Ngô Khánh Phân phát hiện ra Kiều Cận Nam là một đứa trẻ khác biệt so với các bạn đồng trang lứa.
Thông minh, trầm tĩnh, cô đơn. Vì thế bà từng đưa Kiều Cận Nam tới bệnh viện, bà sợ con trai gặp vấn đề gì đó, cũng may bác sĩ nói không sao, chỉ là tính cách “Lạnh lùng” trời sinh, không hòa đồng mà thôi.
Từ nhỏ Kiều Cận Nam đã không giống những đứa trẻ bình thường. Ăn uống không quá cầu kỳ, thành tích học tập dẫn đầu, thằng bé muốn cái gì đều tự nỗ lực giành lấy, người khác không cho cũng không nhất quyết phải đoạt cho bằng được, không làm nũng, không khóc lóc ăn vạ.
Đối với mọi người xung quanh cũng vậy.
Mọi người được chia làm hai loại, không phải “Thích” và “Không thích”, mà là “Ghét” và “Không ghét” .
Kiều Cận Nam luôn được các cô gái vây quanh. Khi còn học trung học, mỗi ngày đều có một nhóm nữ sinh đi tới đi lui trước cổng nhà cũ, vào ngày lễ tình nhân lễ hoặc Giáng Sinh, trong sân ngập tràn quà tặng, chất thành đống giống như nhà họ bán hàng vậy.
Ngô Khánh Phân có hai người con trai mất sớm, cho nên tới Kiều Cận Nam bà cực kỳ để ý, bà cho rằng con trai là người lạnh lùng nên không đặt nhiều tâm tư vào chuyện nam nữ.
Sự thật chứng minh bà đã đoán đúng.
Cho dù luôn được các cô gái vây quanh nhưng không một ai có thể thân thiết với Kiều Cận Nam, hơn nữa bởi vì thái độ lạnh lùng, lời nói khắc nghiệt đã làm tổn thương không ít trái tim thiếu nữ. Khi Kiều Cận Nam trưởng thành, cô gái dám theo đuổi không nhiều như trước. Nhưng sau này Kiều Cận nam cũng có vài người bạn gái, những cô gái có thể lọt vào mắt xanh của thằng bé tất nhiên đều là người không tầm thường.
Nhưng người lạnh lùng thì vẫn lạnh lùng, tất cả “Bạn gái” đều không trụ nổi quá một tháng, ngay cả thanh mai trúc mã Bạch Hiểu Vi cũng có tật xấu để Kiều Cận Nam bới móc.
Trước kia bà còn bình tĩnh chờ Kiều Cận Nam và Đỗ Nhược chia tay, nào có biết Kiều Cận Nam đột nhiên điều tra hành tung của Đỗ Nhược, hoàn toàn không có dấu hiệu chia tay.
Ngày hôm qua bà còn đụng phải Lạc Tang Tang.
Lạc Tang Tang còn nghĩ mình là thiếu nữ mười tám, sơn móng tay đỏ chót, chỉ vào mặt bà cười hả hê: “Nghe nói Kiều Cận Nam sắp cưới Đỗ Nhược vào cửa? Haizz, thật ra Đỗ Nhược cũng là cô gái tốt, dù sao cũng từng lọt vào mắt Hà Khâm Sinh nhà tôi, không hề thua kém ai. Nhưng tính tình quá bướng bỉnh, năm đó bị Khâm Sinh bỏ rơi còn khóc lóc làm loạn không thể sống thiếu Khâm Sinh, sau đó còn tự sát… Chuyện này rất nổi tiếng trong hội du học sinh, hỏi một chút là rõ ngay. Hai nhà Hà Kiều chúng ta cũng coi như có giao tình, về sau đôi bên còn qua lại, bà nhớ quản con dâu tốt nhà bà, nếu không lại mất khống chế nhào vaod Khâm Sinh…”
Bây giờ nhớ lại đầu Ngô Khánh Phân vẫn còn tê dại, tức giận từ ngực xông thẳng lên đại não, hận không thể xông lên đánh người,.
Từ khi nào bà bị Lạc Tang Tang công kích không thể phản pháo lại? Từ lúc nào Kiều Cận Nam lại thua kém cái loại công tử bột Hà Khâm Sinh đó? Bà sống tới từng này tuổi chưa bao giờ mất mặt như vậy! Tại sao Kiều Cận Nam chọn người bà căm ghét như vậy? Còn chưa cưới vào cửa đã chịu sỉ nhục, sau này còn tới mức nào nữa.
Ngô Khánh Phân nhìn giờ liên tục, chắc chắn Kiều Cận Nam đã coi lời của bà như gió thổi bên tai.
Bà giẫm mạnh giày cao gót đi sang phòng bên cạnh.
Kiều Cận Nam ngẩng đầu lên nhìn bà một cái sau đó cúi đầu tiếp tục công việc.
