Bụi trần năm xưa – Mở đầu
Nữ tử áo trắng vịn song cửa, vọng trông ánh trăng ngoài xa. Nàng như đang mông lung nghĩ ngợi gì, lại như chỉ đơn thuần muốn khắc ghi ánh trăng kia vào lòng.
Tiếng cửa khẽ vang lên, nàng thoáng nhíu mày. Cung nhân trong điện đã bị mang đi hết từ lâu, ngay cả mấy đứa bé nàng nhận nuôi cũng không biết bị đưa đi đâu, lúc này, ai sẽ đến thăm nàng?
Nàng là tội nhân, lại không biết bản thân phạm tội gì.
Ngày ấy ở Giang Nam, nàng không hiểu tại sao tỷ tỷ lại đối xử với nàng như vậy? Vì sợ nàng cướp mất tình yêu của người kia dành cho nàng ta ư?
Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Nàng hiểu, là nàng cố đấm ăn xôi chen vào giữa họ. Mấy năm nay, nàng từ lâu đã biết, dù thế nào đi chăng nữa, y cũng sẽ không thích nàng.
Tỷ tỷ ư? Nàng cười. Sau này nàng sẽ không có… tỷ tỷ nữa.
“Phi!”, tiếng gọi trong trẻo cất lên, là Tiểu Bát của nàng, theo sau còn có A Thiết xấu xí nhưng trung thành.
“Phi! Phi!” Tiểu Bát của nàng nước mắt lưng tròng, nức nở nói: “Tại sao phi không muốn gặp Tiểu Bát?”
Nàng cười, xoa đầu con, nói: “Không đâu. Phi không gặp Tiểu Bát, là vì…”
“Vì phụ hoàng, đúng không?” Tiểu Bát nghiêng nghiêng đầu, mắt long lanh trừng lên, mơ hồ toát ra ý hận. Con trai nàng đang hận phụ thân nó, không được, không thể được.
Thường Bất Tạ lạnh mặt liếc về phía A Thiết.
A Thiết theo nàng đã nhiều năm, chỉ một ánh nhìn liền biết tâm tư của nàng, vội vàng quỳ xuống, bẩm: “Thường chủ tử, tiểu hoàng tử rất nhớ người, nô tài nhìn thấy mà không đành lòng…”
Thường Bất Tạ khẽ run lên, ngực đau đớn, vết thương trên người lại càng đau. Nàng cắn răng, thấp giọng nói: “A Thiết, mang Tiểu Bát đi đi.”
Tuy kẻ hầu cung điện này đều đã bị mang đi, nhưng không có nghĩa ngoài điện không có ai canh chừng. Nếu để hoàng đế biết có người đến đây, sợ rằng lại thêm một phen long trời lở đất.
Tiểu Bát lau miệng, nhìn nàng đầy bất mãn.
Thường Bất Tạ muốn nói mấy câu xa cách, nhưng bụng dưới lúc này lại tràn lên đau đớn.
Y nói: “Thường Bất Tạ, ngươi không bằng Phương Phỉ, con của ngươi cũng không bằng con trai nàng”. Nàng rất muốn hỏi y, Tiểu Bát có chỗ nào thua kém con trai Phương Phỉ, đứa bé vừa mới chào đời đã được lập làm Thái tử kia?
Nàng cười khổ, người ấy trước giờ đều tàn nhẫn với nàng như thế. Cú đá kia thiếu chút nữa đã lấy mạng nàng, nếu không phải nàng số lớn, chỉ e thân đã táng Giang Nam.
Giang Nam, nàng cười cười, nàng nghìn vạn lần hận, hận đến thiên nhai.
Vừa rồi, Vinh Thụy hoàng đế đã đến đây, theo sau còn có Thái y của Thái y viện. Tất nhiên Thái y không phải đến chữa thương cho nàng, nàng hiểu, ông ta chỉ muốn biết vết thương của nàng có trí mạng không mà thôi.
Trời rất lạnh, vậy mà Thái y vẫn phải lau mồ hôi lạnh, run rẩy tấu trình: “Thưa hoàng thượng, chủ tử động thai khí.”
Nàng cười nhạt, thoáng thấy khóe miệng hoàng đế run lên. Nàng có biết chút y thuật, nên hiểu rõ tình trạng của mình, chỉ sợ không chỉ là động thai. Lúc bụng nàng càng ngày càng đau, thì lại thấy y hạ lệnh mang tất cả cung nhân đi, thậm chí ngay cả đồ nghề chữa bệnh của nàng cũng không để lại.
