Bố Y Quan Đạo

Chương 1171: Mùa xuân kinh tế



Trời tháng tư, hoa cỏ tung bay, nước Thanh Giang như một bức tranh.

Đây là mùa dòng Thanh Giang đẹp nhất, dòng sông xanh mướt như một dải lụa, hai bên bờ sông à những hàng cây xanh ngắt bừng bừng sức sống.

Sáng sớm, ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp sương mù chiếu xuống quảng trường tạo nên bầu không khí ấm áp, lúc này già trẻ nam nữ trên quảng trường cực kỳ náo nhiệt. Người tập thể dục, thể hình, thái cực quyền, đá cầu, cầu lông…Các loại hình hoạt động thể dục buổi sáng được triển khai, một thành phố thức tỉnh sớm nhất từ nơi này.

Tiết mục “thời sự buổi sáng” của đài truyền hình Giang Nam được phát trên màn hình rộng trên quảng trường, âm thanh vang khắp quảng trường.

– Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Giang Nam Trương Thanh Vân tiếp kiến chủ tịch hiệp hội trà Anh quốc, tham gia nghi thức ký bản ghi nhớ giữa hiệp hội trà Anh quốc và các tổng công ty trà ở Giang Nam.

– Theo thông cáo chung, sau khi ký biên bản ghi nhớ thì chúng ta sẽ tiến thêm một bước trong công tác đưa lá trà xâm nhập thị trường châu Âu, dự tính sau hai năm nữa kim ngạch xuất khẩu trà sẽ là năm trăm triệu Euro…

– Ba giờ chiều hôm qua, chủ tịch Trương Thanh Vân tiếp kiến đoàn đại biểu sản nghiệp hoạt hình Nhật Bản do ông Kondou đứng đầu, trong lúc hội kiến chủ tịch Trương đã tỏ vẻ vui mừng và tán thưởng sự đầu tư của phía Nhật Bản, đồng thời cũng giới thiệu kỹ càng tình huống của khu căn cứ sản nghiệp hoạt hình cho phía Nhật Bản.

– Sản nghiệp hoạt hình của Giang Nam phát triển từ công viên kỹ thuật, trước mắt sản nghiệp hoạt hình đã hấp dẫn đầu tư hơn một tỷ đô la, hơn mười công ty hoạt hình nổi tiếng trong nước tiến vào khu căn cứ sản nghiệp hoạt hình, vì vậy mà rót vào sức sống mãnh liệt cho hoạt hình Giang Nam chúng ta. Sản nghiệp hoạt hình tỉnh Giang Nam có hy vọng phát triển đứng đầu cả nước trong thời gian ba năm…

– Căn cứ theo số liệu của phòng thống kê tỉnh ủy, tốc độ khôi phục kinh tế quý đầu tiên trong năm rất đáng hài lòng, GDP vượt lên 9%, tổng cộng đã tăng trưởng 13%, mứa đầu tư xã hội là bảy tỷ đô la, đầu tư từ nước ngoài là năm ty đô la, nông nghiệp tăng trưởng 18,6%…

– Nếu so với các tỉnh anh em khác thì GDP Giang Nam chúng ta đã tiến lên vị trí thứ hai, đã gần bằng với Giang Bắc. Nếu xét riêng về đầu tư xã hội, đầu tư nước ngoài và những số liệu về tổng thu nhập của nhân dân, Giang Nam chúng ta vẫn đứng vị trí thứ hai ở Trung Nguyên, sức sống kinh tế Giang Nam đã có sự khả quan…

– Bộp.

Trương Thanh Vân tắt radio trên xe hơi, hắn ngửa đầu dựa lưng lên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nháy mắt đã vài tháng trôi qua, một năm đã qua hơn một phần ba, không thể không nói gần đây Giang Nam luôn nhận được sự chú ý cao độ.

Khi công tác chỉnh đốn tác phong cán bộ dần có hiệu quả thì tất cả chiến tuyến ở Giang Nam khôi phục lại như thường, đặc biệt là phương diện kinh tế, vì bị đè nén quá lâu nên lúc này tiềm lực Giang Nam được phóng ra trong quý đầu tiên.

Điểm sáng trong sự kiện lần này chính là chính sách và nghị quyết phối hợp giữa đảng ủy và chính quyền đã nhanh chóng đẩy mạnh và thu hút đầu tư nước ngoài vào Giang Nam, đồng thời Giang Nam lại rất tích cực, phong thái sừng sững, vì vậy mà tạo nên những số liệu rất tốt.

Vài tháng qua Trương Thanh Vân cũng rất bề bộn, hắn đã đến Giang Nam được một năm, đã trải qua nhiều áp lực và khó khăn, cuối cùng tình hình cũng dần chín, có thể nói gần đến mùa thu hoạch.

Trương Thanh Vân nhiều lần bôn ba khắp các thành phố và khu tự trị ở Giang Nam, nhiều lần chạy về thủ đô, Hoa Đông hay Lĩnh Nam. Hắn có hai hạch tâm công tác, một là thống nhất tư tưởng bên trong, hai là giám sát tất cả các thành phố và khu tự trị phát triển đặc điểm của bản thân. Ai cũng phải cố gắng đẩy mạnh hình tượng của Giang Nam, để cho nhiều người biết về Giang Nam, thu hút thương nhân đến khảo sát và đầu tư ở Giang Nam.

