“Ngay cả khi đứng giữa biển người, cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng sau lưng tôi luôn có một cái bóng, vừa đen vừa lạnh lẽo, quay đầu lại không nhìn thấy nó đâu, cuối cùng là nó tránh tôi, hay tôi đang trốn nó đây…”
“Tôi thường tự hỏi, rốt cuộc mình mong muốn điều gì, đến lúc vỡ lẽ mới hiểu, dục vọng chân chính chỉ có thể được giấu kín nơi góc khuất u ám trong tim.”
“Đó là ‘Black moon’[1], phần đen tối nhất trong nhân cách con người, mà ‘Black moon’ thì đại diện cho… Lilith. ”
(1 Black moon: Biểu tượng của Lilith, người đàn bà độc ác.)
Nhã Văn mở choàng mắt, bên ngoài phòng khách chợt có chút động tĩnh, tiếp đó có âm thanh đóng cửa khẽ khàng, là tiếng ba ba đi làm vào sáng sớm như thường lệ. Ngôn từ trong giấc mơ còn quanh quẩn bên tai khiến Nhã Văn sinh lòng sợ hãi, nhìn ánh sáng màu trắng của đèn đường hắt lên trần nhà, cô không khỏi ngơ ngẩn một lúc lâu.
Nhã Văn ngọ ngoạy chân, dường như đá phải cái gì, cô xoay người rồi bỗng chốc giật mình.
Nhã Quân đang nằm bên cạnh ngủ say sưa, Nhã Văn dịu dàng ngắm khuôn mặt anh, ký ức tối qua lập tức ùa về. Hơi thở anh đều đặn mà nặng nề, cũng khó trách, cô thử di chuyển đôi chân cứng ngắc của mình, tối hôm qua dốc sức như vậy… Đoán chừng anh thật sự mệt mỏi.
Tia nắng hừng đông le lói nơi góc trời, Nhã Văn nghĩ, lúc này chắc mới tầm năm giờ, vì mùa hè ban ngày luôn sáng rất mau. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm cốc nước đặt đầu giường uống một hơi cạn sạch, chiếc giường đơn trông qua thì rộng rãi, thế mà có thêm Nhã Quân lại trở nên chật chội, làm cho đôi chân dài của anh phải vắt vẻo ra bên ngoài.
Thói quen ngủ của Nhã Quân rất tốt, nằm ngửa, hai tay đặt trên bụng, mái tóc lòa xòa che mắt được vén gọn sau tai khiến đường nét khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Là anh thật sao? Người đàn ông cùng cô lớn lên, người cô từng cố lãng quên, trốn tránh, từng căm hận, cũng là người cô vô cùng yêu thương…
Dòng suy nghĩ của Nhã Văn có phần hỗn loạn, đến cuối cùng thì tình cảm cô dành cho Nhã Quân là gì? Cô dùng bốn năm để học cách quên người anh trai này, vậy cần bao nhiêu cái bốn năm nữa để coi anh như một người đàn ông thực thụ, cần bao nhiêu cái bốn năm để giải thích với toàn thế giới rằng, bọn họ tuy từng là một cặp song sinh từ khi chào đời đã không chia lìa, nhưng vì không chung huyết thống nên nay chỉ ước nguyện làm một đôi tình nhân bên nhau đến thiên trường địa cửu?
Nhã Văn quá kinh hãi, không dám tưởng tượng tiếp.
Cô lướt qua Nhã Quân, rón rén bước xuống giường, nhớ tới buổi tối bốn năm trước, lúc ấy cô hoàn toàn chìm trong hoảng hốt, trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm: Không được phép ở bên anh thêm nữa.
Trên đường ra sân bay, Nhã Văn cứ ngẩn ngơ mãi, đến khi định thần lại mới nhận thấy radio đang phát một bài hát của Vương Phi:
“Sinh thời không thể buông tha
Kết cục cũng chẳng tránh được
Đường cong nơi bàn tay thêm dài
U mê rồi mới biết phần rung động
Vừa chỉ mới một ngày một đêm
Lại không giữ nổi dòng thời gian trôi chảy
Một năm mà đổi thay cả một đời…”
Nhã Văn bật khóc, không biết vì lời ca, hay vì chính bản thân mình.
Mà giờ khắc này, nhìn gương mặt say ngủ của Nhã Quân, đáy lòng cô không còn sợ hãi, chỉ ngập tràn ấm áp, phải chăng cô quá xúc động, quá hãm sâu, nhưng cũng quá bi thương, lo sợ “Tình yêu” vuột mất?
Nhã Văn mặc xong quần áo, để lại một tờ giấy nhắn trên tủ đầu giường: “Cho em suy nghĩ một chút”.
Đặt ly thủy tinh rỗng đè lên góc giấy, xem ra hẳn có thể trông thấy nó dễ dàng. Như vậy Nhã Quân sẽ yên tâm, sẽ không giống lần trước… phải lén lút rơi lệ.
Nhã Văn hôn phớt lên môi anh, mở cửa phòng. Âm thanh vặn khóa vào buổi sáng yên tĩnh có hơi ồn ào, Nhã Quân đá đá chân, lúc Nhã Văn tưởng mình làm anh tỉnh giấc, anh lại lặng lẽ thiếp đi. Nhã Văn thở phào, nhẹ nhàng chui ra ngoài, không dám đóng cửa mà chỉ khép hờ hờ.
Cứ để thế đi, Nhã Văn nhủ thầm, cô cần ở một mình xem xét lại mọi chuyện, có anh bên cạnh chắc cô chẳng còn sức để ý vào những vấn đề khác nữa.
Quay người, Nhã Văn khựng đơ như khúc gỗ, Bách Liệt đang dựa lưng vào cửa phòng tắm, tựa tiếu phi tiếu trông theo hành động của cô.
“Tôi có việc ra ngoài bây giờ, sau sẽ về.” Nhã Văn xấu hổ thì thầm.
“Ờ, có cần tôi báo một tiếng với Nhã Quân không?” Bách Liệt ra chiều phối hợp hạ thấp giọng.
“Không, không cần. Tôi đi đã.” Nhã Văn vòng qua anh, sờ sờ cổ mất tự nhiên, nhớ tới tối qua hỏi Nhã Quân, liệu ba ba và Bách Liệt nghe được thì sao, lúc đó anh còn khẳng định không thể nào- vậy thì, Nhã Văn cười ngốc, chắc là họ không nghe thấy gì đâu.
Nhã Văn đổi giày, lén lút ra cửa chính, lúc gần đi còn vẫy tay với Bách Liệt, sau mới đóng cửa lại.
“Anh chàng này thức dậy sớm thế làm gì…” Nhã Văn lẩm bẩm trên đường xuống cầu thang, vầng mặt trời ló dạng, xung quanh là một đường viền đỏ rực. Cô nheo mắt, mùa hè thật sự đến rồi.
Bách Liệt ngáp sái quai hàm, nhìn chằm chằm vào phòng Nhã Văn, bực bội thì thầm: “Được lắm, quả thực cho rằng mọi người đều không nghe thấy à…”
…
Đã bao lâu rồi Nhã Văn chưa được ngắm đại dương? Mới chỉ một tháng chứ mấy, vậy mà một tháng này tưởng chừng dài đằng đẵng, bởi tất cả mọi việc bỗng dưng thay đổi đến chóng cả mặt.
Gió biển thổi loạn mái tóc ngắn, thổi tung tà váy lay động, cũng thổi mơn man vào trái tim Nhã Văn. Trên bãi cát tụi trẻ con đang nô đùa thỏa thích, Nhã Văn xem xét một lượt, chợt cảm thấy nơi đây không còn là biển Thượng Hải trong trí nhớ của mình.
Biển Thượng Hải vốn được phủ đầy phù sa và cát, mặt biển lúc nào cũng xám xịt, thi thoảng lại lăn tăn từng đợt sóng mờ bọt, bầu trời cũng mang màu xám tro, rải rác những đám mây nhàn nhạt như có như không. Nhưng bây giờ trước mắt cô, đại dương lại óng ánh sắc vàng giống hệt Cherating, mặt nước lấp lánh màu xanh thẫm, các loài chim bay lượn lúc vút lên cao lúc sà xuống thấp, chỉ có bầu trời vẫn mịt mù như cũ, nhưng dường như vẫn không chống đỡ nổi ánh nắng rực rỡ như muốn phá tan những tầng mây dầy để chiếu rọi xuống nhân gian.
Lúc ngồi trên xe du lịch, có mời Nhã Văn cũng chẳng dám tưởng tượng khung cảnh lại khác lạ đến thế này, chẳng giống chút nào so với những hồi ức về Thượng Hải của cô.
Phía cuối bờ cát dựng một tấm poster quảng cáo to đùng: Hoan nghênh ghé thăm biển xanh Kim Sơn[2]. Suýt nữa thì Nhã Văn quên mất, trên thế giới này, hầu hết mọi thứ con người đều có thể chế tạo.
