Bức Thư Tình Mùa Hạ

Chương 15-1: Anh cũng không ngủ được



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngoài cửa sổ mưa gió, sấm sét đột nhiên ập đến, khiến tim Tống Tình Thư đập kịch liệt.

Cô đột nhiên quay đầu lại, ấn vào ngực rồi nhìn Đoạn Thư Dao: “Bây giờ tôi không còn phân biệt được do bị sấm sét dọa hay là vì lời nói của cậu mà tim lại đập nhanh thế này nữa”.

Tống Tình Thư quả thực có chút chậm chạp về mặt cảm xúc, nhưng cũng không đến mức không phân biệt được có phải yêu hay không, nhưng đối mặt với Chu Kỳ Nghiễn, cô kỳ thực không dám đưa ra phán đoán tùy tiện.

Đoạn Thư Dao vốn là bạn của cô nhiều năm như vậy, chỉ cần nói một câu liền hiểu ý, do đó liền đi tới ôm lấy Tống Tình Thư: “Nếu cậu không có ý định đó thì cứ coi như tớ đang trêu chọc cậu thôi. Tớ chỉ là muốn nhắc nhở cậu chút, trạng thái hiện tại của cậu rất giống với khi đang yêu”.

Đây không phải là thái độ đối với anh trai.

Tống Tình Thư gật đầu và không nói gì thêm.

Trên thực tế, Tiểu Đoạn rất chắc chắn rằng Tống Tình Thư đã rung động, nhưng cô không tiếp tục ép cung, mối quan hệ của Tống Tình Thư và Chu Kỳ Nghiễn quả thực quá phức tạp.

Rốt cuộc là rung động hay là cảm xúc khác, Tống Tình Thư phải tự mình hiểu rõ.

Cho dù có thật sự rung động, e rằng hai người khó có thể như những người khác tiếp xúc và yêu đương mà không cần phải có gánh nặng.

Tiểu Đoạn ôm lấy bạn mình, xoa bóp một lúc bỗng đột nhiên nói: “Chúng ta tìm chỗ nào đó ăn chút gì đi.” Cô nhéo mặt Tống Tình Thư: “Cậu đánh thức tớ dậy nên giờ tớ chẳng buồn ngủ nỗi nữa rồi”.

Tống Tình Thư có thể nhìn ra Tiểu Đoạn là vì thấy cô không ngủ sợ cô không ngủ được lại suy nghĩ nhiều nên mới bảo muốn đi cùng.

Nhưng cô cũng không từ chối lòng tốt của Tiểu Đoạn, cô biết mình có thể sẽ không ngủ được nên gật đầu: “Tớ nhớ gần đây có quán thịt nướng chưa đóng cửa, chúng ta đi đến đó đi.”

Khu đô thị ngoại ô sôi động nhưng không phồn vinh, gần khách sạn có những con phố, ngõ hẻm cổ kính, hai bên ngõ có quán ăn, buổi tối trời mưa bất chợt, lúc này hầu hết đều đóng cửa.

Con phố này trước đây rất hỗn loạn, nhưng sau đó ở ngã tư đã bố trí một trạm gác tuần tra ngày đêm nên Tiểu Đoạn mới dám đưa cô ra ngoài.

“Gần trường cũ của tớ có một con đường như thế này”, xung quanh không có ai, thời tiết lại xấu, Tống Tình Thư không đội mũ hay đeo khẩu trang, sau khi xuống lầu cô cảm giác mưa cũng không lớn lắm. Hai người họ cầm dù ra ngoài, Tống Tình Thư nắm lấy tay Tiểu Đoạn nhỏ giọng nói: “Lúc đó tớ còn là học sinh ngoan, con đường đó giống như nơi tụ tập của hội anh em xã hội đen, mỗi lần tớ đi ngang qua thấy đều phải đi đường vòng. Đặc biệt là vào những ngày mưa thế này, nơi đó trông cực kỳ giống hiện trường của một vụ án”.

Tiểu Đoạn nghe vậy mỉm cười nói: “Cậu bây giờ cũng là một đứa bé ngoan.”

Vừa nói Tiểu Đoạn vừa giơ tay nhéo mặt Tình Thư. Tiểu Đoạn thi vào đây từ một thành phố nhỏ, điều kiện ở quê nhà còn tệ hơn ở đây rất nhiều, loại đường phố này với cô thực sự chẳng là gì cả.

Khi còn đi học Tiểu Đoạn từng gặp mọi thể loại người, nếu lúc đó cô biết Tống Tình Thư, có lẽ cũng sẽ không kết bạn.

