Chương trình phỏng vấn kết thúc, sau quảng cáo là chương trình phân tích Tài chính Kinh tế. Hai vị khách mời dùng quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành làm chương trình khô khan lại khó hiểu.
Trong phòng chỉ có âm thanh của TV vang lên. Hai người ngồi trên ghế có vẻ theo dõi vô cùng nghiêm túc nhưng không biết tâm tư đặt chốn nào.
Cho đến khi chuyển qua quảng cáo, Bạch Hiểu Vi mới phục hồi tinh thần. Cô cầm quả cam vừa đưa cho Đỗ Nhược, cắn một miếng: “Đỗ Nhược, em và Kiều Cận Nam quen biết nhau từ khi nào?”
Đỗ Nhược định nói nửa năm trước nhưng lời vừa đến đầu môi cô liền sửa lại: “Sáu năm trước.”
Bạch Hiểu Vi cười cười: “Vừa gặp đã yêu hay là lâu ngày sinh tình?”
Đỗ Nhược không nhớ rõ chuyện sáu năm trước thế nào, nhưng sáu năm sau…
“Lâu ngày sinh tình.” Đỗ Nhược trả lời.
Nụ cười của Bạch Hiểu Vi càng rạng rỡ: “Đỗ Nhược, chị biết anh ấy hơn hai mươi năm.”
Đỗ Nhược im lặng.
Chuyện tình cảm không nhất thiết thời gian quen biết càng lâu là giành phần thắng. Bạch Hiểu Vi là người thông minh chắc chắn sẽ hiểu đạo lý này cho nên cô không cần thiết nói ra.
“Mười sáu tuổi chị đã yêu anh ấy, đến hai mươi sáu tuổi anh ấy mới cho chị cơ hội.” Bạch Hiểu Vi nhìn Đỗ Nhược: “Anh ấy thích con gái tóc dài tung bay trong gió, cho nên chị luôn để tóc dài. Anh ấy thích con gái phải hoàn mỹ nhất, cho nên ở mọi phương diện chị đều nỗ lực giành hạng nhất. Anh ấy thích con gái xinh đẹp, vóc dáng thon thả, cho nên từ chuyện trang điểm quần áo chưa bao giờ chị dám buông thả.”
Đỗ Nhược không muốn nhìn Bạch Hiểu Vi cười.
Nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc.
“Em nói xem, chị làm còn chưa đủ tốt sao?” Bạch Hiểu Vi cầm tay Đỗ Nhược, giống như bạn bè hỏi nhau thật lòng.
Đỗ Nhược không biết nên nói gì.
Cô biết, Bạch Hiểu Vi rất tốt, hoàn hảo tới nỗi không thể bắt bẻ.
“Em không thích ăn diện, nếu công ty không yêu cầu chắc cũng không thích đi giày cao gót đúng không? Chắc chắn em không phải người học tập xuất sắc luôn đứng đầu toàn trường? Nhưng anh ấy vừa nói em có nghe thấy không?” Bạch Hiểu Vi cười nhìn Đỗ Nhược “Anh ấy nói, em là người vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng với anh ấy.”
“Tại sao em có nhiều khuyết điểm như thế nhưng anh ấy có thể bao dung, chị chỉ …”
“Chỉ rụng một sợi tóc cũng là lỗi lầm?”
Đôi mắt Bạch Hiểu Vi đã ngấn nước, nhưng cô ấy lại cười rộ lên, nước mắt lăn dài.
Đỗ Nhược nhớ cô chưa từng nhìn thấy Bạch Hiểu Vi khóc.
Đây là lần đầu tiên.
Từ lần đầu tiên gặp Bạch Hiểu Vi, ấn tượng đầu tiên chính là sự ngạo mạn, tự tin, theo đuổi hình tượng “Nữ cường nhân” hoàn mỹ, trên môi cô ấy luôn là nụ cười tự mãn.
“Đàn ông không phải lúc nào cũng vậy.” Đỗ Nhược đột nhiên lên tiếng.