(2 Kim Sơn: một quận ngoại thành Thượng Hải)
Vậy nên, Nhã Văn ngồi bắt chéo chân trên cát, cảm tình cũng có thể nhào nặn ra sao?
Chắc là không đâu, bởi vì cảm tình thì không cách nào xóa được.
Từ bao giờ Nhã Văn lại dành cho Nhã Quân một loại cảm xúc- vượt trên cả tình anh em ?
Nhã Văn chợt nhớ khi còn ở Cherating mình từng hỏi Thư Lộ: “Dì nhỏ, làm thế nào mà dì biết mình yêu chú con, hay nói chính xác hơn, dì bắt đầu thích chú từ lúc nào thế?”
Thư Lộ hứng thú ngồi xống, học theo cô cầm tách cà phê lên nhấm nháp: “Con biết đấy, Trương Ái Linh có một câu danh ngôn như vầy.”
“?”
“Đường đến trái tim của đàn ông đi qua dạ dày, đường đến trái tim của đàn bà đi qua… âm đ*o.”
“À…” Nhã Văn nhớ rõ rành rành, lúc đó cô tí nữa thì đánh rơi cái tách trong tay.
Thư Lộ mỉm cười: “Những lời này chính là đạo lý đấy. Bởi vì bản chất phụ nữ là chịu đựng và thận trọng, theo quan niệm truyền thống, một cô gái từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, người bạn quan trọng nhất cùng cô vượt qua từng ấy năm tháng, chính là trinh tiết. Nó là thứ không ai có thể chạm tới ngoại trừ người gần gũi cô hơn hết thảy, tựu chung lại thì, một người phụ nữ sẽ nảy sinh tình cảm dành cho người tiếp xúc thân thể với cô ta.”
“…” Giây phút ấy trong đầu Nhã Văn bất chợt hiện lên khuôn mặt của Nhã Quân, cô hoảng hồn ngay lập tức đào thải hình ảnh đó ra khỏi bộ não.
“Thứ cảm xúc này, nên diễn tả kiểu gì nhỉ,” Thư Lộ dừng một chút, “So với tình yêu kỳ thực có phần khác biệt.”
“Khác biệt?”
“Yêu là trong sáng, cụ thể hơn, khi tôi yêu bạn, tôi mong bạn vui vẻ, hạnh phúc, thậm chí, nếu bạn yêu người khác, chỉ cần bạn hài lòng, tôi cũng vừa ý.”
“…”
“Tại sao nói ‘Cảm xúc này’ không giống tình yêu,” Thư Lộ chống cằm, yên lặng ngắm ly cà phê trên tay, “Đó là do tư vị ‘Chiếm hữu’ mạnh mẽ đến cực đoan, khi ở trong một mối quan hệ với đàn ông, theo bản năng con liền muốn tất cả mọi thứ thuộc về anh ta, nên dễ dẫn đến ghen tuông điên cuồng.”
“…” Nhã Văn choáng váng nhìn vào cuốn sách, hoàn toàn mù tịt về những điều Thư Lộ vừa nói.
“Tuy nhiên,” Cô bỗng quay ngoắt 180 độ, làm bộ bí ẩn cho biết, “Trên thực tế – dì cũng phải mất rất lâu mới nhận ra – mình thích Gia Tu, còn xa lắc nếu tính từ khi chúng ta bắt đầu ‘Ấy ấy’ với nhau cơ.”
Nói xong, Thư Lộ tao nhã uống một ngụm cà phê, thần sắc ánh lên chút nghịch ngợm.
Mất rất lâu mới nhận ra à, lúc này ngồi trên bờ cát Nhã Văn không khỏi suy tư, mình phải bỏ bao nhiêu thời gian để hiểu được đây?
Bất giác Nhã Văn nghĩ đến Annie, một cô gái điềm tĩnh và khéo léo, lại luôn mang đến cho người khác những bất ngờ ngoài dự kiến, tỉ như chẳng bao giờ đi du lịch một mình mà dám xốc nổi đơn thương độc mã chạy tới Cherating, tỉ như chưa một lần nếm mùi yêu thực sự mà dám cả gan gả cho người đàn ông chỉ mới khiến mình cảm động. Nhưng liệu ai có thể nói những nỗ lực của cô, những quyết định của cô là sai lầm, sợ rằng chẳng ai có tư cách phán xét điều đó- ngoại trừ chính cô. Yêu, quả thực chỉ đơn giản vậy mà thôi.
Nhã Văn lại nghĩ về ba mẹ của mình, cô cảm thấy từ bấy đến giờ giữa họ vẫn còn nhiều lưu luyến, nhưng bọn họ biết cái mình trao cho đối phương, ngoại trừ tình yêu còn có thống khổ, mà tư vị dày vò trong tình yêu liệu có tính là nỗi đau hay không? Vì thế việc họ chia tay- có phải hay không cũng coi như một biểu hiện của tình yêu? Yêu, đôi khi lại phức tạp quá đỗi.
Yêu một người, đơn giản hay phức tạp cũng đâu tránh được nào, tựu chung cũng đều là ‘Yêu’ cả.
“Cô ơi,” Một thanh âm non nớt vang lên bên cạnh Nhã Văn, “Túi xách của cô ướt kìa.”
Cậu nhóc chỉ vào chiếc túi vải bố dưới chân cô, thủy triều dâng lên rồi lại hạ xuống làm đáy túi bị ngấm nước nhuộm thành màu xanh thẫm.
“Á,” Nhã Văn vội vàng vơ lấy túi rồi gật đầu với cậu nhóc: “Cám ơn con!”
Cô mở ra, chiếc điện thoại xui xẻo vì thấm nước nên đã ngừng hoạt động, Nhã Văn ảo não cầm lên, lắc lắc, sợ rằng chẳng còn dùng được nữa. Ví hầu như ướt đẫm, cô lấy tiền mặt bên trong ngửi ngửi, toàn một mùi biển cả nhàn nhạt.
“Ướt hết trơn…” Nhã Văn dốc túi, khóc không ra nước mắt.
“Còn may nha,” Nhóc con cười hì hì nói, “Phơi nắng là ổn thôi cô.”
Sau đó, cậu nhanh nhảu chạy mất tăm.
Nhã Văn đem tiền đặt dưới ánh mặt trời, tia nắng ấm rọi xuống khiến chúng thoắt cái lại khô cong như cũ.
Qua nhiên hiệu nghiệm?
Có lẽ, mọi chuyện sẽ ổn thật. Nhã Văn xê dịch sang chỗ khác, nằm dài trên cát, đặt túi vải bố làm gối đầu.
Đơn giản cũng tốt, phức tạp cũng tốt, chỉ cần chúng ta yêu nhau là được – có phải không?
…
Chiếc xe du lịch trên đường quay về nội thành toàn trẻ con nô đùa ầm ĩ, nhưng Nhã Văn cũng chẳng mấy để tâm, cô xem đồng hồ đeo tay, bốn rưỡi chiều rồi, giờ này Nhã Quân đang làm gì nhỉ?
Bóng Nhã Văn phản chiếu trên cửa sổ xe, khuôn mặt hãy còn cười toe toét không dừng.
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới lầu, bỗng nhiên Nhã Văn thèm ăn kem vô cùng, vì vậy cô thong thả bước vào, mua chiếc kem ốc quế sô cô la mình thích nhất. Đứng cạnh thùng rác, cô lần lượt bóc từng lớp giấy một, quan sát que kem thật kỹ, đột nhiên cảm thấy, chiều hè nào cũng có thể thưởng thức vị kem yêu thích đã là hạnh phúc lắm lắm rồi.
Bách Liệt không biết từ đâu nhảy ra trước mặt Nhã Văn, nhưng cái này cũng không quan trọng, quan trọng là… anh ta há mồm cắn một phát lên cây ốc quế ngon lành trong tay cô, thỏa mãn nheo mắt lại.
“A…” Nhã Văn nhìn trân trối vào cây kem bị Bách Liệt đoạt lấy, khoảng mười lăm giây sau liền biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
“Lần sau sẽ thử vị vani…” Bách Liệt vừa nhai vừa ú ớ nói.
“Tôi hận anh…” Nhã Văn nghiến răng kèn kẹt.
“Dạ vâng, người ta chẳng có câu ‘Yêu hận chỉ trong nháy mắt’ đấy thôi.” Anh khoác vai cô trở về Bùi gia.
“Chừng nào anh chuyển đến ký túc xá?”
“Tuyệt tình quá mà, chỉ vì một cây cà rem mà cô nỡ đuổi tôi, cô đã quên lúc còn ở Cherating, mỗi lần cô muốn uống ‘Smile’ tôi đều phục vụ cô trước tiên sao.” Bách Liệt bất lực than.
Hai người đi lên cầu thang liền gặp ngay một nhân viên chuyển phát nhanh mặc đồng phục màu vàng cầm một chiếc bọc đứng chờ ở cửa.
