Kỷ Sơ Đào trở về phủ đệ của mình, vừa mới xuống xe ngựa đã vội vội vàng vàng đi về phía phòng của Kỳ Viêm.
Vết thương trên chân nàng chưa lành nên đi rất chậm, nhưng biểu cảm trên mặt nàng lại vô cùng nhẹ nhàng, kèo theo đấy là nụ cười tươi tắn, cẩn thận mở cửa phòng Kỳ Viêm ra.
Kỳ Viêm vốn đang xuống trường kỷ để vận động, nghe thấy tiếng bước chân khập khiễng quen thuộc đến gần, hắn khựng lại một lúc rồi nhanh chóng quay lại trường kỷ nằm.
Nhìn thấy Kỳ Viêm nhíu mày nằm trên giường nghỉ ngơi, bộ dạng nhìn có vẻ không được thoải mái lắm, nụ cười của Kỷ Sơ Đào tắt ngấm, nàng vội vàng hỏi: “Ngươi sao thế? Khó chịu ở đâu à?”
Kỳ Viêm nhìn nàng, nói: “Ngực ta hơi đau.”
“Vậy đi gọi thái y đến…”
“Không cần đâu.”
Kỳ Viêm trầm giọng ngăn cản nàng, muốn ngồi dậy nhưng lại đụng đến vết thương, hắn kêu lên một tiếng rồi nói: “Thần không muốn gặp người ngoài. Nếu như điện hạ rảnh rỗi thì nói chuyện với thần một lúc đi, chú ý đến chuyện khác là sẽ không đau nữa.”
Nếu là Tống Nguyên Bạch có mặt ở đây, hắn ta mà nhìn thấy biểu cảm với giọng điệu này của hắn thì chắc chắn sẽ trợn ngược mắt khinh thường.
Kỳ Viêm là người có tiếng xương cứng trong Trấn Quốc quân, năm hắn mười bảy tuổi đã đơn thương độc mã chém giết Ô Đốt chiến thần của Bắc Yến, cánh tay trái bị gãy xương, trên người còn có mấy vết thương bị đao chém sâu đến nỗi thấy cả xương, nhưng chẳng qua chỉ nối lại xương với băng bó qua loa một phen, nghỉ ngơi mấy ngày thôi là hắn đã lại lên tinh thần.
Lần này lại đắn đo ra vẻ ta đây như vậy, chẳng qua là vì hắn thích trong mắt trong lòng Kỷ Sơ Đào chỉ có một mình hắn.
Kỷ Sơ Đào thật sự cực kỳ lo lắng.
Nàng nhớ rõ Kỳ Viêm không thích người ngoài chạm vào hắn, hắn ở phủ Công chúa lâu như vậy, chỉ cần phái thị tòng thiếp thân đến cho hắn là lại bị trả về. Lúc hắn cõng nàng đi trong khu rừng dưới đáy vực cũng thật sự dùng cách nói chuyện để giảm bớt cảm giác đau…
Kỷ Sơ Đào chần chờ một lúc rồi ngồi xuống ghế đẩu bên cạnh trường kỷ của hắn, thỏa hiệp nói: “Được rồi. Nhưng nếu ngươi đau quá thì vẫn phải gọi thái y đến khám đấy, không được cố chịu đâu.”
Kỳ Viêm tựa lên trường kỷ nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng rất phấn chấn, nhỏ giọng “ừ” một tiếng.
Kỷ Sơ Đào vẫn đang nhớ đến “tin vui” có được lúc vào cung nên không chú ý thấy Kỳ Viêm đang ủ mưu gì, nàng khẽ mỉm cười nói: “Bổn cung có một tin tốt muốn nói cho Tiểu Tướng quân biết, có lẽ nghe xong tin này ngươi sẽ đỡ đau hơn đấy.”
Kỷ Sơ Đào suy nghĩ, lúc trước Kỳ Viêm bị đưa đến phủ đệ như nam sủng, mỗi ngày đều tức giận không vui, nếu như hắn biết không lâu nữa hắn có thể quay lại triều đình, chẳng phải hắn sẽ vui đến nỗi quên cả đau luôn sao?
“Hả?” Kỳ Viêm cũng không nhịn được hơi nhếch môi lên, trong lòng lại là nghĩ đến một chủ đề hoàn toàn khác.
