Trương Thanh Vân thật sự không ngờ lần này Cao Khiêm thật sự không giả bệnh, khi ủy ban kỷ luật áp dụng biện pháp cưỡng chế, khi đưa về thủ đô thì hắn té xỉu, đưa đến bệnh viện kiểm tra mới đưa ra kết luận bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối.
Tin tức này truyền đi rất nhanh trong vòng quan trường thủ đô, Cao Khiêm đường đường là quan lớn cấp phó của tỉnh Giang Nam, bình thường hắn có được điều kiện chữa bệnh cực kỳ tốt của hộ lý, không có lý do gì đến giai đoạn cuối mới phát hiện ra căn bệnh, trong chuyện này phải có vấn đề. Ở Thành Đô có lưu hành một tin đồn, đó là Cao Khiêm bị Trương Thanh Vân hù chết, tin đồn này có vẻ rất hoang đường nhưng khốn nổi lại có rất nhiều người tin.
Tin đồn này đã nhấn mạnh sự cường thế của Trương Thanh Vân ở Giang Nam, trong mắt hắn thường không có hạt cát, không từ thủ đoạn để bài trừ đối lập. Sau khi Trương Thanh Vân đến Giang Nam thì tinh thần Cao Khiêm luôn rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ, đầu tiên là có vấn đề về thần kinh và phải nằm viện, lúc đó trung ương đang chuẩn bị có những bố trí để thay đổi ban ngành Giang Nam.
Sau đó trong công tác đả kích hủ bại, Cao Khiêm gánh áp lực nặng nề, những áp lực xét theo lý luận y học thì cực kỳ dễ dàng làm người ta sinh bệnh. Có lẽ lúc này bệnh tình của Cao Khiêm chuyển biến xấu vì không có đủ sự coi trọng.
Sự thật là như vậy, nhưng căn cứ vào cơ sở n thì có thể tạo ra nhiều truyền thuyết, có thể coi Cao Khiêm là kẻ bại trận trong tranh chấp với Trương Thanh Vân, có thể tạo ra truyền kỳ.
Trương Thanh Vân dọa chết Cao Khiêm, đồng thời còn làm Thang Vận Quốc ngã ngựa, hơn nữa Trương Thanh Vân còn đắc tội với tất cả tứ đại gia tộc ở thủ đô. Hắn đắc tội với nhiều người như vậy nhưng vẫn tiến lên vững chãi, tất nhiên đạo hạnh bên trong cũng được mọi người bàn luận ồn ào. Trương Thanh Vân là danh tướng của phái Kinh Tân đã trồi lên mặt nước, dựa theo lịch trình làm quan của các vị tiền bối như Chiêm Giang Huy thì Trương Thanh Vân sau khi đủ lý lịch trên vị trí bí thư tỉnh ủy sẽ được tiến vào trong danh sách trung ương.
Text được lấy tại Truyện FULL
Những lời bàn luận này bùng ra nhiệt liệt, hơn nữa chương trình đại hội mười chín của đảng lại đang đến gần, các đoàn đại biểu về thủ đô, lúc này thủ đô đã trở thành nơi tập trung tất cả lãnh đạo bộ sậu trong nước.
Thường ủy bộ chính trị trung ương, phó chủ tịch nước Lương Viễn Đạt đến tận nơi dừng chân của đoàn đại biểu Giang Nam để chào hỏi được Cctv đưa tin, lúc này trong ước có rất nhiều truyền thông dùng tin tức này làm tiêu đề cho đại hội thứ mười chín của đảng.
Phương diện hình ảnh lên sóng cũng được các hãng truyền thông đặc biệt quan tâm, trên màn hình là hình ảnh Lương Viễn Đạt bắt tay với các lãnh đạo cũ ở Giang Nam như Hà Khôn. Trương Thanh Vân luôn nở nụ cười đi theo bên cạnh phó chủ tịch, vị trí khó thấy, coi như cố ý làm nhạt mình.
Nhưng khốn nổi loại phương án làm nhạt này lại là cường hóa, truyền thông cũng hoàn toàn nắm chặt tâm tư của công chúng, càng làm nhạt thì lại càng thu hút sự hiếu kỳ, vì vậy mà hấp dẫn biết bao ánh mắt.
Vì phó chủ tịch Lương sắp lên làm tổng bí thư nên những hành động trước khi nhận chức có thể thấy được tư tưởng chính trị, mà Trương Thanh Vân lại là nhân vật số một trong hành động đả kích hủ bại ở Giang Nam, điều này cũng làm người ta liên hệ Trương Thanh Vân với Lương Viễn Đạt.
Bây giờ phó chủ tịch Lương đến tiếp kiến các đại biểu đoàn Giang Nam tại đúng nơi dừng chân, điều này càng chứng thực tin tức kia. Các thành viên của thời đại tổng bí thư Lương đã được cơ bản xác định, Trương Thanh Vân có thể là chư hầu một địa phương quan trọng và cũng là tâm phúc của tổng bí thư.
Những tin tức truyền đến che trời đậy đất, hành tung của Trương Thanh Vân lại càng được chú ý. Đối mặt với tình huống như vậ thì Trương Thanh Vân ngoài chỉ biết bất đắc dĩ thì cũng chỉ là bất đắc dĩ, hắn đành phải lấy thân phận đại biểu Giang Nam để tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông.
Những ngày nay Trương Thanh Vân chủ yếu là hoạt động qua lại, chủ yếu chạy qua chạy lại giữa các đoàn đại biểu các tỉnh Trung Nguyên, đặc biệt là đoàn đại biểu Giang Bắc. Các đại biểu hai bên một dòng sông đã gặp mặt thực tế nhiều lần, trong quý trước thì kinh tế Giang Nam liên tục phát triển tốt, đã gần đuổi kịp Giang Bắc, vì vậy mà vô tình ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên.
Tất nhiên đây chỉ là ảnh hưởng tích cực, hai tỉnh cảm thấy sự uy hiếp của đối phương, đồng thời cũng dần coi trọng đối phương. Trong đó Trương Thanh Vân và Túc Nhất Tiêu là hai vị lãnh đạo nhân tài kiệt xuất và trẻ tuổi của hai tỉnh, hai người này có quan hệ rất tốt, tất nhiên vì hai tỉnh đang phát triển so kè mà bầu không khí cũng có chút căng thẳng.
Bây giờ hai bên đều có ý nghĩ phân tranh cao thấp cho rõ ràng, dù là người nào ở Giang Nam hay Giang Bắc cũng nghĩ như vậy, vì thề mà càng làm cho bầu không khí giữa hai bên có hương vị mới trước khi đại hội đảng bắt đầu.
Vì kinh tế hai tỉnh Giang Nam và Giang Bắc như vậy nên các tỉnh còn lại cũng bị kéo theo, Trung Nguyên là như thế, tây bắc, đông bắc, Hoa Đông, Hoa Nam đều bị ảnh hưởng. Vì vậy tuy hội nghị đảng còn chưa mở ra nhưng bầu không khí đã chín, không khí cạnh tranh giữa các bên bùng lên, có thể nói đây là điều mà trung ương trước đó khó thể dự liệu được.
Tại nơi dừng chân của đoàn đại biểu Hoa Đông, bí thư tỉnh ủy Ngô Ngôn Pháp, chủ tịch Tả Quân Dân tự mình dẫn những thành viên ban ngành chủ yếu của Hoa Đông đứng ở bãi đậu xe của khách sạn. Một chiếc Audi có biển số thủ đô chậm rãi chạy vào, sau đó dừng lại trước đám người Ngô Ngôn Pháp vài mét.
Đã sớm có nhân viên tiến lên mở cửa sau xe, Trương Thanh Vân mặc một chiếc áo sơ mi trắng kẻ ô vuông bước xuống xe, từ xa đã vươn tay, hắn bước đến, vừa đi vừa nói:
– Ôi, bí thư Ngô, chủ tịch Tả, hai anh quá khách khí, quá khách khí rồi. Trời hôm nay nóng nực, cũng không cần như vậy.
Ngô Ngôn Pháp cười ha hả không nói lời nào, Tả Quân Dân ở bên cạnh ngửa đầu cười nói:
– Thanh Vân, cậu đến đây chẳng khác nào về nhà mẹ đẻ, tôi và anh Ngô không coi trọng sao được? Cậu cũng đừng quên, cậu là cán bộ từ Hoa Đông đi ra, đừng tưởng rằng có tiếng ở Giang Nam thì quên mất xuất thân của mình.
– Sao có thể được? Hoa Đông là nhà giàu chân chính, Giang Nam chúng tôi chỉ là một gia đình nhỏ, có thể bước qua cửa một nhà như Hoa Đông là chuyện cầu còn chưa được. Đừng nói là tôi không quên xuất thân, tôi đây còn thường xuyên khoe khoang, hai ngày trước Túc Nhất Tiêu đã nói chúng tôi làm kinh tế chỉ biết thông minh vặt mà thôi.
– Khi đó tôi đã nói với anh ấy, chúng tôi làm kinh tế sẽ cùng liên kết với các thành phố ở Hoa Đông, đó là năng lực dựa vào Hoa Đông. Tôi đã làm cho anh Túc phải đỏ mắt, nếu anh ấy có thể công tác vài năm ở Hoa Đông, tôi đảm bảo Hoa Đông cũng sẽ biết anh ấy là khuê nữ, ha ha.
Trương Thanh Vân nói với nụ cười ẩn giấu, lúc đó hắn đang bắt chặt tay với Ngô Ngôn Pháp.
Ngô Ngôn Pháp đã có tuổi, trước nay chưa từng lên làm ủy viên bộ chính trị, có lẽ lần này cũng không có cơ hội.
Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Ngô Ngôn Pháp cũng không ngồi trên ghế bí thư tỉnh ủy Hoa Đông được bao lâu nữa, khả năng về hưu là rất lớn.
Lại nói tiếp, điều này cũng vì Ngô Ngôn Pháp quá kiêu ngạo, thường bày ra tư cách cao niên. Trong lúc lão cai quản Hoa Đông thì nhiều lần chiết khấu những đề xuất vĩ mô của trung ương, như vậy tạo nên những ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ.
Nghe nói có một vài tỉnh thành phát triển đến một mức độ thì chẳng còn nghe lời chỉ huy của trung ương, lời này rõ ràng chĩa về phía Ngô Ngôn Pháp, nguyên nhân như vậy ép lên người, lão khó thể tiến thêm một bước.
Khi thủ tướng Đỗ thị sát Hoa Đông thì nghe nói đã từng một mình tiếp kiến Ngô Ngôn Pháp, còn đỏ mặt nói chuyện, tin tức này truyền ra coi như khép kín đường tiến của Ngô Ngôn Pháp.
Nếu so sánh với Ngô Ngôn Pháp thì tương lai của Tả Quân Dân rộng hơn rất nhiều, lão là cán bộ công tác ở bộ và ủy ban trung ương lâu năm, bây giờ còn chưa đến sáu mươi, trung ương lại có sự thừa nhận về tư tưởng giác ngộ và năng lực. Sau khi Ngô Ngôn Pháp lui ra thì khả năng Tả Quân Dân tiến lên gánh vác trọng trách là khá lớn.
– Thanh Vân, cậu vẫn còn khéo miệng như vậy, chúng ta đã bao lâu chưa gặp rồi?
Ngô Ngôn Pháp cả giận nói.
– Đã hơn hai năm, bí thư Ngô, thời gian đúng là quá nhanh.
Trương Thanh Vân khoát tay nói, hắn đã thấy được khí thế kiêu ngạo của Ngô Ngôn Pháp, lúc đó Trương Thanh Vân hợp tác với Ngô Ngôn Pháp tuy không sinh ra mâu thuẫn nhưng vì hai bên khắc chế lẫn nhau, hơn nữa cũng chỉ hợp tác được một thời gian ngắn, nếu không thì mâu thuẫn là khó tránh khỏi.
Bây giờ mâu thuẫn giữa Ngô Ngôn Pháp và Tả Quân Dân cũng bùng ra ở Hoa Đông, Trương Thanh Vân biết một chuyện, đó là trước kia Túc Nhất Tiêu từng đến Hoa Đông bàn chuyện hợp tác, đặc biệt là muốn theo chân Giang Nam, cũng muốn Hoa Đông giúp liên kết phát triển và thành phố.
Ngô Ngôn Pháp và Túc Nhất Tiêu có quan hệ không cạn, hai người đều là quan viên phóng khoáng của phái tây bắc, bọn họ liên hệ tất nhiên cực kỳ thông thoáng. Nhưng vấn đề lại bùng ra trên người Tả Quân Dân, lúc đó Tả Quân Dân không quan tâm, thậm chí còn lợi dụng cơ hội để đẩy mạnh liên kết với Trương Thanh Vân.
Mà Mã Vị Nhiên bây giờ đã là phó chủ tịch thường vụ tỉnh Hoa Đông, hắn phát huy tác dụng rất lớn với Tả Quân Dân. Cũng vì nguyên nhân như vậy mà bây giờ Trương phái phần lớn đều dựa vào Tả Quân Dân, vì vậy nếu nói không khoa trương thì Tả Quân Dân ở Hoa Đông có thể chống lại Ngô Ngôn Pháp, bên trong có ảnh hưởng tích cực của Trương Thanh Vân.
Khi lên đến cấp bậc chính trị cao thì dần trở về nguyên trạng, quan hệ đồng liêu, quan hệ bạn học, quan hệ cấp trên cấp dưới dần nổi bật. Ví dụ như Tả Quân Dân, trước đó lão và Trương Thanh Vân có quan hệ cấp trên cấp dưới, dù ban đầu Trương Thanh Vân ở ủy ban cải cách trung ương cũng không tiếp xúc nhiều với Tả Quân Dân.
Nhưng dưới tình huống đặc biệt nào đó thì hai bên đều cần lực lượng của đối phương, vì thế mà quan hệ trước kia mới phát huy tác dụng lớn. Có thể tưởng tượng vì Trương Thanh Vân và Tả Quân Dân có quan hệ như vậy mà bọn họ rất ăn ý.
Hai năm không gặp, Trương Thanh Vân cảm thấy Ngô Ngôn Pháp già hẳn ra, thân thể gầy gò hơn so với hai năm trước, khi hai người bắt tay thì Trương Thanh Vân còn cảm thấy bàn tay của đối phương khô cằn, không còn sức sống như năm xưa.
Ngô Ngôn Pháp thì có cảm quan hoàn toàn khác biệt với Trương Thanh Vân, hơn hai năm không gặp mà Trương Thanh Vân đã thay đổi như một người khác, là bí thư tỉnh ủy, là đầu sỏ một phương, vì vậy những hành vi cử chỉ của Trương Thanh Vân đã hoàn toàn có khí phách.
Trương Thanh Vân là một cán bộ trẻ tuổi dẫn đoàn đại biểu một tỉnh, hôm nay Ngô Ngôn Pháp cho Trương Thanh Vân sự đánh giá rất cao. Bây giờ trong nước có nhiều tỉnh, thành phố và khu tự trị, nhưng Trương Thanh Vân không thua bất kỳ một vị đầu sỏ nào.
Thậm chí thể nói Trương Thanh Vân chỉ hơn chứ không kém, Ngô Ngôn Pháp cũng không dự đoán được tốc độ phát triển của Trương Thanh Vân. Chỉ cần nhìn tình cảnh ngày hôm nay thì Ngô Ngôn Pháp cũng không khỏi cảm thán Trường Giang sóng sau xô sóng trước, lão là cán bộ tung hoành chính đàn nửa đời, bây giờ đã đến thời điểm chào cảm ơn rồi sao?