Vấn đề điều chỉnh ban ngành Giang Nam cũng không đến như mong muốn, Trương Thanh Vân làm bí thư tỉnh ủy Giang Nam, đồng thời kiêm nhiệm cả chức vụ chủ tịch tỉnh.
Tất cả thành viên ban ngành đều không điều chỉnh, tất cả đều như cũ.
Khu thường ủy tỉnh ủy Giang Nam, Trương Thanh Vân chính thức trở thành chủ nhân của tòa nhà này. Hắn kéo dài hơn một tuần lễ mới chuyển phòng làm việc sang bên này, buổi sáng cùng ngày, thư ký trưởng tỉnh ủy Mã Đào vì chờ hắn đến mà chờ ngoài của hơn nửa giờ.
Mã Đào đã sớm sắp xếp tất cả thay cho Trương Thanh Vân, phòng làm việc được bố trí cẩn thận tỉ mỉ theo thói quen của bí thư. Hăn lặng lẽ đi dạo trong phòng làm việc của mình, sau đó đột nhiên hỏi Mã Đào:
– Anh Mã, anh hiểu phong thủy sao?
Mã Đào có chút ngạc nhiên, sau đó hắn gật đầu nói:
– Có hiểu một chút, làm bí thư chê cười.
Trương Thanh Vân cười cười, Mã Đào xem ra cũng biết sử dụng tâm tư, cách bố trí căn phòng được nghiên cứu và chú trọng, không những quan tâm đến hinh thức, hơn nữa cách bố trí cũng tham chiếu “Bát du tinh” truyền thống, suy xét vị trí của bốn ngôi sao may mắn và bốn hung tinh.
Tuy phòng làm việc ở khu thường ủy tỉnh ủy là rất nhiều nhưng muốn tìm được một phòng làm việc phù hợp với điều kiện của một người là không dễ dàng, Mã Đào rõ ràng đã mất khá nhiều tâm tư.
– Anh Đào, thật ra cũng không cần phiền phức như vậy, tôi thấy phòng làm việc cũ của bí thư Thang Vận Quốc cũng rất tốt, nếu đổi như vậy sẽ làm mọi người di động theo, rất phiền toái, không cần đâu.
Trương Thanh Vân chậm rãi mở miệng nói.
Mã Đào chợt sững sờ, khoảnh khắc này không biết nên nói thế nào. Phòng làm việc của Thang Vận Quốc thì khá tốt, nhưng bí thư Thang dù sao cũng là người phạm tội, phòng làm việc được bí thư Thang dùng qua, Mã Đào sao dám sắp xếp cho Trương Thanh Vân? Có bao nhiêu lãnh đạo không kiêng kỵ điều này?
Tất nhiên suy nghĩ của Mã Đào cũng phức tạp hơn, vì thời Thang Vận Quốc thì lão vẫn là thư ký trưởng, trước đó Thang Vận Quốc cũng dựa theo ý của Mã Đào để sắp xếp phòng làm việc. Vì vậy mà Mã Đào đã phát huy “sở trường đặc biệt” của mình để làm mọi thứ, nhưng kết quả cuối cùng của Thang Vận Quốc là thế nào?
Bây giờ nếu Mã Đào tiếp tục bỏ “tâm tư” sắp xếp phòng làm việc cho Trương Thanh Vân, có phải bên trong có ý nghĩa khác thường?
Nói thật, bây giờ Mã Đào đang lo sợ từng ngày, lý do tất nhiên là trước kia lão đi theo Thang Vận Quốc, trước kia đối phó với Trương Thanh Vân sẽ làm mặt nóng. Bây giờ Thang Vận Quốc xuống ngựa, Trương Thanh Vân lên làm bí thư tỉnh ủy, vị trí thư ký trưởng của Mã Đào cũng rất đáng xấu hổ.