Cuối cùng nàng cũng nhớ, muốn nói nốt câu buổi sáng còn đang nói dở à? Kỳ Viêm rất tò mò trong lòng Kỷ Sơ Đào, rốt cuộc sau này bọn họ sẽ đi theo hướng nào.
Cảm giác khó chịu này đã hành hắn cả nửa ngày nay rồi.
“Sau này bổn cung và Tiểu Tướng quân sẽ thành…”
Thành cái gì đây? Thật sự khiến người ta tò mò đến ngứa ngáy tâm can.
Ánh mắt Kỳ Viêm dần trở nên nóng bỏng, hắn nhìn đôi môi hé mở của Kỷ Sơ Đào với vẻ đầy mong đợi.
“Ngươi cứu bổn cung mấy lần, Đại Hoàng tỷ nói ngươi lấy công chuộc tội, đồng ý đặc xá cho hình phạt của ngươi… Kỳ Viêm, sau Quỳnh Lâm yến là ngươi có thể tự do ra khỏi phủ rồi!”
Đôi mắt của Kỷ Sơ Đào sáng ngời, chứa đầy ánh sáng lấp lánh, câu nói nhẹ nhàng dịu dàng lại hắt cho Kỳ Viêm một chậu nước lạnh.
“…”
Nụ cười trên khoé môi Kỳ Viêm dần phai mờ đi, sự nóng bỏng trong đôi mắt đã tắt ngấm, đôi môi mím chặt không nói câu nào.
Thấy mãi một lúc lâu mà hắn vẫn không có phản ứng gì, nụ cười vui vẻ của Kỷ Sơ Đào biến thành tò mò, nàng lặp lại một lần nữa: “Tiểu Tướng quân có thể rời khỏi phủ Công Chúa, chẳng lẽ ngươi không vui à?”
Một lúc lâu sau, khoé môi Kỳ Viêm giật giật, đôi mắt u ám ngước mắt, gần như đang nghiến răng nghiến lợi: “Vui chứ, thần “rất” vui.”
Vui đến nỗi phải bày ra vẻ mặt hung dữ à?
Kỷ Sơ Đào nghi ngờ, lại nghe thấy giọng nói nặng nề của Kỳ Viêm vang lên, hỏi nàng: “Điện hạ mong thần rời đi à?”
Kỷ Sơ Đào sững sờ trước câu hỏi của Kỳ Viêm.
Nàng thật sự không nghĩ đến chuyện này, đắn đo một lúc lâu, hơi nghiêng đầu nói: “Dù ta có muốn hay là không muốn đi chăng nữa thì Kỳ Tướng quân vẫn phải đi mà.”
Đúng vậy, kiểu gì hắn vẫn phải đi.
Nàng có thể âm thầm nhìn ra một chút manh mối từ giấc mơ, chắc chắn sau này hắn sẽ ngạo thị quần hùng, là người đứng trên vạn người, sao có thể mãi ngơ ngẩn sống chán nản trong phủ Công chúa được?
Nàng đã biết trước nên càng biết không thể cản bước tương lai của Kỳ Viêm.
Nhưng dường như Kỳ Viêm không hài lòng với câu trả lời của nàng, hắn nhíu mày, cảm giác tức giận chán nản đã lâu không xuất hiện trong lòng hắn đã loáng thoáng có dấu hiệu muốn bùng lên.
…
Màn đêm yên tĩnh, trong Sùng Anh điện, thiên tử trẻ tuổi còn đang cực khổ đốt đèn học sách sử.
Kỷ Nguyên kéo kéo bộ cung thường màu vàng đen vào trong điện, nhìn phía thiếu niên ngồi sau bức rèm che một lúc lâu, nàng ấy cho thị tòng lui xuống, đi đến chỗ thiên tử.
“Trưởng tỷ?” Nhìn thấy Kỷ Nguyên đến vào giờ này, Kỷ Chiêu thấy hơi hoảng loạn, vội vàng lấy bài tập mình đã làm được một nửa ra, thấp giọng nói: “Ta sắp hoàn thành tấu chương của ngày hôm nay rồi, còn thiếu một chút nữa thôi… Chỉ một chút thôi!”
Sắc mặt Kỷ Nguyên không thay đổi, nhẹ nhàng cầm lấy giấy Tuyên thành dưới lòng bàn tay Kỷ Chiêu, quét mắt, cong môi cười nói: “Gần đây Hoàng đế đã tiến bộ nhiều lắm.”
