Boss Là Nữ Phụ

Chương 1992: Chúa tể của tinh tế (38)



Sau khi Thần Hành lặng lẽ tự an ủi bản thân rằng Thời Sênh chỉ đang chém gió thôi, chủ nhân đang lừa nhóc thì cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

“Chủ nhân, nếu em làm thì em… vẫn còn là em chứ?” Thần Hành hơi thấp thỏm.

“Mi không phải mi thì mi còn có thể biến thành người được chắc?” Thời Sênh bĩu môi.

“Nhưng nếu em trở thành đầu não thì có phải sẽ bị rất nhiều ước thúc không, ví dụ như…”

“Mi nghĩ nhiều quá rồi đấy, ta chỉ bảo mi tạm thời làm một thời gian thôi.” Thời Sênh vô tình ngắt lời Thần Hành.

Thần Hành: “…” Sao ngài không nói sớm chứ?

Làm tạm một thời gian mà ngài nói “to phe” như thế làm gì chứ, hại nhóc còn tưởng nhóc sẽ làm đầu não luôn, dọa chết nhóc rồi.

Đầu não cũng chẳng phải cái gì tốt lành, phải phục vụ cho bao nhiêu người như thế, nhóc chẳng muốn tí nào hết.

Nhóc chỉ muốn phục vụ một mình chủ nhân mà thôi.

Hư ảnh của Thần Hành biến mất, Thời Sênh nhấp lên máy tính bảng mấy cái. Vô số đoạn mã code lập tức nhảy loạn lên trong đôi mắt trong sáng của Thời Sênh, chạy với tốc độ cực kỳ quỷ dị.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Thời Sênh vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính bảng. Cô không ngừng sửa đổi số liệu gì đó, mồ hôi lạnh toát đầy trên trán, chảy ròng ròng xuống gương mặt.

Đây là kết tinh trí tuệ của bao nhiêu bậc tiền bối, với bản lĩnh của cô, có thể để Thần Hành khống chế Tinh Võng được hay không cũng phải chờ xem mới biết.

Giao diện lại một lần nữa bắn ra khung đỏ, ngón tay của Thời Sênh hơi dừng lại.

“Chủ nhân?”

Đã đi tới tận chỗ này rồi, Thời Sênh hít sâu một hơi, lại một lần nữa bắt đầu lại nội dung trên màn hình, một lần nữa thêm code, lại lặp lại những hành động lúc nãy.

Thất bại…

Thất bại…

Thất bại x1

“Chủ nhân, hay là chúng ta cho nổ chỗ này đi?” Thần Hành đề nghị, thứ này rõ ràng không dễ xâm nhập như thế.

“Ừ, cũng đúng.” Thời Sênh gật đầu, ngón tay cũng chưa từng dừng lại. Cô thả lỏng người, nhấp loạn một hồi, có lẽ vì đề nghị kia của Thần Hành khiến Thời Sênh nảy sinh ra ý tưởng mới, cánh cửa lúc trước mấy lần không vượt qua được, lần này lại vượt qua dễ dàng.

Thời Sênh vỗ gáy một cái, cô đã nghĩ quá phức tạp rồi!

Các tiền bối của thời đại đó căn bản không học những nội dung như của hiện tại, dùng khoa học kỹ thuật trước kia để xử lý, tuy rằng lý thuyết không sai nhưng đôi khi vẫn sẽ suy diễn nhầm, tạo ra lỗi.

Hiểu được điểm này, những cửa kế tiếp đều rất thuận lợi.

Đùng…

Trong phòng vang lên âm thanh của máy móc, một loạt đèn xanh trước mặt Thời Sênh cũng sáng lên, mà sever đặt bốn xung quanh cũng nhấp nháy sáng, khôi phục lại hoạt động.

“Máy phòng M346 khởi động thành công, tiến hành tự kiểm tra…” Âm thanh điện tử vang lên trên đỉnh đầu.

Toàn bộ căn phòng chìm trong âm thanh lùng bùng, nhiệt độ trong không khí cũng tăng lên.

“Hoàn thành kiểm tra, hết thảy bình thường. Tiến hành tiếp nối mạng, thử khôi phục Internet…”

“Thần Hành, kết nối mạng.” Thời Sênh lập tức lên tiếng.

“Vâng, chủ nhân.” Thần Hành khá lo lắng, cô nhóc chưa bao giờ thử một lượng số liệu khổng lồ như thế này, cảm thấy hiện tại bản thân đang bị bao phủ trong một biển số liệu.

“Kết nối mạng thất bại, có muốn thử lại không?”

Dường như Thần Hành đã từ chối lời đề nghị trên nên âm thanh điện tử liền biến mất.

Thời Sênh đứng lên và rời khỏi phòng máy, đi sang phòng máy bên cạnh xem xét, xác định toàn bộ máy móc đã được khởi động thành công.

Một vật bằng kim loại lạnh băng đặt sát vào đầu Thời Sênh, “Phát hiện con người không rõ thân phận, có tiến hành thanh trừ không?”

Yêu cầu này là gửi cho Thần Hành, Thần Hành vội vã giải trừ nguy hiểm, còn đưa Thời Sênh vào danh sách bảo vệ.

Vật bằng kim loại dịch ra khỏi đầu Thời Sênh, người máy cúi thấp người hành lễ với Thời Sênh đầy cung kính, sau đó xoay người đi nơi khác.

