Bỗng Nhiên Trở Thành Vương Phi Rồi?

Chương 20: Chương 20



Sau khi ra khỏi hoàng cung Từ Á Ngôn lại theo Tần Thời trở về vương phủ, tuy ban nãy trên đường đi hai người cũng chung kiệu một lần nhưng bị Tần Thời đem chuyện của Thái phi ra nhắc nhở nên Từ Á Ngôn không cảm thấy có gì kỳ lạ, hiện tại hai người ngồi sát nhau, mặc dù y đã cố nép mình thật gọn vào góc kiệu nhưng thỉnh thoảng ngựa dừng bất chợt vẫn chạm phải hắn.

Mỗi lần như thế Tần Thời liền nhíu mày một cái thật khó chịu, mà Từ Á Ngôn cười gượng muốn giải thích lại thôi.

Bỗng ngựa hí lên một tiếng, kiệu nghiêng hẳn sang một bên, Từ Á Ngôn bị xô ngã nhào lên người Tần Thời.

Tính ra đây là lần thứ hai trong ngày y ngã vào trong lòng hắn.

Tiếng Trương lão bá ở bên ngoài quát lên: “Đi đứng kiểu gì vậy, không biết nhìn đường sao?”

Ngoài kia vang lên tiếng xin lỗi, Trương lão bá còn nói gì đó không nghe rõ, ngay lúc này Từ Á Ngôn cũng vội vàng ngôi bật dậy, xua xua tay lúng túng nói: “Vương gia xin lỗi, ta…”

Tần Thời đưa tay lên phủi nhẹ y phục vừa rồi Từ Á Ngôn chạm phải, Từ Á Ngôn khẽ nhếch khóe môi, câu giải thích chưa kịp nói ra đã bị hành động này của hắn làm cho nghẹn lại.

“Còn cố tình chạm vào người ta một lần nữa đứng trách ta vô tình ném ngươi ra khỏi kiệu.” Tần Thời lạnh lùng nói.

“…Ta không cố ý.” Lời nói lí nhí bất lực thốt ra, nhưng không nhìn mặt cũng biết Tần Thời chắc chắn không tin.

Chưa bao giờ Từ Á Ngôn lại cảm thấy đường trở về nhà dài như vậy, ngồi trong kiệu ngột ngạt, đã vậy còn phải cố gồng mình để không ngả về phía Tần Thời làm cả người đều đau nhức.

Nhớ ra đêm qua do thời gian gấp gáp, y và Tần Thời còn nhiều chuyện chưa thương lượng với nhau nên Từ Á Ngôn gợi chuyện nói:

“Quên chưa hỏi vương gia, ở vương phủ ta có được phép đi ra ngoài chơi không?”

Tần Thời không vui hỏi ngược lại: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Thì thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo gần đây thôi, không lẽ ngươi muốn ta không được ra khỏi phủ một bước?”

“Được.” Dù sao ra ngoài cũng là chuyện bình thương nên Tần Thời suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, hắn nói thêm: “Ngươi xử lý xong việc muốn đi đâu thì đi.”

“Tốt quá.” Từ Á Ngôn mỉm cười, chợt nhận ra gì đó y hỏi lại: “Xử lý việc, việc gì?”

“Ngươi là vương phi của ta, ngoài chuyện trong vương phủ ra còn có thể xử lý chuyện gì?” Lúc nói Tần Thời hơi nghiêng người qua nhìn Từ Á Ngôn, “Sắp xếp sổ sách, gia nhân, việc buôn bán làm ăn của vương phủ ngươi đều phải quản.”

“…Ta?”

Như nghe phải tin động trời, Từ Á Ngôn hoảng hốt tự chỉ tay vào mặt mình sau đó mở to mắt nhìn hắn không tin hỏi lại lần nữa, “Không phải chứ vương gia, người có phải đề cao ta quá rồi không? Ta chỉ là một thứ tử nhỏ bé của Từ phủ, mấy chuyện quản lý sổ sách này ta không được học cũng không biết sắp xếp thế nào đâu.”

“Ta nghĩ trước khi vào vương phủ cũng có người dạy qua cho ngươi rồi.” Tần Thời lập tức đánh bay lời nói dối của y, “Không biết cũng phải biết, ta sẽ sai Cẩm Minh ở bên cạnh chỉ bảo, ngươi có gì không biết thì hỏi hắn.”

