Thấy Kiều Dĩ Mạc khóc, Đỗ Nhược lại càng khóc lớn hơn, thấy Đỗ Nhược khóc lớn, Kiều Dĩ Mạc cũng khóc, càng khóc càng thương tâm, cuối cùng biến thành hai người một lớn một nhỏ ôm nhau khóc rống.
Hồ Lan cũng bất ngờ, ngẩn ngơ đứng một chỗ không phải làm thế nào, bà đành đưa ánh mắt cầu cứu về phía Kiều Cận Nam.
Lúc đầu Kiều Cận Nam còn ra vẻ bình thản, để mặc hai người khóc, nhưng anh không ngờ hai người càng khóc càng lớn, hơn nữa còn không có dấu hiệu dừng lại…
Anh đưa tay day day huyệt thái dương, đi dạo hai vòng quanh phòng khách, một lớn một nhỏ vẫn khóc.
“Đủ rồi.” Kiều Cận Nam lên tiếng, không giận mà uy, làm hai người đang còn nức nở cũng phải quay đầu nhìn anh.
Bản thân Kiều Cận Nam cũng cảm thấy quá lạnh lùng, liền bổ sung thêm một câu: “Đừng khóc nữa.”
“Ăn cơm trước đã.” Kiều Cận Nam nhìn dì Hồ, ngay lập tức bà chạy vào bếp chuẩn bị.
Đỗ Nhược ổn định lại cảm xúc, giúp Kiều Dĩ Mạc lau nước mắt: “Không phải lỗi của Dĩ Mạc, là lỗi của chị, Dĩ Mạc đừng khóc.”
Kiều Dĩ Mạc tủi thân hít mũi vài cái, giọng nói có chút khàn khàn: “Chị Hoa nhỏ không giận em nữa?”
Đỗ Nhược lắc đầu.
“Vậy em có thể gọi chị là Mẹ Hoa nhỏ được không?” Mắt Kiều Dĩ Mạc vẫn còn ngập nước.
Trong lòng Đỗ Nhược chua xót, gật đầu liên tục, suýt nữa không kìm được nước mắt.
Kiều Cận Nam lạnh lùng đáp: “Con có thể cắt bỏ hai chữ Hoa nhỏ đi.”
Kiều Dĩ Mạc suy nghĩ “Bỏ đi hai chữ “Hoa nhỏ” thì phải gọi thế nào?” Kiều Dĩ Mạc còn đang ngẩn ngơ, Đỗ Nhược đã đặt thằng bé ngồi nghiêm chỉnh trên ghế: “Em không đói bụng, muốn nghỉ ngơi một lát.”
Lúc Kiều Cận Nam về phòng, Đỗ Nhược vẫn đang khóc.
Cô ngồi dưới đất cạnh ban công, dựa lưng vào vách tường. Ánh chiều tà rọi xuống, mái tóc cô như được phủ lên một lớp vàng kim. Cô cuộn người thành một khối, bàn tay liên tục lau nước mắt.
Kiều Cận Nam lại gần, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy bất đắc dĩ.
Từ trước tới nay anh không phải người giàu tình cảm, lại càng không biết an ủi người khác.
“Không thấy lạnh sao?”
Mặc dù đã sang tháng tư, nhưng vẫn là mùa xuân nên sàn nhà rất lạnh.
Đỗ Nhược lắc đầu.
Kiều Cận Nam ngồi xổm xuống: “Chẳng phải nhận người thân là chuyện vui sao? Em khóc cái gì?”
Lòi vừa nói ra, Đỗ Nhược lại bắt đầu rơi nước mắt.
Thật ra cô cũng không muốn khóc.
Nhưng cô nghĩ tới Kiều Dĩ Mạc, nghĩ đến chuyện hai người biết nhau nửa năm mà cô không hề hay biết, nghĩ đến chuyện thăng bé dè dặt hỏi cô có biết “Paris” hay không, nghĩ đến bức tranh thằng bé vẽ gia đình ba người, lúc đầu thằng bé viết chữ “Tiểu thư Paris”, sau đó lại xóa đi, thật cẩn thận viết chữ “Mẹ” bên cạnh…
Nghĩ tới đó cô lại khóc.
“Kiều Cận Nam, tạm thời đừng nói chuyện này với Dĩ Mạc.” Lúc này cô chưa đủ dũng cảm đối mặt Kiều Dĩ Mạc.
Nếu Dĩ Mạc hỏi tại sao bây giờ cô mới nhận nó thì cô nên trả lời thế nào? Hỏi tại sao cô lại bỏ rơi nó, thì cô nên trả lời thế nào? Hoặc là, nếu thằng bé nghĩ cô cố tình bỏ rơi nó, thằng bé chịu nhận mẹ thì cô nên làm thế nào?
