Bức Thư Tình Mùa Hạ

Chương 4-1: Mùi hương trên người anh thật thơm a!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiệc tùng kiểu này từ trước đến nay là dịp để các sao nữ tranh nhau nhan sắc, mỗi người xinh đẹp đa dạng phong cách, từ thảm đỏ cuộc tranh tài đã bắt đầu.

Hiện tại ở ngoài sân đang tổ chức thảm đỏ và ký tên, hầu hết giới truyền thông đều ở bên ngoài.

Tống Tình Thư đang tham dự một bữa tiệc cocktail trong sân, cô ngồi cạnh Chu Kỳ Nghiễn, xung quanh là những doanh nhân và chính trị gia xa lạ, lúc đầu cô có chút thận trọng, nhưng sau đó lại cảm thấy bình thản.

Dù sao cũng không ai trong số họ biết cô, và cũng không ai chủ động hỏi cô nếu Chu Kỳ Nghiễn không giới thiệu cô.

Cô là đồ trang trí.

Hôm nay cô không có nhiệm vụ gì nên cũng không cần nói chuyện hay kết bạn với ai, nên mới một lúc cô đã thả lỏng mình.

Tiểu Đoạn ngồi trong góc quan sát, không dám tới gần, chắc chắn là bị Chu Kỳ Nghiễn dọa sợ.

Bình thường anh trông vẫn được, nhưng tại nơi làm việc và trong những dịp trang trọng, anh luôn trông rất cao ngạo đem lại cảm giác đàn áp.

Nhưng Chu Kỳ Nghiễn kỳ thực rất dễ tính, Tống Tình Thư cảm thấy anh giống như đang chăm một đứa trẻ, hết lực cho cô ăn uống, thậm chí còn đặc biệt gọi đồ ăn cho cô.

Nhìn theo cách này, anh quả thực rất giống anh trai cô.

Tống Gia Lan đến giờ cũng chăm sóc cô như một đứa trẻ.

Nhưng nếu Sa Sa biết có thể sẽ mắng cô.

Chu Kỳ Nghiễn nhìn cô ăn từng chút một, hình như nhớ ra cô vẫn đang phải kiểm soát lượng mỡ trong cơ thể, nên anh khẽ cau mày, nhẹ giọng nói: “Làm diễn viên vất vả quá.”

Anh nhớ hồi nhỏ cô rất háu ăn, có lẽ bây giờ cô cũng không thay đổi nhiều, lúc đó hai người cùng ăn, cô ăn những món ít béo và háo hức nhìn miếng bít tết trên đ ĩa của anh, như thể có thể nói cho cô nếm thử bất cứ lúc nào.

Cô có thân hình nhỏ nhắn, xương cân đối, không hề có mỡ thừa, nhìn bằng mắt thường cô đã rất gầy nhưng trước máy quay thì khắt khe hơn một chút, vai diễn yêu cầu cô phải yếu đuối nên đạo diễn yêu cầu cô phải giảm ít nhất 3 đến 5 ký nữa.

Tống Tình Thư bị dọa sợ đến không dám nói lại

Lần trước anh về nhà thăm bố mẹ, biết được cô đã bước chân vào làng giải trí, trông cô rất không vui, lúc đó tình cờ cô đóng một bộ phim của đạo diễn Lương Trạch, đồng thời được đạo diễn giới thiệu vào một đoàn phim khác, hiện vẫn chưa nhập đoàn.

Cô ấy rất may mắn, trước nay luôn có phim quay, có lẽ cô mới vào nghề chưa lâu, chưa gặp chuyện xấu gì và cũng không có hiểu biết sâu sắc về thế giới này, về những hỗn loạn trong ngành giải trí.

Nhưng tư bản như Chu Kỳ Nghiễn thì đã gặp quá nhiều chuyện tranh giành danh vọng trong giới, hiểu quá rõ tiền có thể gây nên chuyện gì, nơi mà tư bản tập hợp chắc chắn không thể nào đơn giản được.

Còn cô thì tính cách lại như tờ giấy trắng, quả thật là hồ đồ.

Chu Kỳ Nghiễn lúc đó vừa mới trở về Trung Quốc, đang dần tiếp quản Thần Tinh, thấy Tống Tình Thư đã bước vào ngành nên anh cũng không nỡ bắt cô rời đi. Vì vậy anh đã trực tiếp tìm cố vấn và mở studio quản lý nghệ sĩ, ký hợp đồng với cô, nói với ba mẹ cô sẽ chăm sóc kỹ cho cô.

Quê Tống Tình Thư ở Diêm Thành, hầu hết các công ty điện ảnh và truyền hình đều ở thành phố A, Thần Tinh cũng vậy nên cô theo anh trai đến đây, tự mình thuê một căn chung cư. Vì Chu Kỳ Nghiễn đã giúp cô rất nhiều nên cô thật sự thấy ngại nếu chuyện gì cũng phiền đến anh.

“Bộ phim tiếp theo khi nào em tiến tổ?”, Thấy cô không dám nói, anh chuyển chủ đề.

“Ngày 1 tháng sau.” Tống Tình Thư ngoan ngoãn trả lời: “Thời gian quay phim là hai mươi ngày.”

