Gần bảy giờ bốn mươi lăm phút tối, Tô Liễu mới đăng nhập
vào trò chơi. Tất nhiên cũng có đôi chút căng thẳng, bàn bạc với Cố Phi cả ngày
trời vẫn chưa ra vấn đề, nên đành tùy cơ ứng biến.
Phòng chat đã chật kín người, ngoài số thành viên
trong gia tộc đã tới đông đủ, còn có cả người bạn của Lão Đại ở Server Thanh
Long. Tô Liễu một mặt lơ đễnh nghe âm thanh náo nhiệt trong headphone, thỉnh
thoảng vâng dạ một câu, mặt khác tập trung tinh thần chăm chú nhìn vào màn
hình.
Tám giờ giờ theo giờ hệ thống, nhạc nền trò chơi
chuyển từ tiếng thiết giáp kị binh leng keng sang tiếng trống trận đánh dồn
dập. Tiếp đó, trên màn hình trước mặt Tô Liễu hiển thị thông báo chỉ với năm
chữ:
Tần: Sơ Vi Chất Tử (CON TIN LẦN ĐẦU).
Tô Liễu gửi hình chụp của màn hình tới phòng chat tập
thể.
Cả phòng im lặng, Lão Đại lên tiếng: “Xem ra
chuỗi nhiệm vụ liên hoàn này là tìm nhân vật theo kịch bản. Tô Tô, thông báo
này có thể hiểu theo hai cách. Một là tới nước Tần làm con tin, hai là con tin
bị bắt từ nước Tần.”
Bối cảnh của trò Anh hùng là thời kì Xuân Thu chiến
quốc nhưng không có niên đại cụ thể, vì thế khắp nơi đầy rẫy NPC mang tên các
danh nhân của các triều đại khác nhau. Do đó, từ hai cach hiểu theo lời Lão Đại
có thế dẫn ra vô số các đáp án.
Tất cả đều lặng im.
Tô Liễu ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến:
“Nhiệm vụ đầu tiên thường không khó lắm. Vì nếu sau ba tiếng mà không hoàn
thành được thì các quốc gia sẽ đều không có thủ thành.”
“Tô Tô nói có lí, vậy chúng ta sẽ phán đoán dựa
trên những điển cố phổ biến nhất.” Minh Yểm đưa ra ý kiến sắc bén.
“Vậy chúng ta hãy tới nước Triệu tìm NPC Lã Bất
Vi.” Xuy Phong cười tiếp lời, “Con tin nổi tiếng nhất của nước Tần
chính là Tử Sở, người đã sinh ra Doanh Chính thiên cổ đệ nhất đế. Dưới sự trợ
giúp của Lã Bất Vi, Doanh Chính đã về được nước và trở thành Tần vương. Tôi có
cảm giác nhiệm vụ có liên quan tới giai đoạn lịch sử này.”
Bảy quốc gia trong trò chơi có phụ lục bản đồ giống
nhau, tên của NPC cũng giống nhau, có nghĩa là, hiện trong trò Anh hùng có tới
bảy Lã Bất Vi. Có điều, theo lịch sử, Lã Bất Vi phát tích từ nước Triệu.
“Chính xác, Tiểu Ngược mau xuất phát. Tôi hiện
đang ở đô thành Triệu quốc, phát hiện thấy rất nhiều người lạ mang mặt nạ sát
thủ đang kéo tới đây.” Trong phòng chat vang lên giọng nói lạ.
Tô Liễu biết đó là bạn của Lão Đại, nên nhanh nhẹn
đáp: “Em sẽ cùng Doanh Vũ, Sát Sát, Bạch Tuyết tới đó ngay lập tức.”
“Bọn ta cũng đi.” Hồng Hạnh và Xuy Phong cùng lên
tiếng.
Phải rồi, Tiểu Ngược, cậu bạn Sát Sát Yêu của em có
đáng tin không? Bởi đây là việc hệ trọng…” Một anh bạn khác của Lão Đại
có nick là Picatso lên tiếng.
Anh ta không thân với Tô Liễu, mà vấn đề này cũng rất
tế nhị nên chỉ dám dè dặt hỏi.
Tô Liễu mỉm cười và không cảm thấy chạnh lòng. Bởi
nhiệm vụ này đóng vai trò quyết định trong việc cô cùng gia tộc có làm nên
nghiệp lớn trong thế giới Anh hùng hay không.
Các bạn của Lão Đại đều rất tốt, chỉ vì Sát Sát bí
hiểm nên mọi người mới hỏi như vậy.
Phòng chat lặng tiếng hồi lâu, Tô Liễu đang suy nghĩ
xem nên trả lời thế nào.
Nhưng Lão Đại đã bất ngờ lên tiếng: “Picatso đừng
lo Sát Sát rất đáng tin cậy.” Ngừng một lát, tiếp tục giải thích:
“Theo như tôi quan sát, người này tuy đẳng cấp không phải quá cao nhưng
trang bị rất tốt, thao tác lại nhanh nhẹn. Đoán rằng đây là nick phụ của một vị
Thần Thú nào đó trong bảng 108 vị anh hùng. Giả thiết để tránh tị hiềm, bản
thân cũng không muốn biết quá nhiều, nên không lên chat voice hay nhập gia tộc.
Người này đơn thuần giúp đỡ Tô Tô khi lâm nguy trên tinh thần bạn bè.”
Thần Thú là cách gọi các game thủ siêu đẳng có khả
năng vượt cấp cực nhanh, trang bị cực đỉnh, tiêu tiền cực nhiều và khả năng sát
thương cực đại. Thần Thú tương đương với các đại thần hay BOSS trong trò chơi.
Tô Liễu luôn cho rằng cách gọi Thần Thú nghe man rợ
không sát nghĩa hình tượng đại thần. Nên trước khi quen Sát Sát, cô vẫn luôn
dùng từ “đại thần” để chỉ các thần tượng trong lòng mình. Có điều,
gần đây, cô đã mê mẩn cách gọi “thần phụ” có ý nghĩa sâu xa đến nực
cười.
“Nick phụ của Thần Thú sao…” Quả Táo Bạch
Tuyết mơ màng nói, “Vậy từ nay về sau, em phải đối xử tử tế hơn với anh
Sát Sát.”
Mọi người lặng thinh chỉ có Doanh Vũ cười hi hi trả
lời”
“Vô ích thôi, Sát Sát quen Tiểu Ngược khi chị ấy còn
là đứa cấp độ 0. Hai người họ có duyên với nhau, nên Sát Sát mới tốt với Tiểu
Ngược”.
“ Chị thấy cũng không đúng. Nếu thực sự là nick phụ
của Thần Thú, nếu thực sự tốt với Tiểu Ngược, sao anh ta không đàng hoàng đứng
ra, dùng ảnh hưởng của mình trong game để trực tiếp giúp đỡ. Sao lại phải dùng
nick phụ? Còn nữa, hiện tại bảy quốc gia đều đang làm nhiệm vụ kiến quốc, các
đại nhân Thần Thú đều đang phải đứng về phía nuớc mình. Còn ai rảnh đến mức
dùng nick phụ cơ chứ!” Minh Yểm đột nhiên lên tiếng.