“Người nhận: Bùi Nhã Văn.” Anh chuyển phát nhanh đầu đầy mồ hôi, nở nụ cười hồn hậu.
Nhã Văn ký tên, cẩn thận mở gói ra, bên trong có một album và một phong bì màu be. Trong phong bì là một lá thư và một bức ảnh, Nhã Văn mới lướt qua đã lập tức nhận ra nét chữa của dì Thư Lộ.
Bách Liệt huýt sáo, vừa mở cửa vừa nói: “Tôi nghĩ phí vận chuyển quốc tế còn đắt gấp mấy lần giá trị bức thư này.”
“Tôi cũng thấy vậy,” Nhã Văn thành thật nghĩ ngợi, “Phải thừa nhận là thế- nhưng nó phù hợp với tính cách phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết của dì. Dì ấy là người như vậy, chỉ cần đã quyết tâm làm điều gì đó thì mặc kệ tốn kém bao nhiêu chăng nữa dì vẫn nhất định làm, thực cố chấp đến phát ghen lên được.”
“Cô rất coi trọng dì ấy,” Bách Liệt nháy mắt, “Cô ấy có phải… hình mẫu người phụ nữa hiện đại lý tưởng trong lòng cô không?”
“Không sai,” Nhã Văn theo Bách Liệt vào phòng khách, “Mặc dù sau này tôi đã ngộ ra, mình không thể trở thành người khác khác được.”
Bách Liệt ngẩng đầu tỏ ý khen ngợi: “Nhã Văn… tôi chuẩn cho cô khỏi bệnh.”
“?” Nhã Văn nhìn anh, im lặng.
“Cô biết không, quãng thời gian ở Cherating, tôi rất sợ dùng cơm cùng cô. Bởi vào mỗi buổi tối khi một ngày kết thúc, dưới ánh đèn lờ mờ trông cô lại cực kỳ trầm mặc, so với ban sáng cứ như hai người khác nhau ấy, dường như phần sâu thẳm u ám nhất trong trái tim cô cứ vào thời khắc đã điểm lại được giải phóng ra ngoài vậy.”
“…” Nhã Văn cơ hồ chưa bao giờ ngờ mình lại có một mặt trái như thế. Cô chỉ đơn thuần nghĩ khi ánh sáng không còn mạnh mẽ, cô cần phải phủ lên mình một lớp vỏ bảo vệ bản thân để kẻ khác không cách nào bước chân vào thế giới của mình, một thế giới chỉ thuộc về Bùi Nhã Văn.
“Nhưng hiện tại, cô là chính cô, bất luận ngày hay đêm, tôi đều có thể nhận thấy Bùi Nhã Văn thực sự.”
Hai người thẳng thắn quan sát đối phương, rất khó để hình dung mối quan hệ giữa bọn họ chỉ trong một từ ngắn ngủi. Bạn bè tri kỷ? Bác sĩ tâm lý và bệnh nhân? Một người đàn ông và đàn bà có ấn tượng tốt về nhau? Hoặc giả, họ chỉ may mắn tìm được người đồng cảm với mình trên thế giới bao la, khi cô đơn có người mỉm cười tự đáy lòng mà nguyện ý nói một câu: “Tôi hiểu rõ”, phải chăng cũng là một loại hạnh phúc- niềm hạnh phúc không phân biệt giới tính, chủng tộc, tuổi tác, hay văn hóa, đơn thuần là sự cảm động, cảm động vì được thấu hiểu, được khoan dung, được thừa nhận.
Cả hai đều tiến thêm một bước, không hẹn mà cùng vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương.
“Cảm ơn.” Nhã Văn khụt khịt mũi.
Bách Liệt vỗ vỗ lưng cô: “Kỳ thực, tôi cũng muốn cảm ơn cô.”
“Vì sao?”
“Tôi bảo rồi mà, tôi là một kẻ dễ đem tình cảm của mình đặt lên người bệnh nhân, nên bất tri bất giác cũng bị cô ảnh hưởng, may thay đó là ảnh hưởng tốt, cho nên phải cảm tạ cô một lần.”
Bọn họ buông tay, nhìn nhau cười cười.
“Thứ hai tôi sẽ chuyển đến ký túc xá bệnh viện, không bằng,” Bách liệt vươn ngón cái, bắt trước Lý Tiểu Long làm động tác vuốt mũi ra chiều ta đây đẹp trai lắm, “Tối nay để tôi nấu cơm cho cô ăn nhé.”
“Anh xác định mấy thứ này ăn được?” Nhã Văn nhìn chằm chằm vào bàn tiệc chói lóa với hàng loạt các món sền sệt mà cô không dám gọi tên.
“Đây là bí kíp làm khoai tây nghiền độc nhất vô nhị chỉ nhà họ Tưởng mới có thôi nha.” Bách Liệt liên tay quấy nồi cà ri, trên mặt vẫn còn nguyên những vệt lem luốc là dấu vết của một cuộc vật lộn với thực phẩm.
Nhã Văn dùng ngón tay quệt chút chút đưa lên miệng, lời vừa định thốt ra khỏi mồm: “Tôi nghi ngờ lắm đó”, lại bị hương vị mỹ hảo tuyệt vời ép trở lại.
“Ngon quá đi à…” Nhã Văn vội nhón trộm thêm miếng nữa, nhịn không được tán thưởng.
Bách Liệt cười thành tiếng, vẻ mặt đắc ý vô cùng.
Nhã Văn vừa ăn vừa nhòm đồng hồ trên tường, đã bảy rưỡi nhưng Nhã Quân còn chưa về. Cô do dự một hồi, rốt cuộc mất kiên nhẫn cầm điện thoại ấn số của anh, chỉ sợ rằng số máy này bốn năm rồi không còn dùng nữa, tuy nhiên bên tai cô lại truyền đến tín hiệu báo chờ giống như những tin tức trên TV cô nhìn thấy trước mắt. Thật hết cách, Nhã Văn cười khổ, cả một dãy số cô vẫn nhớ như in không sai số nào.
Tuy nhiên, Nhã Quân lại tắt điện thoại.
Nhã Văn thấp thỏm ôm di động trong lòng, anh đi đâu? Đang làm gì? Vì sao không trở về nhà?
“Sao thế?” Bách Liệt hỏi, tay vẫn đảo không ngừng.
“Không sao…” Cô cáu kỉnh đi đi lại lại hai bước, “Nhã Quân tắt điện thoại.”
“Tắt điện thoại? Có lẽ máy bận.”
“Ừ…” Nhã Văn càng nghĩ càng thêm lo lắng.
“Không chừng đang tăng ca, chờ chút anh ta về liền.”
Nhã Văn thả người xuống ghế sô pha, đầu óc vô cùng hỗn loạn, cô lôi chiếc phone từ trong túi vải bố bị ướt ra, ấn nút nguồn, nhưng làm thế nào cũng không mở được.
Cô lục danh bạ tìm số A Mao, có điều A Mao đang đi công tác nên không liên lạc với Nhã Quân. Cô lại gọi cho ba ba, ba cũng nói ông không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ anh. Nhã Văn hoảng hốt, anh ấy thực sự đã biến mất…
“Hay anh ta dùng cơm với đồng nghiệp rồi.” Bách Liệt nếm thử cà ri trong nồi, để lộ nụ cười thoải mái.
“Không đâu,” Nhã Văn bướng bỉnh tin rằng, Nhã Quân là một người kiệm lời, chỉ chuyên tâm hoàn thành công việc của mình. Chẳng phải anh luôn cam đoan dù xảy ra bất cứ việc gì ngoài dự kiến cũng gọi điện thoại thông báo một tiếng cho cô sao?
“Đừng quá lo.” Bách Liệt đổ thêm siro táo, tiếp tục khuấy đều.
“Có khi nào… anh ấy bỏ đi hay không…” Nhã Văn cắn môi, một cảm giác bất an trào dâng trong lồng ngực.
“Chắc là không, cô đã để lại giấy nhắn còn gì…” Động tác của Bách Liệt chợt khựng lại, sững sờ nhìn Nhã Văn ngồi trên sô pha.
“Có chuyện gì…” Nhã Văn cũng nhìn anh.
“…” Bách Liệt câm nín không nói thành lời.
“Có chuyện gì?” Nhã Văn đứng bật dậy đi về phía Bách Liệt.
“Tôi… Tôi viết thêm một câu vào mảnh giấy của cô…” Vẻ mặt Bách Liệt đầy sợ hãi như đã trót làm một việc rất nghiêm trọng.
“Sao cơ?!” Nhã Văn cơ hồ hét chói tai.
