“Này,” Ánh nắng sớm mai xuyên qua lớp rèm cửa sổ đậu xuống bờ vai trần của Nhã Quân, Nhã Văn vô thức vươn tay chạm lên từng nơi mặt trời rọi sáng, “Có thể hỏi anh một việc không?”
Nhã Quân mắt nhắm nghiền, không tình nguyện bị đánh thức nhưng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừ…”
“Lâm Thúc Bồi và Tưởng Bách Liệt, anh thích ai?”
Anh không mở mắt, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười, lầm bầm mập mờ: “Em đặt sai vấn đề rồi…”
“?”
“Em nên hỏi, hai người bọn họ anh ghét kẻ nào nhiều hơn mới chuẩn.”
“Ờ… Vậy anh ghét ai hơn?”
Nhã Quân sờ mũi, trả lời: “Lâm Thúc Bồi…”
“Tại sao? Vì em từng yêu anh ấy à?” Ngón tay cô xoa xoa phần giữa hai chân mày nhẵn nhụi, cảm giác đường nét nơi thái dương rạch ròi, không khỏi có điểm thất thần.
“Không phải,” Anh mím môi, “Bởi vì hắn đã khiến em tổn thương…”
Nhã Văn khe khẽ cười, lồng ngực ấm áp, nhịn không được hôn chụt cái.
“Đừng gây phiền,” Nhã Quân ti hí một bên, cười đẩy cô ra, “Anh muốn ngủ…”
Cô không ầm ĩ thêm, chốc lát sau chợt nói: “Rốt cuộc anh thích em ở điểm gì?”
Tuy nhiên anh không đáp, như đã thiếp đi từ bao giờ. Cô ngơ ngẩn lặng ngắm khuôn mặt anh, khi ngủ say trông anh rất khác, có lẽ là do thiếu ánh nhìn kiên định mà trong suốt bình thường, khiến anh thật giống một đứa trẻ ngây thơ và ngoan ngoãn, rất cần được bảo vệ.
“Anh cũng không biết…” đôi mắt anh vẫn khép chặt thành một đường chỉ, Nhã Văn cứ ngỡ mình nghe lầm, “Có lẽ là thói quen thôi.”
“…”
“Chẳng qua bỗng một ngày phát hiện, nếu em không ở bên, thậm chí anh còn không rõ liệu mình có đang thực sự sống chăng…”
“…”
“…”
“Này,” Cô thì thầm “Thật buồn nôn…”
Nhưng trái tim lại rung động bất thường.
Đêm hôm đó, làng du lịch mở tiệc tối theo định kỳ, Nhã Văn, Annie và Bách Liệt bất giác bị ám ảnh bởi “Bệnh nghề nghiệp”, không chống cự nổi sự xúi giục của Mai Lệ Sa, nhất tề nhảy lên sân khấu biểu diễn ca vũ hâm nóng bầy không khí, mặc dù từ một năm trước biệt ly không ngày đoàn tụ, nhưng khi âm nhạc vang lên, sự ăn ý giữa ba người giống như đã bị nguyền, cứ thế mà trôi chảy như quãng thời gian đêm ngày luyện tập ở Cherating hồi xưa.
Âm nhạc kết thúc, khán giả phía dưới vỗ tay nhiệt tình và huýt gió điên cuồng, kể cả Nhã Quân và Khổng Diệc Tuân cũng phải chân thành tán dương từ tận đáy lòng.
“Có lẽ… Rốt cuộc em đã hiểu tình cảm anh dành cho chị ấy…” Không biết từ lúc nào, Dư Mẫn đã lặng lẽ đứng cạnh Nhã Quân, si ngốc trông lên khán đài.
Cô mỉm cười, quay sang bảo: “Nụ cười của Nhã Văn thực sự rất cuốn hút… không phải sao?”
Nhã Quân không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cô, viền môi cong hình cánh cung ôn hòa nhàn nhạt.
“Em hỏi như vầy liệu có quá đường đột?” Thanh âm của Dư Mẫn chìm trong tiếng hoan hô dậy trời.
“Được mà.”Anh gật đầu.