Y hóa ra còn tàn ác hơn nàng tưởng, cũng hận nàng hơn nàng tưởng nhiều: không cho phép nàng chết, cũng không để nàng sống yên ổn. Phương Phỉ chịu khổ một, y bắt nàng phải trả lại gấp bội, dù nàng có sai hay không.
Nàng bình tĩnh nhìn y, khắc ghi thật sâu từng đường nét của y vào đáy lòng. Nàng thầm hối hận, lẽ ra không nên từ Hàm Dương đến Giang Nam, lẽ ra không nên yêu y.
Nàng khẽ hỏi: “Thực sự không thể giải thích sao?” Phương Phỉ trượt chân là do nàng ta cố ý để y tận mắt chứng kiến, nàng nghĩ nếu y nguyện ý nghe, nàng có thể giải thích rõ ràng.
Hoàng đế cười lạnh một tiếng, nói: “Thường Bất Tạ, không cần giải thích.”
Không cần giải thích, nàng cúi đầu cười mà hai mắt đẫm lệ, cõi lòng tan nát. Nàng lẩm bẩm nói: “Thượng Quan, thiếp sai rồi, thực sự sai rồi.”
Thượng Quan, là tên nàng thường gọi y khi hai người mới quen. Khi đó, y chẳng có ý tứ gì với nàng, song vì có dính dấp đến Phương Phỉ nên cũng bao dung nàng. Hôm nay, y hận nàng, lại cũng vì Phương Phỉ.
“Biết sai rồi sao?” Hoàng đế khẽ nhướng mày, khóe mắt thoáng lướt qua khuôn mặt nàng.
Thường Bất Tạ xoa xoa bụng, khẽ quỳ xuống, nói: “Thường Bất Tạ sai rồi. Sai vì không nên yêu thương hoàng thượng, nhưng chuyện của Phương Phỉ, Thường Bất Tạ không sai”.
Hoàng đế giận dữ, phất áo bỏ đi.
Quỳ trên đất lạnh mùa đông đau đớn thế nào, nàng chẳng hề bận tâm, chỉ đăm đắm nhìn theo bóng hình y. Nàng vừa cười vừa khóc, người đó có gì tốt đẹp chứ, vậy mà chẳng ai có thể thay thế được… tựa như địa vị của Phương Phỉ trong lòng y vậy, nàng có làm thế nào cũng không xóa nhòa được.
“Tiểu Bát, nghe lời nào, theo A Thiết về đi!” Nàng cắn chặt răng, trán đã lấm tấm mồ hôi.
Tiểu Bát níu chặt áo nàng, không nhúc nhích, dù cho A Thiết khuyên bảo thế nào cũng không chịu đi. Thường Bất Tạ vuốt ve đầu nó, cười cười. Tiểu Bát của nàng cũng cảm nhận được nỗi bi thương của nàng sao? Nó cũng muốn cùng nàng vượt qua thời khắc đau đớn này sao?
Rét buốt mùa đông, mọc rễ lan tràn, bám chặt lòng người, bám khắp toàn thân.
Nàng cắn nát môi, trước mặt Tiểu Bát, nàng không muốn lộ ra nhiều, nhưng giá rét mùa đông chẳng tha cho nàng. Tiếng rên khe khẽ tan biến trong đêm, nàng vừa khóc vừa nhìn Tiểu Bát lo lắng cho mình.
Bên tai vang lên tiếng Tiểu Bát, nó nói: “Tiểu Bát đi cầu xin phụ hoàng.”
Thường Bất Tạ cười khổ, nhìn A Thiết nắm chặt tay Tiểu Bát. Ngay cả A Thiết cũng hiểu, không ai có thể cứu nàng, mệnh lệnh hoàng đế, ai cũng không dám cãi lời.
Sinh nhật của nàng, cô đơn của nàng, thống hận của nàng, đều chỉ có mình nàng trải qua. Thậm chí khi Tiểu Bát chào đời, cũng chỉ có mình nàng.
Đã không muốn yêu y nữa từ lâu, nhưng chẳng cách nào làm được.