Lúc yêu nhau, cười là đáng yêu, khóc là đáng thương, tức giận là làm nũng, lúc đã chán ghét thì ăn cơm cũng đáng ghét, uống nước cũng đáng ghét, rụng tóc cũng đáng ghét.
“Chị Vi, chắc chị còn hiểu rõ hơn em, chẳng qua là muộn cớ thôi.” Sau bao nhiêu ngày mọi nỗi lo âu cũng bị rút sạch, lúc này chỉ còn lại sự tỉnh táo, giọng nói của Đỗ Nhược cũng lạnh lùng hơn.
Lỗi lầm là giả, không yêu là thật, chỉ là muợn cớ để chia tay.
“Tại sao còn cho chị cơ hội? Tại sao lại cho chị hi vọng?” Bạch Hiểu Vi hét lên.
Mười năm ấy cô luôn âm thầm quan sát, tìm hiểu mẫu người con gái anh thích sau đó thay đổi bản thân mình. Sau đó xuất hiện trước mặt anh phải hoàn hảo nhất, để anh không tìm được khuyết điểm nào..
Sáu năm trước anh từ Paris trở về nước, phong thái càng thêm chín chắn, điềm tĩnh, nhưng càng lãnh đạm hơn, bên cạnh không có phụ nữ nào. Cô đoán chắc anh muốn tĩnh tâm một thời gian nên cô luôn chờ đợi thời cơ, thật vất vả mới tìm được cơ hội thổ lộ tình cảm với anh.
Cô vẫn nhớ đêm đó. Cô chuẩn bị tất cả mọi thứ thật hoàn hảo từ quần áo, phụ kiện, trang điểm, tất cả đều theo sở thích của anh, ngay cả dầu gội đầu cô cũng hỏi tỉ mỉ, dùng thương hiệu anh sử dụng gần đây. Cô đứng ở trước mặt anh, không dám nói nhiều, có chút hèn mọn vì sợ anh sẽ từ chối thì sau này làm bạn bè cũng khó. Khi đó cô không gọi anh là “Kiều tiên sinh”, mười mấy năm bạn bè, nụ cười cũng kiêu ngạo, gọi thẳng tên anh: “Kiều Cận Nam, chúng ta thử qua lại được không?”
Đúng lúc có một trận gió thổi qua, mái tóc dài tung bay lướt qua mặt anh.
Đến bây giờ nhớ lại Bạch Hiểu Vi cảm thấy tất cả mọi thứ thật hoàn mỹ.
Trong bữa tiệc xã giao, Kiều Cận Nam uống một chút rượu, ánh mắt có chút mơ màng, anh vươn tay ra luồn vào mái tóc cô, sau đó liền cười lên.
Kiều Cận Nam rất hiếm khi cười.
Nhưng một khi anh đã cười, thật sự … vô cùng quyến rũ.
Bạch Hiểu Vi cũng quên luôn cả hồi hộp, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, cô thấy anh nâng bàn tay lên.
Đó là tư thế đáp ứng.
Giây phút đó cô mừng như điên không một từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Cô đặt tay vào lòng bàn tay anh, cuối cùng chàng hoàng tử cô chờ đợi mười năm đã tới, cùng cô sóng vai, mọi thứ đẹp tới nỗi cô nghĩ là một giấc mọng hư vô.
Nhưng mười năm chờ đợi chỉ đổi lấy một tháng mà thôi.
Nói chính xác còn chưa được một tháng.
Không có tin nhắn, không có gọi điện, không có hẹn hò, một tháng đó chỉ ăn cơm với nhau đúng hai lần, cô không kìm được chủ động hẹn anh một lần, sau khi dùng bữa xong anh đưa cô trở về, chỉ bình thản nói một câu: “Chia tay đi.”
Cô hoang mang lo sợ. Chỉ vài giây ngắn ngủn, đại não nhanh chóng nhớ lại từ lời nói đến tư thế ăn cơm hay nụ cười, có chỗ nào không ổn?
“Tại… Tại sao?” Cô không tìm ra nguyên nhân, giọng nói không còn giả bộ kiên cường như lúc bình thường.