“Nếu… Anh không được nhận nuôi, hai người không cùng nhau trưởng thành… Liệu anh có yêu chị ấy không?”
Nhã Quân xoay trở lại, dõi theo Nhã Văn trên sân khấu, núm đồng tiền mờ bỗng hằn sâu: “Không rõ nữa… nhưng định mệnh rất kỳ diệu, số phận của chúng ta đã được an bài từ khi chào đời…”
Dư Mẫn vẫn ở cạnh anh, yên lặng ngắm gò má anh, thật lâu mới lên tiếng: “Sư huynh, anh biết em ngưỡng mộ anh nhất điểm nào không?”
“?”
“Anh luôn dũng cảm đương đầu với mọi việc.”
Nhã Quân kinh ngạc quan sát cô, cô lại mỉm cười lảng sang chỗ khác.
“Anh chẳng hề bận tâm về sự định đoạt của vận mạng, vĩnh viễn ngẩng cao đầu hướng về phía trước, âm thầm chấp nhận tất cả, rồi lại âm thầm nỗ lực thay đổi, em thấy được ở anh điều mà em – hay có lẽ rất nhiều người – thiếu sót.”
“?”
Cô nhìn anh, dịu dàng nói: “Dũng khí và lòng kiên định.”
Nhã Quân mất tự nhiên ho nhẹ, nhỏ giọng: “Anh đâu có tốt đến mức này…”
“Không ư,” Dư Mẫn nháy mắt, “Vậy hãy hỏi chị ấy đi…”
Sau đó, cô nàng chỉ sân khấu, xoay người vừa phất tay vừa rời khỏi.
Nhã Quân theo hướng cô chỉ trông thấy Nhã Văn, Annie và Bách Liệt đi xuống, tới trước mặt mình.
“Là… Dư Mẫn à?” Nhã Văn dán mắt vào bóng lưng Dư Mẫn xa xa chất vấn.
“Ừ…”
Cô liếc anh, ép mình cấm được truy hỏi, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Cổ tới làm chi?”
“Xem biểu diễn…”
“Nói gì với anh?”
“Không có gì…” Nhã Quân khoanh tay, cười rợn tóc gáy.
Nhã Văn hoài nghi trừng anh vài lần, liền bị Bách Liệt và Annie kéo ra bể bơi xem dàn nhạc diễn tấu.
Khổng Diệc Tuân vỗ vỗ vai Nhã Quân, tặc lưỡi hỏi: “Người cũ hả?”
“?”
“Cô bé vừa trò chuyện cùng cậu.”
“À, không,” Anh thẳng thắn phủ nhận, “Tôi đã muốn thử với cô ấy, nhưng không thành.”
“Vậy cũng không sai biệt lắm… Nói trắng ra, cô ấy thích cậu.” Khổng Diệc Tuân vuốt mái tóc quăn xốc xếch ngược trán, cặp kính gọng đen to đùng che gần hết khuôn mặt, chẳng mấy ai có khả năng nhận ra anh ta.
“Nó… không công bằng với cổ, dù sao chúng tôi còn chưa từng bắt đầu.”
“À…” Khổng Diệc Tuân nhếch miệng cười, “Hóa ra cậu tốt như vậy…”
“?”
“Trước đây Annie kể với tôi chuyện của hai người, tôi tưởng tượng cậu phải cực kỳ bá đạo càn rỡ, hơn nữa…” Anh gãi đầu, có chút ngượng ngùng, “Còn rất háo sắc…”
“Háo sắc?” Nhã Quân nhăn mày, biểu tình không vui.
“Ặc, chỉ là phỏng đoán chủ quan…” Khổng Diệc Tuân cười nịnh.
“Vì sao cho rằng tôi háo sắc?”
“Ừm… Tôi khai thật cậu đừng giận…”
“… Ừ.”
“Tôi suy đoán, chàng trai ‘làm’ cả em gái mình… hẳn là phải háo sắc lắm…”
Nhã Quân nheo mắt, chuẩn bị phát hỏa.
“Tuy nhiên! Tôi nói ‘Tuy nhiên’!”
