Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?

Chương 92: Chương 92



Ở trong nhà lao Từ Á Ngôn cũng đang sốt ruột không thôi.

Trước mặt Tần Thời y cố tỏ ra như không có chuyện gì to tát nhưng thật sự trong lòng cũng không bình tĩnh như ngoài mặt, sau khi Tần Thời bị giải đi y vẫn luôn đứng ngồi không yên đi đi lại lại trong nhà lao suy nghĩ.

Mỗi một khắc trôi qua như dài vô tận, mặc dù không biết Tần Thời định giở trò gì nhưng chắc chắn sẽ có nguy hiểm nên mới giấu kĩ như vậy, giờ phút này Từ Á Ngôn cảm thấy có một chút hối hận vì tự đẩy mình vào tình thế bị động, ở trong nhà lao muốn biết tin tức bên ngoài thật sự rất khó khăn.

Lại nhỡ như tính toán sai thì không chỉ y mà cả Tần Thời đều không còn cách nào cứu vãn.

Đang trầm tư suy nghĩ bỗng tiếng lạch cạch của dây xích lại vang lên, nhưng lần này là từ phòng giam của y, chìa khóa bị người ta kéo ra ném xuống dưới đất.

Trước khi cánh cửa bật mở Từ Á Ngôn ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện lên tia sửng sốt, y đứng bất dậy kinh ngạc gọi:

“Cố…!Cố ca ca?”

*

Trên triều tình hình thực sự rất căng thẳng, Tần Thời chân tay bị xiềng xích ép quỳ dưới đất, từ lúc bước vào hắn vẫn cúi đầu xuống chưa phản bác lại một lời đợi chờ từng người từng người một dâng tấu lên, kể rõ từng tội danh của hắn.

Đầu tiên về vụ án của Dương vương, vì phát hiện chứng cứ trong phủ của hắn quá lớn nên chuyện này đã bị gạt sang một bên, nay thi thể của Dương vương đã được chôn cất, nhưng người nhà của ông ta vẫn luôn kêu gào thảm thiết mong hoàng thượng nhanh chóng tra án để Dương vương phủ có một lời công đạo.

Ngay cả Dương Ninh quận chúa trước đó một lòng với Tần Thời cũng không biết phản ứng ra sao, một bên là người nàng ngày đêm tâm niệm, một người là phụ vương yêu thương nàng nhất, nay một người mang trong mình tội danh, một người bị chết oan uổng, trong lòng vừa cảm thấy bất lực vừa phẫn nộ.

Tang phục chưa bỏ, bài vị chưa cất, hơn trăm nhân mạng của Dương vương phủ quỳ trước cửa cung để chờ một lời phán xét.

Sở thượng thư đứng trước văn võ bá quan, giọng nói vừa lạnh lùng vừa đanh thép, kết hợp với chứng cứ tra được trước đó nói dông dài một hồi cuối cùng kết luận lại một câu phán tội Tần Thời:

“Hạ nhân của Dương vương phủ đã tận mắt chứng kiến Tần Thời hạ thủ với Dương vương, hiện trường vụ án là một nơi vắng vẻ cách đó ba dặm không có một bóng người có thể loại bỏ khả năng có kẻ khác ra tay, hơn nữa thanh kiếm mà Tần Thời dùng cũng xác nhận là hung khí đã đoạt mạng, nhân chứng vật chứng đều có đủ, vi thần kết luận Tần Thời chính là hung thủ.”

Sở thượng thư làm việc rất cẩn thận, mỗi khi nói đến chỗ nào quan trọng đều dâng cả vật chứng lẫn nhân chứng lên, ba mặt một lời thật khiến người khác gật gù tin tưởng.

Lời gã vừa dứt trong lòng mọi người càng thêm chắc chắn hung thủ không ai khác chính là Tần Thời.

Tần Sở nghiêm mặt hỏi: “Tần Thời, ngươi còn gì biện minh không?”

Nghe chỉ đích danh đến tên mình Tần Thời mới ngẩng đầu lên, rơi vào hoàn cảnh hiện tại nhưng nhìn hắn cũng không đến nỗi quá chật vật, ít nhất vẫn là ánh mắt kiên cường bất khuất.

Khóe môi hắn cong lên rõng rạc nói: “Nếu hoàng thượng đã cho phép, vậy thì thần đệ cũng có vài lời muốn tự biện minh cho bản thân.”

Hắn không nhìn Tần Sở nữa mà quay qua thượng thư.

“Như đại nhân nói Dương vương chắc chắn là do Tần Thời ta sát hại vậy thì xin hỏi một câu, ta với Dương vương từ trước đến nay không thù không oán, càng không có xích mích, tại sao ta phải sát hại ông ấy?”

Đây cũng là điều mà nhiều người nghĩ mãi không ra, nhưng trải qua cực hình Tần Thời không tiết lộ nửa lời nên không một ai đoán được.

Một trong số triều thần đứng ra lớn tiếng quát lớn: “Đây không phải ngươi lòng lang dạ thú, lấy ân báo oán sát hại Dương vương hay sao?”

“Tô thị lang nói vậy là sai rồi, bản vương chưa từng thừa nhận mình sát hại Dương vương, cái gì gọi là lấy ân báo oán, lòng lang dạ thú?”

