Bồi Hồi

Chương 22



“Ai cho các ngươi nhắc đến ả tiện nhân kia?” Phong hàn chưa khỏi, công chúa Nhu Nhiên khàn giọng giậm chân mắng to, một nha đầu vẩy nước quét nhà run lẩy bẩy, chỉ biết dập đầu, ngay cả cầu xin tha thứ cũng nói không nên lời.

Cầu xin tha thứ, chỉ sẽ càng chết nhanh hơn.

“Công chúa bớt giận.” Tùy thị Vương nữ quan hết lời khuyên, “Ngài còn đang phát sốt, vì đám tiểu nha đầu nói bậy này mà tức giận đến thân mình cũng không đáng… Trần Thập Thất cũng không phải là…”

Lửa giận của công chúa lập tức chuyển hướng đến Vương nữ quan, “Trần Thập Thất, Trần Thập Thất! Ai cho ngươi nhắc tới? Ai cho ngươi nhắc tới ả? Tiện tỳ! Tiện tỳ chỉ biết giả làm người tốt!”

Nàng tiện tay đoạt lấy phất trần, không đầu không đuôi đánh tới tấp, Vương nữ quan chỉ biết quỳ rạp trên đất, trán dính chặt xuống đất, không nói tiếng nào nhẫn nhịn chịu đựng lửa giận của công chúa.

Đợi công chúa thở hổn hển, đầu óc quay cuồng ném phất trần ngồi phịch xuống giường, Vương nữ quan tóc tai đã tán loạn, gáy sưng lên một vạch, vẫn vẻ mặt ôn hòa như trước, “Công chúa, tới giờ uống thuốc rồi ạ.”

“Không uống!” lửa giận vất vả lắm mới dập tắt được của công chúa Nhu Nhiên lại một lần lửa bùng lên, “Ngự y đều là một đám phế vật! Uống lâu đến thế mà một chút hữu dụng cũng không thấy!…”

Vương nữ quan dỗ nửa ngày, bưng thuốc tới, công chúa điện hạ không ngạc nhiên chút nào đổ cả vào bụng, chỉ cảm thấy bên trong khô nóng không chịu nổi, la hét muốn uống nước dưa hấu nước dâu ướp lạnh.

Mặc dù đã không ngớt khuyên lơn hết lời, nhưng Vương nữ quan vẫn bị ném trúng một chén trà, không thể không bưng trà lạnh lên. Kết quả chính là, bệnh phong hàn của công chúa càng nặng, cuối cùng còn bị đau bụng, thiếu chút nữa chuyển thành bệnh thương hàn nhẹ.

Công chúa điện hạ, chính là người tính tình vặn vẹo. Khuyên nàng đi hướng đông, nàng tuyệt đối đi hướng tây. Đi xuống rửa mặt chải đầu bôi thuốc, Vương nữ quan hơi thấm ra chút ý cười

Trong con mắt cao quý của nàng ta, mạng người tựa như cỏ rác, như con giun con dế. Đám cung nhân như bọn họ, vốn phải ăn bữa hôm lo bữa mai.

Đúng vậy, ăn bữa hôm lo bữa mai. Tỷ tỷ nàng chỉ cười trả lời phò mã tiền nhiệm, liền bị đánh chết. Thật buồn cười, trả lời lại chủ nhân chẳng lẽ không cười còn phải khóc sao? Ngay cả Triệu thái giám thầm sinh tình cảm đồng bệnh tương liên với nàng, chỉ không tiếp được chiếc vòng phỉ thúy mà công chúa ném qua, cũng bị loạn côn đánh chết.

Sớm muộn gì cũng sẽ đến phiên nàng nhỉ, sớm hoặc muộn mà thôi.

Kỳ thực nàng không biết là ai đã bắt đầu bàn tán, thậm chí không truy xét rốt cục là ai đã vươn tay vào trong phủ. Nàng chỉ vững vàng khom lưng, đem tờ giấy cấm kỵ ám truyền, nhai nuốt xuống bụng.

Chung quy nàng đã tận hết chức trách của một nữ quan, cho dù có bị phạt gậy cũng đã khuyên răn hết lời. Dù sao cũng không phải thuốc độc có hại gì, chẳng qua chỉ là một chút thức ăn lạnh bị tương khắc mà thôi.