“Chủ nhân, giờ em phải làm gì?”

“Chờ mi có thể quen thuộc với việc điều khiển nơi này.” Thời Sênh nói.

“Oh.”

Vì đây không phải địa bàn của mình nên Thần Hành cũng không thể khống chế nơi này thuần thục dễ dàng như vậy được, có những mệnh lệnh nhóc cũng thấy rất lạ, không hiểu là gì, loại mệnh lệnh kiểu này nhóc phải khóa lại trước, không động vào.

Trong lúc Thần Hành làm quen với máy móc ở đây, Thời Sênh liền đi vòng ra phía sau hẻm núi. Phong cảnh ở đây không tệ, khí hậu cũng mát mẻ, có dưỡng khí, rất thích hợp cho con người cư trú.

Cũng không biết sao lúc trước đám người kia lại tìm được một hành tinh như thế này.

Những hành tinh mà hiện tại con người có thể sống được đều quý hiếm như kim cương trước kia vậy.

Loạt soạt…

Phía sau đột nhiên có tiếng động, Thời Sênh xoay người lại, bụi cỏ sau lưng chỉ động đậy mấy cái rồi lại đứng yên.

Thời Sênh nhìn chăm chú vào chỗ đó một hồi rồi xoay người rời khỏi hẻm núi. Thần Hành vẫn còn đang cần thời gian làm quen. Thời Sênh ngồi bên ngoài chờ cô nhóc, sắc trời dần tối, toàn bộ hẻm núi chìm vào trong bóng đêm.

Không có ánh sáng, cũng không nghe thấy âm thanh gì. Bức tường kim loại màu đen bao bên ngoài hoàn toàn ngăn cách âm thanh máy móc ở trong phòng.

Gió đêm kéo sương mù dày đặc tới, sương mù mang theo hơi nước ẩm ướt, dính lên người tạo cảm giác cực kỳ khó chịu. Thời Sênh trở lại cơ giáp, quan sát bên ngoài qua camera của cơ giáp, phát hiện ra trong sương mù lại có một đám sinh vật không rõ là gì đang bay.

Nhìn chúng rất nhỏ, lẫn trong sương mù nên hoàn toàn không cảm nhận được.

Thời Sênh nhanh chóng tiến vào khoang y tế làm tiêu độc, thay đồ vô khuẩn.

Sương mù giăng rất lâu, đến tận hôm sau khi trời sáng mới tan đi, nơi chúng rút về là khu vực phía sau hẻm núi.

Phía sau hẻm núi là biển…

“Thần Hành, sao rồi?” Nơi này không nên ở lâu.

Vài thứ kia không có nguy hại gì tới kiến trúc ở nơi này, nhưng đối với con người hoặc sinh vật sống khác thì chắc chắn là có hại.

“Cần chờ thêm mấy phút nữa, chủ nhân.”

Thời Sênh chờ trong cơ giáp, thời gian chậm rãi trôi đi, cuối cùng Thần Hành cũng hoàn thành.

Thời Sênh lập tức lái cơ giáp rời khỏi hẻm núi, nhưng tới tầng từ trường kia thì lại xảy ra một vấn đề rất lớn, làm sao để lên bây giờ?

Cơ giáp vừa tiến vào đã lập tức tắt máy và rơi xuống, muốn bay lên chẳng khác nào đánh đố nhau sao?

Nhưng mà chẳng có ai nói cho ông đây biết câu trả lời đó là gì thì phải làm sao?

“Chủ nhân, dùng khoang quá độ.” Thần Hành nói, “Từ trường này nhằm vào vật chất A7I bên trong cơ giáp.”

Vật chất A7I dùng để chế tác cơ giáp, chiến hạm, tóm lại là hết thảy mọi thứ máy móc bay có tính công kích đều cần phải có vật chất A7I này.

Từ trường kỳ quái này nhằm vào vật chất A7I, rõ ràng là cấm hết thảy các thiết bị có tính tấn công tiến vào hành tinh này, đây mà là do thiên nhiên tạo nên sao?

Thời Sênh thu cơ giáp vào rồi dùng khoang quá độ tiến vào vùng từ trường, quả nhiên không có cảm giác gì. Khi khoang quá độ nhẹ nhàng xuyên qua vùng từ trường rồi, Thời Sênh lại một lần nữa lấy cơ giáp ra, nhanh chóng quay lại tàu Vô Cực.

Phượng Từ đón cô từ ngoài cửa, tuy rằng trên mặt nở nụ cười nhưng trong đáy mắt lại có mấy phần tủi thân và lo lắng.

Hắn cũng muốn xuống cùng nhưng cô lại không cho.

Thời Sênh duỗi tay ôm hắn rồi mới quay đầu phân phó cho Thập Phương đang lo lắng ở phía sau: “Khởi hành quay về tinh hệ U Minh, Thần Hành chuẩn bị kết nối Tinh Võng, đừng để người khác nhận ra, tất cả Trảm Long Vệ đợi lệnh.”

Sống lưng của nhóm Trảm Long Vệ lập tức thẳng lên, hô lên cực kỳ khí phách: “Vâng!”

Vẻ mặt Thời Sênh lúc này mới giãn ra, “Giờ mau rời khỏi địa phương quỷ quái này thôi.”

Mọi người: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.