Mặc dù Kiều Cận Nam không hiểu được tâm tư phụ nữ, nhưng anh đủ kiên nhẫn ngồi bên cạnh cô, giúp cô lau nước mắt: “Tùy em, dù sao vẫn còn một số việc chưa làm xong.”
Anh nói “Có một số việc”, chính là làm xét nghiệm ADN.
Số phận thật kỳ diệu. Kiều Cận Nam chưa từng nhìn thấy Đỗ Nhược, Đỗ Nhược không nhớ Kiều Cận Nam, mặc dù đã điều tra, cùng với suy luận của bản thân, anh có thể chắc chắn 99% Đỗ Nhược chính là cô gái sáu năm về trước, Đỗ Nhược là mẹ Dĩ Mạc, nhưng anh không cho phép có sai sót dù chỉ 1%, anh hi vọng dùng khoa học tiên tiến để Đỗ Nhược hoàn toàn yên tâm.
Chiều hôm đó, nhân viên y tế tới lấy mẫu thử.
Lúc lấy máu, Kiều Dĩ Mạc vô cũng tò mò hỏi: “Chị Hoa nhỏ, chúng ta lấy máu làm gì?”
Kiều Dĩ Mạc vừa bị nước mắt của Đỗ Nhược hù dọa nên quay lại gọi “Chị Hoa nhỏ”, không dám gọi “Mẹ” nữa.
“Kiểm tra thân thể.” Kiều Cận Nam trả lời rất nhanh.
Lúc này Đỗ Nhược mới phát hiện, anh nói dối mà không chớp mắt, hơn nữa tốc độ phản ứng cực nhanh.
Kiều Dĩ Mạc sợ tiêm, cu cậu lo sợ cắn môi, nhưng vẫn không quên thắc mắc: “Bố ơi, tại sao bố không kiểm tra?”
Kiều Cận Nam bình tĩnh: “Sức khỏe bố rất tốt.”
“Sức khỏe của con và chị Hoa nhỏ cũng rất tốt!”
“Nhưng hai người vừa mới khóc.”
Kiều Dĩ Mạc nghiêng đầu suy nghĩ, bố nói cũng có lý…
Đỗ Nhược nhìn Kiều Cận Nam, kiểu logic gì thế này…Không ngờ anh cũng nói dối trẻ con? Kiều Cận Nam ném trả ánh mắt về phía cô, vậy thì em tự giải thích đi?
Đỗ Nhược rũ mắt xuống, không thèm nói với anh.
Bình thường khoảng một tuần là có kết quả, nhưng Kiều Cận Nam thúc giục nên khoảng 2-3 ngày có thể lấy được.
Quãng thời gian chờ đợi luôn luôn khó khăn. Mặc dù càng nhìn Kiều Dĩ Mạc càng thấy thằng bé giống cô, đặc biệt là hai má lúm đồng tiền khi cười, nhưng trong lòng cô vẫn luôn thấp thỏm không yên.
Đỗ Nhược quyết định nghỉ việc, dành thời gian cho Kiều Dĩ Mạc nhiều hơn, thời gian còn lại cô luôn trốn trong thư phòng ngồi đọc sách để bản thân khỏi suy nghĩ lung tung.
Chỉ cần nghĩ tới chưa phải thời điểm thích hợp để nói với Kiều Dĩ Mạc, Đỗ Nhược thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, ít nhất cô không còn khóc mỗi khi nhìn con, cô còn tìm cơ hội thăm dò suy nghĩ về “Mẹ” của thằng bé.
“Tất nhiên là em muốn có mẹ.” Kiều Dĩ Mạc cầm cuốn truyện cổ tích, nằm lỳ trên giường, đung đưa cặp chân nhỏ: “Chú Mạnh nói cô gái kết hôn với bố chính là mẹ.”
Đỗ Nhược cân nhắc dùng từ: “Nếu… ý của chị là mẹ ruột, là…mẹ sinh ra Dĩ Mạc, em có nhớ mẹ không, nếu như có một ngày mẹ ruột trở về tìm em thì sao?”
Kiều Dĩ Mạc mở to đôi mắt long lanh: “Em không thích.” Cu cậu cúi đầu, vẻ mặt đầy tủi thân: “Bà nội nói mẹ không cần em nữa.”
Trái tim Đỗ Nhược như bị bóp chặt, vô cùng đau đớn.
“Nếu như mẹ trở lại, em có vui không?”
Kiều Dĩ Mạc ngẩng đầu, ánh mắt lanh lợi nhìn Đỗ Nhược, khẳng định chắc chắn: “Chị Hoa nhỏ yên tâm, bà nội nói mẹ không thích bố, cũng không thích Dĩ Mạc, nếu như người đó trở lại em cũng không thích! Em thích chị nhất!”
Vừa nói liền hôn Đỗ Nhược một cái.
