Boss Đen Tối Đừng Chạy

Chương 28



“Ha ha, bồn tắm nhà Tiểu Tuấn to quá, thoải mái quá!”

Dứt lời, chân trái của Nặc Nặc cũng vừa kịp bước vào phòng khách, thấy cảnh tượng trước mắt, Nặc Nặc nghe tim mình đập “bộp” một phát, chân phải
không động đậy nổi nữa, đời ra tại chỗ, cúp điện!

Tiểu Tuấn đứng cạnh vali hành lý, ngoan ngoãn bẻ ngón tay, không nói gì.
Trên ghế sô-pha bên cạnh, một người đàn ông đang vắt chéo chân ngồi rất
nhàn nhã, thấy thỏ trắng đột nhiên đi ra từ phòng vệ sinh nhà mình, đã
không giật mình mà cũng chẵng ngạc nhiên, đôi mắt đen nhánh lấp lóe, ánh lên một tia thích thú khó nói.

“Ồ?” Người ấy chống cằm một cách tao nhã, nheo mắt, “Bồn tắm… em thích lắm à?”

Nặc Nặc nuốt nước bọt, hối hận đến chết đi được.

Đừng nhắc đến bạn bồn tắm, vì vừa nhắc đến là gọi luôn cả Tiêu Đại boss quay về, nhưng! Tiêu Đại boss tại sao lại về nhà lúc này?

Anh chẳng đã nói là, chuyến bay tối sao?

OMG… Bạn bồn tắm, mình sai thật rồi!

Nếu bạn về nhà trước nửa ngày, muốn cho người nhà một sự ngạc nhiên thú vị, nhưng phát hiện ra cậu em trai ấp a ấp úng, không để bạn vào nhà, bạn
sẽ nghĩ gì?

Sau khi vào nhà, phát hiện trên kệ giày có giày có gót, trên ghế sô-pha có
túi xách phụ nữ, trong phòng vệ sinh vẳng lên tiếng nước chảy tí tách,
bạn sẽ nghĩ gì?

Khi người ấy ra khỏi phòng vệ sinh, quần áo xộc xệch, tóc chưa khô và vẫn
còn rỏ những giọt nước trong suốt, mà người ấy lại là người bạn gái bạn
tơ tưởng nhung nhớ cả ngày lẫn đêm, bạn sẽ nghĩ gì?

Nặc Nặc hai chân như đóng đinh tại chỗ, đầu óc đang trôi dạt…

Nếu là cô, cô nhất định sẽ suy nghĩ lung tung! Nặc Nặc vặn vẹo hai bàn tay, như một cô học sinh phạm tội, đứng trước mặt thầy Tiêu với vẻ đáng
thương vô cùng. Còn thầy Tiêu ngồi trên sô-pha vẫn thản nhiên, ánh mắt
sâu thẳm không chút xao động, không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, một
tay chống cằm, ra vẻ suy nghĩ.

Nặc Nặc hiểu rõ, Tiêu Đại boss bình tĩnh như vậy càng đáng sợ hơn. Chắc anh đang suy nghĩ xem phải xử lý cô và Tiểu Tuấn thế nào. Dằn vặt một lúc,
Nặc Nặc cảm thấy phải lên tiếng giải thích, thế là ấp úng nói, “Việc
không như anh nghĩ đâu.”

Cùng lúc, Tiểu Tuấn thốt ra một câu y hệt. Sự việc nảy sinh quá đột ngột,
phòng khách đang tĩnh lặng bỗng hai người cùng hét lên như thế, không
khí càng trở nên ngượng ngập, Nặc Nặc và Tiểu Tuấn nhìn nhau. Trong đầu
Nặc Nặc chỉ còn lại một ý nghĩ:

Sốc quá.

Đúng là… quá sốc!

Tất cả những việc xảy ra hôm nay khiến Nặc Nặc lại phải nghi ngờ nhân phẩm
của mình lần nữa ở một cấp độ sâu hơn. Tiêu Đại boss nghe vậy, không hề
nhăn mày mà ra lệnh:

“Tiểu Tuấn, đi lấy giúp anh một chai coca.”

“…” Nặc Nặc chớp mắt, không hiểu đầu anh thế nào. Tiêu Đại boss có phải tức quá hỏng cả não, sao lại nói lung tung thế này?