“?” Anh nhíu mi.
“Gặp được người thực, ấn tượng ban đầu hoàn toàn chuyển biến… Ha ha…” Nhãn thần xinh đẹp ẩn sau cặp kính chớp chớp có chút thật thà chất phác.
“…”
“Tôi nghĩ cậu… là một chàng trai tốt.” Khổng Diệc Tuân vỗ vai anh, quả quyết.
“Dám hỏi kết luận từ đâu nhảy ra?”
“Ừm… Là, căn cứ theo sự quan sát của tôi mấy ngày qua, cậu rất thẳng thắn trung thực, không nhiều chuyện, nên ấn tượng mới quay phắt 180 độ!” Khổng Diệc Tuân đẩy gọng kính lên mũi, phi thường hài lòng về kết luận của mình.
Nhã Quân im lặng lườm anh ta, không lên tiếng như thăm dò ánh nhìn đằng sau cặp kính cận hai đi ốp kia. Cuối cùng, anh bất lực hạ mi hỏi: “ ‘Thẳng thắn trung thực’ và ‘Không nhiều chuyện’… Chỉ có vậy?”
“Ừ!” Đại minh tinh tròn mắt gật đầu, biểu tình thập phần nghiêm túc.
“Quan điểm của anh về người khác cũng dễ thay đổi quá ha.” Dứt lời, Nhã Quân chẳng thèm bận tâm đến bàn tay đang đặt trên vai mình, tự nhiên đi về phía bể bơi.
“A, nhưng mà…” Khổng Diệc Tuân từ phía sau đuổi theo, chưa từ bỏ ý định, “Tôi cảm thấy đó là những phẩm chất quý giá nhất đối với một người đàn ông…”
“…”
…
Tối hôm đó về phòng, Nhã Văn mệt mỏi ngã xuống giường, nhưng vì uống rượu nên vẫn còn hưng phấn, tinh thần rất tốt, không ngừng kể lể về những kỷ niệm khi làm G.O..
Nhã Quân đóng cửa, cài chốt, đi tới ngồi bên cửa sổ cởi giày cho cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cô, thì thầm: “Tắm rồi ngủ sớm chút.”
“Em ứ muốn tắm…”Nhã Văn nũng nịu bĩu bĩu môi.
Nhã Quân ngắm cô một hồi, bất đắc dĩ mỉm cười bó tay: “Tốt thôi, cái đồ lôi thôi lếch thếch này… Nhưng không được từ chối đắp chăn.”
“A… Ứ đâu…” Cô dùng chân chọt chọt lưng anh, hơn nữa còn cù vào chỗ nhột,cô đã quá tường tận mỗi một nhược điểm trên người anh.
Nhã Quân cười vừa tránh vừa nắm lấy chân cô, dùng ngón tay đâm vào lòng bàn chân trần: Hừm, biết nhược điểm trên người đối phương, không chỉ có mình em đâu…
“Dừng lại!” Cô cười lớn, thét lên giãy dụa như một đứa trẻ không hề phòng bị.
Cuối cùng anh dừng tay, chỉ dịu dàng ngắm cô, không nói năng gì.
Cô cũng nhìn anh, dù bị anh nắm chân vẫn tuyệt không lo lắng: “Sao thế?”
Anh lắc đầu, chợt lên tiếng: “A Văn…”
“?”
“Em thích anh ở điểm nào?”
“…”
“Chính xác hơn, điều gì trên người anh hấp dẫn em?”
Nhã Văn tìm sâu trong mắt anh, như xác định xem anh giỡn chơi hay hỏi thật, cô mím môi, nhẹ giọng đầy dịu dàng: “Chắc là… đôi mắt.”
“Đôi mắt?”
“Ừ” Nhã Văn ra sức gật đầu, “Mỗi lần ngắm đôi mắt anh, em đều cảm thấy rất bình yên – nhưng tất nhiên trừ một số thời gian…”
“Tiếp tục nói.” Anh quan sát cô chăm chú.
