Bữa Sáng Trên Giường

Chương 16



Khi Rich từ chỗ làm quay về nhà, Becca đã rải những bản danh sách quái quỷ của cô đầy khắp căn hộ, và cô làm đảo lộn mọi thứ đến mức anh thậm chí không thể tìm ra một chỗ để sạc pin cho chiếc điện thoại di động. Anh nhấc bức tượng ngựa mẹ cùng ngựa con lên, cố tìm ra xem nên chuyển nó tới chỗ nào để anh có thể cắm sạc điện thoại. Khi anh quay lại để đặt bức tượng lên bàn phòng ăn, anh trông thấy Becca với hai tay chống nạnh đang nhìn chằm chằm vào anh.

“Cô anh vừa tình cờ ghé qua sáng nay để uống cà phê và nghỉ chân. Em không nghĩ anh đã gọi cho bà đấy?”

Becca có vẻ đang thực sự hoang mang. Anh thấy thiếu vắng màn chào đón ấm áp mà anh dần bắt đầu quen mỗi khi trở về nhà. “Không, anh nghĩ em sẽ gọi cho bà. Anh đoán là cuối cùng em cũng không phải gọi nữa.” Trán cô nhăn lại, và Rich có linh cảm rất chắc chắn rằng anh đang gặp rắc rối vì một nguyên do nào đó. Anh không nghĩ mình đã làm gì thậm tệ, à phải, ít nhất là gần đây.

“Tại sao anh cầu hôn em?”

Okay, vậy là ngọn nguồn vẫn từ vấn đề còn bỏ lửng này. Rich để điện thoại của anh lên bàn, quên luôn chuyện sạc pin. “Một câu hỏi kiểu gì vậy?”

“Một câu hỏi rất hay. Những người đàn ông không bao giờ chỉ đơn thuần đưa ra câu hỏi mà không có lý do. Vậy lý do của anh là gì?”

Rich thong thả lại gần cô, đưa hai cánh tay ôm lấy cô. Cô không hề thay đổi tư thế hay tựa người vào anh như trước đây cô vẫn làm. Chắc chắn phải có chuyện gì không ổn. “Anh yêu em. Em yêu anh. Vậy nên điều đó dường như là bước kế tiếp hiển nhiên.”

“Trong thế giới nào vậy? Người ta không chỉ đơn giản là yêu nhau và kết hôn mà chẳng vì lý do nào cả.”

“Ồ, có đấy.”

Cô vùng ra khỏi vòng tay anh. “Chỉ vậy thôi ư? Có phải đó là tất cả lời giải thích em có được không?”

“Thế em chờ đợi gì đây? Rằng anh chỉ còn ba tháng nữa để sống, và anh muốn dành từng giây trong phần đời còn lại của mình bên cạnh em chăng? Anh xin lỗi phải làm em thất vọng, nhưng tất cả những gì anh có thể nói là anh yêu em. Anh không muốn sống thiếu em ngay cả khi em đang cư xử như một người tâm thần. Lý do như thế đã đủ chưa? Liệu nó có qua được kỳ kiểm tra em đang mang ra thử thách anh không?”

Cô quàng hai cánh tay quanh người. Anh sẽ thích hơn nhiều nếu cô quàng hai cánh tay đó quanh người anh, nhưng chí ít trông cô không còn tức giận như lúc trước nữa. “Không phải em đang thử thách anh. Em chỉ muốn biết anh đang có những ý nghĩ quái quỷ nào trong đầu.”

“Anh nghĩ em muốn tạm gác cuộc bàn luận về hôn nhân sang một bên.”

“Em muốn thế, nhưng không có nghĩa là em không còn nghĩ về nó nữa. Những người đàn ông không thể chỉ đơn giản đi chơi bóng rổ, uống vài ly với bạn bè, rồi trên đường về nhà đột nhiên quyết định cầu hôn.”

“Đó chính xác là cách nó đã diễn ra. Anh không biết gã chết tiệt nào đã cung cấp thông tin cho em, bé con, nhưng anh sẽ cho em biết một bí mật nho nhỏ: anh rất đơn giản. Những gì em thấy chính là những gì em nhận được. Anh yêu em. Anh muốn ở bên em. Anh muốn cưới em. Nếu em tìm kiếm một nguyên nhân sâu xa nào đó, hay ai đó với một vấn đề tâm lý cần mất hàng năm trời để có thể hiểu được, thì em đã tìm nhầm người rồi.” Anh trông đợi cô trả lời không, cô đã tìm đúng người, song cô không nói vậy. Cô chỉ đứng đó với cái nhìn lạ lùng trên khuôn mặt, đôi mắt mở to. “Em đã đọc cuốn giáo trình tâm lý học của anh chưa? Anh biết anh đã làm hỏng khoảnh khắc trọng đại của việc cầu hôn, và anh nuối tiếc hơn nhiều so với những gì em có thể tưởng tượng về điều đó, nhưng như thế không có nghĩa là anh có thể rút nó lại.” Có Chúa chứng giám, với cách mọi thứ biến chuyển lúc này, anh thực sự ước gì có thể làm thế, để thực hiện lời cầu hôn cho hợp lý trong cơ hội thứ hai.

“Tại sao anh không cho em biết chuyện gì đang xảy ra?”

“Chẳng có gì đang xảy ra cả.” Anh buông thõng câu trả lời, song anh không hề tin cô, và dường như cô cũng không tin anh hơn là máy, một thái độ khiến lương tâm không hẳn đang vô tội của anh thoáng bứt rứt. Anh chưa cho cô biết gì về những lời ông trưởng khoa đã nói, song việc này không dính dáng gì tới chuyện anh muốn cưới cô. Nếu có gì đáng hối tiếc, thì đó là chuyện anh sẽ khôn ngoan hơn nhiều nếu chịu khó chờ đợi thêm trước khi cầu hôn, song anh còn xa mới là người luôn đưa ra những hành động khôn ngoan. Trong lúc hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tối, anh nhận ra cô đang chăm chú nhìn anh, như thể cố đọc những ý nghĩ của anh. Sau lần thứ ba, anh dồn cô vào góc, khép chặt cô giữa anh và bàn bếp. “Hãy nói cho anh biết, Becca. Anh không thể giúp em nếu anh không biết có chuyện quái quỷ nào bất ổn ở đây!”

