Bóng Sói Hú

Chương 67



“Tổng tài, năm chuyên gia nổi tiếng đã chờ ngài cả ngày rồi.” Thiệu Phong báo cho Phí Như Phong biết. hắn là người duy nhất có thể tự do ra vào phòng này.

Phí Như Phong vẫn dựa vào tường, ánh mắt hắn xuyên thấu cửa phòng nhìn vào bên trong; không chút tiêu cự, giống như thần tiên xuất hồn, hắn vẫn không nhúc nhích như một bức tượng.

Ánh mắt Thiệu Phong buông xuống, yên lặng chờ đợi, dáng điệu của hắn vĩnh viễn như vậy, không có chỗ nào chê được, không ai làm dao động được. hắn đã từng biết si mê của Phí Như Phong với cô ấy, hắn đã thấy Phí Như Phong vì cô ấy mà chịu viên đạn ấy, giờ phút này, hắn lại nhìn thấy Phí Như Phong vì xử lý cô ấy mà trăn trở do dự không quyết được.

Phí Như Phong đứng thẳng dậy, hắn nhanh chóng bước ra ngoài.

Tạp Nhĩ. Thái lặc, cách tư. yêu đức lỗ, Ngải Luân. Duy bố tư, a sắt. Khắc lạc ninh, dương thần là năm chuyên gia khoa thần kinh nổi tiếng nhất thế giới, tụ tập tại Phí thị.

“Phí tiên sinh, năm người chúng tôi đã nghiên cứu kỹ tư liệu mà ngài cung cấp, tính toán của chúng tôi cũng đã thống nhất!” Cách tư. yêu đức lỗ – Bác sĩ tâm lý lâm sàng, hắn giải thích kỹ hơn, “Căn cứ vào tài liệu ngài cung cấp, quá khứ của cô ấy, nghề nghiệp cô ấy từng làm đều nói lên rằng sự tự chủ và sức chịu đau đớn hay lực nhẫn nại đều rất mạnh, tinh thần cô ấy vô cùng cứng cỏi, muốn làm hỏng tinh thần một người như vậy, thật sự không dễ.” Cách tư. yêu đức lỗ trầm ngâm, “thật ra phá hủy so với làm hỏng thì đơn giản hơn…”

“Phá hủy là bị cảm giác thân thể thống trị, tôi muốn phá hỏng tinh thần làm cô ấy hoàn toàn thần phục!” Con ngươi Phí Như Phong bắn ra châm chọc.

“Vậy chỉ có một cách, mẹ cô ấy, đấy là cửa duy nhất để đột phá.”

“Chúng tôi tin đây cũng là cách hiệu quả nhất!” Dương Thần nói, so với vẻ bề ngoài bình thường của Cách tư. yêu đức lỗ thì vẻ bề ngoài của hắn dễ nhìn hơn, nhưng hắn làm người ta cực kỳ không thoải mái, bởi vì ánh mắt hắn nhìn người khác đều như đang nhìn một con chuột bạch, hắn là chuyên gia về cực hạn tinh thần của con người. hắn có vẻ vô cùng hưng phấn, “Phí tiên sinh, trong lòng người phương Đông chúng ta, mẹ chính là người thân mật nhất trong tâm hồn, mà trong lòng tiểu thư Liễu Đình, mẹ cô ấy không chỉ là người thân mật nhất mà còn là trụ cột tinh thần của cô ấy, bà chống đỡ toàn bộ tư duy ý thức, sự lựa chọn và hình thái trưởng thành của cô ấy! Mẹ cô ấy chính là nơi yếu ớt nhất trong toàn hệ thống thần kinh của cô ấy! Người càng mạnh thì nhược điểm cũng càng yếu ớt, bởi vì họ sẽ hiểu được tránh né, khi cảm thấy không an toàn sẽ lập tức tiêu diệt mối nguy hại, họ sẽ bảo vệ chính mình, am hiểu ẩn dấu bản thân, cũng tạo ra nơi yếu ớt nhất trong linh hồn mà không ai chạm vào được!” hắn diễn thuyết thao thao bất tuyệt.

“Tôi không có hứng nghe các ông diễn thuyết, tôi chỉ muốn thành công tuyệt đối, không thể có một chút bất ngờ nào!”

“Khởi động hình thức tự hủy bản thân, đây chính là bản năng bắt buộc trong nghề của cô ấy!” Ngải Luân. Duy bố tư nói thẳng không dấu diếm, hắn từng viết một luận văn gây chấn động một thời – tiềm thức quyết định sự phát triển của tinh thần con người “Nhưng chúng tôi đã có đề phòng, thầy A sắt. Khắc Lạc Ninh sẽ sử dụng ám chỉ với cô ấy trước.”

