Bởi Vì Tớ Yêu Cậu, Yêu Nhiều Hơn Bất Cứ Ai Trên Thế Giới Này

Chương 9: Oan gia từ nay bắt đầu thành lập



– Cô tưởng mình là ai mà đòi lên mặt với tôi.- Nó bắt đầu tức giận vì hai con người này.- Tôi là tiểu thư tập đoàn Từ thị, con dâu tập đoàn Dương Thị. – Con ả kia cũng bắt đầu nóng.

– À, vậy hai người đăng tính làm chuyện bậy bạ trong khu vườn của tôi hả.- Nó trêu ả và hắn.

– Cô……. – Ả Giang tức quả không nói lên lời.

– Cô ăn nói như vậy mà nghe được à. Tôi và cô ta không có quan hệ gì cả.- Hắn không im lặng nữa mà cũng lên tiếng.

– Trả phải bố mẹ anh đã lập hôn ước cho hai chúng ta rồi sao.- Ả kia nghe hắn nói vậy thì tức giận.

– Đấy là bố mẹ tôi quyết định chứ tôi chỉ yêu một mình cô ấy thôi nên cô đừng có mà hoang tưởng.- Hắn nói từng câu, từng chữ như nhát dao cứa vào tim á.

Nghe hắn nói vậy nó thế vui vui nhưng nó cũng không biết tại sao lại vui. Không nghe hai người kia nói chuyện nữa nó đi thẳng lên phòng chủ tịch nơi kể cả ông hiệu trưởng cũng không được vào. Rút em “dế yêu” Iphone 6 ra nó gọi cho ông hiệu trưởng.

– Dạ alo, chủ tịch có gì căn dạn ạ.- Ông hiệu trưởng biết nếu chủ tịch của ông gọi sẽ có điều không lành.

– Ai cho phép ông cho lũ khốn nạn đó ở trong vườn của tôi làm chuyện bậy bả hả. – Bao nhiêu tức giận nó nói hết ra kể cả chửi tục.

– Dạ bởi vì…………………………..bởi vì…………….- Ông hiệu trưởng lắp bắp.

– Không vì gì hết, mau đổi mật khẩu cho tôi, cấm tất cả trừ những người của Milky Way.- Nó quắt ông hiệu trưởng.

– Dạ vâng tôi làm ngay thưa chủ tịch.- Ông hiệu trưởng giun sợ.

Nói xong nó dập máy. Đi thẳng về lớp. Đến lớp đã thấy cô Trinh đứng ở ở cửa để đón học sinh mới. Cô giặn nó đứng ngoài lớp còn cô bước vào một mình. Nghe hiệu trưởng nói nó rất ít nói nên giới thiệu thay nó luôn.

– Các em hôm nay lớp mình có bạn mới.- Cô Trinh luôn tuơi cuời nói với học sinh.

– Ai vậy cô.- Bên dưới, học sinh lớp cô nhao nhao lên hỏi.

– Em vào đi.- Cô quay qua cửa lớp nói với nó.

Nó bước vào, bạn con gái nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, con trai thfi chả thèm quan tâm.

– Giới thiệu với các em đây là bạn Nguyễn Hàn Phong Băng, em gái của Nguyễn Hàn Phong. Và từ nay, Băng sẽ là học sinh mới của lớp ta thay cho Phong vì Phong đã ra nước ngoài du học.- Cô Trinh giới thiệu.

Bên dưới nghe cô Trinh nói Phong chuyển đi thfi bọn con gái lại buồn cìn tụ con trai thì rất vui vì đã đánh đuổi được kẻ đẹp trai hơn mình.

– Và bây giờ cô sẽ xếp chỗ cho Băng. Xem nào, lớp ta chỉ con chỗ của Thiên Mình còn trống thôi, Băng em ngồi chỗ đó nhé.- Cô Trinh suy nghĩ và chỉ tay về chỗ hắn cho nó.

Bọn cái trong lớp thi nhau phẳn đối vì có ngừoi ngồi cạnh hoàng từ của mình mà hơn nữa lại là một con vịt nhà nghèo xấu xí ( chưa chắc con vịt này xấu xí đâu nha hahaha).

