Bức Xướng Vi Lương

Chương 47: Đại sói xám đội lốt mỹ nhân



edit: Đường Mạc Linh

beta: hanhmyu

Bùi Tố Ngữ kiên trì muốn tôi cùng về nhà, lúc nói chuyện cái điềm đạm đáng yêu bay đi đâu mất.

Tôi cười: “Cái chuyện rũ áo bỏ đi này cần có nghị lực cùng danh tiếng, ta dùng đạo lý khuyên nhủ ngươi, ngươi lại biến ta thành người gì đây”.

Bùi Tố Ngữ cũng cười: “Giống như đòn cảnh tỉnh làm ân huệ cùng sống dậy”.

Tôi liếc mắt, ngươi làm được à?

Cái việc ăn nhờ ở đậu này cần da mặt có
độ dày nhất định và khả năng chịu đòn tâm lý phi thường. Ngay cả nhà
người yêu cũng ở lại không lâu, chẳng lẽ tôi lại không biết xấu hổ ở dài dài trong Bùi phủ? Chưa kể đến phải thận trọng trong từng lời nói cử
chỉ, nghĩ kỹ rồi mới được làm, mà còn nhìn thấy giai đẹp không những
không được bám theo mà còn phải ra vẻ đoan trang không được lởn vởn xung quanh, cái này đối với tôi khác gì với đi chết, sống trong địa ngục còn phải cười hớn hở.

Tuy rằng ăn chùa ở đậu trong am ni cô này cũng không hay lắm…

Nhưng ít ra còn có thể ngây người si mê
trước vẻ đẹp của người tình vân vân, ở Bùi phủ nhiều người như thế, ngay cả nằm mơ chắc tôi cũng phải tỏ vẻ cao quý ưu nhã, giống nàng công chúa ngủ trong rừng thuần khiết đến vô cùng hay sao?

Việc gì phải ngược đãi mình như thế? Không đi đâu hết.

Tôi đau khổ cười ha ha hỏi nàng ta: “Hay là ngươi cho ta một bài hát ca tụng để trở về?”.

Tiểu cô nương thản nhiên cười: “Chúng ta
có giao tình vào sinh ra tử, tình nghĩa sâu đậm như thế, ta làm sao mà
nhẫn tâm ngược đãi tỷ?”

… Nghẹn chết tôi.

Bùi Tố Ngữ cuộn tròn bức hoạ, một lúc sau liếc mắt nhìn tôi cười: “Không nói gì là đồng ý rồi?”.

Tôi vô tình đáp lại: “Nói không lại với ngươi, nhưng ta quả thực không muốn đi”.

Nàng ta kinh ngạc nhìn tôi: “Tỷ sợ cái
gì? Bùi phủ là đầm rồng hang hổ hay núi đao biển lửa mà tỷ phải sợ? Làm
gì mà phải ra vẻ như nhà ta ăn thịt tỷ đến nơi như thế? Nhà ta ở trên
núi, cũng rất rộng, tỷ lo lắng về chỗ ở hay sao? Hơn nữa, tỷ là anh em
tay chân, là bạn bè của ta, ta đã theo tỷ từ am về, sao lại nhẫn tâm để
tỷ ở cái nơi heo hút vắng ngắt thế này? Ta nhất định phải đưa tỷ về bằng được, nếu không người ngoài nhìn vào lại chê cười ta là người qua cầu
rút ván?”.

Cô nàng kéo tay tôi cười ngượng ngùng:
“Tỷ tỷ tốt, tỷ tiễn Phật tiễn đến tận Tây phương, cho ta và mẹ ta chút
thể diện, đừng để ta đứng trước hai người mà xấu hổ chứ!”.

Viện cớ, thì ra là viện cớ! Cô gái nhỏ
này thấy mình bị người nhà ba thúc bốn giục trở về nên thấy xấu hổ. Cùng tôi về, chí ít cũng có cái cớ.

Tôi vừa tức vừa cười, liếc mắt trừng cô:
“Hoá ra mình đệ đệ ngươi mời về còn chưa đủ. Mà thôi mà thôi, tỷ đệ hai
người đều tâm địa gian xảo đầy mình, mặt thì ngây thơ, doạ ta xoay mòng
mòng, ta cuối cùng cũng nhìn ra. Ta cùng ngươi ở liền mười ngày nửa
tháng gì đó, thời gian lại dài, người ta cũng đang muốn cười ta không
biết lễ độ đây”, tôi nhại lại.

