Bổn Cung Không Thể

Chương 7: Cứu người



Nơi sâu nhất trong đại lao Hình bộ, dòng khí lạnh lẽo như phả vào mặt, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi và mùi thối rữa.

Có người xách một chiếc đèn leo lét băng qua lối đi, ánh sáng mờ nhạt lướt qua hàng rào nhà tù bị rỉ sét phủ đầy mạng nhện, bóng người bị phản chiếu trên tường, ánh đèn lúc sáng lúc tối, tựa như một con ác quỷ giương nanh múa vuốt ẩn mình trong bóng đêm.

Người cầm đèn dừng lại bên ngoài gian nhà tù trong cùng rồi đẩy mũ trùm che mặt của áo choàng xuống, sau đó nhấc chiếc đèn lên cao, quan sát người thanh niên bị lột bỏ áo ngoài, đang ngồi trong ngục giam.

Đây là một gian nhà tù được quét dọn coi như sạch sẽ. Từ cửa sổ chật hẹp của nhà tù, một tia sáng lạnh lẽo chiếu vào phòng, chiếu sáng gông cùm bằng sắt, có thể thấy rõ gương mặt ngang tàng của thiếu niên.

Khác với dáng vẻ lạnh lùng khi mặc hắc giáp võ bào, lúc này Kỳ Viêm chỉ cột tóc đuôi ngựa giản dị, mấy lọn tóc bù xù xõa xuống hai bên thái dương, ngồi sau chiếc bàn gỗ đơn sơ, lông mày hếch lên tăng phần ngang ngược của người thiếu niên, dường như không phải hắn đang ngồi trên đống rơm trong nhà tù mà là ngồi trên ghế Tướng quân, bễ nghễ mười vạn binh mã.

Người cầm đèn đã vận dụng không ít quan hệ tiền bạc nên khi hắn ta tiến vào, ngục tốt cứ như không nhìn thấy, không một ai cản đường hắn ta. Hắn ta ngẩng đầu, để lộ gương mặt chữ điền với nước da ngăm đen, lông mày rủ xuống, lo lắng nói: “Kỳ Tướng quân chịu khổ rồi! Vương gia hay tin mình làm liên lụy tới Tướng quân bị bỏ tù thì vô cùng lo lắng áy náy, không tiếc trả giá đắt cũng muốn cho tại hạ gặp mặt Tướng quân một lần để nói lời xin lỗi thay mặt Vương gia!”

Dứt lời, hắn ta chắp tay lạy dài trước mặt Kỳ Viêm.

Thì ra hắn ta là người của Lang Gia Vương Kỷ Nhân.

Rất hiển nhiên, Kỳ Viêm không hề bất ngờ với sự xuất hiện của người này. Hắn cụp mi, lạnh nhạt thổi bay một cọng rơm dính vào cổ tay áo, cười khẩy: “Áy náy ư? Vương gia biết rõ Đại Công chúa muốn xử lý ông ta, thế mà lúc này vẫn phái người đến đây bàn chuyện với ta, chẳng phải là muốn cuốn ta vào cục diện rối loạn này, ép ta phải chọn một phe hay sao? Mưu mô thủ đoạn như vậy thì lấy đâu ra ‘áy náy’?”

“…” Người kia nghẹn lời.

Mỗi một thế hệ Kỳ gia đều là mãng phu, hữu dũng thiếu mưu, ai mà ngờ được phần mộ tổ tiên bốc khói, sinh ra một đứa cháu văn thao võ lược, kỳ tài ngút trời nhường này…

Bây giờ gặp mặt Kỳ Viêm, hắn ta mới biết Lang Gia Vương nói mượn sức tuyệt đối không phải là khuếch đại. Thiếu niên này, quả thực có giá trị để Vương gia bất chấp tất cả cũng phải mượn sức hắn.

