Bổn Cung Không Thể

Chương 91: Ngoại truyện - Kỷ Thù (2)



Lần đầu tiên Kỷ Thù gặp Lý Liệt, là trong đấu trường thú của vương cung Bắc Yến.

Người Bắc Yến tàn nhẫn hiếu chiến, Hoàng đế lại càng là người đứng đầu, thường xuyên tổ chức đấu trường thú trên thao trường, bắt người sống đánh nhau với sài lang mãnh thú để mua vui cho đám quý tộc. Thân là tân sủng của Bắc Yến Hoàng đế, trường hợp quan trọng như vậy, Kỷ Thù tất nhiên không thể vắng mặt.

Kỷ Thù rất am hiểu khơi mào hứng thú của nam nhân.

Ví dụ như Hoàng đế yêu cầu gặp nàng vào giờ Tỵ, nàng lại khăng khăng đòi tắm rửa thay quần áo trang điểm chỉn chu, chậm rãi loay hoay đến buổi trưa. Khi nam nhân kia đã chờ đợi sốt ruột đến mức kiên nhẫn, nàng mới chầm chậm bước đến, xinh đẹp lộng lẫy tựa nữ thần.

Hôm ấy, nàng cũng đến muộn một chút như mọi khi, ngồi trên liễn xa được kéo bằng sức người chạy đến ngoài đấu trường thú thì đúng lúc có một trận đấu vừa kết thúc, hai thị vệ cao to đang kéo một thiếu niên máu me nhầy nhụa ra ngoài, ném hắn vào lồng sắn ven đường như một con chó chết, để đó xử lý sau.

Người Bắc Yến trưởng thành rất nhanh, thiếu niên còn đeo gông cùm tượng trưng cho thân phận nô lệ trên cổ tay, thân hình cao gầy nhưng khuôn mặt rám nắng trông vẫn còn nét ngây thơ, chắc cũng chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi mà thôi. Lúc này, vết thương trên đùi hắn đã lồi thịt ra ngoài, cả người đẫm máu, gần như không còn một miếng da nào lành lặn, đôi môi khô nứt hơi hé mở, hít thở như cá bị mắc cạn.

Nghe người hầu giải thích thì thiếu niên này tên là Lý Liệt, một tên “tạp chủng” mà lão Hoàng đế cấu kết với nữ nô sinh ra.

Dựa theo phong tục hung hãn của người Bắc Yến, con của nô lệ vẫn chỉ là nô lệ, dù cho trên người Lý Liệt có một nửa dòng máu của Khả Hãn cao quý thì vẫn không được thừa nhận thân phận chân chính, không ai kính trọng hắn như Hoàng tử, Bắc Yến Hoàng đế cũng chỉ coi hắn là nô lệ gọi đến đuổi đi, đưa vào đấu trường chém giết với mãnh thú để mua vui cho gã.

Mùa đông ở Bắc Yến rất lạnh, lạnh đến nỗi xương cốt trên người đau nhói.

Kỷ Thù nhất thời nổi hứng, kêu người dừng liễn xa, kéo áo choàng tiến về phía lồng sắt. Nàng ngồi xổm xuống, quan sát thiếu niên tựa như đang đánh giá một món đồ thú vị nào đó.

Mùi máu tươi nồng nặc phả vào mặt, toàn thân dơ bẩn vẫn không thể che giấu khuôn mặt xuất sắc của thiếu niên. Hắn hoàn toàn không giống với gã Hoàng đế huynh trưởng có gương mặt hung ác dữ tợn, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn chút nào.

Dưới mái tóc bù xù, ánh mắt Lý Liệt nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt, hình bóng của Kỷ Thù được phản chiếu trong đôi mắt màu nâu vàng ấy, chiết xạ ánh sáng mờ ảo.

Nếu không có tia sáng trong mắt hắn thì Kỷ Thù sẽ cho rằng hắn đã là một người chết.

Nghe nói, hắn vừa gi;ết chết hai con sói xám khổng lồ hiếm thấy, cuối cùng kiệt sức, bị thương rất nặng.

