Bơi Đêm

Chương 97: Sao băng ban ngày



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi ra khỏi chỗ của Lý Huệ Quân, Hồ Già như được nhấn phím tăng tốc.

Trước đây cô chỉ muốn nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng thi đỗ rồi ra ngoài, giờ thì cảm thấy không nhanh chóng thi đỗ rồi ra ngoài thì không được.

Một tuần mới bắt đầu. Hồ Già đeo túi đeo chéo nặng trĩu vội vã bước về phía lớp học, ánh nắng lúc 6 giờ 40 phút cắt qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, kéo ra một hình thoi màu vàng mềm mại, hành lang biến thành lối đi cũ đầy bụi cát vàng trong thần thoại, nơi cô phải đến ở tận cùng sâu thẳm. Hồ Già nhìn về phía đó, tấm biển cửa kim loại của lớp học lấp lánh ở cuối đường.”

Cô thẳng lưng, sải bước đi, vừa quật cường lại kiên nghị.

Mấy ngày nay ngoài đi học, cô còn phải nghiên cứu chuyện thi nghệ thuật với Điền Tư.

Chuyện của Lý Huệ Quân sẽ luôn như một cái đuôi sao chổi, sẽ gai góc mà quét qua lòng Hồ Già, cô cố gắng để mình không nghĩ đến nữa.

Cô và Điền Tư sắp xếp lại dòng thời gian thi cử, tháng 11 đăng ký thi đại học, tháng 12 tham gia thi thống nhất nghệ thuật cấp tỉnh, tháng 1 đến tháng 3 năm sau tham gia kỳ thi tuyển sinh của trường, tháng 4 công bố kết quả thi tuyển sinh của trường, ôn luyện văn hóa, đầu tháng 6 tham gia thi đại học.

Điền Tư biến toàn bộ dòng thời gian thành lịch rồi đánh dấu xanh những chỗ quan trọng.

Hồ Già xem kỹ rồi cảm thán: “Thi, thi, sao lại có nhiều kỳ thi như vậy?”

Điền Tư cười nói: “Đừng sụp đổ vội, phía sau còn nữa đấy.” Anh lại lấy ra một xấp tài liệu, bên trong là nội dung thi thống nhất giữa thi cấp tỉnh và thi tuyển sinh trường.

Anh nói đến điểm chính: “Hơn một tháng nữa là thi thống nhất cấp tỉnh, bài thi có tổng điểm 300, thi 4 môn: đọc diễn cảm văn học, biểu diễn bài hát, thể hiện hình thể, và diễn xuất ngẫu hứng. Điểm tính là đạt của kỳ thi thống nhất là 195 điểm, phải vượt qua thì sau đó mới được tham gia thi tuyển sinh của trường, đó là cửa ải đầu tiên.”

Hồ Già dùng tay chống mặt, khô khốc nói: “Thi nhiều mà thời gian lại gấp.”

“Ừ.” Điền Tư gật đầu, anh thấy Hồ Già cau mày suy nghĩ, không nhịn được lại nắm lấy tay cô rồi xoa xoa.

Anh an ủi nói: “Thi thống nhất cấp tỉnh chỉ cần qua điểm là được, quan trọng là kỳ thi tuyển sinh trường, nội dung thi của mỗi trường đều không giống nhau, phải xem giáo viên luyện thi dạy em thế nào, bài đọc diễn cảm văn học nhất định phải có chuẩn bị, thanh nhạc cũng phải luyện thật tốt, bốn trường lớn đều có thi vòng đầu, thi vòng hai rồi thi vòng ba, đến lúc đó thời gian thi rất gấp, có thể sáng vừa ở Bắc Kinh thì chiều đã đến Thượng Hải rồi.”

Hồ Già ừ một tiếng, thấy Điền Tư vẫn nhìn mình, cô liền hỏi: “Anh nhìn em làm gì?”

Anh nén cười: “Nghe nói Bắc Điện bắt thí sinh phải diễn nhảy trên băng, nướng trên lửa, còn phải diễn tinh tinh lớn, em sẽ diễn thế nào đây?”

Hồ Già nghe xong liền đùa với anh: “Em sẽ diễn tinh tinh lớn đấm anh!”

Cô ghé lại gần rồi nhẹ nhàng đánh Điền Tư hai cái, bị anh cười rồi ấn vào lòng, “Cái này của em gọi là lạm dụng bạo lực.”

“Vậy em không chỉ bạo lực mà còn dâm đãng,” Hồ Già cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn của Điền Tư, “Chuyên ăn mấy anh đẹp trai, trẻ tuổi như anh.”

Hai người đùa giỡn một lúc rồi Hồ Già dịch lên chân Điền Tư ngồi, cằm tựa lên vai anh như dựa vào ghế sofa, tựa vào người anh yên tĩnh nghỉ ngơi trong giây lát. Điền Tư ôm cô rất vững vàng, tay trái đỡ eo, tay phải ôm vai, hai người như hóa thành một, ánh nắng mặt trời màu bạch kim bên ngoài chiếu lên người họ ngược lại khiến họ càng thêm dính chặt.

