– Chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm Trương!
Trương Thanh Vân ngẩng đầu, nha đầu Trương Thiến đang trò chuyện với một vị cán bộ nào đó, khi nhìn thấy Trương Thanh Vân thì lập tức phóng đến rồi lẽ lưỡi nói:
– À, em nói sai, lúc này phải gọi anh là bí thư Trương!
Trương Thanh Vân nở nụ cười vui mừng, khi hắn xuống thị trấn Nguyệt Toàn được vài tháng và trở về huyện ủy thì cảm thấy đám người nhìn mình bằng ánh mắt khá lạ lẫm, nhưng sự nhiệt tình của nha đầu Trương Thiến vẫn không chút thay đổi, nàng đối với Trương Thanh Vân hắn đều trước sau như một.
– Sao vậy? Lúc này vẫn là giờ làm việc, cô tùy tiện ra đây bắt chuyện không sợ lãnh đạo trách phạt sao?
Trương Thanh Vân dùng giọng vui đùa nói.
Trương Thiến dùng giọng vui sướng nói:
– Không đâu, bí thư Hoàng muốn em chờ anh, muốn em đưa anh trực tiếp đến văn phòng.
Trương Thanh Vân nghiêm mặt, hắn đang định đi lên lầu thì đột nhiên khựng người híp mắt nhìn Trương Thiến:
– Ủa, em được đề bạt rồi sao?
Gương mặt Trương Thiến chợt trở nên đỏ ửng, nàng nhăn nhó gật đầu, Trương Thanh Vân dùng ánh mắt cổ vũ nhìn nàng rồi nói:
– Rất tốt, rất tốt, cầu tiến rất nhanh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã lên làm thư ký của bí thư, có thể nói tương lai rất tươi sáng. Làm việc cho tốt nhé, đến khi làm quan lớn nhớ quan tâm đến một lãnh đạo cũ như anh.
– Không thèm nghe anh nói nữa, anh lúc nào cũng cười em.
Trương Thiến dùng giọng giận dữ nói:
– Anh lên lầu nhanh đi, em vốn định lên lầu với anh, nhưng anh chọc em, giờ em không thèm lên nữa.
Trương Thanh Vân cười nói:
– Trở thành thư ký của lãnh đạo có khác, giọng điệu cũng khác hẳn trước đây, đúng, tiểu nha đầu làm quan lớn rồi.
Trương Thiến bật cười khanh khách, nàng liếc xéo Trương Thanh Vân:
– Được rồi, được rồi, đồng chí lãnh đạo, anh cũng đừng chọc em nữa, mời anh! Đừng để đồng chí bí thư đợi quá lâu, nếu không em cũng chẳng thể gánh vác được.
Trương Thanh Vân cười ha hả bước lên lầu, tính cách của Trương Thiến khá lanh chanh, chắc chắn đã không ít lần bị Hoàng Tung Sơn mắng. Nhưng nha đầu Trương Thiến có thể trở thành thư ký của lãnh đạo, điều này làm Trương Thanh Vân cảm thấy rất vui, thậm chí còn sinh ra cảm giác thành tựu.
Dù sao Trương Thiến và Vương Hoa Hoa đều là những cán bộ được một tay Trương Thanh Vân đào tạo, lúc này một người làm thư ký chủ tịch huyện, một người làm thư ký bí thư huyện ủy, ngay cả Trương Thanh Vân hắn cũng cảm thấy khó tin. Cũng không biết Hoàng Tung Sơn vì sao lại dùng Trương Thiến, chẳng lẽ lão không biết Trương Thiến và Vương Hoa Hoa là bạn thân chuyên ngồi đôi mách sao? Biết đâu những gì Hoàng Tung Sơn suy nghĩ lại không giống với người thường.
Vẻ mặt Hoàng Tung Sơn hôm nay nhìn có vẻ rất tốt. Sau khi Trương Thanh Vân báo cáo tất cả giai đoạn công tác, khi hắn chuẩn bị nói lời cáo từ thì Hoàng Tung Sơn phất tay nói:
– Tốt lắm, tốt lắm, Thanh Vân, cậu công tác rất tốt, tôi lúc nào cũng cảm thấy rất yên tâm đối với năng lực của cậu.
Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt biến đổi, lời này nghe rất quen tai, giống như kết quả của lời nói này không có gì quá tốt đẹp, từ khi nào Hoàng Tung Sơn lại thích nói ra những lời như vậy?
