Đêm hôm đó, bầu trời không trăng không sao không một gợn mây, chỉ có luồng gió bấc lành lạnh thổi miết khiến người ta sởn gai ốc.
“Tin tức vừa được truyền đến, người lo liệu cho Ngự yến trừ tịch lần này là Tam Công chúa.” Tại một nơi nào đó trong phủ đệ Lang Gia, mưu sĩ gỡ ống trúc nhỏ trên đùi bồ câu đưa thư xuống, sau đó dâng bức thư bí mật lên cho nam nhân trung niên cao quý, khoan thai ngồi trong góc tối: “Tam Công chúa không đủ kinh nghiệm, đây là cơ hội tuyệt vời để ra tay, Vương gia nhìn xem…”
Nam nhân mở bức thư mật ra xem, sau đó nhếch môi: “Chia binh ra thành hai đường theo kế hoạch, liên lạc với bên đó xem họ đã chuẩn bị đâu vào đấy hết chưa.”
“Dạ.” Mưu sĩ đáp lời, im lặng một lúc bèn nói tiếp: “Vương gia, thuộc hạ cảm thấy chúng ta có thể ra tay bên phía Kỳ Tướng quân.”
Lang Gia Vương suy nghĩ giây lát mới hiểu ý của mưu sĩ, gã nói: “Cũng được, cứ giao đứa trẻ bị bỏ rơi đó cho hắn xem tiểu tử này có đáng tin hay không.”
Tiếng chim vỗ cánh vang lên, một con bồ câu đưa thư lông trắng bay xuyên qua đêm tối lạnh lẽo, bay về phía kinh đô đầy rẫy sóng ngầm mãnh liệt.
Chỉ còn nửa tháng đã tới Ngự yến trừ tịch, Kỷ Sơ Đào nhận nhiệm vụ giữ chừng nên mọi việc khá rắc rối, Lễ bộ, các quan lại và nội thị trong cung tới lui tấp nập, sắp đạp hỏng cổng phủ Công chúa.
Tuy mỗi lần người trong hoàng thất tổ chức Ngự yến thì chỉ cần giám sát là được nhưng Kỷ Sơ Đào không dám lơ là dù chỉ một chút. Ngày nào cũng thức vào giờ mão, giờ hợi mới đi ngủ, đích thân xem xét quá trình tổ chức yến tiệc và bài trí mới yên tâm, ngày càng cũng bận không thấy bóng dáng.
May mắn thay nàng có trí nhớ siêu đẳng nên chưa từng nhớ nhầm quy trình tổ chức và bố trí nhân sự rườm rà này.
Ba ngày trước khi Ngự yến diễn ra, vì giảm bớt thời gian xe ngựa đi đi về về nên Kỷ Sơ Đào bèn dọn thẳng đến Vĩnh Ninh cung ở tạm một thời gian. Vì nơi đây là nội cung nên không được dẫn nam nhân khác vào, thế nên nàng chỉ đành để Kỳ Viêm và những người khác ở lại phủ Công chúa.
Có lẽ vì ban ngày quá mệt mỏi, cộng thêm lâu lắm rồi chưa ở lại trong cung nên tối đến Kỷ Sơ Đào ngủ không được ngon, giấc mơ hư ảo kia lại xuất hiện.
Có điều lần này ngoài Kỳ Viêm ra, trong giấc mơ còn có những người khác.
Cảnh tượng vẫn là căn phòng tao nhã, lộng lẫy như trước đây, rèm che mềm mại tựa làn khói, chiếc giường trải nệm gấm, nàng ngồi trước gương bên cạnh cửa sổ, hình ảnh phản chiếu trong gương đồng mơ hồ không thể thấy rõ.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng trò chuyện nho nhỏ của thị tỳ.
“Dường như Tam Công chúa không được vui cho lắm, hay là ta đi bẩm báo với Kỳ Tướng quân.”
“Haiz, nếu không vì sự cố bất ngờ trong yến tiệc năm Thánh Đức thứ tám khiến Đại Công chúa bị thương nằm phải nằm triền miên trên giường, Tam Công chúa sẽ không đau khổ, bất đắc dĩ phải gả cho…”
“Suỵt! Ngươi đừng nói bậy.”
Tiếng nói chuyện trong giấc mơ bí bách như ở trong một cái vò kín, lúc gần lúc xa.