Kiều Cận Nam vẫn bình thản nhìn về phía trước, nghe cô hỏi, anh rũ mắt xuống, ngón tay thon dài quét qua áo vest một sợi tóc dài, anh nhíu mày ném ra ngoài cửa sổ: “Phiền.”
Phiền.
Một chữ này giáng một đòn chí mạng vào lòng tự tôn của cô, tổn thương trái tim cô, làm cô muốn bật khóc ngay tại chỗ.
Nhưng cô luôn ghi nhớ Kiều Cận Nam không thích con gái khóc lóc yếu đuối. Một người bạn gái trước của anh đã “Khóc” nên hai người chia tay. Cô nhớ Kiều Cận Nam không thích con gái khóc lóc ướt át cho nên cô vẫn mỉm cười ngạo mạn, sảng khoái đáp ứng sau đó thẳng lưng bước xuống xe.
Nhưng mấy năm nay, vô số đêm cô giật mình tỉnh dậy cũng vì một chữ “Phiền”.
Đỗ Nhược thấy Bạch Hiểu Vi khóc rất lâu, cô khẽ nói: “Vừa rồi anh ấy đã nói xin lỗi.”
Ánh mắt Bạch Hiểu Vi lóe lên.
Xin lỗi?
Cô luôn hi vọng nghe được ba chữ từ trong miệng anh, nhưng chắc chắn không phải ba chữ “Tôi xin lỗi” này.
Bạch Hiểu Vi không đáp lại, Đỗ Nhược thở dài, co rúc trên ghế sô pha.
Lúc đầu bị Bạch Hiểu Vi bắt cóc cô còn thấy tức giận, chống cự, thậm chí là cầu xin, nhưng Bạch Hiểu Vi đi nước cờ này chắc chắn có sự chuẩn bị từ trước, cô chống cự thì trói tay chân, nói đạo lý thì Bạch Hiểu Vi chỉ cười cười cho qua, trong phòng không có đồ vật sắc bén nào, cửa ra vào bị khóa trái, bên ngoài có người nhìn vào thì chỉ thấy một màu đen.
Sau này cô nhận ra, bình thường Bạch Hiểu Vi là người thông minh lý trí tự biết chừng mực nhưng một khi mất lý trí còn đáng sợ người bình thường, cô suy tính đến những chi tiết nhỏ nhất, không đạt mục đích thề không bỏ qua.
“Rốt cuộc chị muốn thế nào?” Cuối cũng chỉ còn lại một tiếng thở dài mà thôi.
“Dùng em để uy hiếp anh ấy, ép anh anh quay lại với chị?”
Đây không giống tác phong của Bạch Hiểu Vi.
Nhưng nhốt cô lại đây cũng không phải tác phong của Bạch Hiểu Vi.
“Lý do chị đã nói với em.” Bạch Hiểu Vi lau nước mắt, đứng dậy đi tới bên cửa sổ.
Bóng đêm đã buông xuống.
“Vì tò mò?” Đỗ Nhược cười rộ lên.
“Đúng.” Bạch Hiểu Vi đã bình tĩnh trở lại: “Chị tò mò muốn biết một người không biết tình yêu là gì, rốt cuộc khi yêu anh ấy có thể vì em mà làm tới mức độ nào.”
Chuyện Kiều Cận Nam và Đỗ Nhược chỉ là “Nghe thấy” nên khi còn tỉnh táo Bạch Hiểu Vi tự khuyên mình đừng chấp niệm quá sâu, hơn nữa từ sâu trong tiềm thức cô không muốn tin đó là sự thật. Cô thà tin tưởng Đỗ Nhược nói Kiều Cận Nam yêu cô ấy vì không thích anh, năm lần bảy lượt từ chối anh đã kích thích lòng hiếu thắng và dục vọng chiếm hữu. Chắc chắn tới một ngày nào đó thứ tình cảm gọi là “Thích” ấy sẽ phai nhạt đi.
Cho đến khi tận mắt cô chứng kiến, sự thật giáng một đòn chí mạng làm cô tỉnh ngộ.
Hai người sẽ kết hôn.
