Bóng Hình

Chương 20



Cả buổi chiều Olivia sống trong tâm trạng buồn nản. Cô hoang mang đi hết buồng này sang buồng khác không biết nên làm gì. Con tàu Lusitania giờ này chắc đã lênh đênh ngoài khơi, mang theo em gái cô càng lúc càng xa mãi. Olivia vừa mong Geoffrey và Charles mau mau trở về để phá tan sự cô quạnh này lại vừa e sợ đến giờ phút đó. Thiếu người em sinh đôi, cô cảm thấy mình thật lạc lõng. Suốt thời gian sau khi nghỉ trăng mật về, Victoria luôn ủ rũ mệt mỏi. Giờ đây Victoria đã được bay tới nơi mà cô ấy tin là phương trời tự do, để lại mình Olivia với nỗi lo lắng khôn nguôi.

Ngay khi nào Charles và Geoffrey về nhà, Olivia sẽ phải là người thế Victoria, sống cuộc sống của Victoria. Giống như 1 diễn viên lần đầu tiên chuẩn bị ra sân khấu, Olivia muốn chết vì sợ. Cô đã chuẩn bị sẵn 1 bức thư gửi cho Charles, 1 cho cha cô và cả 1 bức viết cho chính mình. Trong thư cô hứa khi trở lại sẽ giải thích về cuộc bỏ trốn tới California này và thay cho chuyến tàu đi Liverpool cô nói dối rằng sẽ đáp xe lửa đi Chicago chiều nay.

Lúc Charles về, Olivia đã lấy lại bình tĩnh. Cô đã sẵn sàng cho vai diễn của mình. Charles bước vào phòng, nhìn qua gương mặt Olivia anh thấy ngay có điều khủng khiếp đã xảy ra. Quên hẳn cuộc cãi vã giữa 2 vợ chồng, anh gần như lao đến bên cô.

– Victoria, chuyện gì vậy? Em ốm ư?

Olivia xanh nhợt như tàu lá buông mình xuống ghế, biểu lộ 1 nỗi tuyệt vọng khủng khiếp.

– Là Olivia …

Anh chờ cô nói tiếp, hẳn không phải Olivia bị tai nạn, anh tự nhủ, vì nếu vậy Victoria đã phải ở bên cô ấy trong bệnh viện.

– … Chị ấy đi rồi.

– Đi đâu, Croton ư? Có vậy thôi sao? – Charles ngơ ngác.

Nhưng rõ ràng Victoria – hay đúng hơn là cô gái mà Charles nghĩ là Victoria – trông kiệt quệ như vừa mất đi 1 người thân trong gia đình.

– Em và cô ấy cãi nhau à?

Thời gian gần đây, cô ấy gây lộn với tất cả mọi người, kể cả chị gái mình. Olivia lắc đầu. Cô chẳng khó khăn gì để tỏ ra buồn thảm đến thế. Trên thực tế, sự ra đi của Victoria đã nhấn chìm cô trong biển u sầu. Làm sao cô phải nghĩ ra và tìm cách diễn ra nỗi đau mà chính cô đang phải chịu đựng? Cô đưa Charles lá thư đã chuẩn bị sẵn từ trước, để gửi cho Victoria. Không ai có thể phân biệt được chữ viết của 2 cô, kể cả Bertie.

Lá thư giải thích thật đơn giản rằng mặc dù trái tim Olivia tan nát khi làm điều này, nhưng có đã quyết định sống cách biệt 1 thời gian để suy nghĩ về cuộc đời mình. Từ khi Victoria đi lấy chồng, cô cảm thấy tuyệt vọng, mất phương hướng. Sự tồn tại ở Croton, sự cô độc, sự trống vắng đè nặng lên cô. Và kết quả, cô đã chọn cách ra đi như 1 sự giải thoát, mong rằng thời gian sẽ giải tỏa nỗi trầm uất của mình. Thậm chí cô còn nói có thể cô sẽ sống mốt phần đời còn lại trong 1 tu viện và sẽ không bao giờ lấy chồng.

– Ôi, lạy Chúa! – Charles kinh ngạc. – Thế này thật đáng sợ! – Anh lục túi áo, túi quần và cả mấy ngăn ví … – ở đây đã đủ tiền rồi, anh sẽ đi Chicago ngay và đưa cô ấy về. Cô ấy không thể làm như vậy, việc này sẽ đánh quỵ ba em mất.

Olivia thảng thốt ngước lên, Charles vừa nói chính điều cô lo lắng nhất.

– Khi anh đến Chicago, chị ấy đã đáp tàu đi California rồi, – cô nói như 1 cái máy.

Nói như vậy thì có lẽ phũ phàng với chị gái mình, nhưng cô sẽ không để cho Charles chạy khắp nước Mỹ tìm kiếm trong khi Victoria đang bình thản trên khoang hạng nhất của chuyến tàu thủy sang châu Âu.

– Anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chị ấy đâu, Charles.

Anh nặng nhọc thả mình trên chiếc ghế bành, vẫn quá xúc động vì cái tin bất ngờ ấy. Anh không biết rằng đôi mắt mà anh nhìn trân trối mong thấy được nguyên nhân của cuộc ra đi chính là đôi mắt của Olivia. Nếu anh biết rõ hơn về vợ mình, anh sẽ đoán được rằng cô gái trước mặt anh chẳng là gì trong cuộc ra đi bất ngờ này.

– Em phải nghĩ ra điều gì chứ, 1 giả định nào đó. Cô ấy sẽ đến nhà ai? Người bạn nào đã rủ cô ấy tới?

Anh có vẻ rất lo lắng, có lẽ cô cũng lo lắng đến vậy thôi nếu sự thật chỉ có như thế. Trái tim cô nhói lên vì anh. Cô cảm kích vì anh đã tỏ ra tận tâm nhiều tới người chị em của vợ mình.

– Chị ấy rất kín đáo, anh biết mà, – cô nói, trước khi òa khóc.

Em gái cô sẽ bôn ba trên các chiến trường trong 3 tháng liền. Cô không cần phải giả vờ buồn khổ, cô đang đau xé ruột vì bị chia cắt và đắm chìm trong nỗi âu lo không tin tức.

– Ôi, em yêu – anh nói và choàng tay ôm lấy vai cô 1 cách tự nhiên không ngờ. – Anh rất tiếc. Anh hy vọng Olivia sẽ thay đổi ý định và chỉ trong vài 3 ngày nữa thôi, cô ấy sẽ trở về. Có lẽ chúng ta nên chờ ít lâu trước khi báo tin cho ba em.