“Cận Nam, ta đã hẹn Hiểu Vi tuần này cùng nhau ăn cơm.” Ngô Khánh Phân bình tĩnh ngồi xuống nghế đối diện.
Kiều Cận Nam không trả lời.
“Hai đứa cũng coi như là thanh mai trúc mã, mấy năm nay con bé càng ngày càng xinh đẹp, tự mở công ty riêng kinh doanh, con thấy thế nào?”
Mười ngón tay Kiều Cận Nam lướt trên bàn phím, thanh âm đặc biệt dễ nghe.
“Chắc con cũng biết tình cảm của con bé, phụ huynh hai nhà cũng nên gặp mặt chọn ngày tốt cho hôn sự.”
Lúc này Kiều Cận Nam mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.
Ngô Khánh Phân thấy tín hiệu nguy hiểm giọng nói liền hòa hoãn: “Dù thế nào cũng không thể là Đỗ Nhược!”
Kiều Cận Nam day day trán.
“Con không có thói quen nói việc riêng ở công ty.” Kiều Cận Nam lạnh lùng nói.
Ngô Khánh Phân tức giận cáu gắt: “Không nói ở công ty thì nói ở đâu? Nhà thì không về, biệt thự thì bỏ không, chạy tới nơi bé tí đó để chui rúc! Con làm vậy để kéo dài chuyện này đúng không?”
“Chẳng qua con muốn mẹ có thời gian để nhìn rõ sự thật.”
“Nhìn rõ sự thật? Chuyện gì?”
Kiều Cận Nam nghiêm tức nhìn vào mắt Ngô Khánh Phân: “Con trai của mẹ coi trọng Đỗ Nhược.”
Ánh mắt kiên định làm Ngô Khánh Phân cũng phải giật mình, nhưng làm bà càng tức giận hơn, đật mạnh lên bàn: “Kiều Cận Nam, con có bị quỷ ám hay không? Bạch Hiểu Vi tốt như vậy thì không thích, tại sao cứ chất nhấp với Đỗ Nhược để chọc tức mẹ?”
Kiều Cận Nam tiếp tục làm việc, giọng nói vô cùng hờ hững: “Con không có hứng thú đi chọc giận mẹ.”
“Vậy con nói đi, muốn dây dưa với Đỗ Nhược tới khi nào?”
Kiều Cận Nam nhướng mày lên: “E rằng không thể như mẹ mong muốn.”
Vẻ mặt Kiều Cận Nam như không có chuyện gì xảy ra, làm bà tức giận không thở nổi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta không đồng ý.”
Kiều Cận Nam nhìn bà, bình tĩnh nói: “Con muốn chọn bạn đời thế nào tại sao phải cần sự đồng ý của mẹ?”
“Con…” Ngô Khánh Phân bị chặn đứng không thể phản bác lại.
Kiều Cận Nam bình tĩnh đứng lên, tự rót cho mình một chén trà, bưng chén trà nhìn Ngô Khánh Phân: “Mẹ cần phải biết một số chuyện. Thứ nhất, không phải Hà Khâm Sinh bỏ rơi Đỗ Nhược mà là Đỗ Nhược bỏ rơi Hà Khâm Sinh. Thứ hai, cuộc sống của con, bao gồm quyền lựa chọn bạn đời, là do con làm chủ. Thứ ba…”
Ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Ngô Khánh Phân: “Đỗ Nhược là mẹ Dĩ Mạc, là duy nhất không thể bị người khác thay thế.”
Những lời này không làm Ngô Khánh Phân bình tĩnh suy nghĩ, ngược lại càng thêm làm bà tức giận hơn: “Ta cũng là mẹ con! Tại sao không suy nghĩ cho mẹ một chút? Con cưới Đỗ Nhược về, làm sao ta dám ra đường gặp người khác? Nửa đời sau sẽ bị Lạc Tang Tang cười nhạo?”
Kiều Cận Nam nhíu mày.
“Con muốn loại phụ nữ nào chẳng được? Tại sao nhất định phải là hàng đã dùng qua? Nếu con cưới Đỗ Nhược, có biết người khác sẽ cười nhạo thế nào không? Chính là nhặt giày rách!”
Kiều Cận Nam đột nhiên đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt đã nổi lên tức giận.
“Kiều Cận Nam, đừng ỷ lại ta thương con! Ta thương con nhưng không thể nào chấp nhận người phụ nữ đó! Đừng quên Thịnh Thế, bao gồm phần lớn sản nghiệp Kiều gia đều do ta quản, đừng ép ta phải tuyệt tình!”
Tức giận trong mắt Kiều Cận Nam đã lắng đọng lại, anh chậm rãi đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh không rõ vui buồn: “Mẹ nghĩ là con cần nó?”