– Hảo tiểu tử, chỉ trong nháy mắt đã nắm bắt được một hợp đồng hơn chục triệu đồng, danh tiếng của cậu càng ngày càng lớn.
Hoàng Tung Sơn đột nhiên đổi giọng điệu:
– Cậu hãy nói thành thật với tôi, có phải chuyện đồn thổi Đàm Vân Quốc mê tín là do cậu tung ra không?
Trương Thanh Vân vã mồ hôi lạnh, lãnh đạo đúng là lãnh đạo, vẻ mặt giống như bầu trời tháng sáu, vừa rồi còn nắng vàng rực rỡ nhưng chỉ sau khoảnh khắc đã mù mịt mây đen.
nguồn TruyenFull.vn
– Bí thư Hoàng, nếu nói thật thì chuyện này không có bất kỳ điều gì liên quan đến tôi. Tôi là bí thư được tổ chức phái đến nhận chức, phối hợp và ổn định tất cả các ban ngành là nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi. Đồng thời tôi cũng chính là người đầu tiên không tin tin đồn chủ tịch Đàm mê tín, anh ấy là đảng viên, sao có thể tùy tiện không biết nặng nhẹ như vậy được?
Trương Thanh Vân dùng giọng điệu rất cung kính, những lời hắn nói cũng đều là sự thật. Trần Vân Sơn giúp đỡ hắn chẳng qua chỉ là tâm tư linh thông, trước nay Trương Thanh Vân chưa từng bày mưa đặt kế cùng Trần Vân Sơn.
Dù Trương Thanh Vân hắn có bày mưu đặt kế với Trần Vân Sơn thì vấn đề này sao có thể nói toạc móng heo trước mặt bí thư huyện ủy? Nếu như vậy chẳng phải đang vạch áo cho người xem lưng, đang nói nội bộ thị trấn Nguyệt Toàn đang lủng củng sao?
Hoàng Tung Sơn nhìn chằm chằm Trương Thanh Vân, lão dùng giọng từ chối cho ý kiến nói:
– Cậu làm việc có nguyên tắc làm tôi rất vui mừng, như vậy cũng rất tốt, cán bộ là công bộc của nhân dân, cần phải dốc sức vì nhân dân, không nên lục đục với nhau chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, như vậy sẽ hao phí tuổi thanh xuân của chính mình, mong sao cậu nhớ kỹ điều này.
Trương Thanh Vân thầm cảm thấy run sợ, ý cảnh cáo rất rõ ràng trong lời nói của Hoàng Tung Sơn. Lúc này Hoàng Tung Sơn đang nói rõ chính lão không thích người bên dưới tranh đấu với nhau, lời nói bỏ phí tuổi xuân khá mờ mịt nhưng cũng là lời cảnh cáo nghiêm khắc.
Gừng càng già càng cay, mọi chuyện ở thị trấn Nguyệt Toàn đã được Trương Thanh Vân hắn che kín như bưng nhưng không ngờ Hoàng Tung Sơn lại có thể nhìn ra manh mối bên trong, rõ ràng không đơn giản.
– Còn có một vấn đề tôi cần phải nói với cậu.
Hoàng Tung Sơn nở nụ cười:
– Tiểu tử Lý Kinh cũng còn rất non, cậu phải quản chặt cho tôi. Lần trước Lý Kinh gọi điện cho tôi, cậu biết anh ta nói gì không? Nói rằng cậu không đủ năng lực, lúc đấy tôi đã nghiêm khắc phê bình, thế nào? Anh ta đã làm kiểm điểm cho cậu chưa?
Trương Thanh Vân cười cười rồi dùng giọng khách khí nói:
– Tôi rất thích tích cách của phó chủ tịch Lý, anh ấy khá thẳng thắn nhưng có năng lực, thị trấn Nguyệt Toàn đang rất hoan nghênh những người như vậy.
Hoàng Tung Sơn nghe thấy như vậy mà gật đầu vui mừng, Trương Thanh Vân tâng bốc rất đúng thời điểm, đã bày tất cả ưu điểm của Lý Kinh cho kẻ khác nhìn thấy. Hơn nữa giọng điệu của Trương Thanh Vân cũng làm người nghe cảm thấy khá thoải mái.
