Boss Đen Tối Đừng Chạy

Chương 49



Ngoài ra nghe nói đàn ông buổi sáng sẽ…

Nặc Nặc nghĩ đến đây bong thấy đầu óc sáng ra, không đợi Tiêu Đại boss phản ứng đã ném một câu, “ Em đi vệ sinh đây” rồi chui thẳng vào phòng tắm.

Nghe tiếng đóng cửa, Tiêu Dật trên giường mới cười khổ sở, ngồi dậy: Nặc
Nặc, em mắc cỡ rồi. Thỏ trắng mặc quần áo xong, chải chuốt rồi chạy ra
khỏi phòng tắm, Tiêu Đại boss đang bận rộn trong nhà bếp. Nặc Nặc
nghiêng đầu, ngắm Tiêu Đại boss đứng ngược sáng, trầm tư trước bếp như
một vị thần thì rất tò mò,”Tiêu Đại boss anh đang làm gì thế?”

“Ừm”. Tiêu Dật sợ cằm, lộ vẻ tinh anh mà chỉ khi suy nghĩ quyết sách công ty mới có, nghiêm túc nói “Nấu cháo”.

Thỏ trắng bàng hoàng, Tiêu Đại boss biết nấu cháo? Chòm lại nhìn kĩ, trong
nồi quả nhiên cháo đang sôi lục bục, Nặc Nặc mắt lấp lánh sao, nhìn chăm chú Boss toàn năng nhà mình, không kìm được mỉm cười. Từ đêm qua khi bố xảy ra chuyện đến giờ, cô gần như đã vắt kiệt hết sức lực, vì thê giờ
mới cả thấy đói đến mờ mắt.

Cuối cùng khi chính cô cũng chưa nghĩa ra phải giải quyết vấn đề cho cái dạ
dày thế nào thì Tiêu Đại boss đã bắt đầu nấu cháo cho cô ăn rồi. Anh
đúng là càng lúc càng ngoan! Cô chưa kịp rat ay thì Tiêu Đại boss đã bắt đầu đi vào con đường bà nội trợ đảm đang rồi!.

Nặc Nặc hạnh phúc đến mức muốn bay bổng, đang định biểu dương thì thấy Tiêu Dật bình tĩnh khoanh tay trước ngược, “Nhưng Nặc Nặc, em có biết cách
nấu cháo không ?”

Một đàn quạ bay vù vù trên đầu thỏ trắng, Đại boss anh thật là… vĩ đại quá! Không biết nấu cháo mà tỏ vẻ tự tin kiêu ngạo thế kia!!!

Tiêu Đại boss vừa thắc mắc nhìn nồi cháo đang trào ra ngoài, vặn nhỏ lửa lại rồi cau mày, “Lạ quá, trước kia Tiểu Tuấn nấu cháo, sao không thấy cháo tràn ra ngoài nhỉ?”.

Nặc Nặc bó tay, anh chỉ ăn cháo đã nấu xong, vì vậy không thấy bọt cháo tràn ra ngoài rồi, cô giành lấy thìa và nói, “Để em!”.

Kết quả là Nặc Nặc khí thế hừng hực nói xong, cầm thìa rồi ức chế hét lên, “Làm sao đây, Tiêu Đại boss, em cũng không biết nấu”.

Rõ rang đã bàn đến hôn nhân, sắp phải đến ở cùng nhau trong thế giới hai
người mà lại đều mù mịt bếp núc, bất lực quá, thỏ trắng và Tiêu Đại boss đành ngồi canh nồi, thấy bọt trao ra ngoài thì tắt lửa, đợi bọt mất hết mới mở lửa to lên lại.

Hai người đang chơi vui thì điện thoại của Tiêu Đại boss reo vang. Tiêu Dật đi nghe máy, còn Nặc Nặc tiếp tục cố thủ nồi cháo. Phòng khách văng
vẳng tiếng Tiêu Đại boss, một lúc sau anh mới quay lại, nhưng chỉ đứng ở cửa không nhúc nhích.

Nặc Nặc hơi quay lại, không chú ý thấy vẻ mặt trầm trọng của Tiêu Đại boss, chỉ khuấy cháo trong nồi, “Hình như sắp được rồi đó… Mau giúp em đưa
bát lại đây, trong nhà còn ít rau…”

Thỏ trắng đang lảm nhảm thì nghe người phía sau nói: “Nặc Nặc, bác sĩ bảo có kết quả xét nghiệm rồi”.

Trong điện thoại, bà Tiêu không nói cụ thể kết quả thế nào đã cúp máy, Nặc
Nặc và Tiêu Đại boss tất nhiên chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa,
cả hai chạy như bay đến bệnh viện, vừa đến văn phòng bà Tiêu đã nghe
thấy bà mắng người bên trong.

Thấy thế, thỏ trắng hít một hơi thật sâu, tim nhảy lên tận cổ họng.