Trong lòng cô xuất hiện một thứ gọi là hâm mộ mà cũng có thể là ghen tỵ, sau đó là thất vọng rồi biến thành tuyệt vọng, cảm giác không cam lòng trong cô cuộn trào mãnh liệt.
“Chị đã hài lòng chưa?” Đỗ Nhược hỏi.
Bạch Hiểu Vi cười rộ lên: “Anh ấy nói cho dù chị yêu cầu điều gì, anh ấy cũng đáp ứng, em có nghe thấy không?
“Nếu như chị nói với anh ấy, điều kiện để thả em ra là anh ấy phải cưới chị, em nghĩ anh ấy có đồng ý không?”
Đỗ Nhược nhắm mắt lại, co người vào trong ghế sô pha: “Tùy chị. Nếu như chị muốn tình yêu và hôn nhân như vậy.”
Đỗ Nhược không còn tâm tư để đoán xem Bạch Hiểu Vi nghĩ gì, lúc này trong đầu cô đều là những lời anh vừa nói, ánh mắt giọng nói của anh, anh bị bức ép tới mức nào mới phải dùng cách ấy để nói lời xin lỗi?
Còn Dĩ Mạc nữa, cô mất tích lâu như vậy, chắc chắn Dĩ Mạc rất đau lòng?
Đã qua rất lâu Bạch Hiểu Vi mới lên tiếng, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Em đi đi.”
Đỗ Nhược mở mắt, nhìn bóng lưng Bạch Hiểu Vi trước cửa sổ.
“Em đi đi.” Bạch Hiểu Vi xoay người, vẻ mặt bình thản.
Đỗ Nhược vẫn còn đầy nghi ngờ nhưng cô không hỏi tại sao, cô đứng lên chạy ra ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi cửa hai cánh tay cô bị giữ lại.
“Để cô ấy đi.” Bạch Hiểu Vi cao giọng nói: “Túi xách của em ở dưới lầu.”
Đỗ Nhược được tự do, cô chạy xuống lầu, tìm được túi xách liền bỏ chạy thật nhanh.
Bạch Hiểu Vi vẫn đứng trước cửa sổ, nhìn Đỗ Nhược ngay cả giày cũng không đổi lại, giống một con thỏ nhỏ kinh hãi chạy trốn.
Cuối cùng vở kịch cũng phải kết thúc.
Tốn bao tâm tư mới đưa Đỗ Nhược về đây, thật trùng hợp, mười năm cũng đổi lại được một tháng. Cô muốn anh cũng nếm thử cái cảm giác yêu mà không có được, đau thấu tâm can.
Đỗ Nhược hỏi cô muốn thế nào.
Cô có thể làm gì đây?
Nếu như mấy ngày trước nhìn thấy anh điên cuồng tìm kiếm manh mối khắp nơi nhưng lại không thu hoạch được gì, cô còn có cảm giác thắng lợi, còn hôm nay, nhìn thấy anh đứng trước hàng vạn người xem nói ra ba chữ anh luôn khinh thường nhất, giọng nói gần như cầu xin: “Xin hãy trả cô ấy lại cho tôi” .
Người đàn ông lạnh lùng nhất, kiêu ngạo nhất cuối cùng cũng chịu cúi người.
Cô còn muốn thế nào nữa đây?
Bạch Hiểu Vi lau nước mắt trên mặt. Cô đã nhìn thấy anh thất vọng, nhìn anh tổn thương, nhìn anh cúi đầu, nhưng trong lòng cô không thấy vui vẻ.
Đêm đã khuya, khoảng thời gian này đừng nói tới taxi, ngay cả xe riêng cũng không thấy. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Đỗ Nhược mò mẫm trong túi xách không ngờ lại thấy một chiếc điện thoại, cô mở máy lên, điện thoại có tín hiệu.
Có lẽ Bạch Hiểu Vi chuẩn bị cho cô.
Số điện thoại của Kiều Cận Nam cô đã khắc sâu trong lòng từ lâu, cô thành thạo nhấn một dãy số.
Điện thoại vừa kết nối đã có người nhận máy, nhưng không ai lên tiếng.
Đỗ Nhược im lặng rất lâu mới lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Kiều Cận Nam, là em.”