“Không có gì hết.”

“Không có gì luôn nghĩa là có điều gì đó. Chúng ta đã nói về chuyện này trước đây rồi.”

“À phải rồi, email về môn tâm lý con người của anh. Khi em nói không có gì, ý em là không có gì.”

“Không, ý em là em không muốn nói với anh về chuyện đó.”

“Tốt thôi, anh muốn tin gì tùy thích.”

“Hay lắm, vậy anh sẽ chọn tin rằng em đang yêu anh điên cuồng và cuối cùng em sẽ nói với anh cuộc đời em không bao giờ trọn vẹn nếu không có anh trong nó, và em sẽ đề nghị anh hãy cưới em. Anh tin chắc em cầu hôn khá hơn anh nhiều. Chỉ cần nghĩ đến việc em có thể lập ra một bản danh sách, ghi ra tỉ mỉ những cái được cái mất. Em có thể lên kế hoạch cho tất cả. Chết tiệt, anh biết em mà, rồi em sẽ còn tập đi bằng một đầu gối cùng Tripod. Ít nhất nó sẽ cho em một câu trả lời.”

“Phải, đừng có nín thở.” Becca cười gượng gạo, nhưng khi anh hôn cô, cuối cùng cô cũng hôn lại anh.

“Anh sẽ không nín thở, nhưng anh đang chờ đợi điều đó. Lúc này chắc em đang nghĩ cầu hôn thật giản đơn. Cứ chờ xem.”

Hẳn Tripod đã nghe thấy tên nó và mò vào trong bếp, đặt con chồn chạy cót dưới chân Rich, rồi buông ra một tiếng gừ gừ lạ lùng.

“Gì thế này? Anh bạn không thể tóm được một con chuột thật, vậy nên anh bạn mang lại cho tôi một con chuột đồ chơi hả?”

“Wayne mua nó cho Tripod đấy. Nó muốn chia sẻ món đồ chơi với anh, vậy hãy chơi cùng nó, vặn cót lên. Nhưng hãy cẩn thận, hôm nay nó còn điên rồ hơn thường lệ đấy.”

“Dường như đây đang là chủ đề ngự trị trong căn nhà này tối nay.”

Bình minh của ngày thứ Bảy hiện lên quang đãng và lạnh ngắt. Đó là một trong những ngày đẹp trời cuối mùa thu luôn làm bạn muốn vồ lấy một cái cào, vun một đống lá thật cao để rồi nhảy thẳng vào nó, hất tung mọi thứ ra xung quanh. Thật không may, Becca bị mắc kẹt trong căn hộ cùng Tripod. Điện thoại của cô reo lên, và cô vội chạy vào phòng ngủ để trả lời. Cô kiểm tra danh tính người gọi. “Xin chào, Annabelle. Cậu đã có tin gì từ Ben chưa? Anh ta nghĩ sao về lời đề nghị?”

“Anh ta thích nó. Còn vài điểm anh ấy muốn sửa lại cách diễn đạt, nhưng về cơ bản có vẻ ổn cả. Các luật sư của anh ta sẽ liên lạc với luật sư của bọn mình, và cậu biết đấy, thu xếp toàn bộ thủ tục pháp lý. Khi anh ta quay lại đây vào tháng tới, chúng ta sẽ có một cuộc gặp và thỏa thuận để xác định vai trò mới của chúng ta trong chuyện hợp tác. Mình không thể đợi được! Becca, cậu còn nhớ tất cả những buổi tối đó ở trường mỹ thuật, khi bọn mình mơ được sở hữu phòng trưng bày của chính mình không?”

“Phải, mình đã mơ về điều đó, nhưng cậu đã biến nó thành hiện thực. Mình cảm ơn cậu đã cho mình bám nhờ.”

“Đừng ngốc thế!”

“Đúng vậy còn gì, ngay cả lúc đó cậu cũng là người lên kế hoạch cho không gian của phòng trưng bày, nhớ không?”

Becca gần như có thể nghe thấy tiếng hai tròng mắt Annabelle đang đảo đi. “Vậy là cả cậu cũng đang ở nhà một mình sao?”

“Richie không có nhà?”

Becca đẩy Tripod sang mé giường của Rich rồi nằm xuống. “Không, vì mình đã dành cả tuần vừa rồi lo thu xếp mọi thứ cho hoàn hảo để sẵn sàng tổ chức bữa ăn tối nay với sếp của anh ấy, ông anh cậu cho rằng anh ta có thể ra ngoài chơi bóng rổ với đám đàn ông. Mình chắc Mike cũng đang chơi cùng anh ấy. Bọn họ đều là thành viên của bộ tứ huyền ảo mà.”

“Mình đoán là thế. Mình vừa tỉnh dậy sau khi chợp mắt một lát, và Mike đã đi rồi. Anh ấy để lại một mảnh giấy nói rằng anh ấy sẽ quay về lúc ba giờ. Lúc đó mình cho rằng anh ấy tới bệnh viện.” Cô ngáp dài trước khi tiếp tục. “Cả tuần nay mình chưa nói gì với cậu ngoài chuyện làm ăn. Có vẻ cậu đang không được vừa ý lắm về Rich. Bây giờ anh ấy lại làm gì vậy?”

“Chẳng gì cả. Chính đó là vấn đề đấy. Anh cậu ba hoa với ông trưởng khoa về chuyện món lasagna của gia đình tuyệt đến thế nào, và mình là người phải bỏ ra nửa ngày thứ Năm đi mua sắm với bà cô đầu óc có vấn đề nhưng lại hay tư vấn tâm lý của cậu.”

“Cậu đi chợ với bà ấy thật sao? Chẳng lẽ cậu không thể làm món gì khác ngoài lasagna?”

