Phòng Tình Nhân (18+)
Mẹ ơi, mất mặt quá!
Cả ngày hôm nay, Nặc Nặc không thể tập trung vào công việc được.
Buổi sáng đánh răng thì dẫm nhầm bàn chải, lúc ăn cơm thì quên gắp thức ăn,
lúc họp thì lơ đãng cầm nhầm ly nước của đồng nghiệp… Tóm lại Nặc Nặc
đã khiến mọi người trong vòng bán kính mười tám dặm đúc kết: Hứa Năc hôm nay khá bất thường.
Tâm trạng căng thẳng như thế kéo dài đến tận buổi tối khi cô đi ăn cơm với Tiêu Đại boss mà vẫn không có tí biến chuvển nào.
Thấy Nặc Nặc căng thẳng đến mức gần như không cắt nổi bít-tết, Tiêu Đại boss lắc đầu, đưa tay lau vết mỡ trẽn khóe môi cô, “Nặc Nặc, nếu không muốn
thì đêm nay chúng ta không đi nữa.”
“Um?” Nặc Nặc dang chìm đắm trong thế giới của mình, nghe thế, đột nhiên tỉnh hẳn, miệng lên tiếng trước , “Không được!”
Tất nhiên không dược, một ngàn cái không được, một vạn cái không được! lần
này cô đã hạ quyết tâm từ bỏ sĩ diện của mình để đưa phiếu khách sạn cho Tiêu Đại boss, nếu bâv giờ rút lui thì chẳng phải quá đáng tiếc hay
sao?
Nặc Nặc hét xong mới phát hiện ra, hình như, có vẻ… Khụ, mình quá thẳng
thắn, thế là nhìn trời để níu kéo sĩ diện, “Ý em là, bố mẹ khó khăn lăm
mới trúng thưởng, hơn nữa phòng tình nhân cấp kim cương đấy, không ở thì quá lãng phí tài nguyên thiên nhiên.” =.=
Mặt Tiêu đại boss thoáng nét cười, nhưng anh vẫn rất đứng đắn không vạch
mặt thỏ trắng, gật đầu, “Ừm, vậy ăn nhanh đi, ăn xong anh đưa em đi xem
phòng tình nhân cấp kim cương có hình thù thế nào.”
Một tiếng sau khi Nặc Nặc đã thực sự đứng trong phòng tình nhân rồi, cô vẫn chấn động đến há hốc mồm không nói nổi.
Chính giữa căn phòng là một chiếc giường tròn công chúa bán kính một mét,
phối với dải rèm trân châu trong suốt, và một bức màn lụa trắng như mộng ảo, tạo nên sắc điệu và hơi ấm cho căn phòng. Trên tấm thảm mèm mượt
màu hồng, không có ghẽ sô-pha, nhưng bên cạnh trà ký thấp chất đầy những chiếc gối ôm đủ hình đủ dạng rất dáng yêu, sau dó là tivi cũng được bao bọc bởi một bộ Hello Kitty.
Trước cửa sổ, chiếc máy vi tính màu xanh nhạt nho nhỏ đáng yêu, bên cạnh còn
bày rất nhiều búp bê vải. Nặc Nặc ngẩn ngơ, đây có phải là phòng tình
nhân đâu. mà là… căn phòng của một cô thiếu nữ e thẹn nhút nhát đợi gả chồng mà!
Tiêu Đại boss thấy thế thì phì cười, nắm tay Nặc Nặc, “Khách sạn này đúng
là khéo nịnh thật, biết chuyện chọn khách sạn thường do phụ nữ quyêt
định nên họ đã bố trí kiểu dáng mà phái nữ yêu thích.”
Thỏ trắng chớp mắt, ” Ưở, sao anh biết chuyện chọn khách sạn thường do phụ
nữ quyết định? Chẳng lẽ…. Tiêu Tổng giám đốc cũng thường xuyên đưa phụ nữ đến nơi này qua đêm?”
