– Bí thư Trương, chúng ta đi đến đâu vậy?
Chu Uyển Dung khẽ hỏi, có lẽ nàng cũng nghe được vài tin đồn, biết rõ Trương Thanh Vân là lãnh đạo mới, thái độ xa lánh của người khác đối với hắn lộ ra rất rõ, hơn nữa nàng cũng là người mới đến báo danh nhận việc, tất nhiên cũng sinh ra cảm giác đồng tình. Cũng vì vậy mà trước đó Chu Uyển Dung rất cẩn thận, nàng không dám đơn giản tìm Trương Thanh Vân nói chuyện, nàng sợ rằng sẽ quấy rầy hắn. Nhưng lúc này Chu Uyển Dung nàng lại không thể nào nhịn được, xe đã chạy một lúc lâu, rõ ràng đã chạy khắp vườn cam giống như không có mục đích rõ ràng, nàng cảm thấy có chút lo lắng.
Trương Thanh Vân khẽ cười, hắn sao không biết rõ tâm tư của Chu Uyển Dung? Khi thấy vẻ mặt cô gái trẻ lộ ra vẻ lo lắng thì hắn chợt sinh ra hứng thú muốn nói đùa:
– Chạy từ nam lên bắc, sau đó chạy từ đông sang tây, chúng ta sẽ chạy khắp thị trấn Nguyệt Toàn, để xem có bao nhiêu vườn cam.
Chu Uyển Dung rất ngạc nhiên, Tiểu Mã đang lái xe cũng không nhịn được phải quay đầu nhìn Trương Thanh Vân. Hắn cũng coi như là tài xế lão luyện trong thị trấn Nguyệt Toàn, trước nay thường đi cùng các lãnh đạo xuống cơ sở nhưng cũng là lần đầu tiên gặp một vị lãnh đạo kỳ quái như Trương Thanh Vân. Đây rõ ràng không phải là khảo sát mà chính là đi đón gió.
– Sao vậy? Tiểu Mã? Có gì sao?
Trương Thanh Vân nhướng mày nói.
– Không, không có gì.
Tiểu Mã vội vàng quay đầu nhìn về phía trước nói.
– Không thì cứ làm theo những gì tôi vừa nói, bây giờ là một rưỡu, phải hoàn thành nhiệm vụ này trước bốn giờ.
Trương Thanh Vân nói, hắn nói xong thì đảo mắt nhìn những vườn cam ngoài cửa sổ, cũng không để ý đến Chu Uyển Dung và Tiểu Mã.
Chu Uyển Dung và Tiểu Mã đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Chu Uyển Dung quay đầu nhìn Trương Thanh Vân đang ngồi phía sau, sau đó lại quay sang bĩu môi với Tiểu Mã, xe lập tức tăng tốc độ.
– Tiểu Mã, khi nào đi qua một khu thì nhớ báo tên.
Trương Thanh Vân đột nhiên nói.
Tiểu Mã vâng một tiếng, sau đó cũng không nói thêm điều gì.
Những vườn cam trong thị trấn Nguyệt Toàn được tập trung thành từng khu, khắp nơi trong vườn cam đều có người, hơn nữa cũng có những con đường thông về bốn phía. Tiểu Mã liên tục lái xe vòng vèo xuyên qua các con đường, những cảnh đẹp ven đường khó thể nào miêu tả.
Chốc chốc Chu Uyển Dung lại nhìn ra phía sau, nhưng kết quả mỗi lần đều không thay đổi. Trương Thanh Vân vẫn ngồi phía sau cực kỳ bình tĩnh, cặp mắt hắn lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau Chu Uyển Dung hoàn toàn buông tha cho Trương Thanh Vân, nàng cũng dần đảo mắt ra ngoài cửa sổ, rõ ràng cũng dần bị cảnh đẹp bên ngoài thu hút.
– Bí thư Trương, chúng ta đã chạy xong một vòng!
Sau bốn giờ chiều thì Tiểu Mã cũng dừng xe lại, hắn nói với giọng điệu rất cung kính.
– À, xong rồi à? Vậy thì chúng ta xuống xe. Tiểu Chu, Tiểu Chu…
Trương Thanh Vân xuống xe ưỡn lưng vung tay nói, lúc này Chu Uyển Dung đã sớm ngủ khì trên xe.