Nói chuyện với người thông minh thì điều kiêng kỵ nhất là thái độ hống hách. Người nọ bèn thu hồi vẻ thân thiết dối trá, vẻ mặt trở nên cung kính hơn hẳn, hạ giọng nói bằng hơi thở: “Tướng quân cũng biết, với tình thế hiện nay, vị kia của Thiên gia đã nắm giữ hoàng quyền, được chim quên ná được cá quên nơm. Chỉ cần kẻ nào gây nguy hiểm cho quyền lực của nàng ta, bất kể là hoàng thân hay trung lương, nàng ta đều sẽ thẳng tay gạt bỏ! Vương gia nhà ta có chiếu thư do Thành Vũ Đế ban tặng phù hộ, Trưởng Công chúa vẫn còn kiêng kỵ nên sẽ không nguy hiểm tới tính mạng của Vương gia. Nhưng còn Tướng quân thì sao? Nếu không tìm cách tự bảo vệ mình, Tướng quân và Kỳ gia sắp nguy rồi!”

Không hổ là đệ nhất thượng khách dưới tòa của Lang Gia Vương, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã đi thẳng vào vấn đề.

Vẻ mặt Kỳ Viêm vẫn không thay đổi, khoanh tay tựa vào tường nhà tù, một đôi chân dài vắt chéo lên bàn, hỏi: “Thế thì sao?”

Người nọ tiến về phía trước một bước: “Vương gia vốn không có ý định nắm giữ quyền lực, chỉ mong có thể tự bảo vệ mình, bất đắc dĩ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chi bằng dốc hết sức phản kích một phen! Tướng quân và Vương gia nhà ta đều gặp nạn, sao không hợp tác cùng nhau?”

Kỳ Viêm tưởng thức gôm cùng trong tay, trông như thể đang nghiêm túc suy xét lời nói của hắn ta. Một lát sau, hắn trầm giọng nói: “Nay vãn bối đã bị nhốt vào tù, không rõ ngày nào sẽ chết, cho dù muốn làm gì đó thì cũng e rằng lòng có dư mà sức không đủ.”

Thấy có hy vọng, ánh mắt người nọ không khỏi vui vẻ, vội vàng ngồi xổm xuống dụ dỗ từng câu: “Chỉ cần Tướng quân bằng lòng góp sức hợp tác, Vương gia tất nhiên sẽ có cách điều đình chuyện này, bảo vệ sự bình yên cho Tướng quân và Trấn Quốc Hầu.”

Kỳ Viêm không vội vã đồng ý mà chỉ hơi nghiêng người, kéo theo xích sắt phát ra tiếng vang leng keng: “Vậy thì còn phải nhìn xem, Vương gia có thể bày ra thành ý như thế nào.”

Người nọ ngây người, sau đó chắp tay khom người thật sâu, chân thành nói: “Tại hạ đã rõ, bây giờ tại hạ sẽ hồi phủ bẩm báo Vương gia.”

Chờ đến khi ánh đèn hoàn toàn biến mất sau ngã rẽ, vẻ mặt nặng nề của Kỳ Viêm mới biến mất, một tia sáng lạnh lẽo lướt qua trong đôi mắt của hắn, tựa như lưỡi dao sắc bén vừa được mài giũa.

Hắn tiện tay đẩy sợi tóc rủ xuống trán ra sau đầu, rõ ràng người đeo gông cùm nhưng khóe môi lại cong lên một cách bỡn cợt, tựa như hắn mới là kẻ săn mồi.

Kỷ Sơ Đào đứng chờ trong Trường Tín cung một lát, đại tỷ mới chậm rãi bước ra.

“Muội đến đúng lúc lắm. Tháng sau là tiệc sinh thần của muội, Lễ bộ đã bắt tay vào chuẩn bị, muội nhìn xem có thấy chỗ nào không ổn không?” Kỷ Nguyên đoan trang bước tới, làn váy cung thường màu bóng đêm uốn lượn trên sàn nhà bóng loáng đến mức có thể soi gương, ra lệnh cho cung nhân đưa tấu chương của Lễ bộ cho Kỷ Sơ Đào.

Kỷ Sơ Đào nhìn lướt qua một lát, chỉ cảm thấy một chuỗi quy trình yến ẩm dài dòng đến mức rườm rà. Nàng không yên lòng nói: “Đừng tổ chức quá phô trương, chỉ cần đơn giản là được rồi.”

