– Cô chủ, cô làm sao vậy? – Bác Lương Điền thấy Uyển Nhi đang được Vũ cõng trên lưng thì hớt hãi chạy đến.
– Cô ấy say rồi.
– Vậy sao! – Ngữ khí lạnh băng được toát ra từ khóe miệng đang nhếch lên. Hàn Phong khí thế cao ngạo sải từng bước đi dài, hai tay đút vào túi quần tiến đến.
-Phải. Cô ấy uống hơi nhiều.
Hàn Phong nhìn vào Uyển Nhi lúc này đang yên giấc trên lưng của Vũ thì khẽ cau mày. Hắn nhướn mày lên, lạnh lùng nói:
– Không phải tôi bảo cậu dẫn cô ấy đi ăn kem sao? Tại sao bây giờ lại say khướt thế này? Từ bao giờ mà cậu lại cãi lại mệnh lệnh của tôi thế hả?
– Xin lỗi anh!
– Thôi cậu về đi, đây là lần cuối cùng tôi biết cậu cãi lại lệnh tôi nghe rõ chưa?
Hàn Phong vừa nói vừa đỡ lấy Uyển Nhi từ người của Vũ. Anh nhìn cô mà lòng phiếm đau, cô gái này anh chỉ có thể nhìn từ xa, là thứ mà anh không thể lấy.
– Vậy tôi về đây.
– Ừm.
Hàn Phong bế cô trên tay cau mày đi lên, hắn đặt cô trên giường rồi đắp chăn lại. Ngồi xuống cạnh giường, hắn nhìn cô gái đang ngủ ngon lành cạnh hắn. Đôi má ửng hồng vì say rượu, làn tóc mượt mà trượt dài trên cánh tay của hắn tựa như làn nước mùa hè ấm áp khẽ khàng lướt qua. Căn phong tràn ngập một mùi hương kì lạ, mùi táo xanh hòa vào mùi của vị rượu mạnh khiến người ta cảm thấy thật khoan khoái. Hàn Phong nhìn cô đang vùi đầu vào chiếc gối , cuộn tròn trong chiếc chăn mềm thì mỉm cười vui vẻ. Cái miệng ngỏ xinh đang nói mọt cái gì đó mà hắn không nghe thấy được nên cúi xuông, áp tai sát vào đôi môi đỏ thắm của cô.
– Phong chết bầm, Phong xấu xa sao anh lại ôm cô ấy, đồ xấu. Biết anh là đồ xấu nhưng tại sao tôi lại yêu anh.
Hàn Phong mỉm cười nhưng đôi mắt lại có nổi buồn hiện rõ. Người con gái này, hắn thật sự yêu nhưng tại sao hắn lại không hiểu rõ về cô. Hắn luôn làm cô phải buồn , hắn làm cô khóc. cũng như hôm nay, một lần nữa hắn lại lạnh nhạt với cô, tại sao thế hay chỉ là vì một câu nói vô tâm của cô khiến người kiêu ngạo như hắn phải buông cô ra? Không, cho dù thế nào thì người con gái này hắn nhất định phải có bằng mọi giá. Nhìn cô thêm một lát nữa, hắn không kiềm lòng mà cúi xuông hôn lên đôi môi như cánh hoa đạo đang hé nở kia. Hương vị ngọt ngào quyến rũ của cô làm hắn không muốn rời ra từng chút một thổi bay tâm tư của hắn.
– Ưm…Ưm. – Tôi thở càng trở nên khó nhọc, mở to đôi mắt, đập vào mắt tôi là hình ảnh thật gần của Hàn Phong. Đầu tôi lúc này đau nhức dữ dôi.
– Uyển Nhi em tỉnh rồi sao? Sao không ngủ tiếp đi em.
Tôi mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại, người đột nhiên nóng lên tôi còn tưởng đang ở trong Hỏa Diệm Sơn nữa cơ chứ. Tôi nói nhỏ:
– Phong, nóng quá tôi muốn uống nước.
Tiếng kêu Phong của cô thật ngọt làm cho hắn ngỡ ngàng, vui vẻ mà hôn lên trán cô, hắn nói:
– Được rồi. Anh sẽ mang lên ngay!
Tôi vẫn nhắm mắt, tay không ngừng nới rộng cổ áo cho thoáng.
– Nóng quá, nóng quá.
