Mai Vinh nguyên là chủ tịch tập đoàn nhiệt điện Giang Nam, trung ương tổng hợp tất cả vấn đề của lão, cuối cùng đưa ra quyết định miễn chức và cho về hưu ngay lập tức.
Đây là xử lý nhẹ nhàng, vì nếu truy cứu trách nhiệm thì Mai Vinh ít nhất cũng bị khởi tố, ít nhất cũng phải vào tù, nhưng cuối cùng xem như lão đã chiếm được phần tiện nghi của Cao Khiêm.
Cao Khiêm bệnh chết, tổ chức không nghiêm túc xét xử, Mai Vinh ở Giang Nam nhiều năm, có hàng ngàn mối liên hệ với Cao Khiêm, tất nhiên Cao Khiêm được xử lý nhẹ thì Mai Vinh cũng vậy.
Tất nhiên trong sự kiện này cũng không tránh khỏi nguyên nhân những hoạt động ngầm của Cao gia, trung ương biết rõ vấn đề của Mai Vinh, nhưng dù sao cũng là nội chiến của Cao gia, hơn nữa thái độ thừa nhận sai lầm của Mai Vinh cũng được trung ương hài lòng. Sau khi tập hợp tất cả nguyên nhân thì trung ương mới đưa ra phương án xử lý nhẹ với Mai Vinh.
Sau khi Mai Vinh về hưu, lão quay về Giang Nam, lão còn một căn biệt thự diện tích không quá lớn nhưng đủ cho hai bạn già cùng cư ngụ. Lão sống trong biệt thự, mỗi ngày cùng bạn già có cuộc sống nhàn nhã đơn giản.
Cuộc sống vốn có thể cứ như vậy mà trôi qua trong êm đềm, nhưng sự việc dù sao cũng có nhiều vấn đề ngoài ý muốn, Mai Vinh là người phóng khoáng lạc quan, trước nay là người vung tay tạo mưa ở Giang Nam, bây giờ lão thất thế, sao có thể chặt đứt tất cả liên lạc năm xưa?
Một điếu xì gà lớn, trong mùi thuốc lá có một hương vị đặc thù, Mai Vinh hít vào một hơi thật sâu và lập tức bị ho khan, trong phòng không thông gió, vì vậy mà mây khói mù mịt.
Mai Vinh gầy hơn xưa rất nhiều, tóc cũng không nhuộm, đã trắng bệch, người gầy rạc, nếp nhắn trên mặt nổi bật ra rất rõ ràng. Lúc này lão đã trở thành hình tượng một người già đúng bản chất.
Ánh mắt của Mai Vinh có hơi hồng, túi mắt sâu, hình tượng cho thấy lão nghỉ ngơi không tốt và tinh thần cực kém.
Mai Vinh cầm lấy một khung ảnh, bên trong là một cô gái và một người đàn ông trung niên, có thể lờ mờ phát hiện ra người đàn ông trong ảnh là Mai Vinh.
– Hừ!
Mai Vinh khẽ hừ một tiếng, âm thanh không lớn nhưng ý nghĩa bao hàm lại cực kỳ phong phú, bên trong có thất lạc, có bất đắc dĩ, có đau thương hay còn có những tình cảm gì khác? Hay là đủ cả?
Có lẽ chỉ Mai Vinh mới biết được đáp án chính xác.
Không biết qua bao lâu Mai Vinh mới kiên quyết đứng lên, lão dập tàn thuốc và sửa sang lại quần áo bước ra ngoài.
Hôm nay khí trời rét đậm, Giang Nam đã bước vào mùa lạnh nhất trong năm, bây giờ Trương Thanh Vân chủ yếu ở trong biệt thự văn phòng, trừ khi có chuyện đặc thù hắn mới đi đến tỉnh ủy.
Dù sao thì địa phương của bí thư tỉnh cũng rất nghiêm trang, dù là ai muốn đến biệt thự văn phòng cũng đều phải có hẹn trước.
Có thể nói đây là nơi thần bí nhất và tĩnh mịch nhất Giang Nam, mỗi ngày tới lui rất nhiều loại xe xa hoa, có rất nhiều lãnh đạo đầu sỏ bị chặn bên ngoài.
Những người kia bình thường đều hô phong hoán vũ, là những kẻ khó ai so sánh được, nhưng dù là ai thì đến đây cũng nôn nóng như kiến bò chảo dầu, gọi điện thoại thì khom người, cười cực kỳ khiêm tốn, điều này đủ để người ngoài mở rộng tầm mắt.