Phương Phỉ thông minh, nàng cũng không ngốc. Nếu nàng khóc trong lòng y, có khác chi diễn lại hình ảnh Phương Phỉ khóc. Nàng đâu muốn tranh gì với Phương Phỉ, nhưng Phương Phỉ lại chẳng buông tha nàng. Vì y yêu Phương Phỉ, nàng đâu dám có bất kỳ vọng tưởng gì, thậm chí nàng còn muốn giúp Phương Phỉ coi chừng y, nhưng kết quả lại là… Nàng thật ngu ngốc.
Bên ngoài bốn bề yên ắng, bên trong vang lên nỗi nức nở của ba người.
Tiểu Bát nhu thuận lấy khăn lau mồ hôi giúp nàng, nàng nhướng nhướng môi, nhưng lại cười không nổi. Nàng cho rằng dù y không yêu nàng, thì cũng sẽ nghe nàng giải thích ít nhiều. Thế nhưng, nàng đã đoán sai vị trí của mình trong lòng y, cũng đánh giá thấp ý nghĩa của Phương Phỉ đối với y.
Ngoài điện vang lên mấy tiếng động, nàng nghĩ mãi cuối cùng vẫn cố sức gào lên: “Mau đến cứu con ta, van xin các người, dù là ai cũng được.”
Hèn mọn của nàng, bất đắc dĩ của nàng…
Thường Bất Tạ thoáng cười, y đứng ở bên ngoài, y nhìn nàng đau đớn, song nỗi đau đó có thể xóa tan sự hận thù của y sao? Sẽ không. Điều càng đáng hận hơn là, Bất Tạ chẳng chịu nhận sai, chẳng chịu cúi đầu.
Đầu ngón tay bỗng chạm tới một thanh chủy thủ, nàng sững sờ nhớ ra, đó là vật duy nhất của nàng mà y không cướp đi.
Thượng Quan, nếu người đã hận Bất Tạ như vậy, vậy Bất Tạ chết là được. Vậy cũng tốt. Chỉ là, Bất Tạ chết, có giảm được nỗi hận của người không? Có khiến người nhớ mãi không quên không?
Tiếng rên khóc trong điện cứ đứt quãng vang lên giục người đau lòng. Hạ Hải Băng cắn răng, hắn đang sợ, sợ những âm thanh ấy đột nhiên ngừng lại, mãi mãi không vang lên nữa.
Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được thương tiếc trong lòng, nữ tử thanh khiết như trăng thu kia, không nên chịu sự đau khổ này. Lúc hắn ý thức được mình đang làm gì, thì hắn đã quỳ xuống hoàng bào trước mặt. “Hoàng thượng, mau cứu Thường chủ tử.”
Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, chẳng nói năng gì. Trong lòng hắn run lên, không cứu, hóa ra đến cuối cùng vẫn tàn nhẫn như vậy.
Tiếng nói trong điện bỗng chốc dừng lại, lòng hắn run lên, cắn răng đứng dậy muốn vào trong xem. Tào Chiêu Đức thoáng thấy liền đưa tay ngăn lại. Hạ Hải Băng vừa lui xuống bên hoàng đế đã thấy tay y nắm chặt, mặt tái đi.
“Bùm!”, là ai dám đạp cửa xông vào?
Tên lính canh đang định nổi giận thì hắn chợt thấy hoàng đế, trong mắt y là nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Thường Bất Tạ, nữ tử quật cường kia, đã dùng phương thức ác liệt nhất để rời xa y.
“Hoàng thượng, thế nào mới gọi là tàn nhẫn nhất?” Nàng cười dịu dàng, nhưng mắt lại lạnh lùng. Nàng nói: “Thượng Quan, tàn nhẫn nhất là người cả đời phải nhớ đến thiếp. Không yêu, nhưng phải nhớ cả đời.”
Thường Bất Tạ, ngươi nói vậy thì ta sẽ nhớ tới ngươi sao, ngươi sai rồi, ngươi luôn luôn sai.
Muốn đến xem nàng còn chút hơi thở nào không, còn có thể sống sót không, nhưng lại sợ sự ác liệt, tàn nhẫn của nàng.
Y khẽ nhắm mắt lại, nhớ về sự kinh hồng trong đáy mắt nhiều năm về trước. Hai mỹ nữ Thường gia, hoa xuân trăng thu, động tĩnh tương hợp. Y nghĩ đã có lúc, y có chút thích nữ tử này, nếu không, Tiểu Bát đã không tên Kinh Hồng, để gợi lại nỗi kinh diễm trong mắt y thuở ấy. Giá mà nàng, đừng tranh đoạt với Phương Phỉ…
Hoàng thượng, có người loáng thoáng nói gì đó bên tai y, nhưng y cũng chẳng để tâm, chỉ chăm chăm nhìn nữ tử thanh lệ trước mặt.
