Bữa Tối Ở Cherating

Chương 4: Ký ức thời niên thiếu



Mùa hè năm ấy, hai anh em Bùi gia nhận được giấy báo nhập học cùng một lúc, cũng vào lúc đó, Nhã Văn gặp được người đàn ông quan trọng thứ ba trong cuộc đời mình- Bùi Gia Tu- nếu không có người chú này nghiêm khắc đốc thúc cô chăm chỉ học tập trong mấy năm cấp ba, có lẽ cô khó lòng mà đỗ đại học.

Sự thật chứng minh, quả thực có cái gọi là “Cần cù bù thông minh”, mà điều cần phải cám ơn chú nhiều nhất, chính là đã cưới về được cho cô một người dì cô vô cùng yêu thương- dì Thư Lộ.

Tận khi vào cao trung hai anh em họ vẫn bị phân khác lớp. Đến giờ cô hoàn toàn không còn sót lại một chút tiếc nuối nào, thậm chí lại có vài phần vui mừng: “Sinh đôi mà học cùng một lớp thì xấu hổ lắm.”

Cô nằm ườn trên sô pha, nhìn Nhã Quân ngồi dưới chân mình, anh đang đọc một quyển sách toàn tiếng Anh, là sách chú Gia Tu mang về từ Mỹ. Cô tỏ vẻ xem thường, tự nhiên làm bộ làm tịch xem sách báo thanh niên làm cái gì vậy?

“Có gì mà xấu hổ?” Nhã Quân ôm quyển sách, không nhìn ra biểu bình trên mặt, giọng hơi trầm trầm.

“Thì giống như việc anh truyền giấy to giấy nhỏ trong lớp bị thầy giáo phát hiện, phạt đứng góc, em sẽ cảm thấy rất mất mặt, các bạn học sẽ nói: Nhìn kìa, anh trai Bùi Nhã Văn bị phạt kìa.” Cô tưởng tượng sinh động như thật.

Nhã Quân rốt cuộc cũng phải buông sách, dở khóc dở cười nhìn cô: “Vậy anh mới là người cảm thấy mất mặt đây này. Ví dụ như em giả mạo chữ ký ba trong bài thi, thấy giáo mà hỏi anh: Bùi Nhã Quân, em qua đây xem, đây thực sự là chữ ký của ba em à? Em bảo anh phải nói như thế nào đây…”

“Ái chà, không thể nào, anh phải ký giúp em chứ, sao em có thể tự ký được.” Cô dùng chân đá đá cánh tay Nhã Quân.

Anh đẩy chân cô ra, tiếp tục đọc sách.

“Cho nên em mới nói,” Nhã Văn tổng kết, “May mắn là tụi mình không học chung một lớp nha.”

Nhã Quân nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy có đôi chút tư vị gọi là mất mát.

Anh luôn nghĩ, cô vẫn là cô bé con ríu rít chạy theo anh. Anh thường phải quay đầu trông trừng, sợ lơ đễnh lại để lạc cô. Tuy giờ chẳng sợ bị lạc mất, nhưng cô bé con ngày nào cũng không còn quanh quẩn phía sau anh như hồi xưa nữa.

***

Vào hôm khai giảng, mặc dù bạn học đều là những người quen cũ, cô lại phát hiện ai ai cũng đã thay đổi. Nhất là mấy bạn nữ, giống như mọi người đều đi phẫu thuật chỉnh hình hết vậy, khiến cô không khỏi cảm thấy xa lạ.

“Sao vậy?” Lúc tan học về nhà, cô không nói gì, Nhã Quân không nhịn được hỏi.

“… Không sao, em chỉ có cảm giác,” Cô dừng một chút, cố tìm từ hợp lý nhất, “Mọi người đều… Đều trở thành người lớn cả rồi.”

“Người lớn á?” A Mao vừa tâng bóng vừa thắc mắc.

“À thì,” Nhã Văn vặn vẹo góc áo chữ T, “So với mấy bạn gái, em ăn mặc cứ như trẻ con mẫu giáo ấy.”

“…”

“Còn nữa, bọn họ đều đi làm đầu đó, trước tóc ai cũng thẳng đuột, giờ chỉ cần quay nhẹ một cái là bồng bềnh ngay.” Ánh mắt Nhã Văn tỏ rõ sự thèm thuồng, hận không thể biến thành tóc gió thôi bay như họ.

“Haizzz, mình hiểu rồi.” Nhã Quân vừa định lên tiếng, lại bị A Mao đoạt trước.