“Tin mình đi, nếu được mình đã làm vậy rồi. Mất cả buổi chiều lang thang cuốc bộ khắp khu Brooklyn với một bà lão người Ý luôn miệng ra lệnh cho mình và thậm chí cả nguyền rủa mình bằng tiếng Ý không phải là ý tưởng của mình về một quãng thời gian vui vẻ. Giá mà cậu được nghe bà ấy. Bà cô của cậu nói chuyện với ông hàng thịt, với người bán pho mát, và bà chủ hàng rau quả ở chợ toàn bằng tiếng Ý. Tất cả họ dường như đều biết mình là ai. Bà ấy đã làm gì vậy? Đăng quảng cáo trên tờ Posi[32] à?”

[32] New York Post, một tờ báo thịnh hành ở New York.

“Này, tờ Post chẳng dính dáng gì tới những chuyện ngồi lê đôi mách của đám người Ý đâu nhé.”

“Cứ việc thuyết phục mình thế đi. Giờ thì khắp khu Brooklyn biết mình là cô nàng Becca của Richie. Gặp ai cô Rose cũng nói Becca của Richie cần giúp nấu ăn. Becca của Richie không phải là người Ý – cứ như thể chuyện này còn chưa đủ hiển nhiên vậy – song bà nói vậy cũng không sao vì mình là một cô gái tốt, vậy nên gia đình đang tìm cách giúp đỡ mình. Annabelle, mình đã phải cắn vào lưỡi nhiều đến mức dường như nó đang sưng phồng lên đây này.”

“Mình rất tiếc, Bec. Mình đã nói cô ấy rất đáng sợ mà.”

“Phải, và Rich chỉ toàn nói suông về chuyện chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng cho bữa tối quan trọng nhất trong đời mình.”

“Mình nghĩ đó là sếp của Rich kia mà. Tại sao nó lại quan trọng với cậu đến thế?”

“Annabelle, vợ trưởng khoa Stewart là Emily Stewart. Có làm cậu nhớ ra điều gì không?”

“Của hội đồng nghệ thuật ư? Ái chà! Okay, mình hiểu tại sao cậu căng thẳng, nhưng Bec này, nếu điều này có thể giúp cậu thấy nhẹ nhõm hơn, theo mình biết bà ấy là người thực sự dễ mến. Bà ấy cũng có gu thẩm mỹ không chê vào đâu được.”

“Cảm ơn cậu, nhưng sẽ có ích hơn nhiều nếu Rich có mặt ở đây giúp mình một tay thay vì phó mặc tất cả cho mình. Đồng ý là anh ấy phải làm việc, song đâu phải mình không còn thứ gì khác để làm. Mình đã phải thường xuyên trao đổi qua điện thoại với các kế toán viên của Ben, rồi luật sư của anh ta, luật sư của mình, và mình mất cả ngày hôm qua cho việc nấu nướng cùng cô Rose, lau dọn căn hộ, và cố gắng hình dung xem nên trưng bày sáng tác của mình trong một căn phòng không có chiếu sáng ra sao.” Cô đập bàn tay lên mắt bên phải để nó thôi không giật giật nữa. “Annabelle, mắt của mình đang nháy liên hồi.”

“Ồ, không tốt tẹo nào. Nhưng mình xin nói với cậu là chẳng ai nhìn thấy điều đó ngoài cậu.”

Becca nhìn Tripod nằm trên chiếc bàn đầu giường, thò đầu qua mép bàn cố cắn nắm tay ngăn kéo. Cô xua nó ra. “Tripod, mày sẽ không lấy lại được món đồ chơi đâu, vậy nên hãy thôi đi.”

“Thôi nào, đưa cho con mèo tội nghiệp món đồ chơi của nó đi, cô nàng xấu tính!”

Becca quay trở ra phòng khách, và bắt đầu giũ những chiếc gối tựa trên trường kỷ. “Mình cũng chẳng thấy gì phiền toái với món đồ chơi này cho tới khi anh chàng bắt đầu lôi nó lên để tấn công cả ở những chỗ mình bày các tác phẩm của mình nữa.

Mình cho cậu hay, Annabelle – cả tuần này, nói gọn lại – là một cơn ác mộng!”

“Ít ra nó cũng sắp kết thúc rồi. Mình tin chắc bữa tối sẽ rất thành công, và Emily Stewart chắc chắn sẽ thích các tác phẩm của cậu. Mình biết chắc là thế. Mình cũng có gu thẩm mỹ không chê vào đâu được.”

“Cảm ơn.” Becca ngồi xuống trường kỷ, cầm cuốn sổ ghi chú cô để trên bàn cà phê lên, rồi liếc qua bản danh sách của mình. “Chắc là ổn thôi, nhưng không có nghĩa mình không còn muốn tròng một cái thòng lọng quanh cổ Rich nữa.”

“Phải, mình hiểu cảm giác đó. Song, cậu phải thừa nhận bọn họ thực sự hữu dụng trong chuyện mở đồ hộp, thay bóng đèn, chưa kể tới những việc khác nữa.”

Becca ngẩng đầu lên khi cô nghe thấy tiếng ổ khóa cửa được mở, và cô ném trả cuốn sổ ghi chép lại xuống bàn cà phê. “Nói tới sói là sói đến liền. Mình phải đi đây. Mình sẽ gọi cho cậu sau, okay?”

“Tất nhiên rồi, cô bạn đáng yêu, chúc may mắn. Mình biết mọi thứ sẽ rất tuyệt. Nếu không, mình sẽ giữ Rich cho cậu nện ông anh mình.”

Cô bật cười rồi quay về lưng về phía Rich. “Khi cậu cần làm chuyện tương tự mình cũng sẽ giúp cậu như thế. Mình yêu cậu.”

Cô ngắt máy và nhận ra Rich đang cúi xuống nhìn cô với một bên lông mày nhướng lên. “Em đang yêu ai ngoài anh vậy?”

“Em gái anh.” Rich cúi xuống định hôn cô, và Becca ngả người ra sau, đưa một bàn tay lên xua trước mặt cô. “Bộ dạng và mùi tỏa ra từ người anh trông giống như thứ gì đó mà Tripod có nằm mơ cũng không trở thành được. Hơn nữa, anh vẫn còn đang nằm trong danh sách đen của em.”