Cô không có nhiều cảnh quay, đạo diễn nói sẽ tập trung quay, có thể không quá hai mươi ngày.

“Ừ.” Chu Kỳ Nghiễn vẫn nhìn cô, nhưng cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Em trông có vẻ rất sợ anh?”

Tống Tình Thư trong lòng than thở: “Ai thấy anh mà không sợ cơ chứ”

Nhìn người phụ trách bữa tiệc xem, nhìn thấy anh người ta đang đi cũng mém tí là té ngã.

Nhưng Tống Tình Thư sợ anh hiểu lầm bây giờ cô không thích anh nữa nên vội vàng lắc đầu: “Không, em chỉ là không quen lắm với kiểu tiệc thế này”

Chu Kỳ Nghiễn không vạch trần cô, cô rất dễ nhìn thấu, trên mặt đều viết rõ suy nghĩ.

Có lẽ sau khi lớn lên, cô cảm thấy có khoảng cách tuổi tác với anh nên mới không sẵn lòng nói sự thật với anh.

“Vậy đợi chút chúng ta về trước, anh đưa em về”.

Chu Kỳ Nghiễn xuất hiện đã là cho người khác thể diện rồi, anh về trước cũng chẳng sao, thế nên Tống Tình Thư cũng không ý kiến, chỉ gật đầu.

Trong bữa tiệc ngập tràn hương thơm váy áo lụa là, Tống Tình Thư cảm thấy hơi lạc lõng.

Có lẽ từ nhỏ cô đã được bảo vệ quá tốt, tính tình vẫn rất đơn giản, cô cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mặc quần áo người lớn ở đây giả vờ trưởng thành, thực ra cô muốn lấy điện thoại di động ra chơi game.

Có người đến chúc mừng Chu Kỳ Nghiễn, nói chuyện đầu tư, đều dùng thuật ngữ chuyên môn, cô nghe không hiểu, ngồi chán nản, quay đầu lại liền thấy Tiểu Đoạn đang nháy mắt với cô.

Cô do dự một lát, sau đó lặng lẽ đứng dậy đi tới, hỏi: “Sao vậy?”

Ánh mắt Tiểu Đoạn run rẩy, khẽ lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: “Anh trai tổng tài bá đạo của cậu đúng là bá đạo thật, mấy ngày trước khi về nước còn bảo phía công ty đừng làm gì cả, chị Sa Sa còn tưởng anh ấy muốn xử lý lạnh, không ngờ hôm nay phía Từ Băng Băng đã tự tiết lộ mọi chuyện rồi”.

Sự việc xảy ra khoảng nửa tiếng trước, tầm lúc Tống Tình Thư tiến vào buổi tiệc.

Tống Tình Thư hoàn toàn không biết sự việc, vô thức hỏi: “Tại sao chứ?”

Tiểu Đoạn cũng mới biết chuyện, hỏi chị Sa Sa thì Sa Sa cũng không biết gì nhiều.

“Làm sao tớ biết được chứ? Chị Sa Sa nói có lẽ đối phương sợ chọc nhầm anh trai cậu. Hôm nay bộ phận quan hệ công chúng cũng nhận được điện thoại từ phía Thịnh Dương muốn trao đổi về ý kiến dư luận, nhưng bộ phận quan hệ công chúng đã trực tiếp từ chối, ngoài ra cũng không nói thêm gì. Tôi đoán bên kia cũng đang sợ”.

Trên thực tế Chu Kỳ Nghiễn vốn không có chức vụ gì, việc ông Chu chọn anh làm người kế thừa cũng rất ít người biết, sau khi anh trở về từ Đông Nam Á, Chủ tịch cũ của tập đoàn Chu Thị từ chức, Chu Kỳ Nghiễn trực tiếp giữ chức chủ tịch điều hành kiêm quyền chủ tịch.

Tổng bộ Thần Tinh có khá nhiều thay đổi, giới kinh doanh ở thành phố A quá lớn nên rất nhiều công ty đứng đầu cũng đang để mắt tới. Người đứng sau ủng hộ Từ Băng Băng là ông chủ của công ty giải trí Tân Dương, ông cũng là cổ đông của phía tư bản Thiên Hành. Thật ra về những mối quan hệ dây mơ rễ má này Tống Thư Dao cũng không hiểu lắm.

Nhưng tóm lại: Chu Kỳ Nghiễn có lẽ đã trực tiếp gây áp lực lên ông chủ Tân Dương –  cậu của Từ Băng Băng.

Từ Băng Băng và Thịnh Dương có lẽ biết không đụng được đến Thần Tinh, chỉ còn cách cho tự nổ bản thân.

Ít nhất việc tự thừa nhận còn cho thấy Thịnh Dương là người có trách nhiệm.

“Người đeo cà vạt sọc xanh trắng đứng bên tay phải cách anh cậu khoảng 10 mét chính là chú của Từ Băng Băng. Tớ cảm thấy anh ấy không phải vô cớ mà gọi cậu đến đây.”

Mặc dù không ai thăm dò, nhưng việc Tống Tình Thư xuất hiện ở đây ít nhiều sẽ khiến người ta tò mò.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.