Hôm qua Kỷ Sơ Đào đã xem xét cẩn thận hồ sơ vụ án của Lục tướng, năm đó trưởng tỷ Kỷ Nguyên tịch biên Lục gia, sau đó ban bố khẩu dụ lệnh bán nữ quyến Lục gia làm quan nô, nhưng đến khi thi hành, Lục cô nương và tỷ muội lại bị đưa đến quân doanh.
Vì sự sai lệch ở đây quá lớn nên Kỷ Sơ Đào cố ý sai Phất Linh vào cung điều tra vụ án này một cách cụ thể, thế nhưng vô tình lại phát hiện ra nội tình khác của sự việc: Năm đó Lưu Kiệm từng say rượu rồi nói lời đùa giỡn đại tiểu thư Lục gia – Lục Oanh, gây thù oán với Lục gia, còn bị Lục lão chèn ép con đường làm quan, vậy nên ôm hận trong lòng. Có lẽ hắn ta hãm hại bôi nhọ Lục lão mà vẫn chưa hết hận nên mới lén lút giở thủ đoạn đưa nữ quyến Lục gia đi biên quan làm doanh kỹ…
Lòng người khó dò, hiểm ác đến thế.
Vậy là đã rõ lý do vì sao Yến Hành nhất định phải làm Lưu Kiệm mất hết cả danh tiếng lẫn sinh mạng.
Biết rõ hết thảy ngọn nguồn, Kỷ Sơ Đào chỉ cảm thấy tạo hóa trêu ngươi, nàng cất giọng khô khốc nói với Yến Hành: “Bổn cung nhớ lúc cùng ngươi ra ngoài chơi, có đôi khi ngươi sẽ quen tay mở quạt bảo vệ bổn cung trên đường phố đông người…”
Không phải cố ý lấy lòng, cũng không phải sự thân cận vì đã yêu say đắm như Kỳ Viêm, mà lại giống như một loại phản xạ theo bản năng. Khi chạm mắt với Kỷ Sơ Đào, hắn ta sẽ phản ứng như thể mới hoàn hồn mà thu tay lại, nụ cười cũng không tự nhiên như bình thường.
Kỷ Sơ Đào khẽ than: “Khi đó bổn cung từng đoán, chắc chắn là ngươi từng dùng tư thế giống vậy để bảo vệ cho cô nương khác…”
Nhưng không ngờ rằng cô nương đó sớm đã mất mạng ở quân doanh Bắc Cương.
Kỷ Sơ Đào không có quyền trách móc bất cứ người nào trong số họ. Lục lão vì lễ giáo mà muốn phế bỏ quyền lâm triều của Đại Công chúa, đại tỷ vì muốn củng cố triều cục mà lựa chọn tin lời Lưu Kiệm, giết một người răn trăm người… Mỗi người đều có lập trường và lý do riêng, Yến Hành và Lục Yến chỉ là vật hi sinh bị cuốn vào cạm bẫy quyền mưu mà thôi.
Có lẽ vì nhìn thấy giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt nàng, biểu cảm của Yến Hành phức tạp, một lúc sau hắn ta mới khẽ cất lời: “Sao điện hạ lại đồng tình với hung phạm? Dù thế nào thì tội dân cũng không xứng đáng với giọt nước mắt của điện hạ.”
“Bổn cung khó chịu, không phải chỉ vì tiên sinh mà còn vì rất nhiều chuyện bất đắc dĩ ‘biết rõ không thể làm mà vẫn làm’ khác.”
Kỷ Sơ Đào nhấc tay lau chút nước mắt dính trên bờ mi, nàng nói với giọng nghẹn ngào: “Đế Vương xây đài cao, có người nhìn thấy giang sơn ngàn dặm thái bình thịnh thế, có người lại thấy xương trắng chồng chất dưới đài. Chẳng cần hỏi rằng có đáng hay không làm gì, mỗi người đều chỉ chọn lựa cái bản thân cho là đúng mà thôi.”