Xuống bàn nó cũng chảng buồn nói chuyện với hắn nữa mà gụp luôn xuống ngủ. Hắn thì ngủ từ khi vừa lên lớp nên cũng không biết chuyện gì. Đến lúc từ đâu bài nhạc chờ Ấn nút nhớ thả giấc mơ của nó vang lên

Ehhh ohhh Sinh con ra bằng câu hát ru quen thuộc Dìu đôi chân mong con lớn không (Con lớn khôn, nghe lời mẹ) Dù mồ hôi thấm vai chỉ cần thấy con cười Là những âu lo phiền muộn tan trôi Ấn nút nhớ thời gian hãy ngưng quay lại Đổ cơn mưa yêu thương đến đây (Mang đến đây, bao nụ cười) Chà mạnh đi vết chai sạn trên tay mẹ Thả đi giấc mơ này (Chắp cánh con tung bay) Thả vào mây nhẹ nhàng đưa theo cơn gió Mai này con lớn lên Mang ngàn lời ca cất lên Đem một tình yêu thiết tha, giúp cha dang đôi tay ôm lấy vai mẹ Mai này con lớn lên Kiên cường vượt qua bão giông Chỗ dựa bình yên khi hoàng hôn xuống bình minh ấm bên mẹ mãi thôi Uh la la la la la lal a la Uh la la la la la lal a la Con nay đã lớn không muốn phụ giúp mẹ những việc giản đơn mà Thu dọn dẹp nhà cửa, giặc giũ quần áo cứ để con no mà Con nhận ra một điều là Con không cần nữa những món quà Đôi tay con giờ đây có thể đảm nhận hết mọi công việc nhỏ trong nhà. Nghe lời mẹ dặn, không làm mẹ tổn thương, không khiến mẹ phải lo Nghe lời mệ dặn, soạn bài vở chu đáo, học chăm ngoan ngày ngày Ấn nút nhớ, thả giắc mơ, con chìm vào những vần thơ Đổ đong đầy, chà hao gầy, ưu phiền trong mẹ tan theo làn mây Ấn nút nhớ thời gian hãy ngưng quay lại Đổ cơn mưa yêu thương đến đây (Mang đến đây, bao nụ cười) Chà mạnh đi vết chai sạn trên tay mẹ Thả đi giấc mơ này (Chắp cánh con tung bay) Thả vào mây nhẹ nhàng đưa theo cơn gió Mai này con lớn lên Mang ngàn lời ca cất lên Đem một tình yêu thiết tha, giúp cha dang đôi tay ôm lấy vai mẹ Mai này con lớn lên Kiên cường vượt qua bão giông Chỗ dựa bình yên khi hoàng hôn xuống bình minh ấm bên mẹ mãi thôi Uh la la la la la lal a la Uh la la la la la lala

Lôi em dế yêu Iphone 6 thay cho cái Apple ra nó cho vào ta nghe.

– Alo.- Giọng nó ngái ngủ.

– Trời ơi, cái con bé này, đi học mà cũng ngủ được.- Người bên kia quát ầm lên và không ai khác đó là Lâm.

– Mệt thì ngủ. – Nó bây giờ mới bắt đầu tỉnh ngủ.

– Thôi rồi anh nói luôn nhé. Bây giờ anh về Pháp không qua Việt Nam nữa mấy hôm nữa tụi kia cũng sẽ về với em. – Anh Lâm vào thẳng vấn đề.

– Vâng. – Nó đáp có vẻ buồn buồn.

– Bye em nhé.- Lâm mau chóng tạm biệt chứ nhỡ nó đổi ý thì anh cũng không nỡ đi.

– Bye hai nha. – Nó chào lại Lâm.

Kết thúc cuộc điện thoại cũng là lúc trống ra chơi vang lên và hắn tỉnh dậy. Nhỏ Trang và Hàn nắm tay nhau qua bàn nó. Hắn vỗ vai Hàn hỏi.

– Mấy hôm nay hai vợ chồng mày đi đâu mà bỏ tao ở nhà một mình.- Hàn hỏi.

– Tao và vợ yêu ” quay sang nó” qua nhà con này ở. – Hàn nói như không có chyện gì sẩy ra làm cho hắn nuổi cả cục tức to bự vào người.

– Thế sao không rủ tao.- Hắn hỏi làm nó rủa thầm sao lại có loại vô duyên đến vậy.

– Mày quen nó chắc.- Hàn hỏi hắn.

– Sao không quen đúng không nhỏ xấu xí. – Hắn nháy mắt với nó làm nó nổi gia gà.

– Tên Điên.- Đáp lại hắn là một câu chửi rủa của nó làm hắn nuôits hẳn một cục tức nữa trong ngừoi và thấy thật nhục khi có đứa con gái không đổ trước mình.

– Mày có cho hắn sang nhà mình ở không Linh à quên Băng.- Nhỏ Trang lên tiếng để dập tắt cuộc cãi vã này.

Liệu nó có cho hắn qua ở cùng hay không mời các bạn đón đọc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.