– Bí thư Trương, khu này gọi là Chu Gia Dục, là khu phố hàng xóm với huyện Đào Hoa, phía trước chính là đập nước Chu Gia Dục. Đây là đập nước lớn nhất trong huyện Ung Bình chúng ta, bên trong còn có tàu thuyền, ban ngày rất náo nhiệt.
Sau khi xuống xe, Tiểu Mã dùng giọng toan tính nói.
Trương Thanh Vân gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy rất tò mò. Lúc này Chu Uyển Dung cũng mắt nhắm mắt mở đi đến, Trương Thanh Vân cười nói:
– Tiểu Chu, đã đến nhà cô rồi mà còn ngủ sao? Trước mặt chúng ta là đập nước, tôi cũng muốn biết phong thái của đập nước lớn nhất huyện Ung Bình là thế nào.
Chu Uyển Dung dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Tiểu Mã để hỏi tên khu vực, sau đó nàng chợt giật mình. Chu Gia Dục, đây không phải là cơ sở của mình sao? Sau khi suy xét cẩn thận thì Chu Uyển Dung cũng không nhịn được phải nở nụ cười.
Trần Mại quả nhiên không khoa trương, khi đứng trên con đê đập nước Chu Gia Dục nhìn hồ nước mênh mông phía trước quả nhiên không thấy đâu là tận cùng. Lúc này ánh nắng chiều phủ xuống, xa xa là những con sóng lăn tăn, phong cảnh thiên nhiên rất đẹp.
Bạn đang xem tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Trong đập nước đúng là có rất nhiều thuyền bè, thuyền đánh cá, tàu chở khách, tàu hàng…Tuy tàu bè không lớn nhưng cũng có vài phần hương vị sông nước. Đầu con đập có khá nhiều nhà dân, bọn họ dựa vào đập nước để giao lưu với bên ngoài.
Sau khi xoay người nhìn lại thì có thể thấy được rất nhiều mương nước bằng xi măng phóng đi tất cả các vùng trồng cam trong thị trấn Nguyệt Toàn, tất cả cây cam trong thị trấn Nguyệt Toàn đều dùng nguồn nước này để tưới tiêu, đập nước quả nhiên không hỗ danh là công trình tiêu tốn hơn chục triệu đồng.
– Đúng là rất đẹp.
Chu Uyển Dung không kìm lòng được phải cảm thán một câu, lúc này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, khi đối mặt với cảnh đẹp thì cũng không thể nào cưỡng ép được dao động trong lòng. Lúc này Chu Uyển Dung bắt đầu chạy nhảy trên con đê như một cô gái nhỏ.
Trương Thanh Vân cũng rất xúc động, hắn đứng trên con đê đưa lưng về phía đập nước nhìn những vườn cam xanh ngắt ở phương xa. Nếu dựa theo phong thủy thì đâu chính là địa thế tụ tài, nhưng sự thật quá tàn khốc, những vườn cam xanh ngắt và mênh mông trước mắt đang rơi vào khó khăn nghiêm trọng. Trên đường đi đến đây Trương Thanh Vân cũng biết được bên trong những vườn cam lác đác có vài nông dân đang cưa cam, xem ra sự kiên nhẫn của nông dân đã dần tan biến, dù rất đau xót nhưng cũng phải bắt buộc chặt cây cam máu thịt của chính mình.
– Được rồi, Tiểu Chu, đừng nhảy qua nhảy lại như khỉ nữa. Anh có một vấn đề muốn hỏi em, trước tiên thì nói cho đơn giản, trong thị trấn Nguyệt Toàn chúng ta có bao nhiêu mẫu cam?
Trương Thanh Vân đột nhiên hỏi.
Vẻ mặt Chu Uyển Dung chợt trở nên trì trệ, nàng thầm mắng Trương Thanh Vân không biết thưởng thức cảnh đẹp, không ngờ đứng nơi đây còn đặt ra những câu hỏi chán ngắt như vậy.
– Ba mươi ngàn mẫu cam!
Chu Uyển Dung khẽ nói, hai ngày nay nàng rất biết tận dụng thời gian xem xét tài liệu, tất nhiên rất quen thuộc những số liệu thế này.