“?”

“Cậu ghen tị vì họ đẹp.”

“Không đâu…” Nhã Văn rất muốn phản bác, nhưng ngẫm lại, cũng không biết phản bác bằng cách nào.

“Đơn giản,” A Mao tâng bóng lên không trung, rồi đỡ bóng trước ngực, “Bảo mẹ cậu đưa đi mua quần áo, đi làm tóc, vậy thì không phải…”

Cậu ta nói đến một nửa thì tắc nghẹn, cùng lúc ấy Nhã Quân lấy tay đập “bốp” lên đầu cậu một cái nghe rõ đau.

Nhã Văn sửng sốt, lí nhí trong cổ họng: “Nhưng mẹ mình không rảnh…”

Sau đó cô đột nhiên tăng tốc, đi như bay.

Nhã Quân vội vàng đuổi theo, chạy vài bước liền bắt kịp cô. Cậu nắm lấy cổ tay Nhã Văn, hai người đồng thời dừng lại.

Vốn muốn đuổi kịp cô, nhưng đến khi đuổi kịp rồi, cậu chỉ biết ấp úng không biết nên nói gì.

Nhã Văn quệt mắt lung tung, lầm bầm: “Gì chứ, em muốn về nhà…”

Nhã Quân vẫn gắt gao nắm chặt cổ tay Nhã Văn, giống như có bao điều muốn bộc bạch, cuối cùng nhẹ nhàng buông một câu: “Đồ ngốc, chấp nhận đi.”

Nhã Văn ngẩng đầu nhìn cậu như vừa thoát khỏi cơn mộng mị, nước mắt bỗng trào ra.

Cậu thở dài, chậm rãi ôm lấy cô một cách cứng ngắc. A, chẳng biết từ bao giờ, khoảng cách giữa họ đã là một cái đầu, tự nhiên cậu có cảm giác rất bi thương, loại khoảng cách này giữa hai người càng lúc càng lớn…

Cậu nhớ tới đêm chia tay mẹ, bà dẫn cậu vào thư phòng, hốc mắt hồng hồng, nói thật với cậu tất cả: “Con à, tuy mẹ cùng ba ly hôn, nhưng con phải biết, chúng ta vẫn yêu thương con và A Văn như trước… Thậm chí còn nhiều hơn so với trước kia nữa.”

Cậu không đáp, cũng không biết phải đáp lại như thế nào.

“Còn một việc, mẹ phải nói cho con hay…” Bà dường như còn do dự, cố dùng hết dũng khí để biểu đạt, “Con được mẹ và ba nhận nuôi.”

Hai mắt Nhã Quân mở lớn, giống như hết thảy đều là một giấc mơ, càng hi vọng điều này chỉ đơn thuần là một giấc mơ mà thôi.

“Mẹ và mẹ ruột con cùng sinh hạ vào một ngày, cùng ở chung một bệnh viện, chú con lúc đầu đã ôm con về nhà, sau lại giao con cho chúng ta, bác sĩ nói, mẹ ruột con đã mất tích…”

Mẹ dường như không đành lòng nói gì thêm nữa, giống như đó là đoạn ký ức vô cùng tàn nhẫn. Nhưng thật ra, Nhã Quân thầm nghĩ, trong đầu cậu không hề có đoạn ký ức kia. Lúc cậu bắt đầu nhớ được mọi việc, cậu đã có một người ba bận rộn, người mẹ nhu hòa nhưng nghiêm khắc, cùng với đứa em gái luôn theo sau mông khiến cậu chán ghét. Nhưng cậu nào có ngờ, bọn họ lại không phải là gia đình cậu- từ trước tới giờ cũng chưa từng phải.

“Hôm nay mẹ thú nhận với con chỉ là muốn con biết sự thật, nhưng con vẫn là con chúng ta, là anh trai của A Văn, có hiểu không?” Mẹ nắm vai Nhã Quân, nhìn cậu với ánh mắt chờ mong.

Cậu còn có thể nói gì, hay là nói mình chẳng hiểu gì hết? Không, cậu gật đầu, cố gắng lộ ra nụ cười khiến người ta an tâm nhất. Chấp nhận đi, ít ra mẹ nói đúng, họ coi cậu như con, cậu cũng coi họ như cha mẹ đẻ của mình.

Nhưng từ ngày đó, Nhã Quân biết, mình và A Văn không giống nhau.

Mà A Văn… Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng cô, có lẽ đối với cô cậu vẫn mãi là chàng thiếu niên ngây ngô của ngày xưa thôi.

