Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Chương 34: 34: Vùng Đất Phước Lành



Cấm địa người sống

***

Đánh giá tiềm năng bảng A – Thiên.

Một dòng chữ đơn giản được treo trên bảng xếp hạng.

Mọi người đều tưởng mình bị hoa mắt, reset mấy lần mới phát ra tiếng gào không thể tin được —— thiệt luôn, bảng A – Thiên, đánh giá tiềm năng mà hệ thống đưa ra cho Vệ Ách không phải là bảng A – Nhân, cũng không phải bảng A – Địa mà là một mức xếp hạng chưa từng mở ra: “Bảng A – Thiên”!

App “Quỷ Thoại” sẽ tiến hành đánh giá tiềm năng của người chơi sau khi người chơi hoàn thành phó bản đầu tiên.

Song đánh giá của hệ thống về tiềm năng của “Vệ Ách” đã vượt qua bảng cấp A – Địa vẫn còn chưa mở, trực tiếp cho ra “bảng A – Thiên”!

Đánh giá này, đừng nói khu vực Trung Châu, phóng tầm mắt toàn cầu đều tìm không ra người thứ hai.

Ngay cả người chơi nổi tiếng nhất đứng đầu bảng xếp hạng khu vực châu Mỹ, hệ thống Quỷ Thoại cũng chỉ keo kiệt đưa ra đánh giá “có khả năng nhất định lọt vào bảng cấp A – Địa”.

Chỉ cần như thế những người chơi đó đã được tung hô lên tận mây xanh.

Nếu có một ngày mở ra bảng xếp hạng bảng A – Thiên thì cũng chắc là bọn họ.

Cũng không phải bên Trung Châu không có người chơi có đánh giá tương tự, lúc trước đạo trưởng Giải – Giải Nguyên Chân cũng có đánh giá cấp bậc là “có hi vọng mở ra bảng A – Địa”.

Song Trung Châu bên này vẫn luôn hành động hướng nội cẩn thận, nếu hệ thống chỉ đưa ra khả năng có thể tiến vào thì sẽ không cuồng nhiệt như khu vực khác, cũng tránh tạo thành áp lực quá lớn cho người chơi.

—— điều này nói rõ theo phán định của hệ thống, chỉ cần Vệ Ách không chết thì chắc chắn cậu có thể đột phá bảng cấp A – Địa, leo lên hạng cao nhất bảng xếp hạng.

Reset mấy lần, xác nhận đánh giá tiềm năng không phải bug, chứ đừng nói mình hoa mắt, các nền tảng internet lớn đột nhiên bùng nổ.

Các biên tập viên truyền thông đều bị réo gọi nhanh chóng biên soạn bản thảo.

#Vệ Ách bảng A – Thiên#

#Vệ Ách top 1 bảng B# lập tức lên hot search.

Tuy vượt phó bản ba sao được muôn người chú ý, nhưng ngoại trừ khu vực bị phó bản ảnh hưởng đang khẩn cấp khôi phục trật tự thì những súc vật của công ty ở các khu vực khác thì người đi làm vẫn đi làm, người đi học vẫn phải đi học.

Không phải ai cũng có thể tận mắt chứng kiến sự thay đổi của bảng xếp hạng.

Hai hot search chói lóa, khu bình luận lập tức sôi trào.

“Đệt! Top 1 bảng B, tiềm lực bảng A – Thiên!”

Triệu Tử Thành chỉ là một học sinh bình thường ở quận F Trung Châu.

Khu vực cậu ta đang ở không thuộc vùng đổ bóng của phó bản ba sao nên khoảng thời gian này tuy căng thẳng nhưng cũng khá tốt —— Nguyên nhân chủ yếu là quỷ quái khôi phục đã ba năm, dù có căng thẳng cỡ nào thì cuộc sống cũng phải trôi qua, sau khi quỷ quái khôi phục cũng không thể thay đổi thực tế 59 điểm bị trượt kỳ thi.

Tất nhiên, trước đây Triệu Tử Thành cũng rất hâm mộ những khu vực khác, gì mà khu vực châu Mỹ Bắc Châu.