Dù mệt đến đâu nhưng tôi cũng cố gắng để ngồi dậy tìm cái đồ chỉnh điều hòa. Tôi đi xiêu vẹo, tay không ngừng vổ mạnh vào đầu cho tỉnh táo nhưng cách đó hình như không ổn, tôi thấy tôi càng mệt hơn. Mệt quá, tôi mệt quá tôi muốn ngủ, tôi muốn ngủ. Tôi ngã mạnh xuống đất, mắt từ từ nhắm lại ý thức mất dần, tôi chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi vô cùng..
– Uyển Nhi em sao thế? – Hàn Phong lay mạnh cô nhưng cô vẫn nhắm nghiền mắt, người nóng hừng hực như lửa đốt. Hắn hoảng sợ bế cô lên giường, lấy chiệc điện thoại và gọi cho ai đó
– Mau đến Thiên Băng thành Uyển Nhi cô ấy bị bệnh.
– Chờ chút có người còn bệnh nặng hơn cô ấy đây này. – Anh luân nói với giọng khó chịu.
– Không chờ đợi gì cả đến ngay lập tức, nhanh lên không tôi giết chết cậu. – Hàn Phong nhìn Uyển Nhi đang oằn mình trong cơn đau thì ánh mắt thật sự giận dữ, hắn bóp chặt điện thoại rồi hét lên với Anh Luân – cậu bạn thân làm bác sĩ.
– Được rồi, tôi đến ngay đây. – Anh Luân thở dài, lắc đầu nói.
– Được, cậu mà không mau đến tôi phá nhà cậu.
– Biết rồi, cái đồ háo sắc,
– Hừ. Nói rồi hắn cúp máy đến bên giường cô. Hắn vuốt mái tóc đang dính trên gương mặt cô, nhìn cô đang không ngừng rên rỉ vì mệt mà lòng hắn quặn lại. Hắn không cho phép ai làm tổn thương cô cũng như cả cái bệnh này.
– Phong à, Phong, tôi đau quá, nóng quá Phong. – Tôi nói mơ hồ
10′ sau…
– Cậu làm gì mà hối tôi thế hả? – Anh Luân bực dọc chạy đến bên chiếc giường mà hắn đang ngồi trên ấy.
– Cậu mau khám bệnh cho cô ấy đi – hàn Phong đứng lên, kéo Anh Luân xuống.
Anh Luân khám một lượt cho Uyển Nhi xong thì anh nói:
– Hừm, chỉ là cảm nhẹ thôi. Uống thuốc là hết mà.
– Nhưng đến bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. – Hàn Phong chỉ vào Uyển Nhi đang không ngừng rên rỉ trên giường rồi nói.
– Hừ. Cô ấy uống rượu mạnh cho nên trạng thái đó là bình thường thôi. Nhưng đây là lần thứ 2 tôi thấy cậu ló cho một cô gái khác ngoài Thiên Băng đấy.
Anh Luân nhìn cô gái trên giường, cô ấy có nét đẹp rất hiền. Anh không ngờ cô gái này lại có thể làm cho Hàn Phong lo lắng đến thế, anh mỉm cười lắc đầu có lẽ Hàn Phong đã thật sự yêu thương cô gái này. Anh Luân đánh vào Hàn Phong lúc này đang ngơ ngác thì nói:
– Chăm sóc cho cô ấy đi đừng để thêm một người nữa ra đi vì cậu. Tôi về đây.
Hàn Phong ngồi xuống giường khẽ gật đầu. Hắn nhìn cô gái đang oằn mình thì trong lòng như có lửa thiêu đốt, nếu Uyển Nhi đau đớn một thì hắn sẽ đau đớn gấp mười lần.
………….*******************…………..
– Ôi nhức đầu quá!- Tôi ngồi dậy, tay không ngừng vỗ mạnh vào cái đầu đau nhức. Mắt nhắm mắt mở tôi đi vào nhà vệ sinh.
– Đau quá à, chóng mặt quá. – Tôi vừa than vừa đi đến bên cửa sổ.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu ban phát từng tia nắng ấm áp cho vạn vật. Mây xanh, xanh lắm đang trôi bồng bềnh trên bầu trời, hình thù kì lạ.
– Mau ngủ đi em sao lại ngồi ở đây hả? – Giong nói ấm áp vang lên phía sau tôi, tôi quay người lại thì ra là Hàn Phong.
– Thôi, tôi không muốn ngủ nữa đâu.
Hàn Phong bước đến, áp trán hắn vào trán tôi để đo nhiệt độ, đâylần đầu có người làm thế với tôi, tim tôi đập mạnh lên theo hơi thở nam tính của hắn. Hàn Phong mỉm cười nói:
– Bớt sốt rồi, em mau lên giường đi.
