Thẩm Di đang có bảy phần men say, đúng lúc nhìn thấy một người phụ nữ phong tình đến trước mặt mình.
– Chào chị, chị Thẩm Di, mạo muội quấy rầy rồi. Tôi xin giới thiệu, tôi là Nghiêm Phương, là bà chủ ở đây, tôi cố ý muốn mời chị vài ly, chúng ta có thể đổi chỗ uống vài ly không?
Nghiêm Phương cười nói.
nguồn TruyenFull.vn
Thẩm Di nhíu mày:
– Vì cái gì?
Nghiêm Phương cười cười:
– Vì tôi có một người bạn muốn gặp chị, cô ấy cũng là phụ nữ, nhưng chẳng qua không tiện xuất hiện ở đây.
Nghiêm Phương rất am hiểu tâm tư con người, nàng nói có vẻ khá hàm hồ nhưng thật ra lại là lời mời tốt nhất. Thẩm Di có chút hoài nghi nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Nàng đi theo sau lưng Nghiêm Phương đến khu vực phòng vip, Cảnh Sương đã ngồi sẵn nơi đó.
Danh tiếng của Cảnh Sương là rất lớn, là một trong những người phụ nữ nổi tiếng trong nước, hình tượng của nàng liên tục xuất hiện trên truyền thông. Hôm nay bụng nàng đã lớn nhưng Thẩm Di liếc mắt qua đã thấy rất quen, vì vậy có chút kinh ngạc.
Cảnh sát nở nụ cười tươi rói, nàng nói:
– Thư ký trưởng Thẩm phải không? Chị không biết tôi nhưng tôi đã gặp qua chị vài lần, tôi là Cảnh Sương, vừa rồi thấy chị uống rượu một mình vì vậy mới mạo muội để A Phương đến mời, chẳng biết có quấy rầy nhã hứng của chị không?
Thẩm Di nhìn Cảnh Sương từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng trên cái bụng to của đối phương. Cảnh Sương chỉ cần báo tên thì Thẩm Di đã biết rõ thân phận, nhưng bây giờ hình tượng của Thẩm Di khác biệt quá lớn với khi xuất hiện trước mắt công chúng, Thẩm Di chợt không thích ứng, nàng dừng lại một lúc mới gật đầu nói:
– Chào chị, chị Cảnh Sương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.
Cảnh Sương cười thản nhiên, nàng mời Thẩm Di ngồi xuống rồi nói Nghiêm Phương mở một chai Laffey, Thẩm Di liên tục khoát tay:
– Tôi không uống rượu, hôm nay đã uống quá nhiều rồi, chị cũng không thể uống rượu, có phải không?
Thẩm Di có một cảnh giác chức nghiệp, Cảnh Sương là người nổi tiếng nhưng trước đó hai người chưa từng có kết giao, Cảnh Sương mạo muội mời nàng uống rượu là không đúng. Hơn nữa Thẩm Di suy tưởng, nàng thấy Cảnh Sương chưa từng tuyên bố đã kết hôn, nhưng bây giờ bụng Cảnh Sương đã vượt mặt, phần lớn là có thai, tình huống như vậy rất quái dị.
Cảnh Sương ngồi có vẻ khó khăn nhưng thần thái và khí chất vẫn rất ưu nhã, Thẩm Di giống như cũng có chút thoải mái hơn. Cảnh Sương nói Nghiêm Phương đổi trà rồi nói:
– Thư ký trưởng Thẩm, chị không cần căng thẳng, hơn nữa tôi biết đến chị cũng nhờ chủ tịch Trương, tôi và chủ tịch Trương của chị là bạn bè. Lần trước tôi mời cơm và thấy chị đi theo, tôi còn nói vài lời vui đùa, nói rằng anh ấy chọn thư ký khác phái không đúng quy định.
– Sau này khi biết được chị là thư ký trưởng thì tôi rõ ràng là không nhìn thấy núi thái sơn.
Thẩm Di chợt kinh hoàng, nàng ngẩng đầu nhìn Cảnh Sương, lúc này Cảnh Sương lại gật đầu làm nàng đỏ mặt, nàng nói;
– Tôi không phải là thư ký của chủ tịch, đó là chủ nhiệm Trần của văn phòng chính quyền tỉnh.
Thẩm Di nói, trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Nàng đột nhiên nhớ đến vấn đề, Cảnh Sương là người Vũ Đức, cùng quê với chủ tịch Trương, như vậy sợ rằng hai người đã sớm quen biết, hơn nữa còn là bạn bè tốt.
Nhưng Thẩm Di nghi hoặc chính là vài lần đi với Trương Thanh Vân nàng còn nhớ rất rõ, nàng sẽ không cùng đi dùng cơm với Trương Thanh Vân, điều này Cảnh Sương rõ ràng là nói không đúng chỗ.