Bùi Tố Ngữ ôm cánh tay tôi vui vẻ: “Tỷ tỷ nói khách sáo quá rồi. Trong am hơi thanh tịnh quá, ngày hè ở đây còn
được, chứ đông đến nhìn tường trống ngói vắng lại thấy cô đơn. Tỷ cứ yên tâm ở nhà ta, nếu tỷ không quen thì chỉ ở đến qua Tết thôi, ta lại cùng tỷ tìm một chỗ ở tốt, được không?”, không đợi tôi trả lời đã thu lại
dáng vẻ tươi cười, ai oán nói, “Tỷ nếu ngay cả Tết mà cũng không đồng ý, chẳng khác nào coi ta như người ngoài cả…”.

Tôi thở dài: “Ta cuối cùng cũng hiểu ra
vì sao Hồ công tử nhà người ta lại bị ngươi ăn mất rồi!”, mẹ ơi, cái
kiểu làm nũng thế này, đừng nói là đàn ông, phụ nữ như tôi đây cũng địch không lại!

Bùi Tố Ngữ cười mà hai mắt cong cong,
nũng nịu chán rồi mới nhớ ra hỏi đệ đệ thân yêu ở đâu, sau đó nhường cho đại thiếu gia gói ghém hành trang, lập tức trở về nhà.

Tiểu đệ đệ thân yêu rất vui vẻ theo ý tỷ
tỷ mình, mặt mày hớn hở khen ngợi tôi: “Tỷ đúng là người đặc biệt! Tỷ tỷ ta tính tình thẳng thắn, tỷ làm thế nào có thể khiến cho tỷ ấy suy nghĩ vòng vo như vậy?”.

Tôi bất đắc dĩ: “Tỷ tỷ ngươi không suy
nghĩ vòng vo đâu, chỉ là có kế, thực hiện kế không thành, lại muốn gả
cho người trong lòng là Hồ công tử, là rất rất muốn gả ấy!”, mà cũng
chẳng phải rất rất muốn, là chỉ khi núi sụp trời đất sập mới đành chia
tay chàng thôi!

Thần kỳ nhất chính là chuyện nhân vật hồ tinh ngàn năm kia vẫn còn chưa chấp nhận lời hứa của giai nhân a.

Tôi nâng mi hỏi Bùi tiểu đệ: “Cái vị Hồ
công tử kia ấy, hắn muốn lấy tỷ tỷ ngươi thật à? Đừng có làm loạn một
hồi rồi mới biết tất cả chẳng qua là tiểu cô nương lỡ miệng nhé”.

Bùi tiểu đệ kỳ quái nhìn tôi: “Tỷ chẳng
lớn hơn tỷ tỷ ta là bao, cứ mở miệng là tiểu cô nương này tiểu cô nương
nọ, tự dưng tôn mình thành người già. Ta tuyệt đối không nhầm đâu, Hồ
Thẩm toàn tâm toàn ý đợi tỷ tỷ ta… À mà hình như cũng chẳng coi là chờ
đợi, hắn cũng chẳng ôm hy vọng gì nên đã đồng ý với cha mẹ ta không gặp
tỷ ấy nữa rồi”, đại khái điều này đối với hắn cũng hơi khó chấp nhận,
lúc hắn nói mấy lời này sắc mặt cổ quái vô cùng.

Tôi lại thở dài: “Thực ra mà nói, từ
trước đến nay nếu chỉ là gấm vóc châu báu, xuôi gió xuôi dòng mới khiến
người ta hâm mộ. Nếu đã trải qua sinh ly tử biệt, thì cần gì quan tâm
đến thái độ của người khác nữa, nếu là chết không buông tay, cũng chỉ có thể khiến người ta than thở một câu đáng tiếc”.

Bùi thiếu gia lại hừ một tiếng: “Cũng
giống như người ta uống nước, nóng lạnh tự mình biết. Nếu như trong lòng tỷ có hắn, dù có là thiên tiên hạ phàm tỷ cũng sẽ không liếc mắt, trên
đời chỉ có hắn mới có thể lọt vào mắt tỷ, chạm được đến trái tim tỷ, tỷ
cũng sẽ không chịu được ai gần gũi với hắn. Nếu trong lòng tỷ không có
hắn, cần gì phải vì người ngoài nói này nọ mà tự làm khổ mình? Yêu là
yêu, không yêu là không yêu, không thể giả tạo được”.

Tôi ngây người trừng cậu bạn nhỏ: “Lời
này có chút cảm nhận người từng trải…”, chuyện gì thế này? Tiểu thiếu
gia cũng biết yêu rồi, rơi vào lưới tình mất rồi?