Lúc Kỷ Sơ Đào tỉnh lại, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Giọng nói trong giấc mơ vừa rồi đã nói đại tỷ gặp nạn trong bữa tiệc thường niên vào Thành Đức năm thứ tám… Chẳng phải Thành Đức năm thứ tám là năm nay ư?
Nàng nhớ chuyện Kỳ Viêm vào tù, Lang Gia Vương bị lưu đày khỏi kinh đô đã ứng nghiệm bèn rùng mình, máu huyết trong người như chảy ngược.
Nếu sự việc đã liên quan đến người thân yêu mà nàng kính trọng nhất, nàng thà rằng tin là có còn hơn không tin.
Nhưng giấc mơ chưa từng nhắc đến rốt cuộc sự cố đó là gì, khiến Kỷ Sơ Đào thấp thỏm cả đêm. Sáng hôm sau, nàng đã triệu tập Lễ bộ và Thiện bộ, cả trên lẫn dưới đồng loạt sắp xếp lại quy trình tổ chức hôm yến tiệc, cuối cùng quyết định tăng số lượng cấm quân phòng thủ lên, có người liên tục dâng thiệp mời lên, có người nhận mệnh lui ra ngoài.
“Đổi hết dụng cụ ở Thiện bộ thành bạc hết, sau khi thiện phòng chia thức ăn xong thì phải thử độc từng đĩa thức ăn bằng ngân châm mới được dâng lên. Trên đường đi từ thiện phòng đến Tử Thần điện, đội ngũ cung nhân dâng thức ăn sẽ được cấm quân hộ tống, phải luôn kè kè bên cạnh bất cứ lúc nào, ai dám làm trái lệnh sẽ trừng trị thích đáng, ta giao nhiệm vụ này cho Hạng Thống lĩnh phụ trách.”
“Còn nữa, Vũ Lâm vệ kiểm tra quan viên vào cung thật cẩn thận, Thái y viện chuẩn bị đợi lệnh bất cứ lúc nào, tăng thêm hộ vệ lão luyện bảo vệ bên cạnh Hoàng Thượng và Hoàng tỷ mọi lúc mọi nơi…”
Cho đến khi mặt trời ngả về tây, Kỷ Sơ Đào sắp xếp đâu vào đấy mới được thở phào. Nàng nâng tách trà do cung tỳ mang đến rồi nhấp một ngụm, thấm khô cổ họng đã khàn.
“Điện hạ, người đã bận rộn một ngày một đêm, nên nghỉ ngơi thôi.” Vãn Trúc đau lòng nói.
Kỷ Sơ Đào nhíu mày lắc đầu, tuy cơ thể mệt rã rời nhưng nàng không ngủ được, giấc mơ đó khiến người ta nổi cả da gà.
Nàng đi đến Trường Tín cung.
Kỷ Nguyên nghỉ ngơi mấy hôm nên đã khá hơn nhiều, nàng ấy đang kiểm tra tấu chương mà Kỷ Chiêu đưa đến. Kỷ Chiêu đang ngồi nghiêm chỉnh phía đối diện, liên tục lén nhìn sắc mặt nàng ấy, dường như đang lo mình lý lẽ không tốt sẽ bị trách móc nặng nề.
Kỷ Nguyên không nói gì cả, chỉ đặt tấu chương xuống rồi bảo: “Sơ lược đã khá ổn, Tả tướng Chử Hành hiểu biết rất nhiều về sử sách, nếu Hoàng đế có thời gian rảnh hãy thỉnh giáo hắn ta.”
Kỷ Chiêu muốn còn không được bèn thả lỏng: “Trẫm nhớ rồi.”
Thấy Kỷ Sơ Đào đến, Kỷ Nguyên bèn chống khuỷu tay lên bàn rồi nói với nàng: “Muội chuẩn bị Ngự yến đêm trừ tịch đến đâu rồi?”
Tuy Kỷ Sơ Đào rất sợ đại tỷ của mình nhưng cũng ỷ lại nàng ấy không kém. Thế nên khi thấy đại tỷ mỉm cười với mình, nàng bỗng rưng rưng nước mắt, ngồi xuống bên cạnh đại tỷ và nói: “Vẫn ổn ạ.”
“Vậy sao muội rầu rĩ thế kia?” Kỷ Nguyên vừa nhìn là đã nhận ra nàng có tâm sự.