Cảnh Sương rất am hiểu cách khống chế cục diện, nàng lớn tuổi hơn so với Thẩm Di, vừa rồi chỉ cần nói vài câu là hòa hoãn bầu không khí. Lúc này sự cảnh giác của Thẩm Di đã dần loại trừ, nhưng nàng vẫn rầu rĩ không vui vì vấn đề điều chỉnh công tác.
Khi hai bên hàn huyện được vài phút thì trợ lý của Cảnh Sương đến nhắc nhở phải về nghỉ ngơi, Nghiêm Phương nói:
– Nếu không thì chị Cảnh, hôm nay khỏi về, ở lại cùng tôi là được.
Cảnh Sương lắc đầu nói:
– Vậy không được, bây giờ tôi chính là người bị giám sát, buổi tối không về không được.
Cảnh Sương quay sang xin lổi Thẩm Di:
– Thư ký trưởng Thẩm Di, chị thấy tình huống của tôi rồi đấy, nếu không hôm nay tôi sẽ nhất định uống với chị vài ly. Tôi là người có mang, có tâm tư nhưng cũng không dùng được.
– Chị Cảnh Sương cứ tùy ý, tôi cũng cần quay về, ngày mai còn phải đi làm, hôm nào đó sẽ mời chị.
Thẩm Di nói, tuy nàng tiếp xúc với Cảnh Sương không lâu, nhưng cách ăn nói và khí chất của đối phương làm nàng bị thuyết phục.
Phụ nữ thường ghen tị, nhưng đây chỉ là những người phụ nữ thông thường, Thẩm Di không phải phụ nữ thông thường, trong lúc tiếp xúc ngắng ngủi với Cảnh Sương, nàng đã có thể nhìn thấy một trong những tỷ phú nổi tiếng trong nước, đúng là danh bất hư truyền.
Cảnh Sương đi, Thẩm Di và Nghiêm Phương cũng nói lời từ biệt. Nghiêm Phương là người hào phóng, nàng tự mình tiễn Thẩm Di, cũng giúp Thẩm Di gọi xe. Thẩm Di nói lời cảm ơn và bước lên xe, lái xe bắt đầu khởi động xe, đúng lúc này nàng nhớ ra một vấn đề gì đó, vì vậy nàng gọi lái xe dừng lại và kéo cửa nói với Nghiêm Phương:
– Chị Nghiêm, có một chyện muốn hỏi chị, nhà chị Cảnh ở đâu?
Nghiêm Phương có chút ngạc nhiên, nàng quay đầu sững sốt một lúc lâu mới nói:
– Có biết biệt thự vườn cam không? Đó là một vùng đất trồng cam khá lớn ở đường Bắc, rất rộng, là nơi không chân thật. Lần sau chúng ta đến chơi, sẽ biết thế nào là cuộc sống đỉnh cấp của người giàu có…
Thẩm Di vừa nghe nói đến biệt thự vườn cam thì trái tim đã đập lên dồn dập, tinh thần rối loạn. Nàng cố gắng khống chế chính mình và từ biệt Nghiêm Phương một lần nữa, sau đó nàng thở dài một hơi, trong lòng khó thể bình tĩnh.
Biệt thự vườn cam là nơi nào? Không phải có một lần nàng cùng đi với Trương Thanh Vân đến biệt thự vườn cam sao? Nàng thấy trong đó có một dãy biệt thự, chẳng lẽ…
Thẩm Di nghĩ đến một khả năng mà khó thể tỉnh táo, nàng nghĩ đến tình huống Cảnh Sương mời rượu lúc vừa rồi, Cảnh Sương nói chuyện với nàng biểu hiện sự quan tâm và khí độ lớn, tình hình như vậy kết hợp với tin tức nàng vừa nghĩ ra, điều này làm cho Thẩm Di cảm nhận được hương vị khác thường.
Khu nhà gần làng đại học, đặc điểm lớn nhất ở đây là hoàn cảnh nhân văn tốt, mỗi sáng sớm Trương Thanh Vân thức dậy đi ra ngoài nhìn có thể thấy người đến người đi, trên cơ bản đều là những sinh viên tràn đầy sức sống.
Đại học là một địa phương đường hoàng cá tính, cũng là nơi tự do tư duy. Trương Thanh Vân gần đây thích mặc đồ thể thao và đeo một cặp kính râm tập thể dục ở công viên Lâm Giang. Mỗi sáng sớm có rất nhiều sinh viên đến công viên tập thể dục, có chạy bộ, có người vừa đi vừa học hoặc có thể chỉ thuần túy là giải sầu. Vì vậy mà mỗi buổi sáng công viên Lâm Giang đều rất có cảnh tượng.
Trương Thanh Vân đã quen múa Thái Cực Quyền bên dưới một thân cây quế lớn, nơi này cũng không có quá nhiều người, cũng chỉ có vài ông lão thích đi quyền, bình thường sẽ chẳng có mấy ai lại đây.