Tiểu Bùi ho nhẹ một tiếng, tai đỏ bừng:
“Tỷ đừng có đoán mò mà nói bậy, ta cũng chỉ là người ngoài tỉnh táo
thôi, hơn nữa còn bị mấy người… làm cho phiền chết, mới rút ra mấy câu
ấy”, lại trừng tôi, “Nhất là tỷ, tỷ cùng Diệp đại ca tâm đầu ý hợp,
lưỡng tình tương duyệt, lại không có trắc trở gì, hai người cũng nên
tính chuyện tiếp theo thế nào mới phải. Huynh ấy cũng hai tư rồi, tỷ
cũng gần mười tám đúng không? Tuổi này ở Lạc Hà cũng coi là già rồi, đợi hết Tết hai người cũng nên thành thân đi thôi”.

… Cái tên này thực ra là nguyệt lão đầu thai đúng không, nếu không sao cứ đi mai mối loạn lên thế?

Tôi cười cười nhìn ngang dọc nói với với
hắn: “Mấy hôm trước mới mua mấy bộ quần áo, hình như quên mang theo rồi, ta quay lại thu dọn một chút, ngươi cứ đi trước cùng tỷ tỷ nói chuyện
đi”.

Bùi thiếu gia mặt không đổi liếc mắt nhìn tôi: “Thích một người không phải là cứ nhìn hắn không chán mới là
thích. Tỷ phải tin tưởng hắn, nguyện ý cho hắn thấy con người mình, chứ
không phải vừa nói thích vừa đẩy người ta đi. Tình cảm lúc ấy có được sẽ nhạt nhanh lắm, đừng khiến Diệp đại ca chờ nữa”.

Tôi cười khổ, im lặng không nói.

Tình cảm đương nhiên là cho đi nhận lại,
nhưng mỗi người lại có cách cho nhận khác nhau, tôi có thể giao tính
mạng mình cho Diệp Tô, cũng vô cùng mong tôi và hắn có thể chết không
rời, nhưng tôi lại không tin tình cảm Diệp Tô dành cho tôi là bất biến.

Thiên tính của đàn ông là dùng tình cảm của mình san sẻ cho mọi phụ nữ, đến cây bồ công anh cũng làm thế kia mà, đúng không?

Tiểu đệ họ Bùi không nói gì nữa mà gọi người tới giúp tôi thu dọn hành lý, rồi dùng hai chiếc kiệu nhỏ đưa chúng tôi lên núi.

Bùi phu nhân dã nhận được tin từ sớm,
đang đứng chờ chúng tôi ở cổng chính. Bùi Tố Ngữ vừa xuống kiệu bà đã ôm chầm lấy, hai mẹ con sờ sờ nắn nắn nhau một lúc mới nhớ ra còn có tôi
đứng bên cạnh, đặc biệt kéo ân nhân đưa con gái bà về nhà là tôi đây
cười nói: “Cũng may có Lăng cô nương khuyên bảo nó mới chịu về!”

Tôi cứng nhắc cười: “Đâu có, chỉ là tiện chút thôi”.

Hai vị mỹ nhân một lớn một nhỏ đâu chịu
buông tha cho người qua đường A đã giúp chắp vá tình mẫu tử bọn họ là
tôi, thân thiết kéo tôi một mạch thẳng vào trong. Chiêm chiếp, chiêm
chiếp, tôi mới nhận ra Bùi công tử đang gắng sức xông lên cứu đồng chí
tôi đây.

Xin lỗi huynh đệ, tiếng ồn hơi lớn, để đệ phải chịu khổ rồi.

Đồng chí Tiểu Bùi nói: “… Đường hơi xa,
dù sao cũng nên đi nghỉ, thay quần áo, thông báo cho Diệp đại ca một tin tốt. Mẹ và tỷ tỷ lâu ngày không gặp, dù sao cũng có nhiều lời muốn nói, Lăng Đang tỷ cứ giao cho con”.

Bùi phu nhân gật đầu, áy náy cười nói:
“Là ta thấy vui quá mà quên cấp bậc lễ nghĩa. Lăng cô nương sắc mặt
không tốt, sợ là lần đầu tiên ngồi kiệu lên núi, có chút không quen.
Phòng đã dọn dẹp xong, cứ để Tiểu Mãn đưa cô nương đi, uống nữa chút
canh mơ rồi nghỉ ngơi, tối chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

Tôi cười nói cảm ơn, lại cùng mẹ con Bùi gia khách sáo vài câu mới cùng Bùi tiểu đệ lui xuống trước.