“Lúc cô ra khỏi cửa… tôi đột nhiên muốn đùa dai…”
“Anh đã thêm thắt thế nào…”
“‘Để em suy nghĩ một chút’,” Đó là câu của Nhã Văn, Bách Liệt lí nhí trong miệng, “Tôi viết thêm phía sau ‘rồi mới quyết định về việc ra đi’…”
Nhã Văn gục đầu khóc không ra nước mắt, như vậy toàn bộ ý nghĩa của câu đã biến thành “Em có thể sẽ không ở lại” rồi còn đâu?
“Xin lỗi!” Bách Liệt áy náy cúi gằm mặt.
Nhã Văn chẳng nói chẳng rằng, chợt nhớ tới bốn năm về trước, liệu Nhã Quân có giống như cô lúc này chăng, bàng hoàng, bất lực, tâm chí chỉ chăm chăm nghĩ về người kia. Không, anh hẳn là tuyệt vọng hơn cô nhiều lắm, một mực sợ hãi từ nay về sau hai người bặt vô âm tín, hay đến lúc gặp lại cũng chỉ coi nhau như những kẻ xa lạ.
“Em đừng đi… Anh không cho phép em đi!”
Thời điểm đó, anh đã gào lên trong điện thoại với cô như thế có phải không?
“Nếu anh đã làm sai, anh xin nguyện gánh chịu tất cả, nhưng em không thể trốn chạy như vậy được… không thể…”
Anh muốn nói không thể cái gì? Không thể bỏ mặc anh sao?
Nước mắt từ trên gò má thi nhau lăn xuống, hóa ra cô đã làm tổn thương Nhã Quân nhiều quá, thời khắc này Nhã Văn gần như lĩnh hội một cách triệt để cái cảm giác vùng vẫy trong vô vọng nơi tận cùng biển khơi.
Chìa khóa trong ổ quay một vòng, Bùi Nhã Quân mở cửa đi vào, trên mặt còn hằn sâu nét mệt mỏi. Áo sơ mi sắn lên tới khuỷu tay, cà vạt sớm đã bị tháo bỏ, cặp kính đen nằm gọn trên sống mũi, ánh mắt sắc bén sau gọng kính bị che khuất bởi đôi hàng tóc mai lòa xòa.
Anh ngẩng đầu trông thấy bộ dạng cầm nồi trợn mắt há mồm của Bách Liệt, xoay người lại bắt gặp khuôn mặt Nhã Văn đầy nước nhìn thập phần bối rối, trong phút chốc anh ngẩn ra không suy nghĩ được gì.
“Anh… Anh đi đâu thế…” Bách Liệt kích động vung vẩy cái nồi cà ri trong tay khiến nước sốt màu vàng văng tứ tung trên áo sơ mi trắng tinh của Nhã Quân, anh ta lại lờ tít coi như không biết.
“Đi làm…” Nhã Quân cúi nhìn áo mình, bất đắc dĩ lầm bầm.
“Vì… Vì sao trễ vậy mới về…” Chung quy, Tưởng Bách Liệt vốn luôn ung dung bình thản giờ cũng không giữ nổi bình tĩnh để nói chuyện.
“Thì tăng ca,” Nhã Quân bỏ cà vạt và túi đựng công văn xuống đất, “Buổi trưa hôm nay tôi mới đến công ty…”
Sau đó, anh liếc trộm Nhã Văn rồi bắt đầu đổi giày.
“Vậy sao không gọi báo một câu…” Bách Liệt tiếp tục truy hỏi đến cùng.
“Có hẹn với khách hàng,” Nhã Quân quay qua nhìn Nhã Văn, “Di động em tắt máy, còn di động anh quên sạc pin, cho nên anh đã gửi tin nhắn thoại về rồi mà.”
Anh đi về phía máy trả lời tự động, chỉ vào nút màu đỏ đang nhấp nháy trên màn hình: “Đây này.”
Anh ấn nút, đoạn ghi âm bắt đầu phát: “Anh Nhã Quân đây, đêm nay phải làm thêm tầm khoảng một giờ, không cần đợi cơm anh, tạm biệt.”
Nhã Văn và Bách Liệt âm thầm trao đổi ánh mắt, dường như có thể đọc vị tiếng lòng nghi hoặc của đối phương : Trên thế giới này vẫn còn một thứ tên là máy trả lời tự động tồn tại ư…
“Thế,” Cuối cùng đến phiên Nhã Quân đặt vấn đề, “Bọn em gọi anh có việc à?”
“Em tưởng anh đã…” Nhã Văn mở miệng nghẹn ứ trong cổ họng, “Bỏ đi…”
Nhã Quân sửng sốt vươn tay xoa đầu cô đầy yêu thương: “Đi đâu?”
“Em không biết, em không biết…” Nhã Văn bật khóc, “Bởi vì không biết nên mới… mới…”
Cô không nói tiếp, bởi vì không biết nên mới sợ hãi, mới tay chân luống cuống, mới phát hiện chẳng thể nào chịu nổi nỗi đau anh không ở cạnh bên, lệ hoen bờ mi, đôi mắt cô mờ mịt, chỉ biết rằng Nhã Quân còn đang vỗ về tóc cô, nghe xong liền đem cô ôm trọn trong lồng ngực.
“Chẳng phải anh ở đây rồi sao, anh không có rời đi,” Nhã Quân ôm Nhã Văn, hôn lên trán cô, giọng dỗ giành dịu dàng, “Anh sẽ không giống em chạy trốn một mạch không chút lưu luyến nào, anh đã phải trải qua cảm giác này trước đó thì sao nỡ để em thương tâm như vậy được.”
Nhã Văn vươn tay siết chặt Nhã Quân, nức nở thành tiếng: “Xin lỗi, xin lỗi…”
“Không việc gì, đừng buồn nữa…” Mắt Nhã Quân cũng ngập nước, khóe miệng lại chan chứa nụ cười, “Anh tha thứ cho em, lần đầu tiên gặp lại em tại Cherating, anh đã tha thứ cho em rồi.”
Nhã Văn hít một hơi thật sâu hương vị riêng biệt của Bùi Nhã Quân, mùi dầu gội và mùi mồ hôi quện vào nhau khiến cô trong khoảnh khắc ấy bỗng nảy sinh khát khao dựa dẫm nơi anh. Lệ vẫn không ngừng rơi nhưng trái tim sao ấm áp lạ kỳ, lần đầu tiên sau bốn năm, Nhã Văn mới tìm được cảm giác an toàn vừa chân thành vừa vững chắc, vì cô đang ở trong vòng tay người đàn ông của mình, cũng như đối phương đang gắt gao bao bọc lấy cô.
Đầu óc Nhã Văn bất chợt hiện lên lời khẳng định hùng hồn của bản thân năm ấy: Không ai có thể chia cách chúng ta, trừ khi ta muốn.
Quả nhiên, Nhã Văn ngây ngốc oán than, miệng chó khó có thể phun được ngà voi mà.
“Thế…” Bách Liệt thoắt cái đã trở về với Tưởng Bách Liệt ung dung ngày thường, “Tôi nấu cơm tiếp nhé?”
Nhã Văn và Nhã Quân không hẹn mà cùng cười rộ lên, quay sang nhìn anh một chút rồi nhìn qua nhau, một lần nữa lại ôm nhau tha thiết.
“Buồn nôn…” Bách Liệt xoay người, lặng lẽ dụi mắt, trông trừng nồi cà ri – có vẻ hơi cháy thì phải.
“Có điều Nhã Quân,” Anh dùng thìa trộn đều món sốt đặc quánh, chợt nổi lên thắc mắc, “Thấy tờ giấy đó lẽ nào anh không sốt ruột hả?”
Nhã Văn ngẩng đầu, vô ý đụng phải cái cằm lún phún râu của Nhã Quân, bất giác sờ sờ trán. Cô tin rằng nếu đổi lại là mình thì đã nóng lòng đến phát điên.
“Tờ giấy?” Nét mặt Nhã Quân đầy hoang mang, “Giấy gì cơ?”.
…
Nhã Văn ngồi trước bàn học, mở bưu kiện Thư Lộ gửi đến lúc chiều, bên trong có một tấm hình, là hình chụp Thư Lộ cùng Gia Tu và con cún vàng nòi Labrador. Dì Thư Lộ cười thực ấm áp, chú Gia Tu vẫn ngiêm nghị trước sau như một, nhưng nét mặt trông qua rất mềm mại, con Labrador đứng giữa, dường như đang lơ đãng trông xa xa. Nhã Văn không khỏi nở nụ cười, biểu tình này sao giống Nhã Quân quá đi.
Giấy viết và phong bì đều mang màu be, màu sắc đại diện cho Thư Lộ.
Nhã Văn yêu quý:
Khỏe chứ con?
Lâu lắm không viết thư tay, vừa hay gặp dịp gửi tập ảnh qua cho con, tự nhiên nảy ra hứng thú mua giấy viết, mua bút máy như nhiều năm trước, cũng cảm thấy dễ dùng lắm. Có lẽ vì ở bên Gia Tu lâu ngày nên dì bị nhiễm phong cách cổ xưa rồi chăng.