Xem ra, gã Hoàng huynh lạnh lùng tàn nhẫn của hắn không có ý định cứu hắn.

Sau khi nhìn thật lâu, Kỷ Thù sai người đưa thịt dê và rượu mạnh đến đây, sau đó đích thân đưa đến trước hàng rào sắt.

Ngửi thấy mùi thức ăn, ánh mắt của thiếu niên đang thoi thóp lập tức tỏa ra tia sáng khát vọng sống sót. Không biết lấy sức từ đâu ra, hắn cướp miếng thịt dê trong tay Kỷ Thù, điên cuồng nhét vào miệng mình ăn nhồm nhoàm, cứ như sợ mình chậm một bước thì sẽ bị cướp mất.

Cách ăn uống của hắn cực kỳ giống chó hoang đói bụng lâu ngày, cho dù bị nghẹn đến nỗi suýt ngộp thở thì vẫn không chịu nhả ra.

“Cũng không sợ có độc trong thịt.” Kỷ Thù cười khẩy, dứt khoát đưa bầu rượu vào chuồng sắt cho hắn.

Lúc nhận bầu rượu, Lý Liệt nhìn cổ tay của Kỷ Thù, chợt khựng lại.

Khi nàng vươn tay sẽ để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn tỏa sáng, những vết thương đỏ tím giăng chi chít trên làn da mềm mại của nàng, thấy mà ghê người, thậm chí còn kéo dài đến tận cổ tay áo, có lẽ vết thương trên những chỗ có quần áo che khuất còn nhiều hơn.

Nhận thấy ánh mắt của Lý Liệt, Kỷ Thù lặng lẽ giấu cánh tay vào áo choàng lông cáo. Bên cạnh, thị tỳ thúc giục: “Bẩm Trắc phi, bệ hạ đã chờ từ lâu.”

Kỷ Thù đứng dậy, nghe giọng nói khàn khàn như tiếng dã thú rê;n rỉ của thiếu niên vang lên, trầm giọng hỏi: “Vì sao… Lại cứu ta?”

Đến Bắc Yến đã mấy tháng, Kỷ Thù có thể hiểu tiếng Bắc Yến sơ sơ.

Vì sao lại cứu hắn ư? Kỷ Thù cũng không rõ nữa.

Có lẽ là sự bố thí nhất thời nổi hứng, cũng có lẽ, nàng bị xúc động vì ánh mắt của hắn khi nhìn mình.

Chẳng mấy chốc, chuyện này đã bị Kỷ Thù vứt ra sau đầu. Nàng bận quyến rũ Bắc Yến Hoàng đế, họa loạn triều cương, thật sự không còn sức lực quan tâm tới một thiếu niên là Hoàng tử trên danh nghĩa, thực tế lại là nô lệ.

Kỷ Thù mất bốn năm, dần dần dụ dỗ Bắc Yến Hoàng đế đắm chìm trong cạm bẫy sắc đẹp.

Nàng ra sức hùa theo sở thích của Hoàng đế, lợi dụng bản tính hiếu chiến tham công của gã, cổ vũ Bắc Yến xuất binh tấn công các bộ lạc Tây Lương. Nàng thông minh, xinh đẹp, từng ánh mắt nụ cười đều là thuốc độc xuyên tràng được chế tạo dành riêng cho các nam nhân. Bắc Yến Hoàng đế đã từng coi nàng là đồ chơi, giờ đây lại cam tâm tình nguyện điên cuồng hao tài tốn của xây dựng hành cung biệt viện, Trích Tinh cao lâu cho nàng.

Để lấy lòng nàng, Hoàng đế thậm chí còn đổ từng hộc ngọc trai Nam Hải quý hiếm xuống hồ nước, dẫn tới vô số cung nhân thi nhau nhảy xuống hồ vớt ngọc trai.

Kỷ Thù mỉm cười bàng quan tất cả, nhìn quốc khố và triều đình Bắc Yến dần dần lụn bại trong tay mình.

Ngày Bắc Yến Hoàng hậu bị phế thành thứ dân, nàng ta từng xõa tóc đi chân trần, mắng nàng là yêu phi họa quốc, là sao chổi của Bắc Yến.