Đỗ Nhược không biết nên khóc hay nên cười, đúng lúc có tiếng gõ cửa truyền tới.
Kiều Cận Nam tựa trước cửa phòng, nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau trên giường, ánh mắt tràn ngập cười ý.
Kiều Dĩ Mạc thấy bố liền biết chủ quyền bị đe dọa, cu cậu vội nhào vào lòng Đỗ Nhược: “Hôm nay bố nhường chị Hoa nhỏ cho con đi!”
Kiều Cận Nam đứng im, không bày tỏ ý kiến.
“Oa, hôm nay bố thật đẹp trai!”
Hiển nhiên chìa khóa vạn năng không có tác dụng, Kiều Cận Nam nhìn bóng đèn trên trần nhà.
Kỳ đà cản mũi.
Kiều Dĩ Mạc buồn bực “Hừ” một tiếng, rời khỏi vòng tay Đỗ Nhược. Đỗ Nhược không nỡ để thằng bé đi, lại thấy Kiều Cận Nam quơ quơ văn kiện trong tay.
Ngay lập tức cô nhảy xuống giường.
“Dĩ Mạc đi ngủ sớm một chút , ngày mai chị đưa em đi vườn trẻ.” Đỗ Nhược hôn lên má Kiều Dĩ Mạc.
“Được!” Kiều Dĩ Mạc vui vẻ trở lại: “Chị Hoa nhỏ ngủ ngon!”
Đỗ Nhược vội vàng lê dép theo Kiều Cận Nam về phòng ngủ.
“Tự em nhìn đi.” Kiều Cận Nam ấn vào ngực cô, tùy ý nằm trên giường.
Đỗ Nhược lấy tờ kết quả bên trong, bàn tay bắt đầu run rẩy.
Dòng chữ “Báo cáo giám định huyết thống” đập ngay vào mắt, bên trong giải thích khá lằng nhằng nhưng cô chỉ chú ý đến một câu.
“Kết quả kiểm tra ADN, mẫu thử nghiệm của mẹ được kiểm tra nhưng không thể loại trừ khả năng người mẹ sinh học của trẻ. Căn cứ vào kết quả phân tích 15 vị trí gen khác nhau, độ tương đồng là 99. 9999%, có quan hệ huyết thống.”
Mặc dù cô chưa bao giờ hoài nghi Kiều Cận Nam, nhưng khi nhìn thấy kết quả cô vẫn thấy đau lòng.
Cô biết Kiều Dĩ Mạc qua tờ báo cáo giám định huyết thống, cô còn nhớ rõ khi cô nhìn tờ báo cáo trong điện thoại của thằng bé, cô còn giải thích cho thằng bé hiểu. Nhưng cô không ngờ rằng, chính cô cũng làm điều này với thằng bé.
Kiều Dĩ Mạc thật sự là con trai của cô.
Là đứa con cô sinh ra nhưng chưa từng gặp mặt.
Đỗ Nhược lại rơi nước mắt.
Kiều Cận Nam ngồi thẳng người lên nhìn cô. Chắc cả đời này anh cũng không hiểu được, tại sao phụ nữ lại khóc nhiều như thế.
Anh ngồi trước mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên những giợt nước mắt đang chảy xuống.
Đỗ Nhược đáp lại anh, rất nhanh ngọn lửa bùng cháy.
Lần này Kiều Cận Nam rất dịu dàng, kiên nhẫn chờ thân thể cô thả lỏng, cảm nhận hạ thân cô ướt át mới chậm rãi đẩy vào.
Đỗ Nhược không nói một lời, động tác vô cùng phối hợp, lúc hai người cùng đạt cao trào, cô chỉ biết ôm chặt cổ anh, khóc lớn.
Kiều Cận Nam vẫn còn ở bên trong , dịu dàng hôn lên khóe môi cô: “Tại sao anh lại không phát hiện ra em lại khóc nhiều như vậy.”
Sau khi được thỏa mãn đàn ông đều vui vẻ, ôm chặt cô vào lòng.
Đỗ Nhược dán sát thân thể anh, cảm nhận được mồ hôi dính sát giữa hai người.
“Em không nên lo lắng chuyện Dĩ Mạc.” Kiều Cận Nam cười nhẹ: “Mẹ ruột chỉ có một, tại sao em lại sợ thằng bé không nhận mẹ?”
Kiều Cận Nam không hiểu tâm sự trong lòng Đỗ Nhược, nói cho cùng thằng bé vẫn là trẻ con, nhận thức còn chưa rõ ràng, theo thời gian sẽ hiểu được đúng sai.
Đỗ Nhược dựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập vững vàng, mạnh mẽ: “Kiều Cận Nam, chắc anh không biết chuyện này? Lúc giao Kiều Dĩ Mạc cho bà nội, mẹ em đã cầm sáu trăm vạn.”