Tuy Từ Á Ngôn không biết Cẩm Minh là ai nhưng chắc là một trong số những thuộc hạ của Tần Thời, nhưng có vậy đi chăng nữa Từ Á Ngôn cũng không thể cười nổi, trời sinh y tính nghịch ngợm, bảo y đi đánh nhau thì được chứ cho quản lý sổ sách hay đại loại mấy việc đau đầu như vậy thà rằng giết y đi còn hơn.

Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó như khỉ của người bên cạnh, Tần Thời rất muốn cười nhưng hắn nhận ra có gì đó không đúng, lập tức che miệng lại ho khan một tiếng, hắng giọng nói: “Nếu ngươi làm tốt, ta có rất nhiều điền trang và cửa hàng, ngươi thích cái nào thì chọn lấy sau này hòa ly ta sẽ chuyển tên sang cho ngươi.”

Cảm giác khó chịu ban nãy như bay sạch không một chút dấu vết, hai mắt Từ Á Ngôn sáng lên hơi nhích lại gần hắn, “Ngươi nói thật chứ?”

Tần Thời thấy y nhích lại bỗng sắc mặt hơi thay đổi, Từ Á Ngôn nhận ra ban nãy hơi quá khích ngoan ngoãn lùi lại dính sát vào kiệu, cách hắn một đoạn thật xa.

Tần Thời hắng giọng nói: “Bản vương lừa ngươi làm gì.”1

“Nhưng vẫn cần thứ gì đó bảo đảm nha.”

Nhỡ đâu sau này hắn lật lọng thì sao, hắn chức cao vọng trọng như thế nếu muốn trở mặt thật y cũng không thể làm gì hắn được.

Nếu Tần Thời biết trong lòng Từ Á Ngôn nghĩ về hắn xấu xa như vậy chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết.

Hắn đường đường là vương gia cửu ngũ chí tôn, dưới một người trên vạn người, còn đi lừa một thứ tử nhỏ bé ư?

Từ Á Ngôn xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đợi về phủ ta viết một tờ giấy thỏa thuận, vương gia điểm chỉ vào đó cho ta.”

Tần Thời giật giật khóe môi: “…Ngươi không tin bản vương?”

“Để đề phòng vương gia quên thôi, đề phòng thôi.” Từ Á Ngôn cười híp mắt lại nói: “À đúng rồi, người nói sẽ cố gắng xử lý hôn sự này, vậy nhanh nhất là bao lâu?”

Trong lòng Thần Thời khẽ cười, quả nhiên vẫn là không che giấu được tâm tư này, chưa chi đã sợ hắn hòa ly rồi.

“Hai năm, nếu sớm quá sẽ khiến hoàng huynh của ta nghi ngờ.” Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của y, Tần Thời càng thêm đắc ý, “Ta với ngươi không thể giả vờ lâu hơn.”

Sắc mặt của Từ Á Ngôn thực sự thất vọng, nhưng không phải do thời gian ngắn mà là do quá dài!

Hai năm, sau khi hòa ly y cũng đã hai mươi tuổi rồi!

Từ Á Ngôn nhíu mày tính toán, thôi vậy, mất hai năm mà có trong tay một gia tài cũng không đến nỗi nào.

Nghĩ như vậy tâm trạng của y mới đỡ hơn một chút gật đầu nói: “Được, hai năm thì hai năm.” Từ Á Ngôn đưa tay ra hướng về phía hắn nói: “Vương gia, hai năm này mong người chiếu cố nhiều hơn.”

Lúc đầu Tần Thời không muốn nắm lấy, nhưng nhìn thấy từng ngón tay thon dài kia hướng về phía mình, lại nhớ đến cảm giác thoải mái khi chạm vào không hiểu sao hắn lại muốn sờ thêm.

Cảm giác mềm mại trái ngược hoàn toàn với bàn tay thô ráp của hắn.

Tần Thời chưa kịp cảm nhận thật kỹ Từ Á Ngôn đã thu tay lại, hắn thất thần một lúc cũng thu tay về.

Lòng bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm, Tần Thời khẽ sờ vào lòng bàn tay.

Thật muốn sờ thêm một lúc nữa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.