Chủ yếu bên đó có người để khoe khoang, hở một chút là điềm báo tận thế cảm giác như có tin tức thiên tài xuất hiện liền tung hô lên thành chúa cứu thế tương lai —— cảnh phó bản không lớn nhưng động thái khoe khoang không hề nhỏ.

Tuy Trung Châu của bọn họ có người chơi tài năng, mức độ nguy hiểm của phó bản còn cao hơn ở khu vực khác, nhưng với thói quen nội liễm thì cảm giác như luôn thiếu một thứ gì đó.

Chỉ có điều, lúc này….

Triệu Tử Thành trợn mắt há hốc mồm nhìn bảng xếp hạng lên hot search và bình luận đổi mới liên tục, cậu ta cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng ngay lập tức.

“Tiềm lực bảng A – Thiên, là bảng A – Thiên hàng thật giá thật đó mấy đứa ơi!!!”

“Má ơi, ngẫm lại hai ngày trước còn có người ở khu X giễu cợt chúng ta, nói Trung Châu đết có nhân tài, gì mà phó bản ba sao, chúng ta nên nhờ bọn nó tới cứu mới đúng…!Chưa nói đến việc bọn nó có năng lực bước vào phó bản cứu viện hay không…!há há há, tôi chỉ muốn nói một câu —— bọn nó có người nào được đánh giá có tiềm lực vào bảng A – Địa hàng thật giá thật không? Há há há!”

“Cmn cmn đây là sự thật sao? Mạnh ghê gớm!!!”

“A a a a a khu bên cạnh tung hô ghê cỡ nào! Đây mới là đánh giá tiềm lực bảng A – Thiên thực sự!”

“Bình tĩnh một chút, cục kiểm soát luôn nhấn mạnh rằng đánh giá tiềm lực không có nghĩa là tất cả, không thể tạo quá nhiều áp lực cho những người chơi tiềm năng à —— nhịn ư, tôi không thể tịnh tâm được nữa chỉ muốn xuống lầu chạy mấy vòng.”

“Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông! Hiện tại chúng ta chỉ cần tuyên bố về Vệ Ách của cục kiểm soát nữa thôi.”

“—— kiểu tiềm năng này, kiểu kỷ lục vượt ải này, không mời vào tổ tinh anh thì quá phí rồi?”

Cục kiểm soát phục hồi kỳ dị bận rộn còn sớm hơn các nền tảng khác.

Tiếng chuông nối tiếp nhau vang lên, người của bộ phận khác đang vội vàng giải quyết các vấn đề cấp bách khác nhau.

Trong hành lang sáng ngời, tổ trưởng Vương mặt vuông vội đi qua, đẩy cửa bước vào một phòng thảo luận, trực tiếp hỏi: “Còn chưa liên lạc được à?”

Trong phòng thảo luận, thành viên phòng liên lạc của cục kiểm soát phụ trách liên lạc với người chơi tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Không tìm thấy.” Khuôn mặt già nua của người phụ trách cũng sắp thành mướp đắng: “Còn kém đào ba thước đất, chứ chút tin tức ít ỏi cũng không tìm được.”

Chẳng trách vẻ mặt người phụ trách rầu rĩ, ngay từ khi phòng livestream 073 chính thức được quảng bá là phòng livestream có tiềm năng vượt ải nhất, cục kiểm soát đã tổ chức một nhóm chuyên gia để lập hồ sơ và phân tích về Vệ Ách, đồng thời cố gắng hết sức để điều tra tư liệu hồ sơ của cậu.

Song rất kỳ quặc…

Không.

Không tìm thấy bất cứ thông tin gì về Vệ Ách.

Thanh niên tóc bạc giống như từ hư không xuất hiện rồi bị ghép vào phó bản.

Cục kiểm soát không thể tìm thấy tên cậu trong hệ thống đăng ký hộ khẩu, hệ thống quét khuôn mặt được thiết lập trong những năm gần đây cũng không thể tìm thấy người tương tự.