Tô Liễu vui vẻ nói: “Chị Minh Yểm, sao chị cứ hạ
bệ Lão Đại thế. Thực ra bất luận Sát Sát là ai, chỉ cần anh ấy không có ý hại
chúng ta thôi.”
“Nữ Vương Tô Tô ngây thơ của tôi, không biết rõ
lai lịch đủ sao dám khẳng định là vô hại?” Doanh Vũ ngang nhiên khích bác Tô
Liễu.
“Tránh ra, Nhân Yêu đâu có được trực cảm của nữ
giới. Ta không có gì để nói với ngươi!” Tô Liễu lạnh lùng đáp trả.
“Hai anh chị lại chòng nghẹo nhau rồi” Bạch Tuyết
nói với vẻ ngưỡng mộ.
Cả nhóm đeo mặt nạ sát thủ, xuất hiện ngay giữa khu
chợ, lập tức kênh hiện thời lao xao.
“Lại một bọn lắm tiền.”
“Liệu nhiệm vụ kiến quốc có phải ở đây không nhỉ, tới
giờ đã là nhóm thứ ba rồi.”
“Ai tốt bụng làm ơn nói tôi biết, nhiệm vụ kiến quốc
rút cục là cái gì. Kẻ hèn này tò mò quá…”
Tô Liễu đóng kênh hiện thời lại.
Lã Bất Vi không khó tìm, đấy không phải NPC di động mà
được đặt cố định tại một trang viên của tư gia. Nhưng, khiến Tô Liễu kinh ngạc
là, cô không thấy trên đầu Lã Bất Vi có dấu chấm than màu đỏ – dấu hiệu cho
thấy NPC đang có nhiệm vụ cần giao. Cô thuật lại sự việc trên UT, mọi người
nhất thời không giải thích nổi.
“Cả nhà bình tình nghĩ kĩ lại xem nào.” Lão
Đại trấn an tinh thần mọi người. Tô Liễu cũng tranh thủ kiểm tra một vòng khắp
trang viên nhưng không thu thập được gì. Cô gửi tin lên kênh tổ đội: “Sát
Sát, nếu nhìn thấy thông báo nhiệm vụ “Tần: Sơ Vi Chất Tử”, thì huynh
sẽ nghĩ tới ai đầu tiên?”
[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Lã Bất Vi.
[Tổ Đội] Doanh Vũ: Còn ai nữa? Đáp án này không đúng.
[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Triệu Cơ.
[Tố Đội] Bỗng Dưng Muốn Chết: Vừa rồi muội nhìn thấy
trong sân sau của Lã Bất Vi có một người con gái tên gọi Triệu Cơ, nhưng trên
đầu không hiển thị “hoàn thành nhiệm vụ”.
Đột nhiên có tiếng người nói trên UT: “Các nơi
như Chu Tước Môn số 18, Phỉ Thúy Họa Phường, Triều Thiên Các, Yên Ba Thủy Cư,
Bích Vân Sơn Trang, Thúy Mai Viên đều có người lạ mang mặt nạ sát thủ xuất
hiện. Mọi người mau tìm ra mối liên quan giữa những nơi này. Nếu không được thì
Tiểu Ngược đành phải chạy vài lượt xem tình hình thực tế.”
Thật khó đoán! Tô Liễu nghĩ. E rằng đám người nhiệm vụ
đang giương đông kích tây ở mấy địa điểm này. Bằng mọi cách họ phải tìm ra manh
mối xác định phương hướng đúng, nếu cứ chạy qua chạy lại thế này thật lãng phí
thời gian.
Tô Liễu điều khiến Tiểu Ngược chạy tới địa điểm đầu
tiên.
[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Ta nhớ ở Phỉ Thúy Họa
Phường có một NPC Nhiệm Vụ tên gọi Triệu Cơ, hình như là nhờ người tìm hộ một
cây đàn.
[Tổ Đội] Doanh Vũ: Nhớ ra rồi Bích Vân Sơn Trang ở
thương quán phía tây thành Hàm Đan cũng có một NPC Nhiệm Vụ Triệu Cơ. Triều
Thiên Các ở ngoại vi phía đông cũng có một NPC như vậy.
Cùng lúc đó cuộc thảo luận trên UT cũng đã có kết quả,
hoàn toàn trùng khớp với ý kiến của nhóm Tô Liễu. Mục tiêu tập trung vào ba nơi
kể trên.
Có điều lại xuất hiện một vấn đề còn khó khăn hơn, ba
nơi này cách nhau rất xa. Nếu đến hai nơi kia mà phải về tay không rồi mới chạy
đến nơi cuối cùng, cả một vòng như thế cũng mất khoảng hơn bốn mươi phút, cộng
thêm thời gian lãng phí ở chỗ Lã Bất Vi vừa rồi, tổng cộng đã mất 1/3 thời gian
giới hạn của nhiệm vụ.
Trên kênh chat tổ đội, Vô Liêu Sát Sát Yêu nói “Trong
dân gian có ba cách giải thích về gốc tích của Triệu Cơ: ca kĩ, con gái thương
nhân họ Giả, con gái đại tướng quân.”
Anh chỉ gửi một dòng tin ngắn gọn, không nói nhiều,
khiến Tô Liễu như bừng tỉnh.
Cô mỉm cười định phát biểu trên UT, chợt Lão Đại lên
tiếng “NPC Triệu Cơ ở Phỉ Thúy Họa Phường là một ca kĩ, ở Bích Vân Sơn
Trang là con gái của thương nhân họ Giả, còn ở Triều Thiên Cốc là gia quyến của
tuớng quân. Khoảng cách giữa ba nơi này tương đương nhau. Tôi cho rằng, nha sản
xuất muốn chúng ta phải tự dò đoán danh phận của Triệu Cơ. Nếu đoán đúng sẽ
tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Quả Táo Bạch Tuyết: “Là ca kỹ. Trong sách lịch sử
bọn em học có viết, Lã Bất Vi bỏ ra rất nhiều vàng để mua nàng về làm thiếp,
sau đó tặng làm con tin cho người khác.
Dị Nhân Minh Yểm: “Sách lịch sử toàn bịa đặt
thôi, cô bé ạ.”
Ngẫu Nhĩ Bà Tường Xuy Xuy Phong: “Thực lòng, tôi
cảm thấy có khả năng là con gái thương nhân họ Giả. Triệu Cơ bạo gan, lại có
đầu óc tính toán.”
Đôn Tại Tường Giác Đẳng Hồng Hạnh: “Là người nhà
tướng quân. Tần Thủy Hoàng bản kỉ trong sử kí có ghi: Sau khi diệt Triệu, Tần
Vương tới Hàm Đan, giết sạch hàng vạn người có thù oán với Tần vương mẫu. Ca kĩ
và con gái thương nhân thì sao có nhiều kẻ thù đến thế được.
Tô Liễu: “Anh Hồng Hạnh ơi, có lời ca ngợi người
ca kĩ thế này này: Tay ngọc nghìn người dựa,
môi thắm vạn người hôn… Anh có dám khẳng định,
hàng vạn người bị giết kia không phải là số đàn ông đã từng này nọ với mẹ của
Doanh Chính?”
Những lời cô nói khiến cả phòng chat lặng thinh. Một
lúc sau Bạch Tuyết mới rụt rè lên tiếng: “Trí tưởng tượng của chị tiểu
Ngược thật phong phú. Phải chăng vì thế mà thi đỗ được đại học?”