Tống Tình Thư đem đến cảm giác là cô gái được nuông chiều, tạo cảm giác đặc biệt khác lạ.

Nói chính xác hơn thì… đó là một cảm giác xa cách, Tống Tình Thư giống như đến từ một thế giới khác, kiểu công chúa sống trong toà lâu đài.

“Tớ cắn cậu à nha”, Tống Tình Thư không thích bị nói là đứa bé ngoan nên vỗ nhẹ Tiểu Đoạn, “Tớ lại nhớ đến Chu Kỳ Nghiễn nữa rồi… Tớ không biết bản thân mình rốt cuộc bị làm sao nữa”.

Cô cảm thấy tình cảm của mình dành cho Chu Kỳ Nghiễn không khác gì trước đây.

Điều duy nhất thay đổi là đã mười năm không gặp, tuổi tác cũng đã thay đổi, làm gì cũng không thể thản nhiên thoải mái như thuở còn bé. Lời nói của Tiểu Đoạn như sét đánh vào đầu Tống Tình Thư, khiến toàn thân cô choáng váng, sau đó chợt cảm thấy áy náy, bất an và cáu kỉnh.

Cô không trốn tránh, nhưng cũng cảm thấy không phải như vậy.

Nhưng cô biết rõ là có điều gì đó không ổn đang xảy ra với mình. Thậm chí chỉ cần đi bộ xuống phố, cô cũng có thể nghĩ về Chu Kỳ Nghiễn.

So với Tống Gia Lan thì loại nhớ nhung của Tống Tình Thư đối với Chu Kỳ Nghiễn hình như thật sự khác biệt, nhưng để nói thích như kiểu thích người khác giới thì lại không hoàn toàn đúng.

“Tớ luôn rất thích anh ấy, nhưng tớ không biết có phải là loại thích đó không. Trước đây anh ấy cảm thấy khu vực gần trường học tớ quá loạn nên ngày nào cũng đưa đón tớ đi học, lúc đó tớ rất vui. Mặc dù tớ miệng nói tự mình đi được không cần đưa đón hàng ngày nhưng thực ra mỗi ngày trong lòng tớ đều mong ngóng giờ đi học, mỗi ngày đều háo hức khi chuẩn bị đến giờ tan học”.

“Đường về nhà đi mất nửa tiếng, đi xe buýt mất 20 phút, từ trạm xe buýt đi bộ về đến nhà sẽ mất khoảng 8 phút nữa. Chúng tớ sẽ đi ngang qua một cái công viên, một cái hồ và ven đường có bày rất nhiều quầy bán đồ ăn vặt.  Mùa hè mỗi lần đi ngang qua anh ấy sẽ mua cho tớ kẹo táo và kem. Tớ hỏi anh ấy lấy tiền ở đâu ra, anh ấy nói mẹ đưa, thật ra tiền mẹ cho là tiền ăn sáng, của hai đứa gộp lại cũng chỉ có 10 tệ.”

Giá cả ở Diêm Thành năm đó không cao, hai cái bánh bao hấp chỉ có 5 tệ.

Nhưng 10 tệ cũng chỉ đủ cho hai người ăn sáng.

Tiểu Đoạn thích thú lắng nghe: “Hai người chỉ cách nhau có năm tuổi, bố mẹ vẫn tin tưởng giao cậu cho anh ấy chăm hả?”

Tống Tình Thư suy nghĩ một chút, không biết nên giải thích thế nào với Tiểu Đoạn, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Trẻ con với trẻ con, cũng nói thể nói rõ thế nào mới là chăm sóc. Tớ cũng có thể tự chăm sóc mình, bình thường cũng không có vấn đề gì, bạn bè tớ chơi cùng cũng toàn là con đồng nghiệp của bố mẹ, đa số đều là kiểu gia đình có bố mẹ đều làm giáo viên nên tớ cũng sẽ cảm thấy tủi thân. Lúc anh ấy còn chưa đến nhà tớ, cũng là lúc trước khi tớ 8 tuổi, tôi cũng đã cố gắng tự mang theo chìa khóa đến trường và tự mình mua bữa sáng.”

Vì vậy thay vì nói rằng anh đang chăm sóc cô, sẽ thích hợp hơn nếu nói rằng anh đang bầu bạn cùng cô.

Không ai giao phó cô cho anh, nhưng cuối cùng, anh đã chăm sóc cô bằng mọi cách.