Liệu có khi nào… kết quả xấu, nên…

Đang suy nghĩ lung tung thì Nặc Nặc cảm thấy tay mình nóng ấm hẳn, cúi
xuống, cô thấy Tiêu Đại boss đã nắm tay mình, một luồng hơi ấm toát ra
từ long àn tay, chạy suốt toàn thân. Hai người nhìn nhau cười. Thỏ trắng mỉm cười gật đầu, không cần nói lời nào cũng hiểu được tâm ý của đối
phương.

Cô lấy hết can đảm, rụt rè gõ cửa, “Bác gái”.

Bà Tiêu thấy con dâu tương lai vào thì lườm bác sĩ bên cạnh một cái, rồi
chỉ Nặc Nặc, “Người nhà bệnh nhân đang ở đây, hôm qua người ta bất an lo lắng cả đêm, tự anh đi mà giải thích!”.

“Là sao ạ?” Thỏ trắng nhìn kỹ, nhận ra người bị dạy dỗ chính là vị bác sĩ
chuẩn đoán cho bố cô hôm qua, cô hơi nhíu mày,” Có phải là bố… không sao ạ, Bác sĩ nói đi!” [alobooks.vn]

Bác sĩ đẩy gọng kính, cười toe toét:”Xin lỗi, hôm qua chúng tôi …chuẩn đoán nhầm…”.

Thì ra bong đen ở phổi của ông Hứa và cái bệnh ung thư gì đó cách xa nhau
hơn một nghìn tám trăm dặm. Dạo trước ông đi công tác, bị nhiệt vẫn chưa khỏe hẳn, quần đen ở phổi là vết đờm thừa còn lại, hôm qua ông già hứng chí, uống mấy ly rượu lên nóng trong người mới nôn ra máu. Báo cáo kết
quả xét nghiệm đã ra kết luận dưới sự nỗ lực điều tra của bà Tiêu và
giáo sư Tiêu: “Ít hút thuốc, tuyền dịch hai ngày thì có thể nhảy nhót
được!”.

Ngoài phòng bệnh, từ xa Nặc Nặc đã nghe tiếng bà Hứa la mắng ồn ào: “Lão già
chết tiệt, bảo hút thuốc ít thôi mà không nghe, lần này thì hay lắm! Vào bệnh viện rồi đấy, hứ! Không những làm tôi toát cả mồ hôi lạnh vì sợ,
lại khiến bọn trẻ không đi làm được, làm cả anh chị nhà bên kia cũng
cuống lên vì ông!”.

Thỏ trắng đứng ngoài nghe mẹ quát tháo thì khóe môi nhướn lên. Ừm, mẹ la mắng như vậy chứng tỏ bố không sao nữa rồi.

“Không sao, chúng tôi có nghĩa vụ chăm sóc bệnh nhân, học trò tôi sơ suất,
chút nữa chuẩn đoán sai, anh chị cứ yên tâm!”. Nặc Nặc mới nghe đã biết
bác trai ở trong đó, vội vàng chào hỏi bố mẹ xong, lập tức vẫy đuôi
ngoan ngoãn với ông Tiêu.

“Cháu chào bác Tiêu”.

Giáo sư Tiêu vừa kiểm tra sức khỏe cho ông Hứa xong, quay lại cười với Nặc Nặc, “Yên tâm chưa? Không khóc nữa chứ?”

Thỏ trắng biết ngay ông đang đùa mình nên đỏ bừng mặt, cũng may Tiêu Đại
boss xuất hiện ịp thời, giải vây cho cô, “Bác Hứa khỏe chưa ạ?”

Ông Hứa nãy giờ rụt đầu nghe giáo huấn lúc này mới ngẩng lên, nói một câu bất ngờ,”Tôi muốn nói chuyện riêng với Tiêu Dật”.

“Ủa?” Nặc Nặc và mẹ nhìn nhau, “Nói chuyện gì?”

Lúc này bà Tiêu cũng vào phòn bệnh, thoáng chốc, hai bên cha mẹ vốn đã hẹn
nhau lại gặp gỡ tron căn phòng đầy mùi thuốc này. Thỏ trắng ngần ngừ,
chẳng lẽ… tối qua bố nôn ra máu thế, cảm ngộ được nhận sinh bách thái,
muốn nhân cơ hội này trò chuyện với Tiêu Đại boss, chính thức giao cho
anh ấy?.

Bên này, bà Hứa cũn thắc mắc qus rồi, nên chọc chọc vào chồng mình trách
móc,”Anh làm trò quỷ gì thế? Cái gì mà nói chuyện riêng?”

Dù bị thế nhưng ôn Hứa vẫn nhắm mắt nằm trên giường vững như núi Thái Sơn, không nói không rằng.