Tập ảnh đi kèm gồm cả những bức ở Cherating, đều là những điều dì được nghe qua, thấy qua và nhờ cảm xúc ngưng tụ mà sáng tác nên, không có nhà sách nào chịu xuất bản, dì đành cầu xin biên tập viên hỗ trợ chế tác – đổi lại phải giúp bọn họ làm một album về du lịch Tây Tạng.
Hôm qua khi xem sách Gia Tu bỗng hỏi dì: Nhã Quân và Nhã Văn giờ thế nào? Dì lắc đầu. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng dì biết anh ấy rất thích Nhã Quân, có một lần khi dắt cún con đi dạo ở quảng trường, anh ấy bèn vỗ vỗ A Vượng (Tên cún trong hình) lẩm bẩm: Nếu mày cũng đeo kính đen liệu Shelly sát vách (Một con chó tuyết Na Uy) có đổ gục không nhỉ… Thật chịu thua anh ấy luôn.
Kỳ thực dài dòng như vậy là muốn nói: mọi người yêu thương hai đứa đều hi vọng hai đứa vui vẻ, đừng vì những sự không đâu quấy nhiễu mà đánh mất dũng khí. Dì muốn thấy một Nhã Văn đầy tự tin và mạnh mẽ, được chứ?
Giáng sinh này chúng ta tính trở về, không biết khi ấy con đang ở nơi đâu, thật mong được gặp lại con.
Thư Lộ.
PS. Album có tên “Bữa tối tại Cherating” nhé.
Nhã Văn cầm lấy album, trên bìa là một vùng đại dương xanh thẳm, đại dương ở Cherating. Mỗi trang chứa một tấm ảnh, mỗi tấm ảnh đều có Nhã Văn hiện hữu, mờ nhạt hoặc rõ nét, chính diện hoặc sườn mặt, cô kinh ngạc lật lại xem kỹ, bởi căn bản cô không rõ Thư Lộ chụp mình lúc nào. Có hình dạy tụi trẻ con tập bắn tên, có hình bận rộn trong quầy bar, trong nhà hàng còn cười toe toét, có hình nhiệt huyết tràn trề trên sân khấu, còn có, vào một ngày lễ hội kết thúc, bóng dáng cô nương theo ngọn đèn đường mờ nhạt, đắm chìm trong nỗi cô đơn.
Đây đều là Bùi Nhã Văn sao? Một Bùi Nhã Văn thiếu thận trọng nhưng lại cực kỳ chân thật.
Cuối album là bức ảnh tập thể, dưới ánh sáng lờ mờ, Nhã Văn, Annie, Bách Liệt ngồi song song trước bàn ăn, trên bàn có một ngọn nến ấm áp, khuôn mặt mỗi người đều mang nét cười bình thản mà dịu dàng, thời khắc đó như ngưng đọng lại mãi mãi.
Vành mắt Nhã Văn hoen đỏ, lại bất giác nhoẻn miệng cười, Annie nói cô ấy thích bản thân của ngày hôm nay, rốt cuộc cũng đến lúc cô có thể khẳng định như thế: Tôi thích Bùi Nhã Văn trong hiện tại.
Nhã Văn khép quyển album, ngạc nhiên nhìn thấy ảnh Nhã Quân ở mặt sau, tấm hình kia chiếm đến phân nửa – anh lái xe giữa đêm tối, bên ngoài lấp loáng vài ngọn đèn, anh nửa quay đầu cười nhàn nhạt thuần túy, không hề cảm thấy một chút ưu thương. Nhã Văn cũng thích Bùi Nhã Quân như thế này.
Dưới tấm ảnh viết một câu bằng mực vàng nổi bật trên nền đen: Just keeping your lovely smile forever…
Nhã Văn ôm tập ảnh trước ngực, lòng bỗng nhiên tràn ngập can đảm. Cô không mất phương hướng, không trốn tránh, không muốn bị bản thân trói cuộc, cũng không muốn tổn thương những người yêu thương mình thêm nữa. Cô chẳng phải Lilith, sâu trong trái tim cô càng chẳng phải mặt trăng đen đại diện cho Lilith. Cô là chính mình, là Bùi Nhã Văn chân thực không mang một chút phẫn nộ nào.
Bàn tay ấm nóng chạm vào mặt cô, Nhã Quân đã đứng sau lưng Nhã Văn tự bao giờ.
“Tưởng Bách Liệt ép nước lê,” Anh đang cầm một cái ly, từ bên trên thăm dò, “Em uống nhé?”
Nhã Văn ngập ngừng gật đầu.
Nhã Quân nhẹ nhàng hạ mi, bưng ly lên ngậm một ngụm, cúi xuống hôn Nhã Văn.
Vị ngọt của nước lê ép hòa cùng hương bạc hà thoang thoảng, lành lạnh giống hệt ánh mắt đằng sau cặp kính kia. Nhã Văn vô thức vươn lưỡi liếm môi anh.
Nhã Quân buông đôi môi Nhã Văn, sửng sốt nhìn cô như thể nhìn một Bùi Nhã Văn anh chưa từng quen biết.
Nhã Văn mỉm cười, cười đến ngọt ngào, cô nhủ thầm, thì ra mình cười rất mê người nha. Bằng không Nhã Quân sao lại chăm chú ngắm cô quên cả chớp mắt vậy chứ.
Bất thình lình trước cửa truyền tới một tiếng ho khan, hai người quay qua, ba ba nghiêm trang đứng chắn cửa phòng, mang theo túi công văn, có vẻ ông vừa mới đi làm về.
“À…” Ông bất an quan sát xung quanh một hồi, xác định Bách Liệt vẫn đang ở trong phòng tắm tắm rửa mới thấp giọng bảo: “Nghe ba ba, miễn là tụi con hiểu rõ những gì mình đang làm, tụi con hạnh phúc là ba yên tâm rồi- ba ba giờ chỉ mong cầu điều đó.”
“…” Nhã Văn và Nhã Quân lúng túng liếc đối phương, câm nín không biết nên nói sao.
“Nhưng mà,” Bùi Gia Thần trù trừ mãi, định nói lại thôi, thẳng đến nghẹn đỏ cả mặt mới lầm bầm: “Ba là… Ba không hi vọng các con phạm sai lầm như mẹ và ba – biết chưa?”
“?” Hai người tiếp tục lúng túng trao đổi ánh mắt, mơ hồ chẳng hiểu gì.
“Hay, hay…” Ông lại hạ giọng, huơ huơ một cử chỉ: “Trên TV không có à, quần chúng nhân dân khi ra đường phải chú ý…”
Nhã Văn và Nhã Quân càng bối rối hơn.
“Các con nhớ thử xem, quảng cáo phát hoài đấy thôi, có cảnh sát điều khiển giao thông…” Ông kẹp túi công văn dưới nách, vẫy vẫy hai tay trống rỗng bắt chước hình ảnh chạy mô tô.
Nhã Văn nhịn không nổi hỏi: “Ba muốn nói gì nào?”
“Ba, ba muốn nói,” Bùi Gia Thần ngập ngừng, rốt cuộc lấy dũng khí bật thốt, “Là… là tụi bây phải ‘Chú ý an toàn’!”
Nhã Văn và Nhã Quân choáng váng nhìn nhau, lại nhìn ba ba, chẳng ai lên tiếng, không khí bỗng nhiên đông đặc.
Bùi Gia Thần xấy hổ ho nhẹ, chằm chằm quan sát sàn nhà: “Thế thôi, ba ba nói xong. Ngủ ngon.”
Ông xoay người mang theo túi công văn, để lại cho bọn họ một bóng lưng vô cùng bình tĩnh, về phòng mình, đóng cửa lại. Ông giựa vào cửa thở phào, thì thầm: “Tụi nhỏ chẳng lẽ chưa có xem qua quảng cáo kia… thật kỳ lạ…”
Gia Thần lau mồ hôi trên trán, nghĩ thầm vừa nãy quả vô cùng căng thẳng, may thay những điều nên nói đều nói rồi.
Bất chợt bên ngoài truyền đến một trận cười ầm, âm thanh đó là từ Nhã Văn và Nhã Quân, hết đợt này đến đợt khác.
Gia Thần buông cặp táp, sầu não ngồi xuống chiếc ghế dựa cạnh cửa sổ: “Buồn cười đến thế cơ à…”
…
“Anh thật không thấy tờ giấy ư?” Nhã Văn tựa trước bàn đọc sách, yên lặng nhìn Nhã Quân.
Nhã Quân buông cái ly trong tay, gật đầu. Anh tháo kính đút vào túi áo sơ mi.
“Vậy anh… không sợ sao – lúc tỉnh dậy em đã đi mất rồi.” Cô hồi tưởng bốn năm về trước, lòng vẫn âm ỉ nhói đau.
Nhã Quân khe khẽ lắc đầu.
“Tại sao?”
