Bong Bóng

Chương 46



Đỗ Nhược ngẩn người.

Lúc này trong đầu cô rất hỗn loạn, làm cho cô hoài nghi có phải cô nghe lầm hay không.

Kiều Cận Nam vừa mới nói cái gì?

Nếu ghép lại một câu đầy đủ là: “Đỗ Nhược, em nói những điểm em không hài lòng về anh, anh sẽ đổi.”

Đây là Kiều Cận Nam nói?

Hơn nữa Kiều Cận Nam còn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô chăm chú, một tay cầm bút, một tay cầm văn kiện, giống như… học sinh nghiêm túc nghe giảng, chờ đáp án của cô.

“Đỗ Nhược?” Anh gọi cô một tiếng.

Tim Đỗ Nhược đập nhanh hơn, miệng khô lưỡi khô, cả người thấy lo lắng, bất an.

“Anh…” Đỗ Nhược liếm môi, cười khan hai tiếng: “Nói đùa đúng không?”

Kiều Cận Nam nhướng mày: “Em thấy anh có giống như đang nói đùa không?”

Đỗ Nhược không trả lời.

Những điểm không hài lòng về anh ta.

Nếu là ngày trước, chắc cô có thể phun ra hàng trăm điều mà không cần suy nghĩ, ví dụ như mắt cao hơn đầu, hay là cách nói chuyện quá hà khắc, là người cố chấp, hay chỉ trích…

Nhưng anh lại dùng thái độ nghiêm túc hỏi cô nên cô lại không thể nói thẳng ra.

Bản tính không phải nuôi dưỡng một hai ngày mà có, làm sao có thể vì một câu nói của cô mà nói đổi liền đổi. Hơn nữa khi cô không thể tưởng tượng nếu như một Kiều Cận Nam cười, nói chuyện hòa nhã, thân thiện dễ gần, thì không được tự nhiên cho lắm…

Đỗ Nhược hắng giọng một cái, nói: “Chuyện đó… Tôi có thể…”

Kiều Cận Nam nghiêm túc lắng nghe.

“Có thể không ngủ cùng anh được không?”

Vẻ mặt Kiều Cận Nam tối lại: “Vậy em muốn ngủ ở đâu?”

“Phòng khách.” Đỗ Nhược vội vàng đáp.

Kiều Cận Nam rũ mắt xuống: “Phòng khách bị hỏng khóa, không mở được.”

Đỗ Nhược: “…”

“Vậy tôi ngủ cùng dì Hồ.”

“Giường quá nhỏ, sẽ ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ của dì ấy, sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc.”

Đỗ Nhược im lặng nhìn anh, xem đi, thế này mà nói là sẽ thay đổi, chưa có gì đã gây khó dễ cho cô.

“Vậy tôi ngủ cùng Dĩ Mạc được không?” Đỗ Nhược vẫn không từ bỏ.

Kiều Cận Nam nhìn chằm chằm cô một lúc lâu mới trả lời:”Được.”

Đỗ Nhược thở ra một hơi.

Kiều Cận Nam nói tiếp: “Thằng bé ba ngày, anh bốn ngày.”

Đỗ Nhược: “…”

Chắc cũng nhận ra cô không vui, Kiều Cận Nam đành nhún nhường một bước: “Thằng bé bốn ngày, anh ba ngày.”

Đỗ Nhược: “…”

Kiều Cận Nam nghĩ anh nhượng bộ hết mức, anh tiếp tục nhìn văn kiện: “Con người.”

Đỗ Nhược dở khóc dở cười, anh đang mở hội nghị sao? Giải quyết từng vấn đề một… Anh còn ghi chép không ngừng, không biết là ghi lại cái gì, chẳng lẽ định làm bút ký?

Thấy cô không lên tiếng, kiều cận nam lại nhìn cô: “Không có?”

Đỗ Nhược vội vàng nói: “Về sau chuyện của tôi, anh có thể hay hỏi ý kiến tôi trước khi quyết định được không? Giống như việc vứt giày cao gót, có thể hỏi tôi một câu trước khi vứt đi?”

Kiều Cận Nam suy nghĩ một chút: “Có thể.”

Đỗ Nhược nói tiếp: “Còn có, nếu như tôi vô tình chọc tức anh, thì anh cứ nói thẳng ra, đừng giữ trong lòng được không?”

Qua vài lần, Đỗ Nhược cũng thừa nhận những lời Anne đã nói, lúc Kiều Cận Nam tức giận rất đáng sợ. Sắc mặt anh rất tệ, im lặng không nói gì, còn cô thì thấp thỏm lo lắng, giống như phạm nhân bị thẩm vấn nhưng lại không biết mình đã phạm tội gì.

“Vậy còn phải xem vì sao mà tức giận.” Kiều Cận Nam nhướng mày: “Có một số việc có nói em cũng không hiểu.”

Giống như chuyện của sáu năm trước.

Đỗ Nhược bất đắc dĩ, vĩnh viễn là tư thái ngạo nghễ hơn người… Anh ta chính là người như thế.

“Về sau nếu như tức giận, anh sẽ nói ra.” Kiều Cận Nam thản nhiên nói: “Tiếp tục.”