Kỷ Sơ Đào không biết phải nói thế nào, mím môi hồi lâu mới thỏ thẻ: “Đại Hoàng tỷ đã khoẻ chưa? Nếu tỷ còn khó chịu thì hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày, đừng tham dự Ngự yến được không?”
Nàng vừa dứt lời, Kỷ Chiêu đã chững lại, thoáng nhìn vào nàng rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Kỷ Nguyên bình tĩnh lại, mỉm cười hòa nhã: “Vĩnh Ninh, muội nghĩ bổn cung có quyền lựa chọn trong chuyện này sao? Trong yến tiệc sắp tới, tàn quân của Vương tộc Bắc Yến sẽ vào kinh tiến cống và xin hòa.”
Nàng ấy chỉ nói đến đây nhưng Kỷ Sơ Đào đã hiểu ý của nàng ấy.
Bắc Yến mất nước, Hoàng tử bị đưa đến kinh đô làm con tin, vậy mà tàn quân của Vương tộc Bắc Yến vẫn muốn rục tịch phản công hòng phục nước. Lần này chúng đến đây cầu hòa là vì muốn thăm dò thực lực của Đại Ân thế nào, nếu Trưởng Công chúa vắng mặt thì ắt sẽ có chuyện.
Với tính cách của đại tỷ, chắc chắn sẽ tham gia vì ổn định cục diện giúp Kỷ gia và Hoàng đệ.
“Nhưng muội lo rằng mình chuẩn bị không chu đáo, sẽ liên lụy đến Hoàng tỷ.” Kỷ Sơ Đào nhíu mày, không khỏi suy nghĩ miên man. Nhỡ nàng sơ suất chỗ nào đó khiến cơn ác mộng thành hiện thực…
“Bây giờ tên đã lên dây, muội cứ thoải mái mà làm.” Kỷ Nguyên cắt đứt suy nghĩ lung tung của nàng, mỉm cười yếu ớt: “Dù trời có sập xuống, vẫn còn bổn cung chống thay cho muội.”
Nhờ cuộc nói chuyện lần này, thần kinh căng thẳng của nàng đã được thả lỏng.
Nàng hít sâu, giọng nói mềm mại từ tốn vang lên: “Muội biết rồi, Đại Hoàng tỷ.”
Năm hai mươi chín, ban đêm.
Phủ Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa.
Một nội thị dáng người gầy gò, trên mặt có tàn nhan nhân đêm đen lén lút đi gõ cửa phòng của Kỳ Viêm, nội thị khẽ nói: “Kỳ công tử, nô tài phụng mệnh đưa thức ăn cho ngài.”
Cái bóng cao lớn từ từ đến gần rồi in lên cánh cửa. Một lúc sau, cửa phòng từ từ mở ra, Kỳ Viêm vừa nhìn đã nhớ đến danh sách nọ, nhận ra người này là tai mắt do Lang Gia Vương cài cắm bên cạnh Kỷ Sơ Đào.
Hay nói đúng hơn, đây là một trong những tai mắt của gã.
Tai mắt đó không nhiều lời, vừa giao hộp cơm cho Kỳ Viêm xong đã khom người và lui ra.
Kỳ Viêm quay lại trong phòng, sau đó hắn phát hiện tin mật được giấu bên trong bánh ngọt.
[Có người trà trộn vào đoàn vũ công của Ngự yến, phối hợp hành động.]
Ngón tay thon dài của hắn gõ xuống bàn trà, một lúc sau, hắn nghĩ đến điều gì đó khiến đôi mắt bỗng tối lại, vò thư mật thành một cục rồi quăng vào chậu than bên cạnh.
Ngọn lửa cháy đỏ phản chiếu trong đôi mắt sâu như biển của hắn, thoáng hiện lên vẻ bỡn cợt.
Trên thư mật đã viết động thủ vào Ngự yến ngày mai, thích khách đã trà trộn vào vũ công và nhạc công nhưng bên kia không bảo Kỳ Viêm tham dự. Nếu không cần hắn phối hợp thành động thì vì sao lại nói hết kế hoạch cho hắn biết?
Chỉ cần suy nghĩ là đã hiểu ngay. Kỳ Viêm cười khẩy: Lão hồ ly Kỷ Nhân cố ý dùng kế này để thăm dò xem hắn có tiết lộ bí mật hay không.
