Chương 37Kim chủ, bao tôi đi! (17)
Thời Sênh thành công đá bay người quay phim đi, thong thả ung dung men theo con đường nhỏ đi lên trên núi.
Dù sao thì hậu kỳ sẽ biên tập lại, thu mấy cái lúc trước đó đã đủ rồi, đợi đến khi lên đỉnh núi quay thêm một chút nữa là được.
“Lục Thanh Vận, cậu đợi đã, đợi đã, tôi nói cậu không thể ít nói đi mấy câu, tốt xấu gì cũng là trưởng bối, aiz aiz… cậu chậm chút, hôm nay tôi bởi vì cậu… Giang tiểu thư!
Giọng nói oán trách của Tô Nghi Tu biến thành tiếng hò hét ngạc nhiên vui mừng:
“Giang tiểu thư, Giang tiểu thư, bên này.”
Thời Sênh thuận theo tiếng gọi đi qua, ở trên một con đường nhỏ khác, Tô Nghi Tu mặc âu phục, đang hướng về phía mình kích động khua tay, hình tượng đó rất là khôi hài.
Mà người anh ta đang kéo lấy chính là mục tiêu nhiệm vụ lâu rồi không gặp – Lục Thanh Vận.
Ôi chao, bổn cô nương sắp quên mất tiêu rồi đây.
Thời Sênh từ sườn dốc trực tiếp nhảy xuống làm cho Tô Nghi Tu kinh ngạc tới mức cằm cũng suýt chút thì rớt xuống đất.
Em gái nhỏ này, tế bào vận động chớ nên tốt quá như thế chứ.
Ừ, vừa hay giống Lục Thanh Vận.
Một người vận động ngớ ngẩn, một người vận động tinh anh, hỗ trợ bổ sung cho nhau, phi thường hoàn mỹ.
Ánh mắt Tô Nghi Tu nhìn Giang Vãn không khác gì ánh mắt nhìn con dâu vậy, đến cả Thời Sênh không biết xấu hổ cũng bị nhìn tới mức có chút không dễ chịu.
“Tô tiên sinh, Lục tiên sinh, lâu rồi không gặp a.”
“Ha ha ha, nào có, tôi ngày ngày đều có thể nhìn thấy cô trên ti vi mà.”
Tô Nghi Tu vừa muốn bỏ Lục Thanh Vận ra nhưng lại vừa sợ hắn chạy mất, chỉ có thể kéo hắn đến trước mặt Thời Sênh:
“Giang tiểu thư sao lại đến đây thế?”
Tầm nhìn của Lục Thanh Vận quét về phía Thời Sênh một cái, trên gương mặt có một ý cười kỳ lạ, ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá rơi khắp xung quanh người đàn ông này, càng làm nổi bật hơn sự kỳ lạ của hắn.
Đậu xanh rau má, công lực của tên này lại tăng thêm rồi.
“Ghi hình show thực tế.”
Thời Sênh chớp chớp mắt.
“Giới hạn thế giới sao? Tôi đã quên mất chuyện này rồi, tổ tiết mục Giới hạn thế giới hôm nay đến chỗ này, đều tại cậu đó Lục Thanh Vận, nếu không tôi còn có thể xuống núi đón Giang tiểu thư, cậu nói xem lúc nào cậu mới có thể để cho tôi bớt lo lắng một chút hả, tôi nuôi cậu giống như nuôi đại gia vậy bla bla…”
Thời Sênh: “…”
Mỗi lần nhìn thấy Tô Nghi Tu đều cảm thấy rất là mới lạ, hài hoà.
Mà cách anh ta dùng từ thì thật sự là vô cùng kỳ dị!
Bổn cô nương có chút không tiếp nhận nổi rồi.
Đợi Tô Nghi Tu giáo huấn Lục Thanh Vận xong, anh ta đẩy Lục Thanh Vận đến bên người Thời Sênh, hung tợn cảnh cáo:
“Lục Thanh Vận, giúp tôi đưa Giang tiểu thư lên trên, nếu như cậu dám giữa đường chạy mất, tôi bảo đảm cậu sẽ phải hối hận đó.”