Bên kia Tiểu Tuấn cũng ngớ người, gãi đầu rồi mới thắc mắc, “Coca? Trong
nhà đâu có coca? Anh chẳng đã nói con trai mà uống coca…”

“Khụ!” Tiểu Tuấn chưa nói xong đã bị Tiêu Dật cắt ngang phũ phàng, gõ gõ bàn.
Tiêu Đại boss mới thản nhiên nói, “Nếu trong nhà không có thì ra ngoài
mua.”

Cằm của Nặc Nặc và Tiểu Tuấn lần lượt rơi xuống đất.

Tiêu Đại boss thực sự quá nham hiểm, quá biến thái! Ý đồ rõ ràng như vậy lẽ
nào tưởng người khác không hiểu? Rõ ràng trong nhà không có coca, mà cứ
nói muốn uống, rõ ràng biết ở đây là chung cư cao cấp biệt lập, muốn mua đồ phải đi hai mươi phút mới có siêu thị, hoàn toàn là một âm mưu!

Mà kẻ bày âm mưu lại cứ tỏ ra ngây thơ, cười gian xảo, “Thế nào? Bây giờ lớn rồi, anh không nhờ được nữa à?”

Tiểu Tuấn: o( > _

Nặc Nặc: /(T o T)/

Tiểu Tuấn + Nặc Nặc: Anh ( Tiêu Đại boss), anh trơ trẽn quá!!~

Sốt ruột đuổi em trai đi như thế, thỏ trắng ơi, bạn sắp gặp nguy hiểm rồi!

Tiếng đóng cửa nặng nề của Tiểu Tuấn, cơ thể Nặc Nặc cũng bắt đầu căng cứng, đôi môi cũng tái đi.

Làm sao đây, Tiêu Đại boss hình như rất tức giận, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Bình thường anh chí ít sẽ lạnh lung bảo một câu, “Giải thích
cho tôi.” Nặc Nặc nghiến răng, quyết định chủ động xuất kích, “Em không
trốn việc, mà xin nghỉ rồi mới đến đây.”

Tiêu Đại boss dường như không nghe, ánh mắt sâu thẳm, hồi lâu sau mới vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình, “Lại đây.”

Nặc Nặc dẩu môi, có vẻ bất mãn với động tác của Tiêu Đại boss. Cô có phải
chó mèo đâu, mà cứ gọi là phải đến? Hơn nữa, cô và Tiểu Tuấn đi thẳng
ngồi ngay, tại sao phải sợ Tiêu Đại boss?

Nặc Nặc kéo kéo cổ áo, “Tiểu Tuấn muốn điền nguyện vọng thi đại học, nhưng mọi người đều đi vắng, nên em…”

“Lại đây!” Lần này, Tiêu Đại boss gần như nghiến răng thốt ra, thỏ trắng run rẩy, quyết định thực thi nhiệm vụ, cứ …nghe lời anh trước đã, đến khi
Tiêu Dật bình tĩnh lại rồi giải thích sau. Nghĩ đến đó, Nặc Nặc e dè đến cạnh Tiêu Đại boss, chưa kịp ngồi xuống thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ
ôm choàng, kéo vào lòng.

Vì quá đột ngột nên Nặc Nặc “á” lên một tiếng nho nhỏ, vừa ngẩng lên đã
chạm ngay đôi mắt đen nhánh của Tiêu Đại boss. Bị ánh nhìn nóng bỏng ấy
thiêu cháy, không suy nghĩ gì được, thỏ trắng vật lộn trong lòng Tiêu
Dật mấy lần, ấp úng nói, “Tiêu…”

Lời còn lại đều bị Tiêu Đại boss đột ngột cúi xuống nuốt hết vào bụng, Nặc
Nặc mở to mắt, chỉ thấy hơi thở gấp gáp, Tiêu Dật hoàn toàn không cho
đối phương thời gian do dự, đôi môi đã ép xuống rất mạnh mẽ.