Trương Thanh Vân lắc đầu nói:
– Lúc này chúng ta có tổng cộng hai mươi ngàn mẫu cam cho thu hoạch, trong đó những vườn cam non có khoảng một trăm hai mươi ngàn mẫu, có bốn phần là cam quả xanh, còn đâu đều là những giống khác.
Chu Uyển Dung dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trương Thanh Vân, nàng đang định mở miệng thì Trương Thanh Vân lại tiếp tục nói:
– Thị trấn Nguyệt Toàn chúng ta tổng cộng có mười bảy khu, có bao nhiêu khu giàu có nhất, có bao nhiêu khu nghèo nhất?
Chu Uyển Dung lắc đầu, điều này nàng quả thật không biết. Trương Thanh Vân thì mở miệng cười, hắn cũng không lập tức trả lời mà nói:
– Nếu em cẩn thận quan sát thì sẽ thấy rõ, những khu giàu có nhất được chia làm hai loại, thứ nhất chính là khu đó có nhà máy chế biến cam, thứ hai chính là trong vườn cam của những khu đó không phải chỉ có cam không hạt, hơn nữa còn được trồng rất nhiều giống cam đặc biệt khác.
– Anh lại hỏi em, trong những vườn cam có bao nhiêu vùng ra quả vào mùa đông, và có bao nhiêu vườn cam đã bỏ hoang?
Chu Uyển Dung lại lắc đầu, nàng đột nhiên trở nên ngơ ngẩn, lúc này nàng mới biêt được nguyên nhân Trương Thanh Vân muốn đi dạo khắp thị trấn Nguyệt Toàn. Thì ra Trương Thanh Vân không phải chỉ biết ngây người nhìn phong cảnh, thì ra hắn đang cố gắng quan sát tất cả chi tiết của khu vực trồng cam.
Tiểu Mã cũng không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Thanh Vân, hắn thầm nghĩ độ tuổi của bí thư Trương cũng không phải quá lớn nhưng thủ đoạn làm việc lại có vẻ cực kỳ lợi hại. Vừa rồi rõ ràng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, không ngờ kết thúc lại thu được nhiều tin tức giá trị như vậy.
– Hiện nay những vườn cam có người chăm sóc chiếm khoảng ba phần, nói cách khác có bảy phần dân chúng đã không còn mặn mà với cây cam, bọn họ rõ ràng đã mất đi lòng tin. Các người có thể nghĩ xem, hai năm sau những vườn cam không được chăm sóc sẽ chết hàng loạt, như vậy sẽ có tình cảnh gì?
Trương Thanh Vân lầm bầm nói, giọng điệu có vẻ khá chán nản.
Chu Uyển Dung và Tiểu Mã đều rùng mình, cả hai đều nhìn về phía những vườn cam còn tươi tốt trước mắt, một lúc lâu sau cũng không nói lời nào.
Tuy hai người Chu Uyển Dung và Tiểu Mã không phải là lãnh đạo nhưng bọn họ cũng hiểu tâm tình của Trương Thanh Vân vào lúc này. Trương Thanh Vân là quan phụ mẫu của thị trấn Nguyệt Toàn, lúc này hắn phải gánh chịu áp lực rất lớn, hắn phải đưa hàng loạt con dân vượt qua khỏi tình cảnh khốn khổ tìm được nguồn sống.
Nếu không dù cảnh có đẹp thế nào thì vẫn trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của vài chục ngàn dân, rõ ràng bí thư Trương của bọn họ đang rất đau đầu nhức óc.
– Được rồi, vấn đề của tôi hai người cũng không trả lời chính xác được, lúc này cũng không nên tiếp tục ở đây cảm thán, trời cũng không còn sớm, chúng ta quay về. Tối nay tôi mời hai người dùng cơm, cũng coi như trả công cho những vất vả của hai người vào hôm nay.
Trương Thanh Vân cười ha hả nói.
Chu Uyển Dung liếc xéo về phía Trương Thanh Vân, lần đầu tiên nàng sinh ra cảm giác kính trọng đối với vị bí thư trẻ của mình. Hắn phải đối mặt với áp lực khủng bố như vậy mà vẫn còn có thể nói cười vui vẻ, rõ ràng tâm tư của hắn đã vượt qua những người cùng lứa, rõ ràng là lãnh đạo mà tổ chức suy xét cẩn thận khi đưa xuống thị trấn Nguyệt Toàn.