Nếu nói một cách không khoa trương thì những cố gắng của Trương Thanh Vân có hiệu quả rất rõ ràng, ngoài lợi dụng đầu tư bên ngoài để đẩy mạnh phúc lợi, hơn nữa còn thu hút đầu tư trong nước. Những hàng rào ngăn cản kinh tế trước kia đều bị Trương Thanh Vân đánh tan.

Ngoài những sản nghiệp nhà nước ở Giang Nam, tất cả chính sách chủ nghĩa bảo vệ đều bị phá bỏ, vì vậy mà rất nhiều thương gia các tỉnh khác ngửi được cơ hội, tất cả đều phóng về Giang Nam. Chưa nói đến các nghành sản xuất khác, chỉ xét riêng sản nghiệp xây dựng công trình kiến trúc, ngành bất động sản, chỉ trong vòng vài tháng đã có hơn trăm nhà đến thiết lập cơ cấu, có thể nói là một con số kinh người.

Bây giờ Giang Nam đang ở vào tình cảnh đẩy mây đen thấy mặt trời, những bầu không khí mốc meo ẩm thấp năm xưa đã bị quét sạch, chính quyền và các giới xã hội đều có niềm tin lớn với Giang Nam. Dùng câu nói “vận đen qua, cơn may đến” hoàn toàn có thể hình dung cảnh tượng của Giang Nam vào lúc này.

Khu nhà chính quyền, Trương Thanh Vân đang đi đến phòng làm việc của mình, liên tục có người cúi người chào hỏi. Những người này thường đứng bên đường, ai cũng tỏ ra tôn kính và cúi đầu nói:

– Chào chủ tịch!

Trương Thanh Vân tất nhiên sẽ gật đầu và khoát tay đối với những người bày tỏ thái độ tôn trọng như vậy. Nửa năm gần đây tiết tấu của khối chính quyền là rất nhanh, Trương Thanh Vân chỉ thị nắm chặt công tác tác phong và kỷ lậu trong khối chính quyền, hiệu quả có thể thấy được ngay lập tức, bầu không khí trong khối chính quyền hoàn toàn khác biệt so với trước đó.

Hôm nay tất cả cũng giống như những ngày làm việc bình thường, điều khác biệt duy nhất chính là Trương Thanh Vân đang ở trong phòng làm việc nghe báo cáo của Thẩm Di thì nhận được điện thoại từ Giang Bắc, là điện thoại của Túc Nhất Tiêu. Vài tháng trước tiếng hô Túc Nhất Tiêu lên làm bí thư tỉnh Giang Bắc là rất cao nhưng cuối cùng lại dần phai nhạt, đến bây giờ chính đàn Giang Bắc vẫn bảo trì nguyên trạng, Túc Nhất Tiêu không thể tiến thêm một bước.

Vài tháng gần đây Trương Thanh Vân vì quá bận công tác mà cũng không chủ động liên lạc với Túc Nhất Tiêu, nhưng điện thoại vừa được nối thông thì Trương Thanh Vân có thể cảm thấy Túc Nhất Tiêu chẳng bị điều gì ảnh hưởng, tất cả vẫn như thường.

– Thanh Vân, các cậu làm rất tốt, thế tiến tới quá mạnh mẽ, mới qua một quý mà đã có những động tĩnh kinh người như vậy. Nói thật, hôm nay chúng tôi họp ban ngành và cảm nhận được uy hiếp rất lớn.

– Nhưng là bạn bè, tôi cũng phải khuyên cậu một câu, không nên làm quá nhanh, kinh tế cần phải chú ý đến kết cấu, không nên ỷ lại vào đầu tư, cần phải làm chắc cơ sở đã.

Túc Nhất Tiêu nói, giọng điệu trong điện thoại nửa thật nửa giả.

Trương Thanh Vân cảm thấy buồn cười, hắn nói:

– Này anh Túc, người nào không biết anh ở Giang Bắc là thiên tài xuất chúng, anh nói như vậy thì xem Giang Nam chúng tôi là thế nào? Giang Nam chúng tôi có cơ sở kém, lúc cần thì đầu tư không thể thiếu, đến khi chúng tôi được như Giang Bắc…À, anh Túc, không đúng, đầu tư của các anh vẫn còn nhiều hơn chúng tôi, anh nói những lời kia làm tôi hoài nghi đấy nhé, vì sao kết cấu kinh tế Giang Nam không tốt, như vậy kết cấu Giang Bắc sẽ tốt sao?

Túc Nhất Tiêu cười ha hả, hắn nói:

– Được rồi, được rồi, cậu cũng không nói thua ai, nhưng nói thật nhé, cậu có thành tích cao ở Giang Nam, điều này làm người ta bội phục. Hai chúng ta chỉ cách nhau vẻn vẹn một con sông, khi tôi thấy Giang Nam bừng bừng sức sống thì cũng rất vui và phấn chấn.

