Bơi Đêm

Chương 41: Trước sóng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Điền Tư lại mất ngủ.

Anh vừa có nụ hôn đầu, cả tâm hồn tràn ngập thứ tình cảm ngọt ngào.

Điền Tư ôm Hồ Già, tay vừa không dám để lỏng vừa không dám bám chặt, cứ thế cẩn thận mà ôm lấy.

Hồ Già như thường lệ lại buồn ngủ, đôi bàn tay nhỏ sờ soạng trên người Điền Tư, anh rất bsạch sẽ, sau mỗi lần ân ái đều đi tắm, mùi trên người luôn trong trẻo, nhẹ nhàng như một buổi sáng. Hồ Già miệng thì chê Điền Tư ngửi cô, kỳ thực cô há chẳng thích ngửi Điền Tư? Họ đều như nhau cả thôi.

Hồ Già ôm Điền Tư như ôm một con thú nhồi bông an ủi chuyên dụng cho cô.

Điền Tư dùng tay chậm rãi xoa lưng cho cô.

Hồ Già thoải mái khẽ phát tiếng ư hừ.

Bờ môi lưu luyến dán lên cổ anh để lại dấu hôn.

“Bạn học của cậu sẽ nhìn thấy sao?” Hồ Già giả vờ giả vịt hỏi anh, kỳ thực cô không quan tâm.

“Dán miếng băng cá nhân lên là được,” Điền Tư ôm cô chặt hơn một chút, “Hay là in thêm mấy cái nữa?”

Từ khi nào mà Điền Tư đã buông thả dục vọng của mình như vậy rồi?

Hồ Già không nhịn được mà bật cười, cắn cắn lên cằm anh.

“Ngốc chết đi được.”

*

Sáng sớm, thiên thần Gabriel lặng lẽ nở hoa.

Điền Tư rút kinh nghiệm, anh chính xác kiểm soát lượng nước nấu cháo.

Hồ Già uống vài ngụm cháo rồi không nhận xét gì, chỉ gật gật đầu. Điền Tư thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Trước khi ra cửa, Điền Tư nhẹ nhàng nâng chậu đất của thiên thần Gabriel, vẫn khá là nặng, Gabriel cần trồng khô nên không cần tưới nước thường xuyên.

Hôm qua anh đã xem hết tất cả các hướng dẫn trên mạng, tự tổng kết mấy trang kiến thức trồng hoa vào trong sổ tay, rễ của Gabriel khá yếu, anh đặt hàng đơn lá thông và đá trân châu trên mạng về để tăng tính thông khí.

Hồ Già đứng từ xa nhìn Điền Tư, không biết anh đang làm gì, nhìn qua cũng có vẻ rất bài bản.

Điền Tư trân trọng mà vuốt ve bông hoa, còn cười với Hồ Già.

Hồ Già: “?”

“Cười ngốc gì vậy.”

Lúc ra ngoài quét xe đạp công cộng, Hồ Già châm chọc Điền Tư một câu như vậy.

Điền Tư vẫn giữ tính tình tốt mà kéo cô vào bên cạnh mình, hôn hôn Hồ Già.

Người anh ấm áp đến lạ thường, Hồ Già lười đẩy anh ra, mặc cho Điền Tư đào sâu nụ hôn này.

“Mặc ít như vậy không thấy lạnh à?” Trong khoảng nghỉ lấy hơi, anh thuận tay sờ qua quần áo trên người Hồ Già, giọng điệu mang theo chút tình cảm như mối tình đầu.

Sau cơn mưa thu, thành phố này trở lạnh, Điền Tư đã thay áo hoodie, Hồ Già lại vẫn mặc chiếc áo dài tay cổ thấp mỏng manh. Cô có quan điểm ăn mặc riêng, không cho phép người khác bình luận bừa bãi.

“Lạnh thì sẽ tìm cậu cởi áo cho tôi.” Hồ Già buột miệng nói.

Điền Tư lập tức cười nói: “Được thôi.”

Đúng là ngốc, Hồ Già nghĩ.

*

Hồ Già đang học trên lớp, nhưng trong đầu vẫn luôn không thể gạt bỏ Lý Huệ Quân.

Cô càng nghĩ càng thấy Mạch Á Văn và Vương A Vân có vấn đề, e rằng Lý Huệ Quân sắp bị lừa.