Lục Thanh Vận trề môi ra dường như muốn cự tuyệt, thế nhưng một giây sau hắn lại nhếch môi lên, tròng mắt chuyển động, cười rực rỡ gật đầu.
Thời Sênh cả người nổi hết da gà, cái tên Lục Thanh Vận này hình như có chút không đúng.
Sau khi Tô Nghi Tu rời đi, Lục Thanh Vận đứng im không động đậy, chỉ cười tủm tỉm nhìn Thời Sênh.
Thời Sênh không muốn bị lép vế, đương nhiên cũng trừng mắt nhìn lại.
Một phút sau, Lục Thanh Vận di chuyển ánh nhìn trước, quay người đi lên núi, ánh mắt Thời Sênh chớp chớp, bước theo sau đi lên.
“Lục tiên sinh, đề nghị của tôi anh thật sự là không suy nghĩ một chút sao?”
Lần này hệ thống lại dám giao cho bổn cô nương nhiệm vụ như thế này, bổn cô nương chết mất.
“Giang tiểu thư, tại sao lại phải chọn tôi?”
Lục Thanh Vận ngừng một lát, ánh mắt đầy ý cười nhìn Thời Sênh, dường như muốn nhìn rõ nội tâm sâu thẳm của cô.
Mấy lời lúc đầu cô tự tiến cử mà nói đó đích thực là khuếch đại ba hoa, tiền vốn trong tay cô có thể trong thời gian ngắn nhất mà tăng chồng chất lên, công ty tuy rằng không phải là do cô quản thế nhưng cô lại rất có mắt nhìn.
Một người như thế này đủ để lập thành sự nghiệp, hà cớ gì lại xin người khác bao nuôi?
Nếu như nói cô ấy thích mình, hắn có có thể lý giải được một chút, nhưng mà cô lại không thích hắn, ngược lại có lúc còn lộ ra vẻ ghét bỏ và sát khí với hắn.
Có nhiều lúc cô ta còn như muốn giết mình cơ.
Một người như thế này, hắn có điên mới đi đồng ý?
“Bởi vì anh đẹp trai a!”
Thời Sênh chớp chớp mắt, ngẩng mặt lên, vẻ mặt sùng bái:
“Lục tiên sinh đẹp trai tiền nhiều, có tiền có thế, tôi tại sao lại không chọn anh chứ?”
“Người có tiền có thế trên thế giới này có rất nhiều…”
Lục Thanh Vận bước một bước lại phía Thời Sênh, áp bức nhìn xuống cô:
“Vậy thì, Giang tiểu thư, tại sao cô lại cứ phải chọn tôi?”
Anh cho rằng bà đây bằng lòng sao?
Bà đây còn không phải là bị ép sao, anh có hiểu cảm giác có người nắm lấy tính mạng của anh ép anh đi trêu ghẹo đàn ông hay không?
Thời Sênh đột nhiên có chút suy yếu sự hào hứng.
Còn không bằng giết chết hắn ta cho xong…
Lục Thanh Vận híp híp mắt, lùi ra sau một bước, nữ tử này lại đầy sát ý rồi.
“Lục tiên sinh, nghe nói thể lực của anh không được tốt lắm.”
Thời Sênh không thu lại sát ý trên người mình, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lục Thanh Vận, từng câu từng chữ nói ra vô cùng rõ ràng.
Lục Thanh Vận bất động thanh sắc chắp tay ra sau lưng.
Thời Sênh khẽ nhướn mặt, cơ thể nghiêng về phía trước, bắt lấy cổ tay của Lục Thanh Vận, luồn đến phía sau hắn, tay nhỏ sờ vào thắt lưng hắn, cướp một thứ đen xì xì qua đây.
Tốc độc của Thời Sênh rất nhanh, Lục Thanh Vận căn bản là còn chưa kịp nhìn rõ.
“Lại mang theo vũ khí tuỳ thân nguy hiểm thế này, Lục tiên sinh, anh thế này sẽ doạ tôi đó.”