Với tính tình cẩn thận và đa nghi của gã, chắc chắn gã còn chuẩn bị thêm màn phía sau.
Bức thư mật bên trong chậu than đã cháy sạch, hóa thành tro đen bay xuống dưới. Ánh lửa phản chiếu trong mắt Kỳ Viêm dần vụt tắt, đôi mắt lại biến thành một vũng đầm sâu hút u ám không thấy đáy.
Dưới gương mặt có vẻ bình tĩnh ấy là biết bao suy nghĩ đang dâng trào, khiến hắn thoáng ngẩn người.
Kỷ Sơ Đào phụ trách tổ chức Ngự yến, không biết ngày mai khi gió bão nổi lên, nàng sẽ xử lý cục diện hỗn loạn đó thế nào.
Hắn thoáng nhớ đến gương mặt xinh đẹp với lúm đồng tiền đáng yêu của nàng bèn nhíu mày, hơi thở hỗn loạn, không nhịn được thổi tắt ánh nến.
Hắn không biết cảm giác nôn nao khó tả từ đâu ra, trong bóng đêm, chỉ có ánh lửa mờ ảo bập bùng trên than nóng hắt vào đôi mắt lạnh lẽo như chó sói, lúc sáng lúc tối.
Đêm ấy gió bấc thổi rất mạnh, người trong cung lẫn ngoài cung đều ôm một bụng tâm sự, thao thức cả đêm dài.
Hôm sau.
Ngự yến trừ tịch diễn ra, bá quan văn võ tham gia chúc mừng.
Trước đây Kỷ Sơ Đào đều ngồi vào bàn tiệc thưởng thức buổi tiệc, có điều lần này nàng đã bận bịu hơn nhiều.
Kỷ Sơ Đào vẫn chưa nghỉ ngơi suốt mấy ngày khiến gương mặt đầy lắng lo lộ vẻ mệt mỏi. Vì vậy nàng đã trang điểm nhẹ, thoa một lớp phấn mỏng khiến gương mặt trông tươi tắn không gì sánh bằng.
Sau khi xác nhận các khâu trong yến tiệc đã được chuẩn bị đâu vào đấy, Kỷ Sơ Đào nhìn xung quanh rồi hỏi: “Vũ công, nhạc công đã chuẩn bị xong chưa.”
“Bẩm điện hạ, mọi thứ đã ổn.” Thái nhạc thự bẩm báo: “Nhạc công đã chuẩn bị khúc nhạc mới, đang chờ mệnh lệnh bất cứ lúc nào.”
Kỷ Sơ Đào thoáng nhìn nhóm nhạc công ở góc khuất trong cung điện, thoáng dừng lại khi nhìn đến một nhạc công.
Nhạc công nọ cảm nhận được ánh mắt của nàng, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống, đặt hai tay lên dây đàn.
Thấy Kỷ Sơ Đào nhìn nhạc công mãi không dứt, Thái nhạc thự bèn hỏi: “Điện hạ, có chỗ nào bất ổn hay sao?”
Kỷ Sơ Đào cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không biết rốt cuộc sai chỗ nào. Nàng nhíu mày một lúc lâu, chầm chậm bước qua đó rồi hỏi các nhạc công: “Các ngươi sắp xếp biểu diễn khúc nhạc nào thế?”
“Bẩm điện hạ, là bản [Thái bình hoan ca].” Một trong ba nàng tỳ bà bèn đáp.
Kỷ Sơ Đào chậm rãi bước đến bên cạnh nhạc công, dường như vô tình hỏi: “Cái ngươi hãy tấu thử nửa khúc để bổn cung nghe âm điệu thế nào không.”
Nhạc công và nàng tỳ bà nhìn nhau rồi gật đầu: “Dạ.”
Tiếng đàn du dương, tiếng tỳ bà rộn ràng vang lên, Kỷ Sơ Đào nghe hết nửa khúc mới cười khen người: “Quả là một khúc nhạc hay.”
Nàng giả vờ yên tâm, bước ra khỏi điện. Vừa mới ra khỏi cửa, nàng đã loạng choạng suýt ngã, nhíu mày gọi khẽ: “Hạng Thống lĩnh!”
Thống lĩnh Vũ Lâm vệ Hạng Khoan ôm quyền, hỏi: “Tam điện hạ, khúc nhạc có vấn đề gì sao?”