***

“Dạo này có gì hay không?” Bùi Nhã Quân vừa ngán ngẩm nhìn ông thầy vật lý đang lải nhải trên bục giảng vừa quay qua tán gẫu với Đại Đầu ngồi cùng bàn.

Sở dĩ có cái tên Đại Đầu, hiển nhiên là vì đầu cậu ta rất to. Nhã Quân còn nhớ, hồi nhỏ khi Nhã Văn nhìn thấy Đại Đầu được bà nội bế đi tản bộ quanh hoa viên tiểu khu, cô bé sợ tới mức khóc òa, còn mếu máo: “Mẹ, thằng nhóc kia là người ngoài hành tinh à, đầu lớn như vậy…”

Bắt đầu từ hồi đó, bà Đại Đầu cực kỳ không ưa Nhã Văn, nhưng bản thân cậu ta lại không có thành kiến gì, còn cười ngây ngô với cô bé.

“Biết gì không,” Đại Đầu thành thành thật thật trả lời, “Lớp bên cạnh có người viết thư tình cho A Mao đấy.”

“…” Nhã Quân bất đắc dĩ bày ra một ánh mắt xem thường, “Mình không hỏi mấy cái tin tức nhảm nhí ấy…”

“À,” Đại Đầu còn thực sự suy nghĩ cẩn thận, “Mình nghe nói A Mao không thích cô nàng đó, mà thích cái cô đứng đầu lớp toán năm nhất cơ.”

“… Nói nghe, mình đã bảo là không hỏi tin nhảm nhí mà.” Nhã Quân rất muốn cho cậu ta một đập.

“Hả… Như vậy,” cậu ta lẩm bẩm, “Đang định kể cho cậu hay tin đồn về A Văn, vậy thì thôi. Mình bảo đầu ngõ mới mở một cửa hàng bánh bao đấy…”

“… Có chuyện gì về A Văn?” Nhã Quân dựng tai thẳng đứng.

“A Văn… Cậu không biết sao?”

Thừa dịp thầy giáo xoay người viết công thức lên bảng, Nhã Quân nắm lấy khuỷu tay Đại Đầu rít nhỏ: “Nói mau!”

“À thì…” Đại Đầu hoảng hồn vỗ ngực, “Nghe nói cậu ấy thích một lớp trưởng khóa trên.”

Tim Nhã Quân nảy lên: “Ai, ai nói…”

“Cái này… Mình quên rồi.” Vì hằng ngày nhờ quan hệ mà thu được vô vàn tin tình báo, nhiều quá nên bắt Đại Đầu nhớ lại thế nào cũng không có nhớ ra nổi.

Nhã Quân mờ mịt ngẫm lại, đối với chuyện này cậu không có một chút manh mối nào. Cậu lơ đãng nhìn qua cửa sổ, trên sân đang có lớp học thể dục, không biết vì sao, cậu liếc mắt một cái là có thể nhận ra Nhã Văn ngay.

Thầy thể dục kêu nghiêm, cô vẫn còn khoa chân múa tay tíu tít với bạn bên cạnh, Nhã Quân bất giác mỉm cười, cô trước đây nói một câu cũng không xong, chưa kịp suy nghĩ đã động khẩu. Cô lớn rồi, khác xưa rồi, giờ cô khiến cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô khi trò chuyện nữa.

“Bùi Nhã Quân.” Thầy dạy lý bỗng nhíu mày.

Nhã Quân bừng tỉnh, cậu đứng ngây ra một lúc rồi hồi tưởng lại biểu tình của mình khi nãy, chẳng lẽ cậu đã vô thức tự cười một mình? Quả thật, cậu đã sớm học được cách vụng trộm cười, thậm chí là vụng trộm khóc. Người khác vĩnh viễn không biết trong lòng cậu đến cùng là đang suy nghĩ cái gì.

“Thưa thầy…” Nhã Quân mờ mịt đáp.

“Em với Trần Chí Minh đang nói chuyện trong giờ học phải không?”

“…” Nhã Quân kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, không nghĩ nổi đã bao lâu chưa gọi qua cái tên này, đến nỗi cậu đờ ra mất hai giây mới nhớ ra “Trần Chí Minh” chính là tên thật của Đại Đầu.

“Bùi Nhã Quân ngồi xuống, Trần Chí Minh đứng dậy.” Thầy vật lý đẩy gọng kính lên mắt.