Kỷ Thù nở nụ cười càn rỡ, nói: “Yêu phi thì đã sao? Bổn cung được bồi dưỡng để làm nhiệm vụ này mà.”

Nếu sắc đẹp là vũ khí duy nhất của nàng, vậy thì nàng phải trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trên thế gian này.

Biến cố xảy ra trong mùa đông rét đậm năm nay.

Bắc Yến Hoàng đế ngự giá thân chinh, tấn công Tây Lương. Tranh thủ cơ hội này, Thái tử hợp tác với thân tín nhảy vào tẩm cung của Kỷ Thù. Người hầu của hồi môn còn sót lại bên cạnh nàng đều chết hết trong trận náo động ấy.

Đêm tối lạnh lẽo, không có ánh sáng, không có hy vọng.

Máu tươi nhỏ từng giọt từng giọt trên nền tuyết, nhuộm thành một vũng màu đỏ, diễm lệ như hồng mai.

Khi Kỷ Thù cho rằng mình sẽ chết dưới loạn đao thì bỗng một nam tử hắc y xông ra từ trong đám đông. Nhìn vóc dáng nhìn nam tử ấy vẫn còn rất trẻ, cầm hai thanh loan đao trong tay, đôi mắt lộ ra sau tấm khăn che mặt màu đen có màu nâu vàng như mắt dã thú, vừa hung ác vừa im lặng.

Trong số các cao thủ Bắc Yến mà Kỷ Thù từng chứng kiến, thân thủ của người này tuyệt đối được cho là đứng đầu. Nhưng người lợi hại cỡ nào cũng không thể thoát thân dưới sự bao vây của mấy chục người.

Hắn bị thương, trên cánh tay, trên lưng, trên đùi, chống đao quỳ một chân xuống đất thở hổn hển nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa bao giờ lùi bước.

Mãi đến khi lâm vào hôn mê, Kỷ Thù vẫn không rõ người đã liều mạng cứu mình này rốt cuộc là ai.

Không biết bôn ba bao lâu, đến khi tỉnh dậy trời đã sáng, nàng đang nằm trong một căn nhà tồi tàn, một tấm mạng nhện khổng lồ lắc lư trên đỉnh đầu, dưới thân lót một chiếc áo ngoài màu đen và rơm rạ, vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận.

Dưới ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào từ cửa sổ bên cạnh, một thiếu niên tết tóc để trần nửa người trên, lộ ra làn da màu rám nắng, đang cúi đầu vất vả xé áo lót thành mảnh vải, quấn lên vết thương trên bụng mình để cầm máu.

Hai thanh loan đao quen thuộc được đặt bên cạnh hắn.

Kỷ Thù bị thương nặng, còn chịu giá rét nên không nhịn được khẽ ho mấy tiếng. Thiếu niên lập tức dừng tay, quay sang nhìn nàng bằng đôi mắt màu nâu vàng, khuôn mặt tuấn tú phóng khoáng, dáng vẻ ngoan ngoãn khác hẳn với lúc chém giết hung ác tàn nhẫn.

Kỷ Thù sửng sốt, nhận ra khuôn mặt này.

Mùa đông bốn năm trước, có một tiểu tử toàn thân đẫm máu nằm trong lồng sắt, đôi mắt nhạt màu của hắn cũng nhìn nàng không chớp mắt như thế này.

Trong suốt bốn năm, Kỷ Thù đã từng thấy gương mặt sắc sảo ngây thơ này xuất hiện trong góc nào đó vô số lần nhưng nàng chưa bao giờ ngoảnh đầu nhìn hắn. Chờ đến khi gặp lại, nàng mới phát hiện cậu bé nô lệ gầy gò ngày xưa nay đã trưởng thành một thiếu niên anh tuấn.

Điều duy nhất không thay đổi là ánh sáng lập lòe trong đôi mắt Lý Liệt khi nhìn mình.

