Bổn Cung Không Thể

Chương 51: Cắn hắn



“Ta muốn cưới điện hạ làm vợ.” Kỳ Viêm vừa chăm chú nhìn nàng vừa nói như thế.

Không phải “suy nghĩ”, mà là “muốn”, giọng nói trầm thấp lại đầy mạnh mẽ.

Cho dù đã được báo trước từ giấc mơ, nhưng Kỷ Sơ Đào vẫn có chút trở tay không kịp, nàng vô cùng bất ngờ. Nàng biết thân phận mình đặc thù, phò mã của Đại Ân không nắm giữ quân quyền, nếu không phải vì thế thì trong buổi tiệc ăn mừng năm ngoái Kỳ Viêm cũng sẽ không từ chối lời tứ hôn ngay trước mặt triều thần như vậy…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng bây giờ, hắn lại bảo muốn cưới nàng.

Con ngươi trong mắt Kỷ Sơ Đào khẽ chuyển động, phản chiếu hình ảnh những giọt mưa bay bay, nhẹ giọng nhắc nhở hắn: “Làm Phò mã của bổn cung không phải là chuyện dễ dàng gì.”

Trong mắt của Kỳ Viêm như tuôn ra một thứ gì đó nóng bỏng nhưng cũng đầy trầm lắng, lòng bàn tay hắn vu;ốt ve gương mặt non nớt của nàng: “Điện hạ chỉ cần gật đầu có hay không, những chuyện khác cứ để ta giải quyết.”

Giọng điệu hắn nói ra rất thuyết phục người khác.

Kỷ Sơ Đào cảm thấy mọi chuyện tiến triển hơi nhanh, dù sao thì từ lúc hai người họ bày tỏ tiếng lòng với nhau tại Trâm Hoa yến đến nay cũng chỉ mới nửa tháng.

Nhưng khi nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như thể nuốt chửng người khác của Kỳ Viêm, trong đầu lại hiện lên một vài khung cảnh động phòng hoa chúc ở trong giấc mơ, như gió thổi sương mù tan biến đi vậy. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được chuyện đó không hề xa xôi, mịt mờ mà có thể chạm tay vào một cách chân thực.

Căn bản là nàng không có cách nào từ chối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ma xui quỷ khiến, nàng gật đầu rất nhẹ, bầu má trắng như tuyết đỏ ửng: “Được.”

Đã có được câu trả lời, mặt mày Kỳ Viêm đang ra vẻ cương quyết cũng giãn ra ngay lập tức, rõ ràng hắn đã có được “lễ vật chúc mừng sinh thần” tuyệt nhất nhưng lại giống như người uống rượu để giải khát, chẳng biết đủ là gì.

Kỳ Viêm giơ tay lên rồi đặt vào sau cái gáy trắng muốt của nàng mà hắn đã mơ ước bấy lâu nay, rồi khẽ dùng một chút sức. Kỷ Sơ Đào bị ép phải ngẩng đầu lên, áp vào cái trán đầy đặn, sáng loáng của hắn.

Một tư thế vô cùng thân mật, trìu mến.

Nàng cảm nhận được Kỳ Viêm hít thở đầy nặng nề, hắn khàn giọng nói: “Ta không kìm chế được, muốn làm một chuyện mạo phạm nàng.”

Nàng còn chưa kịp hiểu “chuyện mạo phạm” mà hắn nói là cái gì, cánh môi đã bị chiếm lấy lần nữa, một cái hôn nồng nàn và mãnh liệt nhất từ trước đến giờ, chỉ trong nháy mắt đã khiến người ta choáng váng đầu óc, hơi nóng dần lan rộng ra, thiêu đốt hai gò má nàng nóng ran

Mãnh liệt mà triền miên, mạnh mẽ mà dịu dàng, Kỷ Sơ Đào không thể biết được đâu mới là con người thật của Kỳ Viêm, nàng chỉ cảm thấy dường như cơ thể không phải là của mình, ý thức đã bay về trời mây nào rồi.

Một nụ hôn đòi hỏi, không kìm chế, vòng eo Kỷ Sơ Đào vô lực nên nàng chỉ có thể ngửa ra sau, lại bị cánh tay mạnh mẽ của hắn kéo lại, chẳng có cách nào để lùi ra.

Kỷ Sơ Đào thấp hơn Kỳ Viêm một cái đầu nên có hơi vất vả, huống hồ vốn dĩ cơ thể nàng cũng không có sức để đứng thẳng.