– Anh không biết chị ấy có thể nghĩ gì trong đầu đâu, Charles. Cô ấy còn lâu mới hiền lành an phận như cái vẻ ngoài.

– Thú thực, anh cũng bắt đầu nghĩ như vậy. Ba em đòi hỏi ở Olivia quá nhiều chăng? Anh luôn nghĩ rằng ông ấy đã không công bằng khi luôn giữ cô ấy ở bên cạnh. Olivia không có cuộc sống riêng, không có bạn bè riêng, không có những người theo đuổi. Điều đó thật không bình thường. Cô ấy hẳn chưa khi nào cảm thấy thoải mái, vậy mà ba em thì chỉ thực sự hài lòng khi luôn thấy Olivia ở đó, chăm lo cho ba. Có thể chính điều đó đã thôi thúc cô ấy ra đi.

– Có lẽ …

Olivia chưa từng phải đối diện với những tâm trạng nặng nề đến thế … Nếu cha cô cũng suy diễn theo hướng đó, hẳn ông sẽ ngã quỵ vì cảm giác có tội. Nhưng cô thật sự sợ rằng ông sẽ nghĩ như vậy.

– Cô ấy đã để lại cho ba bức thư, em muốn đưa cho ba ngày mai.

Ngày mai là chủ nhật.

– Em chắc rằng nếu đợi thêm 1 vài ngày sẽ không tốt hơn sao?

– Không, Charles, em hiểu chị ấy. Em tin mình phải báo tin này ngay cho ba.

– Anh sẽ đưa em về Croton. Olivia không nói điều gì đặc biệt với em tối qua ư? Không 1 lời ám chỉ xa xôi nào, dù rất nhỏ?

– Không, chẳng có gì cả …

Câu chuyện cứ tiếp tục như thế rất lâu …

Charles nóng lòng hối thúc cô, muốn hiểu được ý nghĩ tăm tối ẩn sâu trong tầm hồn Olivia. Tại sao cô ấy lại không viết rõ nguyên nhân thật trong thư? Tại sao cô ấy không dừng lại và suy nghĩ đôi chút, để rồi trở lại như ngày xưa, đoan trang, hiền thục? Lần đầu tiên trong đời, lòng anh tràn ngập 1 tình thương mênh mông dành cho Victoria, người vợ trẻ của anh. Bỗng dung cô trở nên nhỏ nhoi quá, mong manh quá, nhìn Victoria người ta càng nghĩ đến chị cô nhiều hơn.

Từ nhà bạn trở về, Geoffrey òa khóc khi biết chuyện. lá thư Olivia vừa giúi vào tay cũng chẳng làm nó nguôi ngoai.

– Rồi cũng như mẹ con thôi, – nó nấc lên trong tay cha, Olivia nhìn nó, mắt nhòa lệ. – cô ấy cũng sẽ không trở về đâu, không bao giờ nữa. Con biết mà …

– Cô ấy sẽ trở về, – Olivia nói qua nước mắt. – Cháu hãy nhớ lại những gì cô ấy nói với cháu … dù Olivia có đi tới đâu, dù điều gì xảy ra với cô ấy, cô ấy sẽ trở về và yêu cháu mãi mãi.

Đó chính là những lời sáng nay cô đã nói khi giúp Geoffrey mặc quần áo. Olivia biết mình lỡ lời nhưng thằng bé không hỏi làm thế nào cô biết được, Olivia tự hứa sau này sẽ chú ý hơn.

– Cô Olivia sẽ không nói dối đâu, Geoffrey, – cô dịu dàng, dịu dàng hơn mức Victoria có thể làm được, – cô ấy yêu cháu như con trai của chính mình vậy, 1 đứa con trai mà cô ấy không có và sẽ không bao giờ có. Chúng ta chỉ cần chờ cô ấy trở về mà thôi.

Cậu bé lắc đầu, tuyệt vọng, cậu không tin vào điều gì nữa.

Tối hôm đó, 2 cô cháu ngồi trong phòng Geoffrey. Olivia giải thích cho cậu hiểu mẹ cậu chắc chắn sẽ trở về nếu bà ấy có thể làm được điều đó. Olivia ngồi duỗi dài chân trên giường cậu bé, ngón tay đeo chiếc nhẫn của Victoria, vừa trò chuyện với Geoffrey vừa gãi nhẹ đầu con Chíp.

– Mẹ có thể trở về, chỉ tại mẹ không muốn thôi. – cậu tức tối công kích mẹ mình và cậu càng oáng trách Olivia đã bỏ rơi cậu.

– Sao cháu lại nói thế?

– Mẹ đâu buộc phải nhường chỗ. Đáng lẽ tốt hơn mẹ nên trèo lên thuyền cứu nạn cùng với cháu.

– Nhưng mẹ đã cứu cuộc sống của 1 người khác. Đó là 1 hành động cao cả.

Geoffrey nhìn cô, phân vân, cô thấy mắt nó loáng nước

– Cháu nhớ mẹ lắm, – nó thì thầm.

Bình thường cậu không trò chuyện tâm tình với Victoria. Nhưng từ nay trở đi, cậu chỉ còn mình cô thôi. Olivia xòe rộng bàn tay cậu, áp lên bàn tay cô.

– Cô biết, Geoffrey, và cô biết cháu cũng rất nhớ Olivia … có thể từ bây giờ, chúng ta sẽ trở thành bè bạn.

Cậu ngước mắt nhìn cô, nghĩ ngợi, dò hỏi và cô vội quay đi, sợ rằng mình đã đi quá nhanh. Cô sẽ không ngừng tự lộ diện mất. Cô ôm hôn cậu rồi hối hả rời khỏi phòng. Charles đang đợi cô ở phòng ngủ … Buổi tối thật nặng nề khiến cô mệt nhoài … Cô sẽ không cảm ơn Victoria khi họ gặp lại nhau.

Geoffrey thế nào rồi? – Charles hỏi.

Đôi mắt anh lộ rõ vẻ lo sợ mà không biết làm gì. Đây là lần thứ 2 trong cuộc đời ngắn ngủi, con trai anh chịu cảnh mất mẹ … Từ 1 năm nay, Victoria đã không phải là nguồn an ủi lớn của nó, mặc dù anh phải công nhận rằng tối nay cô đã chứng tỏ 1 sự tốt bụng, 1 sự thấu hiểu ít thấy. Cuối cùng, cô ấy không phải hoàn toàn thiếu nhân ái, – anh nghĩ. Anh sẽ không tha thứ cho cô nếu cô bỏ mặc Geoffrey với nỗi âu sầu.