“Tâm điện hạ sáng như gương, nếu như thân ta không gánh tội nghiệt, ta nguyện cùng điện hạ nâng chén nói cười, cùng điện hạ đàm kinh luận đạo.”
Hắn ta dừng lời trong chốc lát rồi cụp mắt nói: “Tiếc là nghiệp lớn chưa thành công, nếu điện hạ cho ta thêm chút thời gian, Đại Công chúa sẽ không chỉ mất một cái Công bộ thôi đâu.”
Đôi mày của Kỷ Sơ Đào nhíu lại nhưng rất nhanh đã giãn ra, nàng nhìn thẳng Yến Hành, nói: “Yến tiên sinh cố ý nhắc đến đại tỷ là vì muốn kích bổn cung giết ngươi? Đáng tiếc, chiêu này của tiên sinh quá gượng gạo.”
Thấy Kỷ Sơ Đào không trúng kế mà lại tức giận, người Yến Hành cứng đờ, hắn ta thở dài một tiếng.
Yến Hành không tiếp tục nói mấy lời quanh co lòng vòng, hắn ta nghiêm túc quỳ xuống một cách từ tốn, trán chạm sát đất, trịnh trọng vái lạy Kỷ Sơ Đào: “Thỉnh điện hạ ban chết cho tội dân.”
Đến khi ngẩng lên, biểu cảm của Yến Hành đã dửng dưng như thể vượt ra khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết, hắn ta điềm đạm cất giọng khẩn cầu: “Có thể chết trong tay điện hạ vẫn tốt hơn là chịu nhục ở nơi khác.”
Yến Hành giả mạo lệnh bài của Trưởng Công chúa để giết người, hơn nữa người mà hắn ta giết còn là quan lớn trong triều, đây là tội chết. Huống chi còn chưa biết việc Hoàng lăng đổ sụp có liên quan gì đến hắn ta hoặc là người đứng sau hắn ta hay không…
Kỷ Sơ Đào cắn môi, xoay người không nhìn hắn ta, nàng cố gắng bình tĩnh nói: “Tiên sinh còn chưa đến lúc chết.”
Lòng nàng trĩu nặng, dù là những tháng ngày quá khứ của Yến Hành và Lục Yến hay là phong thái không để ý đến sống chết của hắn ta đều làm Kỷ Sơ Đào khó mà chịu đựng nổi.
Nàng xoay người muốn đi, nhưng lại nghe thấy Yến Hành gọi: “Điện hạ!”
Kỷ Sơ Đào dừng bước.
Sau lưng nàng, Yến Hành cất tiếng cười chua xót, hắn ta nói khẽ: “Mọi người đều bảo ‘trước khi chết, người ta sẽ bộc bạch những lời thật lòng’, ta nhớ ơn điện hạ đã dùng lễ nghĩa để đối xử với ta. Vậy nên tội dân xin được cả gan khuyên điện hạ: Kẻ chí cương có thể bảo vệ người khác, cũng có thể làm người khác bị thương. Việc Kỳ Tướng quân đang mưu tính có lẽ còn nguy hiểm hơn ta nhiều.”
Kỷ Sơ Đào không quay đầu lại.
Cánh cửa phòng chứa đồ linh tinh dần dần khép lại, ngăn cách bóng dáng xinh đẹp cao quý của nàng, cũng ngăn cách cả hắn và tia nắng ấm bên ngoài.
Hồi lâu sau, tiếng cười khẽ của Yến Hành vang lên trong căn tạp phòng tối tăm, u ám.
“Thân tại gia đình Đế Vương, cớ sao lại có người thuần khiết đến vậy? Đến giết một tên tội phạm mà cũng không ra tay được. A Yến, nếu nàng ở đây, có lẽ nàng cũng không muốn điện hạ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan đúng không? Dù gì thì trong Hoàng gia cũng chỉ còn mình điện hạ là người lương thiện, biết nóng biết lạnh mà thôi.”