Đáng tiếc là những chiến sĩ cảnh sát đứng gác ngoài cửa thường không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, bọn họ chỉ cứng nhắc làm việc theo mệnh lệnh. Dù là ai, dù thái độ thế nào, dù nụ cười có khiêm tốn ra sao, nếu không có giấy thông hành thì đều bị từ chối khéo.
Sáu bảy giờ tối, Trương Thanh Vân vừa mới ăn cơm tối, hắn đang chuẩn bị uống ly trà nghệ thuật của Trần Gia Cường. Đến lúc này xem như Trần Gia Cường đã theo Trương Thanh Vân được vài năm, hắn chịu khó nghiên cứu, cũng có thiên phú uống trà, có thể nói trong tất cả thư ký của Trương Thanh Vân trước nay thì Trần Gia Cường là người có thiên phú về trà nhất.
Vì vậy bây giờ tất cả những chuyện liên quan đến trà của Trương Thanh Vân đều được Triệu đại ca đi xử lý, cơ bản đều làm cho hắn thỏa mãn.
Mùa đông đến Giang Nam, năm nay thiên tai nhiều, bây giờ điều quan trọng nhất là ổn định cuộc sống của nhân dân ở những vùng gặp nạn. Ngày mai Trương Thanh Vân sẽ đến Hành Nam và Sở Dương để hiểu rõ tình huống cuộc sống của nhân dân sau thiên tai, vì vậy tối nay hắn sắp xếp chương trình nghỉ ngơi, không phê duyệt văn kiện và tiếp khách.
– Bí thư, vừa rồi phía Sở Dương vừa điện thoại đến báo cáo, bọn họ nói rằng đường cao tốc đã đóng tuyết quá dày, bọn họ đề nghị anh mượn đường qua Ba Lăng…
Trần Gia Cường cầm một quyển vở, hắn vừa nói vừa ghi chép.
Trương Thanh Vân hừ một tiếng:
– Như vậy là không được, dù đường cao tốc Bảng Dương đóng băng thì tôi cũng phải đi qua, không chạy xe được thì chúng ta đi xe tuyết chó kéo, xem có phải thật sự khó khăn như vậy không?
Trương Thanh Vân nói rất khôi hài, Trần Gia Cường cũng không nhịn được phải bật cười, hắn nói:
– Tôi thấy bí thư cũng hiểu nguyên nhân, dù sao điều kiện của Sở Dương cũng yếu hơn các thành phố khác…
– Đây cũng không phải vấn đề cần lo lắng, cậu dặn dò xuống dưới, lần này tôi đến thì vấn đề tiếp đãi cần đơn giản, đảng ủy và chính quyền tiếp đãi cũng không cần huy động nhân lực. Tôi sẽ không gặp mặt ban ngành thường ủy, chẳng qua chỉ đi xem xét tình hình mà thôi, để xem cuộc sống nhân dân trong mùa đông, biết rõ trạng thái trùng kiến sau thiên tai.
Trương Thanh Vân nói.
Bạn đang xem tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Trương Thanh Vân dừng lại một chút rồi lại nói:
– Thực tế cần phải dặn dò Hàn Viễn Sơn, người này rất thích làm công tác mặt mũi. Cậu nói với anh ấy, nếu lần này không làm theo yêu cầu thì sang năm tôi sẽ giữ lại tài chính, hợp tác giữa Sở Dương và Lĩnh Nam đừng hòng phát triển nhanh như vậy…
Trần Gia Cường gật đầu nói:
– Nhưng lúc này cũng có chút khó xử, có lẽ bọn họ đều muốn biết tâm tình của anh. Tôi cũng không thể trả lời, nói tâm tình của anh không tốt thì sợ rằng bọn họ sẽ càng tiếp đã cẩn thận hơn.
Trương Thanh Vân cười thoải mái, hắn khoát tay nói:
– Đi đi, khỏi phải học thói ba hoa, cẩn thận tôi cho cậu ra ngoài…
Trần Gia Cường gấp vở chuẩn bị bước ra cửa, đúng lúc này hắn nghe thấy những tiếng ầm ĩ ở bên ngoài. Đêm tối yên tĩnh, những tiếng ồn ở ngoài trạm gác cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Trương Thanh Vân cau mày nói:
– Đi xem có chuyện gì? Nhanh lên, đừng để bọn họ đuổi người nữa…
Trần Gia Cường gật đầu rồi bước nhanh xuống lầu. Trong biệt thự văn phòng này của Trương Thanh Vân hầu như vài ngày lại có người muốn tiến vào dưới tình huống không hẹn trước, bọn họ phần lớn đều là cán bộ cấp phòng, tất nhiên sẽ thần thông quảng đại, bị cản ở bên ngoài thì trực tiếp điện thoại tìm người.