Kỳ Viêm giống được thoát khỏi xiềng xích, hoàn toàn để lộ bản tính tham lam của mình, hắn dứt khoát dùng một tay ôm lấy vòng eo mềm mại, mảnh dẻ của Kỷ Sơ Đào, đẩy nàng dựa vào trên cột hành lang, tay còn lại thì che chở sau gáy nàng để không bị đập vào cột.

Hai chân nàng lơ lửng trên không, trái tim Kỷ Sơ Đào đột nhiên thắt chặt lại, nàng đau đớn rên lên một tiếng.

Nhưng không ngờ rằng cửa thành cuối cùng cũng thất thủ, quân địch tiến quân thần tốc.

Mưa phùn rả rích, cá chép trong ao ẩn nấp dưới tán lá sen.

Gió mát thổi qua, chiếc ô giấy rơi xuống đất lăn tròn một vòng, che khuất đôi giày thêu tơ sen đang đá lung tung dưới quần Kỳ Viêm.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Kỷ Sơ Đào cảm thấy bản thân giống như “chết” đi sống lại một lần vậy, ánh sáng rời rạc dần dần được tụ lại, bên tai cũng nghe lại tiếng mưa rơi tí tách trên lá sen.

Nàng dựa vào cột, úp mặt trên vai Kỳ Viêm, há miệng thở hổn hển, vùng gáy bị hắn chạm vào và mảng da xung quanh đến gần tai đỏ bừng lên đầy xinh đẹp.

Nàng xấu hổ, giận dữ cắn mạnh một cái vào đầu vai lạnh lẽo, cứng ngắc của hắn như một hình phạt nho nhỏ cho hành động phạm thượng đó.

Kỳ Viêm tuyệt nhiên không biết tự ngẫm nghĩ lại, trái lại còn ôm nàng chặt hơn một chút, lồ”ng ngực hắn khẽ run lên, trầm giọng nói: “Thế mà điện hạ vẫn còn sức lực à? Nếu không thì ta cho điện hạ cắn thêm bên còn lại nhé?”

Kỷ Sơ Đào thở hồng hộc, biết rằng với dáng vẻ của mình bây giờ thì nàng không có mặt mũi nào gặp người khác nên lại càng vùi mặt vào sâu hơn.

“Về sau không được phép như thế nữa!” Giọng nói của nàng cũng giống như ao nước mùa xuân này, vừa ấm áp, vừa mềm mại, lại còn run rẩy.

Nam nhân đã nếm được ngon ngọt thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Kỳ Viêm nhẹ nhàng nghiêng đầu, đụng một cái vào chóp tai Kỷ Sơ Đào, khàn khàn nói: “Nhưng điện hạ cũng không hề ghét việc đó như thế mà.”

Thay vì nói bọn họ chán ghét, chi bằng hãy nói là do bọn họ hồi hộp, luống cuống.

Lúc hôn nhau say đắm, Kỳ Viêm quá hung hăng chiếm đoạt, trông hắn rất lạ lẫm, nàng hoàn toàn không chống cự được, luôn luôn bị lấn lướt, không còn một chút thể diện của Trưởng Công chúa nào hết.

“Vấn đề không phải là không ghét! Không được sự cho phép của bổn cung, chàng không được làm càn như thế.” Huống hồ chi những người khác vẫn có thể xuất hiện trong phủ Công chúa bất cứ lúc nào.

Cũng không biết Kỳ Viêm có nghe không, hắn im lặng không nói năng gì, chỉ tựa cằm lên đỉnh đầu Kỷ Sơ Đào, nhẹ nhàng vu;ốt ve.

Cảm giác cơ thể lơ lửng trên không quá mức nguy hiểm, Kỷ Sơ Đào vẫn còn bị Kỳ Viêm ôm lấy tựa vào cột nên không khỏi đá chân, vịn vai của hắn ra mệnh lệnh: “Giờ chàng thả bổn cung xuống đi đã.”

Kỳ Viêm nở nụ cười trên môi, làm theo lời nàng.

Sau khi mũi chân chạm đến mặt đất vững chãi, suýt chút nữa Kỷ Sơ Đào mất thăng bằng, nàng lảo đảo rồi được Kỳ Viêm nhân cơ hội đỡ lấy.

Thân thể kém cỏi, mặt Kỷ Sơ Đào đỏ ửng lên không muốn để hắn thấy dáng vẻ vô dụng của chính mình, xoay người muốn chạy đi lại cảm nhận được cổ tay bị siết chặt.