Vợ chồn giáo sư Tiêu nhìn nhau, cuối cùng vẫn biết nể mặt nhà thông gia
tương lai mà lui ra. Vốn thế mà, người ta chỉ có một cô con gái quý báu, nân như trứng hứng như hoa, muốn nói chuyện riêng với con rể tương lai
cũng là chuyện thường.

Nhưng bà Hứa tỏ ra không vui, hôm qua sợ đến chết, hôm nay định nghĩ cách xử
lí ông chồng, kết quả là ông lại dám qua mặt bà, muốn nói chuyện riêng
với con rể. Cho dù muốn nói chuyện thì cũn phải hai người cùng nói chứ! Rốt cuộc là ông lão muốn lén mình nói gì với con rể đây? Liệu có phải
ông già nhà bà hôm qua thổ huyết, đau buồn nhân sinh quá ngắn ngủi,
chuẩn bị quỹ đen để giao hết ch con rể?!

Bà Hứa định nói gì đó thì thỏ trắng đã lắc đầu,”Chún tar a ngoài thôi”.
Nói xon, Nặc Nặc nhìn Tiêu Đại boss vẻ ý nghị sâu xa rồi ra ngoài với
mẹ.

Tiêu Dật vẫn đứng tại chỗ, nuốt nước bọt vẻ căng thẳng.

Ông Hứa định nói gì với anh? Bảo anh đời này kiếp này chăm sóc tốt cho Nặc
Nặc, hay bắt anh phải chuẩn bị một hôn lễ hoành tráng cho Nặc Nặc? Đang
chần chừ thì ông Hứa đã ho một tiếng, vẫy tay gọi, “Tiêu Dật, lại đây”.

Tiêu Dật định thần lại rồi nồi cạnh ông Hứa, đang định tìm lời để nói thì
ông Hứa đã nhìn quanh vẻ bí ẩn, xác định không ai nghe trộm mới thì thào với con rể,” Bây giờ, cho cháu một cơ hội biểu hiện đấy”.

Tiêu Dật nhíu mày, chăm chú lắng nghe ông nói tiếp.

“Chỉ cần cháu thỏa mãn điều kiện này của bác, bác sẽ đồng ý hôn sự của hai đứa”.

Trong đầu Tiêu Đại boss hiện ra các điều kiện gả con gái ở mức độ cao cấp
kiểu như “lên núi đao, xuống biển lửa”,”giết ác cứu công chúa”v.v… nhưng vẫn thành thật gật gật đầu để thể hiện rõ quyết tâm, “Bác trai nói nói
đi ạ!”.

“…”

Cho dù Tiêu Đại boss đã trải qua nhiều tình huống, xưa nay luôn tỏ ra trầm tĩnh, cũng tái xanh cả mặt mày.

Ông Hứa là con ma thuốc lá đã mười mấy năm, trước nay lửa không rời tẩu,
thuốc không rời mien. Nên sáng nay ông Hứa tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên
là đưa tay lần mò, đó là thói quen ông duy trì đã hơn mười năm, việc đầu tiên của buổi sáng là: hút điều thuốc, để tỉnh táo.

Bà Hứa ngồi bên giường chăm sóc ông thấy thế đã tức điên lên, bắt đầu la
mắng như tát nước: “Hút hút hút! Lúc này rồi mà còn muốn hút thuốc! Sao
không hút đến chết đi? Hại tôi và con gái lo cuống cuồng lên…”

Bà Hứa kêu là như thế khiến thần trí ông Hứa hoàn toàn tỉnh táo. Ông nheo
mắt nhìn xung quanh, nhớ ra cảnh trước khi mất đi ý thức tối qua, trong
long đã có tính toán: Toi rồi, hút thuốc mà phải vào bệnh viện, lần này
xong đời.

Ôn Hứa đường đường nam tử hán, một không sợ chết, hai không sợ đau, nhưng
mà lại sợ bà vợ mình càm ràm, bình thường ông bệnh vặt cũng đủ khiến vợ
trách móc ba ngày ba đêm, bây giờ còn nằm bệnh viên thì có mà bị cằn
nhằn đến chết còn gì? Vì thế, lúc Nặc Nặc cào phòng định thăm bố thì ông Hứa đã bị vợ cằn nhằn trách móc đến dở sống dở chết rồi.

Cả buổi sáng không có điều thuốc nào để hút cho tỉnh táo, lại thêm bị bà
vợ cằn nhằn trước mặt thông gia, mất mặt hoàn toàn, ông Hứa thấy con gái vào cũng chẳng phản ứng gì, cho đến khi thấy con rẻ anh minh thần vũ,
ma thuốc lá mới có âm mưu.

Trước khi Tiêu Đại boss đi, ông Hứa còn thêm một câu.” Tiêu Dật à, cháu biết
đấy, con gái thân với bố, Nặc Nặc lại là đứa con hiếu thảo. Nếu chuyện
này làm không tốt, khà khà…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.