– Nó buồn nản lắm. Em hiểu nó … Chúa ơi, em không hiểu các gì đã nhập vào Olivia. Thật bí hiểm!

Cô ngồi xuống mép giường, rã rời, tự dưng chỉ muốn Victoria bị say sóng khủng khiếp trong suốt chuyến đi. Nó xứng đáng phải chịu như thế … Các cô đã cùng bắt tay vào 1 việc điên rồ … Bây giờ không thể sửa chữa được nữa rồi. và ngày mai, cô sẽ phải thông báo cho cha.

– Em có nghĩ cô ấy đã yêu 1 người nào đó mà không ai biết không?

Giả thiết của Charles khiến Olivia bật cười rầu rĩ. Chỉ có 1 đàn ông thu hút cô, đó là anh, và anh lại là chồng của em gái cô. Thật ra, không ai biết cô đã thầm say mê anh. May mắn thay, nếu mọi người phát hiện ra điều đó cô sẽ xấu hổ đến chết mất.

– Olivia yêu ư? Ồ không … chị ấy không quan tâm đến cánh đàn ông đâu … Chị ấy nhát lắm …

Anh liếc nhìn cô đầy ngụ ý.

– Nhưng như em đấy thôi, em yêu, – anh nói giọng châm chọc.

– Điều đó có nghĩa là sao? – Olivia nhướng mày. Victoria cũng sẽ đặt câu hỏi như thế.

– Em biết rõ anh muốn nói gì mà. Có nghĩa là cuộc sống của chúng ta đặc biệt thiếu đi sự lãng mạn.

– Em không biết rằng anh chờ cưới 1 cô nàng lãng mạn, – Olivia đối đáp, khá tự hào vì màn diễn này, thật xứng với Victoria.

Cô vội ngừng lời, e rằng cách ăn nói đó đã quá tệ hại, nhưng với anh chuyện đó có vẻ bình thường.

– Không, nhưng anh không mong nó lại tới mức này. Và anh chắc em cũng vậy. – anh trả lời buồn bã

Cô nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm, khiến Charles có phần ngỡ ngàng, anh đổi chủ đề. Mỗi ngày đã có đủ những chuyện mệt mỏi rồi, – những lúc thật minh mẫn anh thường nghĩ như vậy, – anh chẳng cần tạo thêm nữa bằng việc cứ trầm mình vào những cuộc tranh luận không lối ra. Nếu nói về phương diện tình yêu, cuộc hôn nhân của 2 người hoàn toàn chấm dứt, anh biết vậy.

– Ngày mai mấy giờ em muốn về chỗ ba?

– Đường khá xa … em không biết … buổi sáng được không? Nếu không có gì bất tiện cho anh.

– Không, không sao hết. Anh rất mừng được giúp đỡ việc này … Em không phiền nếu chúng ta đưa Geoffrey cùng đi chứ?

Cậu bé vẫn thường làm cho Victoria cáu bẳn. Nhưng Olivia trả lời rất nhanh.

– Tất nhiên là không …

Charles nhìn cô. Anh nhận thấy nơi cô 1 sự đổi thay rất tinh tế. Cú sốc về sự ra đi đột ngột của chị gái đã khiến cô trở nên dịu dàng hơn. Cũng biết vâng lời hơn và nhỏ bé hơn. Không phải về hình thể, không! Mà về tinh thần, ở 1 khía cạnh nào đó. Tối nay cô đã không tìm cách để chọc tức anh.

Đã khuya lắm rồi, trong bóng tối, cô nằm im rất lâu, đôi mắt mở to nhìn vào màn đêm dày đặc. Mặc trên mình chiếc áo ngủ của Victoria, cô co ro ở tít 1 góc giường, tránh xa Charles nhiều nhất có thể. Đây là lần đầu tiên cô nằm chung giường với 1 người đàn ông. Nỗi kinh hãi như khoét sâu vào da thịt cô. Và bất cứ lúc nào cô cũng sợ anh sẽ phát hiện ra âm mưu lừa gạt, anh sẽ tống cô ra đường … Nhưng chẳng có có chuyện gì như vậy xảy ra. Charles quan sát cô trong bóng đêm, không dám xích lại gần cô, không dám chạm vào cô. Cô quay lưng về phía anh, nhìn đôi bờ vai run run, anh đoán cô đang khóc.

– Em vẫn thức đấy ư? Em vẫn thấy khỏe chứ?

Cô đáp lại bằng 1 nụ cười mà anh không thể trông thấy.

– Không sao đâu, em nghĩ đến chị ấy …

Đó là sự thật. Từ buổi sáng hôm nay, những ý nghĩ về Victoria choán toàn bộ tâm trí cô.

– Olivia chắc chắn có khả năng tự xoay sở được. Khi nào đã sẵn sàng, cô ấy sẻ trở về. Em đừng sợ, cô ấy có biến mất vĩnh viễn đâu.

Anh không biết anh đang nói về chính người vợ của mình, và như thế lại tốt hơn cho anh, cô nghĩ, không khỏi thoáng buồn mơ hồ.

– Nếu chị ấy … bị thương thì sao? – cô cởi mở hơn với anh và rất tự nhiên anh xích lại gần cô.

– Tại sao lại thế được? những bộ lạc da đỏ ở đó sống rất hòa thuận với người da trắng. Đa số họ sống trong những làng riêng của thổ dân. Theo anh, Olivia sẽ nghỉ 1 mùa hè ở đó mà không gặp khó khăn gì.

– Nhỡ có động đất thì sao?

– Đã 9 năm nay chúng ta không có động đất.

– Còn hỏa hoạn? Chiến tranh?

– Chiến tranh ư? Ở California? Tại sao em muốn chúng ta tuyên bố chiến tranh ở California?

Anh khẽ xoay cô lại để nhìn thẳng vào mắt cô. Anh đoán đúng, cô đang khóc. Nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt loáng ướt dưới ánh trăng. Anh thấy cô giống như 1 đứa trẻ tội nghiệp đáng thương.

– Em ngủ đi và đừng lo lắng nữa. Có thể ba em sẽ cho mời thám tử và chẳng bao lâu người ta sẽ đưa được Olivia về.