Nàng chỉ là một cung nhân hèn mọn vô tri, sao có thể biết được? Nàng rất trung tâm rất tận lực, chỉ là công chúa không dễ hầu hạ mà thôi. Nên biết ma ma cũng giả câm vờ điếc, đám cung nhân ‘trung thành’ giống như nàng đây, không có một trăm cũng có tám mươi.

Dù sao, đối với công chúa, chúng ta không phải người, chỉ là đám bụi bặm trên lòng bàn chân, đúng không? Không phải người đương nhiên cũng sẽ không có lương tri… đúng vậy.

Ý cười của nàng ngày càng sâu, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng, lập lòe có ánh quang điên cuồng.

*

Bệnh đến mơ mơ màng màng, công chúa vẫn bị đổ vào mấy chén thuốc, mới từ từ tốt hơn. Nàng bệnh thành ra như vậy, tên Hải Ninh Hầu Tôn Tiết kia cư nhiên không đến nhìn nàng một cái… nàng rất đau lòng.

Lúc trước chỉ một ánh mắt, đã có thể khiến hắn quỳ mọp xuống đất cầu xin rủ lòng thương… Bây giờ căn bản không xem nàng như một người quan trọng rồi.

Đều là do ả Trần Bồi Hồi kia! Trần Bồi Hồi đáng chết!

Nàng vén rèm lên, lại chấn kinh đến ngã trở lại giường. Trong ánh đèn trầm trầm, hoảng hốt một thân ảnh quen thuộc… Lục Như Trác.

“Công chúa điện hạ, ngài tỉnh rồi?” đám cung nhân tiến vào hầu hạ.

Định thần nhìn lại, nào phải Lục Như Trác… là chậu bạch cúc đã hé nở một nửa thon dài buông xuống. Như ngọc như nguyệt… như Trác lang mà nàng yêu.

Trác lang, Trác lang!

Đến cuối cùng, người ta yêu nhất cũng là ngươi a! Trác lang như nguyệt như ngọc của ta a! Không phải chỉ mắng ngươi có vài câu sao? Vì sao càng ngày càng trầm mặc với ta? Không phải chỉ bắt cha mẹ ngươi quỳ một chút thôi sao? Vì sao nụ cười của ngươi đối với ta ngày càng ít, ngày càng không chịu gặp ta?

Nếu không phải tại ngươi khen Trần Bồi Hồi có tài hoa có kiến thức, thì ta nào sẽ giận đến mức đẩy ngươi xuống hồ?

Tất cả đều do lỗi của đám hoạn quan tiện tỳ kia! Ngay cả lời giận lẫy cũng không nghe ra sao? Ta nào sẽ không chịu cứu ngươi không muốn cứu ngươi chứ?

Tại sao ngươi không cầu xin ta? Ta là quân a! Ngươi cầu ta một lần thì có làm sao? Vì sao ngươi chỉ giãy dụa vài cái liền bỏ cuộc? Vì sao chỉ để lại làn nước rung động mà chìm xuống lòng nước?

Đều là lỗi của bọn chúng! Nhất là Trần Bồi Hồi!

Trần Bồi Hồi, Trần Bồi Hồi!

Vì sao mi không chết luôn đi? Vì sao làm cách nào cũng không giết được mi? Mi trở về đây làm gì? Làm gì?! Vốn dĩ tất cả lỗi là do mi, toàn bộ cũng là tại mi…

Vì sao ai ai cũng trách ta?

Phụ hoàng không thương ta, Thái tử ca ca còn mắng ta… ngay cả cái tên Tôn Tiết lòng lang dạ sói kia cũng chỉ muốn mi, rõ ràng ta mới là nữ tử tôn quý nhất thiên hạ!

Nàng khóc đến nghẹn ngào khôn kể, thương tâm không thôi. Lại không một ai đến vỗ về an ủi, chỉ có một mảnh lặng ngắt.

Trong mảnh lặng ngắt kia, tiếng khóc đặc biệt thê lương.

*

Dù có bao nhiêu bực bội, tức giận, thậm chí hối hận đã cưới con đàn bà ngu xuẩn nhìn như tôn quý trên thực tế không hề đúng tý nào kia, Hải Ninh Hầu vẫn chỉ có thể cố nén nhịn, thậm chí kéo ra khuôn mặt tươi cười, mềm giọng hỏi, “Công chúa vẫn còn giận tiểu nhân sao? Tiểu nhân xin bồi tội cùng công chúa…”

“Cút!” Công chúa tiện tay cầm một cây móc bạch ngọc ném qua, “Cút cho ta! Ta không muốn nhìn thấy tên lòng lang dạ sói như ngươi! Cút ngay lập tức!”