“Ôi, thôi nào, Becca. Anh mang về cho em món tráng miệng và Zoom Zoom đúng như em yêu cầu.”

“Phải rồi, hẳn là anh đã nhặt nhạnh mọi thứ ở nhà hàng của DiNicola sau trận bóng rổ và một chầu bia.”

Rich không phủ nhận, mặc dù trông anh có vẻ thất vọng vì bị bắt vở.

“Đây, em cầm lấy đi.” Rich đưa cho Becca những hộp đựng đồ tráng miệng và đặt chai Zoom Zoom xuống bàn cà phê. “Anh sẽ quay lại ngay. Anh để quên một thứ trong xe.”

“Cảm ơn về lời cảnh báo.” Becca vào bếp, mang theo đống hộp đựng bánh ngọt, tất cả đều được buộc dây kín, và cô đang tò mò muốn mở ra xem Rich đã mang món tráng miệng đáng kinh ngạc nào của DiNicola về. Sau tiếng cánh cửa đóng sập lại báo hiệu anh đã quay về, cô hỏi, “Mấy thứ này có cần cho vào tủ lạnh không, bởi vì nếu cần, chúng ta có lẽ nên mang lên tầng trên xem các chàng trai trên đó còn chỗ không. Tủ lạnh của chúng ta đầy rồi…” Cô ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi những chiếc hộp và nhận ra Rich đang ôm bó hoa lớn nhất và đẹp nhất cô từng được nhận.

“Anh mang hoa về cho em?” Cô thở dài rồi đảo mắt đi. “Chẳng phải đúng như một anh chàng đàn ông sao? Em đang sẵn sàng giết anh, thế rồi anh đi ra ngoài và làm một điều thật ngọt ngào. Anh thực sự biết cách để khiến người khác phát điên một cách hoàn hảo.”

Rich trông như thể vừa sống sót qua thêm một vòng nữa của American Idol[33]. “Đó là một năng khiếu.”

[33] Cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc Mỹ.

Anh cúi xuống tìm kiếm một cái hôn. “Vậy là em đã trò chuyện cùng Annabelle và thấy dễ chịu hơn?” Okay, vậy là rất có thể rốt cục anh cũng không làm hỏng tất cả. “Anh nghĩ em cảm thấy dễ chịu? Em đã phải quần quật cả tuần – đi chợ với bà cô điên khùng của anh, nấu nướng, lau dọn, rồi chạy đi chạy lại tới chỗ tòa nhà đá nâu. Em có được năm phút để ngồi xuống tâm sự với em gái anh, và anh nghĩ em thấy dễ chịu rồi ư?”

“Có phải đây là một trong những câu hỏi cài bẫy không vậy?”

“Không, nó thuộc về tu từ học. Em đang hy vọng khiến anh nhận ra anh vừa hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn không tin nổi tới mức nào.”

“Okay, vậy tại sao chúng ta không quên đi những gì anh vừa hỏi và đi thẳng vào việc anh muốn nói với em rằng em đã làm được một việc thật đáng kinh ngạc và anh trân trọng việc em đã nỗ lực vất vả đến mức nào.”

“Okay.”

Rich ôm lấy cô trước khi cô kịp tránh đi. “Thôi nào, chúng ta cùng đi tắm vòi hoa sen, và em có thể giải thích tại sao mắt em cứ nháy liên hồi như đồng hồ taxi vậy.”

“Annabelle đã nói không ai có thể nhìn ra chuyện này ngoài chính em.” Anh cầm lấy tay cô, kéo cô về phía phòng tắm. “Cô ấy nói dối.” Rich hôn lên môi cô, làm tắt lịm câu phản đối, rồi thong thả giúp cô cởi quần áo cô ra. Becca cố hết sức lờ đi hai bàn tay anh và những nụ hôn của anh trong lúc hai người đợi nước nóng. Thật không may nước không nóng được bằng cô lúc này. Becca chỉ hy vọng khi họ bước vào dưới vòi hoa sen, dòng nước có thể giúp cô dịu lại. Không hề. Rich không nghĩ anh từng thấy điều gì đáng yêu hơn Becca đang ướt sũng và có phần hơi bực bội, một điều khiến anh phải đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của mình. Anh không dám chắc tại sao điều đó khiến anh kích thích đến vậy, nhưng cho rằng đó là một điểm tích cực vì dường như cô đang dành một lượng thời gian nhiều đến không bình thường để bực bội với anh. Anh nhanh chóng xát xà phòng lên người, rồi chuyển toàn bộ chỗ xà phòng qua người cô.

“Rich, nếu anh không bỏ tay khỏi người em, em sẽ phải làm anh đau đấy!”

“Được thôi.” Anh nhấc hai bàn tay đầy xà phòng khỏi người cô và cố quên đi cảm giác thôi thúc từ bên trong – một chuyện chẳng dễ dàng chút nào.

“Có ai từng nói với em rằng em trông rất hung dữ mỗi khi em bực bội không?” Cô đưa đầu vào dưới làn nước để xả. “Có ai từng nói với anh rằng nói với một người phụ nữ đang bực bội rằng cô ta hung dữ là rất nguy hiểm không?”

Anh không thể khống chế được khao khát muốn chạm vào cô, vậy là anh không buồn kiềm chế nữa. Anh cọ cơ thể đầy xà phòng của mình vào người cô. “Bé con, nhà cửa đã sạch tinh tươm rồi, anh và em có vô khối thời gian, và tình dục được coi như một liệu pháp giải tỏa căng thẳng hoàn hảo. Anh dám cược là mắt em sẽ thôi nhấp nháy.”

Anh vừa đưa bàn tay lên, ngực cô gần như cứng lại ngay lập tức. Anh say mê cách cơ thể cô phản ứng với anh, ngay cả khi cô không thích điều đó. “Thôi nào, Bec. Chúng ta đang lãng phí thời gian nói suông về điều đó trong khi chúng ta có thể giải tỏa toàn bộ tâm trạng căng thẳng của em.”