Lúc này là đầu mùa xuân, đêm xuống tiết trời cũng còn khá lạnh, Trương Thanh Vân ngồi bên lò sưởi đọc sách, đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, hắn vội vàng đứng dậy mở cửa, thì ra người đến chính là Lưu Quốc Đống.
– Bí thư Trương, thật xấu hổ khi quấy rầy thời gia nghỉ ngơi của anh.
Lưu Quốc Đống dùng giọng khách khí nói.
Trương Thanh Vân cười cười, hắn vươn tay mời ngồi, Lưu Quốc Đống lập tức ngồi xuống.
– Bí thư Lưu, muộn thế này anh tìm tôi có chuyện gì?
Sau khi rót trà thì Trương Thanh Vân mở lời.
Lưu Quốc Đống cười ha hả, chiếc cằm béo khẽ rung chuyển, hắn nói:
– Cũng có chút chuyện, liên quan trực tiếp đến vấn đề nuôi dê. Thời điểm này rất thuận lợi để phát triển đàn dê, anh xem chúng tôi có thể rút ra một phần tài chính cho vấn đề này hay không?
Trương Thanh Vân nói:
– Các anh đã bàn chuyện này với chủ tịch Đàm chưa?
– Đã nói rồi, đã nói rồi! Tôi và anh ấy đã bàn bạc với nhau, vì vậy lúc này mới đến báo cáo với anh.
Lưu Quốc Đống nói.
Trương Thanh Vân gật đầu:
– Tất cả các khu đều được phép nuôi dê hay chỉ quy hoạch cho một vùng riêng biệt?
– Tạm thời chỉ có ba khu Chu Gia Dục, Liên Hợp và Hải Loa được phép phát triển đàn dê, nếu tình hình tốt đẹp thì chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng, hơn nữa cũng cần có chút cẩn thận.
Trương Thanh Vân khẽ hừ nhẹ một tiếng từ chối cho ý kiến, hắn đặt quyển sách trong tay xuống bàn, một lúc lâu sau mới nhướng mày nói:
– Tôi đã xem xét qua vấn đề phát triển đàn dê trong báo cáo của chủ tịch Đàm vào hội nghị kinh tế huyện ủy, ba khu anh vừa nói có hoàn thành được mục tiêu đưa ra trong hội nghị kinh tế không?
Lưu Quốc Đống há hốc miệng rồi trở nên thất thần, hắn không thể nào hiểu rõ ý đồ của Trương Thanh Vân. Lưu Quốc Đống hắn đến đây định tạo ra áp lực bắt buộc Trương Thanh Vân phải xuất tài chính, nhưng khi thấy được biểu cảm của Trương Thanh Vân thì phát hiện ra lời nói của mình quá nhẹ, Lưu Quốc Đống cảm thấy chính mình nên soải bước rộng thêm một chút.
– Trước tiên tôi muốn biết rõ tình hình cụ thể vào lúc này, tôi muốn có tài liệu hạch toán rõ ràng chứ không phải nói suông, đồng thời cũng bắt buộc các anh phải chịu trách nhiệm về những hứa hẹn trong hội nghị kinh tế huyện ủy, không thể nào nói lời lừa gạt lãnh đạo. Nếu muốn hoàn thành mục tiêu có mười ngàn đầu dê thì cần bao nhiêu đồng cỏ, vấn đề này phải tính toán cho rõ ràng. Nếu các anh muốn có được tài chính thì bắt buộc phải làm báo cáo, tất cả các cán bộ đảng ủy sẽ cùng nhau quyết định có thông qua hay không. Anh thấy thế nào?
Trương Thanh Vân nói.
– Vâng, đây là sơ sót của tôi, tôi sẽ đi sắp xếp ngay, nếu muốn có được tài chính rõ ràng cần những tài liệu báo cáo chi tiết và chính xác.
Lưu Quốc Đống nói.
Sau khi Lưu Quốc Đống bỏ đi thì khóe miệng Trương Thanh Vân lộ ra một nụ cười lạnh, những biểu cảm của Trương Thanh Vân hắn quá ít, các người cũng không cần phải che giấu, nên động thì cứ động, thời gian không còn chờ đợi được nữa rồi.