Hải Ninh Hầu cứng đờ, kỳ thực cây móc bạch ngọc đập lên người cũng không đau, nhưng mặt mũi hắn bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Mất đi sức lực kiềm chế, nụ cười của hắn cuối cùng sụp đổ, xoay người đi nhanh, đỡ phải làm ra chuyện gì hối hận không kịp.

Con đàn bà ngu xuẩn, ngu xuẩn! Chỉ biết đấu đá lung tung, chưa bao giờ động não! Lại còn ngu ngốc đi ghen bóng ghen gió, bản thân mình không thể sinh cũng không để cho người khác sinh, chẳng lẽ muốn để ta tuyệt hậu sao?

Ghen tuông lại hung ác, nếu không phải hắn nhạy bén, thuận tiện kéo theo ả ta xuống nước, sợ rằng thực sự đã chết đuối như tên phò mã tiền nhiệm rồi.

Bị Hoàng thượng chán ghét, bị Thái tử lãnh đạm, quyền hành thật vất vả nắm chặt được, lại hoàn toàn biến mất như sương mù. Con đàn bà ngu xuẩn còn không tự mình hiểu lấy kia, đã là gánh nặng, là thứ vô dụng với hắn và toàn bộ phủ Hải Ninh Hầu, lại còn bày ra cái tác phong đáng tởm gì nữa!

Còn không bằng Trần Bồi Hồi đâu.

Kỳ thực hắn đối với ấn tượng về Trần Bồi Hồi đã mơ hồ… dù sao trước nay cũng không thích. Dòng dõi quá thấp, không hề có một điểm gì có lợi cho hắn. Lúc ban đầu còn thấy tươi mới, chỉ là luôn có những nữ nhân xinh đẹp hơn tươi xinh hơn, vả lại công chúa diễm lệ tôn quý lại có phần coi trọng hắn. Trừ mùng một mười lăm không thể không ngủ lại chỗ chính thất, hắn gần như ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng.

Nhưng nàng rất an tịnh, ôn nhu, hiểu biết đại thể. Vẫn luôn sắp xếp nhà cửa rõ ràng ngay ngắn, gia đình hòa thuận.

Ngay cả tiếp nhận rượu độc cũng vẫn là an tịnh như thế.

Nhưng ấn tượng nhiều hơn nữa, gần như không có. Đúng rồi, lần đầu thành thân, nàng ngượng ngùng, hơn nữa trong mắt có tia ái mộ mà hắn rất quen thuộc.

Thế nhưng, người vợ cũ mơ hồ đến gần như không còn ấn tượng kia, lại từng bước một, lặng yên không tiếng động hủy hoại thanh danh của hắn, thánh quyến (những hoàng thân), đã làm cho công chúa vốn nói gì nghe nấy, trở nên làm vướng víu chân hắn, bất hòa cùng hắn.

Đến cuối cùng làm hắn mất đi tất cả.

Bị lừa rồi, bị Trần Bồi Hồi lừa đến sít sao rồi! Sớm biết nàng ta yêu nghiệt như vậy, thì có dùng hết toàn lực cũng phải làm cho nàng ta chết ở ngoài kinh!

Đáng lẽ phải đem nàng xóa sổ… Tốt nhất ngay cả con đàn bà ngu xuẩn kia cũng ‘nhất tiễn song điêu’ diệt sạch cho rồi.

Hắn vẫn chưa tới 30 tuổi, hắn nên có con nối dõi, có vinh hoa phú quý. Hắn nên được tuyển chọn minh chủ, lĩnh công lao phò trợ vua.

Không sai, chính là như vậy. Có thể cắt đứt đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Không thể để cho đàn bà hẹp hòi cản trở… Thanh lý sạch thì tốt rồi. Đã không có chỗ cho ta sử dụng, thì chỉ có thể như vậy.

Trần Bồi Hồi, ta không phải không cho ngươi cơ hội… Là ngươi cự tuyệt cơ hội cuối cùng. Đừng trách tội ai… muốn trách chỉ có thể trách ngươi không thức thời mà thôi.

Hải Ninh Hầu cảm giác mình đã có thể hít thở, lồng ngực nén nghẹn đã lâu cuối cùng khoan khoái thở ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.