Kỷ Nguyên gật đầu: “Cũng được. Thời điểm này cũng nên tránh gây chuyện phiền phức.”

Mặc dù tính cách của Kỷ Nguyên hà khắc uy nghiêm nhưng nàng ấy lại có một sở thích không cho người khác biết, đó là cực kỳ thích đồ ngọt.  Mỗi khi mệt mỏi vì đối phó với việc trên triều đình, nàng ấy sẽ ăn mấy miếng bánh ngọt trái cây để ổn định tinh thần.

Kỷ Sơ Đào đặt tấu chương xuống rồi nhận lấy bánh Phù Dung Kim Nhụy do Ngự Thiện phòng đặc biệt dâng lên từ tay Vãn Trúc, đích thân đưa đến trước mặt Kỷ Nguyên, ánh mắt lấy lòng thỏa đáng: “Dạo gần đây Đại Hoàng tỷ làm việc mệt mỏi, muội mang theo điểm tâm mà tỷ thích nhất đây.”

Kỷ Nguyên buồn cười: “Có phải là lần đầu tiên ta làm việc mệt mỏi đâu, sau hồi trước không thấy muội đau lòng vì ta?”

Kỷ Sơ Đào mỉm cười, tranh thủ thời cơ ngồi xuống bên cạnh Kỷ Nguyên, giả vờ như lơ đễnh hỏi: “Trông vẻ mặt mỏi mệt của Đại Hoàng tỷ, chẳng lẽ là vì chuyện lục soát được binh khí trong nhà Hoàng thúc?”

“Lang Gia Vương mưu nghịch.” Kỷ Nguyên vươn bàn tay được bảo dưỡng chu đáo, cầm một miếng bánh, ánh mắt khôn khéo nhìn thấu mọi chuyện: “Vừa rồi, chẳng phải A Chiêu đã kể cho muội nghe rồi hay sao?”

“…” Kỷ Sơ Đào nản lòng. Chẳng lẽ Đại Hoàng tỷ có thiên lý nhãn? Sao động tĩnh dù nhỏ bé cỡ nào cũng biết rõ vậy?

Nếu biết trước thì nàng cần gì phải phí tâm tư hỏi vòng vo.

Bởi vì nhớ nhung giấc mơ đêm qua, Kỷ Sơ Đào hỏi nhỏ: “Vậy thì… Vì sao chuyện này lại liên lụy đến Kỳ Viêm? Mấy ngày trước, hắn vẫn còn là công thần của Đại Ân cơ mà?”

Vòng vo tam quốc một hồi, hóa ra nàng đến đây là vì hắn.

Gợn sóng lướt qua trong mắt Kỷ Nguyên. Nàng ấy chăm chú nhìn chiếc bánh tinh xảo trong tay, chậm rãi hỏi: “Hôm ấy bổn cung nói sẽ tứ hôn cho hai người, muội còn nổi giận với ta cơ mà. Bây giờ muội đổi ý rồi à?”

Kỷ Sơ Đào vội xua tay: “Không có đâu! Đây là hai chuyện khác nhau mà.”

“Nói cho muội nghe cũng không sao, sớm hay muộn gì muội cũng phải học được mấy thứ này.”

Kỷ Nguyên nói: “Kỳ gia và Lang Gia Vương đã sớm cấu kết với nhau, thái độ không thần phục hoàng quyền rõ như ban ngày. Bổn cung đã nói từ trước rồi, Kỳ gia là bầy sói nuôi mãi không thân, mấy chục năm trước chúng từng tạo phản một lần, bây giờ chúng có thể tạo phản lần nữa…”

Hoàng thúc Lang Gia Vương có chiếu thư miễn tử của Tiên đế, cùng lắm sẽ bị đuổi về đất phong. Còn Kỳ Viêm thì khác, Đại Hoàng tỷ đã bày ra cái bẫy từ lâu, một mũi tên trúng hai đích, thật sự sẽ giết hắn!

Nghĩ đến cảnh tượng anh hùng từ trên trời giáng xuống trong giấc mơ, trái tim Kỷ Sơ Đào như bị siết chặt, buột miệng nói lời biện minh cho hắn: “Có phải là nhầm lẫn ở đâu đó không? Muội cảm thấy, hắn không phải là hạng người như vậy.”