Nàng nói: “Hoàng thượng, Tiểu Bát nếu có thêm muội muội thì tốt rồi.”
Y cười. Tiểu Bát có một muội muội quả thật không tệ. Y cũng thích con gái.
Nhưng y, đã cướp đi mạng sống của nàng, cũng cướp đi sinh mệnh của con gái y. Từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn nữ tử tên Thường Bất Tạ, cười gọi y là Thượng Quan, khóc muốn y đem nàng rời cung nữa. Nàng yêu y, nàng hận y đến mấy, cuối cùng cũng đã bỏ lại y mà đi.
Bất Tạ, y khẽ nỉ non, vì sao, vì sao dẫu chết cũng không chịu cúi đầu?
“Đi ra ngoài, ra ngoài hết đi!” Y rống giận, trong lòng đau đớn khổ sở, Thường Bất Tạ, nhận sai khó đến vậy sao, dù phải đổi mạng cũng không màng.
Mong thế gian hoa chẳng tàn, lá thôi rụng… Thế nhưng, có hoa nào lại không tàn đâu…
*Câu cuối nguyên gốc là: “Nguyện thế gian hoa bất tạ, diệp bất lạc… Nguyên lai, phương phỉ nan bất tạ”, tác giả chơi chữ tên của nữ chính Bất Tạ và nữ xứng Phương Phỉ, nhưng nghe khó hiểu quá nên mình dịch ra luôn rồi chú giải ở dưới vậy :|*
Chương 1
Đông sắp qua đi nên ban đêm không còn quá lạnh. Đèn cung mờ nhạt phản chiếu thưa thớt vài bóng người đứng nghiêm, xa xa còn nghe thấy tiếng kêu của vài loài chim mùa đông. Giữa khung cảnh ấy nổi lên một bóng dáng yểu điệu đang che mặt nức nở từng hồi, lệ đẫm mi, khiến người ta thương tiếc. Người này đâu phải ai khác, chính là Trang phi vừa bị đuổi khỏi đại điện.
Cạnh bên là Hạ Hải Băng thoáng đưa mắt nhìn nàng rồi lại quay đầu đăm đăm nhìn phiến cửa đàn chạm trổ tinh tế đang đóng chặt.
Bên trong, hoàng đế vừa nổi giận xong.
Dường như ai cũng thấy khó hiểu, hoàng đế sao vậy? Sao lại ngăn phi tử thường ngày yêu thương nhất ngoài cửa? Trang phi trước nay đều là người được lòng hoàng đế nhất, à không, cũng không hẳn, trước nàng, người kia mới là người được sủng ái nhất.
Nghĩ đến cô gái kia, Hạ Hải Băng thoáng thấy lòng đau đớn.
Bất Tạ, Bất Tạ,…
Đêm càng khuya, cũng là lúc cõi lòng càng nhức nhối. Nữ tử kia, sao lại quật cường đến vậy, lựa chọn phương thức ngoan tuyệt đến vậy? Chẳng lẽ thực chỉ vì muốn chiếm được chút địa vị trong lòng hoàng đế thôi sao?
Nhưng nếu người đã mất, thì ai còn nhớ đến, huống hồ là tiếc thương? Hoàng đế yêu thương Phương Phỉ đến mức nào, chỉ cần nhìn Thái tử là biết.
Nhưng hôm nay, thế cục dường như đã đổi khác. Duệ vương xưa nay không được cưng chiều lại có thể khiến hoàng đế tát Thái tử một cái, chuyện này là sao?
Cung tỳ hai bên đang nhẹ giọng trấn an Trang phi. Dù hắn và Trang phi là huynh muội, nhưng tựa hồ hắn vẫn luôn che chở Thường phi nhiều hơn. Không chỉ có vậy, thậm chí ngay cả Hạ vương, vì Thường phi, mà cũng không có địa vị lớn lao bằng Duệ vương trong lòng hắn.
“Muội quay về cung trước đi.” Hắn suy nghĩ một hồi rồi lo lắng mở miệng.
