Boomerang
Người yêu đầu tiên gì chứ? Ghét nhất!
Với kế hoạch của Tiêu Đại boss, Nặc Nặc vào được Hoàng Diễm một cách thuận
lợi. Bên trong có mình tẩy nào cho Nặc Nặc, ngoài có tiểu sư đệ giúp anh giám sát… khụ khụ, không đúng, phải gọi là chăm sóc Nặc Nặc, Tiêu Đại boss cảm thấy rất tốt, rất viên mãn, kế hoạch khuyên nhủ lần này đúng
là không chút sơ suất.
Nhưng thỏ trắng đến Hoàng Diễm chưa được mấy ngày, Tiêu Đại boss đã thấy kỳ cục.
Hôm đầu tan sở, để chúc mừng Nặc Nặc tìm được cồng việc mới, hai người hẹn
nhau đi xem “Tặc Mộng Không Gian”. Saukhi xem phim xong, Nặc Nặc không
ríu tít thảo luận về phim như thường lệ mà trái lại tỏ ra rất buồn bực,
“Công ty mới tốt thì tốt, công việc cũng rất thoải mái nhưng hơi kỳ
quặc”.
Tiêu Dật nắm tay bạn gái, cúi người xuống cắn cây kem trong tay Nặc Nặc một miếng, hững hờ hỏi, “Hả, sao lại kỳ quặc?”
Nặc Nặc trề môi, “Rõ ràng em thuộc phòng Kế hoạch, nhưng công ty lại xếp em vào phòng Hành chính, kỳ quặc nhất là ba đồng nghiệp nam duy nhất trong phòng Hành chính cũng chuyển đến văn phòng khác, cả tầng của bọn em
toàn là nữ”, mà kỳ quặc hơn nữa là, xung quanh đa số đều là những phụ nữ đã kết hồn.
Tiêu Đại boss vỗ vỗ đầu thỏ trắng tỏ vẻ như khuyên giải, “Có thể công ty
nghĩ phụ nữ với nhau dễ gần hơn, vả lại em và cấp trên trực tiếp cần bàn bạc cồng việc thì email, QQ, MSN là được rồi mà? Nếu không được nữa thì gặp trực tiếp”.
Nặc Nặc nghe vậy thì ngoan ngoãn cúi đầu ăn kem, lại bỏ lỡ ánh mắt lấp lánh thoáng qua bên khóe mắt Tiêu Đại boss. Trải qua kinh nghiệm lần trước,
làm sao anh có thể đẩy em vào phòng Kế hoạch toàn hùm beo được? Tuy
phòng Kế hoạch của Hoàng Diễm không phải là toàn giống đực như của Kiêu
Dực, nhưng mấy người ấy mình cũng chưa gặp, thật là… khó nói.
Tiêu Dật lại nắm lấy tay Nặc Nặc, nhẹ nhàng chuyển chủ đề, “Sao nào? Trước
khi xem phim chẳng phải em cứ bảo mong sẽ hiểu được kịch bản phim để
không lãng phí vé hay sao? Có hiểu “Tặc Mộng Không Gian” không?
Nặc Nặc gật đầu, “Dạ, xem đến lần thứ hai rồi, còn không hiểu nữa thì đúng là đần thật”.
Tiêu Đại boss mím môi, nhướn mày tỏ vẻ kỳ lạ, “Lần thứ hai?” Hôm nay là ngày thứ hai phim ra rạp, nếu Nặc Nặc thật sự đã xem đến lần thứ hai thì có
nghĩa là hôm qua đã xem cùng người khác. Nhưng cô nói, hôm qua có buổi
chào đón nhân viên mới gồm lớp bồi dưỡng kiêm tiệc tối, làm gì có thời
gian xem phim? Mà xem cùng ai mới được chứ?
Nặc Nặc biết mình hớ hênh thì lập tức lắp ba lắp bắp. Tiêu Đại boss nghi
ngờ, buổi tối về hỏi sư đệ Tiêu Tiêu là Boss của Hoàng Diễm thì được
biết không hề có lễ chào đón nào, lớp bồi dưỡng cũng kết thúc lúc bốn
giờ chiều rồi.
Vấn đề 1: Thỏ trắng lại nói dối.