“Vài năm qua, chúng ta… đều đã thay đổi. Chí ít anh cũng đã học được cách khoan dung và biết chừng mực – không thì anh đã chẳng đi Cherating tìm em.” Vẻ mặt Nhã Quân cực kỳ dịu dàng.
“…”
“Hồi em bỏ đi, mỗi đêm anh đều không ngon giấc, mỗi một phút một giây trong tâm trí anh đều là em. Mấy tháng sau có tin em ở đảo Bali, anh quá xúc động muốn tìm em ngay, vé máy bay cũng mua xong,” Anh hơi ngừng lại, cứ đều đều như đang kể chuyện của ai đó khác, có lẽ làm vậy mới ngăn không cho thống khổ ùa về, “Nhưng cuối cùng anh vẫn không đi.”
“…”
“Anh nằm xuống ngẫm kỹ, không ngừng tưởng tượng những điều mình sẽ nói khi gặp em, sẽ ôm em thật chặt để em đừng hòng chạy thoát thêm lần nữa.” Nhã Quân bước tới trước mặt Nhã Văn, đầu ngón chân hướng về phía đối diện với chân cô.
“Vậy sao anh không đến?” Nhã Văn rũ mắt, quan sát bàn chân anh, phát hiện ngón giữa lớn hơn những ngón khác.
“Vì anh biết, nếu làm thế anh sẽ khiến cả em và anh đều tổn thương. Em căn bản chưa hề chuẩn bị chấp nhận anh, mà anh cũng chưa sẵn sàng để bị em cự tuyệt, em một mực muốn trốn, còn anh khăng khăng mong giữ em lại. Tình cảm anh dành cho em vô cùng chân thành và nồng nàn, nhưng,” Nhã Quân mím môi, như đang nhớ về bọn họ trong quá khứ, “Quá ngây thơ.”
“?”
“Coi em vì Lâm Thúc Bồi thương tâm khổ sở một thời gian dài, anh vỡ vạc ra nhiều, tình yêu không có chỗ cho sự chiếm hữu, nó nên là hi vọng đối phương vui vẻ, ngay cả khi người bên cạnh không phải mình. Nhưng sau khi em rời khỏi nhà, anh trở nên mất kiểm soát, không ngừng tự nhủ với bản thân ‘Cô ấy là của tôi, A Văn là của tôi’ – nghĩ lại vẫn còn ghê.” Nhã Quân đặt tay lên bàn sau lưng Nhã Văn, lặng lẽ ngắm cô.
“…” Mặt Nhã Văn đỏ bừng, nhưng cô không lảng tránh ánh mắt anh.
“Anh lo bản thân càng khao khát có em, em lẩn càng xa, sau thì…” Anh ôm cô, “Vĩnh viễn rời khỏi anh, nếu thế em bảo anh phải sống thế nào đây.”
Nhã Văn vùi mình vào hõm vai Nhã Quân, hít hà mùi hương nơi anh, trái tim chợt rung động không rõ. Phải chăng từ rất lâu trước kia cô cũng dựa vào anh như thế này, chỉ là ngày đó bọn họ không giống bây giờ, vẫn còn là hai anh em không thể tách biệt, chỉ biết nương tựa lẫn nhau khi nỗi đau ập đến.
“Anh ở lại đây, cố gắng quên em, thử yêu đương, thử sống một cuộc đời khác. Để rồi anh nhận ra, cho dù anh gặp một cô gái tốt đến mức nào, nhưng một mai em trở về, bọn họ liền chẳng còn ý nghĩa gì hết – điều đó đối với bất kỳ người con gái nào đều không công bằng, làm thế anh với mấy tên đào hoa có khác gì nhau, vừa xúc phạm người khác cũng xúc phạm chính bản thân mình.”
Nhã Văn đau đớn, nhưng không cố che đậy, sự đau đớn này so với nỗi đau bọn họ dằn vặt nhau suốt từng ấy thời thời gian thì có đáng kể gì.
“Đó là lí do anh vẫn đợi, cho đến khi mình học được cách bao dung, học được cách chịu đựng khi bị từ chối, rồi mới… tìm em, đem em trở về.” Nhã Quân siết chặt Nhã Văn, dường như chỉ một hành động này mới khiến anh cảm thấy mọi việc đều đang là sự thực.
Nhã Văn muốn khóc, cũng muốn cười, cô đột nhiên phát hiện Nhã Quân thật sự quá đáng yêu, dù phải trải qua nhiều khó khăn đến vậy, nhưng anh luôn kiên định chờ cô. Có lẽ cuộc sống cũng chính là một sự chờ đợi, đợi sinh ra, lớn lên, trưởng thành, đợi yêu và được yêu, rồi lại chờ để được cùng người yêu đi hết chặng đường nhân sinh này.
“Cảm ơn anh.” Nhã Văn ngẩng đầu hôn lên làn môi đã phiếm lạnh của Nhã Quân.
Quả thật mấy năm nay con đường mà họ đi rất quanh co rối rắm, bọn họ đều phải trải qua đủ các cung bậc từ đam mê, giày vò, sợ hãi cho đến chờ đợi, Nhã Văn đã hiểu được chính mình, hiểu được Nhã Quân, càng hiểu được cái gì gọi là yêu. Bách Liệt từng nói với cô, có một loại người bất kể làm gì thì cuối cùng vẫn cứ cảm thấy hối tiếc, nhưng cô biết, mình không bao giờ là loại người như vậy.
Cuối tuần đó, theo đề xuất của Nhã Quân, kế hoạch chuyển đến ký túc xá vào đầu tuần sau của Bách Liệt bị o bế thực hiện trước thời hạn.
“Thứ hai tôi đi làm rồi, không có xe dọn nhà rất bất tiện.” Nhã Quân ra vẻ chân thành nói.
“Tuy nói là dọn nhà,” Chiều chủ nhật, Bách Liệt và Nhã Văn đứng bên cạnh chiếc xe ô tô màu đen của Nhã Quân, Bách Liệt không nhịn được than thở: “Nhưng toàn bộ gia sản của tôi chỉ có một chiếc va li thôi mà.”
“Ờ ha…” Nhã Văn cúi đầu ngắm nghía rương hành lý tồi tàn xanh bạc màu của Bách Liệt, câm nín không nên lời.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì.” Nhã Quân khởi động xe, hơi hơi mất kiên nhẫn.
Nhã Văn miễn cưỡng mở cửa bên hông, trông thấy chỗ ngồi được đặt thêm một cái đệm trúc mới, nhất thời thất thần. Bách Liệt cất xong đồ đạc liền ngoan ngoãn chui xuống phía sau.
“A Văn, lên xe.” Nhã Quân đeo kính râm khiến dáng vẻ anh tự nhiên có phần là lạ.
Cô vội vàng tiến vào, đóng cửa lại. Quay đầu phát giác Nhã Quân đang quan sát mình, kính của anh là loại phản quang nên Nhã Văn không nhìn thấu ánh mắt ẩn sau nó, chỉ thấy hình bóng bản thân trên mặt kính.
“Đai an toàn.” Anh ra lệnh.
“Dạ.” Cô luống quống cột đai thật chắc chắn, chợt sực nhớ đây là lần đầu tiên mình ngồi xe anh. Nhã Quân chỉ dùng xe để đi làm, còn thông thường anh thích thả bộ nếu phải đến những khu lân cận, Nhã Văn lặng lẽ nghĩ thầm, điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách anh, độc lập không phụ thuộc vào bất cứ thứ gì.
Nhã Quân nổ máy chạy tới bệnh viện, tay lái anh ổn định, cũng rất chuyên tâm. Nhã Văn không khỏi liếc trộm gò má anh, ngẫm lại tấm hình trên trang bìa sau của album, phải chăng dì Thư Lộ khi ấy đã ngồi tại vị trí này giống như cô để chụp Nhã Quân, lúc đó bọn họ thảo luận về vấn đề gì mà khiến cho anh hơi nghiêng đầu, để lộ một nụ cười nhàn nhạt tinh khiết đến như vậy?
“Hôm qua tôi đã nói chuyện điện thoại với ba mẹ mình.” Bách Liệt bỗng lên tiếng ở hàng ghế đằng sau.
“?” Nhã Văn hồi hồn, quay đầu nhìn anh.
“Ba tôi khi biết tôi trở thành trợ lý bác sĩ đã rất ngạc nhiên.”
“Ừ, tụi này cũng sửng sốt không kém.” Nhã Quân biểu hiện vô cảm xen mồm.
“Tôi thực sự không giống ư?” Bách Liệt giả vờ nghiêm túc, “Nhìn thế nào cũng khá hơn nhiều chứ?”
Nhã Văn nhìn anh, không kìm được bật cười.
“Đây không phải là trọng điểm.” Nhã Quân vốn luôn trầm mặc cũng trở nên hăng hái một cách khó hiểu.
“Thế cái gì mới là trọng điểm?” Bách Liệt nghi hoặc.