Tuy bây giờ Trương Thanh Vân không thay đổi bất cứ thứ gì, nhưng trong mắt người ngoài thì Mã Đào rất chướng mắt. Vào thời điểm này Mã Đào cũng không dám nghĩ đường lui, lão sợ hoạt động nhiều thì tổ chức sẽ kiểm tra, tuy chắc chắn không có vấn đề nhưng cán bộ bị điều tra và không bị điều tra là hai thác cực khác biệt, tuyệt đối không đặt ngang hàng.
Vì vậy nhiều ngày qua Mã Đào căn bản ăn không ngon ngủ không yên, lão hoàn toàn đặt yêu cầu cao cho mình, phải phấn đấu như năm xưa. Lúc này nếu tỉnh ủy có chuyện thì lão sẽ tự mình đến hỏi bí thư, lúc nào cũng cảnh giác, lúc nào cũng cảnh tỉnh, sợ sẽ xuất hiện sai lầm, vì vậy mà Giang Nam biến đổi mới vài ngày mà Mã Đào đã gầy rạc ra.
Trương Thanh Vân ngồi trên ghế làm việc, mặt bàn đã có sẵn những văn kiện cần hắn phê duyệt. Hắn tùy ý cầm lấy một phần nhìn qua, sau đó nói với Mã Đào:
– Anh Mã, những văn kiện thế này có thể đưa sang cho bí thư Trần, mọi người đều có phân công, cần công tác theo phân công là được.
Mã Đào liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Vân, vẻ mặt có chút phức tạp. Trương Thanh Vân vừa nhận chức bí thư tỉnh ủy nhưng tỏ ra rất thoải mái, rõ ràng là loại người nắm chắc cục diện, tất cả đại cục ở Giang Nam đã nằm trong tay hắn.
Chính trị thường cực kỳ diệu kỳ, cực kỳ khó xem xét cho kỹ, Mã Đào cảm thấy có một câu miêu tả rõ rệt tình cảnh của mình: “Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì trước đó cần gì phải gắng gượng?” Trước đó Mã Đào vốn có cơ hội thận cận với Trương Thanh Vân, nhưng lão không làm như vậy.
Suy nghĩ của Mã Đào rất đơn giản, vì cho rằng Thang Vận Quốc dù có chuyện gì cũng sẽ bám rể thâm căn cố đế ở Giang Nam, dù xu thế sóng sau lùa sóng trước có bùng lên thì sự thật này cũng khó đổi. Mã Đào tất nhiên sẽ có năng lực an bài tốt đường lui của mình vào thời điểm Thang Vận Quốc đến nhiệm kỳ mới.
Mã Đào không cần phải sớm lấy lòng Trương Thanh Vân, nhưng suy nghĩ này rõ ràng là sai bét, sai ngàn dặm. Cũng vì Mã Đào có tâm tính như vậy mà bây giờ Thang Vận Quốc rơi rụng, hắn mất đi cọc tiêu đáng tin cậy, là một người cô đơn.
Mã Đào là quản gia cho Thang Vận Quốc ở tỉnh ủy, bây giờ Thang Vận Quốc có vấn đề, lão có vui sướng không? Thậm chí Mã Đào có liên quan hay không? Vấn đề này khó nói rõ, càng nói càng đen. Thực tế bây giờ ở Giang Nam đã có nhiều người giữ khoảng cách với lão, điều này làm cho một người lăn lộn quan trường nhiều năm như lão biết rất rõ.
Mười giờ, có người gõ cửa, Trương Thanh Vân lên tiếng, thư ký Trần Gia Cường tiến vào nói:
– Bí thư, phó bí thư Trần đến.
Mã Đào vội vàng đứng lên, Trương Thanh Vân khoát tay với lão rồi nói:
– Anh ngồi, ngồi đi.
Trương Thanh Vân ngẩng đầu nhìn Trần Gia Cường:
– Chuẩn bị cà phê cho bí thư Trần.