Thường thì sau đó Trương Thanh Vân sẽ nhận được điện thoại từ một vị thường ủy tỉnh ủy nào đó, hắn không phải là người cổ hủ, tất nhiên sẽ không quá cứng nhắc.
Làm quan đến cấp bậc như Trương Thanh Vân thì làm việc gì cũng phải cẩn thận, dù chỉ là việc nhỏ nhưng nếu xử lý không đúng cũng sẽ bị phóng đại vô hạn.
Một vị quan viên bị từ chối khéo thì bên ngoài sẽ nhanh chóng truyền ra tin đồn người này đến gặp bí thư Trương và bị chặn ngay từ ngoài cổng, sau đó người trong cuộc sẽ nghi thần nghi quỷ. Thực tế còn có nhiều người có thân phận là ủy viên tỉnh ủy hoặc từng có thân phận ủy viên tỉnh ủy, nếu vấp phải đá lớn như vậy thì cực kỳ mất mặt.
Truyền thống Trung Quốc thường cực kỳ coi trọng mặt mũi, thực tế trong quan trường không biết nể mặt nhau thì đừng hòng phát triển, càng quyền cao chức trọng thì càng nên hiểu vấn đề này.
Ngoài vấn đề quà cáp thì còn có một trường hợp tố cáo vượt cấp, những tình huống này phần lớn đều là các cựu chiến binh làm ra, thậm chí còn có một vài đại biểu quốc hội và thành viên hội nghị hiệp thương chính trị cũng đi theo con đường này. Đối với những người này, dù Trương Thanh Vân có thế nào cũng phải gặp mặt một lần.
Tất nhiên phần lớn tình huóng đều trực tiếp bị chặn ngoài cửa, thái độ của Trương Thanh Vân với vấn đề này cũng rất rõ ràng, đó chính là phải có tư thái, không được làm loạn.
Nếu làm bí thư tỉnh ủy mà không cần tư thái, cuối cùng thoát ly quần chúng, không quan tâm tình huống cơ sở thì không ra gì. Nhưng nếu cứ quan tâm đến tư thái, nếu chỉ lo cổ vũ bầu không khí giả tạo, như vậy quan viên tuyến dưới sẽ triển khai mở rộng công tác như thế nào?
“Nước trong thường không có cá, người đến nhà thường có chuyện…”
Những câu nói này luôn có lý của nó, Trương Thanh Vân là một bí thư tỉnh ủy, hắn quản lý quá rộng, không thể nào làm tốt công tác xem xét tất cả sự vụ trong tỉnh.
Vì vậy công tác chính vụ vẫn còn nhớ đến chế độ hoàn thiện, nếu không hoàn thiện, không có quản lý thì rất rối…
– Cộp, cộp, cộp…
Âm thanh giày da nện lên mặt đất vang lên trong không gian yên tĩnh.
Trương Thanh Vân cầm ly trà, hắn nhắm mắt không nói, mãi đến khi Trần Gia Cường gõ cửa ba cái mới lên tiếng. Trần Gia Cường đẩy cửa tiến vào, trong phòng trải thảm, vì vậy mà bước đi cũng không vang lên âm thanh quá lớn.
– Ai vậy?
Trương Thanh Vân thản nhiên nói, hắn thông qua nhịp bước của Trần Gia Cường mà có thể phán đoán sự kiện nặng nhẹ thế nào. Chỉ khi tâm tình bất định, có nhu cầu báo cáo cấp bách thì bước tiến của Trần Gia Cường mới dồn dập như thế, rõ ràng lúc này hắn đang gặp phải tình huống như vậy.
– Bí thư, chủ tịch Mai, trước kia là chủ tịch tập đoàn nhiệt điện Giang Nam…
Trần Gia Cường nói, giọng điệu có chút dồn dập:
– Tâm tình của ông ấy có chút kích động, ông ấy bị cản ngoài cửa mà cố sống cố chết muốn vào, nói rằng nhất định phải gặp anh. Tôi đã khuyên ông ấy, lúc đó còn bị mắng…
– Sao? Cậu nói ai? Chủ tịch Mai sao?
Lông mi Trương Thanh Vân chợt nhảy dựng lên, hắn không xa lạ gì Mai Vinh, nhưng trước nay hắn chưa từng nghĩ Mai Vinh sẽ chủ động đến tìm mình, Mai Vinh đến tìm vì chuyện gì?
Trương Thanh Vân đứng lên, hắn xoa xoa thái dương nói:
– Sắp xếp ở phòng khách, tôi gặp anh ấy.
– Bí thư, sáng mai anh phải đi sớm, lúc này…
Trương Thanh Vân nhìn Trần Gia Cường, lúc này Trần Gia Cường cũng thông minh ngậm miệng lại, hắn chậm rãi lui ra ngoài