Anh nhìn thẳng vào mặt cô, vuốt ve hai bờ vai và lưng cô trước khi chuyển sang bộ ngực, bắt đầu với bầu vú bên trái của cô, rồi chuyển sang bên phải, vì anh là một gã trai công bằng. Khi anh hôn lần trở lại con đường cũ, trông cô thật nghiêm nghị. Với đôi môi mím chặt đầy khó chịu, có vẻ như cô đang thách thức anh làm cô thay đổi thái độ. Anh dành một phút âu yếm đôi môi cô trước khi đẩy cái hôn tiến sâu hơn thành màn đấu lưỡi cho tới lúc cô tách rời miệng mình khỏi anh trong những hơi thở hổn hển.

“Okay,” cô quàng hai tay bám lấy vai anh. “Nhưng hãy làm một lần cấp tốc – anh biết thế là thế nào, đúng không?”

Chúa ơi, anh yêu từng sợi tóc ương ngạnh trên đầu cô, và tất nhiên, cả những chỗ khác nữa. “Anh đã nghe thấy một lời đồn đại. Anh sẽ thử xem mình có thể làm gì.” Cô há miệng hớp một hơi hít vào, và lắc mình đầy nôn nóng. Cô luôn khiến anh ngỡ ngàng bất cứ khi nào hai người gần gũi, dường như cô muốn anh cũng mãnh liệt không kém gì anh muốn cô.

“Ôi, Chúa ơi.” Mỗi lần vào trong cô anh lại phải ngừng lại vì sợ rằng anh sẽ không kìm được. Anh đã đợi để cảm giác đê mê ban đầu nhạt dần đi, nhưng chuyện đó không hề xảy ra. Mỗi lần đều giống như lần đầu tiên, và mỗi lần khi cuộc ái ân kết thúc, anh chỉ thấy thèm muốn cô hơn. vẻ nghiêm nghị lại quay trở về trên khuôn mặt cô. “Rich, em có cần phải giải thích chủ đề chính của một lần cấp tốc là gì không?”

Anh không giấu nổi nụ cười. “Bé con, có sự khác biệt giữa một lần cấp tốc và một lần bối rối. Anh phải thừa nhận lằn ranh phân cách rất mong manh. Mọi việc chuẩn bị đã xong. Chúng ta có vô khối thời gian trước khi vợ chồng Stewart tới đây, vậy hãy tận hưởng khoảnh khắc này đi.” Vừa hôn anh, cô vừa kẹp chân mình chặt hơn quanh người anh, ghì sát người vào anh, và anh cắn nhẹ lên vành tai cô. “Em đang hối thúc vận may của mình đấy, bé con.”

“Điều này lại từ một anh chàng dành cả mười phút vừa qua cố làm em xao lãng. Hối thúc vận may của mình là điều tối thiểu em có thể làm.” Becca rên rỉ trong lúc anh cắn nhẹ lên vai cô, rồi nhấc cô lên, ép cô vào những viên gạch men lạnh ngắt. Cô há miệng hớp vào một hơi khi Rich từ từ đi vào trở lại. Anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cô trong lúc làm tình với cô. Nếu cô muốn một lần cấp tốc, cô sẽ không phải thất vọng. Khi Becca cắn lên cổ anh, Rich mất hết mọi khía cạnh tinh tế mà có thể anh sở hữu, và anh để mặc cho khoái lạc cuốn mình đi. Giữ chắc lấy hông cô, anh liên tục cử động, và khi anh cảm nhận được sức nóng sôi trào, anh tì sát vào cô và tiến sâu hết. Những tiếng kêu của thúc giục anh tiếp tục, phá tan mọi nỗ lực kiểm soát bản thân của anh. Cơn cực khoái tới dữ dội đến mức làm mắt anh mờ đi, và anh sợ sẽ đánh rơi cô. Anh dựa vào cô và thầm tạ ơn Chúa. Cô run rẩy trong vòng tay anh; anh không dám chắc nguyên nhân là do lạnh hay do dư âm của hoan lạc đang ngân lên trong cơ thể cả hai người.

“Okay,” cô tựa đầu lên vai anh và thở hắt ra. “Em đoán cuối cùng anh cũng hiểu một lần cấp tốc là thế nào.”

Becca mở lò nướng ra. Món khai vị với nấm đang ngả màu nâu thật đẹp, đã sẵn sàng để mang ra phục vụ, nhưng sẽ tuyệt vời trong vài phút nữa.

Cô bóc giấy nhôm ra khỏi món lasagna, lấy bánh mì nướng tỏi ra khỏi tủ lạnh, và khuấy đều món sốt cô đang hâm nóng lại trên bếp. Món khai vị nguội kiểu Ý mà cô và cô Rose cùng nhau chuẩn bị đã được dọn ra trên bàn ăn. Mọi thứ đã sẵn sàng. Cô hít một hơi thật sâu, uống thêm một hớp rượu vang, rồi đi ra phòng khách, nơi các vị khách đang chuyện vãn cùng Rich. Cô ngồi xuống tay vịn chiếc ghế của anh và cảm thấy cánh tay anh đang ôm vòng quanh cô, siết nhẹ lấy hông cô. Trưởng khoa Stewart mỉm cười với họ và nâng ly của ông lên. “Chúc mừng cho chuyện thăng chức của cậu, Rich!”

“Thăng chức? Thật sao? Tuyệt quá.” Becca cúi xuống, quàng cánh tay cô quanh vai anh. Trưởng khoa Stewart nhìn Becca dò hỏi. “Chẳng lẽ cậu ấy không cho cô biết vào hôm thứ Hai sao?”

Rich ngồi thẳng người dậy và đặt ly rượu vang của anh xuống. “Craig báo với anh tin anh đã trở thành một giáo sư chính thức và kết thúc thời kỳ thử việc. Chuyện này khó có thể gọi là thăng chức.”

Becca quay đầu lại. “Từ thứ Hai? Tại sao anh không nói gì với em?” Rich hắng giọng. “Anh đoán lúc đó anh có những dự định khác trong đầu.”

Becca gượng cười. “Tất nhiên rồi. Em vẫn nhớ.”

