*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Buổi tối, Điền Tư mời bạn bè ăn cơm.
Thời gian ăn tối ở Quyến Trung rất gấp gáp nên họ chọn một quán ăn gần đó.
Bảy tám người gọi một bàn đầy món, ai cũng đều ra sức chém giá Điền Tư, ai bảo anh là người đầu tiên lên bờ Thanh Hoa chứ?
Điền Tư ngồi ở giữa, bị bạn bè kẹp ở hai bên, tối nay có tiết tự học nên không thể uống rượu, họ bèn lần lượt mời Điền Tư uống hồng trà đá.
Nói là mời không bằng nói là rót, Điền Tư khách sáo uống hết một vòng rồi mới mỉm cười nhạt nói: “Được rồi, nếu tiếp tục uống nữa sẽ say trà mất.”
Khi anh nói chuyện, biểu cảm trên mặt cũng khống chế một mức vừa đúng, cả người là vẻ trong sáng, sảng khoái.
Một nhóm bạn bè lời ra lời vào, cùng nhau cười đùa vui vẻ.
Thịnh Gia Vọng cười xong lại quay lại dáng vẻ trầm mặc.
Từ sau khi thất bại ở cuộc thi, cậu luôn trong trạng thái áp suất thấp.
Điền Tư mở chai nước khoáng đưa cho Thịnh Gia Vọng, vỗ vai cậu, bảo cậu hãy thả lỏng.
Thịnh Gia Vọng nhẹ nhõm thở ra, nhe răng cười với Điền Tư.
Đôi khi cậu thực sự rất ngưỡng mộ Điền Tư, đẹp trai, thông minh, được yêu mến, cảm xúc cũng rất ổn định.
Còn bản thân Thịnh Gia Vọng, ưu điểm duy nhất của cậu là giỏi toán, nhưng giờ lại trượt cuộc thi, cha không trách cậu nhưng cũng không thèm để ý đến cậu nữa.
Cảm giác lo lắng tê dại bò lên đỉnh đầu Thịnh Gia Vọng, cậu siết chặt chai nước khoáng, cố gắng thể hiện vẻ hòa đồng, vui vẻ hòa nhập với bạn bè.
Nhưng cảm xúc của Điền Tư thực ra cũng không ổn định.
Hồ Già không trả lời tin nhắn của anh, trong lòng anh như bị cái gì đó làm nghẹn lại.
Trên mặt nhìn như không có chuyện gì nhưng bàn tay dưới bàn lại hơi mâu thuẫn mà gõ gõ.
Nhuyễn Lệ tưởng là một bàn toàn món cay không hợp với khẩu vị anh, ghé lại rót cho anh cốc nước đá.
“Cảm ơn.” Điền Tư lịch sự nở nụ cười, uống nước xong, anh liếc nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa họ phải về trường.
“Xin lỗi, tôi phải đi trước,” Điền Tư đứng dậy với vẻ áy náy, “Thầy cô còn có việc tìm tôi, các cậu cứ ăn tiếp, tôi đi thanh toán.” Khi anh nói chuyện, trên mặt vẫn là biểu cảm không chút sơ hở, ôn hòa, lễ phép, không để người ta có bắt bẻ được bất kì kẽ hở nào.
“Ôi, không sao, cậu đi đi.”
Bạn bè ngồi trên bàn vẫy tay, đũa vẫn bay múa gắp đồ.
Cá pecca hôm nay rất ngon, đậu hầm tỏi cũng rất tuyệt.
Điền Tư ra khỏi quán liền đi thẳng đến hiệu thuốc.
Sợ gặp phải người trong trường nên anh cố ý chọn một hiệu ở xa.
Buổi chiều lúc ở bể bơi, đối với Hồ Già, anh thực sự đã mất kiểm soát, cô thích làm bậy mà anh cũng điên theo.
Hơn nữa có mấy lần, anh đều chọc vào hoa môi của Hồ Già, cho dù không vào trong nhưng quy đầu cũng trơ trẽn mà đâm vào, còn muốn đi sâu hơn. Tinh dịch chắc chắn đã vào trong rồi. Hơn nữa lúc anh bắn, dịch trắng đục, đặc sệt còn theo lông mu của cô chảy vào môi âm hộ.
Lúc đó cô còn đang lên đỉnh, lỗ nhỏ hồng hào liên tục co bóp, hút lấy tinh trắng vào trong.