Điền Tư nhẹ giọng lên tiếng: “Hôm nay tâm trạng đã tốt hơn chưa?”

Hồ Già ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh: “Ồ, sao anh biết tâm trạng em không tốt?”

“Anh đâu có ngốc.” Điền Tư xoa xoa mi tâm của Hồ Già, “Cảm thấy mỗi lần em trở về từ nhà đều không vui.”

Hồ Già nghĩ ngợi một chút rồi lựa lời nói: “Chẳng phải anh cũng vậy sao? Mỗi lần anh từ nhà ông nội về là biến thành người Tam Thể mất nước.” (*)

(*”Người Tam Thể” (三体人) là nhân vật trong bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Trung Quốc “Tam Thể”. Họ là một chủng tộc ngoài hành tinh sống trên một hành tinh có 3 mặt trời, phải thích nghi liên tục với sự thay đổi khắc nghiệt của môi trường.)

Điền Tư không nhịn được mà bật cười, anh ôm Hồ Già rồi nhấc cô lên: “Em ví von cái gì vậy?”

Hồ Già ngẩng đầu lên nói: “Ví von với khoa học viễn tưởng cứng.” (*)

(*Khoa học viễn tưởng cứng (Hard science fiction) là một thể loại của khoa học viễn tưởng, tập trung vào các chi tiết khoa học và công nghệ chính xác, dựa trên các nguyên tắc vật lý, hóa học, và sinh học đã biết. Khác với “khoa học viễn tưởng mềm”, một thể loại thường ít chú trọng đến tính chính xác của khoa học.)

Hai người cười qua cuời lại, nói cho cùng thì kế hoạch cần làm vẫn phải làm thật tốt.

Bây giờ đã là giữa tháng 10, Hồ Già phải lập tức chọn thật tốt một cơ sở rồi qua đó luyện tập.

Cô dựa theo tỷ lệ trúng tuyển các năm của bốn trường lớn rồi tìm đến hai cơ sở luyện thi không tệ ở Thượng Hải, hẹn thời gian ghé qua xem.

Về phía trường học, Hồ Già đã xin Vương Phú Xuân được nghỉ dài hạn, cô nói muốn đi Thượng Hải để tập huấn, ước chừng phải đến tháng 4 năm sau mới quay lại học được. Vương Phú Xuân sảng khoái cho cô nghỉ rồi quay đầu nói với lão Triệu ở bên cạnh: “Thế nào? Cô bé này của lớp mình cũng được ấy chứ? Ôi! Ai ai cũng muốn theo đuổi giấc mơ.”

Lão Triệu cười nói: “Vậy sao anh còn không mau xin chữ ký?”

Vương Phú Xuân nói với Hồ Già: “Nghe rõ chưa, em nhất định phải thi đỗ biết không?”

Ngày mai phải bắt kịp tàu cao tốc, Hồ Già về là đi tắm luôn.

Cô vừa lau khô người, Điền Tư đã gõ cửa bên ngoài: “Giai Giai…”

Hồ Già quấn khăn tắm rồi mở cửa, “Làm gì? Hôm nay không có thời gian chơi với anh đâu.”

Điền Tư cười, “Anh biết, vừa có cuộc điện thoại của em, gọi từ Thượng Hải, có lẽ là cơ sở đào tạo gọi tới?”

Hồ Già nhíu mày nói: “Không phải đâu. Em không để lại số điện thoại cho họ mà.” Cô nghĩ, sợ không phải là cuộc gọi quấy rối, nhưng nhìn dãy số điện thoại kia có vẻ rất chính quy, cũng không giống như gọi từ điện thoại bàn, vậy nên cô bắt máy.

“A lô?” Hồ Già thắt chặt khăn tắm, dùng tay ra hiệu cho Điền Tư giúp cô chải tóc.

Đầu bên kia nói: “A lô? Tôi là Vicky, vừa rồi tôi gửi WeChat không thấy em trả lời, buổi thử vai của em đã đỗ rồi, dạo gần đây còn có thời gian rảnh để đến Thượng Hải quay phim không?”

Không khí vẫn còn ẩm ướt và ấm áp nhưng cánh tay Hồ Già lại nổi cả da gà, trước tiên cô ổn định bản thân rồi cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Em có thời gian.”

Vicky đầu bên kia nói được rồi lại nói ra yêu cầu và chu kỳ quay phim.

Hồ Già đáp lại, nắm chặt lấy cánh tay Điền Tư, liên tục viết chữ trong lòng bàn tay anh ra hiệu.

Điền Tư hiểu ra rồi lập tức cười không thành tiếng. Hai người đều trở nên vui vẻ, tựa như nhìn thấy sao băng lướt qua bầu trời của bọn họ.

_____

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.