Kỷ Thù bị ho đến mức không nói nên lời, đôi môi diễm lệ biến thành màu trắng bệch vì bị lạnh và mất máu. Lý Liệt đứng dậy, đi đến trước mặt nàng rồi ngồi xổm xuống.

Không biết tiểu tử này ăn loại cám lợn nào lớn lên mà mới bốn năm trôi qua, vóc dáng đã cao to hơn Kỷ Thù rất nhiều, lúc đến gần nàng, trên người hắn tỏa ra khí thế áp bách mà chỉ nam nhân trưởng thành mới có.

Hắn vươn một ngón tay bị trầy da, chạm vào chiếc cổ trắng xanh của Kỷ Thù.

Thân thể Kỷ Thù cứng đờ, nhổ cây trâm trên đầu đâm mạnh lên vai Lý Liệt theo phản xạ.

Câm trâm đâm vào vai Lý Liệt. Hắn không né tránh, cứ thế thừa nhận sự nhục nhã và phẫn nộ của nàng.

Vẻ kinh ngạc hiện lên rồi biến mất trong đôi mắt của nàng. Kỷ Thù nhanh chóng hoàn hồn, nở nụ cười lạnh lùng, khàn giọng cười nhạo: “Thằng nhóc súc sinh, ngay cả ngươi cũng mơ ước thân thể của ta sao?”

Kỷ Thù không ngốc, nàng biết rõ ánh mắt Lý Liệt nhìn mình ẩn chứa điều gì, đó là sự si mê và rung động không thể che giấu của một thiếu niên mười bảy tuổi.

Nàng là yêu phi họa quốc nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể chạm vào nàng, ai cũng có thể trèo lên giường nàng.

Nhất là Lý Liệt – tiểu thúc tử* trên danh nghĩa của nàng.

*Tiểu thúc tử (hay tiểu thúc): em trai của chồng.

Lý Liệt lộ vẻ khó hiểu, dường như không rõ vì sao nàng lại nổi giận. Nhưng hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm bàn tay lạnh lẽo của Kỷ Thù, kìm nén đau đớn vì bị cây trâm đâm vào da thịt, nhoài người ôm nàng.

Hơi nóng như lò lửa từ thân thể của thiếu niên truyền sang người nàng, sưởi ấm từng tấc da thịt lạnh lẽo của nàng, khiến dòng máu dần dần đóng băng nay lại tan rã, tiếp tục chảy về phía tứ chi bách hài.

Hắn cầm áo choàng bọc quanh thân thể của hai người, giữ nhiệt độ ở vị trí thân thể kề sát bên nhau, khẽ lẩm bẩm: “Ngươi lạnh.”

Không có sỉ nhục, không có đùa bỡn xúc phạm, hắn chỉ lẳng lặng ôm nàng, tràn đầy tấm lòng chân thành sạch sẽ nhất của người thiếu niên.

Đã lâu lắm, đã lâu lắm rồi Kỷ Thù chưa có cảm giác được một người tôn trọng và yêu thương như lúc này, thế nên nàng nhất thời ngẩn người, bàn tay cầm cây trâm cũng thõng xuống, bị Lý Liệt ôm vào lòng, kề bên nhau sưởi ấm.

“Thế này là thế nào?” Nàng mịt mờ cười nhạo.

Ai mà ngờ được bốn năm qua, ngày sạch sẽ nhất của mình lại được một thiếu niên mười bảy tuổi ban cho.

Bắc Yến Hoàng đế vẫn chưa về, vương cung vẫn do Thái tử cầm quyền, Kỷ Thù không dám tự tiện hồi cung, dứt khoát dựa vào Lý Liệt dừng chân trong gian phòng đất hoang vu này, nhân tiện suy nghĩ làm cách nào để bắt giữ toàn bộ phe phái của Thái tử, khiến triều chính quốc gia này bị hoang phế.

Nàng thù rất dai, tuyệt đối không bao giờ ngậm bồ hòn làm ngọt. Người bên ngoài gây tổn thương nàng cỡ nào, nàng sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần mới hả giận!

Lý Liệt không biết âm mưu trong lòng nàng, ngược lại trông rất vui vẻ, mỗi ngày ngủ dậy sẽ ra ngoài săn thú, có thể ra chợ đổi thức ăn và vải vóc.

