Thời điểm đăng ký thi đại học đã bắt đầu rồi.
Vương Phú Xuân gọi điện cho Hồ Già, bảo cô trở về để đăng ký.
Trường Quyến Trung bên này vừa đúng lúc kỷ niệm 100 năm thành lập nên cũng gọi Điền Tư về quay một đoạn video quảng cáo. Hai người thu dọn đồ đạc một cách đơn giản để đi trong ngày, về cũng trong ngày.
Hồ Già đeo một chiếc túi đeo vai rộng cỡ lớn, cô định dọn sách trong ngăn bàn về. Khi đến Quyến Trung, bầu trời xám xịt như một miếng giẻ lau cũ, Hồ Già liếc mắt là biết hôm nay chỉ số PM2.5 lại vượt tiêu chuẩn.
Tuy thời tiết tệ nhưng tâm trạng cô lại khá thoải mái, cô biết mình không sống ở đây nên cũng mặc kệ thời tiết.
Hồ Già vào lớp rồi còn ngồi nghe hai tiết học.
Bạn cùng lớp đều biết Hồ Già đi học diễn xuất nên khi tan học, có mấy nữ sinh hoạt bát vây quanh bên cạnh cô, muốn cùng cô trò chuyện.
Hồ Già đang uống nước ép trái cây rau củ thì bị sự nổi tiếng đột ngột này làm giật mình, cô cẩn thận che chắn cốc nước rồi nghe họ hỏi: “Cậu học diễn xuất là có thể bước vào giới giải trí hả?” “Cậu định thi trường nào? Trung Hý hay Bắc Điện?” “Cậu nhất định phải thi đỗ nhé, bọn tớ đều cảm thấy có một người bạn cùng lớp là minh tinh thì nói ra sẽ rất oách!”
Hồ Già cẩn thận nói: “Tớ sẽ cố gắng thi, còn có thể trở thành minh tinh hay không thì tớ không biết.”
Các cô gái ríu rít bảo cô cố gắng lên, còn có một người nhỏ giọng nói: “Thực ra bọn tớ đều cảm thấy cậu rất dũng cảm, thật đấy.”
Hồ Già mỉm cười. Từ Duệ vẫn ghét cô, mấy cô gái tụ tập nói chuyện với nhau, cậu ta liền khoanh tay lạnh lùng nói: “Bây giờ đúng là ai cũng có thể đi làm minh tinh nhỉ? Tôi thấy cậu ta cũng chỉ có khuôn mặt đẹp hơn một chút, dáng người đẹp hơn một chút, nếu muốn sang Nhật Bản đóng phim người lớn thì còn được, chứ đừng mơ đến việc làm diễn viên chính thống, đã không có giáo dưỡng rồi lại còn có một đống lịch sử đen.”
“Mày lại muốn chửi nữa à?” Hồ Già bước tới, nhìn thẳng vào Từ Duệ rồi nói rõ ràng: “Nào, có bản lĩnh thì nói trước mặt tao đi.”
“Ôi chao! Mới nói mày mấy câu mà mày đã nóng vội rồi? Đại minh tinh còn không để cho người ta nói nữa à? Mày định bịt miệng tao ư?”
Từ Duệ tuyên bố: “Nếu mày có thể nổi tiếng thì tao ăn cứt!”
“Nào nào nào, tất cả im lặng…”
Vương Phú Xuân bước vào rồi lấy thước tam giác gõ lên bảng đen, “Tất cả ra ngoài xếp hàng rồi đi theo tôi đăng ký.”
Hồ Già lười để ý đến Từ Duệ, cô đi theo đại bộ phận đi đăng ký thi đại học. Trong phòng máy, Vương Phú Xuân viết các điểm cần chú ý khi đăng ký lên bảng trắng rồi dùng bút dầu gõ “đốc đốc đốc” lên bảng đen, miệng thì nói: “Này này này, các em đều là mấy đứa lớn cả rồi, đừng có khai man thông tin nhé! Lúc đó vào không được phòng thi thì đừng có khóc…”
Từ Duệ la lên: “Lão Vương, thầy mau qua đây giúp em xem với, em muốn chuyển trường thì phải làm sao?”