Trần Hiểu tiến vào phòng, hắn vươn tay từ xa, Trương Thanh Vân tiến lên bắt chặt tay với hắn rồi nói:
– Anh Trần, bay giờ tôi và anh đều là người tỉnh ủy, nói thật, có rất nhiều chuyện tôi cần phải nhờ cậy vào anh.
Vẻ mặt Trần Hiểu có chút kích động, hắn nói:
– Tạ bí thư, tạ bí thư tín nhiệm, cảm tạ bí thư đã tín nhiệm.
Dù trong lòng Trần Hiểu suy nghĩ thế nào, ít nhất nhìn vào biểu hiện gương mặt cũng thấy thái độ xoay chuyển trái ngược so với trước kia.
Nếu nói về quan hệ với Thang Vận Quốc thì Trần Hiểu sâu sắc hơn Mã Đào rất nhiều, Thang Vận Quốc bây giờ xuống ngựa thì áp lực của Trần Hiểu hoàn toàn rõ ràng. Nếu nói hắn là chim sợ cành cong cũng không đủ, bây giờ Trương Thanh Vân là chủ nhà ở tỉnh ủy, Trần Hiểu hắn tiến lùi đều không được, không cúi đầu tỏ ra đáng thương thì biết phải làm sao?
– Mời ngồi, mời ngồi, anh Mã cũng có mặt ở đây, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây, chúng ta cứ thoải mái tâm sự.
Trương Thanh Vân chậm rãi mở miệng, hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục:
– Có hai điểm tôi muốn cường điệu, thứ nhất là tôi đã đưa một phần báo cáo kỹ càng các vấn đề về Giang Nam cho trung ương, tổng bí thư Diệp đã trả lời, nội dung là Giang Nam phải giải quyết vấn đề một cách triệt để, sau này tất cả công tác sẽ đặt nặng lên kinh tế. Đối với các cán bộ chủ chốt của Giang Nam vào lúc này, trung ương cho chúng ta đầy đủ sự tín nhiệm, nói rằng không được trông gà hóa cuốc, càng không thể dùng người mà hoài nghi, điều tra loạn xạ. Tỉnh ủy Giang Nam phải tự thân chú ý điều này, cần phải giáp giáp cho cán bộ, phải làm sống động bầu không khí, tăng cao sức sống ban ngành…Điểm thứ hai…
Trương Thanh Vân dùng giọng êm tai nói rõ những chỉ thị của tổng bí thư Diệp với Giang Nam, hạch tâm của chỉ thị là làm cho cán bộ Giang Nam yên tâm công tác, đặc biệt là để cho đám cán bộ trước kia đi gần với Thang Vận Quốc cảm thấy yên tâm. Vấn đề của Thang Vận Quốc chỉ thuần túy là kinh tế, không liên quan đến chính trị và phương châm chính sách.
Vì vậy vấn đề của Thang Vận Quốc không lan đến người bên cạnh, điều này Trương Thanh Vân trình bày rất rõ ràng, mục đích để cho Mã Đào và Trần Hiểu nghe được, để bọn họ quẳng cục nợ trong lòng, không cần có tư tưởng gánh nặng.
Trần Hiểu và Mã Đào nghe rất chân thành, vẻ mặt cũng dần giãn ra, đã vượt qua tình cảnh như vừa rồi mới gặp mặt. Trương Thanh Vân thầm than trong lòng, thật ra hắn cũng không thoải mái như những biểu hiện vẻ bề ngoài.
Thang Vận Quốc có căn cơ quá sâu ở Giang Nam, lão xuống ngựa ảnh hưởng quá lớn, nhổ một củ cải mang theo bùn, hơn nữa củ cải lần này quá lớn, quá sâu, nếu muốn mang theo bùn thì phá sản, vì vậy giải quyết vấn đề là rất khó.
Chuyện đầu tiên khi Trương Thanh Vân nhận chức chính là đưa ra một định vị khách quan và chuẩn xác cho Thang Vận Quốc, điều này cực kỳ quan trọng. Trương Thanh Vân định vị chuyện của Thang Vận Quốc chẳng qua chỉ là vấn đề về kinh tế, thực tế cũng cấp cho đám người đi gần Trương Thanh Vân có cơ hội thoát khỏi liên quan.