Mọi người đều phì cười.
Lão Đại: “Vậy theo ý của Tô Tô, chúng ta sẽ tới
Phỉ Thúy Họa Phường trước.”
“Không. Có lẽ nên đi Triều Thiên Các trước”.
Tô Liễu nhìn thông tin Sát Sát gửi tới qua kênh chat riêng, hào hứng giải
thích: “Em buột miệng nói vậy thôi mà. Tuy trong Lã Bất Vi liệt truyện của
Tư Mã Thiên có nêu việc Doanh Cơ là một ca kĩ, nhưng trong một thiên khác tác
giả lại viết: Tần Thủy Hoàng gặp nạn, may nhờ có người mẹ xuất thân quí tộc nên
mới may mắn thoát được. Nếu vậy, phương án
người nhà tướng quân có lẽ thích hợp nhất!”
Thật đáng đánh đòn.” Đôn Tại Tường Giác Đẳng Hồng
Hạnh mắng nàng. “Em lại học đòi chị Xuy Phong chuyên hạ bệ tụi anh.”
“Hạ xuống để còn núp ở bờ tường mà đợi hồng hạnh
chứ!” Minh Yểm cười trêu.
Lần này rất thuận lợi, Tô Liễu nói chuyện với Triệu
Cơ, liền nhận được 1000 lá cờ phần thưởng. Tiếp theo, cô phải tới đất Yến
giết chết BOSS Từ phu nhân rồi mang Ngư tràng kiếm giao cho Kinh Kha.
Sau khỉ khởi động nhiệm vụ, những người cầm lệnh bài
sẽ được tạm giữ cấp 160, trang bị hoàn toàn mới, cột kĩ năng đầy đủ.
Với khả năng của Tô Liễu, một mình đấu lại Từ phu nhân
tuy có mất chút thời gian, song cũng không phải là vấn đề lớn. Rắc rối chỉ nảy
sinh trên đường họ đi gặp Kinh Kha để trao kiếm.
Bốn thành viên trong nhóm đã bị ba người chơi đẳng cấp
150 chặn lại.
Lão Đại ôn tồn nói: “Đừng lo, trên kênh thế giới
đã bắt đầu chửi bới chuyện này rồi. Có vẻ như một số quốc gia không được thuận
lợi trong quá trình làm nhiệm vụ, nên đã dùng tiền thuê người, tung đi khắp nơi
giết những người cầm lệnh bài.
Với phương châm thà giết nhầm còn hon bỏ sót, chúng sẽ
vây tất cả những ai mang mặt nạ sát thủ. Bon anh tính là nhóm chỉ có 4 người,
sẽ ít gây chú ý. Sự thể đã thế này, càng không nên phân tán lực lượng, chi bằng
tất cả mọi người lập tức tới đất Yên để bảo vệ Tiểu Ngược.”
“Các anh chị hãy đến hoàng cung Yên quốc, bọn em
sẽ lập tức có mặt”. Tô Liễu vừa nói vừa sung sướng sử dụng một loạt kĩ
năng mới học được, xoay một vòng cây lãnh kích sáng loáng trên không rồi lao
thẳng về phía đối phương.
Sát Sát, Doanh Vũ, Bạch Tuỵết cũng không bỏ lỡ thời
gian, cùng cầm vũ khí xông lên chặn đứng ba tên kỳ đà cản mũi.
Rất nhanh, cả nhóm đã bỏ xa bọn chúng. Trên kênh Tổ
Đội, Doanh Vũ tức cảnh thành thơ.
[Tổ Đội] Doanh Vũ: Lão gia cô đơn, giết ai cũng cô
đơn.
[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Ta không phải đang chơi
game, mà là cô đơn.
[Tổ Đội] Quả Táo Bạch Tuyết: Đời tôi cô đơn, thật cô
đơn!
[Tổ Đội] Bỗng Dưng Muốn Chết: Sát Sát cô đơn? Để muội
đến với huynh.
[Tổ Đội] Doanh Vũ: !!!
[Tổ Đội] Doanh Vũ: Tô Tô, mình và Bạch Tuyết đều cô
đơn, sao không thấy cậu đến?
[Tổ Đội] Bỗng Dưng Muốn Chết: Mắt tớ chỉ nhìn theo
quán tính thôi, tớ thấy anh Sát Sát cô đơn!
[Tổ Đội] Quả Táo Bạch Tuyết: Chị Tiểu Ngược lại trêu
anh Sát Sát rồi.
[Tổ Đội] Bỗng Dưng Muốn Chết: “Lại” nghĩa là
sao?
[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Tiểu Ngược là Nhân Yêu
sao?
Cộp! Tô Liễu gục đầu xuống bàn phím.
Ở nước Yên chỉ có một NPC Kinh Kha trong Kinh Kha
quán, nên rất dễ tìm. Tô Liễu trao Ngư Tràng Kiếm cho Kinh Kha và nhận được 800
lá cờ.
Kinh Kha cung kính cảm tạ rồi nói: “Ta đi
đây”, xong vụt biến mất, nhanh đến mức không kịp giao nhiệm vụ tiếp theo
cho cô. Cả nhóm nhìn căn phòng trống rồi
nhìn nhau ngơ ngác.
“Chuỗi nhiệm vụ bị đứt đoạn, nhưng vẫn tính thời
gian.”
Tô Liễu vừa thông báo lên UT, gửi tin trên tổ đội,
“Trong khung nhiệm vụ vẫn là bốn chữ lúc đầu, không có thêm thông tin gì
khác.”
Lão Đại: “Anh cho rằng vẫn nên tìm Kinh
Kha.”
Minh Yểm: “Ừ, chị nhớ trong trò chơi ở máy đơn
(console game) cũng có tình huống tương tự, phải đổi địa điểm và nói chuyện lần
hai thì NPC di động mới công bố nhiệm vụ mới.”
Doanh Vũ: “Đi nào, ra bờ Dịch Thủy.”
Lần này ý kiến của mọi người đều thống nhất và kết quả
là… chẳng có gì.
Trong phòng chat, cả nhà lại thảo luận bàn tán sôi nổi
nhưng cả nửa ngày cũng không đưa ra được kết luận gì.
Cũng chẳng có cách nào, câu chuyên Kinh Kha thích sát
Tần vương ai cũng biết, giờ đã có kiếm Ngư Tràng trong tay, đương nhiên cảnh
tiếp theo sẽ là màn chia ly bi tráng bên bờ sông Dịch Thủy.
Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng nghê,
tráng sĩ một đi không trở về¹
“Chúng ta cưỡi ngựa, NPC đi bộ nên bị lệch thời
gian, hay là cứ đợi xem sao.” Xuy Phong đưa ra ý kiến.
Đợi mãi đợi mãi, nước thu trong vắt, cả nhóm hết đi từ
bờ Đông lại sang bờ Tây của sông Dịch mà cũng không thấy ai.
Bặt vô âm tín.
Bạch Tuyết đau khổ gọi thầm trên phòng chat: “Đại
ca Kinh Kha, huynh ở đâu thế?”
Tô Liễu thì cao giọng: “Huynh đang ở đâu? Có biết
bao game thủ Anh hùng đang
trông ngóng.”