Sáng sớm hôm nay sương mù vẫn giăng giăng như ngày thường, Trương Thanh Vân chậm rãi chạy vào công viên, hắn chạy đến và có thể nhìn thấy người đứng rải rác trong sương mù. Khi hắn đến vị trí của mình thì thấy một sinh viên nữ còn khá trẻ đang cầm lấy một bản thảo rung đùi đắc ý đọc lớn:
– Căn cứ vào những số liệu của ủy ban cải cách quốc gia thông báo, xu thế tăng trưởng kinh tế của quốc gia đã khá rõ, quý ba kinh tế tăng trưởng trung bình, trong chuyện này có vấn đề thúc đẩy nhu cầu nội địa, mở rộng đầu tư…
Nữ sinh viên này đọc rất lớn, rõ ràng là đọc báo, nhưng cách phát âm cũng không tốt, chủ yếu là hay uốn lưỡi, vì vậy cũng không rõ ràng. Trương Thanh Vân chỉ nghe trong chốc lát rồi nhìn qua hai bên, hắn bắt đầu luyện công ở cách đó không xa.
Trương Thanh Vân luyện hai mươi bốn thức đơn giản hóa của Thái Cực Quyền, chủ yếu là tập thể hình. Hắn vừa bắt đầu được vài động tác thì cô gái bên cạnh đã thay đổi bản tin, nàng đọc:
– Tương lai kinh tế Giang Nam nằm ở đâu? Trong cải cách Giang Nam, chúng ta chỉ thể đẩy mạnh các biện pháp thích hợp, hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh đầu tư, thay đổi hình thái tư tưởng của nhân dân, hoàn toàn thay đổi kinh tế truyền thống, chỉ như vậy kinh tế Giang Nam mới có hy vọng, mới có tương lai…
Trương Thanh Vân rất quen thuộc với bản thảo này, vì đây chính là phần bản thảo mà hắn đã lên tiếng ở đại hộc đảng ủy khối chính quyền, tuy hắn đã dọc ra trước đó khá lâu, bây giờ nghe nữ sinh viên kia đọc lại cũng cảm thấy có chút thân thiết.
Trương Thanh Vân dừng động tác tay, hắn vẫy tay với nữ sinh viên:
– Này cô gái, đến đây một chút.
Nữ sinh viên ngừng đọc, nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trương Thanh Vân, sau đó chỉ vào mình:
– Anh gọi tôi sao?
Trương Thanh Vân cười cười rồi gật đầu nói:
– À, em học ngành gì? Vì sao buổi sáng người ta hay học tiếng Anh mà em lại đọc báo Trung Quốc?
Nữ sinh viên cười cười ngại ngùng, Trương Thanh Vân nhìn vào trang phục của cô gái, nàng chắc chắn có xuất thân từ một gia đình bình thường, toàn thân chi có một khí tức chất phác.
– Em là sinh viên khoa báo chí đại học Giang Nam, em sắp tốt nghiệp nhưng tiếng phổ thông vẫn chưa tốt, vì vậy em…
Cô gái vừa nói vừa đi vè phía Trương Thanh Vân, ngay sau đó nàng chợt khựng lại, nàng ngẩn người nhìn Trương Thanh Vân, vẻ mặt rất kinh ngạc.
Mười giây sau nữ sinh viên mới vươn tay ra nói:
– Anh…Anh…Anh là chú Trương sao?
Trương Thanh Vân cũng kinh ngạc, hắn lấy mắt kính xuống dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô gái:
– Thế nào? Em quen anh sao?
Cô gái lui về phía sau một bước, nàng có chút thận trọng chần chừ không lên tiếng, chỉ nhìn Trương Thanh Vân. Lúc này Trương Thanh Vân cũng ngạc nhiên, nàng híp mắt nhìn cô gái, hắn cũng lờ mờ cảm thấy quen thuộc nhưng khoảnh khắc này lạ không nghĩ ra.
– Cháu…Ung Bình, ôi…Cháu là Hoa muội tử, cháu là Hoa muội tử phải không?
Trương Thanh Vân nói, vẻ mặt rất vui, hắn vừa nghĩ đến Ung Bình thì nghĩ ngay đến Nguyệt Toàn, ấn tượng về cô gái năm xưa đi chân đất lóe lên trong đầu hắn.
Tuy cô gái trước mặt đã lớn tướng nhưng hai hàng chân mày và vẻ mặt lại rất giống, tất nhiên Trương Thanh Vân sẽ nhận ra.
Dưới tình huống này mà gặp mặt Hoa muội tử, Trương Thanh Vân rất vui sướng, hắn nhìn cô gái rồi so sánh với hình tượng năm xưa, sau đó lại cười lên ha hả