Yến Hành lẩm bẩm, hắn ta ngửa đầu nhìn khung cửa sổ nhỏ hẹp trên mái nhà. Sau đó, hắn ta chậm rãi giơ tay lên, đốt ngón tay trắng nõn dịu dàng duỗi lên không trung, giống như đang bắt lấy tia sáng nhạt nhòa lọt vào qua khung cửa sổ trên trần, lại cũng giống như đang phác họa một gương mặt trong không khí.
Hắn ta nở nụ cười, cong ngón tay, chậm rãi nói: “Thôi thôi! Cứ để ta lựa chọn thay điện hạ vậy.”
Yến Hành đắm chìm trong tia sáng nhỏ nhoi yếu ớt ấy, hắn ta nhắm mắt lại, lông mi ẩm ướt, nhưng trên mặt lại nở nụ cười vui sướng hơn bao giờ hết.
Bụi bặm lửng lơ trong không khí, dường như hắn ta lại nhìn thấy khung cảnh của tám, chín năm về trước, Lục lão tiên sinh râu tóc bạc trắng đang thức đêm giúp hắn ta phê chữa văn chương sách luận. Dường như hắn ta lại nhìn thấy thiếu nữ hoạt bát đáng yêu, mặc váy màu ngó sen đang đứng bên hiên, nàng ấy cười rạng rỡ, tay cầm tay dạy hắn ta xoay quạt.
“Ai da, ngươi ngốc chết đi được!” Lục Yến đập chiếc quạt giấy vào lồng ngực hắn ta, xinh xắn yêu kiều nói: “Dạy bao nhiêu lần mà vẫn không biết, ta không thèm chơi với ngươi!”
Hắn ta chỉ ngại ngùng cười, hai tai đỏ bừng.
Không phải là không học được, chỉ là muốn ở cạnh nàng ấy thêm chốc lát, muốn đến gần nàng ấy hơn, gần hơn chút nữa.
“Mỗi khi nhớ nàng ta đều xoay quạt, giờ ta đã có thể xoay quạt một cách thuần thục.”
Yến Hành nhẹ nhàng nói với không khí: “A Yến, kiếp sau gặp lại, lúc đó nàng chẳng thể chê ta ngốc nữa rồi.”
…
Ban đêm tắm gội xong, Kỷ Sơ Đào gột rửa hết mệt mỏi, nàng khoác áo ngồi trên giường, lật xem hồ sơ và ghi chép về vụ án cũ của Lục gia.
Phất Linh bước lên trước, không nhịn nổi mà nói: “Thời hạn bảy ngày chẳng mấy mà hết, điện hạ không thể bảo vệ Yến phủ lệnh cả đời, người vẫn phải nghĩ cách khác để xử lý việc này.”
Kỷ Sơ Đào suy tư: “Ban ngày ta sai ngươi đi điều tra di hài của Lục gia cô nương, ngươi đã có manh mối gì hay chưa?”
Phất Linh đáp: “Nô tỳ đã bố trí xuống dưới, chỉ là biên quan có vô số hố chôn hài cốt, phải mất thêm thời gian mới tra ra được vị trí cụ thể.”
Kỷ Sơ Đào gật đầu tỏ ý rằng nàng đã hiểu.
Nàng đã suy nghĩ kỹ càng, nếu tra được vị trí di hài của Lục cô nương thì nàng sẽ lệnh Yến Hành lưu đày đến Bắc Cương, để hắn ta nhặt xác lập mộ cho nàng ấy, vậy cũng xem như là vẹn toàn tấm lòng của Yến Hành dành cho Lục cô nương… Rốt cuộc thì Yến Hành phạm phải tội chết, xét về tình thì có thể thông cảm nhưng xét về lý lại chẳng thể tha, trọng hình lưu đày đã là sự nhượng bộ lớn nhất trong phạm vi cho phép.
Phất Linh vắt khăn lông ấm lau tay cho Kỷ Sơ Đào, nàng ấy do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi: “Ban ngày trong phòng chứa đồ linh tinh, Yến phủ lệnh nói việc Kỳ Tướng quân đang mưu tính rất nguy hiểm, điện hạ thấy thế nào ạ?”