Thực tế thì Thang Vận Quốc là người tuyệt diệu, thủ đoạn cũng rất cao, cực kỳ khó phát giác. Nếu không phải đứa con trai ở nước ngoài tạo ra sơ hở thì Thang Vận Quốc căn bản sẽ không xuống ngựa.
Cũng vì nguyên nhân như vậy mà người đồng mưu với Thang Vận Quốc là không nhiều, người biết được lại càng ít. Bây giờ Trương Thanh Vân muốn định vị Thang Vận Quốc ra toàn tỉnh, dùng vấn đề của Thang Vận Quốc để làm cho tất cả thành phố tuyến dưới ở vào thế ổn định.
Trong đám người đứng giữa bão tố thì hai kẻ quan trọng nhất đang ở trước mặt Trương Thanh Vân, đó là Mã Đào và Trần Hiểu, đặc biệt là Trần Hiểu, chỉ cần ổn định Trần Hiểu thì Trương Thanh Vân đã hoàn thành hơn phân nửa mục tiêu.
Đây chính là điểm bất đắc dĩ, trong lòng Trương Thanh Vân không ưa gì Trần Hiểu, vì nếu xét các mặt như năng lực hay nhân phẩm và lòng dạ thì người này không phải là nhân tuyển cho chức vụ phó bí thư tỉnh ủy.
Quan niệm dùng người của Trương Thanh Vân khác biệt với Thang Vận Quốc, hắn cần dùng người nghe lời, dùng kẻ trung tâm. Trước nay Trương Thanh Vân chỉ dùng người có năng lực, tuy Trần Hiểu chẳng phải không có sở trường nhưng không phải là nhân tuyển hợp lý của Trương Thanh Vân.
Nhưng thời điểm này quá đặc thù, Trương Thanh Vân không nhất định muốn dùng nhưng cũng phải dùng, hắn phải cho mọi người thấy Trần Hiểu vẫn ổn định sau khi Thang Vận Quốc xuống ngựa, dùng sự kiện này để tạo ra an toàn cho toàn cõi Giang Nam.
– Nói thật với hai vị, giai đoạn tiếp theo tỉnh ủy chúng ta có hai điểm quan trọng và mấu chốt nhất, thứ nhất chính là đảm bảo Giang Nam tuyệt đối ổn định. Đại hội thứ mười chín sắp đến, vì tạo bầu không khí ổn định mà tạo nên nhiệm vụ chính trị cho chúng ta, dù là ai cũng không được sai lầm.
– Điểm thứ hai, Giang Nam chúng ta năm trước và năm nay liên tục đả kích hủ bại, đang tạo nên lỗ hổng lớn. Chúng ta cần nhanh chóng bồi dưỡng cán bộ cho tất cả các thành phố, vấn đề chọn lựa phân công cán bộ phải được nắm chắc, công việc này rất cấp bách, rất quan trọng.
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Trương Thanh Vân nói đến đây thì dừng lại, hắn nhìn Trần Hiểu rồi nói:
– Anh Trần, anh cần nhận trách nhiệm cho công tác này, anh là bí thư đoàn thể của Giang Nam, anh có kinh nghiệm phong phú, anh nắm bắt cũng làm tôi yên tâm.
– À, sao?
Trần Hiểu còn có chút không phản ứng kịp, đợi đến lúc kịp phản ứng thì chấn động, hắn đứng lên khỏi ghế.
Trương Thanh Vân giả vờ giống như không thấy sự biến đổi của Trần Hiểu, hắn quay đầu nhìn Mã Đào nói:
– Anh Mã, trọng trách của anh cũng không nhẹ, tôi mới đến tỉnh ủy, còn chưa quen thuộc nhiều, còn cần anh chỉ điểm thêm