Doanh Vũ: “Ta hét với núi cao, Kinh Kha
huynh…”
Tô Liễu: “Núi trả lời chàng đã đi rất xa. Chàng
lên đường làm nhiệm vụ trừ ác. Bước chân chàng không ngừng tiến về phía
trước.”
“Hỏi mặt đất về tráng sĩ Kinh Kha. Đất trả lời
chàng đã đi rất xa…” Doanh Vũ, Bạch Tuyết cũng phối hợp rất ăn ý.
Ba giọng đọc lảnh lót át cả tiếng nhóm thảo luận trên
UT. Đợi cho tới lúc ba người đọc xong, Picatso mới khẽ nói: “Lão Đại,
người trong gia tộc của cậu bác học thật đấy.” Mọi người đột nhiên im bặt.
“Vừa rồi search trên Baidu², chúng
ta đã quên mất một việc, ngoài Ngư Tràng kiếm ra, Kinh Kha thích Tần còn cần có
cái đầu của Phàn Ư Kì và bản đổ Đốc Cáng.” Lão Đại ôn tồn giảng giải:
“Tìm bản đồ rất khó, vì không biết BOSS nào rơi ra, còn đầu Phàn Ư Kì có
lẽ dễ hơn. Mọi người có biết ở đâu có NPC tên Phàn Ư Kì không?”
Lã Bất Vi là NPC tiếng tăm lẫy lừng nên rất dễ tìm,
còn Phàn Ư Kì ở đâu? Mọi người đều im lặng.
Tô Liễu hỏi Sát Sát một cách vu vơ: “Huynh có
biết NPC Phàn Ư Kì ở đâu không?”
[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Không biết. Nhưng, ở
tầng hai của Tử Vong Mộ Thất hình như có một BOSS nhỏ tên Phàn Ư Kì.
BOSS trong Tử Vong Mộ Thất đểu có đẳng cấp trên 150,
tiểu quái cũng rất giỏi, nên ngoài các đại thần cực phẩm ra, chẳng mấy ai dám
tới đó đế giết quái luyện cấp. Vì vậy, rất ít người chơi nắm được thông tin về
nơi này.
Tô Liễu vừa lên UT thuật lại lời của Sát Sát vừa khẽ
hỏi: “Nick này của huynh là nick phụ à?”
Vừa hỏi xong cô đã thấy hối hận. Vì nếu muốn để mọi
người biết về thân phận của mình, Sát Sát đã sớm nói rồi. Anh không nói, có
nghĩa là anh không muốn có thêm một nhóm bạn bè khác nữa, cô hà tất phải gặng
hỏi.
Đang buồn phiền vì suy nghĩ ấy, từ kênh chát PM có câu
trả lời ngắn gọn: “Uhm.”
Ơ, anh đồng ý nói rồi? Tô Liễu nín thở.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi, sau từ đó, không có thêm một
lời nào khác.
Khẽ cắn đôi môi xinh trên gương mặt thanh tú, cô giả
bộ gửi đi một cái mặt cười thật lớn rồi nhắn trên kênh tố đội: “Đi thôi,
thẳng tiến hướng cổ mộ.”
Cả đoàn người hùng dũng lên tiến về phía Mộ Thất. Trên
đường đi gặp hai toán mang mặt nạ sát thủ đang đánh nhau. Minh Yểm tỉ tỉ huýt
sáo quất ngựa xông lên. Tô liễu thấy vậy cũng thúc ngựa lao tới, vừa chém giết
điên cuồng vừa huýt sáo một khúc tình ca.
Lão Đại: “Hai chị em kiềm chế chút đi, kẻo bọn họ
quay ra hợp lực tấn công chúng ta đấy.”
Doanh Vũ: “Lão Đại nói đúng.”
Doanh Vũ: “Tô Tô, làm thế nào để có thể huýt
sáo?”
Tô Liễu: “Ấn phím F5 gạch chéo huýt sáo,
enter.”
Tiếp đó, tiếng huýt sảo véo von vang tới tận gần khu
Mộ Thất.
Gần chỗ BOSS Phàn Ư Kì có rất nhiều tiểu quái, trên
đường đi cả nhóm đã bàn bạc xem đánh cách nào nhanh nhất.
Nhưng đến nơi mới biết là không cần. Vì khi Tô Liễu
thấy đầu Phàn Ư Kì có dấu hỏi cho thấy BOSS này có nhiệm vụ cần giao nên đã
dũng cảm đi tới click chọn nhận nhiệm vụ. BOSS Phàn Ư Kì lập tức tự sát và
trong túi của Tô Liễu xuất hiện thêm một vật: Đầu của Phàn Ư Kì.
Lần này cả nhóm sáng suốt hơn, khi thấy Kinh Kha vẫn
chưa xuất hiện liền quyết định phải quay lại Kinh Kha quán. Vì theo phân
tích, có bảy người chơi làm nhiệm vụ cùng lúc, nếu NPC Kinh Kha phải chờ xem
người chơi trước có hoàn thành nhiệm vụ hay không rồi mới quay lại chỗ cũ thì
sẽ ảnh hưởng tới thời gian của người chơi kế tiếp. Do đó, rất có khả năng là
sau khi bọn họ vừa đi khỏi thì Kinh Kha đã lại xuất hiện ở Kinh Kha quán.
Thực tế chứng minh, cần phải biết đào sâu suy nghĩ.
Bởi tuy bàn bạc thảo luận mất thời gian, nhưng sẽ không mất công chạy đông chạy
tây. Quả nhiên, lần này Tô Liễu thấy ngay dấu hỏi có nhiệm vụ cần giao trên đầu
Kinh Kha. Nhiệm vụ này rất đơn giản, đại loại là Kinh Kha quyết định hành thích
Doanh Chính vì thương xót bách tính và tạ ơn tri ngộ với Yên Vương Tử Đan, muốn
nhờ Tô Liễu mang một bình mĩ tửu tới mộ phần của song thân ở nước Ngụy.
Nhận nhiệm vụ xong, cả nhóm không bỏ lỡ một giây, lập
tức lên đường.
Từ Triệu tới Yên, từ Yên sang Ngụy, rồi từ Ngụy đến…
Nhiệm vụ tiếp theo cũng giống như hai nhiệm vụ trước,
sau khi nắm được tình hình, những nhiệm vụ có tình tiết giống cốt truyện lịch
sử thế này thực ra không khó, có điều cờ phần thưởng ngày một ít đi. Tô Liễu
phỏng đoán, nhà sản xuất thiết kế nhiệm vụ như vậy để cân bằng lực lượng cơ sở
giữa các quốc gia. Với các nhiệm vụ trước, nếu không suy nghĩ phân tích, chỉ
ngồi đoán mò rồi chạy vòng quanh thì sau ba tiếng cũng vẫn có thể hoàn thành
được. Do đó, khó khăn tập trung ở nhiệm vụ cuối cùng. Mọi người trong gia tộc
Tô Liễu đều rất có đầu óc, phân tích rất chính xác, nên sau hai tiếng rưỡi đã
tìm đến nhiệm vụ cuối cùng.