Lần đầu tiên nàng ấy công nhận biểu hiện của Kỷ Chiêu, Kỷ Chiêu sửng sốt, hơi không phản ứng kịp.
Kỷ Nguyên nói: “Lần này bổn cung đến đây là vì có chuyện quan trọng cần nói với bệ hạ. Sự cố xảy ra trong lễ Thân Tằm lần này, cấm quân không thể trốn tránh trách phạt được, không thể để người khác muốn làm gì thì làm quân đội bảo vệ hoàng cung được, Hoàng đế nghĩ sao?”
Kỷ Chiêu cúi đầu, ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh, mím môi nói: “Tất cả đều trông cậy vào trưởng tỷ xem xét quyết định.”
“Bệ hạ mới là thiên tử, sao có thể để bổn cung quyết định hết tất cả được?”
Kỷ Nguyên bỏ tấu chương trong tay xuống, đôi mắt phượng hơi xếch lên chứa đầy sự kiêu ngạo bễ nghễ trần thế, thản nhiên nói: “Bệ hạ bây giờ đã trưởng thành rồi, cũng nên thử chấp chưởng triều chính. Đúng lúc tháng tư này thi đình sẽ yết bảng, chuyện này liên quan đến nhân lực trong triều ta, Hoàng đế có thể thử bồi dưỡng một số tâm phúc cho mình một lần.”
Kỷ Nguyên nhắc đến việc “trả lại quyền lực” giống như đang nói đến một món đồ chơi nhẹ nhàng chẳng có gì quan trọng.
Kỷ Chiêu vừa nãy còn đang đăm chiêu lập tức ngẩng đầu, trợn tròn mắt ngạc nhiên nói: “Trưởng tỷ…”
Kỷ Nguyên giơ ngón tay ra hiệu cho y im lặng, lạnh lùng nói “Trên đời này, thứ gì vốn dĩ đã là của người thì vẫn sẽ là của người, có dã tâm thì cũng phải có chừng mực. Chỉ mong Hoàng đế đừng bỏ uổng mấy năm vun trồng của bổn cung.”
Nói dứt lời, nàng ấy khẽ gật đầu rồi đứng dậy rời đi.
Kỷ Chiêu ngồi đấy sững sờ rất lâu giống như không chịu nổi những ẩn ý trong câu nói của Kỷ Nguyên, gương mặt lúc đỏ lúc lại trắng bệch.
Đêm mùa xuân có mưa phùn, hoa mơ trong góc tường hơi ướt.
Phủ Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa, đèn cung đình ở hành lang vẫn còn đang sáng trưng.
Kỷ Sơ Đào đã tắm gội thay xiêm y xong đang được thị tỳ đỡ về tẩm điện, khi nhìn thấy Kỳ Viêm đang ngồi chờ trong điện thì sững sờ.
“Ngươi còn bị thương đấy, sao lại đến đây làm gì?” Kỷ Sơ Đào vừa ngạc nhiên vừa giận vì hắn không biết quý trọng cơ thể mình, gãy xương sườn mà còn chạy lung tung khắp nơi.
Kỳ Viêm ăn mặc chỉnh tề, không nhìn ra được trên ngực có vết thương, khoanh tay nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng vì vừa mới ngâm mình xong của Kỷ Sơ Đào, âm trầm nói: “Vẫn chưa hết kỳ hạn hai tháng, thần phải hầu hạ điện hạ cả ngày lẫn đêm.”
Hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện này!
Kỷ Sơ Đào nắm lấy tay thị tỳ, nhảy từng bước một đến gần hắn nói: “Bổn cung cho phép ngươi được nghỉ ngơi một tháng, mau về đi!”
Vốn dĩ đã không còn bao nhiêu ngày, mà còn nghỉ ngơi một tháng… Sao Kỳ Viêm có thể nỡ lãng phí như vậy được?
Hắn làm như không nghe thấy, thuận tay cầm lấy áo choàng Kỷ Sơ Đào cởi ra treo lên giá gỗ.
Kỷ Sơ Đào vừa tức vừa buồn cười, nhìn bộ dạng Kỳ Viêm chậm rãi “hầu hạ”, nhíu mày nói: “Nếu ngươi không nghe lời thì bổn cung sẽ gọi người đến trói ngươi bắt ngươi về phòng!”
Kỳ Viêm đưa lưng về phía nàng, một tay cầm lấy chiếc lư hương nhỏ lên bắt đầu xông hương cho xiêm y lộng lẫy của nàng, giả vờ cười nói: “Bọn họ không đánh lại được thần đâu.”