Đỗ Nhược suy nghĩ, hình như hết rồi?

Công bằng mà nói, sống chung với Kiều Cận Nam không quá khó khăn. Bản thân anh không phải là người nói nhiều, càng không phải người nhiều chuyện, chỉ cần không can thiệp vào chuyện của cô, không tức giận nổi nóng vô cớ, thì hai người vẫn có thể chung sống hòa bình.

Cô biết rõ, Kiều Cận Nam chủ động nhún nhường nhưng không có nghĩa cô không chút kiêng kỵ nói thẳng ra, ví dụ nếu cô nói muốn rời khỏi Kiều gia, chắc chắn Kiều Cận Nam sẽ tức giận.

“Tạm thời không có gì.” Đỗ Nhược quyết định dừng lại.

Kiều Cận Nam nhìn cô: “Chỉ những thứ này?”

Đỗ Nhược gật đầu: “Ừ.”

Kiều Cận Nam không nói nữa, Đỗ Nhược chuẩn bị ôm Kiều Dĩ Mạc về phòng: “Tôi ôm thằng bé trở về phòng.”

Kiều Cận Nam đóng văn kiện lại, đứng dậy trở về bàn làm việc: “Em ngồi thêm một lát.”

Đỗ Nhược không phản đối.

Bây giờ cô cũng phát hiện, chỉ cần không đối nghịch với anh, thì mọi chuyện đều dễ chịu hơn.

Kiều Cận Nam mở máy tính, trong thư phòng yên tĩnh trở lại, thình thoảng lại vang lên tiếng gõ bàn phím, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hoàn tất công việc, anh ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhược.

Cô ngủ trên ghế sô pha, gối đầu lên cuốn sách của Kiều Dĩ Mạc, một tay che chở Kiều Dĩ Mạc ngủ bên cạnh. Kiều Dĩ Mạc chui vào trong lòng cô, hai tay ôm chặt lấy cô.

Anh đứng lên bước lại gần.

Ánh đèn sáng ngời, hai gương mặt đúng là rất giống nhau, nhưng trước đây anh lại không chú ý.

Mạnh Thiểu Trạch nói rất đúng, năm đó mắt mù nên anh anh mới để ý đến người ta.

Một tháng chờ đợi giác mạc thích hợp, anh chưa từng nhìn thấy cô, chỉ nhớ mùi hương, giọng nói của cô, cảm giác cô ngồi bên cạnh anh, cho nên sáu năm sau gặp lại, anh cảm thấy vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức cảm giác nắm tay cũng giống nhau, nhưng khi mắt anh nhìn rõ thì lại không nhận ra cô.

Kiều Cận Nam ngồi xuống, một tay vuốt ve mái tóc đen của Đỗ Nhược.

Anh không nhận ra cô bởi vì chưa từng thấy mặt cô, bởi vì anh nghĩ cô đã qua đời, không ngờ cô lại quên anh.

Không muốn nhớ lại.

Kiều Cận Nam nhẹ nhàng nắm tay cô.

Bàn tay này đã trở nên thô ráp, còn có vết chai, không còn mềm mại như sáu năm về trước.

Lúc nghe cô nói: “Không muốn nhớ lại” anh vô cùng tức giận, từng bước một tra được chân tướng, đến bây giờ…

Kiều Cận Nam đặt tay Đỗ Nhược về chỗ cũ, bước lại gần cửa sổ, nhìn bóng đêm ngoài kia.

Sau khi về nước bố phát bệnh qua đời, con bị đưa đi, mẹ gặp tai nạn xe, em trai bước vào giai đoạn trưởng thành ngỗ nghịch, không tìm được việc, có thời gian cô làm bốn việc cùng một lúc, từ sáng sớm đến tối muộn không ngừng nghỉ, còn phải vào viện chăm sóc mẹ, cuộc sống không chỉ dùng bốn “Quẫn bách vất vả” mà có thể khái quát.

Từ trước tới nay tự nhận không phạm sai lầm, lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn lại mình.

Sáu năm trước, có phải anh đã làm sai hay không?

***

Nghỉ ngơi một tuần lễ, Đỗ Nhược quay trở lại đi làm, Kiều Cận Nam còn mua xe cho cô, cũng may anh nghe lời cô, mua một chiếc xe nhỏ, không quá bắt mắt, phù hợp với cô.

Công ty khôi phục lại hoạt động kinh doanh, bận rộn hơn trước. Quả thật như Bạch Hiểu Vi nói, Kiều Cận Nam nhượng lại mấy dự án rất tốt, tất cả mọi người hăng hái chiến đấu trở lại. Đỗ Nhược cũng bừng bừng khí thế, lao vào làm việc.

Dường như Bạch Hiểu Vi không để bụng trong lòng, vẫn coi trọng đối xử tốt với cô, chẳng qua thỉnh thoảng Đỗ Nhược cảm thấy ánh mắt của Bạch Hiểu Vi dừng trên người cô, quan sát cô rất lâu.