Cuối tuần, Tiêu Đại boss hiếm hoi lắm mới không tăng ca, anh cảm thấy thời
gian ở cạnh Nặc Nặc quá ít, trong lòng hổ thẹn nên vội vàng lôi thỏ
trắng ra khỏi hành lang để đi hẹn.
Hai người cũng chẳng có điểm đến cụ thể, cứ thế mà dạo bộ khắp các trung
tâm thương mại lớn. Tiêu Đại boss cứ áy náy là Nặc Nặc gần đây tinh thần có vẻ sa sút, định lấy tuyệt chiêu của nam giới – tiêu tiền như nước –
ra để mua vài bộ quần áo cho Nặc Nặc vui. Nhưng cả quá trình hẹn hò, Nặc Nặc lại… rất lơ đãng.
Cuối cùng, vào mùa xuân tươi đẹp, Tiêu Dật lại thích một chiếc áo sơ mi, cho dù là kiểu dáng, màu sắc, nhãn hiệu hay chất lượng đều phù hợp với yêu
cầu của Tiêu Đại boss, thế là dưới sự dụ dỗ nhiệt tình của nhân viên bán hàng, Tiêu Dật đã mặc thử.
Làn da Tiêu Dật không quá đen, nước da đen kết hợp với áo sơ mi trắng, ống
tay áo gài khít tự dưng lại có một sự quyến rũ khó tả. Áo sơ mi kiểu
dáng đơn giản được Tiêu Đạiboss mặc như vậy, trong tíc tắc bỗng có khí
chất vô cùng.
Trước gương thử đồ, hai nhân viên há mồm trợn mắt nhìn Tiêu Dật, đến cả những lời nói bán hàng tiêu chuẩn như “Chiếc áo này hợp với làn da của
anh…” cũng quên tuốt.
Tiêu Dật ngắm nghía gương mặt đẹp trai của mình trong gương, hơi nhướn mày lên, quay lại hỏi Nặc Nặc, “Thế nào?”
Thỏ trắng ngồi trên ghế sồ-pha, uể oải ngước lên nhìn Tiêu Đại boss, rồi tíc tắc cấm khẩu!!!
Nụ cười trong mắt Tiêu Đại boss càng đậm, chiếc áo này đẹp thật, không chỉ anh thích mà cả Tiểu Nặc nhà anh hình như cũng rất thích. Tiêu Dật sải
đôi chân dài đến cạnh cô, nhưng mới đi được nửa đường, Nặc Nặc đã nhìn
trời rồi trầm ngân, “Tiêu Đại boss, anh làm về game bao năm nay, anh nói xem game thủ quan tâm nhất là gì?”
Tiêu Dật sững lại, tự trọng đã bị hủy hoại.
Thì ra lúc nãy thỏ trắng không phải là bị anh quyến rũ đến ngẩn ngơ, mà là đang – lơ – đãng mà thôi…
Tiêu Đại boss nghiên răng, hận tới mức co chặt nắm tay nhưng vẫn trả lời
đàng hoàng, “Thực ra game thủ quan tâm thật sự đến điều gì nhất, tự họ
cũng không biết. Cũng giống như em xuyên về cổ đại, hỏi bách tính cần
phương tiện giao thông gì nhất, họ sẽ đáp là một con ngựa chứ không phải là xe hơi”.
Nặc Nặc nửa hiểu nửa không, “Cũng tức là, chúng ta mới là chúa tể, cần sáng tạo và thực hiện
idea mới liên tục, chứ không chỉ dựa vào điều tra thị trường?”
Tiêu Đại boss gật đầu. Thấy thế, Nặc Nặc cười như hoa nở, hào hứng nhảy lên
khỏi ghế và vỗ tay, “Tiêu Đại boss anh đúng là thiên tài, anh nói đúng,
game thủ nhờ chúng ta dẫn dắt, chứ không phải bị họ xỏ mũi dẫn đi. Giống như game nồng trại đang rất hot, lúc đầu ai mà tưởng tượng được loại
game nông trại buồn chán như thế lại có thị trường tốt vậy được?”
“Ừ”. Tiêu Đại boss nhíu mày, có vẻ sốt ruột với màn tự biên tự diễn của Nặc
Nặc. Hoặc là, Tiêu Dật không ghét bạn gái mình ríu rít nhiều thế, nhưng
cực kỳ ghét khi hẹn hò mà không tập trung, cứ nghĩ đến công việc, cảm
giác ấy không khác gì ghét nhân viên chơi game trong giờ làm việc.