Kỷ Sơ Đào ngồi trên trường kỷ, bỗng không biết nên nói gì.
Sau một lúc lâu, nàng thở dài: “Tiểu Tướng quân, như vậy không tốt đâu.”
Bàn tay đang xông hương của Kỳ Viêm khựng lại, nhíu mày nghĩ: Tự dưng nàng lại từ chối cho mình đến gần, cuối cùng nàng vẫn chán hắn sao?
Nhưng suy nghĩ này của hắn còn chưa kịp xâm chiếm lý trí thì lại nghe thấy giọng nói bất lực của thiếu nữ vang lên, nhẹ nhàng dịu dàng nói: “Không tốt cho thanh danh của ngươi đâu.”
Kỷ Sơ Đào cảm thấy khi Kỳ Viêm làm khách khanh còn có thể có được đôi chút sự tôn trọng. Nhưng nếu hắn cứ liên tục đến phòng nàng, lỡ truyền ra ngoài lời người đời đáng sợ sẽ gây bất lợi cho con đường làm quan của hắn.
Trái tim Kỳ Viêm bỗng mềm nhũn, tất cả mọi khói mù đều biến mất sạch sẽ.
“Thần không còn mấy thời gian để phụng dưỡng điện hạ nữa đâu.” Hắn nói.
Kỷ Sơ Đào hơi trợn mắt, nghe thấy câu này, trong lòng nàng bỗng trào ra chút buồn phiền không tên.
Đúng rồi, đến tháng tư hắn sẽ rời đi, ngày tháng sau này được gặp mặt nhau sẽ càng lúc càng hiếm hoi hơn. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng nàng chua xót nghẹn ngào, không thể nói rõ được cảm xúc này.
“Vậy, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đến gặp bổn cung. Nhưng ngươi còn đang bị thương, không cần phải làm mấy việc vặt đấy đâu, mấy chuyện phục vụ này sẽ có các cung nhân tự hầu hạ bổn cung.” Kỷ Sơ Đào không kìm lòng được nhẹ giọng hơn.
Nghe thấy vậy, Kỳ Viêm bỏ lư hương xuống xoay người lại, ngũ quan đứng ngược ánh nến trông có vẻ càng sắc sảo hơn, hỏi: “Bất cứ lúc nào cũng có thể đến gặp điện hạ?”
“Lúc nào không tiện thì không được gặp.” Kỷ Sơ Đào vẫn hơi đề phòng, ví dụ như những lúc riêng tư như tắm gội đi ngủ, đương nhiên không thể nào có ngoại nam.
Hàng lông mày sắc bén của Kỳ Viêm giãn ra, thuận nước đẩy thuyền, đi đến bên cạnh trường kỷ của Kỷ Sơ Đào ngồi xuống: “Vậy thần nhìn điện hạ ngủ rồi sẽ đi.”
Kỷ Sơ Đào không quen với việc có nam tử bên cạnh lắm, nhưng trước đấy hành thích trong Ngự yến, sấm xuân trong Thân Tằm, Kỳ Viêm cũng đã chiếm một chỗ bên cạnh giường của nàng, bây giờ mà đuổi người đi thì có hơi làm ra vẻ quá.
Hơn nữa Kỳ Viêm còn đang bị thương đấy, cứ coi như đang nhân nhượng để dỗ dành người bị thương đi vậy.
Kỷ Sơ Đào suy nghĩ, không đồng ý cũng không từ chối, cởi giày thêu của mình ra leo lên giường, đắp chăn đàng hoàng.
Kỳ Viêm duỗi tay ra vén lại góc chăn cho nàng, động tác không mấy cẩn thận, lực cũng hơi mạnh quá, nhưng lại có cảm giác khiến lòng người thấy ấm áp.
Trong bóng tối, đôi mắt Kỷ Sơ Đào trong suốt long lanh ánh nước, nhắc nhở hắn: “Thả trướng mành xuống đi.”
Ánh mắt Kỳ Viêm âm u, lưu luyến không rời thả trướng mành xuống từ móc vàng, nở nụ cười nặng nề hỏi thẳng: “Điện hạ có cần thần nắm tay không?”
“Không cần!” Biết Kỳ Viêm đang trêu chọc mình, Kỷ Sơ Đào không chút nghĩ ngợi đã từ chối, xoay người không thèm chú ý đến hắn.