Tô thị lang bị điểm tên có chút sợ hãi run lên: “Sự thật bày ra trước mắt, cho dù ngươi không nhận tội thì trong lòng ai cũng hiểu rõ chính là ngươi ra tay!”

“Có câu chứng kiến tận mắt chưa chắc đã phải sự thật, ta nhớ rằng khi Trương thống lĩnh đến đứng cách ta một đoạn khá xa, khi sự việc xảy ra điều đầu tiên không phải là xem xét tình trạng của Dương vương mà ngay lập tức lao vào chém giết khẳng định ta là hung thủ.

Sở thượng thư nói khi vụ án xảy ra cách đó ba dặm không có một bóng người, là ai chắc chắn điều này? Khi hoàng thượng đến nơi vốn dĩ là hiện trường đã hỗn loạn, thi thể Dương vương bị mang đi, ta lập tức bị áp giải về kinh thành, khi đó ai đi điều tra xung quanh? Làm sao có thể khẳng định trước đó chỉ có một mình ta có mặt?”

Về vấn đề này Sở thượng thư có hơi đuối lý: “Trương thống lĩnh đã theo Dương vương ngấp ngưởng hai mươi năm, ai mà không biết gã chính là thuộc hạ thân cận nhất của Dương vương, chẳng lẽ Tần vương nghĩ rằng gã bỏ mặc sống chết của chủ nhân hãm hại ngươi, chưa kể điều này quá phi lý, với gã một chút cũng không có lợi.”

Tần Thời: “Điều tra án quan trọng là chứng cứ chứ không phải cảm tính, nói như vậy Dương vương và ta cũng có ân tình bao nhiêu năm, sát hại với Dương vương với ta cũng không có lợi, tại sao ta phải tự mua dây buộc mình? Không lẽ Sở thượng thư tra án nhiều như vậy lại bỏ qua chi tiết này, nên nhớ mọi chuyện còn chưa rõ ràng ai cũng có thể là hung thủ.”

Từ khi làm chức quan này đến giờ chưa thấy có phạm nhân nào chất vấn lại hùng hổ như vậy, trước khi kết luận Sở thượng thư dĩ nhiên đã điều tra qua Trương thống lĩnh, thấy gã không có gì khả nghi mới dám chắc chắn, Tần Thời coi lão là thiếu niên trẻ tuổi mới nhậm chức hay sao mà không nghĩ đến những điều hắn nói?!

Sở thượng thư đen mặt nói: “Trương thống lĩnh khi chạy đến có rất nhiều thuộc hạ đi theo, tuyệt đối không phải là hung thủ, ngươi đừng hòng đổ tội danh này lên đầu kẻ khác!”

“Ta có nói Trương thống lĩnh là hung thủ?” Tần Thời nhướn mày lên: “Ý ta muốn nói là gã cố tình dẫn dắt mọi chuyện lên đầu của ta.”

Trong thoáng chốc đại sảnh im lặng như đang suy ngẫm.

Lúc này Cố Thương Hàn cũng đứng ra lên tiếng: “Thượng thư và tể tướng đại nhân cùng nhau tra án chẳng lẽ không tra được chuyện hai mươi ngày trước có một kẻ tên là Lý Ngạn bị hạ độc chết, thi thể được phát hiện ở bìa rừng phía tây, trùng hợp người này lại chính là cữu cữu bên ngoại của Dương vương.”

Tể tướng nhíu mày hỏi: “Đây là hai vụ án hoàng toàn khác nhau có liên quan gì đến Tần vương?”

Cố Thương Hàn nói: “Không liên quan đến Tần vương nhưng có liên quan đến Dương vương, nhưng kì lạ là thi thể của Lý Ngạn vừa chuyển đến quan phủ lập tức bị mang đi xử án qua loa rồi trả về cho người nhà, chắc là tể tướng đại nhân cũng không hề biết?”

Tể tướng và thượng thư cùng lúc im lặng, khi đó hai người nóng lòng lục tung tin tức liên quan đến Tần Thời nào có để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này.

Huống chi Lý Ngạn cũng chỉ là một họ hàng xa xôi của Dương vương phi, ai lại để mắt đến.

Tể tướng hỏi tiếp: “Theo lời của Cố tướng nói thì Lý Ngạn này có quan hệ gì với Tần vương?”

“Không có quan hệ với Tần Vương nhưng có liên quan đến việc buôn bán muối ở Sa Hải.”

Cố Thương Hàn lúc này mới đứng ra khỏi hàng, rút từ trong ống tay áo ra vài chồng sổ sách, thái giám hiểu ý lập tức tiến lại gần dâng lên cho hoàng thượng.

Cố Thương Hàn quay qua tể tướng nói:

“Trong đây đều là chứng cứ Lý Ngạn suốt nhiều năm nay âm thầm qua lại với quan viên các địa phương trốn thuế muối, buôn lậu trái phét, cùng với chi tiết số ngân lượng chiếm đoạt được, trước đó Tần vương đã từng đến Sa Hải điều tra thuế muối một lần, danh sách được trình lên cũng không khác biệt với thứ này lắm, nếu muốn xác thực lại có thể gọi những người đó đến tra khảo.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.