“Bản nhạc không sao, người mới có vấn đề.”
Vừa rồi nàng cảm thấy lạ lạ. Những nhạc công trong cung đều được tuyển chọn tỉ mỉ nhưng người nhạc công lúc nãy ôm đàn và gảy đàn rất hờ hững, khác hoàn toàn với người mới vào nghề. Nàng lại gần xem xét thì phát hiện các đốt ngón tay của người đó hơi thô ráp, chỗ hổ khẩu có vết chai, đó không phải là bàn tay mà một người nhạc công nên có.
Kỷ Sơ Đào chỉ gặp vết chai đó trên tay một võ tướng như Kỳ Viêm.
Sau đó nàng lắng nghe tiếng đàn của họ, tuy khúc nhạc rất trôi chảy nhưng không thể hiện được ý nhạc, người mới vào nghề một hai thánh cũng đã đạt được đến trình độ này…
Bàn về thi họa âm luật, Kỷ Sơ Đào chắc chắn mình đoán đúng.
Nàng không yên tâm, bèn siết chặt nắm đấm, bình tĩnh nói: “Đổi hết mấy tiết mục này, dẫn đám nhạc công đó xuống dưới điều tra cẩn thận.”
Hạng Khoan nghiêm mặt, vung tay lên, dẫn Vũ Lâm vệ đưa nhóm nhạc công xuống dưới. Bất ngờ là người nhạc công nọ không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Vũ Lâm vệ.
Một lát sau, Hạng Khoan bẩm báo đã phát hiện cái nỏ bí mật bên trong cổ cầm, chắc chắn người nhạc công đó là thích khách, nếu gã sử dụng cơ quan đó trong lúc ca hát nhảy múa, hậu quả rất khôn lường.
Kỷ Sơ Đào thoáng thả lỏng, sai người bẩm báo sự việc với đại tỷ và giao cho nàng ấy xử lý sau.
Nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, luôn cảm thấy tim treo lơ lửng không thể buông xuống.
“Điện hạ, chúng ta đã phát hiện nguy hiểm kịp thời, sao người vẫn còn ủ rũ thế?” Vãn Trúc bèn hỏi.
Kỷ Sơ Đào cũng không biết vì sao, nàng nhìn đại điện rộn ràng vui vẻ thì nhíu mày: “Ta cứ cảm giác mọi chuyện quá suôn sẻ.”
Có lẽ nàng đã nghĩ nhiều.
Nàng khẽ than nhẹ, vừa muốn vào trong thì đã thấy một bóng người cao lớn quen thuộc đi từ xa đến.
Kỳ Viêm khoác võ bào màu đen, đeo hộ oản điêu khắc bằng vàng, nhanh chóng bước vào trước sự hướng dẫn của Phất Linh.
Kỷ Sơ Đào đã cố tình mời hắn vào cung với thân phận khách khanh.
Bên ngoài Tử Thần điện, Tiểu Công chúa nhoẻn miệng cười với thiếu niên khoác áo bào đen. Nàng khoác lên người bộ váy chức hà y lộng lẫy, mềm mại, tóc đen má hồng, vẫn đáng yêu như lần gặp mặt trên buổi tiệc mừng.
Kỳ Viêm khẽ lắc đầu, cố gắng duy trì bình tĩnh đi đến gần nàng.
“Kỳ Viêm, ngươi đến rồi.” Kỷ Sơ Đào mỉm cười, đóa hoa trên trán đỏ như máu.
Hương thơm dịu dàng dưới đêm đen kết hợp với lúm đồng tiền trước mặt đã kéo suy nghĩ của Kỳ Viêm về.
“Điện hạ.” Kỳ Viêm đè nén tâm sự trong lòng, ôm quyền chào nàng.
Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn quanh đại điện, hắn nhíu mày khi không thấy vũ công và nhạc công đâu cả. Yết hầu của hắn khẽ trượt, vô thức xo”a nắn đôi bàn tay đang chắp sau lưng, một lúc lâu sau hắn mới hỏi nhỏ: “Vì sao… Không có vũ công hay nhạc công nào trong điện cả?”
Lẽ ra hắn không nên lên tiếng, dù không vạch trần kế hoạch ám sát lần này cũng không phạm vào điều cấm kỵ.