Tiểu đệ cười cười đỡ tôi: “Tỷ ngồi kiệu
không quen nên choáng hay nghe mẹ ta nói nhiều quá mới choáng? Nhìn bộ
mặt đau khổ thế này, tỷ có khác gì con khỉ bị buộc lại đâu!”.

Tôi khó khăn nuốt nước bọt, thăng bằng thân người rồi mới trừng hắn: “Cười cái đầu ngươi! Lão nương ta… Ôi!”.

Tôi đã nói gì nhỉ? À, thận trọng trong
lời nói việc làm. Nhà giàu ấy mà, hoa hoét đâu đâu cũng có, chạy một
chút chỉ sợ lạc, cho nên tôi mới không phát hiện ra, đằng trước chúng
tôi khoảng bốn năm trượng có một cái đình, trong đình lại có một ông chú cao tuổi, mà cái ông chú cao tuổi ấy rất ưa nhìn, và cái ông chú cao
tuổi rất ưa nhìn ấy đang nhìn chúng tôi cười.

Mắt phượng hẹp dài, mũi cao thẳng, dưới
cằm là đôi môi mỏng, tuy rằng nhìn qua có thua kém Diệp lão cha một
chút, nhưng ngược lại cái khí chất, cái khí chất ấy đâu phải ai cũng có
đâu.

Nếu thời gian không lấy đi của ai cái gì, chắc chắn khí chất ông chú kia là đại sát khí, hơn nữa vẻ đẹp lại giống như ủ rượu, càng lâu càng ngon.

Thúc thúc đẹp trai cầm trong tay một bình rượu trắng bằng sứ, nhìn tôi mỉm cười gật đầu, lại đưa mắt nhìn Tiểu Bùi ý gọi lại.

Tiểu Bùi nhìn tôi, lại nhìn thúc thúc đẹp trai, giọng nói vô cùng bất mãn: “Đừng có chảy nước miếng với cha ta”.

Thì ra là Bùi lão gia…

Cũng đúng, cha mẹ đều là mỹ nhân, đương
nhiên con cái sinh ra cũng phải xinh đẹp, giờ lại là trò giỏi hơn thày,
còn chúng ta… cái loại gien này chúng ta chỉ có thể bóp cổ tay thở dài,
cảm thán ông trời quá thiên vị.

Tiểu Bùi lạnh lùng nhắc nhở tôi: “Lau khô nước miếng đi”.

Tôi không dám làm càn trong nhà người ta, đành cúi đầu trừng Tiểu Bùi: “Sao ngươi còn chưa đi, ngứa da hả?”, lại
đẩy hắn một cái, còn mình đứng tại chỗ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cố
gắng ra vẻ thục nữ.

Tiểu Bùi thấp giọng cười: “Thật khó nói,
tỷ đứng như vậy thành ra rất dễ nhìn đấy chứ”, dứt lời liền nhẹ nhàng
tiến lên, không đợi tôi trả lời. Tôi cúi đầu nhìn Bùi lão gia trước mặt
mình, vô cùng cung kính.

Tôi đứng tại chỗ mà chán muốn chết, muốn
nhìn lén thúc thúc kia một cái, nhưng lại sợ bị phát hiện thì mất mặt
phải biết, đành nhẫn nhịn nhìn đám gạch đá nham nhở dưới chân.

Tiều Bùi một lúc sau trở về, mặt thối muốn chết: “Cha ta biến tỷ thành người trong lòng ta mất rồi”.

Tôi phụt cười: “Mười bốn tuổi và mười tám tuổi?”, thế này thì non quá rồi!

Hắn trừng tôi: “Tỷ đừng có dại mà nói lời này trước mặt cha ta. Ta đã nói rõ quan hệ của tỷ và Diệp đại ca rồi,
nhưng cha ta lại cố chấp gán ta và tỷ”.

Tôi hơi nóng nảy: “Cha ngươi chẳng phải có mắt thần hay sao, tính tình thế nào?”.

Tiểu Bùi dở khóc dở cười nhìn tôi: “Tỷ sợ cái gì? Ông ấy cũng đâu phải Diệp bá bá, tỷ cũng chẳng phải người trong lòng của ta”.

Ừ, cũng phải…

Tôi phấn khởi xoa đầu hắn: “Bị cha nhìn thế nên buồn à?”

Tiểu Bùi hừ một tiếng, đỏ mặt nghiêng đầu đi.

… Hình như là tôi nhìn nhầm, Bùi lão gia vừa nhìn tôi với ánh mắt giết người thì phải?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.