Thực sự giống như mưa phùn rơi trên hoa mẫu đơn, Điền Tư không tự chủ được mà nghĩ.
Hạ thân của anh lại có phản ứng.
Cảm giác tội lỗi dâng lên. Điền Tư nhắm mắt lại, thở dài trong lòng.
Mất bò mới lo làm chuồng vẫn còn kịp.
Điền Tư vừa bước vào hiệu thuốc, nhân viên bán hàng trẻ tuổi đã đi tới.
“Chào anh, anh mua gì ạ?” Cô gái đánh giá Điền Tư từ trên xuống dưới, làm cho giọng nói trở nên ngọt ngào hết mức có thể.
Điền Tư bị nhìn chằm chằm cũng có chút lúng túng, biểu cảm trên gương mặt vẫn giữ được vẻ tự nhiên nhưng khi mở miệng, giọng nói lại hạ thấp đi rất nhiều: “Thuốc tránh thai… ở đây có hay không?”
Cô gái sững lại, sắc mặt lập tức thay đổi, mím môi nhìn lại Điền Tư lần nữa.
“Loại có tác dụng tốt nhất ấy.” Anh căng thẳng nhấn mạnh.
Cô gái lấy một loại cho anh xem.
“Có tác dụng phụ không?”
“Tất nhiên.” Cô gái nhướn mày, nói cho anh nghe một loạt bao gồm buồn nôn, đau đầu, rối loạn kinh nguyệt.
Điền Tư nghe xong, lông mày vô thức nhíu lại, anh đã tưởng tượng ra dáng vẻ khó chịu của Hồ Già, trong lòng thấy có lỗi mà tự trách, lồng ngực nặng trĩu.
“Không có loại có tác dụng phụ nhỏ hơn sao?” Anh không cam lòng hỏi.
Cô gái bĩu môi: “Đây đã là loại tốt nhất rồi.”
Điền Tư cầm thuốc đến quầy thanh toán, bà cô ở phía sau lại ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Qua cặp kính dày cộp, bà cô và cô gái lúc nãy nhanh chóng trao đổi ánh mắt, cái nhìn vừa chế giễu vừa trêu chọc.
Trả tiền xong, Điền Tư bỏ thuốc vào túi rồi nhanh chóng bước ra ngoài, tai vẫn nghe thấy tiếng họ cười đùa: “Đã bảo mà, đàn ông đẹp trai đều không đứng đắn, không đeo bao cao su đã vồ lên người ta…”
Điền Tư rất nhanh bước về phía hoàng hôn.
Mang theo sự xấu hổ trong lòng.
*
Để tiết kiệm tiền, Hồ Già không ăn tối.
Nếu không phải studio chụp ảnh của bạn cô quá xa, cô còn tiếc đến mức không nỡ bắt taxi đi.
Hai tiếng, cô chụp hơn hai chục bộ quần áo, lúc đến tay mới được sáu trăm tệ, còn mua không nổi một cây bút máy của Điền Tư.
Suất ăn đặt gọi đã đến, người bạn gọi Hồ Già qua ăn.
“Dạo này sao cậu nhận nhiều đơn thế, thiếu tiền à?” Người bạn vừa một tay xúc cơm vào miệng vừa hỏi Hồ Già.
“Thiếu nhiều lắm.” Hồ Già bị ánh đèn lớn chiếu đến khô cả cổ, cô tu một chai nước, “Cậu có việc gì cứ giới thiệu cho tớ, tớ đều nhận hết.”
“Muốn đi khách sạn Tam Á không?” Anh chàng nhiếp ảnh bên cạnh cười hì hì thò qua hỏi cô.
Từ đầu anh ta đã nhìn chằm chằm vào Hồ Già, cho dù Hồ Già mặc toàn quần áo thu đông, anh ta cũng có thể thấy cô có vòng eo thon và bầu ngực lớn.
Bây giờ cô thay về đồ riêng, trên người là chiếc áo tay ngắn cổ vuông ôm eo đơn giản, dưới mông thì mặc một chiếc quần jean cũ đã lỏng lẻo, thắt dây lưng rộng, mái tóc bóng như lụa xõa tung một cách tùy ý nhưng cũng rất xinh đẹp, mang theo một thần thái lạnh lùng đặc biệt.
Loại phụ nữ có sự tương phản mạnh mẽ này, đàn ông bọn họ đều rất thích.