Sau đó Hoàng Tung Sơn lập tức nhắc đến vấn đề lễ hội văn hóa cam, tất nhiên mọi thứ chẳng qua chỉ là văn vẻ mà thôi. Hoàng Tung Sơn muốn Trương Thanh Vân đặc biệt coi trọng lễ hội lần này, phải không tiếc bất cứ giá nào để thành công, phải đưa Ung Bình vào một trong những huyện phát triển cam bậc nhất Giang Nam…
Trương Thanh Vân không có cơ hội để nhắc đến chuyện tiền bạc, Hoàng Tung Sơn lại rất xảo quyệt, tài chính để tổ chức lễ hội có thể nắm nhưng vấn đề sân bãi lại muốn tổ chức trong trường học. Hoàng Tung Sơn nói muốn có ngân sách phải tìm văn phòng huyện và phòng tài chính, rõ ràng lần này Trương Thanh Vân hoàn toàn không có bất kỳ thu hoạch nào.
Khi rời khỏi văn phòng của Hoàng Tung Sơn thì Trương Thanh Vân lại gặp mặt chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Kim Luận Thư, vì vậy Trương Thanh Vân vội vàng tiến lên chào hỏi.
– À, bí thư Thanh Vân, dạo này danh tiếng của cậu như sấm nổ bên tai. Lúc này từ các lãnh đạo huyện ủy đến cán bộ thôn xóm đều không tiếc lời khen ngợi, cũng vì vậy mà tôi cũng nở mày nở mặt.
Kim Luận Thư cười hì hì nói, người này có vóc dáng chắc nịch, mái tóc là điển hình của kiểu “có xung quanh mà không có trung tâm”. Cũng không biết người này có tật gì về mắt hay không mà khi hắn nói chuyện con mắt thường nhìn về phía hành lang bên trái.
– Đâu dám, đâu dám, chủ tịch Kim là bí thư cũ của Nguyệt Toàn, tất cả mọi điều kiện của Nguyệt Toàn đều được anh để lại, chẳng qua tôi chỉ là người ngồi mát ăn bát vàng mà thôi.
Trương Thanh Vân dùng giọng chân thành nói.
Cặp mắt Kim Luận Thư chợt xoay chuyển, vẻ mặt cũng không được tốt cho lắm. Trương Thanh Vân thấy Kim Luận Thư cầm văn kiện trong tay, có lẽ đang có chuyện cần tìm Hoàng Tung Sơn, vì vậy Trương Thanh Vân vội vàng nói lời cáo từ. Sau đó Trương Thanh Vân cũng không đi về phía văn phòng huyện ủy.
Kim Luận Thư ở Nguyệt Toàn năm năm nhưng năm nào cũng bị thị trấn Thanh Hà đè bên dưới, lúc này Trương Thanh Vân hắn vừa đến tiếp nhận chức vụ đã gây ra náo động, trong lòng Kim Luận Thư có thể tốt lên được sao? Vừa nghĩ đến đây thì Trương Thanh Vân cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, làm quan quả nhiên rất khó, nếu anh làm tốt thì người ta sẽ bị bệnh đau mắt nhưng nếu anh làm kém thì lập tức trở thành bia ngắm, hơn nữa không cẩn thận tiến bước sẽ vô tình đắc tội với người khác.
Khi Trương Thanh Vân về nhà thì hai vợ chồng Trương Đức Giang rất vui sướng, Doãn Tố Nga liên tục kéo tay con trai mà không buông. Lúc này hai người biết rõ Trương Thanh Vân đang làm quan gì, đây đều là những gì Biện Huy Hoàng đã nói, bí thư thị trấn Nguyệt Toàn là một chức quan rất lớn đối với hai vợ chồng Trương Đức Giang.
Lúc này con trai của vợ chồng Trương Đức Giang đã là quan phụ mẫu của hơn sáu mươi ngàn dân, trong mắt hai người thì Trương Thanh Vân đã giống như trở thành một vị tướng quân, không phải một đội quân cũng chỉ có vài chục ngàn người thôi sao?
Hai vợ chồng Trương Đức Giang lôi kéo Trương Thanh Vân một lúc lâu thì sắc trời cũng dần tối, lúc này hai người mới tách ra. Doãn Tố Nga xuống nhà bếp, Cảnh Sương lúc này đang rất bận rộn, Doãn Tố Nga lập tức bắt nàng lên phòng khách. Trong lòng hai vợ chồng Trương Đức Giang đều biết rõ con mình và con dâu đã vài tháng không gặp, sợ rằng lần này Trương Thanh Vân đến thị trấn Nguyệt Toàn cũng lại mất vài tháng, vì vậy cần phải tạo điều kiện cho hai vợ chồng son tâm sự mới tốt.