Trưởng khoa Stewart đáp lại nụ cười. “Tôi nói với Rich rằng với nỗ lực làm việc của cậu ấy, với cô luôn giúp đỡ cho cậu ấy, cộng thêm vị thế và các mối quan hệ của gia đình cô với trường Columbia, cậu ấy có thể tiến xa.”

Becca nhận ra cô đang gật đầu. “Tất nhiên rồi.”

“Chúng tôi rất hy vọng được gặp bố cô vào bữa tiệc hội khóa tiếp theo của chúng tôi!”

Cô vội đứng dậy và rồi hối tiếc về sự vội vã.

Chắc họ nghĩ Rich đã véo cô, mà như thế vẫn còn hơn chán điều anh có vẻ như đã làm – nói cụ thể ra là đã lừa cô, nói dối cô và lợi dụng cô. Một mũi tên trúng ba đích. Becca đã quen với việc trở thành nạn nhân của một, hay hai trong những trò này, nhưng cả ba một lúc? “Các món khai vị đã sẵn sàng rồi. Tôi sẽ quay lại ngay.” Cô mỉm cười và cảm thấy hai hàm răng mình đang nghiến chặt. “Rich, vì anh rất hữu ích trong nhà bếp, anh có thể giúp em một tay được không?”

Ngay khi hai người đã ra khỏi tầm mắt của vợ chồng nhà Stewart, Becca quay sang Rich. Cô cố bình tĩnh trở lại, và lấy hết sức kiềm chế để thì thầm. “Anh còn những dự định khác trong đầu phải không? Quả thật là tiện lợi. Điều duy nhất anh có trong đầu là tìm ra một cách để mồi chài một kẻ khờ khạo như tôi. Anh làm tôi ngạc nhiên đấy, Rich. Tôi vốn nghĩ thậm chí anh có thể đưa ra một ý tưởng hay hơn trò cầu hôn kia!”

“Becca, không phải như em nghĩ đâu.”

Cô giật miếng lót tay trên bàn bếp và mở lò ra. “Đó chính xác là điều tôi nghĩ.” Cô lấy món nấm ra, đặt lên bếp trước khi với lấy đĩa và bay xúc. “Anh cầu hôn tôi để đảm bảo cho việc thăng tiến của mình.” Cô chuyển chỗ nấm từ trong khay vào đĩa trong khi cố kìm nước mắt đang chực trào ra. “Làm sao tôi có thể ngốc thế chứ? Chuyện này còn khủng khiếp hơn cả việc Nat ngủ với mẹ tôi. Nhưng biết đâu đấy, có khi anh cũng đang hối tiếc vì bỏ lỡ mất cơ hội làm chuyện đó cũng nên.”

Rich quay một vòng rồi đút hai bàn tay vào túi chiếc quần vải bông thô mà cô đã bỏ ra mười phút để là. Cô đúng là con ngốc số một trên đời.

Anh nhặt khay đựng nấm trống không lên, cho vào bồn rửa, rồi bước lại gần cô, nắm lấy hai vai cô và thì thầm. “Lúc này không phải thời điểm hay nơi chốn để thảo luận chuyện này. Nhưng đã bao giờ em nhận ra rất có thể chuyện em luôn bị ám ảnh đến thế về gia đình em khiến anh sợ không muốn nói chuyện đó ra, vì anh không muốn em tự làm khổ mình và để mất cơ hội này với Emily?”

“Chưa bao giờ. Anh cần bao lâu để nghĩ ra lời biện hộ ngớ ngẩn đó vậy? Lần sau trước khi tung ra một lời thanh minh chữa cháy khẩn cấp, anh hãy cố thử đứng nhìn vào gương tập bài trước đi đã. May ra khi đó nghe nó sẽ có vẻ tin được. Chúa ơi, tôi không tin nổi đã chết mê chết mệt anh đến thế.” Cô rít khẽ, nghe còn giống hệt mẹ cô hơn trong cả những cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Xin Chúa hãy giúp đỡ cô. Cô đưa cho anh một chồng đĩa cùng dao dĩa và để mặc anh đứng chưng hửng giữa gian bếp, miệng há hốc. Cô đóng sầm cánh cửa lại trong cơn xúc động đang dâng trào và tạm dẹp cơn đau nhói của con tim ra khỏi đầu. Sau bữa tối sẽ còn thoải mái thời gian để cô lựa chọn giữa đấm cho chính mình một trận hay khóc òa lên. Cô có thể làm được. Cô luôn rất xuất sắc trong các màn xã giao. Có Chúa chứng giám, cô đã dành phần lớn cuộc đời mình để thực hành chuyện mỉm cười bất cứ khi nào cần thiết, gật đầu, rồi khơi mào một cuộc chuyện vãn. Cô đặt món khai vị lên giữa mặt chiếc bàn cà phê bằng một cử chỉ duyên dáng, lấy chồng đĩa từ tay anh chàng Rich đang thẫn thờ, rồi phục vụ món cho mọi người. Becca đưa một đĩa cho Emily. “Tôi rất thích chiếc khăn quàng của bà. Bà đã tìm được nó ở đâu vậy?”

“Trong một cửa hàng nhỏ rất tuyệt ở SoHo. Lúc nào cô phải đi cùng tôi tới đó mới được. Tôi tìm thấy ở đó những món đồ rất độc đáo.”

Becca đưa Craig đĩa của ông. “Thế thì hay quá. SoHo là một trong những nơi ưa thích của tôi trong thành phố, nhưng với tất cả công việc và chuyện sửa nhà hiện tại, tôi chẳng mấy khi có thời gian đi đâu.” Craig đưa mắt nhìn quanh. “Tôi thực sự hy vọng nơi ở mới của cô rộng hơn nơi này.”