Nhã Văn đỏ mặt, ho khan vài tiếng: “Mặc kệ tâm trạng đang xấu thế nào, phiền não ra sao, chỉ cần trông thấy đôi mắt anh, trái tim em sẽ dần bình tĩnh trở lại, như là… không hề sợ hãi mà trở nên can đảm.”
“…”
“Có lẽ… Đó là do đôi mắt anh tràn ngập dũng khí và kiên cường.”
Nhã Quân kinh ngạc nhìn Nhã Văn, nhớ tới lời Dư Mẫn, trong chốc lát đáy lòng bỗng vô cùng áy náy.
“Lại sao?”
Anh lắc đầu, nhàn nhạt cười: “Dư Mẫn cũng bảo y hệt em…”
“À…” Nhã Văn há miệng nhưng không thốt lên được gì, coi bộ đến đáng yêu.
Nhã Quân vỗ vỗ chân cô: “Anh đi tắm.”
Anh đứng lên, mới bước vài bước, lại bị cô ôm chặt từ sau lưng.
“?”
Cô nằm sấp trên vai anh, khẽ lẩm bẩm: “Đôi khi em cũng hoài nghi, nếu ban đầu chúng mình không phải anh em, không cùng nhau trưởng thành, liệu anh còn thích em hay không…”
“…” Anh im lặng, đợi câu trả lời.
“Nhưng không có đáp án, như dì đã nói, rất nhiều chuyện không hề có đáp án…”
“…”
“Nhưng mà em cảm thấy, định mệnh thật kỳ diệu, ngay từ giây phút ta chào đời, số phận đã được an bài…”
“…” Nhã Quân quay người liếc cô, trái tim xúc động.
“Cho nên em tin,” Nụ cười của cô vô cùng cuốn hút, “Không ai có thể chia cắt chúng ta, trừ khi ta muốn.”
“Văn…” Nhã Quân hôn môi Nhã Văn, hôn đến mức cô không thể kháng cự.
Anh đột nhiên cảm giác có lẽ Khổng Diệc Tuân đã đúng – trong khoảng thời gian nhất định tại một nơi nhất định, anh sẽ là một người đàn ông cực kỳ bá đạo, càn rỡ, hơn nữa… tuyệt đối háo sắc.
…
“Tạm biệt, Nhã Văn…” Một Annie luôn to mồm chắc chắn sẽ không khóc, giờ khắc này nước mắt lại tuôn rơi như mưa.
Tháng sáu năm ngoái, khi tạm biệt bọn họ, cô không hề nhỏ lấy một giọt nước mắt, thế nhưng lúc này lại không nhịn được.
Khổng Diệc Tuân nhẹ nhàng ôm bả vai cô, hai người đi về phía cổng an ninh.
Nhã Văn, Nhã Quân cùng bách Liệt đều lưu luyến mà miễn cưỡng chia tay, khi Annie chuẩn bị vào cửa lên máy bay, Nhã Văn bỗng bứt lên hét toáng: “Annie, hẹn gặp lại! Lần sau tụi mình lại đi chơi nữa nhé!”
Annie quay đầu, gật gật lia lịa, cố sức vẫy tay rồi biến mất dần trong đám đông.
“Xin hỏi… Cô đang khóc à?” Bách Liệt ôm ngực, khó tin ngó Nhã Văn.
“Không có!” Nhã Văn gắng gượng đem lệ nuốt ngược trở lại, tâm trạng nhuộm màu phiền muộn.
Bách Liệt bỗng vươn tay, ngón trỏ lướt qua khóe mi ướt át, sau đó thè lưỡm liếm, thắc mắc: “Thế đây là cái gì?”
Trong giây phút, Nhã Văn và Nhã Quân sửng sốt trừng anh ta, câm nín, Nhã Văn chớp chớp mắt, một chút ưu sầu sót lại cũng tiêu tán hết, Nhã Quân hắng giọng lườm Bách Liệt như thể anh đã lỡ chạm vào thứ gì đó không nên chạm.