Kỷ Sơ Đào bỏ hồ sơ trong tay xuống, nàng suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: “Bổn cung cho rằng mắt thấy quan trọng hơn tai nghe nhiều.”
Kỳ Viêm đối xử với nàng ra sao, trong lòng nàng biết rõ ràng, không cần vì dăm câu đôi lời của Yến Hành mà mâu thuẫn, nghi ngờ lẫn nhau.
Cho dù thật sự có gì đó thì nàng cũng sẽ dùng biện pháp của mình để giải quyết.
Còn về tên nội thị gánh tội thay kia, dù có thẩm vấn thế nào thì hắn ta vẫn im bặt không chịu nói ra ai đã sai hắn gánh tội thay cho Yến Hành như cũ. Hắn ta kiên trì khai rằng mình hận Lưu Kiệm vì đã làm huynh đệ của hắn ta bị đè chết trong Hoàng lăng, vả lại hắn ta còn nhớ ơn sự săn sóc thường ngày của Yến phủ lệnh nên mới tự nguyện giúp hắn ta gánh tội…
Nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng Kỷ Sơ Đào lại cứ cảm thấy không đúng chỗ nào.
Hiện tại xem ra, khả năng cao người được lợi nhất ở trận tranh đấu này chính là kẻ sai xử phía sau màn.
Ngày hôm sau, Kỷ Sơ Đào bị người khác đánh thức khỏi giấc mộng.
Nàng dụi mắt ngồi dậy, còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy Phất Linh biểu cảm nghiêm trọng, cầm đèn quỳ gối trước giường, nàng ấy cúi đầu nói: “Điện hạ, Yến phủ lệnh… Ngài ấy đã chết rồi.”
Trời mới tờ mờ sáng, gió lạnh thổi qua, sương giá vẫn còn đọng lại trên mặt đất.
Kỷ Sơ Đào vội vã khoác áo ngoài lên người, gấp gáp chạy đến phòng chứa đồ linh tinh, chỉ thấy Yến Hành mặc một bộ bạch y ngồi dưới ánh sáng chiếu vào qua khung cửa sổ trên mái nhà. Hắn ta cúi đầu, khóe miệng hơi cong lên, yên tĩnh như đang chìm vào giấc ngủ.
Phất Linh nói, hắn ta uống thuốc độc tự sát.
Không ai biết Yến Hành giấu thuốc độc ở nơi nào.
Không có dấu vết giãy giụa, không có vết máu và cũng không đau đớn. Dù có chết thì Yến Hành cũng vẫn duy trì thể diện và khí khái cuối cùng của một văn nhân.
Trên vách tường là vài dòng chữ mà hắn ta viết bằng than củi trước khi chết, mấy tên thị vệ cầm đèn soi sáng, dòng chữ đó chính là: Ngô bội tín phản chủ, chết không đáng tiếc. Nay vào chốn cửu tuyền, mong muốn đã đạt thành, mong điện hạ chớ trách.
Thể chữ xinh đẹp, nét bút cuối giống như chim én cất cánh bay, đây là bút tích của Yến Hành.
Có lẽ hắn ta sợ Kỷ Sơ Đào khó xử vì không biết nên trừng trị hắn thế nào nên chọn cách tự sát để tạ tội, lại sợ Kỷ Sơ Đào thương cảm vì cái chết của hắn ta nên cố ý để lại đôi lời an ủi…
Người khiêm tốn dịu dàng như vậy mà lại là kẻ “phản đồ” trăm phương ngàn kế ẩn náu trong phủ chờ đợi cơ hội báo thù.
“Phất Linh, ngươi nói xem tại sao lòng người lại phức tạp đến nhường này nhỉ?” Kỷ Sơ Đào lẩm bẩm.
Phất Linh khoác áo choàng cho nàng, nói khẽ: “Nô tỳ sẽ xử trí nơi này, điện hạ hãy cứ về phòng đi ạ.”
Kỷ Sơ Đào sai người hỏa táng thi thể Yến Hành, mang đi Bắc Cương chôn cất cùng một nơi với Lục cô nương.