– Cám ơn, cám ơn, Giang Nam bừng bừng sức sống nhưng nếu xem xét thì thấy Giang Bắc chưa đẩy mạnh đầu tư liên kết, tôi thấy giai đoạn tiếp theo chúng ta nên có xu hướng này.

Trương Thanh Vân cười nói.

– Được, được, tôi biết lời nói của cậu trái với lương tâm, hai ngày trước cậu nói vài lời có hương vị ở hội nghị đảng ủy Giang Nam, nói rất có lý, cái gì là Giang Nam không thể tiếp tục cho Giang Bắc đè nặng, quý tiếp theo phải đuổi kịp Giang Bắc, rõ ràng hai tỉnh chúng ta đều có hương vị hiếu thắng.

Túc Nhất Tiêu nói.

Trương Thanh Vân chợt sững sờ, hắn không ngờ Túc Nhất Tiêu lại linh thông tin tức như vậy, hắn vừa được mời dự họp thì Túc Nhất Tiêu đã biết rõ tình huống sao? Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì vội hỏi:

– Hay cho anh Túc, anh rõ ràng xem xét rất kỹ, anh rõ ràng đang nhắc nhở tôi chú ý công tác, tất nhiên tôi nhất định sẽ chú ý. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng, xem ra tôi đã xem nhẹ phương diện này rồi.

Túc Nhất Tiêu và Trương Thanh Vân cùng khẩu chiến, cũng không ai hạ xuống thế hạ phong. Vài năm trước Túc Nhất Tiêu nói mình thiếu đối thủ, khi đó Trương Thanh Vân đã có suy nghĩ tiếp ứng, sau khi Trương Thanh Vân xuống Giang Nam vẫn chưa có cơ hội tập trung đối chiến, vì vậy mà trong lòng rất bức bối.

Bây giờ thế cục Giang Nam đang chào đón cơ hội chyển mình, Trương Thanh Vân tất nhiên sẽ gộp “thù mới hận cũ” vào trong lòng. Thực tế hắn muốn đấu với Giang Bắc một lần, để xem hai tỉnh có điều kiện tự nhiên và dân cư không khác biệt quá lớn này ai sẽ thắng.

Gần đây Trương Thanh Vân phát biểu trong khối chính quyền nhấn mạnh tính cạnh tranh, so sánh. Bây giờ Giang Bắc chính là mục tiêu mà Giang Nam cần đuổi theo, mục tiêu là trong khoảng thời gian ngắn phải đưa Giang Nam đến đúng vị trí. Trương Thanh Vân dùng điều này để khích lệ sĩ khí, hắn hiệu triệu tất cả thành phố và khu tự trị trong tỉnh cố gắng vượt qua tỉnh bạn.

Sau khi liên hệ điện thoại với Túc Nhất Tiêu thì trạng thái tinh thần của Trương Thanh Vân là rất tốt, hắn bắt đầ phê duyệt chồng văn kiện trên bàn. Buổi chiều Trương Thanh Vân sẽ đi ra dự nghi thức khởi công đường cao tốc, sau đó sẽ tiếp khách đến từ tỉnh Dự Nam, hai bên đàm luận về tài nguyên nước và điện lực giữa hai tỉnh để kiếm góc bù tương quan.

Đến tối Trương Thanh Vân sẽ tiếp kiến đoàn khảo sát ngành du lịch của Đài Loan đến Giang Nam, sẽ cố gắng tạo nên hợp tác của các sản nghiệp du lịch tương quan giữa hai bên.

Trương Thanh Vân gần đây rất quen với chương trình sắp xếp dày đặc như vậy. Hắn nhìn sang lịch bàn, nhìn ngày và chậm rãi lắc đầu. Sắp đến ngày sinh nhật của Triệu Giai Ngọc, khi về ăn tết thì Trương Thanh Vân còn nói năm nay nhất định sẽ cùng nàng ăn sinh nhật, nhưng tình thế bây giờ, xem ra lời hứa kia cũng khó thực hiện.

– Tút, tút!

Điện thoại vang lên, Trương Thanh Vân nhấc lên nghe.

– Chủ tịch Trương phải không? Tôi là Thang Vận Quốc.

Trong điện thoại vang lên giọng nói hùng hậu của Thang Vận Quốc.

nguồn TruyenFull.vn

Trương Thanh Vân nhướng mày, trong lòng rất kỳ quái, Thang Vận Quốc bình thường đều cho thư ký điện thoại, hôm nay sao lại tự mình ra tay.

– Chào bí thư, anh có gì căn dặn?

Trương Thanh Vân nói.

Thang Vận Quốc hắng giọng một cái, lão giống như không có thời gian vui đùa, lão nói:

– Anh xem nếu có thời gian thì đến phòng làm việc của tôi một chuyến, tôi có chuyện muốn nói với anh, càng nhanh càng tốt nhé.

– Vâng.

Trương Thanh Vân nói, trong lòng hiểu rõ Thang Vận Quốc không nói sự việc trong điện thoại, tất nhiên đây sẽ là sự việc nghiêm trọng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.