Nhiệm vụ này yêu cầu cô phải chọn ra hai mươi dũng sĩ
lập thành một đội tiêu diệt hết hai vạn con châu chấu ở nông trang biên giới
nước Hàn. Khác với BOSS, châu chấu chỉ là dạng quái bình thường, có thể nhanh
chóng tiêu diệt hàng loạt. Cả đội vung đại đao, giương cung tên, múa pháp
trượng, hiệu quả kĩ năng tổng hợp sáng lóa cả một góc trời. Chắc chỉ có đội của
Tô Liễu mới làm được đến nhiệm vụ này, nên cả vùng cỏ khô nhan nhản châu chấu
mà chỉ có mấy người bọn họ.
Trên UT, Doanh Vũ cùng Tiểu
Ngược và Bạch Tuyết hưng phấn hát bài ca diệt quái.
Hi hi ha ha, hi hi ha ha
Hi hi ha ha, hi hi ha ha
Một, hai, ba, bốn… cười lên cười lên.
Vung kiếm lên
Lũ yêu quái khôn hồn ra đây mau
Cho ta giết rồi thẳng đường tiến bước
Cả những chuyện tình cảm xuôi ngược
Hãy tới đây để ta thỏa giấc mơ
Cơn gió hững hờ, ta đuổi theo hình bóng!
….
Tiếng hát vừa cất lên chưa được bao lâu, một đám mây
đen ùn ùn kéo tới trên đường cái quan. Thì ra là một đám mấy chục con tuấn mã,
đồng thời có cả điểu nhân… Chà, một người chơi cưỡi phượng hoàng đang từ từ
đáp xuống. ^
Trong trò Anh hùng, nữ
game thủ xa xỉ tới mức bỏ ra vô số Nguyên Bảo để mua thú vui cưỡi trên lưng
phượng hoàng chỉ có một người. Thế nên, dù người này có đeo mặt nạ sát thủ, mọi
người đều có thể xem thú đoán người. Kẻ thù đây rồi, Tô Liễu hận tới mức chỉ
muốn xông lên đạp cho cô ta vài cái
Nhưng lại bị ràng buộc bởi… đại cục, đại cục.
Nhìn cột nhiệm vụ thấy còn phải giết thêm năm nghìn
con nữa, Tô Liễu liền quay mặt đi và tiếp tục giết quái. Nhưng chỉ được một
lúc, hệ thống đã hiển thị: Bạn đã bị người chơi XXX tấn công, trừ 500 điểm sinh
mạng.
“Lão Đại, bị tấn công rồi.” TrênUT vang
lên những âm thanh hỗn loạn.
“Đội hai mươi người tiếp tục giết quái làm nhiệm
vụ, không cần phải phản kích, nếu bị chết dùng Nguyên Bảo để hồi sinh, đặt
nhiệm vụ lên trên hết.” Lão Đại bình tĩnh nói, “Đám người này chắc
cũng đang làm nhiệm vụ kiến quốc, Chúng đông người nên bày trò ngáng chân chúng
ta. Tất cả các thành viên còn lại chú ý, hãy thử xem mức độ chịu sát thương của
mỗi người là bao nhiêu, khả năng chúng ta phải tập trung đối phó với mấy tên
cấp 160 đấy.”
Cuộc chiến đấu rất không cân sức.
Đối phương có đến hơn bảy mươi tinh anh, trong khi họ
chỉ có chưa đầy bốn mươi người chơi cấp độ trung bình. Chưa đầy năm phút, đội
của Tô Liễu đã lần lượt chết ngổn ngang dưới đất. Chết liên tục, quái vừa giết
được bị cướp liên tục, tốc độ thực hiện nhiệm vụ của họ mỗi lúc một chậm.
Trên UT, im lặng đến u ám. Lửa
cháy, băng phủ, chớp giật, sấm rền.
Cứ một giây lại có một thành viên bị thương, cứ mười
giây lại có một thành viên gục ngã. Thân đầm đìa máu, mắt mở trừng trừng, họ
chiến đấu hiên ngang bất khuất. Những khuôn mặt thân thương rạng ngời bị vùi
trong đất vẫn tươi tắn bật dậy sẵn sàng đón nhận lần hy sinh tiếp theo.
“Còn thiếu hai nghìn con nữa.” Tô Liễu nói
khẽ, giọng có phần căng thẳng và kèm cả sự vô vọng.
“Cố thêm chút nữa, chúng ta sẽ đoạt ngôi quán
quân!” Lão Đại cười pha trò: “Hồng Hạnh có chết thì ngả về phía Xuy
Phong ấy, chớ có đổ lên người anh nhé!”
“Lão Đại, trông anh vạm vỡ mà yếu thế sao!”
Hồng Hạnh khích.
“Tội nghiệp cho Minh Yểm tỉ tỉ quá nhỉ!” Xuy
Phong tiếp lời.
“Phía sau người đàn ông bất lực là người đàn bà
rất bực.” Minh Yểm ca thán.
Lão Đại: “Tiểu Minh, làm ơn đừng bóc mẽ anh thế
được không?”
Cả UT bắt đầu
huyên náo trở lại, mọi người dần lấy lại ý chí chiến đấu. Tô liễu mỉm cười,
động tác mỗi lúc một thuần thục uyển chuyển.
[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Tiểu Ngược, chuyển ra
phía Tây, ở đây quân địch tương đối ít.
[Tổ Đội] Bỗng Dưng Muốn Chết: Vâng.
[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Chiến binh cấp 160 có kỹ
năng bát phương thần vũ, thời gian chờ cho lần sử dụng sau là 1 phút, rất thích
hợp với việc quần sát bọn tiểu quái.
[Tổ Đội] Bỗng Dưng Muốn Chết: Vâng.
Chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa là họ có thể gom đủ
số quái cần giết. Còn đám người đến sau kia có khoảng ba mươi tên đã hò nhau
rút đi trước lúc bọn họ hoàn thành nhiệm vụ ba phút.
Lão Đại: “Toàn đội hai mươi dũng sĩ hãy chọn hồi
sinh tại điểm hồi sinh bên cạnh. Vừa rồi Bạch Tuyết đã đi do thám rồi, điểm hồi
sinh rất gần nơi giao nhiệm vụ.”
Quả thật, điểm hồi sinh chỉ cách NPC nhiệm vụ hai phút
đi đường. Tô Liễu không ngờ, đời cô lại có lúc hai phút đường đi mà xa xôi vô
tận. Mục tiêu ngay trước mặt nhưng không sao với tới được.
Sự việc xảy ra khi Tô Liễu còn cách NPC năm trăm bước
chân. Họ đụng đầu đám người đã giao xong nhiệm vụ. Không lí do, không đôi co,
hai bên lại tiếp tục lao vào đánh nhau.
“Một tin tốt và một tin xấu, cả nhà muốn nghe tin
nào?”TrênUT có tiếng Lão Đại.
Tô Liễu: “Gì ạ?”
Minh Yểm: “Đừng nhử nữa, có chuyện gì thì nói
mau, ta đang không vui, cẩn thận không ta phát hỏa lên bây giờ.”
Lão Đại: “Tin tốt là nếu giao xong nhiệm vụ này,
chúng ta sẽ hoàn thành hết chuỗi nhiệm vụ trong khoảng thời gian qui định. Còn
tin xấu là đám đối thủ vô danh kia có vẻ như quyết không cho chúng ta làm việc
đó.”
Minh Yểm: “Vớ vẩn, ai có mắt chẳng nhìn
thấy.”