Có lẽ do nàng bị cái chết của Yến Hành đả kích, lại thêm cả trúng gió cảm lạnh nên đêm đến Kỷ Sơ Đào lên cơn sốt nhẹ, ngủ không yên giấc.
Trong mơ vẫn là những cảnh tượng kỳ quái lạ lùng như cũ.
Nàng lại mơ thấy trận cung biến trong tương lai, vẫn là ngọn lửa cháy rực chốn Hoàng cung, tiếng la hét hô giết vang tận trời, chỉ là giờ đây cảnh tượng ấy đã rõ ràng hơn trước.
Cửa lớn của cung điện bị đá văng ra, một tên võ tướng cấm quân cầm cái kích dài dính máu tươi bước vào trong điện, hắn ta nhe răng cười dữ tợn, nói với Kỷ Sơ Đào: “Ti chức phụng mệnh tới bảo vệ Tam điện hạ, mong Tam điện hạ chớ có chạy loạn, coi chừng bị ngộ thương.”
Lần này, nàng thấy rõ mặt tên phản tặc đó: khuôn mặt dài, gầy gò và ngăm đen, trên xương gò má có một vết sẹo, nhìn trông vô cùng hung ác đáng sợ.
Sau đó là cảnh nàng chạy trên con đường hẹp dài không có điểm cuối trong cung, nàng vấp ngã rồi được Kỳ Viêm cứu.
Hắn ôm lấy nàng, nói với giọng trầm thấp: “Đừng sợ.”
Tiếp sau nữa là những chi tiết nàng chưa từng mơ thấy.
Kỷ Sơ Đào thấy tên phản tướng cấm quân mới vừa diễu võ dương oai đã chết, hắn ta bị chém rơi xuống ngựa, đôi mắt trợn trừng. Nàng còn thấy người của Trường Tín cung cũng bị xử lý sạch sẽ, chỉ trong một đêm, bậc thềm trước Kim Loan điện dính đầy máu tươi, nhuộm đẫm một màu đỏ chói mắt.
Kỳ Viêm mặc áo giáp đen, người dính đầy máu, hắn bước từng bước qua đống thi thể chồng chất, cũng bước qua cả gương mặt tái nhợt của Kỷ Sơ Đào. Hắn không quay đầu lại, chỉ quỳ một chân xuống trước vị Thiên tử không rõ mặt trong điện, gằn từng chữ: “Thần không làm nhục sứ mệnh, tất cả loạn tặc đều đã bị thanh trừng!”
“Tất cả” này cũng bao gồm cả người của đại tỷ ư?
Nàng không thể làm chủ thân thể trong mơ, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Đế Vương trẻ tuổi truyền đến từ ghế trên: “Kỳ ái khanh, lần này ngươi lập công lớn, ngươi muốn gì thì cứ nói, trẫm chắc chắn sẽ làm ngươi hài lòng!”
Máu dính trên chiến bào nhỏ giọt rơi xuống đất, Kỳ Viêm nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Cả đời thần chỉ mong cầu duy nhất một việc, đó chính là cưới Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa làm vợ.”
Thiên tử sửng sốt, sau đó cười lớn, nói: “Kỳ ái khanh, người duy nhất trên đời này kiêng dè chuyện ngươi và Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa thành hôn đã không thể tiếp tục ngăn cản ngươi được nữa, trẫm nào có lý do gì mà không đồng ý đâu?”
Đêm động phòng hoa chúc, Cùng Kỳ Mặc Ngọc lạnh băng đối lập hẳn với nụ hôn nóng bỏng của Kỳ Viêm làm Kỷ Sơ Đào nhất thời không phân biệt rõ rốt cuộc là lạnh hay là nóng.
“Trông Tam điện hạ có vẻ rầu rĩ không vui, có cần bẩm báo Kỳ Tướng quân không?”
“Nếu Kỳ Tướng quân đến, sợ là điện hạ sẽ càng không vui vẻ.”
