Boss Đen Tối Đừng Chạy

Chương 54



Vì thế Nặc Nặc án binh bát động, dùng chiến thuật vu hồi để tim hiểu tình hình.

Hôm ấy Nặc Nặc mời bạn thân là Na Na đếm giúp xem tường cho nhà mới, buổi
tối, Tiêu Đại boss viện cớ kiểm nghiệm thành quả lao động xách thỏ trắng vào trong phòng. Thực ra căn nhà này Tiêu Đại boss năm ngoái đã làm
xong, nhung lúc đó ông bà Tiêu đi suốt. Tiểu Tuấn lại chưa tốt nghiệp
cấp ba, cần người chăm sóc(=_=) Nói ngược không vậy? Bình thường rõ ràng là Tiểu Tuấn nấu cơm, Tiêu Đại boss lo ăn), nên Tiêu Đại boss chưa dọn
đến? Nhưng dù thế tìm căn nhà cũng đã được trang trí một cách đơn giản,
lại thêm thỏ trắng gần đây hay lui tới, mua vật dụng trong nhà, rồi kéo
đường dây mạnh,nước nóng v.v… nên đã có thểởđược từ lâu.

Tiêu sói đã nếm được vị ngọt, muốn ôm thở trắng thơm phức nhà mình từ lâu,
nhưng vì ngại hai bên đều có cha mẹ ở nhà, không có cách nào “ăn vụng”
được nên cứ tính cách bắt Nặc Nặc đến nhà mới ở, nhưng vì mặt ai kia quá mỏng, không thể nói được, nên chuyện này cũng đành gác lại.

Nên đêm nay, Tiêu Đạibosscuối cùng đã tìm ra cơ hội tuyệt hảo cũng như lẽ
tự nhiên, khóa chặt Nặc Nặc lại, không thả người. >_

Sau một đạt cuồng nhiệt nóng bỏng, thỏ trắng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, sờ sang bên, giường đã trống không.

Nặc Nặc dịu mắt, đang định gọi Tiêu Đại boss thi nghe ngoài ban công có
tiếng anh đang nói chuyện điện thoại. Thỏ trắng dỏng tai lên thì nghe,
Tiêu Dật đang hạ giọng, “ừ ừ… chuyện đó đã định chưa? Được… Vũ Thú
nói thế nào? Ha! Anh chuyển lờicho bà ta giúp tôi, tôi sẽ kiên trì đến
cùng, không bỏ cuộc!”

“cách!” … âm thanh cúp máy rõ ràng và quyết liệt vang lên, Nặc Nặc vội nhắm
mắt vờ ngủ, một lúc sau, cô đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh.

Thỏ trắng dụi mắt vờ bị đánh thức, cắn vào tai Tiêu đại boss một cái. Tiêu Dật cười, “Thỏ nhà ai mà lại cắn người thế này?”

Nặc Nặc nghiêng đầu sang bên, với bản lĩnh của Tiêu Đại boss cô chưa bao
giờ định khiêuchiến, “Không sao, tiện hỏi thăm thôi mà.”

Xem ra, có vấn đề thật!

Đầu tiên là Tiêu Đại boss bận đến mức chân không chạm đất, tiếp đó lại không cho mình xem tài liệu công ty, bây giờ càng…

Nặc Nặc trầm tư, nhắm mắt để mặc Tiêu Dật âu yếm. Lúc nãy trong điện thoại, Tiêu Đại boss nhắc đến Vũ Thú, còn nói “sẽ kiên trì đến cùng, không bỏ
cuộc”, liệu công ty có nguy cơ thật không?

Tiêu Đại boss càng không nói gì, thỏ trắng càng rối loạn.

Buổi trưa hôm sau, Nặc Nặc hẹn Phì Long lão đại là người dễ tính nhất công
ty sáng chế Kiêu Dực ra quán ăn trò chuyện, vừavào quán, Phì Long đã
nheo mắt đùa, “Ôi, Tiêu Nặc Nặc, em to gan thật! Dám hẹn anh ra đây,
không sợ bị bắt gian à?”

Trước khi hẹn anh ta, Nặc Nặc cố ý dặn” Đừng để Tiêu đại boss và người khác
biết, nên Phì Long cũng biết Nặc NẶc hôm nay “có ý đồ”, thế là cố ý choc cô.”