Đôi môi vuốt ve mút mát rất mạnh, thỏ trắng hoàn toàn đờ người. Lần này
không giống nụ hôn dưới tán cây ở dưới nhà. Bị mùi vị nam tính ngang
ngược và điên cuồng bao vây, thỏ trắng tứ chi mềm nhũn, thậm chí không
thể nhắm mắt lại để tận hưởng, còn đối phương hình như vẫn trong tình
trạng bất mãn, nhân lúc người ấy đang đờ đẫn, đầu lưỡi đã mở toang hàm
răng không phòng bị của cô, tiếp tục công thành lược địa.

“Ối …” Thỏ trắng thấy đầu óc trống rỗng, mỗi nơi áp sát với cơ thể Tiêu Đại boss đều như cháy bừng bừng, không còn chỗ nào yên ổn. Nhưng môi lưỡi
người ta không chịu buông tha cô, cứ quấn quýt lang thang trong miệng
mãi. Như để trừng phạt, và cũng như tuyên bố quyền sở hữu của mình.Không biết bao lâu sau, Nặc Nặc choáng váng xây xẩm mặt mày mới được giải
thoát, Tiêu Dật tì trán vào mặt thỏ trắng, hơi thở nóng bỏng vẫn len lỏi giữa hai người. Tiêu Đại boss vẫn lưu luyến dung lưỡi vẽ theo đôi môi
mềm mại hơi sưng lên của Nặc Nặc, rồi nói:

“Dù là lý do gì thì anh vẫn ghen.”

Nặc Nặc tựa vào lòng Tiêu Đại boss, một lúc sau mới hiểu nổi lời anh nói. Lúc nãy… Tiêu Đại boss lại thừa nhận mình…ghen???

( O_o )

Miệng Nặc Nặc biến thành một chữ O rất lớn, bình thường Tiêu Đại boss đen tối nham hiểm, chưa bao giờ để lộ tâm trạng mà lúc này, đã thừa nhận anh
ghen?! Có phải cô bị hôn đến đầu óc choáng váng nên nghe nhầm không? Nặc Nặc đưa ngón trỏ lên môi, hoang mang, đang không biết đáp lại thế nào
thì nghe Tiêu Đại boss nói:

“Anh mặc kệ, em phải bù đắp cho anh.”

Nặc Nặc lặng thinh ba giây, rồi cười lớn.

Tiêu Đại boss bất chấp vẻ mặt của Nặc Nặc, vẫn ôm cô và chớp mắt. Lẽ ra cô
phải hiểu ra từ lâu là Tiêu Dật, Tiểu Tuấn là an hem ruột cùng cha cùng
mẹ. Tiểu Tuấn có sở trường là dung ánh mắt đẫm nước làm ra vẻ ngay thơ
vô tội. Dù Tiêu Đại boss ghét cái cách đó, thì khi làm nũng, cũng sẽ
giống mấy phần nhỉ?

Chính xác, vẻ mặt và giọng điệu Tiêu Đại boss lúc nãy, rõ ràng là đang làm nũng!

Phì… Nặc Nặc không nhịn nổi, ôm bụng cười đến thắt cả ruột, Tiêu Đại boss
đuổi em trai đi, thì ra là để làm nũng. Chưa bao giờ cô nghĩ Tiêu Dật
nghiêm trang bình thản lại có vẻ mặt đáng yêu như thế.

Nặc Nặc không cầm lòng được, đưa tay véo mũi Tiêu Đại boss, đùa anh, “Đến em trai mình mà cũng ghen, mất mặt quá.”

Tiêu Đại boss nghe thế thì nhướn mày, sờ sờ cằm vui vẻ, nheo mắt, “Ừ, có người hôm nay vô cớ nghỉ phép, trừ lương gấp đôi.”

Nặc Nặc nghiến răng nhảy chồm lên, “Anh dám, anh dám à!”

Hai người đang đùa giỡn thì chuông cửa đã vang lên “đing đoong”. Tiêu Đại
boss cực kỳ bất mãn với sự trở về của Tiểu Tuấn, vỗ vỗ lên đầu thỏ trắng rồi đứng dậy mở cửa, vừa mở vừa nói, “Sao không mang chìa khóa?”

Nặc Nặc nghe Tiểu Tuấn về cũng vội vàng chỉnh sửa lại trang phục. Vừa bưng
ly trà lên hớp một ngụm thì nghe tiếng cửa mỡ, rồi đột ngột, Tiêu Đại
boss khựng lại, gọi một tiếng với tâm trạng phức tạp:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.