“Cũng phải, Đại Công chúa bị thu hồi quyền thế, sức khỏe cũng không tốt, Tam điện hạ vốn đang sống trong nhung lụa lại lưu lạc đến bước này… Tuy nói điện hạ cũng từng lưỡng tình tương duyệt với Kỳ Tướng quân, nhưng ai lại chịu được sự tương phản như vậy đâu?”
Ngay sau đó, cảnh tượng bỗng nhiên quay cuồng.
“Điện hạ, Đại Công chúa đã xảy ra chuyện!”
Giọng nói hoảng loạn của cung tỳ phá tan sự yên bình ngắn ngủi, Kỷ Sơ Đào điên cuồng chạy vội mặc gió thổi qua như đao cắt. Cuối cùng, nàng cũng thấy bóng dáng đại tỷ ngã vào vũng máu dưới cung thành, bộ cung trang màu đen nhiễm thêm màu máu, ngưng tụ thành màu sắc tối tăm nặng nề.
Bên người đại tỷ là thi thể của vài tên trông như ám vệ, mà Kỳ Viêm lại đang quay lưng về phía Kỷ Sơ Đào, áo ngoài bay phần phật trong gió, mũi kiếm trong tay hắn còn đang nhỏ máu, sền sệt và chói mắt.
Nàng hít thở không nổi như thể là không khí xung quanh quá loãng, người nàng run rẩy không dừng lại được: “Kỳ, Kỳ Viêm…”
Kỳ Viêm bỗng xoay người, chẳng biết trên mặt hắn còn dính máu của ai, hắn nhìn thấy nàng, sát khí trong mắt biến thành vẻ ngơ ngác.
Theo bản năng, hắn duỗi tay ra che kín mắt Kỷ Sơ Đào để bảo vệ nàng, giọng khàn khàn: “Điện hạ, ta tới…”
“Điện hạ! Điện hạ mau tỉnh lại!”
Giọng nói lanh lảnh của Vãn Trúc đâm xuyên qua cảnh trong mơ.
Kỳ Viêm còn chưa nói hết câu nói then chốt kia mà nàng đã rơi vào vũng bùn tối tăm, cứ như thể đèn tắt lửa dập.
“Đại Hoàng tỷ!” Kỷ Sơ Đào tỉnh mộng, sợ hãi ngồi bật dậy, nàng há mồm thở hổn hển như người đuối nước.
“Điện… Điện hạ, người làm sao vậy?” Vãn Trúc cầm đèn, rõ ràng là nàng ấy bị bộ dáng hiện tại của Kỷ Sơ Đào dọa sợ.
Kỷ Sơ Đào ngơ ngẩn, cả đầu óc nàng đều là hình ảnh Kỳ Viêm cầm thanh kiếm đẫm máu và bộ dạng đại tỷ ngã vào vũng máu, hôn mê bất tỉnh.
Tim nàng quặn thắt từng cơn, nàng mờ mịt mà nhấc tay chạm mặt, chỉ thấy tay mình dính đầy nước mắt.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Giấc mơ này có ý nghĩa gì?
Là Kỳ Viêm ngộ thương đại tỷ hay còn có ẩn tình nào khác?
Câu Kỳ Viêm chưa nói hết kia đến cùng là muốn nói tin tức gì cho nàng?
Vãn Trúc muốn lau mồ hôi cho Kỷ Sơ Đào nhưng lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra.
“Đồ ngốc nhà ngươi! Sao lại đánh thức bổn cung ngay lúc này?”
Giấc mơ lần này quá mức nguy hiểm và ngoài sức tưởng tượng.
Rất nhiều nghi ngờ chưa thể hiểu, Kỷ Sơ Đào vừa lo lắng vừa không dám tin tưởng, đôi mắt nàng ướt nhòe, nàng trách Vãn Trúc: “Dù chỉ lâu hơn một khắc cũng tốt hơn là nửa vời thế này!”
Vãn Trúc không biết sao nàng lại tức giận, nàng ấy luống cuống không biết làm sao, cẩn thận nói: “Điện hạ, nô tỳ thấy người gặp ác mộng, khóc không ngừng, vậy nên mới…”