Nặc Nặc vừa nói dứt, Tiêu Dật đã vừa cười vừa nhìn Nặc Nặc chăm chú, ánh
mắt có vẻ thâm tình khó tả. Thỏ trắng vội nhìn xung quanh, tim đập thình thịch điên cuồng, theo tiết tấu nhịp tim mỗi lúc một tăng, Tiêu Đại
boss cũng tịến từng bước đến bên cô.
Cộp! Cộp! Cộp!
Rõ ràng là thảm trải sàn nhà, rõ ràng hai người lúc vào đã cởi giày,
nhung, tiếng bước chân của Tiêu Đại boss cô vẫn nghe rõ mồn một, trong
tích tấc, phía trên dầu nặc Nặc phủ một bóng đen lớn.
Giọng Tiêu Dật khàn khàn, “Nặc Nặc, hôm nay rõ ràng là em dẫn anh tới.”
Hai má Nặc Nặc đỏ bừng, ngón tay cũng khẽ run lên, Tiêu Đại boss có vẻ đang trả lời câu nói ban nãy, nhưng hàm nghĩa thực sự thì thỏ trắng đã rõ –
là em dần anh tới, nên đêm nay, em phải chịu trách nhiêm hoàn toàn.
Tiêu Đại boss từ từ cúi xuống, đúng khoảnh khắc ôm lấy thỏ trắng, con thỏ
hiền lành đột nhiên nghiêng người, xách túi chạy tuốt vào phòng vệ sinh, vừa bỏ chạy vừa bịt tai, “Em… em đi tắm…”
Đến khi thỏ trắng e thẹn ngần ngừ xong, cố lấy hết dũng cảm để bước ra khỏi phòng vệ sinh thì… Tiêu Đại boss đã thay xong đồ ngủ, bình thản nằm
ngủ trên giường rồi. >_
Lúc đầu Nặc Nặc không tin lắm, ừ… trong tiểu thuyết đều viết thế, đàn ông nham hiểm giả vờ ngủ, đến khi nữ chính ngây thơ xinh đẹp đến kiểm tra
thì sẽ bất ngờ ngồi dậy, ôm chầm lấy rồi xxoo… Thỏ trắng bịt miệng,
Tiêu Đại boss qúa đen tối, dám chơi trò này! Hừ! Mình không bị mắc lừa
đâu.
Vì thế thỏ trắng thông minh đi vòng qua cạm bẫy kẻ thù, lau khô tóc xong
đến chơi game. Cô muốn xem thử Tiêu Đại boss giả vờ đến khi nào, kết
quả…
Nửa tiếng sau, Tiêu Đại boss hô hấp bình thường không có chút dấu vết nào là đang vật vã kiềm che…
Một tiếng sau, Tiêu Đại boss vẫn ngủ say sưa, không hề trở người… Một
tiếng rưỡi sau, Tiêu Đại boss hình như đang nằm mơ, thậm chí còn um um
hai tiếng. Sau đó! Sau đó lật người, ôm gối đầu tiêp tục ngủ say. =_=
……….
Thôi được, thừa nhận, vì đêm nay mà thực sự rất căng thẳng, nhung nghĩ lại
chuyện cô và Tiêu Đại boss đã chắc như đinh đóng cột rồi, hôm ấv bà Tiêu thậm chí còn kéo cô đi chọn ngày để lĩnh giây chứng nhận kết hôn, thế
nên Nặc Nặc cho dù có ấy ấy, cũng là điều nên làm mà.
Hơn nữa từ trước đến giờ có vẻ Tiêu Đại boss nhịn rất khổ sờ, mấy lần đang
mê muội thì đều vì lý do này hoặc lý do khác mà gác lại. Đêm nay thỏ
trắng cảm thấy ý ngầm hay ý nổi cũng đã tỏ rõ hết rồi, nên cho dù căng
thăng đến mấy cũng vẫn lén lút chuẩn bị tâm lý như lẽ tất nhiên, ai ngờ
mình thì thấp thỏm không yên, còn kẻ đương sự đã ngủ mất.
