Chị Hoa nhỏ?
Đỗ Nhược nghe liền cười rộ lên: “Dĩ Mạc, ai dạy con gọi cô là Chị Hoa nhỏ?”
Kiều Dĩ Mạc vui vẻ trả lời: “Là chú Mạnh! Chú nói tên của cô chính là một đóa hoa, gọi là cô giáo Đỗ rất cứng nhắc, gọi chị Hoa nhỏ mới thân thiết .”
Đỗ Nhược đang suy nghĩ lời này là có ý gì, bên cạnh một giọng nam yếu ớt truyền đến: “Đồ ngốc! Là quá xa lạ!”
“Không phải, gọi cô giáo Đỗ thì quá xa cách, chị Hoa nhỏ mới thân thiết.” Kiều Dĩ Mạc vội vàng sửa lại.
Tâm tình Đỗ Nhược khá hơn, giọng nói cũng mền mại hơn: “Sao lại biết số điện thoại của chị?”
“Chú Mạnh gọi tới vườn trẻ hỏi giúp em.”
“Ồ, vậy tìm chị có chuyện gì không?”
Kiều Dĩ Mạc trầm mặc một hồi, Đỗ Nhược cũng có thể tưởng tượng ra dáng điệu nháy mắt của cu cậu.
“Chú Mạnh nói em phải gọi điện thoại nói cám ơn chị, nếu không em đã bị người xấu bắt đi.” Kiều Dĩ Mạc nhìn nhìn Mạnh Thiểu Trạch bên cạnh, lần này cu cậu không nói sai chứ?
“Còn nữa, em ngã bệnh, chị Hoa nhỏ có thể tới thăm em được không?” Cuối cùng Kiều Dĩ Mạc cũng nói ra mục đích của cuộc gọi này, nằm trên giường bệnh vẻ mặt đầy hi vọng.
Đỗ Nhược cũng muốn đến, nhưng cuộc đối thoại sáng nay với Kiều Cận Nam, người có tiền thái độ ngạo mạn, chưa từng thấy ai tự phụ đến loại trình độ đó, trí tưởng tượng phong phú, cô chưa làm gì hết đã bị châm chọc tả tơi, muốn chủ động đến thăm Kiều Dĩ Mạc, sợ rằng người ta lại nghi ngờ cô có ý đồ khác.
“Chị phải đi làm, gần đây khá bận rộn, e rằng không có thời gian thăm em. Phải dưỡng bệnh thật tốt, nhanh nhanh ra viện cô giáo Đỗ thưởng cho một bông hoa nhỏ được không?”
Kiều Dĩ Mạc dẩu môi: “Bố nói phải đợi vết dị ứng trên người mất đi mới để cho em xuất viện.”
Đỗ Nhược muốn hỏi rốt cuộc tại sao lại dị ứng, dù sao đứa trẻ mới năm tuổi, chắc cũng không biết, lúc này nghe giọng cu cậu, chắc là không có chuyện gì nên cô không hỏi nhiều.
“Vậy lúc nhàm chán em có thể gọi điện thoại cho chị không?”
Đỗ Nhược cười rộ lên tiếng: “Có thể.”
Lúc này Kiều Dĩ Mạc lúc này mới vui vẻ: “Chị Hoa nhỏ ngủ ngon”, hài lòng cúp điện thoại.
“Chú Mạnh, điện thoại này là quà cho cháu sao?” Kiều Dĩ Mạc vùi trong chăn, lắc lắc điện thoại mới trên tay.
Mạnh Thiểu Trạch mới được rảnh rỗi một chút liền bị bắt tới làm hộ sĩ, không nhịn được cười híp mắt gật một cái, chìa má trái ra, Kiều Dĩ Mạc hiểu, ôm cổ anh hôn một cái thật kêu.