“À vâng, quả đúng là thế. Chỗ đó rộng hơn một trăm ba mươi mét vuông, chưa kể tới xưởng sáng tác mà Annabelle, em gái Rich, và tôi sẽ cùng chia sẻ.” Becca đưa một đĩa cho Rich, lấy đĩa của mình, rồi lại ngồi xuống tay vịn chiếc ghế của anh. “Khi Annabelle và tôi còn là bạn cùng phòng tại trường mỹ thuật, cô ấy luôn kể cho tôi nghe các câu chuyện hấp dẫn về ông anh trai mình. Tôi cảm thấy dường như đã quen Rich từ trước khi gặp anh ấy.” Cô mỉm cười, đưa vai huých vào vai anh. Hóa ra cô cũng chỉ xuất sắc ngang bằng anh trong việc giả bộ mọi việc đang vô cùng tốt đẹp suôn sẻ. Hoặc là thế, hoặc anh chẳng buồn bận tâm, một khả năng hoàn toàn khác. Emily cúi người ra trước. “Cô đang xây một xưởng sáng tác sao? Tôi rất mong có dịp được ghé thăm nó.”

Becca lấy dao ăn cắt món nấm, món ăn cô đã nóng lòng muốn được nếm thử đến thế cho tới mười phút trước đây, khi cô mất hết hứng thú với rất nhiều thứ, đặc biệt là một gã người Ý cao ráo dối trá. “Thế nào bà cũng phải ghé qua đó khi mọi thứ đã xong mới được. Tôi nghĩ chắc cần thêm vài tháng nữa để mọi thứ xong xuôi. Tôi hy vọng nó có thể hoàn tất trước lễ Giáng sinh, nhưng không cảm thấy lạc quan lắm về triển vọng này. Dường như mọi thứ đều mất gấp đôi thời gian so với dự kiến của tôi’“

Craig bật cười. “Tôi từng nghe nói sửa nhà là một bài kiểm tra thực sự với bất cứ mối quan hệ nào.”

Becca cố ép mình cắn một miếng nấm trước khi đặt đĩa xuống. Cô gật đầu. “Hẳn là thế nếu chúng tôi sống tại đó. Sống ở một địa điểm khác chắc chắn đã làm giảm nhẹ áp lực đi nhiều”

Emily gật đầu. “Nếu xưởng sáng tác của cô đang xây dở dang, hiện tại cô làm việc ở đâu?”

“Trong phòng dành cho khách. Không phải là địa điểm lý tưởng nhất, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi.” Emily không rõ là tạm thời đến mức nào, và từ cách Rich ngốn ngấu món nấm của mình, có thể suy ra anh cũng không biết nốt. “Thật vậy sao? Tôi sẽ rất thích nếu được xem qua tác phẩm cô đang thực hiện, hay cô là một trong số các nghệ sĩ luôn từ chối trưng bày ra bất cứ thứ gì trước khi chúng hoàn tất?”

“Không hề.” Becca đứng dậy, cầm theo ly rượu vang của cô. “Tôi sẽ rất vui được mời bà xem qua.” Cô thiếu chút nữa đã bật cười khi thấy Emily gần như nhảy bật dậy khỏi trường kỷ. “Bà không bị dị ứng với mèo chứ? Tôi đang nhốt Tripod trong đó.”

“Không, tôi yêu mèo, Craig cũng thế. Tripod[34] – một cái tên mới lạ làm sao.”

[34] Giá ba chân.

Becca đẩy mở cửa ra, và Tripod lập tức lớn tiếng chào mừng họ. Cô ngoái lại nhìn Emily. “Cũng không hẳn vậy đâu, khi bà biết rằng nó chỉ có ba chân. Một cái tên rất phù hợp, và có vẻ làm nó thích. Nó luôn trả lời khi được gọi bằng cái tên này kể từ ngày tôi cứu được nó.”

Emily bước vào căn phòng, dừng lại, nhìn đăm đăm vào bức tượng đôi tình nhân bằng đất sét. Bà thậm chí còn không để ý đến Tripod đang nhảy múa tưng bừng qua trước mặt bà. “Ôi, đẹp quá!”

Becca nhún vai. “Một phút thoáng qua thôi.”

Emily lắc đầu. “Cảm xúc đã tràn ngập trong nó. Quả là khiến người ta nín thở, thật đấy. Cô có thể dừng lại ở đây, và như thế là hoàn hảo.” Becca bật cười. Thật tốt làm sao, vì cô sẽ không bao giờ động đến nó nữa. Chúa ơi, cô thật ngốc làm sao khi tin vào Rich. “Một ý đáng để suy nghĩ.”

Emily đi vòng quanh chiếc bàn đặt bức tượng. “Nó thật thô nhám, mạnh mẽ, gần như nguyên sơ. Khêu gợi một cách tích cực.”

“Vâng, đó là điều tôi muốn hướng tới.”

“Cô đặt tên cho bức tượng này là gì?

“Đôi tình nhân bất hạnh.”

“Becca, tôi rất thích nó đúng như lúc này.”

“Cảm ơn bà.”

Emily khoác tay vòng qua tay Becca khi hai người rời khỏi phòng. “Sáng tác của cô rất đa dạng. Người ta rất thường xuyên tìm thấy một nghệ sĩ xuất chúng dường như chỉ lặp đi lặp lại một thứ hết lần này tới lần khác. Các sáng tác của cô rất khác biệt, đặc sắc, nhưng khi nhìn vào bộ sưu tập các tác phẩm của cô, người ta sẽ không bao giờ nghĩ chúng do cùng một nghệ sĩ tạo ra. Cô quả là một tài năng hiếm có.” Becca bật cười. “Các giáo sư mỹ thuật của tôi từng nghĩ tôi bị hội chứng rối loạn thiếu năng lực chờ đợi. Tôi dễ dàng cảm thấy buồn chán.” Cô dừng lại bên bàn ăn tối rồi quay người về phía Rich và Craig. “Sao chúng ta không cùng ngồi vào bàn nhỉ? Món lasagna sắp sẵn sàng rồi. Hãy cùng bắt đầu với món khai vị nguội kiểu Ý.”

Rich đứng dậy, mang ly của mọi người tới bàn ăn. “Món nấm tuyệt lắm, Bec.” Anh hôn lên má cô. Becca mỉm cười. “Em không thể nhận công được. Em sử dụng công thức của cô Rose. Bà nói đây là món ưa thích của anh.”