Trang phi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chợt lóe lên, nhếch môi cười. Sống lâu ngày trong cung, suy nghĩ của Hạ Hải Băng, nàng cũng đoán được ít nhiều.
“Ca ca lại đang nhớ cố nhân sao?”
Hạ Hải Băng nao nao, muội muội này trong lòng hắn, quả thật không thể so với người kia được.
Bất Tạ có võ, lúc rảnh rỗi thường hay trêu đùa hắn. Sở thích ấy của nàng, hoàng đế cũng biết, đôi khi sẽ để hắn và nàng tỷ thí.
Vì dính dáng đến Phương Phỉ nên Bất Tạ rất được lòng hoàng đế, nên hắn cũng chỉ dám thăm dò đôi chút, đâu dám đánh thắng nàng. Nhưng Bất Tạ những lúc ấy chỉ cười khẽ, nói: “Hạ đại nhân, không cần nhường ta.”
Lời ấy nói ra, hoàng đế mỉm cười, thầm cho phép, dù hắn thực sự thắng cũng sẽ không trách cứ, chỉ thản nhiên nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Thường phi.Thật ra hắn biết, những lời này của Thường phi khiến hoàng đế nhớ lại thời trẻ so chiêu với Mạc Tồn Phong cùng Tào Chiêu Đức, cũng không cho phép bọn họ nhường y.
Có lúc, hoàng đế cũng muốn đích thân luyện võ cùng nàng, nhưng nàng luôn luôn né tránh. Hắn cho rằng nàng sợ làm hoàng đế bị thương, nhưng hóa ra không phải, về sau nàng nói: “Hải Băng đại ca, chỉ khi nào vui người mới luyện võ cùng ta.”
Lúc nào hoàng đế vui vẻ? Sống trong cung lâu, đương nhiên biết được điểm ấy, hoàng đế chỉ có những ngày vừa từ Giang Nam trở về mới thấy thoải mái. Thường phi luôn cảm thấy, sủng ái của hoàng đế là do nàng trộm về, bởi vậy, nàng tình nguyện nén hết vui buồn trong lòng, cười xem cuộc đời chìm nổi.
Giang Nam, vì Thường phi, hắn cũng cực kỳ không thích nơi đó.
Trong mưa khói Giang Nam, tài tử giai nhân thường kết bạn.
Nghe nói, hoàng đế trong màn mưa khói ấy đã tìm được tình yêu đích thực. Nhưng tình yêu đích thực kia, suy cho cùng ai biết đó là người nào, là vị đang sống ở ngoài cung kia, hay là vị trong cung đã qua đời?
Hắn không biết, hoàng đế liệu có biết?
“Hạ đại nhân, đi thôi.” Mạc Tồn Phong cười khổ. Người ta nói, gần vua như gần cọp, lời này quả không sai, chủ tử phát giận, nô tài như hắn tất nhiên phải chịu tội không ít.
Hạ Hải Băng không khách sáo, chỉ khẽ hỏi: “Bên trong là vị nào vậy?”
Mạc Tồn Phong nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, rồi cúi đầu trả lời, là vị ở Lăng các.
Lăng các, đó là tẩm điện của Lệ phi.
Hạ Hải Băng suy nghĩ một chút, lại mở miệng: “Hoàng thượng, sao lại…”
Mạc Tồn Phong càng nhíu chặt mày, thoáng liếc mắt về phía Trang phi, hạ giọng nói:”Cũng không biết vì sao, lửa giận của hoàng thượng lại giảm xuống.”
Hạ Hải Băng há hốc miệng, Lệ phi có năng lực này sao? Ngày trước trừ Thường phi ra, đâu còn ai có thể ngăn được lửa giận của hoàng đế.
Trong đầu hắn rùng mình, thầm nghĩ, Lệ phi, làm sao có năng lực ấy được, chắc hẳn do trước kia có chút qua lại với người kia mà thôi.
Mạc Tồn Phong vốn nghĩ hắn muốn nói gì đó, nhưng chỉ thấy hắn thoáng giật mình rồi đăm đăm nhìn hòn cuội trước mặt. “Hạ đại nhân?”
Hạ Hải Băng khoát tay áo, thản nhiên cười, sau đó chắp tay rời đi.
Thế gian nào có hoa nở mà không tàn, nhưng… Nếu thực yêu hoa, nếu lòng người nguyện ý, giữ lại chút dư âm vốn chẳng khó gì…