Thầy giáo A sắc. Khắc lạc ninh, một người có ánh mắt cực kỳ ôn hòa, làm người ta vừa nhìn thấy đã có cảm giác thân thiết, hắn chuyên về – thôi miên chữa trị tổn thương tinh thần, là đại sư thôi miên nổi tiếng, Liễu Đình cũng từng học qua hắn.

“cô ấy là học trò có ngộ tính cao nhất trong các học trò của tôi, tôi cũng không dám chắc chắn ám thị của tôi có thể tiến vào nơi sâu nhất trong thần kinh cô ấy hay không nữa, Phí tiên sinh, thời gian càng dài thì càng ít đi một phần chắc chắn.” Thầy giáo A sắc. Khắc lạc ninh đề nghị.

“Nếu thành công, từ nay về sau kinh phí nghiên cứu của cách vị sẽ do Phí thị gánh vác, nếu thất bại, năm người các vị sẽ cảm thấy rằng chết… chính là hạnh phúc!”

Thời điểm Liễu Đình tỉnh lại, cô đã ở một gian phòng bệnh màu trắng, bên cạnh có đầy đỷ các dụng cụ y tế, bác sỹ và y tá đeo khẩu trang đang bận rộn chuẩn bị. Bác sĩ cúi đầu thân thiết nói: “Liễu tiểu thư yên tâm, đây chỉ là thủ thuật nhỏ thôi, nhưng tình huống của cô hơi đặc biệt nên giải phẫu lần này phải phân làm nhiều giai đoạn tiến hành, thời gian sẽ mất khoảng hai tuần.” Giọng nói quen thuộc, Ngõa nại toa Quỳnh, người đã giúp cô khôi phục lại gương mặt vốn có. Bà quen thuộc từng tấc da thịt, mỗi cái xương cốt trên mặt cô, “Trước đây khi giải phẫu chỉnh dung đối với xương của cô tổn thương quá lớn, sau lần chữa trị này mặt cô tuyệt đối không thể động dao kéo trên mặt mình nữa.” Bà ấy từng nghiêm túc cảnh cáocoo.

Mà hiện tại bà lại tự tay chỉnh sửa, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của mình, hắn, muốn chỉnh sửa gương mặt cô thành ai đây?

Thuốc gây tê TC , sẽ rút cạn sức lực đến mức cô muốn nâng một đầu ngón tay cũng không thể được.

Thuốc gây tê được tiêm vào, lạnh lẽo như một con rắn trườn vào mạch máu. Đây là thuốc gây tê mạnh nhất, khiến người ta hôn mê, giải phẫu lần này phải thay đổi cả xương cốt con người, đau đớn này không phải ai cũng chịu nổi.

Liễu Đình không biết mình đã hôn mê bao lâu, khi cơn đau ập đến, cô biết giải phẫu lần đầu đã xong, hiệu quả thuốc gây tê đã biến mất. Lần đầu tiên đau đến bóng rát như vị lửa thiêu, da mặt bị lột đi, đau nhức liếm lên toàn bộ gương mặt rồi tỏa ra khắp toàn thân, mồ hôi Liễu Đình rơi từ trên trán xuống, loại đau đớn này sẽ liên tục tiếp diễn đến khi tê dại.

Ngày thứ 3 giai đoạn giải phẫu lại bắt đầu, sau hôn mê lại là đau đớn, đau nhức lần này là vỡ vụn, mỗi cái xương đều đã chệch khỏi vị trí, như một cây châm dài nhọn xuyên qua tứ chi, mỗi tế bào trên người đều khóc thét, hé miệng ra ngay cả một tiếng cũng không kêu nổi.

Ngày thứ 5, ngày thứ 7, thế giới của cô ngoại trừ đau đớn không còn gì khác, thứ hoàn toàn áp đảo tất cả là đau nhức, đau, vĩnh viễn không chấm dứt như sóng thần ập lại, nghiền qua đầu óc cô, thân thể cô run rẩy. Liễu Đình bắt đầu đọc thơ ca diễn cảm, trong đầu lớn tiếng đọc những từ cô có thể nhớ được, đau, làm thần chí cô yếu ớt, không cần biết nó là thật hay giả, nó đang dần dần tăng cấp.

Hai tuần sau, Phí Như Phong vào phòng theo dõi, bốn người dương thần, cách tư. yêu đức lỗ, Ngải Luân. Duy bố tư, a sắt. Khắc lạc ninh đứng lên, Phí Như Phong nhìn Liễu Đình qua máy theo dõi, cô ấy gầy, cô ấy đang nắm lấy góc chăn mà co rúm bên trong như một cô bé đang tìm kiếm sự ấm áp. Yết hầu Phí Như Phong nghẹn lại.

“cô ấy thật sự rất mạnh, đau đớn chỉ có thể làm thần kinh cô ấy suy yếu chứ không thể đánh bại cô ấy,” Dương Thần không ngừng vuốt tóc, “cô ấy đã bắt đầu thật sự đau, ngài xem tư thế nằm của cô ấy!”