“A!” Nhã Văn quát to, lôi lôi kéo kéo Nhã Quân tới chỗ mấy cửa hàng miễn thuế, “Tụi này đi mua ít đồ, ha ha ha…”
Tuy nhiên Nhã Quân vẫn lườm Bách Liệt, thẳng đến khi bức tường chống hút thuốc lá ngăn cách đôi người đôi nơi.
Nhã Văn dạo quanh cửa hàng, chọn nước hoa và rượu, vừa trả tiền vừa trách móc: “Kỳ thật Bách Liệt rất tốt, anh và Khổng Diệc Tuân vì sao không chịu bỏ qua cho ảnh, ảnh rất đáng thương mà…”
“Đáng thương?!” Nhã Quân vô thức cao giọng, “Hắn đáng thương ở đâu?”
“Còn chẳng phải, chí ít, anh và Khổng Diệc Tuân cũng không cô đơn.” Cầm tiền lẻ, cảm ơn nhân viên thu ngân, Nhã Văn quan sát xung quanh, tịnh không trông thấy Bách Liệt.
Nhã Quân hai tay đút túi quần trầm mặc đi tới, vô thức cũng tìm Bách Liệt.
“Ơ, đi đâu rồi?” Hai người trăm miệng một lời lẩm bẩm, rõi mắt tứ phía.
Bỗng nhiên, trong góc sảnh chờ truyền đến một trận cười vang, họ trông xa xa, chỉ thấy Bách liệt cười gian đứng giữa một đống mỹ nữ tóc vàng, tay cầm một quyển sách, huyên thuyên gì đó, khiến vô số mỹ nữ phải “Mất hồn”.
“Hắn?” Nhã Quân nhíu mày, khoanh tay, “Đáng thương? Cô đơn? Em chắc chứ?”
“Ặc… Ảnh có bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp đó…” Nhã Văn nghiến răng cười, lại không che giấu được vẻ mặt xấu hổ.
Phòng phát thanh đang dùng tiếng Anh nặng khẩu âm Indonesia phát đăng ký thông tri, Nhã Văn vội vàng bắt Bách Liệt từ biệt gái đẹp, ba người lên máy bay về Thượng Hải.
“A!…” Đến khi máy bay đã lưng trừng trên không trung, Bách Liệt mới la hoảng, “Tôi quên xin chữ ký của Khổng Diệc Tuân rồi!”
Nhã Quân ngồi bên cạnh kéo chụp mắt, bình tĩnh phán: “Anh có hỏi chưa chắc người ta bằng lòng cho nữa là…”
“Vì sao?”
Tuy không thấy ánh mắt anh, nhưng khóe miệng cười nhạt lại rõ mồn một: “Vì anh ta không ưa anh…”
“Hả, anh cũng chú ý tới?” Bách Liệt hưng phấn, rốt cuộc cũng có một chủ đề mà anh và Nhã Quân đồng lòng nhất trí.
“… Đồ ngu cũng nhận ra.”
“Nhưng tôi chọc anh ta chỗ nào?”
Nhã Quân gạt chụp mắt, cẩn thận quan sát nhãn thần Bách Liệt như thăm dò rốt cuộc thẳng cha này đang giỡn hay thật sự không hiểu.
“Tôi nghĩ…” Anh chợt đổi giọng nghiêm trọng cho biết, “Đại khái bởi vì anh thiếu trung thực lại bà tám đấy…”
“Ớ?…” Bách Liệt nhăn mặt, không phản ứng kịp.
Nhã Văn bị sự “Nghiêm trọng” của Nhã Quân chọc cười, đó mới là phương thức đùa cợt của anh… một phương thức có hơi kỳ lạ.
Cô đột nhiên phát hiện mình hiểu anh quá sâu, mỗi ánh mắt mỗi động tác của anh cô đều tinh tế nắm rõ, liệu đây có coi là một loại ăn ý hay không?
Nhã Quân chụp mắt tiếp tục ngủ gà ngủ gật, Bách Liệt vẫn còn đang cố tìm xem bản thân chỗ nào không trung thực, chỗ nào bà tám, Nhã Văn ngơ ngẩn ngắn biển mây ngoài cửa sổ, mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của chính mình trên ô cửa kính.
THE END