Kỷ Nguyên híp mắt, buông điểm tâm ra rồi dùng khăn lau sạch ngón tay, khẽ cười hỏi: “Vĩnh Ninh, muội có biết muội đang nói gì không?”

Rõ ràng nàng ấy đang cười nhưng bầu không khí lại trở nên lạnh buốt.

Kỷ Sơ Đào vẫn muốn giải thích một chút. Nàng dồn hết dũng khí, nói: “Đại Hoàng tỷ, muội chỉ nghĩ rằng hiện nay Kỳ Viêm đang nổi bật như mặt trời ban trưa, nếu không có bằng chứng nào khác, lỡ… Lỡ như hắn bị người khác vu oan thì sao?”

“Từ khi Kỳ Viêm hồi kinh đến nay vẫn chưa trực tiếp vào kinh báo cáo công việc, mà tìm cách bí mật gặp mặt người khác. Muội có biết điều này đồng nghĩa với cái gì không?”

Kỷ Nguyên nhìn muội muội ngây thơ thiện lương của mình bằng ánh mắt thương hại, nói một câu bâng quơ: “Vĩnh Ninh, điều quan trọng lúc này không phải là có bằng chứng hay không, mà là bổn cung có muốn hắn ta chết hay không.”

Nàng ấy đã từng nói, một con chó nghe lời thì sẽ có thịt để ăn, còn con sói không thuần phục được thì chỉ còn cách giết nó, tuyệt đối không cho nó cơ hội để cắn mình.

“Thế nhưng…”

“Muội là người của Kỷ gia, đừng đứng nhầm chỗ.”

Kỷ Sơ Đào hé miệng, cuối cùng cúi đầu, rầu rĩ nói: “Muội biết rồi, Đại Hoàng tỷ.”

Kỷ Sơ Đào đáp lại rồi đứng dậy bước đi mấy bước, bỗng xoay người, nói với Kỷ Nguyên có vẻ hơi mệt mỏi: “Dù việc triều chính bận cỡ nào thì Hoàng tỷ cũng nên chú ý tới sức khỏe của mình.”

Lúc này, Kỷ Nguyên mới mỉm cười thật lòng, ôn tồn nói: “Bổn cung nhận điểm tâm của muội. Trở về đi.”

Kỷ Sơ Đào trở về Vĩnh Ninh cung, ngã xuống giường nhỏ, lòng đầy tâm sự.

Đại tỷ từng nói: chỉ có cường giả đứng trên đỉnh quyền lực mới có tư cách chi phối mạng sống của người khác. Mỗi một quyết định nhanh nhẹn dứt khoát của nàng ấy sẽ không dễ dàng thay đổi vì sự ảnh hưởng từ bên ngoài, cho dù đó là lời thỉnh cầu của muội muội.

Nếu Kỳ Viêm thật sự là kẻ tội ác tày trời thì đành vậy nhưng những tin đồn và bằng chứng đều không đủ sức để thuyết phục nàng, lại thêm những cảnh tượng chân thật trong giấc mơ…

Thoại bản dân gian thường viết rằng, nếu một người gặp oan khuất lớn thì ông trời sẽ hiện lên dị tượng để minh oan cho hắn.  Chẳng lẽ những giấc mơ ấy, chính là điềm báo trước mà ông trời truyền đạt cho Kỳ Viêm?

Kỷ Sơ Đào bỗng chốc ngồi dậy, kìm lòng không đậu khẽ rùng mình.

Không được, nàng phải nghĩ cách gặp Kỳ Viêm một lần, hỏi hắn rõ ràng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Nhưng đại tỷ không cho nàng nhúng tay vào chuyện này, phải làm cách nào mới có thể lẻn vào đại lao của Hình bộ để gặp mặt Kỳ Viêm nhỉ?

Kỷ Sơ Đào đang cau mày suy nghĩ thì Vãn Trúc và Phất Linh bưng trái cây tươi vào cung, thấy nàng nhíu mày ngồi trên giường, vẻ mặt rất buồn rầu, hai người quan tâm hỏi: “Điện hạ lại gặp chuyện gì vậy?”