Nhã Quân chậm chạp ngồi, vỗ vỗ chân Đại Đầu, tỏ vẻ an ủi.

Được mọi người nghĩ là một đứa trẻ ngoan, Nhã Quân luôn cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Ưu điểm là, có thể được tín nhiệm vô điều kiện, nhược điểm là, không ai thực sự để ý đến những điều trong lòng cậu.

Cậu thường hay tự đắc vì có thể tận lực che giấu cái tôi thật sự của bản thân, nhưng cũng vì vậy mà cảm thấy không ít nỗi cô độc. Đối với một chàng trai muời sáu tuổi mà nói, Nhã Quân không muốn người khác nhìn thấu nội tâm mình, nhưng lại mơ hồ hi vọng về một ai đó có thể hiểu và quan tâm đến cậu.

Người ta nào hay, cậu học sinh hiểu biết thật thà trong mắt giáo viên và gia đình, thật ra lại phản nghịch hơn bất kỳ ai khác.

***

“A Văn…” sau khi ăn cơm tối, Nhã Quân do dự mãi, cuối cùng mới dám hỏi, “Anh có chuyện hỏi em.”

“Ờ.” Nhã Văn khoanh chân trên ghế sô pha tập trung xem TV.

“Em có biết lớp trưởng lớp trên không?” Cậu giả bộ hỏi bâng quơ.

Tầm mắt Nhã Văn chuyển dời từ TV sang khuôn mặt cậu: “Sao tự nhiên…”

“Em… Có phải…” Cậu muốn hỏi cô có thích anh ta hay không, nhưng tận đáy đòng lại nhói lên một cảm giác sợ hãi.

“Gì cơ…” Nhã Văn liếc sang, chờ nghe cậu nói nốt câu nói còn dang dở.

“Có phải…” Nhã Quân dừng một chút, “Anh chỉ là nghe Đại Đầu bảo, họ bảo, em đối với anh ta… Có chút thích…”

Cậu cố hỏi một cách uyển chuyển nhất, sợ mình đã hiểu nhầm.

“Chậc,” Nhã Văn gật đầu, tiếp tục xem TV, “Em thích anh ta, anh thấy được không.”

“Thấy sao…” Nhã Quân nghe câu hỏi không đầu không đuôi của cô mà chẳng hiểu gì hết.

“Anh ấy rất đẹp trai, không phải sao, thành tích học tập cũng rất tốt.”

“… Ờ, có thể coi là vậy.” Cậu cố nhớ lại bộ dạng người kia, trong lòng có đôi chút ác cảm.

“Lớp em có nhiều đứa thích anh ta lắm.” Nhã Văn bổ sung thêm một câu.

“… Em có hiểu thích ở đây là gì không vậy?”

“Thích là thích thôi. Giống như em thích ba, thích mẹ, thích anh, còn cần ý gì khác sao.” Cô lơ đễnh trả lời.

Nhã Quân ngồi bên bàn ăn lẳng lặng nhìn cô, ngẫm nghĩ những điều cô vừa nói. Vậy tức là, trong lòng A Văn cậu chỉ chiếm vị trí ngang hàng với tay lớp trưởng kia thôi à…

“Đồ đại ngốc.” Nhã Quân mắng nhẹ một tiếng, đứng bật dậy thu dọn bát đũa trên bàn.

Aizzz, cậu luôn nhắc nhở bản thân, Nhã Văn rồi sẽ trưởng thành, cô sẽ hiểu được thế nào là thích, thế nào là nhung nhớ, lại càng hiểu được cảm giác ấy tột cùng đau đớn đến mức nào.

Mà may mắn thay, bây giờ thì cô vẫn chưa hiểu

Ngày mười bốn tháng tư, bầu trời lúc mưa lúc nắng. Nhã Quân nhìn lịch để bàn, hôm nay cậu và Nhã Văn tròn mười sáu tuổi. Từ hồi mẹ rời đi đến nay, họ chỉ tổ chức sinh nhật đúng một lần, với cậu thì không sao, nhưng tiểu cô nương kia thì rất để tâm đến chuyện này.

Cậu mở ngăn tủ, bên trong có một món quà được bọc gói cẩn thận, quà là hộp âm nhạc hình xe ngựa được dính bằng nhựa cây. Nhã Quân vốn chẳng cảm thấy mấy món đồ thủ công kiểu cách đẹp đẽ ở chỗ nào, nhưng ông bán hàng nói có rất nhiều nữ sinh đứng ngoài cửa kính ngắm nghía nó hồi lâu rồi còn rú rít ầm ĩ, cậu nở nụ cười, Nhã Văn cũng là một đứa ngốc như vậy.