“Điện hạ.” Kỳ Viêm gọi nàng, kéo nàng vào ngực ôm chặt một lúc rồi mới quyến luyến thả lỏng ra.

“Ta rất thích.” Hắn nặng nề nói, cũng không biết đang nói “quà tặng” hay là chỉ bản thân Kỷ Sơ Đào.

Kỷ Sơ Đào nhận ra một điều, dường như Kỳ Viêm rất thích thể hiện tình cảm thông qua tiếp cơ thể, một cái ôm không có chút ham m.uốn nào, thuần túy chỉ muốn bày tỏ sự vui vẻ của hắn.

Người nam nhân nặng tình, cực kỳ ấm áp.

Một lúc lâu sau, hắn lại nói: “Sau khi thần đi, điện hạ nên lọc lại cung nữ trong phủ một lần.”

Kỷ Sơ Đào hiểu ý của hắn. Lúc đó, khi Kỳ Viêm bị đưa tới phủ đã làm khuấy động một mạch nước ngầm, mặc dù sau sự việc “bỏ thuốc”, Kỷ Sơ Đào đã kiểm tra lại một lượt nhưng khó tránh khỏi việc có cá lọt lưới.

Kỳ Viêm sợ sau khi hắn rời khỏi phủ, không có người trấn áp những kẻ rác rưởi đó cho nên trước khi đi muốn dọn sẵn đường cho nàng.

Trong lòng Kỷ Sơ Đào hiểu rõ ràng, cảm giác được người khác bảo vệ trong lòng bàn tay không hề tệ.

Sau khi Kỳ Viêm đi, Kỷ Sơ Đào đã thay đổi nhóm nội thị trong phủ.

Ngày tháng dường như đã trở lại yên bình như xưa, nhưng hình như cũng có điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi.

Ví như bên cạnh nàng không còn thân hình cao lớn, vững chãi đó nữa, ngẫu nhiên quay lại nhìn cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt trầm lặng và nghiêm túc của Hoắc Khiêm, trong lòng nàng lại trở nên tiu nghỉu.

Kỷ Sơ Đào cũng không rảnh rỗi quá lâu bởi vì những lời bình xuất sắc của nàng với các vị sĩ tử trong Quỳnh Lâm yến, cộng thêm bản tính lại bản tính vốn điềm đạm, hồn nhiên nên bỗng nhiên mỹ danh được truyền xa. Mỗi ngày đều có không ít các văn nhân tự đề cử thi phú của mình với nàng, ôm hy vọng có thể đươc tán thưởng, tìm được một chức quan.

Nội thị lại đưa tới một chồng thi tập thật dày qua cửa. Trong thư phòng, Vãn Trúc phân loại, sắp xếp những quyển tập xếp chồng, thi tập gọn gàng, thở dài: “Điện hạ, nhiều sách như vậy khi nào người mới đọc xong? Thư phòng sắp không còn chỗ để nữa rồi, thi phú được đưa tới thì vàng thau lẫn lộn, quá tốn thời gian, vậy thì tốt hơn hết là từ chối đi ạ!”

Kỷ Sơ Đào yên tĩnh chống cằm, hờ hững lật trang sách: “Những thứ thi phú này đều là tâm huyết của nho sinh, trong số đó không thiếu những người tài năng và xuất chúng. Coi như đây là trò tiêu khiển đi, cứ từ từ mà đọc.”

Hôm qua tiến cung, đại tỷ Kỷ Nguyên còn nói với nàng: “Đế Cơ của Kỷ gia không thể so sánh với nữ tử tầm thường, nếu muội có thể chiêu mộ được một nhóm môn khách* cho chính mình, tiến cử nhân tài cho triều đình cũng là một con đường tắt để củng cố quyền lực.”

*Môn khách: Người có tài năng, được một gia đình quý tộc nuôi lâu dài ở trong nhà để dùng khi cần thiết.

Nhưng Kỷ Sơ Đào cũng biết Đại Ân không thể nào có tận hai vị Trưởng Công chúa quyền thế lừng lẫy được.

Huống hồ, bây giờ Kỳ Viêm bình an suôn sẻ, tâm nguyện của nàng cũng đã hòan thành, nàng càng không có thạm vọng lộng quyền.

Tuy nhiên những thứ này là do sĩ tử nho sinh tự tiến cử cũng không thể đọc hết trong một thời gian ngắn, nàng chỉ có thể tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi để xem thử trong số những văn nhân này có nhân tài xuất sắc nào không.

Bởi vì Yến Hành cũng là văn nhân, cho nên việc yến tiệc trong phủ cũng giao cho hắn ta chuẩn bị.

Vào giữa tháng năm, khách khứa ra vào phủ Vĩnh Ninh Công chúa không dứt, tài tử giai nhân tề tựu, uống rượu làm thơ, lên án, phê phán thói đời xấu xa. Nơi đây trở thành thịnh cảnh ở Kinh đô, thậm chí còn có họa sĩ vẽ tranh trực tiếp, dùng màu vẽ miêu tả sự lộng lẫy của yến tiệc.

Buổi chiều, sau khi yến hội kết thúc, Kỷ Sơ Đào lập tức trở về phòng nghỉ ngơi.

Yến hội có hơi khác với những gì mà nàng nghĩ, có không ít các bài văn hay chữ tốt, nhưng cũng chỉ là văn hay chữ tốt mà thôi. Vừa thấy nàng, nếu như người đó không quá chất phác mà sợ hãi thì cũng là tự cao tự đại, số người đại tài thực thụ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, không quá hứng thú.

Nói thật, Kỷ Sơ Đào cảm thấy bọn họ còn không bằng Yến Hành, thế nên mới thấy không thể lấy văn nhìn người được.

Nàng lại không khỏi tò mò, tài năng của Yến Hành vượt trội hơn đại đa số mọi người, hắn hoàn toàn có thể vào triều làm quan, vì sao lại cứ tới phủ Công chúa làm một phủ lệnh không đáng chú ý thế?

Đang nghĩ ngợi thì nội thị ngoài cửa đi vào bẩm báo, trình một phong thư lên bằng hai tay: “Điện hạ, có khách gửi thư, nô tài đã kiểm tra, không có gì khác thường.”

Bình thường một món đồ được đưa đến phủ Công chúa đều sẽ được nội thị chuyên biệt nghiệm độc, tránh cho kẻ xấu nhân cơ hội mà lợi dụng.

Kỷ Sơ Đào chỉ tưởng là thư do vị văn nhân nào đưa tới tự tiến cử, lập tức ra lệnh cho Phất Linh đang vẫy quạ: “Đọc thử xem.”

Phất Linh nhận lấy tờ giấy viết thư, mở ra xem, sau đó dừng lại.

Kỷ Sơ Đào dùng que mỏng ghim lấy thịt quả vải đã được ướp lạnh lên ăn, thấy Phất Linh cầm thư chần chừ, lại hỏi: “Vì sao ngươi không đọc đi?”

Phất Linh xin ý kiến: “Điện hạ, là Kỳ Tướng quân gửi thư.”

“Kỳ Viêm? Mau đưa đây cho bổn cung.”

Đã mấy ngày Kỷ Sơ Đào chưa được gặp hắn rồi, nhất thời vui vẻ, lau sạch tay rồi nhận lại thư để xem, chỉ thấy bên trên đó chỉ viết hai hàng chữ thảo* mạnh mẽ, hẹn gặp nàng vào giờ Thân hôm nay ở tửu lâu Tống giai.

*Chữ thảo: bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh hơn cả. Mức độ đơn giản hóa của chữ thảo là lớn nhất trong số các kiểu chữ Hán, viết theo lối chữ thảo chỉ cần một nét.

Chữ viết như vậy chỉ mình Kỳ Viêm có mà thôi.

Khóe miệng Kỷ Sơ Đào nhếch lên, nàng cẩn thận gấp phong thư lại, kìm nén nui vui đang nhảy nhót trong lòng lại, phân phó: “Mau chuẩn bị ngựa xe, bổn cung muốn xuất phủ.”

Lúc ra cửa, có một nho sinh trẻ tuổi chần chừ trước bậc thềm lấy hết dũng khí, đỏ mặt tới gửi bài thơ mình sáng tác, Kỷ Sơ Đào vội vã xuất phủ gặp Kỳ Viêm nên đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, thuận tay nhận lấy bài thơ rồi lập tức lên xe ngựa.

Đến tửu lâu đã hẹn, Tống Nguyên Bạch đích thân dẫn Kỷ Sơ Đào lên lầu.

Đẩy cửa phòng nhỏ ra thì thấy một vị võ tướng mặc một bộ quân phục tối màu đứng chắp tay, có vẻ như chờ đợi đã lâu.

Sau khi cánh cửa sau lưng khép lại, trong căn phòng được trang hoàng trang nho nhã lịch sự cực kỳ yên tĩnh, trên bàn bày đầy các loại bánh ngọt. Sau khi Kỳ Viêm rời phủ, đây là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt nhau ở bên ngoài, có cảm giác kỳ lạ giống như thiếu nam thiếu nữ không nghe lời, vụng trộm hẹn hò, vừa hưng phấn vừa xen lẫn chút ít thấp thỏm.

Còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, Kỳ Viêm đã đi tới trước mặt Kỷ Sơ Đào, chủ động nắm tay nàng ngồi xuống, lòng bàn tay hắn ấm áp khô ráo, tuỳ ý trầm giọng nói: “Ta cũng không biết điện hạ thích ăn cái gì nên mỗi thứ gọi một ít.”

Kỷ Sơ Đào gặp được hắn, làm gì còn tâm trí ăn uống nào khác nữa?

Nàng để mặc hắn nắm tay, trong mắt toát ra ý cười dịu dàng, ân cần nói: “Kỳ Viêm, chàng về lại triều chính vẫn khỏe chứ?”

Kỳ Viêm đáp: “Điện hạ có hơi coi thường ta quá rồi.”

Không có ai biết hắn đang chuẩn bị một một ván cờ lớn nhường nào.

Kỷ Sơ Đào đoán rằng hắn bị oan, phải vào ngục giam, hắn lại vừa mới thoát tội, được quay lại từ phủ Công chúa, nhất định sẽ có người không phục. Vừa định hỏi lại đôi câu, nàng đã thấy ánh mắt của Kỳ Viêm nhìn về phía cuộn giấy nàng cầm trên tay rồi hỏi: “Điện hạ đang cầm thứ gì trong tay vậy?”

Kỷ Sơ Đào nghe thế mới phản ứng lại, đặt cuộn giấy tuyên lên trên bàn: “Là thơ tự sáng tác do một nho sinh tự đề cử.”

Kỳ Viêm có vẻ tò mò, lấy cuộn giấy rồi mở ra. Không biết hắn nhìn thấy cái gì mà hàng mày dài bỗng nhăn lại, đọc to từng câu từng chữ: “Đế nữ không phải là khách phàm trần, dẫn theo lòng ta lên trời cao.”

“Khụ!” Kỷ Sơ Đào đang nhấp môi uống trà thì suýt chút nữa bị sặc.

Hóa ra… đó là một bài thơ tình!

Chỉ vừa rời khỏi phủ Công chúa vài ngày, ong bướm lượn quanh nàng lại càng nhiều hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Kỳ Viêm tối sầm đi rõ ràng, lạnh lùng hỏi: “Đế nữ là điện hạ, lòng người theo điện hạ đến trời cao kia là ai?”

Kỷ Sơ Đào theo bản năng muốn lấy lại bài thơ phiền phức kia về, lại thấy Kỳ Viêm giơ tay lên, nàng có duỗi dài tay dài ra cũng không với tới, đành phải nản lòng ngồi lại tại chỗ.

“Ta vội vàng đi, chưa có đọc kĩ, không biết là… thơ như thế.” Kỷ Sơ Đào bất đắc dĩ giải thích, lại tò mò quan sát Kỳ Viêm, không biết hắn đang tức giận hay ghen tuông.

Kỳ Viêm ghi nhớ kỹ tên người làm thơ rồi vò bài thơ thành một cục ném chính sát vào thùng rác trong góc tường.

Kỷ Sơ Đào thấy mấy hành động khác thường nhưng lại có vẻ ngây thơ này của hắn thì chợt cảm thấy buồn cười, phì cười một tiếng, lúc thấy ánh mắt nặng nề của người nam nhân hướng về mình thì ngồi nghiêm chỉnh lại, đổi chủ đề: “Chàng hẹn bổn cung đến đây, không biết có chuyện gì thế?”

Nhìn đôi mắt ánh lên vẻ chờ mong của nàng, trong lòng  củaKỳ Viêm lòng cũng dịu.

“Nàng nhắm mắt lại đi.” Hắn nói.

Dù nghi ngờ nhưng Kỷ Sơ Đào vẫn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, hàng mi mắt nhỏ dài khẽ rung động.

Kỳ Viêm kiềm chế suy nghĩ muốn hôn nàng lại, hắn lấy ra món đồ mà mình đã chuẩn bị thật lâu, nhẹ nhàng đeo lên trên cái cổ nhỏ trắng nõn của Kỷ Sơ Đào.

Trên xương quai xanh của nàng truyền đến một cảm giác hơi mát lạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.