“Trọng điểm là, mỗi lần gặp cái bản mặt của anh là tôi lại cảm thấy tâm trạng xuống thấp đến âm độ, căn bản chán chả buồn mở miệng.” Nhã Quân tập trung nhìn con đường trước mắt, tỉnh rụi phán như thần.
Bách Liệt trầm ngâm một chút rồi gật đầu: “Đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ thu nhận bệnh nhân nam.”
Nói xong, ba người không hẹn mà cùng cười rộ lên.
Nhã Văn nhớ Bách Liệt đã từng bảo, anh ta và Nhã Quân đều không thèm để đối phương vào mắt. Nhưng biết đâu, hai kẻ chẳng ưa gì nhau này lại có duyên kết giao bằng hữu cũng nên.
Xe ô tô nhanh chóng lái vào bệnh viện, bệnh viện này lại trực thuộc đại học y nên Bách Liệt mới có may mắn được phân một gian ký túc xá sinh viên. Nhã Văn nhìn hai bên đường phủ đầy lá cây ngô đồng, mơ hồ nghĩ đến nơi đây cũng là một chốn đã quá đỗi quen thuộc, cất giấu một ít kỷ niệm gắn bó giữa cô và Lâm Thúc Bồi.
Xe dừng lại, Nhã Văn mở cửa, một luồng hơi nóng ập đến, không khí thơm mùi đất đai cây cỏ, cô nhận ra ngay đó là mùi hương từ bãi bóng bên cạnh truyền tới.
Sân bóng này những năm chín mươi của thế kỷ trước hãy còn là đường băng tập chạy, ở trung tâm cỏ mọc um tùm, thường rất rất lâu mới chăm sóc tỉa tót một lần, mỗi lần cắt tỉa là một lần nham nhở xấu xí, nhưng mọi người ở đây luôn ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà chạy đầy thích thú. Nhã Văn đã từng ngồi trên nền đất mấp mô đó, nồng nhiệt hò hét cổ vũ, hiện tại hồi tưởng mới cảm thấy quá khứ như đã cách xa đến hàng thế kỷ.
“Khuyết điểm duy nhất của khu này chính là không có thang máy.” Bách Liệt ngẩng đầu nhìn lầu trọ trước mắt, màu sơn vàng sữa nay đã bị ánh mặt trời sớm làm cho tàn phai ít nhiều.
“Anh ở tầng mấy?” Nhã Văn đổ mồ hôi ròng ròng.
“Hẳn là cao hơn tầng ba đi,” Không đợi Bách Liệt kịp đáp, Nhã Quân đã mau lẹ cướp lời, “Bằng không anh ta sao lại để bụng chuyện thang máy chứ.”
Bách Liệt giơ ngón cái hướng về phía Nhã Quân, hảo ý khen ngợi đáp án chuẩn xác.
Hai người đàn ông khuân va li màu xanh nhạt lên lầu, Nhã Văn theo đằng sau, những nam sinh đi lại trên cầu thang nhịn không được bèn liếc nhìn cô một cái.
“Tôi nhớ rõ ký túc xá nữ sinh không cho tụi con trai bước vào, còn con gái muốn sang ký túc xá nam sinh thì cần đăng ký trước dưới quầy lễ tân mà nhỉ.” Nhã Văn thắc mắc.
“Well, chỗ đó là dành cho tụi Bachelor, đây là ký túc xá của Master, mà Master[1]…” Bách Liệt nhún nhún vai, “lại cho phép quan hệ nam nữ thoải mái, luật duy nhất chính là không được phép ngủ qua đêm.”
(1 Bachelor: Cử nhân, Master: Thạc sĩ)
“Xem ra anh thăm dò cũng quá kỹ đi.” Nhã Quân chế nhạo.
“Anh đang tán thưởng tôi phải không?” Bách Liệt khó hiểu nhíu chặt lông mày.
“Cứ cho là vậy…” Nhã Quân quay mặt qua chỗ khác, không muốn để người ta bắt được khóe môi anh đang run rẩy nhịn cười.
Bách Liệt há mồm định nói, nhưng rốt cuộc chỉ gượng gạo mỉm cười, nhỏ giọng lầm bầm: “Cảm ơn.”
Quả nhiên căn phòng Bách Liệt được phân nằm tận trên lầu chót, mặc dù hành lý chẳng đáng bao nhiêu, nhưng hai anh chàng không chịu phối hợp với nhau, lại còn vác lên từ lầu một nên leo đến nơi đều đã thở hồng hộc. Số sinh viên thuê tầng cao nhất rất ít ỏi, vì vậy hành lang có vẻ sạch sẽ. Bách Liệt tìm được số phòng mình liền đẩy cửa đi vào, việc làm đầu tiên là mở chiếc điều hòa vẫn đang nằm chễm chệ trên bức tường mới sơn lại.
Bố cục phòng đơn giản, trong góc đặt một chiếc giường đơn miễn cưỡng hai người chen chúc vẫn ổn, ngay đằng sau có một cái tủ quần áo, phía bên kia kê một chiếc bàn học và giá sách dài ơi là dài, tuy nhiên ánh sáng căn phòng rất tốt, rộng rãi và thoáng mát.
“Không tồi đâu.” Nhã Văn đứng trên ban công rộng lớn, vô cùng hâm mộ nhận xét.
“Tôi than thở với giáo sư chỗ ở hiện tại của mình chỉ có sáu mét vuông, không có TV, WC, nhà tắm và nhà bếp phải dùng chung,” Bách Liệt cười cười, ngoảnh mặt làm ngơ với ánh mắt như muốn giết người từ Nhã Văn và Nhã Quân, “Nên ông đã tìm ký túc xá giúp tôi, tôi may mắn lắm, đúng không?”
“…Khi nào bắt đầu làm việc?” Nhã Văn ngó sang sân thượng đối diện với bãi bóng, thời tiết nóng đến thế mà vẫn có rất nhiều người đang đá banh.
“Thứ hai.” Bách Liệt mở va li, lấy đồ ra bày trí khắp nơi trong phòng, sau mới nhồi chiếc va li rỗng vào sâu trong tủ quần áo.
Nhã Văn bỗng hoài niệm quãng thời gian cứ mỗi năm lại di chuyển tới một địa điểm mới, khi ấy cô cũng giống anh lúc này, lấy từng món một trong túi đặt vào phòng để tạo cảm giác như đang được ở nhà. Nhưng giờ thực sự trở về nhà rồi, cô lại không làm vậy nữa, rương hành lí vẫn còn nguyên chưa dỡ- tuy nhiên tiềm thức đã rất nhanh chóng quen thuộc với nếp sống mới- nghe quả là mỉa mai.
Nhã Quân lẳng lặng bắt tay vào việc quét tước, lau bàn, lau sàn, kiểm tra vòi nước và đường ống nước trong buồng vệ sinh, Nhã Văn mê mẩn theo dõi anh dọn dẹp, anh thế này đã đạt tiêu chuẩn của một người đàn ông tốt chưa? Trái tin cô xao xuyến từng hồi, mỗi một phần thân thể đều tràn ngập ấm áp, một loại ấm áp chỉ có thể nảy sinh từ ái tình.
Gần chạng vạng, hai chàng trai cuối cùng cũng xong xuôi, ngồi trên chiếc giường đơn bé tí tẹo tu nước uống ừng ực.
“Hai người về đi, cũng gần hoàn thiện hết rồi, chỉ tiếc rằng,” Bách Liệt nhìn Nhã Văn, “Từ đêm nay, tôi không thể phụng bồi cô nữa.”
Má Nhã Văn hơi nóng lên, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Đâu phải không còn gặp lại, nhưng.. tôi nhất định sẽ nhớ anh lắm.”
Chẳng hề ngạc nhiên, Nhã Quân đứng bên cạnh mặt đằng đằng sát khí, Nhã Văn muốn cười thật to, anh như vậy có tính là đáng yêu không nhỉ?
Bách Liệt rùng mình, bảo: “Lạnh quá, hai người mau đi đi.”
Ba người tạm biệt nhau, Nhã Văn theo Nhã Quân xuống lầu.
“Suýt quên,” Bách Liệt dựa vào cửa đột nhiên kêu to, “Lái xe cẩn thận đấy.”
Nhã Quân không quay lại chỉ vẫy vẫy tay ra chiều đã biết.
“Nhớ kỹ lời ba Bùi nhé…” Bách Liệt còn cố vọng thêm.
“?” Nhã Quân và Nhã Văn dừng bước, xoay người ngẩng đầu nhìn bộ dạng tươi cười nham hiểm của anh ta.
“Chú ý an toàn.” Nói xong, anh ta phất tay, trở vào phòng đóng sập cửa.
“…”
Nhã Quân đi đằng trước trầm mặc, hình như đang buồn bực đếm số bậc thang. Nhã Văn nhìn đỉnh đầu của anh, phát hiện anh có một cái xoáy tóc vừa vặn nằm ngay chính giữa, nhịn không được muốn sờ mó một hồi, anh nhanh nhạy tránh ra. Cô chạy theo vỗ vai anh, anh né qua chỗ khác.