Sẽ chẳng có cuộc điều tra nào tìm thấy được cô ấy. Victoria đang ở rất xa, rất xa California. Olivia đau não lòng, hối hận vì đã giúp cho Victoria ra đi. Cô vẫn có thể gửi đi 1 bức điện đến tàu Lusitania, nói rằng cô đã thay đổi ý định và cầu xin Victoria hãy mau chóng trở lại. Đúng rồi, cô sẽ gửi 1 bức điện, trước khi tàu tới Liverpool. Theo tin tức mới nhất, các tàu ngầm Đức đã phong toỏa các cảng Anh … Được, cô sẽ làm vậy. Đầu óc cô để đi đâu khi chấp nhận cho Victoria dấn thân vào chốn gió bụi mịt mùng ấy. Nghĩ đến điều đó, nước mắt cô lại trào lên. Cô dường như không lưu tâm gì đến mọi chuyện quanh mình nữa, cô để Charles kéo cô về phía anh, ôm cô thật chặt trong vòng tay. Mùi xà bông và kem cạo râu phảng phất nơi cánh mũi cô. Trước khi đi ngủ, anh đã cạo mặt kỹ lưỡng, đúng theo những chuẩn mực nghiêm khắc nhất của tầng lớp gia giáo. Trong chốc lát, cô để mình được ru ngủ bởi sự ấm áp của anh, và rồi cô giật nảy mình, vội tránh xa ra, vô cùng bối rối. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn chỉ là người em rể của cô, anh không phải là chống cô, dẫu rằng anh tưởng vậy.

– Em rất mệt, – cô lúng túng.

– Không sao đâu.

Trong thoáng chốc 1 tình thương mến tràn ngập lòng anh … Cô lại thu mình ra tít mép giường. Rồi cả 2 chìm dần vào giấc ngủ cho tới sáng.

Họ thức dậy và thay quần áo ở 2 nơi riêng. Thật là 1 sự giải thoát tuyệt vời cho Olivia. Victoria đã không nói dối. Sự tồn tại của họ được xếp đặt trên cơ sở 1 thỏa thuận ngầm với những điều khoản có văn hóa nhất. Loại bỏ tất cả những gì quá thân mật. Chỉ tới lúc ăn sáng, cô mới gặp lại Charles, quần áo chỉnh tề, râu tóc gọn gàng. Geoffrey cắm mũi vào ly sữa với vẻ u buồn. Nó không thích về Croton lắm. Charles đã thuyết phục nó nhiều, và nó đành lấy có thể đảm đối mặt với hoàn cảnh tồi tệ này. Hôm nay là ngày nghỉ của người đầu bếp và chị dọn phòng nên Charles không thể yên tâm để con lại 1 mình. Mặc dù vậy, Geoffrey cũng không thể kìm lòng nói toạc ra rằng không có “dì Ollie”, điền trang chỉ là 1 nơi buồn tẻ.

Họ đi bằng chiếc Packard. Chuyến đi diễn ra trong im lặng đến trnag nghiêm. Suốt thời gian đó, những hình ảnh về người cha không ngừng hiện lên trong trí Olivia. Cô đã nhẩm lại cả nghìn lần những lời sẽ nói, dượt lại trăm lần những điệu bộ, những cách bày tỏ sẽ làm. Nhưng sự diễn tả ấy không ích gì khi cô nhìn thấy 1 nỗi đau không gì diễn tả nổi trong đôi mắt ông. Nếu như cố bắn 1 phát đạn vào ngay giữa tim ông có lẽ cũng không làm ông choáng váng đến thế … May mắn làm sao đã có Charles ở bên cô. Họ cùng giúp ông ngồi xuống, rồi Charles đặt vào tay ông 1 ly cô-nhắc. Ông cố nhấp 1 ngụm, rồi nhìn Charles.

– Tôi chỉ là 1 gã bạo chúa già … Nhưng vừa mới hôm kia thôi, tôi cũng đã bảo nó … Olivia, đây không phải là cuộc sống của 1 cô gái trẻ. Nó đã không muốn biết điều đó và vẫn nói rằng đây chính là cuộc sống mà nó muốn … Thật đê tiện, tôi đã để nó làm như thế. Điều đó làm tôi yên tam … Tôi sẽ thiếu vắng nó khủng khiếp nếu nó ra đi. Và bây giờ, thì đây, thật vậy rồi …

1 dòng nước mắt chảy xuống gò má nhăn nheo. Tim Olivia thắt lại. Cô cố im lặng. Edward Henderson quay sang Charles.

– Tôi tin rằng con bé đã yêu anh, nếu tôi cho phép nó làm vậy … tôi đã không để nó làm thế, sự thật là vậy …

Ông lắc đầu, trong khi Olivia thật đang đứng đó, cổ họng nghẹn lại.

– Ba, không phải đâu … con chắc mà … Chị ấy chưa từng nói gì cả …

Cô ngừng bặt, xấu hổ, mặt đỏ nhừ, nhưng không ai để ý nhận ra vẻ bối rối ấy.

– Những chuyện này không thể nói ra thành lời được, ông quệt nước mắt. – Tự nó hiện ra. Ba là đàn ông. Ba đoán được bí mật của nó. Nhưng ba muốn cứu vãn thanh danh của con hơn, Victoria. Vậy là, ba làm ngơ trước tình cảm của chị con.

Môi Charles mím chặt. Olivia không dám nhìn anh nữa.

– Ba nhầm rồi, chị ấy sẽ nói với con chứ, – cô cố nói thêm, nỗ lực cuối cùng để lấy lại danh dự riêng.

– Nó có nói với con nó sắp ra đi không? Con hãy thôi nghĩ rằng biết tất cả đi Victoria.

Olivia nuốt nước bọt. Chỉ thiếu việc Charles cũng tin rằng cô đang chạy trốn vì tình yêu. Cô sẽ phải mất cả chục năm trời của cuộc đời mình để thuyết phục anh điều ngược lại. May thay, anh có vẻ chung ý kiến với cô.

– Người ta sẽ không bao giờ có thể biết tại sao người này hay người kia lại xử sự như vậy, thưa ba. Tâm hồn có những bí mật của nó. Trái tim có những lý lẽ của nó. Có 1 mối dây ràng buộc rất mạnh mẽ giữa những người chị em sinh đôi nói chúng và giữa Olivia và Victoria thì là 1 mối ràng buộc đặc biệt. Các cô ấy nhận ra được những điều mà chúng ta thậm chí không thể nào tưởng tượng nổi. Từ khi Victoria có cuộc sống riêng, Olivia hẳn cảm thấy rất đơn độc. và có lẽ cô ấy đang thử tìm lại mình, thử tìm thấy 1 con đường riêng của mình.

– Trong 1 tu viện ư? – Edward hỏi, sững sờ, đó không phải là số phận ông muốn dành cho con gái mình. – Ba đã dọa sẽ tống con vào tu viện, nhưng ba đâu có nói thật, – ông nói với người mà ông cho là Victoria.

– Nhưng con đã tin thế.

Cả 2 cô đều tin như vậy.

– Ba sẽ không bao giờ làm thế.

Thay vào đó ông đã buộc Victoria lấy chồng và đó cũng là lý do đã thôi thúc em cô bỏ trốn. Than ôi, Olivia không thể nói gì được.

Đúng như Charles đoán trước, Edward đã quyết định thuê thám tử tư. Ông nài xin Charles đảm đương việc này, ngay sáng ngày mai. Họ thu lại các thứ và Olivia hứa sẽ cố gắng vận dụng trí nhớ để ghi lại được tên của những người bạn cũ ở trường. Chắc chắn rằng không ai sinh quán ở California, cô nghĩ. Những thám tử đã bắt đầu trên những dấu vết giả.

Cô để 2 đàn ông lại trong thư viện. Cô cần hít thở 1 chút. Trong bếp, Geoffrey và Bertie đang khóc. Bà quản gia đọc đi đọc lại vài dòng của Olivia. Bà vẫn đang bị sốc đến nỗi không thật chú ý đến cô gái. Cô thừa dịp đó để lẩn đi, sau khi khẽ hôn lên trán bà … Cô đi dạo ngoài đồng cỏ. Cô thậm chí không lên căn phòng cũ của mình, sợ rằng mình sẽ lại để cho nước mắt tự do tuôn trào.

Edward Henderson bảo họ nên nghỉ lại điền trang, nhưng Charles từ chối hảo ý đó. Sáng mai anh phải có mặt ở tòa sớm. Ngoài ra, anh muốn mau chóng liên hệ với các nhà điều tra. Tuy nhiên, anh rất muốn Victoria và Geoffrey ở lại đây. Olivia vội vàng khước từ. Không có người chị em sinh đôi, trang trại chỉ làm cô nghĩ ngợi nhiều hơn. Thực ra, cô e ngại sự nhạy bén của Bertie. Tốt hơn là không nên mạo hiểm lúc này. Sau khi bình tâm lại, bà quản gia có nguy cơ nhận ra cô. Olivia cần thời gian để che giấu con người thật của mình. Hiện tại, cô đã đảm đương tốt vai trò của mình. Cha con Charles đã không có chút nghi ngờ nào.

Lúc ôm hôn chia tay, cha cô rơm rớm nước mắt. Đứng bên cạnh, Bertie cầm khăn múi soa sụt sịt. Chiếc Packard rẽ lối mòn … Ngồi trên băng ghế sau, Geoffrey không hé răng. Cậu thậm chí không trèo lên con ngựa của mình. Khó mà có thể xuống chuồng ngựa mà ngắm nó.

– Cô ấy có hình dung 1 chút về những nỗi đau mà cô ấy gây ra cho mọi người không chứ? – Charles nói khi họ băng qua ranh giới địa hạt.

Ông thấy thương hại ông Edward. Cho dù ông ta đã chịu đựng được chuyện này tốt hơn họ dự đoán. Charles chẳng có gì bình luận về khẳng định của Edward rằng Olivia yêu anh. Anh nghĩ chắc ông ấy đã tự ảo tưởng.

– Nếu chị ấy biết, chị ấy sẽ không bao giờ ra đi, – Olivia nói và nghĩ về người con gái thực sự đang bỏ trốn.

Victoria thiếu vắng với cô khủng khiếp. Từng phút, từng ngày, nỗi u buồn lại tăng lên trong cô cùng với thời gian và không gian chia cắt ngày 1 lớn. Cô ngày càng thấy giải pháp đánh điện là đúng đắn. Victoria sẽ không ở lại đó lâu … chắc chắn không phải là 3 tháng …

Lúc họ trở về tới New York, đã quá 9h tối. Họ vẫn chưa ăn gì. Olivia khoác tạp dề, đi vào bếp, lục lọi trong đó 1 hồi. Lát sau, cô đã nướng và phết bơ lên bánh mỳ, nấu 1 nồi canh gà với rau và làm xong 1 đĩa salad trộn.

– Sao em làm bếp nhanh thế được? Em đang giấu anh điều gì sao?

Anh mỉm cười dè dặt. những biến đổi bất thường của vợ luôn khiến anh phải thận trọng.

– Nhiều hơn những gì anh có thể tưởng được, – cô trả lời với 1 nụ cười.

Charles ngồi vào bàn, nheo mắt nhìn. Geoffrey từ trên gác đi xuống, nó đã thay bộ pyjama. Món canh ngon lành, những lát bánh mỳ bơ hảo hạng, đã xoa dịu lòng cậu bé. Thậm chí cậu còn đề nghị ăn thêm salad trộn.

– Ngon lắm cô Victoria, – cậu nói, mồm đầy thức ăn.

Olivia kềm lòng để không ôm cậu bé vào lòng. Cô phải đảm nhiệm vai diễn của mình. Khi cô đưa cho cậu 1 đĩa bánh ngọt, Geoffrey mở to mắt.

– Chính cô làm ư?

– Ồ không, là bác đầu bếp, – cô cười đáp.

Geoffrey nhấm nháp, rồi bẻ 1 mẩu cho con Chip, nó nuốt chửng. Charles đưa con trai vào giường ngủ. Nửa giờ sau, cô lên tầng. Geoffrey đã ở trong phòng của nó. Cô dừng lại trên ngưỡng cửa. Em gái cô thật may mắn, 1 niềm hạnh phúc kỳ diệu mà Victoria đã không biết nắm bắt lấy. Em cô lại đang lênh đênh trên đại dương thay vì được ở bên cạnh người chồng và 1 đứa trẻ đáng yêu trong ngôi nhà ấm cúng.

– Cô có thể đắp chăn cho cháu không? – cô hỏi, giọng lạc đi.

Thằng bé nhún vai. Trong sự rầu rĩ của nó đã lớn dần lên hy vọng dì Ollie sẽ quay về. Cuối mùa hè này, cô đã viết như thế trong thư. Xa lắm, cuối mùa hè, nhưng Geoffrey đã quyết tâm chờ.

– Vâng, tất nhiên rồi …

Cậu đẩy con khỉ bông Henry ra, vẫy Chíp nhảy lên nằm cuối giường, nhưng con chó ngoe ngoẩy đuôi và liếm tay Olivia.

– Ngủ ngoan nhé, – cô thì thầm.

Cô quay gót và đi nhanh về phòng ngủ. Chuyến đi và về từ Croton quá dài làm lưng cô đau nhừ. Ngày hôm nay tưởng như không thể kết thúc, cô thèm được nghỉ ngơi thật sự.

– Anh sẽ đến tòa án ngày mai à? – cô hỏi, vừa gỡ các ghim cài trên búi tóc.

Anh rời mắt khỏi mớ giấy tờ đang nghiên cứu, ngước lên, nhíu mắt. Đây là lần đầu tiên cô hỏi về công việc của anh.

– Ừ … à mà không có gì quan trọng đâu, chuyện bình thường ấy mà. Cảm ơn em vì buổi tối. Anh thấy ba phản ứng cũng tương đối tốt.

– Vâng, em cũng thấy vậy.

Đó là cuộc trò chuyện thật sự đầu tiên giữa Charles và vợ anh đã từ lâu lắm, trừ những cuộc cãi cọ.

Họ thay quần áo ngủ trong những phòng riêng đầy tôn trọng. Họ cùng nằm, quay lưng vào nhau. Vừa chìm dần vào giấc ngủ, Olivia vừa tự hỏi tại sao Charles và Victoria lại đến nông nỗi này. Sự tách biệt hoàn toàn giữa 2 người là 1 khám phá quá kỳ lạ với cô.

Hôm sau cô dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng thay cho đầu bếp. Cô cố làm theo thói quen của Victoria nhưng sự nhàn rỗi đối với cô quá nặng nề. 1 lần nữa, Charles nhận ra sự thay đổi. Vợ anh bỗng nhiên tỏ ra hăng hái chăm sóc đến cha con anh và nhà cửa, đó là 1 ngạc nhiên dễ chịu. về phần Geoffrey, nó cố tìm cách nhìn lòng bàn tay Olivia, để tìm xem vết chàm nhỏ xíu. Vết chàm trước vốn rất khó thấy bây giờ còn khó nhận ra hơn vì Olivia luôn dùng những chiếc lót tay để đặt các đĩa thức ăn lên bàn. Cô luôn tự răn mình chú ý.

– Tới trường ngoan nhé, – cô nói giọng thờ ơ và không ôm hôn cậu.

Cô cũng không nói gì với Charles khi anh chuẩn bị đến văn phòng. 1 sự thận trọng bậc nhất phải tồn tại. Ở vị trí mình, Victoria chắc chắn không nói 1 lời sáng nay. Cô ấy chắc chắn còn không thèm dậy nữa … Thực tế, Charles ngạc nhiên vì thấy Victoria dậy sớm vậy … Còn Geoffrey, lúc từ trường về, nó mở to mắt kinh ngạc trước 1 cảnh tượng bất thường, 1 Victoria đang ngồi trong bếp mạng mấy chiếc bít tất.

– Nhưng … cô … cô làm cái gì thế?

– Cháu thấy đấy … Cô Ollie đã chỉ cho cô cách sửa lại, – cô trả lời, mặt đỏ ửng.

– Đây là lần đầu tiên cháu thấy cô làm cái đó.

– Mọi việc đều phải có khỏi đầu … Cháu không muốn ba cháu bị trơ chân khi làm việc chứ?

Cô mỉm cười, còn Geoffrey thì bật cười thành tiếng. Rồi cậu tự lấy 1 cốc sữa, 1 đĩa bánh nướng, trước khi miễn cưỡng lên gác trả nợ nốt bài tập ở trường. Trong 1 tháng tới, năm học sẽ kết thúc. Cậu mong chóng đến kỳ nghỉ hè.

Những ngày còn lại trong tuần diễn ra không có sự cố nào đáng kể. Olivia ít nói, cô cân nhắc từng từ, để ý từng cử chỉ. Sống thường xuyên bên cạnh họ không giống chút nào với 1 cuộc thăm viếng đơn giản. Cô không lúc nào được quên ai là người đang sống. 1 câu nói không đúng lúc có nguy cơ trở thành móng vuốt cào rách mặt nạ cô đang đeo. Tới thứ Sáu, cô mới cảm tưởng như được hít thở trở lại. Geoffrey đến nhà bạn. Charles có nhiều cuộc hẹn với khách hàng trong thành phố. Sau đó anh còn có 1 bữa tối cùng các cổ đông, và anh biết rằng Victoria ghét thậm tệ những kiểu lao dịch này nên anh không mời cô.

Olivia trút hơi thở nhẹ nhõm. Cô muốn được ở 1 mình, kiểm tra lại kỹ càng hơn những công việc của em gái, ngó qua 1 chút những thứ Victoria thường đọc, ví dụ như những bài báo mà cô ấy đã cắt ra cẩn thận, những lời mời mà cô ấy đã chấp nhận: mấy cuộc họp, 1 cuộc họp báo ở Ogden Mills trong 15 ngày … May thay, Victoria đã kể cho cô tất cả những chuyện đó. Đột nhiên, khoảng 9h sáng, 1 cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cô. Cô suýt nữa mất thăng bằng, phải bám vào cạnh tủ để khỏi ngã. Cô thấy ốm suốt cả ngày. Đến cuối buổi chiều, 1 cơn đau đầu không tả nổi bóp chặt lấy 2 thái dương cô như 1 gọng kìm. Cô không biết nguyên nhân của sự khó chịu này từ đâu đến. Cô không bị gió lạnh đột ngột, cũng không bị sốt. Khi Charles về nhà, cô đang trấm bệch như tấm chăn ga, nằm bệt trên giường bởi 1 cơn đau đang dội lên.

– Hay em đã ăn cái gì đó khó tiêu?

– Em không biết, – cô thì thào như hơi thở.

Căn phòng quay chầm chậm. Từ trưa, những cơn buồn nôn cứ xóc lộn trong dạ dày cô.

– Trong trường hợp nào chúng ta cũng biết rằng em không mang theo, – anh tuyên bố, với chút mỉa mai.

Cô không trả lời. Cô đang quá ốm để có thể đôi co với anh. Tối hôm ấy, cô nằm dài, mắt mở to, suy sụp vì 1 dự cảm xấu. Khi vừa chợp mắt được 1 chút, cô có ấn tượng như mình bị ngợp nước. Cô nhỏm dậy, miệng há ra, hổn hển, cố hớp không khí đầy phổi. Không ngồi tại chỗ được nữa, cô trượt khỏi giường. Charles cựa mình, mở mắt.

– Em không khỏe à? – anh hỏi giọng ngái ngủ.

Cô lắc đầu, thấy nghẹt giọng. Anh đưa cho cô 1 cốc nước. Olivia uống 1 ngụm, muốn nôn ngay. Anh đỡ cô ngồi xuống 1 chiếc ghế.

– Em không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa … Em mơ thấy 1 cơn ác mộng.

Cơn khủng hoảng lại trào lên, dữ dội hơn bao giờ hết. Cô đã hiểu ra rằng có điều gì đó xảy ra với em cô. Cô ngước đôi mắt lo lắng về phía Charles, anh nắm vai cô. Đã hơn 1 lần, mối dây liên hệ giữa 2 chị em họ làm anh cảm phục. Người ta nói rằng họ giao tiếp với nhau bằng tình cảm, bằng những suy nghĩ.

– Em đã quá lo lắng thôi, – anh dịu dàng, – dù cô ấy có ở đâu, anh chắc rằng cô ấy cũng sẽ tốt cả, – anh nói thêm, bình tĩnh.

Olivia bấu chặt vào anh, toàn thân co rúm lại bởi 1 nỗi hoảng hốt u ám.

– Không, Charles! Chị ấy không tốt đâu, em biết mà,

– Em có biết gì đâu nào. – anh nói giọng chắc chắn.

Anh muốn kéo cô vào giường nhưng cô cự lại.

– Em không thể thở được! – Cô kêu lên, kinh hãi. Không, không phải con tàu đó! 1 con tàu cỡ như vậy không thể nào đắm được! – Em không biết chuyện gì xảy ra với chị ấy. Nhưng chị ấy đang ốm.

Cô cảm thấy điều đó trên mỗi mạch máu trong cơ thể. Charles nhìn cô, mệt mỏi. Cô như đang là miếng cho 1 nỗi đau đớn quái lạ. những dòng nước mắt xối xả, những cơn nấc không kìm nén nổi. Cô ấy bị khủng hoảng tinh thần, anh tự nhủ, cô ấy quá hoảng hốt.

– Em có muốn anh gọi bác sĩ không Victoria?

Cái tên của em gái làm cô giật nảy mình.

– Em không biết … – cô thở hổn hển, 2 má dẫm nước mắt. – Ôi Charles, em sợ lắm!

Anh quỳ bên cạnh cô, nắm lấy tay cô. Cuối cùng anh cũng thuyết phục được cô nằm xuống. Anh nằm bên cạnh cô, vẫn nắm chặt bàn tay cô. Mỗi lần Olivia nhắm mắt lại, cảm giác bị đuối nước lại nhấn chìm cô. Cô không ngủ được 1 chút nào. Đến sáng, cô vẫn nằm bất động, gần như nhập đồng.

– Victoria, em muốn uống 1 tách trà nóng không?

Anh đã quyết định gọi bác sĩ. 11 tháng chung sống với nhau, Victoria chưa từng bị 1 lần cảm nhẹ. Cô ấy may mắn có được sức khỏe vững vàng. Vì vậy thật sự là hiện tượng đặc biệt khi thấy cô yếu nhiều đến thế trong khoảnh khắc. Cú sốc về chuyện ra đi của chị gái đã ảnh hưởng đến cô mạnh hơn anh tưởng.

Anh xuống bếp để chuẩn bị pha trà. Lát sau, cô xuất hiện, đi chân đất, tóc chải sơ sài. Cô đã có vẻ khá hơn 1 chút. Cô giở mấy bài báo, mong được thư giãn đôi chút. 1 dòng tít lớn thu hút ngay sự chú ý của cô … Cổ họng khô rát … Trong phút chốc cô như ngừng thở, lá phổi trống rỗng. Theo bài báo dưới mắt cô, 1 quả ngư lôi của quân Đức đã đâm vào tàu Lusitania ở giữa đại dương trong vùng biển Ailen. Con tàu đã chìm hẳn trong 18 phút. Từ trên bờ Ailen người ta có thể nhìn được cảnh con tàu đắm. Bài báo bày tỏ niềm thương xót vì nhiều người đã bị mất tích. Hiện tại, người ta vẫn không biết có bao nhiêu người thực sự sống sót, vì những con sông có thể cuốn nhiều nạn nhân theo các cửa sông lớn.

– Ôi, lạy Chúa! Lạy Chúa! Anh Charles! – cô thét lên.

Anh vừa kịp đến túm lấy cô, trong khi cô ngã xuống, ngất xỉu.

Charles ra lệnh gọi ngay bác sĩ, và cầu mong ông ta đến nhanh nhất: bà Dawson ốm nặng. Cô ấy đang không còn biết gì nữa.

Anh nhấc bổng cô bế lên tầng gác, đặt xuống giường. Anh cho cô hít thuốc muối, thứ Susan thường dùng khi mang thai Geoffrey. Gần như ngay tức khắc, mi mắt cô động đậy. Olivia mở mắt, hướng cái nhìn tuyệt cọng về phía Charles.

– Em … ôi lạy Chúa … anh Charles …

Con tàu đã bị đắm. Em gái cô đang ở trên tàu. Victoria còn sống hay đã chết? Làm sao để biết được đây? Làm sao có thể tiếp tục yên lặng được? 1 dòng nước mắt lại trào ra ướt đầm gương mặt tái xanh.

– Victoria, em đừng nói gì. Hãy nhắm mắt lại nào.

Anh không thể nào trấn an được cô. Cơn bệnh này có vẻ là kết quả của 1 chấn động tình cảm rất ghê gớm. Khi nghe tiếng chân bác sĩ trên cầu thang, anh thấy nhẹ cả người … May thay, Geoffrey vẫn đang ở nhà bạn nó, cú sốc mới này đã tha cho nó.

– Thế nào? Có chuyện gì xảy ra vậy? – ông bác sĩ lớn tiếng.

Nhìn qua đã thấy ngay phu nhân Dawson đang chịu 1 chứng căng thẳng thần kinh đặc biệt. Rõ ràng bà ấy đã khóc rất nhiều.

– Thứ lỗi cho tôi, bác sĩ, – cô nói, những dòng nước mắt lại làm mờ nhòa đôi mắt cô

Charles nhìn cô chăm chú. Có 1 cái gì đó rất không bình thường đang diễn ra, nhưng là cái gì? Từ khi Olivia đi khỏi, vợ anh không còn là cô ấy nữa. Cô cố sức giải thích cho bác sĩ những điều mà cô cảm thấy, nhưng dù vậy vẫn không thể nào phác họa nên được bức tranh thật sự với những bóng ma đang ám ảnh cô. Chỉ mình cô đang nắm giữ chiếc chìa khóa bí mật. Sự khó chịu bắt đầu từ khi quả thủy lôi tàn ác lao vào tàu Lusitania. Và kể từ đó tình trạng này ngày càng tồi tệ hơn. Giờ đây duy nhất 1 câu hỏi bám lấy cô: Victoria còn sống hay đã chết? Ai là người có thể mảo cho cô biết số phận của em gái mình đây.

Bác sĩ kéo Charles ra khỏi phòng. Charles kể cho ông ta nghe những sự kiện đã xảy ra tuần trước và cả 2 cùng đồng ý rằng: phu nhân Dawson đang chịu những cơn ức chế, 1 thể cuồng loạn rất thường thấy ở những cặp song sinh khi bị chia xa … Bác sĩ ngạc nhiên rằng cô ấy đã không bị khủng hoảng trong thời gian nghỉ tuần trăng mật … những kiểu chuyện như thế này thường tấn công lúc này lúc khác, ông ta kết luận. Theo lời ông ta, mỗi người trong cặp song sinh đôi khi có 1 phần hoặc hoàn toàn những đặc điểm cơ địa của người kia, thậm chí bao gồm cả cá tính. Charles lắng nghe, gật gật đầu. Lý thuyết này tương thích với những đổi thay anh quan sát thấy ở Victoria. 1 sự hiền dịu, 1 vẻ dễ tổn thương rất gần với Olivia.

Bác sĩ yêu cầu cho cô nghỉ ngơi hoàn toàn. Dần dần cô sẽ lấy lại tinh thần ổn định, nhưng trong thời gian đó không được làm trái ý cô, ông khuyến cáo. Không có những thông tin làm cô khó chịu, không được điều gì có thể làm cô xúc động mạnh. Charles nhắc lại việc cô bị ngất là sau khi đọc bài báo có nói đến vụ đắm tàu Lusitania.

– Đúng, tôi bảo rồi mà. Như thế là không thể chịu đựng được. Quân Đức đã tấn công …

Nhớ ra phu nhân Dawson trước đã bị mất tích ngoài khơi, ông ta vội thay đổi chủ đề. Ông khuyên nên giữ Geoffrey tránh người bệnh trong 1, 2 ngày cho đến khi Victoria bình tâm lại. Rồi ông nêu ra 1 giả thiết mà từ đầu đã nảy ra trong trí ông: có thể người vợ trẻ đã mang thai. Charles trả lời rằng không thể được, rồi 1 sự hoài nghi bỗng len vào tâm trí anh …

– Tôi sẽ nói lại với ông việc này sau, rồi để xem sao. – anh nói, giọng bình thản.

Trước khi ra về, bác sĩ đưa cho Charles ít thuốc an thần. Chúng sẽ giúp thư giãn thần kinh. Ông ta hẹn sẽ trở lại vào thứ Hai. Olivia từ chối uống thuốc.

– Sẽ ổn thôi mà, – cô nói, yếu ớt.

Chỉ 1 điều có giá trị đối với cô lúc này: có được những thông tin về con tàu bị trúng ngư lôi. Cô không thể ngồi yên được. Khi Charles đến bên giường, vẻ mặt căng thẳng khó tả, cô hỏi:

– Điều gì khiến anh bận tâm vậy?

Trống ngực cô đập liên hồi. Anh đã đoán ra? Anh đã nhận được 1 cú điện từ hãng hàng hải sao?

– Không có gì nghiêm trọng. Ít nhất là anh vẫn dám hy vọng như vậy. bác sĩ hỏi anh 1 câu mà anh không biết trả lời sao?

– Gì vậy? ông ta hỏi … ?

1 lần nữa nỗi sợ hãi làm cô bấn loạn, mặc dù cô cố hết sức không để lộ ra.

– Ông ta hỏi phải chăng em đã mang thai?

Olivia nhìn anh, kinh hãi. Em gái cô thề rằng họ không hề có quan hệ chăn gối gì nữa từ lâu. Vì đâu có câu hỏi này?

– Không … tất nhiên rồi.

– Không phải anh, đó là điều chắc chắn. Nhưng anh không thể tự ngăn mình tự hỏi không biết em có nối lại với Toby không. Anh biết anh ta có gởi hoa cho em, nhưng anh không biết chuyện gì xảy ra sau đó, Victoria, mặc dù em có cho rằng chuyện đó không liên quan gì đến anh …

Nó giải thích cho những lần vắng mặt của cô, những chuyến đi chơi, những khi về nhà lúc tối muộn.

– Làm sao anh có thể gieo rắc được 1 điều như thế vào đầu? – Olivia phẫn nộ, cô không biết chuyện Toby gởi hoa cho em gái mình. – Làm sao anh dám buộc tội tôi ngoại tình? Tôi đã chưa từng gặp anh ta, – cô khẳng định, hy vọng những điều cô nói là sự thật.

Victoria không ngu ngốc đến độ lại rơi vào lưới tình của cái gã Don Juan mạt hạng đó.

– Không, Charles. Tôi không mang thai.

Victoria cũng không, cô đảm bảo điều đó. Cô ấy đã quá đau đớn, quá bị tổn thương, quá căm giận những người đàn ông, tất cả đàn ông, quá khát khao về tự do. Victoria thà chết còn hơn là quay về với Toby sau sự phản bội của hắn. Còn chính Olivia, thì chắc chắn rằng cô không mang thai.

– Anh rất xin lỗi nếu đã làm em giận. Em phải thừa nhận rằng khả năng này không thể loại trừ.

– Tôi có thể là đứa ngây thơ nhưng không phải là đứa ngốc! – Olivia nói, cũng lạnh lùng như chính Victoria.

– Anh hy vọng thế

Anh rời khỏi phòng. Nhưng khi quay lại, anh thấy cô đang khóc. Thực tế cô không còn ở đó nữa. Tâm hồn cô đang bay ra đại dương để tìm xác con tàu Lusitania. Buổi chiều, nhân lúc Charles vắng mặt cô đã chạy xuống tầng dưới và đọc lại bài viết trên báo. Sau đó cô gửi chị dọn phòng đi mua tờ báo tin tối, cô đọc ngấu nghiến. Người ta chưa biết gì thêm, ngoài việc vài trăm người đã bị chết ở ngoài đại dương Queenstown. Biển đã xô những thi thể ấy lên bờ cát sỏi. Chân cô run cầm cập khi đọc tờ báo. Thứ Hai, hang hàng gải có danh sách những người còn sống sót. Cô bấu víu tất cả sức lực mình vào bất cứ hy vọng nào dù mỏng manh nhất. và trong thời gian đó, để được tự do hành động, cô cần phải tránh để Charles nghĩ rằng cô đang bị điên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.