Đây là lần đầu tiên Ngô Khánh Phân nhìn thấy thái độ này của Kiều Cận Nam, bị khí thế sắc bén làm ngây ngẩn cả người.
Kiều Cận Nam rút một phong thư từ trong ngăn kéo ra, đẩy tới trước mặt Ngô Khánh Phân, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp đặt cạnh hai chữ “Từ chức” rất to, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Khánh Phân, ngón tay nhịp nhàng gõ lên tấm danh thiếp: “Thật đúng lúc, con rất mong đợi, rốt cuộc là Kiều Cận Nam không thể rời bỏ Thịnh Thế, hay là Thịnh Thế không thể rời bỏ Kiều Cận Nam!”
Nói xong, mặc kệ Ngô Khánh Phân quát tháo phía sau, Kiều Cận Nam quyết đoán rời đi.
***
Kiều Cận Nam từ chức.
Không biết tin tức truyền ra từ đâu, ngay cả J.M cũng bàn luận sôi nổi. Lúc nghỉ trưa, Cindy không kiềm chế được tám chuyện với Đỗ Nhược: “Cậu có theo dõi cổ phiếu của Thịnh Thế không? Kể từ khi truyền ra tin tức Kiều tổng từ chức, cổ phiếu giảm liên tục! Không biết có phải có người cố ý…”
Đỗ Nhược chọc chọc bát cơm, dù sao cũng sống chung một nhà vậy mà tới hôm nay cô mới biết tin này, lúc đầu cô còn nghĩ là là giả vì Kiều Cận Nam không nói gì với cô, nhưng không có lửa thì sao có khói, chẳng có lý gì mà cổ phiếu Thịnh Thế liên tục rớt giá.
Cô cẩn thận nghĩ lại, mấy ngày nay Kiều Cận Nam không đi làm sớm như mọi khi, buổi tối cô về đã thấy anh ở nhà, cô còn nghĩ gần đây công việc của anh ít đi.
“Cậu nghĩ tại sao Kiều tổng lại từ chức?” Cindy tiếp tục tám chuyện: “Bởi vì cãi nhau với chủ tịch? A, chẳng lẽ bởi vì phụ nữ! Phim truyền hình thường diễn như vậy…”
Đỗ Nhược yên lặng ăn cơm, định chút nữa sẽ gọi điện hỏi Kiều Cận Nam.
“Oa…” Cindy vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, hai tay ôm mặt: “Chỉ cần nghĩ tới đây đã thấy Kiều tổng thật mạnh mẽ, thật đẹp trai.”
Đỗ Nhược: “…”
Cơm nước xong Đỗ Nhược tìm một chỗ vắng vẻ, gọi cho Kiều Cận Nam.
“Anh từ chức?”
Kiều Cận Nam hờ hững “Ừ” một tiếng.
Đỗ Nhược hít sâu một hơi: “Cãi nhau với bà nội Dĩ Mạc? Chẳng lẽ vì em…”
Kiều Cận Nam cười nhẹ: “Đỗ Nhược.”
“Sao?”
“Em suy nghĩ nhiều rồi.”
“…”
Đỗ Nhược: “Vậy thì tại sao…”
“Vì anh muốn chứng minh thực lực của mình.”
“…”
Thấy có người tới đây, Đỗ Nhược vội vàng hạ giọng xuống: “Kiều cận nam, anh nghiêm túc một chút được không?
Kiều Cận Nam giả vờ tức giận: “Em không định cho chồng em nghỉ ngơi một thời gian sao? Sợ anh không nuôi nổi em?”
Đỗ Nhược ngượng ngùng đỏ mặt: “Không thèm nói chuyện với anh! Buổi tối em sẽ…”
“Tính sổ với anh?”
“…”
Ăn trưa xong, mọi người đi về văn phòng càng nhiều, Đỗ Nhược nghe thấy Kiều Cận Nam trêu chọc: “Em không cảm thấy chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện yêu đương sao?”
Đỗ Nhược vội vàng hùa theo: “Dạ dạ dạ, bây giờ anh rảnh rỗi nói chuyện yêu đương, nhưng em còn phải đi làm! Buổi tối về nhà nói tiếp!”
Lúc làm việc Đỗ Nhược vẫn suy nghĩ chuyện Kiều Cận Nam từ chức, trong lòng cô nặng trĩu.
Trước khi tan việc điện thoại cô rung lên, Kiều Cận Nam nhắn tin tới.
“Bữa tối dưới ánh nến, xem phim, hẹn hò hay không hẹn hò?”
Đỗ Nhược bật cười, cái người này quá rảnh rỗi rồi. Kiều Cận Nam là ai, chính anh còn không lo lắng, cô gấp gáp thì có ích gì.
Thế nên cô vui vẻ nhắn lại: “Hẹn hò!”