Trên miệng thì nói như thế, tay thì lại thuần thục thành thạo dỡ khẩu súng ra, tiện tay ném xuống đất.
Lục Thanh Vận: “…”
Cô lộ ra chút biểu tình bị doạ cho tôi xem nào?
Hít sâu một hơi:
“Cô rốt cuộc muốn đạt được thứ gì từ trên người tôi?”
Từ nhỏ tới lớn, hắn những điều nguy hiểm hắn gặp phải không thể nào đếm xuể, có người trực tiếp động thủ, cũng có người dùng đến mỹ nhân kế.
Thế nhưng mấy người đó hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn đến, ngoại trừ nữ nhân này.
Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được.
“Tôi chỉ đơn thuần là muốn anh bao nuôi tôi một chút, cho tôi tiền tiêu mà thôi, Lục tiên sinh anh đừng nghĩ nhiều quá có được không.”
Tôi muốn một triệu đô la, anh có thể cho không?
Nói ra như vậy, tên này có trực tiếp giết chết bổn cô nương không?
“Chỉ đơn giản như vậy?”
“Nếu không thì sao chứ?”
Thời Sênh hỏi ngược lại, ngừng một chút, cô cúi đầu cười xấu xa hai cái:
“Lục tiên sinh, anh sẽ không cảm thấy là có người phái tôi đi đối phó với anh chứ?”
Tên đàn ông này có phải là bị bệnh hoang tưởng không?
Hệ thống rất muốn nhắc nhở cô, cô đang tán trai thật đấy à? Cô làm thế mà tán được đàn ông thì nó sẽ lập tức ăn luôn cái bàn phím.
Lục Thanh Vận rũ lông mi xuống, mấy sợi tóc chắn mất tầm nhìn của hắn, rất lâu sau hắn ngẩng đầu lên:
“Nếu Giang tiểu thư đã muốn như thế vậy thì tôi sẽ đồng ý với cô.”
“Hả?”
Thời Sênh ngạc nhiên nhìn Lục Thanh Vận:
“Sao anh lại đột nhiên đồng ý thế? Lẽ nào không phải là có chết cũng không phục tùng sao?”
Sau đó bổn cô nương liền có thể ngược luyến sống chết một trận a!
Lại không cho cơ hội phát huy rồi, nhàm chán!
Lục Thanh Vận khẽ cười:
“Vậy tôi thu lại lời ban nãy đã nói.”
“Đừng mà.”
Không dễ gì mới đồng ý, sao lại có thể thu về được.
“Lục tiên sinh, thứ này xin hãy đặt xuống, ngàn vạn lần đừng cướp cò, doạ đến tôi thì không được tốt lắm đâu. Anh biết đấy, lá gan của con gái đều nhỏ mà.”
Cô ấy còn biết bản thân mình là con gái, bạn đã từng gặp qua cô gái nào có thể tháo dỡ súng ống như thế chưa?
Lục Thanh Vận khẽ cười một lát, thu mấy mảnh súng lại, rất nhanh lắp ráp lại như cũ, giắt vào thắt lưng.
“Thân làm bạn gái, ngủ cùng cũng là nghĩa vụ, Giang tiểu thư, không bằng bây giờ chúng ta thực hành đi.”
Lục Thanh Vận vẻ mặt tươi cười túm lấy cổ tay Thời Sênh đi lên trên núi.
“Cái gì? Ngủ chung? Bậy bạ, ai muốn ngủ chung chứ? Lục Thanh Vận, đợi đã đợi đã, lẽ nào chúng ta không nên bồi dưỡng tình cảm trước sao?”
“Ở trên giường bồi dưỡng càng nhanh.”
“Ăn nói linh tinh, không có tình yêu thì đều là giở trò lưu manh, Lục Thanh Vận, mẹ nó, anh đợi đã.”
Hắn còn cho rằng cô thật sự không có gì sợ hãi cơ.
Tốt lắm, vẫn còn có điều làm cho cô sợ a!