Nặc Nặc khóc, nhớ đến cô nàng Tô Tố mồm loa đã đồn đại chuyện đêm nay cho
các cô bạn của họ biẽt mà cô càng buồn bực hơn. Nếu để họ biết mình và
bạn trai ở phòng tình nhân một đêm, mà lại yên bình lành lặn, thì chẳng
phải sẽ bị cười chết mất sao?
Nghĩ đến đây, thỏ trắng cố động viên mình lao đến bên giường. đang định đánh thức Tiêu Dật dậy thì cô nhìn thấy trong tay anh một tập tài liệu.
Nặc Nặc thở dài, ngắm hàng lông mày khi ngủ vẫn hơi nhíu lại trong mơ của
Tiêu đại boss, tim nhói đau rồi không nỡ gọi anh dậy nữa? Gần đây công
ty bận thế ư? Tiêu Dại boss ban ngày lo lắng, ban đêm cũng không yên,
hai hôm trước còn bay đến hai, ba nơi để công tác.
Chuyện này Nặc Nặc cũng lén nghe ngóng từ Phi Long lão đại. Đối phương chỉ
nói: Công ty có một hạng mục lớn, Tiêu Dật đi khắp nơi cũng là vì muốn
tìm ra “nhà thông gia” tốt cho hạng mục đó, thử thêm ít tiền rồi gả phứt nó đi là xong. Nhung cụ thể thì Phi Long lại kín như bưng.
Thỏ trắng muốn hỏi nhưng lại ngại, khẽ vuốt ve hàng lông mày đang nhăn lại
của Tiêu Dật rồi lấy tài liệu ra khỏi tay anh. Kết quả vừa đụng đèn, tay cô đã cứng lại giữa không trung, Tiêu Dật ban nãy còn đang say ngủ bỗng nắm chặt lấy cổ tay thỏ trăng.
Mở to đôi mắt đen, trong căn phòng chỉ bật ngọn đèn tường, tròng mắt Tiêu
Đại boss chuyển động linh hoạt. Nặc Nặc ngẩn người rồi cúi đầu hỏi, “Em
làm anh thức dậy ạ?”
— Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn —
Tiêu Dật không đáp, ánh mắt nóng bỏng, chằm chằm nhìn Nặc Nặc, như thể ngắm
bao nhiêu cũng không đủ. Hai người cứ người quỳ kẻ nằm như vậy, vì
khoảng cách khá gần nên hơi ấm cứ bao bọc quanh Nặc Nặc phút giây thấy
ngưa ngứa tê dại. Nặc Nặc e thẹn đẩy Tiêu Đại boss một cái rồi định đứng lên thì trong tích tác, đã bị Tiêu Dật lôi vào lòng.
Mùi vị nam tính quen thuộc ập đến, Nặc Nặc xấu hổ vùi mặt vào ngực Tiêu
Dật, nói gì cũng không chịu ngẩng lên. Tiêu Đại cắn vành tai đỏ bừng của cô thì thầm, “Nặc Nặc, em có biết đành thức sói dậy sẽ phải trả giá thế nào không?”
Thỏ trắng đỏ mặt, nhưng vẫn gật gật đầu.
“Vậy em có chịu không?”
Nặc Nặc ngước lên, dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhìn gương mặt đẹp trai của Tiêu
Đại boss, cười khẽ, “Em còn có cơ hội không chịu nữa sao?”
Nói xong, môi cô đã bị đè xuống, ngọt ngào mà ngang ngược, mang theo hoi
thở hổn hển của hai người, không giông trước kia, nụ hôn này dường như
quá điên cuồng, quá quấn quýt, giống như một ngon đuốc, hoàn toàn đốt
cháy cơ thể cả hai người.