Cục kiểm soát tìm người đã tìm đến độ điều tra luôn những người nước ngoài nhập cư.

Song phạm vi khu vực Trung Châu rộng như thế, phó bản vừa kết thúc tìm người như mò kim đáy biển.

“Nếu chỉ là không muốn giao tiếp với chúng ta thì không sao, người trẻ tuổi mà, tính tình đều như vậy, quen tự do không thích bị gò bó, đó là chuyện bình thường.” Người phụ trách văn phòng liên lạc sốt ruột xoa tay: “Không biết cậu ấy vượt ải xong thì tình trạng thế nào, nếu bị thương không được hỗ trợ kịp thời thì vấn đề liền nghiêm trọng.”

Bỏ qua đánh giá tiềm năng đáng kinh ngạc của Vệ Ách sang một bên thì trước đây cũng từng có một việc đáng buồn như người chơi vừa ra phó bản đã chết do bị thương quá nặng.

Song Vệ Ách vừa vượt phó bản ba sao, nói là đại công thần bảo hộ một phương cũng không quá đáng.

Nếu cậu thực sự bị trọng thương do phó bản thì có thể chấp nhận được, nhưng nếu có mệnh hệ gì thì có thể làm cho người ta đau lòng thấu tim!

Mắt thấy người phụ trách văn phòng liên lạc sốt ruột đến miệng muốn sủi bọt tới nơi.

Tổ trưởng Vương đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng gọi: “Phúc Kiến! Phúc Kiến! Mau liên hệ với phân cục của Phúc Kiến, bảo bọn họ điều tra giám sát các nơi, điều tra những người chơi vừa mới trở về.”

Nghe được lời của tổ trưởng Vương, người phụ trách phòng liên lạc cả kinh: “Tổ trưởng Vương, ông cảm thấy cậu ấy là người Phúc Kiến à?”

Khi kết thúc phó bản, khi người chơi được thả về hiện thực thì bắt ở đâu trả về chỗ đó.

Kiểm tra ở Phúc Kiến, vậy không phải nói Vệ Ách bị kéo vào phó bản là ở Phúc Kiến à?

Nhưng bọn họ cũng đã kiểm tra nhân khẩu hộ khẩu ở Phúc Kiến, không hề có thông tin nào về “Vệ Ách” cả.

“Không phải cảm thấy.” Tổ trưởng Vương chém đinh chặt sắt nói: “Là trăm phần trăm.” Ông vung tay lên: “Mau lên! Đừng chậm trễ nữa!”

—— —— ——

Phân cục kiểm soát phục hồi kỳ dị ở tỉnh Phúc Kiến nhận được tin báo từ tổng cục, khi bắt đầu toàn lực điều tra camera giám sát các địa phương thì trong phòng tắm đầy mảnh vỡ của gương, lời nhắc hệ thống dài dằng dặc rốt cuộc cũng kết thúc.

Vệ Ách không quan tâm đến số liệu tăng vọt và các đạo cụ mới.

Nhấp trực tiếp vào biểu tượng [dung nạp quỷ quái] để mở thông tin chi tiết.

Tượng thần do quỷ quái bị phong ấn chuyển thành liền dung nạp trong cơ thể cậu —— có thể cảm nhận chân thực kết cấu tượng thần của quỷ quái, cách xương sườn cũng có thể cảm nhận rõ cảm giác kỳ dị bị ép khảm vào.

Cùng lúc đó, tượng thần của quỷ quái liên tục tỏa ra hơi lạnh khiếp người.

Vệ Ách có thể cảm nhận được cái lạnh không ngừng ăn mòn máu thịt của mình, khiến nhiệt độ cơ thể của cậu đang chậm rãi giảm xuống, thậm chí mơ hồ xuất hiện một ít dị biến không rõ.

Hiện tại vết thương do kính vỡ gây ra đã khép lại.