Tô Liễu không lên tiếng. Cô chăm chú theo dõi màn
hình, hồi sinh xong lập tức xông lên, nhanh nhẹn di chuyển vê phía NPC. Bỗng cô
bị đối phương giở trò định thân trói gọn bằng hiệu quả trang bị.
[Hiện Thời] Yêu Tinh Áo Choàng: Mau chặn kẻ đang tìm
cách xông lên phía trước lại, không cho chúng giao nhiệm vụ. Số cờ phần thưởng
của chúng ta sẽ đứng thứ hai.
[Hiện Thời] Doanh Vũ: Mẹ kiếp, đồ đê tiện, có giỏi thì
chiến đấu một cách quang minh chính
đại. Anh hùng hảo hán kiểu gì mà toàn giở trò hạ lưu thế?
[Hiện Thời] Yêu Tinh Áo Choàng: Hóa ra là các người!
Ha ha oan gia ngõ hẹp, ông trời có mắt Nhân Yêu chết tiệt hôm nay ta sẽ cho
ngươi hết đường về với mẹ.
[Hiện Thời] Doanh Vũ: Mẹ kiếp đồ bất hiếu, dám mở
miệng nói những lời đại nghịch bất đạo với lão gia đây.
Mặt nạ sát thủ sẽ bị lộ khi cất tiếng nói, nên trước
đó Yêu tinh không biết nhóm người này chính là nhóm của Tô Liễu.
Trong lúc Yêu tinh và Doanh Vũ đang lớn tiếng cãi vã,
Kiêu Dương Tự Hỏa gửi riêng cho cô hai tin nhắn.
“Tiểu Ngược?”
“Đừng để ý đến Yêu Yêu. Nó được chiều quen rồi,
xin nàng đừng chấp.”
Tô Liễu liếc qua rồi tiếp tục tập trung vào nữ chiến
binh.
Chỉ có trang bị Ám Kim Hoàn Mĩ đồng bộ mới có chừng
10% các kĩ năng như định thân, giảm tốc, hôn mê… Ngoài ra, thuốc giải cũng
không thể khắc phục tình trạng thương tật do hiệu quả trang bị gây ra. Chỉ có thể
chờ hết thời gian quy định, ,mà trong lúc này, có tới mười game thủ tập trung
công lực tấn công cô.
“Chị Xuân Hiểu chị tìm cách xông lên phía trước
và tiếp cận NPC. Nhiệm vụ này trông cậy cả vào chị đấy!”
Sắc Như Xuân Hiểu là một nữ binh có đẳng cấp tương đối
cao, rất thích hợp với vai trò cascarder.
“Tuân lệnh.” Trong phòng chat vang lên mọt
giọng nữ lạ nhưng ấm áp dịu dàng.
“Chị Xuân Hiểu, chị… cẩn thận nhé!” Tô
Liễu khẽ nói, mắt chăm chú nhìn màn hình. Cô đang tính xem, lát nữa sẽ đột phá
từ đâu, tiếp cận NPC bằng cách nào, làm sao để có được 1 giây để giao nhiệm vụ.
Kể từ khi tham gia trò Anh hùng, đây là lần thứ hai cô
phải cẩn thận lên kế hoạch tác chiến. Tranh thủ quãng thời gian chết cô lướt
nhìn nhanh cột kĩ năng và kiểm tra các vật phẩm trong túi. Mặc dù chưa có được
một kế hoạch chặt chẽ, nhung trong lòng thanh thản lạ thường.
“Chị Xuân Hiểu, em tiếp máu cho chị mà không
được”. Bạch Tuyết nói giọng tấm tức.
“Em đừng lo, chị dùng Nguyên Bảo để hồi
sinh.” Sắc Như Xuân Hiểu cười ha ha. “Chết thì chết, có gì đâu.”
“Chị Xuân Hiểu, tiếp tục tiến lên phía trước, cố
gắng thêm một phút em đang từ từ lại gần chị đây.” Tô Liễu hạ thấp giọng.
Nhìn nữ chiến binh liên tục bị đốn ngã, Tô Liễu thấy
cay cay sống mũi và nghèn nghẹn nơi cổ họng.
[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Thẳng tiến mười bước, rẽ
sang bên trái, ta sẽ yếm trợ ngươi tấn công người chơi ở hướng tám giờ. Sau khi
vượt qua, dùng công năng Thiểm Hiện của pháp sư, bất ngờ nhảy tới cạnh NPC,
chọn trạng thái toàn vô địch của chiến binh, sẽ có ba tới bốn giây để giao
nhiệm vụ.
“Vâng.” Tô Liễu thấy lòng nhẹ bỗng.
Nhìn nhân vật mang nick Sắc Như Xuân Hiểu toàn thân
nhuốm máu trước các loại kĩ năng sát thương, Tô Liễu thấy uất nghẹn. Cô nghẹn
ngào quay sang hướng khác, và di chuyển xuống góc màn hình.
Sát Sát đứng đó trong trang bị giáp sắt đen, vẫn ánh
mắt thờ ơ của ngày đầu gặp gỡ, vẫn là thần thái vững vàng uy nghiêm như núi ấy.
Chàng di chuyển như một con thoi giữa một đám năm sáu người vây quanh.
[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Đừng căng thẳng, cứ bình
tĩnh như bình thường, chắc chắn sẽ vượt qua được.
[Tổ Đội] Bỗng Dưng Muốn Chết: Vâng.
Tô Liễu hít một hơi thật sâu và khi trông thấy chàng
dũng sĩ ngã xuống sau khi mất đến giọt máu cuối cùng, rồi lại ngay lập tức đứng
bật dậy, nhân lúc mọi sự công kích đang tập trung vào Xuân Hiểu và Sát Sát, Tô
Liễu mở trạng thái xung phong, thiểm hiện, vô địch. Mọi việc diễn ra rất hoàn
hảo, nhưng khi chạy tới nơi cô mới nhận ra, NPC đã bị vây chặt bởi một đám đông
dày đặc, Tô Liễu không thể chạm được vào NPC, đồng nghĩa với việc không giao
được nhiệm vụ.
Năm phút sử dụng trạng thái chiến binh toàn vô địch đã
hết, chỉ ba giây sau Tô Liễu bị hạ gục ngay trước mặt NPC, cách đúng nửa mét.
Chỉ nửa mét mà như xa vạn dặm.
Chỉ một khoảng cách nửa bước chân, mà cô gục ngã liên
tục.
Chỉ một khoảng cách của nửa bước chân, cột nhiệm vụ
vẫn hiển thị chưa hoàn thành.
Kiêu Dương Tự Hỏa gửi tin nhắn riêng cho cô.
“Tiểu Ngược… Giờ ta sẽ đến ngay.”
Đến ngay? Tô Liễu chớp chớp mắt, không nói gì.
Không biết nói gì.
Mặc dù Tề quốc ra tay độc ác, nhưng game là như vậy,
ngăn cách bởi những chiếc máy tính, con người ngồi đằng sau chiếc máy đó có thể
tỏ vẻ ngây thơ cũng có thể tỏ vẻ cao thượng hoặc thể hiện sự ti tiện.
Tô Liễu giận dữ nắm chặt bàn tay vẫn đặt trên bàn của
mình, vừa căm phẫn vừa buồn bực.