Nhưng vào lúc hắn vừa lên tiếng, toàn bộ cơ thể đã không nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Kỳ Viêm không hiểu mình muốn nghe hay không muốn nghe điều gì, đôi mắt gợn sóng nhìn chằm chằm vào môi Kỷ Sơ Đào.
“À, chuyện đó…” Nàng mấp máy đôi môi như châu ngọc, cười bảo: “Ta phát hiện một vấn đề nho nhỏ nên đã đổi người rồi.”
Đầu ngón tay mất kiên nhẫn bỗng dừng lại, đôi mày cau chặt của Kỳ Viêm dần giãn ra, hắn không phát hiện bản thân vừa thở phào.
Thật ra nàng không vô dụng như tưởng tượng của người khác.
“Canh giờ đã đến, mau vào chỗ ngồi thôi, bổn cung đã chừa vị trí cho ngươi.” Kỷ Sơ Đào ra hiệu cho Kỳ Viêm ngồi xuống bên cạnh mình, nhoẻn miệng cười bảo: “Hôm nay ngươi là khách khanh của bổn cung, không ai được phép khinh thường ngươi cả.”
Cung yến được tổ chức ngay ngắn trật tự cho thấy Kỷ Sơ Đào tốn nhiều công sức đến nhường nào. Có điều trong lúc bận bịu, nàng vẫn nhớ đến cảm nhận của mình.
Trong mắt người khác, đây là vẽ vời thêm chuyện, một Thế tử mất chức chỉ còn hư danh thì quan tâm làm gì?
Kỳ Viêm nhìn vị trí cũng khá cao bên trên, không do dự quá lâu đã thản nhiên hỏi: “Tại sao điện hạ mới thần đến dự tiệc?”
Kỷ Sơ Đào ngồi vào ghế trước, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của thiếu niên, mắt hạnh trong vắt dường như đang hỏi “Ngươi hỏi vấn đề ngốc nghếch gì thế?”
Nàng trả lời: “Bổn cung muốn giúp ngươi bằng hành động chứ không chỉ nói miệng cho có, ta làm việc này đủ để chứng minh bổn cung có năng lực.”
Kỳ Viêm khẽ nhướng mày.
Đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn nghỉ Kỷ Sơ Đào hứa suông cho có, bởi vì thực tế nàng không có năng lực giải vây khốn cảnh giúp mình. Thế nhưng nào ngờ nàng cố gắng lo liệu cung yến vì muốn chứng minh với mình, muốn chứng tỏ nàng có tiếng nói trong hoàng quyền.
Và tiếng nói sẽ “trợ giúp” hắn vào thời khắc mấu chốt.
“Tại sao điện hạ làm thế này vì thần chứ?” Lúc hỏi câu này, góc nghiêng của hắn toát lên vẻ tráng trí hoàn mỹ, đầy kiêu ngạo, ngông cuồng của một bậc võ tướng.
“Tất nhiên có điều kiện.” Kỷ Sơ Đào nghiêm mặt.
“Điều kiện thế nào?” Hắn hỏi.
Không biết nàng nghĩ đến chuyện gì, giọng nói chợt nhẹ bẫng: “Sau này Kỳ Tướng quân phải nhớ chỗ tốt của bổn cung, không được ức hiếp bổn cung.”
Dường như mặt trời đã chiếu xuyên qua tầng mây, trái tim thoáng chốc lỡ nhịp.
Kỳ Viêm đứng im một chỗ rất lâu, dường như đã có nơi trút bỏ những cảm xúc rầu rĩ bị đè nén.
Hắn thầm nghĩ: Đây là điều kiện gì thế?
Trong lúc suy nghĩ, hắn bỗng nghe tiếng thái giám: “Bệ hạ giá lâm, Hộ quốc Trưởng Công chúa giá lâm…”
“Sứ thần Bắc Yến đến…”
Ngoài cửa, Kỷ Nguyên, Hoàng đế và sứ thần Bắc Yến với cả đống bím tóc trên đầu lần lượt tiến vào trong điện.
Kỳ Viêm vén áo bào ngồi xuống, hắn ngước mắt lên và nhìn thấy chiếc hộp trong tay sứ thần Bắc Yến.
Hai bên trao đổi ánh mắt giây lát, Kỳ Viêm bèn chững lại, sau đó nheo mắt.