Nếu thực sự phải tranh luận, Vương A Vân và Mạch Á Văn đều không phải hạng dễ chơi, Hồ Già nghĩ mà nhức đầu nhức óc.

Lớp 12 rồi, cha mẹ người khác đều là chỗ dựa vững chắc cho con cái, mỗi ngày đều cung phụng con cái ăn ngon mặc đẹp, dù có nổi nóng cũng không dám phát tác, nhưng đến lượt Hồ Già, sau lưng cô luôn là gió lùa. Nhưng nói lại thì, Lý Huệ Quân từ nhỏ đã được nuông chiều, trong lòng chỉ có bản thân, sau khi Hồ Hải Văn bỏ bà đi, vài năm sau ông bà ngoại cũng lần lượt qua đời.

Hồ Già biết trong lòng Lý Huệ Quân khổ sở.

Nhưng con người rồi cũng phải bước ra khỏi đó.

Đến giờ nghỉ trưa, Hồ Già đi ra ngoài gọi điện cho Lý Huệ Quân.

Lý Huệ Quân không nhấc máy, Hồ Già lại buông điện thoại xuống, cau mày xác nhận lại thời gian.

Mười hai rưỡi, với Lý Huệ Quân không đi làm, đây là thời điểm mơ hồ, bà ấy quả thực có thể đang ngủ.

Hồ Già gác máy, thở dài với không khí rồi quay lại lớp tiếp tục giải đề. Hôm kia điểm kiểm tra toán trên lớp đã ra, điểm của Hồ Già gần như không thay đổi. Tăng điểm đâu có dễ vậy, cô phải từ từ. Hồ Già siết chặt cây bút trong tay, cảm giác có chút lo lắng cùng với mùi dầu gió tràn ngập trong lòng cô.

Đôi khi, cô cảm thấy thế giới đang dâng sóng.

Điền Tư nghỉ ngơi nửa khắc.

Khi tỉnh dậy, trước tiên anh kiểm tra WeChat, Hồ Già không liên lạc với anh.

Điền Tư tiếp tục bận rộn việc của mình, Thịnh Gia Vọng tìm anh, vừa bước vào lớp đã giật cả mình.

Không biết là ai đã chiếu phim “Cuộc chiến kế thừa” lên bảng, lúc này Logan và Kendall đang giương cung bạt kiếm, mấy người dưới lớp đếu xem mà mắt sáng rực. Những người còn lại cũng không nhàn rỗi, người chơi switch thì chơi switch, người ngủ thì ngủ, ngay cả Điền Tư cũng đang gõ bàn phím laptop.

“Ồ, các cậu… không khí học tập tốt vậy sao?” Thịnh Gia Vọng cẩn thận lựa ra lời nói.

Cậu ta liếc qua màn hình của Điền Tư, đầy một màn hình code. Tuy cậu ta chọn ngành kỹ thuật nhưng cũng không hiểu mấy thứ này.

Điền Tư dẫn Thịnh Gia Vọng ra ngoài.

Ánh nắng chiếu vào, râu ria trên mặt Thịnh Gia Vọng hiện ra rất rõ ràng.

“Tôi cãi nhau một trận với bố tôi, ông ấy đồng ý cho tôi chuyển sang lớp song song rồi.”

Thịnh Gia Vọng không biết tại sao mình lại tìm Điền Tư nói những điều này, có lẽ là vì bố cậu ta, thầy Thịnh, thường lấy Điền Tư ra so sánh với cậu ta, mà Điền Tư lại trở thành bạn của cậu ta.

Điền Tư an ủi cậu ta: “Đổi môi trường cũng có lợi cho cậu.”

“Có lẽ vậy. Tôi không thi đấu thành công, bố tôi nói tôi làm mất hết thể diện của ông ấy.” Thịnh Gia Vọng cười rồi nói.

Sân trường lúc nghỉ trưa là lúc yên tĩnh, dễ chịu nhất.

Điền Tư đi cùng Thịnh Gia Vọng một đoạn, khi sắp đến phòng giáo vụ, Thịnh Gia Vọng lại đổi sang một con đường khác.

Hai người đều không nói gì, Điền Tư biết Thịnh Gia Vọng không muốn gặp thầy Thịnh. Anh nhẹ nhàng vỗ vai Thịnh Gia Vọng.

Điền Tư hiểu cậu ta.

_____Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.