“Chắc anh ấy cũng chỉ muốn báo đáp công ơn nên luôn quan tâm đ ến chuyện của tớ. Lúc đầu anh ấy chỉ giúp tớ những chuyện như phụ đạo bài tập về nhà và đưa đón tớ đi học, từ từ sau này anh ấy thậm chí còn  giặt quần áo, nấu cơm cho tớ, cuối tuần cùng tớ đến lớp học thêm… Anh ấy từ nhỏ đã có vẻ rất lạnh lùng, tâm sự nhiều, bố mẹ tớ cảm thấy anh ấy lòng tự trọng cao nên luôn hết sức quan tâm anh ấy, nhưng bố mẹ cũng rất ít khi can thiệp chuyện anh ấy đối với tớ thế nào”.

Một mặt là vì lòng tự trọng cao của Chu Kỳ Nghiễn, hơn nữa vì họ cũng biết anh muốn báo đáp nhà họ Tống. Mặt khác bố mẹ Tống Tình Thư cũng mong anh có được một chỗ dựa tinh thần, nếu có thể sống chung hoà hợp với em gái nhỏ, có lẽ Chu Kỳ Nghiễn cũng sẽ cảm thấy mình là thành viên của gia đình.

“Còn cậu thì sao? Cậu từ nhỏ đã thích anh ấy, là kiểu vì tinh thần nghĩa hiệp hay vì cậu thích được anh ấy quản như vậy hả?”, Tiểu Đoạn từng gặp qua Tống Gia Lan nhiều lần, cô cảm thấy Tình Thư cũng không quá ỷ lại vào anh trai như vậy.

Điều này thực sự khiến Tống Tình Thư bối rối.

Tình cảm của cô dành cho anh có lẽ bắt đầu từ khi cô còn học mẫu giáo.

“Không, tớ chỉ thích anh ấy vậy thôi.” Tống Tình Thư nhớ lại Chu Kỳ Nghiễn khi còn bé, không khỏi mỉm cười, “Nếu cậu gặp anh ấy khi còn nhỏ, cậu cũng sẽ thích anh ấy.”

Đẹp trai, sầu muộn, quyết đoán và tàn nhẫn nhưng cũng vô cùng dịu dàng và ân cần.

Mưa lớn đã ngừng rơi nhưng vẫn còn lộp độp ngoài cửa sổ.

Tối nay Chu Kỳ Nghiễn đã châm không biết bao nhiêu điếu thuốc, Lương Trí Viễn đưa tay dập tắt điếu thuốc.

“Đừng hút nữa, nếu thật sự không ngủ được thì đi tìm em gái cậu đi. Hai người cùng nói chuyện, không nói tình cảm thì cũng có thể nói chuyện khác, xoá bỏ nhưng nhạy cảm cậu hiểu không? Càng sợ hãi cậu lại càng muốn đối mặt, hoặc sau này nếu có ngày cậu nhìn thấy cô ấy kết hôn sinh con, lúc đó bản thân cậu sẽ thấy thản nhiên hơn”, Lương Trí Viễn bắt đầu múa rìu qua mắt thợ.

Chu Kỳ Nghiễn ngước mắt liếc một cái: “Đi cái đầu cậu á.”

Anh dường như trút bỏ vẻ ngoài lịch lãm, bộc lộ khía cạnh th ô tục bên trong.

Lương Trí Viễn mỉm cười, cũng không có cảm giác chán ghét gì lời chửi thề của Chu Kỳ Nghiễn, ngược lại hơi nhướng mày, nhân cơ hội dẫn dắt anh mở lòng: Kể cho tớ nghe về tuổi thơ của cậu đi, kể đi được không?”.

Lần đầu tiên Chu Kỳ Nghiễn đến gặp Lương Trí Viễn là khoảng ba năm trước, lúc đó anh vẫn đang ở nước ngoài, còn Lương Trí Viễn đang đi nghỉ và được một người bạn giới thiệu.

Đó là lần đầu tiên Lương Trí Viễn đến nơi ở của Chu Kỳ Nghiễn, một căn hộ nhỏ với đồ trang trí cũ kỹ, anh thậm chí còn không mua mà chỉ thuê ở tạm.

Lương Trí Viễn hơi ngạc nhiên khi biết đây chính là thiếu gia nhà họ Chu, sống ở nước ngoài mười tám năm, sau khi nhà Chu đưa anh về nước đã cố gắng bù đắp cho anh như bảo bối. Bản thân Chu Kỳ Nghiễn cũng nỗ lực để đạt được thành công, nhà họ Chu rất hài lòng, mọi nguồn lực đều ủng hộ anh, nhưng bản thân anh lại sống trong một căn hộ cũ kỹ.