Quái… giận lẫy sao? Suy nghĩ thật kỹ, Nhã Văn bỗng nhiên nhào tới trên lưng Nhã Quân- thách anh cũng không trốn được nha.
“Này!…” Nhã Quân một tay nắm chặt lan can, một tay đỡ Nhã Văn đang nằm trên lưng mình, lòng vẫn còn hoảng hốt nhìn bậc thang dưới chân, sừng sộ quát, “Lần sau đừng làm hành động nguy hiểm như vậy.”
“Em đi không nổi mà…” Cô ôm chặt lấy cổ anh, hai chân quấn quýt lấy hông anh.
Thân hình cứng đờ bỗng trở nên mềm mại, Nhã Quân lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục xuống lầu.
“Toàn bộ buổi chiều em chỉ phụ trách việc ngồi điều hòa ngắm phong cảnh, đi không nổi là thế nào?” Nhã Quân cõng cô, không quan tâm tới ánh mắt trên đường, ra khỏi ký túc xá.
“Thi thoảng tùy hứng chút chút.” Nhã Văn cười ngọt ngào.
“Thi thoảng?” Anh đưa lưng về phía cô nên không thể trông thấy biểu hiện trên khuôn mặt, nhưng giọng điệu có vẻ không đồng tình.
“Ờ thì bình thường cũng thế, không quan trọng, bởi Bùi Nhã Văn vẫn luôn là vậy à.” Nhã Văn ghé vào lỗ tai Nhã Quân, thổi nhẹ một hơi.
Nhã Quân giống như giật điện bất thình lình buông tay, Nhã Văn tưởng tí thì bị ném xuống, may mắn chỉ lắc lư vài cái rồi ngừng lại.
Nhã Quân xoay người nhìn cô, cố nhịn vuốt vuốt cái lỗ tai, trên mặt có hai vệt đỏ ửng cực khả nghi: “Em… Về sau đừng có làm điều đó ở bên ngoài.”
“Dạ…” Nhã Văn do dự đáp. Nghĩa là ở nhà thì được làm ư?
“Đi thôi.” Nhã Quân tận lực che giấu sự bối rối của mình, tăng tốc hướng tới chỗ đỗ xe.
“Nhã Văn!” Môt âm thanh từ phía sau bọn họ truyền đến, là Lâm Thúc Bồi.
Lâm Thúc Bồi đang mặc đồng phục của một đội bóng nào đấy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Nhã Văn kinh ngạc quan sát Lâm Thúc Bồi không đeo kính – thật giống hệt lần đầu tiên biết Nhã Quân đeo kính – cô hầu như không nhận ra nổi anh.
Một ý nghĩ xẹt qua tâm trí Nhã Văn, đừng nói Nhã Quân mang kính là vì…
“Em tới gặp người bạn lần trước nhắc qua à…” Anh vừa uống nước vừa đến gần, chợt phát hiện Nhã Quân đằng sau cô, liền lúng túng gật đầu.
Nhã Quân lãnh đạm gật đầu chào lại, xoay người lên xe.
“Vâng…” Nhã Văn nhớ rằng Nhã Quân đã cấm mình không được gặp mặt Lâm Thúc Bồi, hơi thở có phần nặng nề, “Hôm nay em còn bận việc, em đi trước…”
“À, ừ.” Lâm Thúc Bồi hậm hực cười cười, vẫy tay tạm biệt.
“… Hẹn gặp lại, liên lạc sau nhé…” Nhã Văn thì thầm, hy vọng câu này không bị Nhã Quân nghe thấy.
“Hẹn gặp lại.”
Nhã Văn vòng qua vị trí kế bên tài xế, cẩn thận chui vào, không dám ngẩng lên nhìn Nhã Quân, kéo dây an toàn. Khi dây đai được cài nghiêm chỉnh kêu “Cạch” một tiếng, trong nháy mắt chiếc xe gầm lên như sử tử rống rồi phóng vọt ra ngoài.
Nhã Văn bám chặt tay vịn, nhăn nhó nhủ thầm, thế này có coi như “Cảm xúc tiêu cực” không?
Chiếc xe chạy ra khỏi bệnh viện, tựa hồ không đi theo lộ trình cũ, những bức tường cao vút vây bốn phía xung quanh, trên đường phố không có một bóng xe nào. Nhân lúc đèn đỏ Nhã Văn bèn liếc trộm Nhã Quân, anh mang kính râm, không rõ biểu tình trên mặt.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ Nhã Văn, Nhã Quân cũng quay sang, thấu kính phản quang che khuất tầm mắt anh.
Nhã Văn vươn tay, tháo kính xuống, cô không thích anh như thế này, khiến cô không biết đến tột cùng anh đang suy nghĩ điều gì.
Ánh mặt trời nhuộm đôi mắt và hàng mi dày của anh thành màu cam rực rỡ, nhãn thần tức tối, bờ môi mím chặt, đường cong trên mặt cứng ngắc. Aizzz… Nhã Văn ngẫm nghĩ, lại hờn giận rồi.
Đèn tín hiệu chuyển thành màu xanh lá, xe tức thì vọt ga, Nhã Quân chuyên chú quan sát đoạn đường, nhíu mày thật chặt.
“Em làm sao biết sẽ gặp anh ấy ở đó…” Nhã Văn quyết tâm mở miệng.
“…” Anh không thèm để ý tới cô, tiếp tục tăng tốc.
“Anh thực sự không thể trách em…”
“Ờ…” Nhã Quân mặt không đổi sắc đáp, chốc chốc mới ngó hai bên gương chiếu hậu.
“Vậy anh tức cái gì – oái…” Nhã Văn hoảng hốt la lên, vì Nhã Quân bỗng dừng ngay ven đường.
“Tức cái gì?” Mắt anh híp lại, biểu tình thập phần đáng sợ.
“…”
“Em nói câu kia ‘liên lạc sau’ quả rất nhẹ, nhưng thật tiếc,” Nhã Quân cởi đai an toàn ra tiến lại gần cô, “Anh nghe thấy được.”
Nhã Văn mắt chớp chớp, im re, bây giờ nói gì cũng vô dụng, cô chỉ khẽ hôn anh, đổi lấy một trận á khẩu không nói nên lời.
Hai người chăm chú nhìn đối phương, không hẹn mà cùng cười rộ lên. Nhã Văn cười rất ngọt ngào, giống như đứa trẻ nghịch ngợm thành công, Nhã Quân lại cười lặng lẽ, khóe miệng hơi nhếch, không muốn để cho cô thấy sự hạnh phúc từ tận trong tim.
“Ngoại trừ đối phó với anh thì em còn đối phó được với ai nữa chứ…” Nhã Quân cất giọng khàn khàn.
Không đợi Nhã Văn kịp trả lời, anh đã há mồm cắn môi cô, đầu lưỡi linh hoạt khuấy động tuyên bố phải chiếm giữ toàn bộ Bùi Nhã Văn. Tâm trí cô dần trống rỗng, nhưng không khỏi bâng quơ nghĩ, cảm giác bị điện giật cũng chí đến thế mà thôi- vô lực và say đắm – loại say đắm chỉ khi anh vươn lưỡi chạm vào lưỡi cô mới xuất hiện, lẽ nào lưỡi anh có điện chăng?
Nhã Quân chậm rãi xoa nắn ngực Nhã Văn, kéo cô từ trong mông lung mà định thần lại, cô đẩy tay anh ra, thở hổn hển: “Tay anh… nơi này là đường cái đó…”
Anh cũng hơi thở dốc, cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trước ngực cô, làm bộ kinh ngạc nói: “Anh còn tưởng nó chỉ có hứng thú với cup C trở lên thôi chứ…”
Nhã Văn cười đẩy Nhã Quân, nhịn không được nũng nịu: “Em đói…”
Anh cài dây an toàn, nổ máy: “Tốt, đi dùng cơm. Em muốn ăn gì nào?”
“Gì cũng được,” Nhã Văn nhìn anh, đột nhiên nhớ tới lời một bài hát, “Miễn dỗ được em vui vẻ, sao Diêm Vương anh cũng hái cho em.”
Nhã Quân nghiêng mặt nhìn sang, dịu dàng mỉm cười: “Thật đến chịu thua em.”
Kính râm vẫn còn nằm trong tay Nhã Văn, Nhã Quân cũng lười lấy lại, nắng chiều chiếu lên mặt anh những ánh sáng màu cam chẳng hề chói lọi, nó nhàn nhạt, mềm mại bao phủ xung quanh hai người họ, lặng lẽ bảo vệ lứa đôi.
Khoảnh khắc ấy, Nhã Văn phát hiện, nụ cười của anh bình thản mà tinh kiết làm sao….
So với Bùi Nhã Quân trong tấm hình kia, giống nhau như một.