Chỉ thoáng chốc đã mười ngày trôi qua, thương tích của hai người đã lành lặn. Chẳng qua Kỷ Thù bị nhiễm lạnh nên thân thể không còn khỏe mạnh như xưa.

Ban đêm, than lửa cháy hừng hực trong phòng, gió mạnh thổi vào khiến cánh cửa bị va đập ầm ĩ, càng làm tôn lên bầu không khí yên tĩnh trong phòng.

Kỷ Thù ngồi tựa lưng trên chiếc giường duy nhất, liếc nhìn khóe miệng nhếch lên của Lý Liệt, mệt mỏi hỏi: “Nhóc súc sinh, ngươi cứ cười cái gì vậy?”

Lý Liệt xoay thịt dê nướng trên than lửa, ánh lửa chiếu lên gương mặt anh tuấn, trả lời nàng bằng tiếng Bắc Yến trầm thấp: “Nếu cứ thế này cả đời, cũng rất tốt.”

Kỷ Thù lười biếng nói: “Đúng là rất tốt. Ngươi rất phù hợp với cuộc sống kiểu này, đừng quay về bên cạnh Hoàng huynh của ngươi.”

“Ý ta là, sống cùng ngươi.” Lý Liệt ngắt lời nàng.

Ánh mắt của hắn rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi Kỷ Thù không thể tiếp tục lảng tránh tình cảm của hắn.

Nhưng Kỷ Thù biết hai người không có khả năng. Nàng cười sặc sụa, lạnh lùng hỏi lại: “Vì sao ta phải sống cùng ngươi?”

“Bởi vì ngươi ở vương cung không vui vẻ.” Lý Liệt nói.

Nụ cười trên môi Kỷ Thù khựng lại, nghe Lý Liệt nói tiếp: “Ta muốn làm cho ngươi vui vẻ.”

Chẳng qua là người thiếu niên nhất thời hứng thú mà thôi, lời nói của nam nhân sao có thể tin là thật?

Cứ như vừa nghe thấy một câu chuyện cười, nàng chậm rãi híp mắt: “Vậy ngươi có bằng lòng, đi hái một đóa hoa cho ta không?”

Tiết trời giá rét, vạn vật suy tàn, Bắc Yến thậm chí không có một cọng cỏ, chỉ có cát vàng và tuyết trắng bao phủ khắp nơi, biết đi đâu để tìm một đóa hoa?

Đây là nhiệm vụ hoàn toàn không có khả năng hoàn thành. Kỷ Thù cũng chỉ đùa một chút để hắn biết khó mà lui, đánh mất ảo tưởng không thực tế ấy.

Nhưng nàng không ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, bóng dáng bận rộn của thiếu niên đã không còn trong phòng.

Lý Liệt để lại thức ăn đủ dùng trong vòng năm ngày cho nàng, sau đó rời đi mà không nói một lời.

Mãi đến chiều hoàng hôn ngày thứ năm, cả người Lý Liệt lạnh cóng như tảng nước đá, ngã khuỵu trước cửa nhà, băng sương dính đầy trên bím tóc và lông mày, gò má cũng bầm tím nứt nẻ vì gió lạnh, song khi thấy Kỷ Thù vội vã chạy ra khỏi nhà, hắn vẫn cố gắng nhếch khóe môi, run rẩy lấy thứ mà mình vẫn che chở trong lòng, nâng lên trước mặt Kỷ Thù.

Khớp ngón tay đã bị đông cứng của Lý Liệt mở ra, để lộ một đóa hoa tuyết liên lấp lánh trong suốt trong lòng bàn tay. Bởi vì lặn lội đường xa nên cánh hoa đã hơi héo, song vẫn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, thuần khiết tựa như được điêu khắc bằng băng tuyết.

Ánh mắt của thiếu niên kiên định như một con chó hoang, nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời của Kỷ Thù, nói bằng tiếng Bắc Yến mơ hồ: “Ta… Tìm được hoa rồi, ngươi… Đi theo ta được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.