Đồng hồ báo thức đổ chuông, Nhã Quân vươn tay day day mắt, dậy sớm sửa soạn mọi thứ thật tốt rồi mới ra ngoài phòng khách.

Nhã Văn vừa cài cúc áo sơ mi vừa nhét bánh cho đầy miệng, đến khi không thể nhét được nữa, vậy mà vẫn còn lúng búng nói câu được câu chăng. Nhã Quân nghe không hiểu, nhưng vẫn mỉm cười đi vào phòng lấy túi sách giúp cô, sau đó cùng cô ra cửa.

“Ba ba đêm qua bảo, hôm nay mình về nhà sớm chờ ba.” Rời khỏi tiểu khu, Nhã Văn cố nuốt trôi một mồm toàn bánh rồi nói.

“Ờ.” Cậu cười cười, Nhã Văn dường như rất mong đợi tiệc chúc mừng sinh nhật đêm nay.

“Anh đoán ba ba sẽ tặng tụi mình cái gì?”

“Em muốn gì?” Nhã Quân ước lượng tiền trong túi quần, hỏi.

“À…Em nghĩ em muốn một cái cặp sách mới.” Cô trao cho cậu một ánh mắt mong đợi.

Tâm Nhã Quân trầm xuống, bất đắc dĩ sờ sờ mũi.

“Vậy thì, nếu được…” Cô ngước lên quan sát bầu trời, nét mặt đầy hi vọng, “Em còn muốn một cái hộp nhạc.”

Nhã Quân ngẩng mạnh đầu nhìn cô, giống như vừa được nghe vua ban lệnh đại xá thiên hạ.

“Hộp đấy thì có tác dụng gì chứ.” Cậu làm bộ làm tịch như không đồng ý lắm lắc lắc.

“Aizzz, đàn ông con trai con trai thì biết cái gì.” Nhã Văn khoát tay một cách không kiên nhẫn.

Có lẽ, Nhã Quân đúng là không hiểu thật, nhưng vẫn trộm cười một cách ngốc nghếch, giống như cậu mới là người vô cùng thích cái hộp âm nhạc kia vậy.

Nhưng mà chờ thẳng đến tám rưỡi, ba bọn họ vẫn chưa về nhà.

Nhã Văn kiên nhẫn ngồi đợi trên sô pha, cô như vậy khiến Nhã Quân không đành lòng, cậu gọi đến bệnh viện nơi ba làm việc. Qua mấy lần chuyển máy ba cậu mới nghe, ông vội vàng nói “Hôm nay có khả năng ba về muộn, hai con ngủ trước đi nhé” rồi vội vàng gác máy luôn.

Nhã Quân cúp điện thoại, thầm rên. Cậu liếc Nhã Văn một cái, lập tức chạy như bay về phòng lấy quà, cứ tưởng có thể chờ cô ngủ say rồi mới đặt trộm lên đầu giường, vậy là sáng mai cậu sẽ được nghe thấy tiếng reo vang vui vẻ của cô vì nhận được món đồ hằng ao ước. Giờ thì chỉ mong cái hộp nhạc này có thể cứu vãn được bầu không khí u ám trước mắt mà thôi.

“Là… Cái gì?” Nhã Văn nhìn hộp nhỏ trên tay Nhã Quân, nhất thời không hiểu được.

“Em mở ra xem đi.” Nhã Quân dúi vào tay cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

“A… Là…” Cô kinh ngạc không nói ra lời.

“Xem ra anh bị ông chủ lừa rồi.” Nhã Quân vờ rầu rĩ.

“…” Nhã Văn nghi hoặc nhìn cậu.

“Ông bán hàng kia nói, con gái mà nhìn thấy hộp âm nhạc ngựa gỗ này, nhẹ thì hét lên đầy phấn khích, nặng thì ngất xỉu giữa đường.”

Nhã Văn kéo khóe miệng, cười không nói nên lời mà quên cả buồn rầu.

Cứ cười mãi, nghẹn ngào, đến chảy cả nước mắt.

“Cám ơn…” Nhã Văn vừa cười vừa khóc, rõ ràng đã muốn tươi tỉnh, không hiểu sao nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

“Làm sao… Nhóc con ngốc nghếch…” Nhã Quân đau lòng sờ sờ đầu cô.