“Đừng ồn!” Vương Phú Xuân ghét nhất kiểu người ồn ào như Từ Duệ, “Các em điền trước đi, điền xong rồi tôi sẽ xem cho từng người một!”
Vương Phú Xuân miệng thì dữ nhưng lòng thì mềm, ông thực sự cúi người xuống, cẩn thận xem cho từng người một. Hồ Già khác với những người khác, cô đăng ký kép, ngoài Toán Văn Anh và các môn thi tuyển thì cô còn phải thi tuyển sinh toàn tỉnh. Vương Phú Xuân chống tay lên bàn máy tính, lăn con lăn chuột, xem đi xem lại trang đăng ký của cô mấy lần, “Tốt tốt tốt rồi, không vấn đề gì cả, nộp đi.”
“Cảm ơn thầy.” Hồ Già nhẹ giọng nói.
Vương Phú Xuân không bỏ sót câu cảm ơn này của cô, ông nở một nụ cười hiền hậu.
“Cảm ơn gì chứ? Cái này là đương nhiên rồi! Em về sau học chuyên ngành cho tốt, đừng có lười biếng, bọn thầy đợi tin tốt của em đấy.”
Hồ Già gật đầu, cô cảm thấy Vương Phú Xuân có chút giống như một người bác nào đó trong nhà cô, vừa đáng tin cậy lại mang theo giọng điệu hài hước. Chỉ là sau khi tìm kiếm trong trí nhớ thì cô mới phát hiện rằng mình không có người thân nào như vậy. Tình yêu thương mà cô nhận được trong gia đình ít đến đáng thương.
Sau khi ra khỏi phòng máy, Hồ Già suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn WeChat cho Điền Tư.
Hồ Già: Chủ nhiệm lớp tốt với em lắm
Điền Tư: Sẽ có ngày càng nhiều người tốt với em thôi
Hồ Già mỉm cười.
Hồ Già: Anh đã xong chưa?
Điền Tư: Chưa xong, đợi anh thêm chút nữa
Anh gửi sticker một chú cún nhỏ cầu xin.
Trường Quyến Trung đã bỏ ra rất nhiều công sức cho lễ kỷ niệm.
Tòa nhà giảng dạy được sơn mới lại, bồn hoa cũng được tạo hình thành “100 năm”, bụi cây được tạo thành hình pháo hoa tĩnh.
Ban lãnh đạo nhà trường còn mời tất cả các cựu học sinh nổi tiếng trở về rooif lần lượt phỏng vấn ở cổng trường cổ kính của Quyến Trung, Điền Tư với tư cách là đại diện học sinh nên cũng được phân một đoạn thoại để đọc trước ống kính. Cuối đoạn quay còn có tiết mục thả chim bồ câu trên bãi cỏ đã cũ. Giáo viên đã chọn ra một số học sinh có thành tích xuất sắc từ cơ sở chính để lên hình, Điền Tư thì không cần nói nhưng Nguyễn Lệ cũng nằm trong số đó.
Mỗi người được phát một con chim bồ câu, chim nhỏ linh hoạt nên không dễ bị kiểm soát, chúng cố hết sức vỗ cánh thoát khỏi tay họ.
“A! Nó đang động đậy!” Một học sinh sợ chim không nhịn được mà la lên.
“Thả chim bồ câu!” Đạo diễn video quảng cáo hô lên.
Mọi học sinh đều buông tay, mấy chục con chim bồ câu xoay tròn bay lên, một màu trắng đến lóa mắt.
Phía trên mới là nội dung trong khung cảnh quay. Trong thực tế thì khi chim bồ câu vừa bay thì phân chim và lông vũ đã rơi xuống.
Lông vụn trắng mềm vừa hay rơi vào miệng của một tên xui xẻo, cậu ta thấy buồn nôn vô cùng, phàn nàn nói: “Sao lại có cả lông vậy? Phì phì phì!”
Mọi người xung quanh đều bật cười. Giáo viên bảo học sinh ở lại bãi cỏ một lúc, đạo diễn muốn xác nhận xem còn cần quay bổ sung tư liệu nào không. Nguyễn Lệ nhẹ nhàng bước đến sau lưng Điền Tư rồi vỗ vỗ anh, “Chào! Dạo này sao không thấy cậu ở trường vậy?” Nguyễn Lệ tiến lại quá gần, Điền Tư phải lùi lại phía sau rồi lịch sự đáp: “Dạo này tớ toàn ở bên ngoài, các bạn cùng lớp vẫn khỏe cả chứ?”