“Khi nào thì chấm dứt?” Phí Như Phong cắt ngang.

“Hôm nay! Tạp Nhĩ. Thái Lặc đã đi vào.”

Trong phòng Liễu Đình xuất hiện một người, vóc dáng không cao, làn da ngăm đen, đầu tóc màu nâu, “Liễu tiểu thư, giải phẫu đã kết thúc, đợi lát nữa là cô có thể tháo băng gạc trên mặt ra, nhìn gương mặt mới của mình.” Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng, có lực lượng như chúa tể bao dung làm người ta có thể quên hết lo lắng hồi hộp.

Liễu Đình mở hai mắt, trong ánh mắt có sương mù mông lung. cô nhìn người đàn ông trước mặt, “Tạp Nhĩ. Thái Lặc – giáo sư trị liệu tâm lý,” Giọng nói của cô trầm thấp hơn mức cô nggix, “Cùng một chỗ với ông còn có ai, thầy Ngải Luân, ông ấy ám chỉ tôi đau đớn, phẫu thuật lần này là một vở kịch.”

“Liễu tiểu thư đừng nói quá sớm, chờ lát lữa chúng ta có thể cùng xem mặt cô, có thể biết ngay là thật hay giả. Mà trước đó tôi muốn nói chuyện với cô.” hắn nâng chén cà phê trên bàn, bộ dạng hoàn toàn thả lỏng, “Hai chúng ta quen nhau cũng lâu rồi, tháng 3 năm XXXX tôi từng bị Long Hải mời đến Tuyên thành, cô gọi ông ta là chú Long đúng không, tôi đến Tuyên thành để trị liệu tâm lý 3 tháng cho Giang Nghi, cũng chính là mẹ cô.

Thân thể Liễu Đình cứng ngắc.

“Nhìn xem! cô ấy có phản ứng bản năng với mẹ mình!” Dương Thần kích động.

Thần kinh Phí Như Phong đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt hắn như bị kim đâm, Dương Thần bị hắn nhìn 1 cái liền ngậm miệng lại.

“Khi đó Liễu tiểu thư 5 tuổi đúng không, cô đặc biệt thích ăn bánh ga tô mẹ cô làm. Tôi thấy cô ăn đến mặt mũi dính đầy kem bơ, mẹ cô luôn dùng chiếc khăn tay tỏa mùi nước hoa Long Lực để lau miệng cho cô, bà ấy rất thương cô.

Giọng nói hắn mềm nhẵn ấm áp, hắn đang kể lại đoạn thời gian tốt đẹp nhất của cô, cô tình nguyện buông tha tất cả để trở về những năm tháng ấy, làm người ta sa vào.

“Đáng tiếc Liễu tiểu thư quá nhỏ, chỉ biết hưởng thụ thời gian tốt đẹp, không biết rằng buổi tối mẹ cô sẽ mất ngủ, đặc biệt là những đêm mùa đông, cả đêm bà ấy hoàn toàn rơi vào ác mông. Bà mơ thấy mình bị luân phiên cưỡng hiếp, bà bất lực khóc thét, đêm hôm đó chính là địa ngục giam giữ bà, làm bà không thấy được ánh mặt trời ngày mai. Liễu tiểu thư được hình thành từ đêm đó.

Liễu Đình co rúm lại, giọng nói hắn không lớn lại như ngọn roi nhỏ quất thẳng vào tinh thần người nghe.

“Tôi mang theo hy vọng của mẹ mà sinh ra, mẹ tôi yêu tôi!” Chỉ có quan sát cực kỳ tinh vi mới cả nhận được sự yếu đuối trong giọng nói của cô.

“cô giết họ, bao nhiêu người? Có phải là từng người từng người không? Bọn họ gãy chân lìa tay máu me đầm đìa có phải làm cô thấy giải thoát hay không, bọn họ thật sự đáng chết, đều nên vĩnh viễn không được siêu sinh.” Ánh mắt Tạp Nhĩ. Thái Lặc sắc bén như chim ưng, hắn nhìn chăm chú vào mỗi biểu hiện của cô, hắn đâm vào tim cô từng chút, từng chút một, “Nhưng mà, chẳng phải cô so với mỗi người trong bọn họ thì càng đáng chết hơn ư?” Liễu Đình đụng vào thành giường phía sau, cô không còn chỗ để lùi lại, cô giống như bị đóng đinh vào đầu giường, ngay cả lỗ tai cô cũng không thể che lại. Giọng nói của hắn quanh quẩn bên màng tai cô, “cô mang theo tội ác mà sinh ra, máu trên người cô là dơ bẩn cỡ nào!”