“Không sao…” Cô lau lau mặt, “Em rất rất vui, ít nhất ngoài bản thân mình, còn có người nhớ đến sinh nhật em. Cám ơn món quà của anh.”

“Anh so với em thì thảm hơn nhiều rồi.” Nhã Quân nửa an ủi, nửa tròng ghẹo, “Ngay cả một phần quà cũng không nhận được đây.”

Nhã Văn vội quệt nước mắt, cố nhếch môi, so với khóc còn khó coi hơn: “Không phải, anh cũng có quà, quà của anh chính là em!”

“…” Cậu ngạc nhiên nhìn cô.

“Em chính là món quà sinh nhật của anh.”

“…” Nhã Quân hơi khụt khịt mũi vì cảm động, quả thật đối với cậu, cô chính là quà tặng quý giá nhất cậu từng nhận được.

“Anh cũng là món quà sinh nhật ông trời dành cho em.” Nhã Văn nhìn cậu, giống như so với chiếc hộp âm nhạc cậu càng quý giá hơn rất nhiều.

Tối hôm đó, họ xuống dưới siêu thị mua một cái bánh ngọt, trên đó có ghi dòng chữ “Sinh nhật vui vẻ” siêu siêu vẹo vẹo, bơ và hoa còn ngã trái đổ phải. Nhưng họ vẫn mỉm cười, rốt cuộc họ cũng có thể ăn được một cái bánh sinh nhật chân chính. Cô nhân viên bán hàng tìm nửa ngày mới lấy ra được hai ngọn nến, đành tặng họ hai cốc caramen xoài coi như là bù đắp cho khiếm khuyết này.

“Xem ra chỉ có thể mỗi người một cây thôi.” Về nhà, Nhã Văn ngồi ở bàn ăn, vẻ mặt chờ mong nhìn Nhã Quân tay đang cầm hộp bánh.

“Không sao,” Nhã Văn bổ sung, “Chỉ cần một để ước là đủ.”

Nhã Quân đặt bánh ngọt lên bàn, cắm nến. Nhã Văn tắt đèn, toàn bộ phòng khách chỉ còn thấy hai ánh sáng mỏng manh, chiếu lên mặt họ một cách dịu dàng.

“Em ước đi.” Nhã Quân nhẹ giọng nói.

“Được.” Nhã Văn nhắm chặt mắt, nắm hai tay trước ngực, cực kỳ chuyên chú.

Nhã Quân cười cười rồi cũng nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện trong lòng.

Sau đó, hai người cùng nhau thổi tắt nến.

Phòng khách lập tức trở nên tối thui, bọn họ nương vào ánh trăng ngoài cửa sổ tìm kiếm hình dáng khuôn mặt nhau, tuy không trông rõ, cũng có thể cảm nhận được đối phương đang mỉm cười.

Nhã Văn sờ soạng mở đèn, ngắm nghía cái bánh ngọt xấu tệ còn cắm hai ngọn nến trông đến đáng thương.

Hôm đó, họ liều mạng khui một chai rượu vang quý ba ba ngâm nhiều năm mà chưa dám thử.

“Nếu ba tức giận thì làm sao?” Nhã Quân vừa uống vừa lo lắng hỏi.

“Đừng nhắc đến ông ấy! Ai bảo ông ấy hứa xuông. Hôm nay chúng ta phải nốc cho đến khi nào hết rượu thì thôi!” Nhã Văn hào khí ngút trời giơ chén rượu nuốt ực một hơi cạn sạch.

Buồn cười thay, cô mới uống hai chén đã ngủ gục luôn ở trên sô pha rồi.

Nhã Quân bất đắc dĩ lắc đầu, bế cô về phòng. Cậu giúp cô cởi giày, sau đó kéo cái chăn cuộn một đống dưới góc giường đắp lên người cô.

Nhã Quân ngồi nguyên tư thế để giữ yên thân thể Nhã Văn đang muốn cựa quậy, tự hỏi đã bao lâu rồi không được thấy cô ngủ an lành như vậy. Nhớ ngày bé cô luôn ngủ rất ngoan, bởi vì mẹ từng dọa những đứa trẻ không ngoan sẽ bị chó sói bắt cóc. Hai năm sau mẹ ra đi, cậu thường xuyên nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của cô qua cửa sổ. Mà đến giờ Nhã Văn vẫn ngây thơ tin rằng, cậu biết cô khóc là do cảm ứng tâm linh giữa các cặp song sinh cơ đấy.

Haizz, Nhã Quân vò đầu bứt tóc, họa ngốc mới làm anh em sinh đôi với cô.