Nặc Nặc chỉ thấy toàn thân khó chịu bừng bừng như lửa đốt, đang quấn vào
nhau thì bàn tay của Tiêu Đại boss đã vuốt lên lưng cô, giống như đang
yêu chiều vuốt lông mèo con, từng chút từng chút, Tiêu Dật đang vuốt ve
Nặc Nặc bằng tay.
Và cùng lúc đó, đầu lưỡi của Tiêu sói đã nhân lúc Nặc Nặc không phòng bị
mà khéo léo luồn vào miệng cô, chơi trò đùa cợt. Ánh sáng e ấp, màn
trướng rủ che. Nặc Nặc dưới sự dẫn dắt của Tiêu Dật càng lúc càng bức
bách hơi thở càng lúc càng dồn dập, ngọn lửa trong tim không tìm ra chỗ
để bùng cháy, một bàn tay to lớn đã len lén luồn vào váy ngủ ôm trọn đôi gò bông đào cùa Nặc Nặc.
“ối…” Thỏ trắng kháng cự yếu ớt nhưng lại bị ai đó hôn đến choáng váng đầu
óc, toàn thân bải hoải, một cú lật người, hai người đã đổi vị trí mà
không chút chống cự – thỏ trắng đã hoàn toàn bị đè dưới người Tiêu sói.
Còn chiếc váy ngủ của cô cũng bị lột sạch sành sanh. >0
o
Nặc Nặc xấu hổ đến mức sắp khóc, đành kêu lẽn vẻ bất lực, “Đèn! Tắt đèn,
tắt đèn!” Thì ra tiêu thuyết nói đúng, lúc thế này… rất sợ ánh sáng.
Tiêu Đại boss nhướn môi cười khẽ, ngồi dậy tát đèn, trong bóng tối, cảm giác an toàn của Nặc Nặc tăng lên nhiêu hon, đang thở ra một hơi thì cơ thể
Tiêu Dật lại áp sát như một ngọn lửa, Tiêu Đại boss nhân lúc đèn tát đã
lột sạch quần áo của mình. Cảm giác một vòm ngực rộng lớn áp sát sau
lưng mình, Nặc Nặc thấy gần như cả người mình đang bốc cháy.
Tiêu Đại boss không yên phận mà ôm lấy Nặc Nặc từ phía sau, nụ hôn ướt át
kéo từ tai đến cổ, Nặc Nặc không kìm nổi mà rên lên khe khẽ. Khi cơ thể
quấn vào nhau, cô cảm thấy sự thay đôi của Tiêu Đại Boss. Dụi dụi vào
người Nặc Nặc, Tiêu Dật cắn cô một cái như làm nũng, ” Em có biết anh
nhịn rất khố sở không?”
“Ối…”, Nặc Nặc không chịu nổi sự cám dỗ, nụ hoa trước ngực cũng gần nở ra
trong bàn tay Tiêu Dật. khoảnh khắc này, chẳng phải cô cũng chờ đợi rất
khổ sở hay sao?
Môi quấn môi, tay chân quấn tay chân, cuối cùng dưới sự dẫn của Tiêu đại boss, hai người đã đối diện với nhau.
Trước khi Tiêu Dật tiến vào, Nặc Nặc run lẩy bẩy, ôm chặt lấy Tiêu Đại boss, nói như khóc, “Em… em hơi sợ…”
‘Không sao, anh sẽ luôn ở bên em…”
Luôn.. ở bên em, yêu em, chiều chuộng em.
Cho đến khi thế giới biến mất.
Đêm ấy, Tiêu Đại boss cuối cùng đã hoàn thành mong ước của mình.
Rất tốt, rất viên mãn.
Khoảng cách giữa tiểu thuyết và thực tế khác nhau ở chỗ, tiểu thuyết viết quá
hoàn hảo, quá khoa trương, còn thực tế thì lại quá tàn khóc, quá máu
lạnh. Thế mới nói, tiểu thuyết ngôn tình gì đó đều là trò lừa gạt. Mà
đạo lý này, Nặc Nặc đến giờ mới hiểu.