Tội ác tội ác tội ác tội ác tội ác tội ác tội ác tội ác tội ác tội ác tội ác…… Dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn dơ bẩn……

“Câm mồm!” Liễu Đình hét lớn một tiếng, thân thể cô không thể ngừng run rẩy, đau xót tràn ngập xâm chiếm hồn phách cô.

“Chỗ trống linh hồn của cô ấy mở ra!” Cách Tư. yêu Đức Lỗ bình tình nói. Tinh thần của con người cũng như một con đê ngăn lũ, chỉ cần rách một vệt nhỏ, sẽ điên cuồng rụng rời. Đường nhiên vẫn có chút chống đỡ, nhưng không ai có thể chống đỡ được thiết kế tinh vi đến vậy.

Sắc mặt Phí Như Phong xanh mét, một thanh đao cứng rắn đâm thẳng vào mật hắn, vị đắng xông thẳng ra ngoài.

“cô có lý do gì để tha thứ ình chứ, mẹ cô càng yêu cô thì tội nghiệt của cô càng nặng, hàng đêm mẹ cô ngủ không yên mà cô lại vui vẻ bình yên sống sót, sinh mệnh của cô là thứ bi thảm nhất mà bà ấy phải chịu đựng, sự sống của cô là kết quả của một đêm ma quỷ! Chẳng lẽ đây là tình yêu của cô, là thứ cô kính dâng cho người mẹ thân yêu của mình?”

Cảm giác tội lỗi trồi lên từ sâu trong ý thức, nó rốt cuộc xé tan sương đen mà chui khỏi mặt đất, mà răng nanh nó lộ ra đang mổ tan lục phủ ngũ tạng cô, máu tươi đang ồ ồ chảy từ trong tim cô…

Phải học cách đem thống khổ hóa thành trí tuệ, nhưng thống khổ đến vậy thì hòa tan thế nào đây?

hắn tiêu sái đến gần cô, “Thời gian sống với mẹ là thời gian tốt đẹp nhất của cô, cô coi đó là thiên đường nhưng những cái đó đều dùng thống khổ của mẹ cô để sáng lập ra, cô chẳng lẽ nên được tha thứ, cô chẳng lẽ không nên đến địa ngục mà tiêu diệt tội nghiệt của cô ư?”hắn nhìn cô, cô co rúm thành một đống, cô giống như một con cá bị mắc cạn, đau khổ vĩnh viễn như mưa gió không ngừng đánh úp lại “cô phải nghe mẹ cô khóc thét trong thống khổ tuyệt vọng như thế nào, có phải muốn tháo băng để chứng kiến đến cảnh tuyệt vọng thống khổ của bà ấy không?”

“không, không, không muốn!”

“Vậy thì giao ra, đem cuộc đời cô, tội ác của cô, tất cả đều giao ra đây, đến trong lòng Phí Như Phong, hắn sẽ cho cô thống khổ, sẽ trừng phạt cô, sẽ cho phép cô chuộc lại tội nghiệt của mình, chỉ có ở trong lòng hắn cô mới có thể được cứu rỗi.”

Liễu Đình ngẩng đầu, linh hồn cô đã không còn phản ứng, ánh mắt cô là toàn bộ đau thương, dần dần tan rã.

“Buông tha đi, Liễu Đình, buông tha đi, nội tâm cô sẽ không bị dày vò nữa, cảm giác tội lỗi sẽ không cắn nuốt cô nữa.”

“Buông tha đi, Liễu Đình, giao cho Phí Như Phong, giao ra đi, chỉ cần giao ra sẽ không buồn không đau, có thể vui vẻ sung sướng!”

Giao ra rồi sẽ không còn đau nữa, chỉ cần giao ra sẽ không bao giờ đau nữa, là có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc… ánh mắt Liễu Đình trống rỗng.

“đã tới cực hạn.” Giọng Dương Thần cứng ngắc, tầm mắt Phí Như Phong mơ hồ, tay hắn siết chặt, run rẩy, nhìn nghiêng sang, mặt hắn, tóc hắn, tất cả đều ướt sũng mồ hôi lạnh

Đây là thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn ngoan độc, đây là thủ đoạn so với ác ma nơi Cửu U còn thêm thảm hơn.

“cô ấy khởi động hình thức tự hủy, mau ngăn cô ấy lại!” Tiếng nói Ngải Luân. Duy Bố Tư sắc nhọn rít lên như phá vỡ hồn phách Phí Như Phong, làm hắn như bay mất hồn vía.

Trong màn hình truyền đến từng tiếng gằn, vẻ sợ hãi vô cùng khủng bố, “Liễu Đình, cô muốn chết, nhưng cô sao có thể mang theo gương mặt mới này đi gặp mẹ cô, cô mang theo gương mặt Đường Bảo Như này sao có thể đi gặp lại mẹ cô được?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.