Rich rót đầy rượu vang vào ly của mọi người. “Đúng thế. Bà thường cho anh chén chỗ nhân còn thừa lại.” Đến đây Becca bật cười, cô thực sự phải cố gồng mình lên để tiếng cười nghe không giống như của Phù Thủy Xấu Phía Tây[35]. “Bà đã kể cho em biết, thế nên em cũng dành toàn bộ phần còn dư lại cho anh.” Rich ôm lấy cô. “Chỉ là một trong vô vàn lý do làm anh yêu em.” Becca muốn vùng ra, nhưng thay vì làm thế cô mỉm cười trước khi quay vào bếp. Cô lấy món lasagna ra khỏi lò, để nguội bên ngoài trong vài phút. Cô Rose nói nếu cô không làm thế, pho mát sẽ quá nóng và món ăn sẽ nát bét khi cô muốn lấy ra đĩa. Vì cho tới lúc này buổi tối hôm nay đã đủ thảm họa, không cần phải đổ thêm dầu vào lửa nữa. Trong lúc món lasagna đang nguội dần trên khay, cô để bánh mì tỏi vào vỉ nướng rồi đặt thời gian cho lò. Cô không hề có hứng thú quên động tác này – trước đây cô đã phải thưởng thức món bánh mì nướng tỏi cháy khét của Annabelle với số lượng đủ cho cả một đời người. Khi Becca quay lại bàn, Rich đứng dậy kéo ghế cho cô. Cô gật đầu cảm ơn khi anh ngồi xuống.

[35] Tên nhân vật phản diện trong truyện The Wonderful Wizard of Oz của Lyman Frank Baum.

“Món này hơi khó lấy ra đĩa. Mọi người làm ơn chuyển đĩa cho tôi được không?”

Craig nhấp một hớp rượu vang và dõi theo cô. “Becca, tôi vẫn nghĩ rằng trong hai người, Rich là đầu bếp.” Becca đặt một lá rau diếp lên đĩa, để lên trên đó prosciutto[36], salami Genoa, quả olive muối, ớt đỏ rán, búp actisô và pho mát, rồi chuyển lại đĩa cho ông. “Rich và tôi ít nhiều chia sẻ chuyện bếp núc. Như tối nay chẳng hạn, anh ấy đảm nhiệm món tráng miệng và cà phê. Cô Rose của Rich muốn dạy cho tôi bí mật của món lasagna gia truyền, và tôi không hề muốn bỏ lỡ cơ hội. Vì thời gian biểu của tôi linh hoạt hơn của anh ấy, tôi phụ trách phần còn lại.”

[36] Chân giò xông khói kiểu Ý.

“À.” Craig lắc đầu. “Việc chia sẻ trách nhiệm nội trợ là dấu hiệu của một mối quan hệ bền vững.”

Becca chỉ thiếu chút nữa bị sặc khi nghe tới đây. Emily đặt khăn ăn lên lòng. “Mọi thứ trông đều thật bắt mắt, còn hương vị thì tuyệt vời!”

Rich gật đầu. “Becca thực sự đã làm được một việc tuyệt vời khi sắp xếp chuẩn bị mọi thứ.”

“Xin cảm ơn, em đã được trợ giúp rất nhiều.” Cô cũng không buồn nhắc tới chuyện những sự giúp đỡ ấy chẳng có thứ nào tới từ anh. Rich hăng hái bắt tay vào việc thưởng thức, trong khi Becca chỉ ngồi nhìn phần của cô. Cô giật mình khi hết giờ hẹn đã đặt cho món bánh mì nướng. Rich đi theo cô vào bếp, và cô giao cho anh mang lasagna, nước sốt và thịt ra bàn ăn. Hai người vẫn nằm trong tầm mắt của vợ chồng nhà Stewart, vậy nên khi anh hôn cô, cô không hề đẩy anh ra dù rất muốn làm thế. Becca chậm rãi cắt bánh mì bày vào chiếc giỏ có lót vải, vừa làm vừa thầm ước gì cô có thể biến mất. Đầu cô đang đau như búa bổ. Đã nhiều năm nay cô không bị cơn đau nửa đầu nào, nhưng giờ cô hiểu một cơn đau như thế đang tới. Tuyệt làm sao. Điều duy nhất cô có thể làm là nuốt chửng bốn viên ibuprofen, hy vọng chặn đầu được cơn đau, và qua khỏi được đêm nay. Becca đeo tấm mặt nạ vui vẻ lên khuôn mặt rồi quay lại bàn đem theo bánh mì, rồi lấy món lasagna cho mọi người. Món ăn thật hoàn hảo. Nhìn về khía cạnh tích cực, ít nhất giờ đây cô đã biết được bí mật làm món lasagna của cô Rose. Không phải cô nóng lòng muốn thưởng thức lại nó, nhưng dẫu sao vẫn là điều gì đó cô mang theo được từ mối quan hệ vờ vĩnh này. Rich nhấp một ngụm rượu vang và cắn một miếng lasagna, rồi mỉm cười khi nhận ra nó thật tuyệt. Đồ khốn.

Craig xuýt xoa tán thưởng và gật đầu với Rich. “Giờ tôi đã biết tôi sẽ yêu cầu cậu mang thứ gì tới cho bữa góp món tiếp theo của trường.”

Emily gật đầu. “Món này thực sự tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng với cả cậu và Becca. Thật phán khởi khi thấy hai người hoàn hảo với nhau một cách rõ ràng đến thế. Hai con người trẻ trung với tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn – Becca trong thế giới mỹ thuật, và cậu trong giới học giả – là một điều rất đáng ngưỡng mộ. Xin chúc hai người gặp mọi may mắn trên đời!”

Rich tựa người vào lưng ghế, bóp nhẹ đùi cô. “Cảm ơn em!” Tất cả những gì Becca có thể làm là gật đầu trong khi chứng kiến cả mối quan hệ của cô lẫn cơ hội này tắt lụi. Vì thức ăn quá ngon, mọi người cũng không nói gì nhiều thêm sau đó. Bằng cách nào đó cô đã chịu đựng qua được quãng thời gian uống cà phê và dùng món tráng miệng, và ngay sau khi chào tạm biệt các vị khách để Rich tiễn vợ chồng Stewart ra về, cô lao ngay vào phòng ngủ, mang theo vali và bắt đầu sắp đồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.