Sư đệ Tiêu Tiêu chết tiệt, phân cho Nặc Nặc bao nhiêu công việc mà làm cô cuối tuần hẹn hò cũng nghĩ đến việc sáng tạo game?
Thỏ trắng vẫn tỏ ra hứng chí, hai tay khoanh trước ngực lẩm bẩm gì đó. Tiêu Đại boss bất lực lắc đầu, ra sức kéo Nặc Nặc, “Nặc Nặc, em nhìn chiếc
áo này…”
Chưa nói hết Nặc Nặc đã gạt tay Tiêu Dật phóng ra ngoài, “Anh mua trước đi,
em ra ngoài gọi điện thoại báo cáo lãnh đạo về ý tưởng mới, he he!”
Rồi bóng Nặc Nặc thoáng chốc đã mất hút, bàn tay Tiêu Đại boss kéo Nặc Nặc vẫn ngượng ngập cứng đờ giữa không trung.
Nhân viên cửa hàng dè dặt, “Thưa anh, chiếc áo này…”
“Vứt đi!” Chiếc áo rác rưởi thế này mà dám bày ra bán? Đúng là đáng vứt đi. >0
Thế là nỗi oán hận và sầu khổ của Tiêu Đai boss đã chuyển sang chiếc áo vô tội đáng thương…
Vấn đề 2: Thỏ trắng tại sao lại không nhìn chính diện Tiêu Đại boss anh minh thần vũ nhà mình?
Vấn đề đang gia tăng kịch tích, hiệu quả ai cũng thấy rõ.
Bây giờ, Nặc Nặc không chỉ lơ đãng khi hẹn hò, lơ đãng khi ăn cơm, mà cả
hồn… cũng rất lơ đãng. Tối ấy, Nặc Nặc và Tiêu Đại boss ăn cơm xong,
Tiêu Đại boss chu đáo đưa cô về nhà, trước khi chia tay vẫn hôn thật sâu một cái theo lệ thường.
Đang mê đắm, Tiêu Đại boss thở đã hơi dồn dập, đúng lúc ôm Nặc Nặc định
thuận thế đè xuống thì cô lại lẳng lặng đẩy anh ra, nhìn điện thoại di
động kêu ré lên, “Thảm rồi thảm rồi, không kịp thật rồi, đã hẹn chín giờ thành chiến rồi”.
Nói xong, Nặc Nặc xuống xe định chạy vào nhà. sắc mặt Tiêu Đại boss xầm xì
tưởng như sắp mưa đến nơi. Thỏ trắng gần đây nghiện mạng quá… đến mức
Tiêu Dật cũng tức giận rồi. Dạo này Nặc Nặc và đồng nghiệp mới cùng chơi game online “Kiếm Du OL”, anh biết, nhưng hơi quá đáng rồi thì phải?
Ăn xong vội vàng về nhà để chiến thành, xem phim cũng phải xem game hôm
nay có hoạt động gì không mới xác định được, trước kia hai người ngọt
ngào lắm, mỗi tối chia tay rồi còn gọi điện thoại rất lâu để chúc nhau
ngủ ngon, còn bây giờ? Bây giờ thỏ trắng chỉ biết dùng YY* để chỉ huy
chiến hữu.
Tiêu Đại boss cảm thấy nhẫn nại của mình đã đạt ngưỡng rồi.
Bên này Nặc Nặc thấy Tiêu Đại boss có vẻ khác thường thì ngoan ngoãn ngồi
lại vào ghế, không dám nhúc nhích, run sợ chọc vào người Tiêu Dật, thấy
đối phương không động đậy thì dụi dụi vào người anh như làm nũng, đôi
môi mềm mại ấm áp hôn chụt lên môi Tiêu Dật, “Anh ngoan nhé, thật sự là
không kịp nữa rồi, đừng giận mà…”
“Được rồi, em phải đi thật đây, bọn Thanh Hà đang đợi em, bye bye!”
“…..”
