Phòng bệnh Hề Mai Ngọc, lúc này tình hình của nàng đã khá tốt, kiếng vỡ đâm vào đầu cũng không ảnh hưởng đến não, những dây thần kinh và mạch máu quan trọng. Sau khi được chữa trị và chăm sóc trị liệu tâm lý thì nàng cơ bản đã có thể trở lại như thường.
Trương Thanh Vân đế thăm làm cho Hề Mai Ngọc cực kỳ cảm động, phụ nữ thường giàu tình cảm, nói được vài câu đã rơi nước mắt. Bây giờ cải cách ở công viên kỹ thuật đã vào thời điểm mấu chốt, nàng bị thương và rời khỏi chức vụ chủ nhiệm hiệp hội quản lý, điều này làm nàng cảm thấy rất khó chịu. Nàng yêu cầu Trương Thanh Vân cho mình nhanh chóng xuất viện để khôi phục công tác, không thể làm chậm trễ quy hoạch của tỉnh. Trương Thanh Vân đối mặt với lời yêu cầu của Hề Mai Ngọc thì chỉ vui đùa nói:
– Chủ nhiệm Mai Ngọc, hôm nay tôi đến chủ yếu muốn biết tình huống của cô, bây giờ đã đạt được mục đích, cô biêt nóng vội công tác thì chứng tỏ đã bình thường.
– Nhưng vấn đề xuất viện là còn chưa được, bệnh viện phải chữa cho cô khỏi hẳn, vấn đề này rất quan trọng, không thể xem thường.
– Bây giờ vẫn còn chưa đến mức hoàn thành điều trị, cô là một nữ đồng chí, cũng thích đẹp, nếu bây giờ cô soi gương thì còn muốn ra ngoài làm việc sao?
Hề Mai Ngọc vừa nghe những lời này thì chợt ỉu xìu, người phụ nữ thích đẹp hầu như là thiên tính, tuy đội mũ có thể che kín tất cả, nhưng nàng cũng không thể vĩnh viễn phải đội mũ.
– Nhưng…Chủ tịch, công tác phải làm sao? Tôi…Tôi…
Hề Mai Ngọc vẫn tỏ ra rất quan tâm đến công tác của công viên kỹ thuật.
Hề Mai Ngọc rõ ràng xứng đáng là nguyên lão của công viên kỹ thuật, từ khi công viên kỹ thuật được sáng lập thì nàng đã là nhân viên của hiệp hội quản lý, sau những năm phập phồng mưa gió, từ thịnh thành suy, những kinh nghiệm vui buồn mà nàng có được, người khác khó thể cảm nhận.
Bây giờ công viên kỹ thuật đang cải cách lớn, đang chuyển hình, có thể nói là nghênh đón cơ hội thoát thai hoán cốt. Vì chờ đợi ngày hôm nay mà Hề Mai Ngọc có thể nói là chờ đợi nhiều năm, nếu vì sự kiện ngoài ý muốn lần này mà nàng bị gạt ra ngoài, điều này rõ ràng là tiếc nuối lớn với nàng.
Trương Thanh Vân không muốn nắm vấn đề này làm cho Hề Mai Ngọc, vì đây là sự kiện ngoài ý muốn, vì vậy nàng phải bỏ một khoảng thời gian để điều trị cho tốt. Chức vụ chủ nhiệm công viên kỹ thuật sẽ không đổi, nhưng công viên kỹ thuật vẫn cần có người quản lý, mà trong thời gian này Hề Mai Ngọc không thể đứng ra chủ trì công tác.
Trương Thanh Vân thật ra là người có cảm tính, thực chất hắn cũng không phải hoàn toàn giống như những gì biểu hiện, hắn rất hài lòng về biểu hiện của Hề Mai Ngọc, nhưng bây giờ hắn thấy một Hề Mai Ngọc luôn giữ hình tượng và có khí chất trở nên như vậy, trong lòng hắn rất khó chịu.
Loại cảm giác khó chịu này của Trương Thanh Vân cũng không phải vì nguyên nhân Hề Mai Ngọc là người được một tay hắn đề bạt, hơn nữa hắn cảm thấy một cán bộ vĩ đại bị như vậy thì quả thật quá bức bối, dù người ta có cố ý hay vô tình, hắn nhất định phải làm cho rõ.
Trương Thanh Vân căn cứ vào những tình huống trước mắt thì thấy vài thế lực tham dự vào sự kiện này, trong đó có cả Cao Khiêm, người này nhiều lần tạo áp lực cho Chu Quốc Lập và Vi Cường.
Trương Thanh Vân nhận được những thông tin như vậy thi quyết tâm điều chỉnh phân công trong khối chính quyền, chức vụ phó chủ tịch thường vụ phải động, nếu không hắn sẽ chẳng có cảm giác khống chế bàn cờ. Trương Thanh Vân không có hứa hẹn gì với Hề Mai Ngọc nhưng trong lòng lại có quyết tâm làm vài chuyện, trên đường từ bệnh viện về nhà, hắn có vẻ không an lòng, trong lòng luôn xem xét cục diện Giang Nam.
Trong đầu Trương Thanh Vân có ý niệm bắn rơi Cao Khiêm, nhưng hắn dù sao cũng không phải là bí thư tỉnh ủy, tỏ thái độ phải thận trọng. Hắn muốn quán triệt ý chỉ này thì độ khó là rất lớn.