Sau khi chân bị thương cử động của nàng cực kỳ mất sức, hôm nay vào cung xuất cung bận rộn cả ngày, Kỷ Sơ Đào nhắm mắt chưa được bao lâu đã chìm vào giấc mơ nhẹ nhàng.
Kỳ Viêm nhìn nàng qua trướng mành trong suốt, trên giường có một chỗ nho nhỏ phồng lên, có mấy sợi tóc đen nghịch ngợm lọt ra ngoài bên dưới trướng mành, rũ một nửa xuống mép giường.
Kỳ Viêm duỗi tay ra sờ, mái tóc của thiếu nữ được chăm sóc rất tốt, cảm giác lạnh lẽo mềm mại tựa như tơ lụa thượng đẳng, khiến người ta say mê.
Vết thương chỗ gãy xương sườn vẫn còn hơi hơi đau, nhưng so với những suy nghĩ tràn ngập trong đầu hắn thì nó chẳng là gì.
Kỳ Viêm biết bản thân đang hấp tấp, nhưng hắn không khống chế được chấp niệm trong lòng.
Thứ Kỷ Nguyên đã nuốt rồi, nàng ấy tuyệt đối sẽ không nhổ ra. Nàng ấy đồng ý với Kỷ Sơ Đào đặc xá cho hình phạt của hắn cũng không phải thật lòng có thành ý muốn xóa bỏ hiềm khích lúc trước, nàng ấy điều mình ra khỏi phủ Vĩnh Ninh Công chúa, chỉ có một khả năng:
Trong lòng Kỷ Nguyên, hắn đã không còn giá trị lợi dụng đối với Kỷ Sơ Đào nữa, đã có một người tốt hơn thay thế được vị trí của hắn.
Vật phẩm thay thế mới kia là ai, Kỳ Viêm không biết. Hắn chỉ biết dù có là ai thì cũng đừng mong giành được đồ ăn trong tay hắn.
Bóng đêm yên tĩnh, ánh nến rung rinh.
Ánh mắt Kỳ Viêm u ám, cúi đầu cầm một sợi tóc của Kỷ Sơ Đào đưa lên chóp mũi, gần như cố chấp thì thầm: “Người nhanh thích ta đi, điện hạ.”
…
Tháng tư vào lúc hương hoa cỏ nồng nhất, tân khoa yết bảng, Kinh đô rộn ràng chúc mừng.
Tại hoa uyển hoàng gia ở thành Bắc, Lễ bộ đang tổ chức Quỳnh Lâm Ngự yến, chúc rượu tiến sĩ thi đậu đã nhận chức quan. Mặc dù thời tiết đang độ cuối xuân, trong hoa uyển hoàng gia vẫn hoa lá xum xuê, hoa rơi rực rỡ, các tiến sĩ mặc la bào ô sa, trò chuyện cười nói qua lại, rất có thái độ thăng quan tiến chức thuận lợi.
Trên con suối nhỏ do người đào, phi hồng họa kiều nối hai bên bờ lại với nhau. Lúc này trên cầu, có một nhóm tiến sĩ nho nhã đang vây quanh một nam tử trẻ tuổi mặc chu bào chậm rãi đi đến.
Chàng trai chỉ mới ngoài đôi mươi, dung mạo đẹp như tranh vẽ, làn da trắng ngần mang theo khí chất lạnh lùng, dường như phong cảnh đẹp sẽ không thể nào lọt được vào mắt hắn ta, đi qua tán hoa đào dưới hoạ kiều khiến cung nhân và sĩ tử liên tục quay đầu.
Lễ nghi của triều đại này quy định, người thi đậu tiến sĩ sẽ mặc áo bào màu xanh đậm, cài thúy diệp hoa nhung, chỉ có một người được mặc áo bào màu đỏ, cài linh vũ hồng hoa.
“Trạng nguyên lang!” Sĩ tử đi từ phía đối diện đến sôi nổi chào hỏi chàng trai mặc áo bào đỏ, chắp tay chắp tay thi lễ nói: “Chúc mừng Mạnh huynh thi đậu tam nguyên, đứng đầu bảng vàng!”
Mạnh Tôn chắp tay đáp lễ, lạnh lùng nói: “Cùng chung vui.”
Trò chuyện xong, Mạnh Tôn bước vào thính đường chính của yến tiệc, người ngang vai ngang vế bên cạnh cười nói: “Nếu nói đến Trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất của bổn triều thì ngoại trừ Tả tướng Chử đại nhân hai mươi tuổi đã đứng đầu thi đình ra, cũng chỉ còn lại có Mạnh huynh thôi!”