Trưa hôm nay cùng nhau ăn cơm, cô lại cảm thấy Bạch Hiểu Vi đang nhìn cô, vì vậy có chút ngượng ngùng hỏi: “Chị Vi, có phải gần đây em trang điẻm… không được tinh tế?”

Mối ngày Kiều Cận Nam muốn cùng đi làm với cô, trong phòng của anh không có bàn trang điểm, cô đành phải trang điểm trong phòng vệ sinh, lúc đó anh liền ôm ngực tựa vào cửa nhìn cô, áp lực… hơi lớn, thường run tay.

Bạch Hiểu Vi cười rộ lên: “Không phải, chẳng qua chị tò mò…”

Một tay ưu nhã chống cằm, vẻ mặt đầy hứng thú: “Em và Kiều Cận Nam… đang yêu nhau?”

Đỗ Nhược suy nghĩ một chút: “Cũng coi như vậy…”

Mặc dù Kiều Cận Nam chưa nói: “Làm bạn gái của anh”, cũng chưa thừa nhận thích cô, nhưng bây giờ hai người sống chung một nhà, cùng ngủ một giường, nói là bạn bè bình thường thì ai tin.

“Em có biết những chuyện về bạn giái trước của anh ấy không?” Bạch Hiểu Vi cười nhìn cô.

Đỗ Nhược lắc đầu.

Dù Kiều Cận Nam có khó sống chung, nhưng người ưu tú như anh, chắc chắn sẽ không thiếu phụ nữ, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ quan tâm tới những bạn gái trước của anh.

“Anh ta là một người rất khắt khe.” Bạch Hiểu Vi còn nói tiếp.

Điểm này thì Đỗ Nhược đồng ý. Bạch Hiểu Vi cười lại quan sát cô một lần: “Cho nên chị rất hiếu kỳ, anh ta thích em ở điểm gì.”

Đỗ Nhược cũng thắc mắc điều này. Kiều Cận Nam thích cô ở điểm gì? Thành thật mà nói, cô cũng không biết. Anh cũng từng đánh giá cô không đáng giá một đồng, nói tướng mạo thì bình thường, vóc dáng bình thường, đầu óc không có gì xuất sắc.

“Thích em vì em không thích anh ta.” Đỗ Nhược gắp miếng cơm cho vào miệng.

Đây là lý do mà cô nghĩ hợp lý nhất.

Thấy Bạch Hiểu Vi còn chờ cô nói tiếp, cô nói: “Em từng từ chối anh ta ba lần.”

Đột nhiên Bạch Hiểu Vi cười lớn, đến nỗi hai mắt đã lấp lánh nước.

“Làm rất tốt, Đỗ Nhược!” Bạch Hiểu Vi giơ ngón tay cái lên: “Không uổng công chị thích em, làm rất tốt!”

Lời này làm Đỗ Nhược ngượng ngùng, vốn dĩ cô định có phải Bạch Hiểu Vi quen biết với Kiều Cận Nam, nhưng nghĩ đến lần trước cô nghe thấy chị gọi điện cho Anne muốn gặp Kiều Cận Nam, nói “Dù gì cũng coi như chỗ quen biết.” nên cô đem câu hỏi nuốt xuống.

“Đúng rồi, hôm nay đích thân Kiều tổng gọi điện thoại cho chị, xin phép cho em một tuần nghỉ lễ, ngày mai em không cần đi làm.” Bạch Hiểu Vi bưng chén đĩa, cười vỗ vai Đỗ Nhược: “Đi chơi vui vẻ.”

Đỗ Nhược giật mình.

Một tuần nghỉ lễ?

Trên đường về Đỗ Nhược vẫn nghĩ mãi, chẳng phải anh đã đồng ý hỏi ý kiến của trước? Anh xin phép một tuần nghỉ lễ là có ý gì?

Đến khi về tới Kiều gia, Kiều Cận Nam, Kiều Dĩ Mạc, Hồ Lan đều ở trong sân, Kiều Cận Nam nhấc hai rương hành lý đặt vào cốp xe, Kiều Dĩ Mạc tự mình kéo rương hành lý nhỏ chạy quanh sân, còn hát khẽ, vừa nhìn thấy xe Đỗ Nhược, liền hô to: “Bố ơi, chị Hoa nhỏ đã về rồi! Chúng ta có thể lên đường!”

Kiều Cận Nam cũng nhìn sang, nắng chiều chiếu sáng gương mặt anh, nhìn thấy cô liền khẽ mỉm cười.

Đột nhiên cô không còn tức giận nữa.

Nhưng trên đường ra sân bay Đỗ Nhược vẫn thắc mắc: “Tại sao không nói trước với tôi một tiếng?”

Kiều Cận Nam nhìn cô : “Không phải phụ nữ đều thích sự bất ngờ sao?”

Đỗ Nhược: “…”

Đỗ Nhược lại hỏi tiếp: “Chúng ta đi đâu?”

“Châu Âu.”

“Châu Âu là nơi nào? Visa đã làm xong?”

Kiều Cận Nam quơ quơ hộ chiếu trong tay, Đỗ Nhược nhận lấy, đúng là của cô, không biết anh lấy từ lúc nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.