Nặc Nặc làu bàu, “Bắt gian gì chứ, khó nghe quá! Phì Long lão đại, em và anh quang minh chính đại…”

Nặc Nặc chưa nói xong, Phì Long đã lắc đầu cắt ngang, ”Người này gian kẻ kia không gian, quang minh chính đại là anh, không phải em, “gian” mà
anh nói là “gian” của người “có tật giật minh” là em đấy…”

Thỏ trắng im bật, rồi mới nói thẳng, “Vâng, hôm nay em tìm anh là có chuyện muốn hỏi.”

Phì Long lão đại lăn lộn sa trường bao năm, nghe Nặc Nặc thẳng thắn thì tập trung nghe xem cô nàng hẹn mình ra đây là vì chuyện gì, lúc sau nghe
Nặc Nặc rầu rầu nói, “Chuyện Vũ Thú, em biết cả rồi.

Phì Long lão đại giật bắn mình, đơ lưỡi lắp bắp, “Em… em biết rồi? Ai nói?”

Thỏ trắng ra vẻ phẫn nộ, “Anh đừng quan tâm ai nói, hôm nay em đến để hỏi
anh, anh coi em là bạn, là sư muội thật ư? Chuyện quan trọng thế, Tiêu
Đại boss không nói vì sợ em lo, sao các anh cũng không nó chứ?”

Nói xong, thỏ trắng đóng kịch mắt hoe đỏ, nghe giọng điệu ấy của anh ta thì công ty dù không sụp đổ ngay thì cũng đã gần kềhiểm nguy rồi. Lúc này
tất cả đều giấu cô. Tiêu Dật càng không nói một lơi.

Như vậy mà còn nói sống với nhau đến bạc đầu sao? Vợ chồng nên chia sẻ hoạn nạn gánh vác khổ đau với nhau chứ? Tại sao khi anh đau khổ buồn phiền
nhất mà cũng không chịu nói cho cô biết?

Bên này Phì Long lào đại nghe thế, vẻ hoang mang trong mắt hiện rõ, tích
tắc sau đã nhướn môi báo ngừng, khoát tay ngăn thó trắng diễn kịch tiếp, “Nặc Nặc, đợi đã… trước khi trách móc, em có thể nói cho anh biết là ai đã nói cho em biết chuyện Vũ Thú? Và tóm lại là chuyện gì?”

Thỏ trắng đang hăng hái diễn xuất, bỗng hoàn toàn đần mặt!

Hoàn toàn đần mặt!

Hừm: nếu cô biêt chuyện thì còn hỏi làm gì? Quả nhiên là bịlộ tẩy rồi?

Phì Long lão đại thấy thỏ trắng im bặt thì rung chân đắc ý, “Nói đi.” Gừng
càng già càng cay, thỏ trắng kỹ thuật quá kém, quá kém, mới hai ba câu
đa lộ chân tướng ư? Rõ nước mắt nước mũi là muôn che mắt anh.

Đừng mơ!

Năc Nặc dẩu môi. chiêu này không được thì dùng chiêu nụ cười ngọt ngào, van xin nũng nịu, “Phì Long lão đại, lão lão dại, lão lão lão đại đại, ở
phòng Kế hoạch anh lớn tuổi nhất, lại là người duy nhất có vợ, có con,
chúng em đều coi anh như anh ruộtmà.”

“Lúc em còn ở công ty,anh thường chăm sóc cho em nhất, bảo em nhỏ, những sư
huynh khác chọc em anh cũng giúp em dạy dỗ họ. Gần đây Tiêu Đại boss cứ
bí bí ẩn ẩn, không chịu nói thật em biết. em rất lo. Em ăn không ngon
ngủ không yên, anh tốt tốt nhất, nói cho em biết đi, hu hu hu…” =_=

Thỏ trắng chắp tay lại, vừa van xin vừa khóc lóc, Phì Long lúc nãy còn cứng rắn như thép cũng bắt đầu lung lay. Nặc Nặc nói không sai, so với mấy
tên trong phòng, thì Phì Long lão đại lớn tuổi nhất, vì đã có gia đình,
vợ hiền con ngoan, nên là đồngnghiệp tiêu chuẩn, vững vàng, hiểu chuyện
nhất.

Tinh yêu của Nặc Nặc và Tiêu Dật, anh biết hết, bây giờ thấy hai người lo âu vì chuyện Vũ Thú, anh khó mà không dao động.