Cô ngủ rất say, tiếng hít thở đều đều nhỏ nhẹ, hai má đỏ ửng trông rất đáng yêu.

Cậu cúi xuống, hôn lên hai má cô.

Không có phản ứng.

Cậu lại cúi xuống lần nữa, hôn vào cánh môi cô.

Có đôi khi Nhã Quân cũng nằm mơ thấy cảnh được hôn cô như vậy, nhưng chưa từng nghĩ có một ngày nó có thể thành hiện thực. Đôi môi cô vô cùng mềm mại, cậu ngây ngẩn cả người, mềm như một cái bánh đậu xanh mới được chưng trong nước sôi vậy.

Chỉ một nụ hôn phớt nhẹ nhưng đối với một chàng trai còn chưa trưởng thành mà nói, dường như đó đã là toàn bộ niềm vui sướng khoát hoạt mà cậu có thể nhận được trong cõi đời này rồi.

Bọn họ cuối cùng cũng không hề kể cho nhau nghe mong muốn của bản thân đêm đó, nhiều năm sau Nhã Quân đã quên mất mình từng ước điều gì. Nhưng anh nghĩ, tại thời điểm ấy, mộng đẹp của anh đã sớm thành hiện thực.

***

Ngày cuối cùng của năm học, tất cả mọi người đều phải cầm phiếu điểm về nhà kèm theo đó là một núi bài tập. Trên đường, Nhã Văn chỉ cúi đầu lầm lũi bước đi.

“Hay là…” Cô kéo dài giọng, nỉ non, “Anh giúp em ký tên nhé…”

Nói xong, cô chớp chớp mắt làm bộ tội nghiệp nhìn Nhã Quân.

Nhã Quân trong lòng cười to đắc ý, ngoài mặt vẫn là biểu tình thản nhiên: “Như vậy sao được, hôm qua anh chơi oẳn tù tì thua em, nên tuần này phải rửa bát, bề bộn nhiều việc lắm, không rảnh giúp em đâu, em vẫn nên thành thật khai báo với ba đi.”

Nhã Văn cắn răng, tay cứ nắm lại buông, miễn cưỡng nặn nụ cười: “Không sao, em rửa bát giúp anh một ngày, hôm đó anh giúp em ký tên.”

“Một ngày?” Nhã Quân ngửa mặt nhìn trời bấm bấm ngón tay, ai đi qua không biết còn tưởng cậu là người mù, hoặc là đang đóng giả thầy tướng số, “Anh sợ rằng không đủ thời gian. Anh vẽ phác nét một ngày, một ngày luyện tập, hôm sau mới ký được, thêm một ngày nữa coi như tự thưởng cho bản thân.”

“Bốn buổi?!” Nhã Văn giơ bốn ngón lên một cách cứng ngắc, hận nỗi không thể đem nguyên năm ngón nhào tới mà cấu xé khuôn mặt đáng ghét của cậu.

“Ờ.” Nhã Quân vuốt cằm, gật gật đầu, hài lòng tưởng tượng đến cảnh bốn hôm nữa được ăn no nê mà không phải rửa chén.

“Bùi Nhã Quân, anh còn cần vẽ phác rồi luyện tập cơ đấy? Anh ký đến ba cũng không nghi ngờ có phải tự mình viết ra hay không, anh bắt nạt em!” Nhã Văn cuối cùng cũng lộ vẻ hung hăng bình thường, dùng cả hai tay bắt đầu véo cậu.

“Được rồi, được rồi, chốt hai ngày, hai ngày!” Tuy sức lực Nhã Văn không lớn lắm, nhưng cô mà mạnh mẽ trút hết vào thì cũng không phải chỉ đau bình thường thôi đâu.

“Nói lại xem…” Cô nghiến răng nghiến lợi, chơi trò “trả giá”.

“Một ngày, một ngày.” Nhã Quân vội cầu xin tha thứ.

“Thật đấy?” Cô nới lỏng lực đạo, khôi phục bộ dáng nhỏ nhẹ như mèo.

“Thật.” Nhã Quân gật đầu.

Cô mỉm cười buông ra, vỗ vỗ lưng cậu: “Đi thôi, em mời anh ăn nha.”

Nhã Quân dở khóc dở cười, cảm thấy bị A Văn quay mòng mòng. Có lẽ bọn họ đều giống nhau, trong ngoài bất nhất, cứ cố chấp chỉ bày ra bộ mặt tốt đẹp trước người khác, cuối cùng lại xem nhẹ cái tôi chân chính của bản thân.