Vệ Ách cũng không cảm thấy, sự dị biến do “dung nạp” Chủ Thần cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

Nhấp vào chi tiết, một lời nhắc bắt mắt xuất hiện ngay trước mặt: [Người chơi Vệ Ách dung nạp quỷ quái không xác định cấp độ, dương thọ, sức sống đang liên tục giảm xuống, chỉ số dị hóa tăng lên ——]

Sau khi tính toán một chút về tốc độ khấu trừ dương thọ khi bị debuff của “dung nạp quỷ quái”, Vệ Ách đi thẳng đến cửa phòng tắm, giẫm lên mảnh kính vỡ và bụi khắp sàn.

Đưa tay đặt lên nắm cửa, Vệ Ách hít sâu mấy hơi, mới mạnh mẽ kéo cửa ra ——

Lớp bụi xám bay lên theo chuyển động của cánh cửa bị kéo ra, lộ ra một ngôi nhà nhỏ kiểu cũ: phòng khách bị cải tạo thành phòng sách, giá sách sát tường chất đầy những hàng sách chuyên ngành ngay ngắn.

Chiếc bàn đầy bụi bặm tựa vào một bên tường, trên bàn có một khung ảnh tập thể.

Sách giáo khoa nghiên cứu của sinh viên năm hai úp ngược trên mặt bàn, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy tờ giấy A4.

Khu dân cư kiểu cũ trước đây của miền nam Phúc Kiến đều lát gạch đỏ.

Ngôi nhà này đã lâu không có ai đi vào, bụi rơi xuống rất rõ ràng.

Trong không khí thoang thoảng mùi xác chết, tuy ký ức có hơi mơ hồ, nhưng Vệ Ách khẳng định mình trước đây không có đam mê giấu xác —— mùi này từ ngoài cửa sổ thấm vào.

Vệ Ách không để ý đến lớp bụi trên bề mặt khung ảnh, cậu cầm tấm ảnh tốt nghiệp tập thể ôm vào lòng rồi đi thẳng ra khỏi cửa.

Trong hành lang nửa bóng người cũng không trông thấy, tràn ngập một loại ánh sáng mờ mịt.

“Thầy Liễu?”

Vệ Ách gõ cửa đối diện.

Đó giờ cậu luôn lạnh lùng và sắc bén, nhưng lúc này có vẻ đã dịu đi.

Tiếng cười chế nhạo của Chủ Thần vang lên bên tai, Vệ Ách phớt lờ, gõ vài lần không thấy phản hồi rồi đá tung cánh cửa.

Mùi xác thối nồng nặc xộc vào mặt, nhưng trong nhà không tìm thấy xương cốt, không biết đã bị dọn sạch hay như thế nào.

Không nhìn ra bất cứ vẻ mặt gì của Vệ Ách, cậu ra khỏi phòng của “thầy Liễu”, kiểm tra từng phòng một.

Nửa giờ sau, Vệ Ách rời khỏi khu dân cư, lái một chiếc ô tô không có chủ trực tiếp từ ga ra bên dưới.

Đám bụi bẩn thỉu tràn ngập trên đường phố, “bang bang bang” từng ô cửa sổ mở toang một cách kỳ lạ vì bị tiếng xe cộ kinh động.

Đằng sau cánh cửa sổ đột ngột mở ra, lóe ra bóng ma đen kịt —— hệt như có bóng đen đang lơ lửng lúc ẩn lúc hiện xung quanh.

Vệ Ách nhắm mắt làm ngơ với tất cả điều bất thường trên đường đi.

Cậu đạp chân ga, tăng tốc chạy trong thành phố vắng vẻ không người

Đột nhiên, lốp xe ô tô ma sát với mặt đất phát ra tiếng chói tai, thân xe bị chặn ở lối ra quốc lộ, giọng nói lạnh lùng của Chủ Thần vang lên.

“Mày nên cảm ơn tao, sâu kiến.”

Chiếc xe dừng lại trước một cột cảnh báo chói mắt với hàng chữ đỏ trên nền trắng, cảnh báo gây sốc in hằn vào mắt Vệ Ách.

—— năm 20xxx, tháng 3, huyện X tỉnh Phúc Kiến, phân loại khu vực Tân Nam —— cấm địa người sống cấp hai!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.