Tôi nhăn mặt, ngủ nhiều lắm rồi tôi thật sự không muốn ngủ nữa đâu. Tôi cười tười, kéo luôn Hàn Phong đến bên cạnh.
– Anh xem trời đẹp thế này ngủ thì phí lắm, hay…
– Em lại muốn đi đâu? – hàn Phong nhìn tôi đang cười sung sướng thì ngờ vực nói
Tôi vừa lay tay hắn vừa nói:
– Đi dạo nha.
Haizz. Hàn Phong thở dài, dắt tôi đi dạo khắp tòa thành.
– Hàn Phong, tôi muốn vào vườn hoa đó. – Tôi chỉ tay về phía vườn hoa hào hứng nói/
– Không được – hàn Phong lạnh lùng nói.
Tôi nhăn mặt, nắm lấy tay hắn. Đôi mắt long lanh tràn đầy hi vong.
– Một lần thôi.
Hàn Phong lắc đầu miễn cưỡng nói:
– Hừ. Được rồi.
Thế là tôi kéo hắn một mạch chạy đến bên vườn hoa, ở đây hoa rất đẹp rất nhiều làm tôi cảm thấy ất thích thú. Tôi chạy trên bãi cỏ, gió nhè nhẹ tạt vào mặt tôi làm tôi càng sung sướng mà nhảy cẫng lên. hàn Phong đi đến nắm lấy tay tôi kéo tôi ngồi xuống nền cỏ xanh mát. Hắn đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán tôi, mỉm cười nói:
– Uyển Nhi anh yêu em, em có muốn làm bạn gái anh không?
Tôi hớ người, hắn đang tỏ tình với tôi sao, ôi trời thật không tin được. Tim tôi đập loạn nhịp, mặt nóng lên, tôi lắp bắp:
– Được dù sao thì tôi cũng rảnh yêu anh cho nó bận vậy.
Hàn Phong nhíu mày , ngờ vực nói:
– Đó có thể coi là lời đồng ý không?
– Haha Hàn Phong ngốc nghếch đương nhiên đó là lời đồng ý rồi haha sao anh lại ngốc đến thế chứ haha.
Tôi cười như điên dại. Hàn Phong thông minh trên mọi lĩnh vực nhưng lại mờ tịt về tình yêu hắn quả thật rất ngốc trong phương diện này. Tôi nghĩ rồi cười ha hả để lại khuôn mặt đang từ từ xám lại của Hàn Phong, hắn ta nhìn tôi cười gian tà làm tôi lạnh cả sóng lưng. Hình như có cái gì đó không ổn:
– Anh là gì thế hả?
-Hà hà để xem anh ngốc hay người người ngốc là em
Nói rồi hắn kéo khuôn mặt tôi sát vào khuôn mặt hắn, hành động này có liên quan đến câu nói lúc nãy sao ? Hắn ép sát hơn một chút , tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt lại không phải là muốn hôn tôi chứ? Hơi thở nam tính của hắn phả lên mặt tôi khiến tôi rùng mình. Cánh tay màu đồng rắn chắc vòng ngang eo tôi khiến tôi thêm phần hồi hộp. Đột nhiên Hàn PHong buông tôi ra rồi cười phá lên:
– Hahaha em đang nghĩ anh sẽ hôn em à hahaha.
Lần đầu tôi thấy hắn cười một cách thoải mái đến thế, tôi đơ mất vài giây rồi chợt nhận ra là hắn đang chọc ghẹo tôi thì tôi lập tức chạy theo bắt hắn:
– Hàn Phong anh lại lừa em xem em làm sao xử anh đây!
Trên cánh đồng hoa bát ngát có hình bóng hai người đang đuổi theo nhau. Người con gái kiễng chân hôn nhẹ lên môi chàng trai, ánh nắng vàng rực ấm áp soi lên họ khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nóng bỏng. Hình ảnh chiếc bóng của họ đan lồng vào nhau in hằn lên bãi cỏ xanh mát. Gio1 khẽ thổii lay lay hoa cỏ, mùi hương ngọt ngào ấm áp đan xen vào nhau cảm nhận từng sự hạnh phúc dâng trào trong lòng mỗi người, Từng cây hoa rung rinh như vỗ tay tán thưởng giữa thế giới đông đúc, giữa bảy tỉ người lại có thêm hai người thật sự yêu nhau.