“Các ngươi đến đúng lúc lắm!” Kỷ Sơ Đào như thấy cứu tinh, vội vàng vẫy tay gọi hai cung tỳ tri kỷ, ghé vào tai họ thì thầm: “Các ngươi nói xem, nếu bổn cung muốn vào đại lao Hình bộ gặp một tên trọng phạm thì có kế sách nào hay không?”

“Chao ôi, Hình bộ rất tối tăm, không sạch sẽ đâu, người đến đó làm gì?” Vãn Trúc kinh hãi hỏi.

Phất Linh lại bình tĩnh hơn, đưa một đĩa dưa mật đã cắt sẵn đến trước mặt Kỷ Sơ Đào, cười nói: “Người là Đế Cơ, muốn thẩm vấn phạm nhân thì chỉ cần nói một câu là được. Người chỉ cần hạ một đạo ý chỉ, kẻ nào dám ngăn cản người?”

Kỷ Sơ Đào không yên lòng cầm một miếng dưa mật, chống cằm bằng một tay rồi nói: “Vấn đề ở chỗ, bổn cung không thể đến đó một cách quang minh chính đại, nhất là không thể làm kinh động Đại Hoàng tỷ.”

“Thế thì khó lắm. Trước kia chúng ta có thể nhờ sự giúp đỡ của Nhị Công chúa điện hạ nhưng lúc này, Nhị điện hạ đã ra ngoài dưỡng bệnh, không ở Kinh đô.” Hai cung tỳ ngồi quỳ trên thảm trải sàn, cũng vừa chống cằm vừa nhăn mặt suy nghĩ.

Bỗng nhiên, đôi mắt Vãn Trúc sáng lên: “Nô tỳ có cách rồi! Chúng ta để điện hạ hóa tranh thành ngục tốt đưa cơm trà trộn vào đại lao là được!”

“Đại lao Hình bộ kiểm tra cực kỳ gay gắt, e rằng còn chưa vào cửa thì đã lộ tẩy, chết dưới loạn đao của đám thị vệ mất rồi.” Phất Linh phủ định ý kiến vớ vẩn này.

Vãn Trúc bĩu môi: “Chà, vậy thì ngươi nói xem chúng ta nên làm sao bây giờ?”

Phất Linh suy tư một lát rồi nói: “Có lẽ, chúng ta có thể đóng giả làm nữ quyến của Trấn Quốc Hầu phủ, dùng nhiều tiền van xin thủ vệ Hình bộ châm chước cho chúng ta…”

Kỷ Sơ Đào vô cùng bất đắc dĩ: “Hối lộ lại viên của triều đình, tội còn lớn hơn.”

Hai cung tỳ thật lòng muốn phân ưu giúp chủ tử, tiếc rằng năng lực có hạn, đành phải áy náy nói: “Điện hạ, hay là người suy xét thử xem phạm nhân đó có quyền thế bối cảnh nào đó không? Người thân bạn bè của hắn có năng lực giúp một tay không?”

“Người thân bạn bè… Có quyền thế ư?” Một lời đánh thức người ngủ mơ, thoáng chốc, Kỷ Sơ Đào chợt ngẩng đầu lên, cười nói: “Có!”

Một canh giờ sau, Kỷ Sơ Đào thay xiêm y của Vãn Trúc, đóng giả làm tiểu cung nữ âm thầm rời cung, không kinh động bất cứ kẻ nào.

Hình bộ Thị lang phủ.

Nghe báo cáo của quản gia có hai thiếu nữ xinh đẹp đứng ngoài cổng cầu kiến, Tống Nguyên Bạch đang bị đình chức nhàn rỗi ở nhà vừa gặm táo vừa ngẩng đầu lên sửa soạn lại tóc mai, dùng tư thế phong lưu phóng khoáng mở cửa hông: “Ai vậy?”

“Tiểu Tống Tướng quân…”

Thấy người đến, Tống Nguyên Bạch sợ hãi giật mình, nhất thời bị mắc nghẹn táo trong cổ họng, hạt táo rơi xuống mặt đất rồi lăn xuống bậc thang.