Không phải anh thanh cao hay gì, chỉ là anh không quen ở căn nhà quá rộng vì lý do tâm lý.

Chu Kỳ Nghiễn vô cùng lo lắng về những trải nghiệm thời thơ ấu của mình, không thể thiết lập mối liên hệ tình cảm với mẹ ruột và gia đình của mình, đồng thời hơi thờ ơ về mặt cảm xúc.

“Cuộc đời cậu không tìm được điểm tựa.” Lương Trí Viễn từng nhận xét về Chu Kỳ Nghiễn và cố gắng hướng dẫn anh nhớ lại một số khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc, những con người và sự việc mà anh quan tâm.

Và đó là lần đầu tiên Lương Trí Viễn biết đến cái tên Tống Gia Nghĩa.

Nói chung anh biết về thời gian ở nhà họ Tống, nhưng anh không biết nhiều về cuộc sống trước đó của Chu Kỳ Nghiễn.

Chu Kỳ Nghiễn châm một điếu thuốc khác, phòng khách khách sạn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tiếng mưa ngoài cửa sổ dường như đến từ một thế giới khác.

Đầu ngón tay Chu Kỳ Nghiễn cử động nhẹ, động tác phun khói chậm rãi trầm tư, xuyên qua làn sương xám, khuôn mặt trở nên mơ hồ và sâu thẳm.

“Không có gì đặc biệt, cha bạo hành, mẹ câm, bà ngoại bệnh tật, một đống rách nát, thỉnh thoảng có người tới đòi nợ.”

Về việc vì sao đứa trẻ nhà họ Chu sao lại rơi vào tình trạng này,  cũng là một sự trùng hợp vô cùng.

Mẹ ruột của Chu Kỳ Nghiễn – Thư Lan sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng lại thi đỗ vào một trường đại học hàng đầu và tham gia nghiên cứu hóa học. Một doanh nhân và một sinh viên nghèo, không bị ngăn cách bởi ngàn núi sông đi nữa thì cách biệt cũng đã rất lớn, mối quan hệ của hai người bị nhà họ Chu phản đối kịch liệt.

Không phải nhà họ Chu không thích Thư Lan, chỉ là có ứng cử viên khác phù hợp hơn mà thôi.

Thư Lan chủ động chia tay, hai người giằng co mấy tháng mới hoàn toàn xa cách, sau đó Thư Lan lại phát hiện mình có thai, cô không có ai là người thân thiết nên tràn đầy kỳ vọng vào đứa con của mình. Mặc dù không biết tương lai phía trước thế nào, cô vẫn muốn sinh đứa trẻ này.

Vào ngày hạ sinh em bé, Thư Lan và Tần Như Nguyệt sinh cùng bệnh viện, vào thời điểm đó, hệ thống bệnh viện ở các thành phố nhỏ chưa được tiên tiến nên đứa bé đã bị bế nhầm.

Tần Như Nguyệt và Giang Dũng cho đến khi qua đời cũng không biết con của họ không phải là con ruột mình sinh.

Sở dĩ nhà họ Chu sau mười tám năm mới đến nhận Chu Kỳ Nghiễn về nhà là vì khi Thư Lan một mình nuôi đứa bé kia cho đến năm sáu tuổi thì nhà họ Chu biết được. Chu gia đã cử người đi làm xét nghiệm quan hệ cha con và phát hiện ra đó là không phải cháu nhà họ Chu. Thư Lan nói dối đứa nhỏ là của người khác, đồng thời cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Chu.

Thư Lan nhiều năm liền đi tìm kiếm con ruột của mình nhưng khi ấy bệnh viện đóng cửa do quản lý kém, không để lại thông tin hay manh mối nào.

Nhiều năm sau, cha ruột của Chu Kỳ Nghiễn – Chu Băng Trạch bất ngờ biết được Thư Lan đã sinh con cho mình, ông đã tìm hiểu suốt mấy tháng mới tìm được Chu Kỳ Nghiễn.

Chu Kỳ Nghiễn có phần giống cha mình, sâu sắc, hướng nội và điềm tĩnh.

Nhưng những trải nghiệm thời thơ ấu khiến anh có phần u ám và bạo lực.

Cũng giống như việc có lúc anh sẽ đột ngột cởi bỏ lớp nguỵ ngang,  dùng vẻ mặt mệt mỏi và chán nản ma chửi thề một câu “Đệt”.

Lương Trí Viễn hỏi: “Cậu cảm thấy có lỗi với mẹ nuôi của mình phải không?”

Chu Kỳ Nghiễn nhắm mắt lại: “Ừ.”

Loại cảm giác tội lỗi đó có lẽ xen lẫn một chút tiếc nuối, hận thù không nơi nào trút bỏ được.

Tần Như Nguyệt là một người mẹ rất tốt, dũng cảm và bất khuất, tuy yếu đuối nhưng luôn chiến đấu để bế con ra khỏi vũng lầy. Bà giống như loài cỏ dại mọc trong vũng bùn, nỗ lực hướng về phía mặt trời, nhưng cuối cùng vẫn là bị nhấn chìm trong vũng bùn đó.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi, dù chỉ còn vài năm nữa là Chu Kỳ Nghiễn lớn lên, anh có thể đảm bảo rằng cuộc sống của bà sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhưng số phận luôn trêu ngươi con người.

Hôm đó anh xảy ra chuyện.

Là bà ngoại bị bệnh, anh biết rõ bà ngoại bệnh nặng, Tần Như Nguyệt vay tiền để chữa bệnh cho bà, ông chủ cũng ứng trước một phần tiền lương cho.

Thời đó Giang Dũng đi đánh bạc và vay mượn rất nhiều kẻ cho vay nặng lãi, chủ nợ ngày nào cũng chặn và đánh đập hắn, hắn biết mẹ bị bệnh Tần Như Nguyệt sẽ tìm mọi cách để đi mượn tiền, thế là hắn đã đến trộm mất số tiền đó.

Chu Kỳ Nghiễn hận đến mức chỉ muốn hắn chết đi.

Anh không nhịn được mà đuổi hắn ra ngoài.

Với suy nghĩ sai lầm trong phút chốc, anh suýt chút nữa đã hại chết Tống Tình Thư. Khi bệnh viện gọi điện thoại cho mẹ anh, bà ngoại tình cờ nghe được, tâm trạng bị đả kích đến mức đột ngột nhồi máu cơ tim, cộng thêm sức khỏe cũng đang vô cùng yếu ớt, lại biết số tiền cứu mạng giờ cũng không còn, bà cuối cùng đã trút hơi thở cuối cùng. Tần Như Nguyệt chưa kịp đau khổ đã phải chạy đến gặp con trai, thấy Chu Kỳ Nghiễn đang nằm trên giường bệnh, người đầy máu và vẫn hôn mê. Tần Như Nguyệt muốn hỏi gì y tá cũng không hiểu. Sau đó cảnh sát đưa Chu Kỳ Nghiễn đi xem camera giám sát, còn mẹ anhn vẫn liên tục hỏi liệu sau này có để lại di chứng gì không.

Tần Như Nguyệt bị câm, cô biết rất rõ khuyết tật đối với một người nghèo là như thế nào.

Cô không biết mình đã phải trải qua những đấu tranh và đau đớn như thế nào trong sự bất an, cuối cùng quyết định chết cùng với Giang Dũng.

“A Nham, đó không phải lỗi của cậu.” Lương Trí Viễn giơ tay vỗ vỗ vai Chu Kỳ Nghiễn, “Là cha nuôi của cậu đã giết mẹ nuôi của cậu, không phải cậu, cậu cũng là nạn nhân.”

Chu Kỳ Nghiễn nhắm mắt lại, dùng giọng bình tĩnh nói: “Tớ biết.”

Nhưng trong lòng Lương Trí Viễn vẫn như thắt lại, loại đau đớn tỉnh táo này càng có sức tàn phá khủng khiếp hơn.

“Chúng ta đi dạo đi.” Lương Trí Viễn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài, “Mưa đã tạnh hơn một chút, tớ nghĩ cậu cũng không ngủ được.”

Chu Kỳ Nghiễn rất ít để ý đến chuyện gì, ngay cả Lương Trí Viễn cũng cảm thấy anh đối với nhà họ Chu chẳng mấy quan tâm, nhưng anh lại ngụy trang rất tốt, như thể sống ở nhà họ Chu rất thoải mái, ông bà cha mẹ hay cô dì chú bác trong nhà họ Chu đối với anh đều không tệ, dù vẫn có cạnh tranh nhưng suy cho cùng thì vẫn là tình thân.

Chu Kỳ Nghiễn tạo cho người khác cảm giác như anh đang sống rất chăm chỉ và nghiêm túc hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng ngay cả khi mọi thứ biến mất trong chốc lát, anh cũng sẽ không có biến động gì quá lớn về mặt cảm xúc.

“Ừ.” Chu Kỳ Nghiễn đứng dậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.