Thờ dài, Phì Long lão đại cũng dịu giọng lại, “Haizzz, em đang làm anh khó xử đấy! Anh…”

Phì Long ngẫm nghĩ, rồi dậm chân lắc đầu, “Không được, không được, quân tử
nhất ngôn, tứ mã nan truy, anh đã dạy con gái anh như thế. anh đã nhận
lời Tiêu Dật không nói cho em biết, bây giờ làm ngược lại còn ra thể
thống gi?”

Chỉcần nhắc đến con gáicưng ba tuổi là nguyên tắc của Phì Long lão đại vừng
vàng như bàn thạch. Nặc Nặc biết rõ anh ta ngôn truyền thân giáo vớicon
gái nên ủ rũ vì đã mất hy vọng, nhưngtrong đầu chợt lóe lên suy nghi,
mắt sáng lên.

“Lão đại anh nhận lời không nói cho em biết, nhưng đâu có nhận lời là không
viết ra đúng khong? Vậy anh viết một lượt ra giấy, xem như không làm
ngược lại mà?”

Phì Long lão đại:”…”

Tuy hơi ngần ngừ với đề nghị vô cùng tinh ranh, vô cùng ức hiếp người khác
của Nặc Nặc. Phì Long lão đại không nói được lời nào. Còn thỏ trăng vân
tích cực tìm bút, tìm giây, mời Phỉ Long lão đại trần thuật sự việc.

Phì Long nắm cây bút, đầu toát mô hôi lạnh, gương mặt sasầm của Tiêu Dật cứ hiện ra, nói thì sẽ chết, nhưng không nói…

Phì Long ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của thỏ trăng, giờ nếu không
nói, thì sau này cũng chết! Thỏ trắng là phu nhântổng giám đốc tương
lai, sau này nhiêu cơ hội thủ thỉ bên gốiTiêu Dật, nêu hôm nay đắc tội,
về sau e rằng khó sống ở Kiêu Dực.

Kiểu nào cũng chết, Phì Long lão đại quyết định chọn bên phu nhân tổng giám đốc tương lai.

“Tiêu Nặc, chuyện này anh nói cho em biết, nhưng em không được bán đứng
anh…” Phì Long muốn khóc, có cảm giác như… ký vào hợp đồng bán
thân??

Nặc Nặc chẳng nghĩ nhiều, cử “vâng dạ” qua loa.

Phì Long lão đại suy nghĩ! Dù Nặc Nặc không bán đứng mình, nhưng người biết việc này rất ít, khó tránh khỏi bị nghi ngờ… bỗng ánh mắt nham hiểm
của Phì Longphát sáng, “Nếu bị bức cung, em cứ nói là Tử Uyên mỹ nhân
nói nhé.” Việc đã thế này, Phì Long cũng bất chấp tình nghĩa anh em, Tử
Uyên, tôi có lỗiVỚI cậu. 😛

Quyết định xong, Phì Long lão đại đang định viết ra thì chuông điện thoại vang lên.

Phì Long nhìn màn hình, ra hiệu cho thỏ trắng im lặng rồi nghe máy, ừ ừ vài tiếng, sắc mặt thay đổi, trợn mắt há mồm cúp máy.

Thỏ trắng đoán ra người gọi là Tiêu Đại boss, nhưng không biết nội dung, cuống lên, “Đừng lo chuyện khác, anh viết đi đã!”

Phì Long lão đại sững người, ngẩng đầu nghiêm túc, “Nặc Nặc anh có việc phải vè công ty, không thể giúp em được!”

Nặc NẶc chớp mắt, “Sao thế?”

Phì Long lão đại nghiến răng, trán hằn gân xanh, “Trang web công ty bị hack ác ý, bây giờ bộ phận kỹ thuật đang bảo vệ, anh phải về giúp.”

Sét – đánh – giữa – trời– xanh….

Cây bút trong tay Nặc Nặc bất giác rơi xuống đất. Lúc này đây trong đầu cô, lời Nhiễm Thanh Hà cứ văng vẳng, “Kế hoạch nuốt gọn Kiêu Dực đã được
tiến hành rồi, Tiêu Dật đợi đó mà khóc đi!”

Đợi đó mà khóc đi, khóc đi, khóc đi.

Tấn công ác ý, liệu có phải chính là Vũ Thú làm?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.