Nguyễn Lệ tươi cười: “Mọi người đều đang rất cố gắng, thành tích thi đấu cũng rất tốt.”
Điền Tư nghĩ đến thành tích của cô liền nói: “Tớ cũng phải chúc mừng cậu đã đạt được thứ hạng tốt, Thịnh Gia Vọng có nói với tớ rồi.”
Nguyễn Lệ thuận thế nói: “Cuối tuần tớ mời mọi người đi ăn, cậu có đến không? Mấy người Thịnh Gia Vọng cũng đến đấy.”
Điền Tư nghĩ đến Hồ Già nên chỉ có thể nói dối: “Cuối tuần tớ ở Thượng Hải nên không đến được.”
Nguyễn Lệ mỉm cười, “Vậy là giúp tớ tiết kiệm tiền rồi.”
“Ừ, chúc các cậu chơi vui vẻ nhé.”
Nguyễn Lệ nhìn Điền Tư, anh lịch sự và khách sáo, khiến cô không thể lay động anh một chút nào.
Cô lại nhớ đến lần trước ở quán hoành thánh, Điền Tư vội vã đến để đưa ô cho Hồ Già, nhìn họ hoàn toàn có dáng vẻ của một cặp yêu đương.
“Điền Tư.” Sự ghen tị của Nguyễn Lệ đã lên đến đầu rồi, cô bắt đầu dò hỏi anh, “Tớ nghe người trong trường nói rằng cậu đang yêu, có phải thật không?”
Điền Tư ngẩn người, Nguyễn Lệ còn tưởng rằng anh sẽ phủ nhận nhưng anh lại gật đầu nói: “Là thật.” Rồi anh cười nhạt hỏi cô, “Các cậu biết thế nào vậy? Là ai truyền tin đồn vậy, tớ có thể hỏi được không?”
Nguyễn Lệ như bị ngâm trong nước chanh, da mặt đều đã căng cả lên, “Tớ không biết, chỉ nghe người khác nói thôi.”
Cô lại cố cười gượng nói: “Bạn gái cậu là ai vậy? Chắc hẳn là rất xinh đẹp nhỉ.”
“Cô ấy không học ở cơ sở chính, chắc là cậu không biết đâu.”
“Cô ấy rất xinh đẹp, lại còn thông minh và can đảm nữa.”
Điền Tư cười rồi bổ sung thêm một câu như vậy.
Sau khi Điền Tư đi rồi, nước chanh trong lòng Nguyễn Lệ cũng đã lên men thành giấm cả.
Cô chỉ cầu mong người đang yêu đương với Điền Tư không phải là Hồ Già, anh yêu ai cũng được, chỉ riêng Hồ Già thì không.
Nguyễn Lệ rất khó giải thích vị trí của Hồ Già trong lòng mình, họ là bạn từ thời mẫu giáo, cô luôn coi Hồ Già là đối thủ cạnh tranh, so điểm số, so nhân duyên, thậm chí còn phải so cả bài tập môn thủ công, Hồ Già được A, cô được B khiến cô âm thầm tức giận, Hồ Già lại đem bó hoa mà mình làm tặng cho Nguyễn Lệ, nghĩ rằng như vậy có thể làm cô vui.
Nguyễn Lệ về đến nhà liền ném bó hoa kia vào thùng rác.
Cô ghen tị với Hồ Già nhưng Hồ Già không coi cô là đối thủ, điều này càng làm cô thấy bực bội.
Hồ Già và Điền Tư ra khỏi trường.
Anh giúp cô đeo chiếc túi đơn vai nhét đầy mười mấy cân sách rồi hai người nắm lấy tay nhau.
Tâm trạng của Điền Tư rất tốt, anh còn đung đưa tay với Hồ Già, Hồ Già nghiêng đầu hỏi anh: “Sao vậy?”
Điền Tư nhớ đến lời của Nguyễn Lệ rồi nói với Hồ Già: “Có người khen em xinh đẹp.”
“Ai mà tinh mắt vậy?” Cô cười nói.
“Em không quen đâu.”