Hai anh em gặm humbuger trên đường về, nghĩ đến kỳ nghỉ hè, ai nấy đều thích thú ra mặt.

“Lần này là thi cái gì không tốt nào?” Nhã Quân lấy chìa khóa mở cửa.

“Làm bộ làm tịch,” Nhã Văn chờ cậu mở cửa xong nhanh chân vào trước, “Vẫn là vật lý với…”

Cô bỗng dừng lại, Nhã Quân không để ý đụng vào.

“Gì thế.” Nhã Quân suýt nữa phải ôm lấy cô mới có thể đứng vững.

Nhã Văn không trả lời, cậu trông theo cô mà thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng muốt ngồi trong phòng khách, vẻ tầm ba mươi tuổi.

Hai anh em kinh ngạc quan sát người phụ này, im lặng trầm mặc.

Cô ấy cũng đồng thời quan sát lại họ, cứ thế mà đấu mắt cho đến khi ba ba bê một ly trà từ trong bếp đi ra.

“A, các con về rồi,” Bùi Gia Thần đặt chén trà lên bàn, “Đây là đồng nghiệp của ba ở bệnh viện, Bạch tiểu thư.”

Sau đó ông lại nói với Bạch tiểu thư ngồi trên sô pha: “Đây là hai con của tôi cùng vợ cũ.”

Dường như ngoại trừ ông cảm thấy rất thoải mái, ba người còn lại đều đang ở trong trạng thái sững sờ và hoảng sợ.

“Mau chào đi.” Gia Thần nhắc nhở.

“… Chào dì Bạch ạ.” Nhã Văn lớn tiếng nhấn mạnh, bày ra bộ dạng ngoan hiền hết mức có thể.

“…Chào dì ạ.” Nhã Quân cũng kêu y chang.

Nụ cười kiên cường bám trụ trên môi vị Bạch tiểu thư này sớm đã rơi rớt từ lúc nào, cô ta cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa.

“Ba ơi,” Nhã Văn cố ý hô to, “Tụi con đi làm bài tập đây.”

Sau đó, cô kéo Nhã Quân về phòng của mình.

Bọn họ vờ như đang học mà tai vẫn không ngừng để ý động tĩnh bên ngoài. Nhưng phòng khách yên lặng khác thường, không bao lâu họ nghe thấy tiếng Bạch tiểu thư đứng dậy ra về. Hai người khoanh tay trước ngực, giống như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng nở nụ cười tinh quái.

“Các con vừa lòng rồi chứ gì.” Bùi Gia Thần không biết từ khi nào đã lười nhác tựa cửa, khoanh tay trước ngực y như hai đứa ngốc kia.

“Ba… Ba đang nói gì vậy.” Nhã Văn bình tĩnh đứng lên còn không quên cười thật tươi.

Bùi Gia Thần vô lực lắc đầu, mang theo bộ mặt hiện rõ mấy chữ “Ba rõ rành rành các con đang nghĩ gì đấy” xuống bếp nấu cơm.

Nhã Quân biết, ba Gia Thần đưa vị Bạch tiểu thư kia về nhà là có dụng ý, chính là để cô ta thấy khó mà lui, nếu không, ngay từ đầu ba đã chẳng thản nhiên đến thế. Cậu nhìn ra hết, vì mỗi khi đi gặp mẹ về, ba cũng bày ra bộ dạng xù lông nhím tự vệ như vậy.

Ở điểm đó, Nhã Quân thấy cậu và ba rất giống nhau. Bọn họ đều là những kẻ thiếu cảm giác an toàn, nên luôn tự dựng cơ chế phòng vệ cho bản thân, như chỉ có điều này mới giúp họ tự tin đối mặt với cuộc sống riêng của mình, mới giúp họ nhìn thấy một chút sự “an toàn” không tồn tại trong tim họ..

Nhã Văn đóng cửa, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên đắc thắng: “Trừ khi chúng ta muốn, nếu không sẽ chẳng ai có thể chia cắt được gia đình chúng ta!”

Nhiều năm sau, Nhã Quân sớm đã quên mất vị Bạch tiểu thư kia có bộ dạng ra sao, nhưng anh vẫn khắc sâu trong tâm lời nói hùng hồn của cô, cùng biểu tình kiên quyết trên mặt cô khi ấy.

Cô nói đúng, không ai có thể chia cắt bọn họ, trừ chính họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.