Đã thích, thì khó tránh khỏi việc quấy rối.
Khách sạn Tam Á anh ta vừa nói chính là ám chỉ làm gái bao.
Loại đàn ông đáng khinh này cô đã gặp nhiều rồi.
Hồ Già lạnh lùng liếc anh ta một cái, đường nét khuôn mặt kia là dáng vẻ bướng bỉnh, khó bảo.
“Khách sạn Tam Á tốt vậy sao anh không bảo bố anh đi?” Cô nói.
Bạn cô cũng trợn mắt nhìn anh ta: “Anh bị động dục à? Có bệnh thì cút xa ra.”
“Nói mấy câu đã nóng, ” Anh chàng nhiếp ảnh hừ hừ vài tiếng, mặt không có chút gì gọi là xấu hổ, thong dong bước ra ngoài hút thuốc.
“Dạo này mẹ cậu thế nào?” Khi chỉ còn hai người trên bàn, bạn cô mới hỏi cô.
“Vẫn vậy.” Giọng điệu của Hồ Già thản nhiên, “Tháng trước lại lén đi đánh bạc mấy lần, mất một căn nhà.”
“Haiz…” Bạn đáp lại một tiếng, không biết nên nói gì.
Hai người im lặng dọn hộp cơm.
“Tớ định dọn ra ngoài.” Hồ Già đột nhiên nói.
“Ở đâu?” Bạn hỏi.
“Ở đâu rẻ thì ở đó, quan trọng là ra ngoài.” Hồ Già lẩm bẩm giống như đang nói với chính mình hơn.
Hai người bước ra ngoài, Hồ Già lấy bật lửa từ túi ra, tách một cái châm lên điếu thuốc.
Đầu thuốc cháy đỏ như bông hoa cam nở trong bóng tối.
Hồ Già hút một hơi thuốc, từ từ thở ra, trong làn khói như tuyết mù, cô lười biếng nheo mắt lại, làn gió đêm thổi tung mái tóc cô bay phấp phới, giống như một người con gái trong phim bạo lực Nhật Bản.
Người bạn không nhịn được mà chụp vài tấm ảnh live, cảm thán nói: “Cậu rất có cảm giác điện ảnh đấy.”
Hồ Già gẩy tàn thuốc, nhếch miệng cười: “Kiểu như kẻ phạm tội giết người ấy hả?”
*
Điền Tư gọi cho cô năm lần.
WeChat cũng liên tục gửi mấy tin nhắn, hai tin cuối cùng vừa mới được gửi.
“Cậu đi đâu rồi, sao không có ở trong lớp?”
“Trả lời tin nhắn được không?”
Điền Tư với Hồ Già thường dùng ba giọng điệu, một là thương lượng, hai là lãnh đạm, ba là cầu hoan.
Bây giờ anh dùng loại thứ nhất.
Hồ Già không nghe điện thoại, không trả lời WeChat, hôm nay cô chính là muốn bỏ rơi Điền Tư.
Gần mười giờ, Hồ Già xuống xe buýt về nhà. Khu dân cư cũ chỉ có hai, ba cây đèn đường, là một mảng tối đen như mực.
Dù sao cũng là con gái, đối với môi trường tối tăm, Hồ Già vẫn có hơi ghét, cô nhíu mày, rảo bước đi nhanh hơn, chỉ muốn mau chóng về đến nhà, cho dù ánh đèn trong nhà cô cũng không sáng lắm, còn luôn u ám khói thuốc, nhưng ít nhất cũng tốt hơn chỗ này nhiều.
Chỗ này mọi góc khuất đều trống trải, như bất cứ lúc nào cũng có thể có người nhảy ra.
Một năm trước, khi video của cô vừa bị truyền lên mạng đã có người lần ra địa chỉ nhà cô.
Khoảng thời gian đó thường xuyên có người đứng dưới tầng nhà cô, đội mũ lưỡi trai đi qua đi lại.
Hồ Già muốn mở điện thoại soi đường nhưng đúng lúc này lại hết pin.
Đường dưới chân đột nhiên được ai đó chiếu sáng.
Hồ Già ngẩng đầu lên, phát hiện Điền Tư đang đứng dưới tầng nhà cô, cầm đèn soi cho cô.
Khác với mấy cảnh lãng mạn thông thường, Hồ Già trực tiếp mắng anh như tát nước: “Đm, cậu bị bệnh à?”
_____
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko