*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chiếc Maybach màu đen đỗ trước cửa nhà hàng, dùng bữa xong, Lâm Sa Sa phát hiện Chu tổng cũng tới đây, cô không muốn đi theo nên chỉ đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính râm lên rồi cười chào tạm biệt tiếng: “Tạm biệt, em đi một mình đi, chị thấy anh em chân liền chuột rút, hơn nữa người ta còn là sếp lớn như vậy làm sao có thể mỗi ngày đều quấn lấy em như vậy, đến nỗi em đi gặp đồng nghiệp trong nghành cũng phải tự mình đến đón, sao nào, sợ chị đem em đi bán hả?”
Tống Tình Thư cười khổ: “Ý của anh ấy không phải vậy đâu.”
“Em còn nói hộ anh ta.” Lâm Sa Sa tức giận nói: “Em xem ai cũng đều là người tốt, xem Chu Kỳ Nghiễn giống như Bồ Tát vậy.”
Từ Trạch tới đón cô, Tống Tình Thư vội vàng đi xuống lầu, khi cô mở cửa lên xe, Chu Kỳ Nghiễn đang ngồi ở ghế sau làm việc, nhìn thấy cô đi tới, anh liếc ngang nhìn cô rồi gõ nhẹ vào ghế: “Lên xe.”
Bên cạnh họ có vài túi giấy đựng bánh macaron và bánh rán đủ màu sắc.
Tống Tình Thư ngoan ngoãn ngồi xuống, gọi: “Anh.”
Chu Kỳ Nghiễn nhét túi giấy vào vòng tay cô, “Sợ em ăn tối bên ngoài sẽ không no, anh mua về mới nhớ ra em còn đang giảm cân, ăn vài miếng cũng được”.
Tống Tình Thư đối với đồ ngọt kiềm lòng không nỗi, hai mắt sáng ngời, nhưng vẫn trả lại túi bánh vì cô cùng lắm cũng chỉ có thể nếm thử.
“Vậy thì thật lãng phí, vẫn là nên đưa nó cho người khác”
Chu Kỳ Nghiễn vừa gõ máy tính bảng vừa lặng lẽ trả lời: “Phần còn lại giao cho anh, em cứ yên tâm ăn đi.”
Tống Tình Thư mở miệng, đột nhiên lắp bắp: “A… cái này, cái này…”
Mặc dù trước đây anh không ăn ít đồ ăn thừa của cô, nhưng bây giờ có lẽ không thích hợp.
Chu Kỳ Nghiễn giơ ngón tay lên, rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn cô và hỏi một câu không liên quan: “Cuộc thảo luận thế nào?”
“Cũng khá ổn” Tống Tình Thư ngoan ngoãn đáp: “Không ngờ em và anh Trang lại là bạn học, anh ấy khá dễ tính khi ở riêng, chỉ là lúc nói chuyện cứ nhìn chằm chằm vào em, lòng bàn tay em đổ mồ hôi luôn. Anh ấy nói chúng em không cần phải giả vờ mập mờ, cứ tham gia chương trình như kiểu làm quen thêm một người bạn là được rồi, không khác mấy so với lúc đóng phim”.
Chu Kỳ Nghiễn cảm thấy có chút không vui khi nghe cô gọi Trang Hàn Sơn là “Anh Trang”, lông mày hơi nhíu lại.
Nhưng Tống Tình Thư tâm tình rất tốt, cũng không chú ý đến biểu cảm đột nhiên biến lạnh đi của anh, vẫn tiếp tục nói: “Anh à, nói đến chuyện này, em cũng chưa yêu đương bao giờ, trong phim cũng chưa từng, nên em hơi lo lắng.”
Bộ phim đầu tiên của cô là một bộ phim kịch tính, hầu hết người xem đều bị thu hút bởi tính cách ngoan ngoãn nhưng vẫn hiện rõ khí chất xấu xa, đều là kiểu bên ngoài là thiên thần nhưng ẩn sâu bên trong là ác quỷ, là một nhân vật phản diện hung ác điên cuồng.
“Đàn ông không được mấy người là tốt.” Chu Kỳ Nghiễn cụp mắt xuống, đưa tay qua chỗ túi giấy, lấy hộp bánh hạnh nhân ra, dùng đầu ngón tay nhặt một miếng bánh hạnh nhân màu cỏ xanh nhét vào miệng cô: “Em tránh xa một chút”.
Tống Tình Thư từ nhỏ đã lười biếng, ăn uống cũng lề mề, Chu Kỳ Nghiễn thường đưa đồ ăn cho cô, cô vô thức mở miệng, cắn một miếng, không ngờ lại cắn vào ngón tay anh, toàn thân cô đông cứng lại.
Anh tựa hồ sửng sốt, một lúc sau mới co quắp ngón tay lại, ngược lại còn nói câu xin trước cả cô: “Anh xin lỗi.”
Có lẽ là chị Sa Sa và Tiểu Đoạn liên tục nhắc chuyện Chu Kỳ Nghiễn có gì đó không đúng lắm, khiến Tống Tình Thư đột nhiên cảm thấy có chút khó xử.
Anh đối với cô có lúc giữ khoảng cách đến mức quá đáng, có lúc dường như lại đi quá xa.
Tống Tình Thư hơi thở có chút dồn dập, cuối cùng chỉ nói: “Anh sợ em quen người trong ngành sao?”
Chu Kỳ Nghiễn trong lòng rối như tơ vò, chỉ “Ừ” đại một tiếng.
“Không có đâu, có anh và Tống Giai Lan ở đây, em chọn đàn ông cũng rất kén đó”, cô giả vờ thoải mái đáp.
Chu Kỳ Nghiễn ngước mắt nhìn cô, tâm trạng vẫn không tốt.
Tống Tình Thư cầm một cái bánh hạnh nhân, đút lại cho anh: “Sao anh lại không vui rồi, ăn chút đồ ngọt?”
Chiếc xe tránh được chiếc xe thể thao đang vượt trái phép, vô lăng quay mạnh, Tống Tình Thư vốn đã cúi người đột nhiên theo quán tính lao về phía trước, Chu Kỳ Nghiễn đưa tay định đỡ cô nhưng đỡ không được. Tống Tình Thư bị ôm vào lòng anh, chóp mũi quen thuộc, mùi nước hoa mang hương gỗ, tuy thơm nhưng mang dư vị lạnh lẽo, tuy nhiên cơ thể anh lại rất ấm áp.
Tay anh giữ eo cô, hơi ấm trong lòng bàn tay anh khiến cô run rẩy.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tống Tình Thư vội vã đứng dậy.
Tài xế ngồi phía trước vội vàng xin lỗi, giải thích ngắn gọn nguyên nhân, khiến lời xin lỗi Tống Tình Thư định nói cũng bị thu lại.
Ôi thực sự muốn chết quá đi.
Trước khi Tống Tình Thư có thể tỉnh táo sau cơn choáng váng, Chu Kỳ Nghiễn đã cúi xuống và thắt dây an toàn cho cô.
“Anh…” Cô cố gắng giải tỏa bầu không khí, “Em hình như đã làm bẩn quần áo của anh.”
Bánh ngọt đã bị đổ lên trên người anh.
Chu Kỳ Nghiễn cố đ è xuống cảm xúc của mình: “Không sao.”
Thấy cô lo lắng, anh lại nói: “Trên xe có quần áo dự phòng”
“Vậy lát nữa anh cởi ra, em giúp anh giặt.”
“Không cần.”
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Đến rồi em sẽ biết”.
Giọng điệu của anh lạnh lùng, lời nói ngắn gọn, dường như muốn phớt lờ cô, cô không khỏi có chút thất vọng: “Anh giận à?”
“Không,” Chu Kỳ Nghiễn cảm thấy bất lực, làm động tác “suỵt”, “Im lặng một chút, đầu anh đau quá.”
“Xin lỗi……”
Tuy không muốn làm phiền anh nhưng cô cũng có chút lo lắng nên quay đầu lại, ánh mắt lo lắng nhìn anh.
Chu Kỳ Nghiễn nhắm mắt lại, nhận ra ánh mắt của cô, lần đầu tiên không đáp lại sự quan tâm của cô.