*: Một dạng công chủ chat voice, mọi người thường hay dùng khi cùng lên mạng chơi nhiệm vụ v.v…
Mình Tiêu Dật ngồi trong chiếc xe trống trải, nghiến răng ken két, Nặc Nặc,
hôn không phải đánh quái làm nhiệm vụ, không phải mang nụ hôn ra đề ứng
phó qua loa!!!
Đêm ấy, Tiêu Đại boss đã giận dữ bỏ đi!!!
Vấn đề 3: Thỏ trắng là cô thiếu nữ nghiện mạng. >_
Phát hiện vấn đề rồi Tiêu Đại boss hạ ba mệnh lệnh với sư đệ Tiêu Tiêu:
Không được bố trí quá nhiều việc cho Nặc Nặc;
Không cho phép họ rảnh rỗi hàng ngày túm lại với nhau chơi game;
Không được tăng ca.
Tiêu Tiêu sư đệ nhận được email, hồi đáp lại với vẻ vô
Thứ nhất, Nặc Nặc vẫn đang trong thời kỳ bồi dưỡng công ty căn bản không bố trí bất kỳ nhiệm vụ và công việc nào cho cô.
Thứ hai, phòng Hành chính rất nhiều cô em ngoài tròtrộm rau nông trại thì
nhiêu nhất là chơi QQ, còn các bà chị có chồng phải về nấu cơm giặt giũ chăm con, làm gì có thời gian chơi game với Nặc Nặc.
Thứ ba, sợ làm chậm trễ việc sư huynh và Nặc Nặc ân ái mặn nồng nên chưa bao giờ bắt cô tăng ca.
Tiêu Đại boss thấy email trả lời của Tiêu Tiêu thì nhăn mày, đang lúc thắc
mắc thì điện thoại của tiểu sư đệ gọi đến. Tiêu Dật nghe máy thì đã nghe thấy bên kia giọng ai oán thấu trời xanh, “Tiêu ca anh, đừng tưởng anh
có tí cổ phần ở Hoàng Diễm bọn em thì muốn làm gì thì làm nhé, em đã
nhận lời anh chuyển chị dâu đến thì sẽ chăm sóc cẩn thận, anh không tín
nhiệm thì thôi, mà lại còn nói oan em là bắt chị dâu tăng ca, anh phải
nói cho rõ ràng! Trả cho em sự thanh bạch.
Tiêu Tiêu kỳ thực là một công tử. ông bố đưa vốn cho con trai mở công ty,
nhưng chẳng bao lâu đã bị bại gia tử Tiêu Tiểu chơi đến mức suýt phá
sản, cậu ta không còn mặt mũi nào về xin tiền bố nên khóc lóc ôm chân sư huynh Tiêu Dật xin xỏ. Lúc đó Tiêu Dật đã có chỗ dứng vững chắc trong
ngành, trong tay cũng có chút vốn nên đã mua cổ phân trong Hoàng Diễm,
Tiêu Đại boss tiếp tục làm game online cùng tên cho công ty này.
Thực tế thì Tiêu Tiểu rất giỏi kỹ thuật, còn về mặt quản lý thì rất kém, nên Tiêu Đại boss phái vài vị sang chế giỏi trong cồng ty mình đến giúp đỡ
Hoàng Diễm. Vì vậy có thề nói “Hoàng Diễm” thật sự mà hôm này các game
thủ nhìn thấy, rất nhiều ý tưởng và sáng tạo xuất phát từ thiên tài Tiêu Dật.
Mà điều ít người biết là thực ra Hoàng Diễm trưởng thành như ngày này, có
được quy mô hiện giờ là nhờ sự bảo vệ và giúp đỡ của công ty sáng chế
Kiêu Dực.
Thế nên lần này Tiêu Đại boss cúi đầu nhờ Tiêu Tiểu giúp đỡ, cậu chàng giật bắn mình một phen. Hôm nay lại thấy Tiêu sư huynh căng thẳng như thế,
cảm thấy vô cùng thú vị, nên mới có trò cố ý gọi điện đến.
Tiêu Đại boss phớt lờ t iếng khóc khoa trương phía bên kia nói, “Bớt nói
mình vô tội đi, rõ ràng là Nhiễm Thanh Hà kia của công ty các cậu dẫn
dắt Nặc Nặc, cô ấy mới chơi trò “Kiếm Du”. Sau này cậu liệu mà quản lý
mấy cô em ở phòng Hành chính cho tôi”.