Vốn dĩ là câu khen ngợi, Mạnh Tôn lại thoáng nhíu mày.
Trùng hợp khí chất của hắn ta với Chử Hành ngang nhau, lại cùng là người tài giỏi xuất chúng nên lúc nào cũng bị lấy ra so sánh với Chử Hành năm đó, thậm chí còn có người gọi hắn ta là “Tiểu Chử Hành” ngay trước mặt mọi người.
Mạnh Tôn không hề thích danh hiệu này. Đối với hắn ta, Mạnh Tôn là Mạnh Tôn, không phải bản sao của bất cứ ai.
Người ngang vai ngang vế thấy hắn ta không nói gì thì phát hiện mình nói lỡ lời, đổi chủ đề: “Các ngươi có nghe nói chưa? Quỳnh Lâm yến lần này là do Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa sắp xếp đấy, nghe nói người đấy là mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, đến nay vẫn chưa có hôn phối, hôm nay lại có thể được chiêm ngưỡng một hai nhan sắc của nàng!”
Mặc dù là tài tử, cũng không thể cưỡng lại được khen ngợi giai nhanh. Hắn ta vừa nhắc đến chủ đề này là lập tức có người hùa theo cười nói: “Vương huynh đừng có nghĩ nữa! Có Mạnh huynh vừa có tài vừa có sắc ở đây, sao diễm phúc như này có thể rơi xuống đầu ngươi được?”
Mấy người ngang vai ngang vế đang trêu chọc nhau vui vẻ, Mạnh Tôn lại không nói lời nào.
Hắn ta nhớ đến hôm qua khi được gọi vào cung, Đại Công chúa đã ám chỉ với hắn ta, ẩn ý là hình như muốn tác hợp cho hắn ta với Tam Công chúa Kỷ Sơ Đào làm quen.
Mạnh gia ở Hà Đông là danh gia vọng tộc trăm năm, chỉ riêng Tể tướng thôi đã có mấy người, gần như khống chế nửa giang sơn quan văn trong triều, đương nhiên Mạnh Tôn biết Đại Công chúa đang có ý đồ gì.
Đáng tiếc, Tam Công chúa kia dù có xinh đẹp như hoa thì cũng không phải lương phối, hơn nữa nghe nói còn qua lại mập mờ với một triều thần sa cơ.
Người đọc sách để ý lễ tiết nhất, sao nữ tử diêm dúa loè loẹt như vậy có thể đáng để hắn ta từ bỏ tương lai tươi sáng?
Nhớ đến chuyện này, lựa chọn trong lòng Mạnh Tôn càng kiên định hơn, lạnh lùng nói: “Lấy thê tử phải lấy người hiền chứ không lấy người đẹp, các vị có suy nghĩ như vậy, chẳng thà đọc thêm mấy quyển sách thánh hiền.”
Đi xuống họa kiều, đi vòng qua hành lang thì thấy đám người bên trong đang ồn ào.
“Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa đến!”
Dưới cành hoa hải đường màu hồng nhạt, một hàng cung nga xinh đẹp vây quanh một thiếu nữ mặc xiêm y lộng lẫy đi đến.
Đôi mắt thiếu nữ kia trong veo, làn da trắng như tuyết, không chút phấn son, chỉ tô điểm chút hoa điền giữa lông mày, nhưng như thế đã rất đẹp. Tuy nàng đi ngang qua bụi hoa, nhưng nhan sắc lại không hề thua kém gì, thậm chí còn xinh đẹp chói mắt hơn cả cây hoa hải đường rực rỡ sắc hoa.
Gió xuân thổi đến, dịu dàng đến tận xương, xinh đẹp thuần khiết đến nỗi không dính chút bụi trần.
Mạnh Tôn không kìm lòng được dừng bước chân, cho đến khi cánh hoa rơi xuống phủ kín bờ vai, một lúc sau hắn ta vẫn chưa hoàn hồn.
Mãi cho đến khi một ánh mắt lạnh lẽo như đeo lia đến, hắn ta mới như đã bừng tỉnh, ngước mắt nhìn lên, đối diện với nam nhân kiêu ngạo mặc võ bào màu đen.
Cánh hoa tung bay, toàn thân tràn ngập cảm giác ớn lạnh.