Trương Thanh Vân thấy cha mẹ bận rộn, hắn muốn phụ giúp thì lập tức bị mắng té tát. Không biết làm gì hơn, Trương Thanh Vân và Cảnh Sương phải quay ra ngồi trên ghế sa lông. Trương Thanh Vân ôm Cảnh Sương vào trong lòng, hắn cảm thấy rất thỏa mãn, tinh thần cũng dần bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn cố gắng hưởng thụ cảm giác ấm áp của gia đình, cuộc sống thế này rất tuyệt nhưng cũng quá ngắn ngủi.
…
Danh sách tổ chức lễ hội văn hóa cam cuối cùng cũng đã được xác định, tổ trưởng là Vũ Đức Chi, phó tổ trưởng thường vụ chính là Trương Thanh Vân, phó tổ trưởng Vũ Chí Cường, Hùng Triết Hoa. Tổ viên bao gồm: Đàm Vân Quốc, Ngô Tuyết Thư (trưởng phòng tài chính), Bành Thao (Giám đốc trung tâm văn hóa), Trần Vân Sơn (Giám đốc công an huyện), Đường Sinh Hải (Giám đốc bệnh viện huyện Ung Bình).
Tổ công tác đã quyết định địa điểm tổ chức lễ hội chính là thị trấn Nguyệt Toàn. Tất cả đều quyết định nhân thủ trong các hiệp hội cam huyện Ung Bình, hiệp hội cam thị trấn Nguyệt Toàn, phòng tài chính huyện ủy gộp vào một phòng, về phía thị trấn Nguyệt Toàn thì Trương Thanh Vân chính thức điều Chu Uyển Dung làm thư ký.
Thật ra lễ hội văn hóa cam cũng không quá mức phức tạp, đơn giản chỉ là thị trấn Nguyệt Toàn phụ trách công tác tiếp đãi, tổ chức; phòng tài chính phụ trách công tác hạch toán; trung tâm văn hóa phụ trách liên lạc đối ngoại với báo đài, công ty ca nhạc, phụ trách vấn đề tìm một vài ca sĩ có chút nổi tiếng…
Những vấn đề khó khăn nhất của lễ hội văn hóa cam đều đổ lên đầu chính quyền thị trấn Nguyệt Toàn, vấn đề đầu tiên chính là sân bãi. Sân tập thể dục của trường trung học trong thị trấn Nguyệt Toàn cần phải cải tạo lại, tính toán sơ bộ cũng phải chi ra hơn mười ngàn, phòng tài chính chịu xuất ra đúng mười ngàn, những phần còn thiếu thì bắt buộc Trương Thanh Vân phải tự mình tìm biện pháp.
Ngoài vấn đề sân bãi thì vấn đề thứ hai quan trọng không kém chính là tiếp đãi, trong lễ hội văn hóa cam sẽ có lãnh đạo các ban ngành đồng thời còn có cả diễn viên, nhân viên…Tính ra cũng vài trăm người. Những người này rất khó ở, chắc chắn phải được sắp xếp ở huyện thành Ung Bình. Chỉ riêng vấn đề này sẽ phát sinh ra bao nhiêu thứ phức tạp? Trương Thanh Vân cũng không dám nghĩ. Hơn nữa cũng vì vấn đề này mà cục công an của Trần Vân Sơn cũng nhất định sẽ không thoải mái, đến khi đó sợ rằng phải điều tất cả cán bộ công an vào cuộc.
Tiền, tiền và tiền! Tất cả mọi thứ đều cần tiền, đây cũng là thứ mà thị trấn Nguyệt Toàn đang rất thiếu. Trong lòng Trương Thanh Vân biết rất rõ, tuyệt đối không được động vào tài chính đã được dùng cho cây cam, nhưng ngoài số tiền đó ra thì biết lấy thêm ở đâu? Lúc này trưởng phòng tài chính Ngô Tuyết Thư cũng rất đau đầu, khóc không được cười chẳng xong.
Con bà nó, muốn có ngựa chạy nhưng không cho ngựa ăn cỏ, vấn đề này phải làm thế nào cho phải? Trương Thanh Vân cảm thấy đầu mình phình to ra, hắn thầm nghĩ khó trách Vũ Đức Chi ném lễ hội văn hóa cam lên đầu thị trấn Nguyệt Toàn, người khác tưởng rằng cơ hội từ tên trời rơi xuống nhưng thực chất lại là tai họa.