Trên màn hình, nhìn những người bạn vì làm nhiệm vụ mà
cam chịu để cho kẻ khác chà đạp không còn chút sức lực phản kháng, mắt cô cay
cay, nước mắt cứ chực trào ra.
[Thế Giới] Doanh Vũ: Yêu Tinh Áo Choàng đúng là thần
kinh, mẹ kiếp, đầu óc có vấn đề rồi chắc, cậy đông người vây chặt NPC không cho
người ta giao nhiệm vụ. Có giỏi thì đấu tay đôi! Lão gia đây sẽ giết cả nhà
ngươi.
[Thế Giới ] Thiên Địa Bất Nhân: Yêu Yêu là người phụ
nữ của ta. Doanh Vũ ngươi có việc gì thì cứ tìm ta.
[Thế Giới] Bối Bối Sơn: Ồ, công chúa XXX nổi tiếng của
Tề quốc cải giá rồi sao?
[ Thế Giới ] Thiên Địa Bất Nhân: Uhm, hoàn thành xong
nhiệm vụ kiến quốc, ta sẽ thành thân với Yêu Yêu, các anh em nhớ đến chung vui.
[Thế Giới] Doanh Vũ: Yêu Tinh Áo Choàng đúng là đồ
thần kinh, mẹ kiếp đầu óc có vấn đề rồi chắc, cậy đông người vây chặt NPC không
cho người ta giao nhiệm vụ. Có giỏi thì đấu tay đôi Lão gia đây sẽ giết cả nhà
ngươi.
[Thế Giới] Thiên Địa Bất Nhân: Doanh Vũ, mẹ kiếp nhà
ngươi muốn chơi loa phải không? Ta theo ngươi.
[Thế Giới] Doanh Vũ: Yêu Tinh Áo Choàng đúng là thần
kinh, mẹ kiếp đầu óc có vấn đề rồi chắc, cậy đông vây chặt NPC không cho người
ta giao nhiệm vụ. Có giỏi đấu tay đôi Lão gia đây sẽ giết cả nhà ngươi.
Doanh Vũ điên cuồng sử dụng loa nhắc đi nhắc lại câu
đó.
Thiên Địa Bất Nhân lúc đầu theo sát, ngươi gửi một tin
ta gửi một tin, đối đáp chan chat. Nhưng chỉ được một lát, Doanh Vũ chẳng buồn
nhìn nội dung cứ copy paste mỗi giây một câu chửi. Thiên Địa Bất Nhân chửi một
câu, Doanh Vũ gửi liền năm, sáu câu. Do đó, cả thế giới đều nghe thấy cậu ta
chửi rủa yêu Tinh.
Một Nguyên Bảo một lần loa, một Nguyên Bảo một tệ.
“TiểuThích…” Tô Liễu hạ thấp giọng, nghe
chừng căng thẳng.
“Không cần khuyên giải, lão gia đây nghèo tới mức
ngoài tiền ra chẳng có thứ gì hết. Mẹ kiếp, cậy thế ức hiếp người khác phải
không? Lũ chó không có mắt, lão gia phải thay mặt tổ tông nhà chúng dạy dỗ
chúng.” Doanh Vũ thô lỗ đáp.
“Không… không phải là khuyên cậu, hì hì…mình
định nói là mình vẫn còn hai trăm loa ở đây.” Cô gượng cười vui vẻ, nhưng
khi cúi đầu xuống, nước mắt đã lăn dài.
“Hây, Doanh Vũ cứ phát loa đi, chỗ anh đang còn
rất nhiều.” Lão Đại bình thản nói “Tiện thể loa luôn các bước trong
nhiệm vụ tìm cờ quốc gia. Thể nào cũng có người chơi sắp làm đến bước này, anh
không tin bọn chúng có thể chặn được tất cả.”
“Em hiện không có nhiều loa ở đây…” Xuy
Phong giọng áy náy, “Nhưng vừa rồi Hồng Hạnh đã mở nick phụ để mua
rồi”
“Tô Tô, em đừng để ý đến kênh thế giới tập trung
nghiên cứu xem có kẽ hở nào để chạm được vào NPC không.” Minh Yểm nghiêm
túc nói. “Lão Đại, lên thế giới tuyên bố thưởng Nguyên Bảo nhờ người tới
giúp, gạt sạch đám cặn bã chung quanh NPC là Tô Tô sẽ giao được nhiệm vụ.”
Còn mười phút nữa là hết giờ.
Thực lòng Tô Liễu nghĩ không còn đủ thời gian để chờ
các đội phía sau hoàn thành nhiệm vụ tới giao hay nhờ người tới giúp nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, hồi sinh tại chỗ một lần nữa
thẳng vào đám cản đường mà chém. Đẳng cấp 160 cũng là cao, thao tác của cô cũng
tốt, Tô Liễu thực sự ra được hai đòn nhanh như sét đánh, có điều đối phương sử
dụng chiến thuật Quần Hải, vây quanh NPC tới mấy vòng.
Tám phút sau cùng, mặt nạ sát thủ dần hết tác dụng,
danh tính của người chơi lần lượt hiện ra trong ánh sáng mờ. Tô Liễu liếc nhìn
một lượt, ngạc nhiên thấy không có Kiêu Dương Tự Hỏa, chỉ có Yêu Tinh Áo Choàng
và Thiên Địa Bất Nhân đang bên nhau. Cô nheo mắt suy nghĩ và chợt hiểu ra sau
khi chắp nối việc Yêu Tinh nói cô ta sẽ về thứ hai và lời hứa đến ngay của Kiêu
Dương Tự Hỏa.
Lẽ nào Tự Hỏa kia đã làm xong nhiệm vụ và quay về rồi?
Còn nữa, bà cô già Yêu tinh có được kiến quốc lệnh từ
khi nào? Sao cô ta lại đi cùng Thiên Địa Bât Nhân, còn tiểu Triệt đang ở đâu?
Trong lúc cô còn đang cảm thấy mông lung, bỗng từ xa
một toán người hùng hổ kéo tới. Thì ra có một nhóm khác đã làm nhiệm vụ tới
bước này. May mắn hơn nữa, nhóm bạn do Lão Đại hô hào trên kênh thế giới cũng
kịp đến, có cả các vị Thần Thú đại nhân không rõ thuộc phe cánh nào.
Lại gần hơn nữa, Tô Liễu mới nhìn rõ đó chính là Kiêu
Dương Tự Hỏa cùng ba vị bố khoái lạ mặt. Tô Liễu còn chưa kịp phản ứng đã thấy
công chúa Yêu Tinh tức giận đùng đùng.
[Hiện Thời] Yêu Tinh Áo Choàng: Kiêu Dương Tự Hỏa, anh
đừng lén ngáng chân em nữa.
[ Hiện Thời ] Yêu Tinh Áo Choàng: Em gái anh bị chửi,
cả nhà anh bị réo, anh đứng ngay cạnh không nói năng gì, lại còn nói giúp bọn
chúng. Cút đi, em không có người anh trai như anh, chúng ta đoạn tình anh em.
[Hiện Thời] Kiêu Dương Tự Hỏa: Kiều Kiều đừng phá bĩnh
nữa. Không có ai vô cớ đối tốt với em đâu, họ lợi dụng em đấy!
[Hiện Thời] Thiên Địa Bất Nhân: Kiêu Dương huynh nói
vậy là có ý gì?
[Hiện Thời] Kiêu Dương Tự Hỏa: Ý gì ngươi tự biết.
[Hiện Thời] Thiên Địa Bất Nhân: Huynh đệ nghĩ xa xôi
quá. Đệ mua Kiến Quốc lệnh mang tặng Yêu Yêu là vì thấy nàng thích hợp với vai
trò nữ vương hơn là núp bóng người khác.
[Hiện Thời] Yêu Tinh Áo Choàng: Chàng không phải nhiều
lời với Kiêu Dương. Ta không muốn nhìn thây huynh ấy nữa, ĐÁNH!
Còn sáu phút nữa, trận hỗn chiến bắt đầu.
Tuy không tránh khỏi bị vạ lây, nhưng, nhóm người mới
tới chỉ tập trung công kích, tung hỏa lực về phía Yêu Tinh và đồng bọn, đám
người vây quanh NPC cuối cùng cũng phải tàn ra. Tô Liễu, liền nhân cơ hội đó
xông lên, giao xong nhiệm vụ.
Hệ thống hiển thị thông báo màu vàng: Bạn đã hoàn
thành nhiệm vụ tiêu diệt châu chấu, thưởng 50 lá cờ quốc gia.
“Xong rồi.” Cô thở phào nhẹ nhõm, vừa gửi
tin nhắn lên kênh tổ đội, vừa nói trên UT.
Trên UT rào rào
tiếng vang lên vỗ tay, nhiệm vụ đã xong, bắt đầu chém giết được rồi. Với đẳng
cấp 160, Tô Liễu sung sướng khởi sự công cuộc lấy mạng Yêu Tinh.
[Tổ Đội] Vô Liêu Sát Sát Yêu: Nhiệm vụ này thú vị
thật, nối tiếp nhau, ha ha, dường như mỗi quốc gia đều có một phần.
[Tổ Đội] Doanh Vũ: Cuối cùng thì nhà sản xuất cũng có
chút đầu óc.
[Tổ Đội] Quả Táo Bạch Tuyết: Đúng thế đúng thế ngày
hôm nay em thót tim tới mấy lần.
Nhân lúc Yêu Tinh bị đánh ngã nằm dưới đất, Tô Liễu
lướt nhìn lên kênh tổ đội, nghĩ thế nào, cô bỏ lại mọi người, mở Quyến Trục bay
vụt đi.
Sát Sát nói, chuỗi nhiệm vụ nố tiếp nhau. Vậy thì
những nhiệm vụ mà cô và cả nhóm liên tục hoàn thành trong thời gian vừa rồi chỉ
là những nhiệm vụ nhỏ lẻ, còn nhiệm vụ chính ĐI TÌM CON TIN vẫn chưa được giao.
Xét bề ngoài, Triệu Cơ có vẻ như là phần thưởng nhiệm vụ, nhưng sự thật thì…
Tô Liễu lao thẳng vào nhà Lã Bất Vi, quả nhiên, trên
đầu vị thương nhân có một dấu chấm than rất lớn.
Lã Bất Vi, Lã Bất Vi. Hóa ra chính là Lã Bất Vi – NPC
Nhiệm Vụ thực sự của “TẦN, ĐI TÌM CON TIN”. Có điều, phải hoàn thành
các nhiệm vụ khác trước đã rồi mới quay lại đây.
Nhìn thời gian ở góc phải màn hình càng lúc càng ít, Tô
Liễu sợ đứng tim. Cô vội vã nhấn Xung Phong + Thiểm Hiện + Độn Thổ tới ngay bên
cạnh NPC Lã Bất Vi và gõ mạnh một cái xuống bàn phím.
Hệ thống liền bung ra một hàng chữ màu vàng kèm theo
tiếng tít: Người chơi Bỗng Dưng Muốn Chết
đã hoàn thành nhiệm vụ TẦN, ĐI TÌM CON TIN, thưởng ba mươi lá cờ quốc gia.
Cùng lúc đó, đồng hồ báo hết giờ, và hình ảnh trò chơi
trước mắt Tô Liễu thay đổi liên tục.
Trong tai nghe, tiếng binh khí va vào nhau loảng
xoảng. Giao diện trò chơi liên tục chạy.
Đầu tiên là một vị pháp sư mặc bộ quần áo chùng dài
màu đỏ, đầu đội hai chữ “Mạc Nhật” xuất hiện trên Phong Hỏa Vị này
khoanh tay đứng nhìn ra xa, tà áo bay phấp phới trong gió. Một hàng chữ thể
nghiêng đậm vụt hiện lên: Người chơi Mạc Nhật kiến quốc
thành công, thưởng hệ thống 2100 NPC Thủ Thành, phong hiệu Yên quốc.
Mạc Nhật phất tay, cảnh tượng lại thay đổi, những lá
cờ màu cam bay phần phật trên tường thành nước Yên, các NPC lặng lẽ xuất
hiện trên cổng thành. Giống hệt như một đoạn trailer.
Tiếp đó, các người chơi nhận nhiệm vụ kiến quốc lần
lần xuất hiện theo thứ tự số lượng NPC. Một nữ chiến binh xuất hiện sau cùng.
Vừa nhìn thấy hình ảnh của chính mình, Tô Liễu đã nóng bừng hai má.
Tóc mây xõa ngang vai, thanh phong gài lưng áo, thiếu
nữ mặc khôi giáp, đứng trên Liễu Vọng đài thần thái ung dung tự tại, ánh mắt
sáng ngời như sao .
Với động tác thong thả mà dứt khoát, thiếu nữ rút kiếm
ra thể hiện một điệu ca vũ ngay trên đài cao tám trượng. Chính giữa màn hình,
những dòng giới thiệu về lịch sử anh hùng nối tiếp hiện lên.
Thiên Nguyên năm 173, Thanh Đế Vân Thần băng hà, đích
tử Vân Tham kế vị, ấu chúa lên ngôi, quần thần phò tá. Cuối năm đó, triều quốc
đại loạn, hộ quốc tướng quản tiếm quyền thiên tử, ra lệnh chư hầu, hung hăng
chém giết, ăn chơi sa đọa…
…Các nước chiến tranh liên miên, vô cùng hỗn loạn,
thiên phong đại lục lại một lần nữa đối mặt hiểm nguy.
Thế sự lâm nguy, vấn anh hùng hà tại? Bạt kiếm trường
ngâm, tiếu thùy dữ tranh phong?
Cùng với sự xuất hiện của mười chữ trên, thiếu nữ
ngừng không múa nữa. Nàng đưa mắt kiêu hãnh nhìn ngắm bốn phía.
Những lá cờ màu vàng dần được kéo lên, các NPC lặng lẽ
vào vị trí.
Sau cùng, một hàng chữ thể nghiêng đậm hiện lên: Người
chơi Bỗng Dưng Muốn Chết kiến quốc thành công, thưởng hệ thống 2100 NPC Thủ
Thành, phong hiệu Đại Tần.
Đại Tần! Tô Liễu thấy như muốn nghẹt thở.
_____________________________________
¹ Hai
câu thơ Kinh Kha ứng tác nói với những người bạn đi tiễn mình trước bờ sông
Dịch.
² Baidu:
mạng tìm kiếm của TrungQuốc có tính năng giống Google.