“Vĩnh… Khụ khụ! Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa!” Không ngờ lại là một tôn Đại Phật đến nhà mình, Tống Nguyên Bạch ho khan đến mức sắc mặt đỏ bừng, run rẩy định ôm quyền hành lễ.

“Suỵt! Suỵt!” Kỷ Sơ Đào lén lút chuồn ra cung luống cuống tay chân, ra hiệu cho Tống Nguyên Bạch đừng lộ tẩy: “Không được lên tiếng, cho bổn… cho ta vào trong trước đã!”

Thư phòng của Tống phủ.

Tống Nguyên Bạch miễn cưỡng giữ bình tĩnh, mỉm cười rót trà cho Kỷ Sơ Đào, sau đó thắc mắc: “Sao bỗng dưng điện hạ lại đến tệ phủ này?”

“Ta đến để tìm ngươi.” Kỷ Sơ Đào vội nói.

“Phụt! Tìm ta ư?” Tống Nguyên Bạch lại bị sặc nước trà, run rẩy đặt ly trà lên bàn, đầu óc nhanh chóng hoạt động.

Tam Công chúa lén lút đến đây gặp mình, có hai loại khả năng: thứ nhất, nàng ấy muốn tìm hiểu tình báo nào đó từ chỗ mình; thứ hai ấy à, rất có khả năng nàng ấy thật sự vừa ý mình!

“Phất Linh, dâng lễ lên!”

Kỷ Sơ Đào hoàn toàn không nhận ra tâm tư của Tống Nguyên Bạch, chỉ mở nắp chiếc hộp mà Phất Linh dâng lên. Thoáng chốc, Tống Nguyên Bạch suýt nữa bị chói mù mắt vì viên Dạ Minh Châu to bự trong hộp!

Không ổn rồi, ngay cả sính lễ cũng chuẩn bị đầy đủ!

Hắn ta kinh hãi nghĩ vậy.

“Thứ này, mong Tiểu Tống Tướng quân nhận cho.” Tam Công chúa điện hạ hào phóng tặng hộp quà cho Tống Nguyên Bạch, chân thành nói: “Ta có một yêu cầu quá đáng, có thể nhờ Tiểu Tống Tướng quân giúp đỡ một chút để ta có thể lén lút vào nhà lao gặp Kỳ Viêm một lần không? Đừng làm kinh động bất cứ ai!”

“Kỳ Viêm?” Tống Nguyên Bạch vẫn chưa kịp định thần từ nỗi khiếp sợ khi thấy “sính lễ”, thử dò hỏi: “Điện hạ muốn gặp Kỳ Viêm làm chi?”

“Ta…” Kỷ Sơ Đào hiếm khi thấy bối rối như lúc này, vòng vo thật lâu rồi mới dồn hết dũng khí trả lời: “Kỳ Tướng quân là bằng hữu của ngươi đúng không? Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta thật sự rất lo lắng cho hắn…”

Ý của nàng là: Kỳ Viêm là bằng hữu của Tống Nguyên Bạch, nàng cũng lo cho Kỳ Viêm, hai người đều có cùng một đích, thế nên Tống Nguyên Bạch hẳn là có thể giúp nàng một tay.

Nhưng câu nói này lọt vào tai Tống Nguyên Bạch, lại hoàn toàn biến thành ý khác.

Chẳng lẽ Tam điện hạ yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì nàng ấy ngưỡng mộ ta nên quan tâm cả bằng hữu Kỳ Viêm của ta?

Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn.

Mặc dù Kỳ Viêm đã chuẩn bị kế hoạch từ trước để lật ngược thế cờ nhưng chuyện gì cũng có khả năng xảy ra sơ xuất. Nếu có thêm sự giúp đỡ của Tam Công chúa thì có lẽ, họ sẽ tăng thêm phần thắng…

Vì huynh đệ, hy sinh sắc đẹp một chút thì có hề hấn chi? Hắn ta nhất định phải giúp Tam Công chúa!

Tống Nguyên Bạch thầm nghĩ, vẻ mặt đầy bi tráng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.