Ít nhất cũng có một vấn đề, đó chính là Cao Khiêm không phải loại tay mơ, dựa vào cái gì để thay đổi? Mặt khác điều chỉnh Cao Khiêm phải suy xét sự cân đối của ban ngành Giang Nam, Thang Vận Quốc là người thận trọng, lão sẽ giúp đỡ Trương Thanh Vân sao?
Thư ký Trần Gia Cường ngồi ở bên cạnh tài xề, hắn lắp bắp một lúc lâu, cuối cùng mới quay đầu nói:
– Hiệp hội quản lý công viên kỹ thuật không thể để cho một ngày vô chủ, hôm nay phó chủ tịch Quý đã nói với tôi là muốn gặp anh, có lẽ cũng vì việc này.
Trương Thanh Vân ừ một tiếng từ chối cho ý kiến, trước đó hắn luôn suy xét vấn đề này, cho đến bây giờ vẫn chưa có biện pháp gì thỏa đáng. Nhưng thời gian không đợi người, hắn cần phải quyết đoán hơn.
– Cậu điện thoại cho phó chủ tịch Quý.
Trương Thanh Vân nói, Trần Gia Cường nhanh chóng điện thoại cho Quý Đông Phương, sau khi điện thoại được nối thông thì hắn đưa ch Trương Thanh Vân. Lúc này Trương Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề:
– Anh Quý, vấn đề ai quản lý sự vụ công viên kỹ thuật, tôi muốn nge ý kiến của anh. Thế nào, tôi nghe nói bây giờ người quản lý sự vụ là phó chủ nhiệm Mao phải không?
Quý Đông Phương giống như đã sớm có chuẩn bị, hắn đối mặt với vấn đề của Trương Thanh Vân thì có chút trầm ngâm rồi nói:
– Đúng vậy, chủ tịch, bây giờ trách nhiệm của hiệp hội quản lý rất quan trọng, người quản sự cần phải có năng lực tổng hợp mạnh mẽ. Mao Minh Toàn có thừa năng lượng nhưng chưa đủ tiến thủ, nếu không làm cải cách thì có thể cho anh ấy đảm nhiệm, nhưng bây giờ chúng ta phải chuyển hình công viên kỹ thuật, năng lực của anh ta sẽ không đủ.
Quý Đông Phương nói đến đây thì dừng lại một chút rồi nói:
– Thật ra có một người thích hợp, tôi cho rằng phó thư ký trưởng Thẩm Di là nhân tuyển tốt nhất, dù là năng lực hay thái độ công tác cũng không thua kém chủ nhiệm Mai Ngọc. Hơn nữa cô ấy là cán bộ nữ, bổ nhiệm cô ấy là phó chủ nhiệm thường vụ cũng sẽ không uất ức. Dù sao đây cũng là một chút an ủi cho chủ nhiệm Mai Ngọc, nếu bổ nhiệm cán bộ nam thì cũng không tốt lắm.
Trương Thanh Vân cau mày, không thể không nói Quý Đông Phương rất có đạo lý, nhưng Trương Thanh Vân lại chưa từng nghĩ đến vấn đề điều động Thẩm Di. Lúc đầu Trương Thanh Vân rất chướng mắt với Thẩm Di, nhưng sau thời gian ma xát thì hắn rất vừa lòng với nàng.
Thẩm Di là một người trợ thủ tốt, thậm chí còn có nhiều khía cạnh vượt qua Trần Gia Cường, tất cả những công tác không chi tiết của Trương Thanh Vân đều được Thẩm Di sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Trương Thanh Vân tất nhiên sẽ khong muốn buong tay một cán bộ như vậy.
– Hay cho anh Quý, anh tìm người còn muốn cướp cả trưởng ban tổng hợp của tôi, tất nhiên tôi sẽ không tin nguyên nhân kia của anh, anh nói đi, còn có chuyện gì?
Trương Thanh Vân vui đùa nói.
Quý Đông Phương cười hì hì nói:
– Chủ tịch đúng là mắt sáng như đuốc, tôi cũng không thể nào gạt được anh. Thật ra để Thẩm Di đến công viên kỹ thuật còn có một nguyên nhân khác, đó chính là một nhà đầu tư tên là Đổng Cách Công đang nhắm vào Thẩm Di, những năm gần đây hắn ta đã đẩy vài công ty hoạt hình vào công viên kỹ thuật Giang Nam, nếu thư ký trưởng Thẩm có thể làm lãnh đạo hiệp hội quản lý, như vậy vấn đề xúc tiến là cực kỳ tích cực.
Bạn đang đọc chuyện tại
Truyện FULL
Trương Thanh Vân nhíu mày nói:
– Anh Quý, tư tưởng của anh như vậy là không được, chúng ta hấp dẫn đầu tư phải nhờ vào điều kiện và thực lực, những vấn đề còn lại không đáng để xem xét, vì vậy sau này không nên nhắc lại.
– Lời đề nghị của anh để Thẩm Di vào làm quản lý công viên kỹ thuật là có thể suy xét, thế này đi, trước tiên anh tìm cô ấy nói chuyện, trưng cầu ý kiến cá nhân, nếu cô ấy đồng ý, việc này chúng ta sẽ báo cáo cho đảng ủy.
– Được, tôi thấy có lẽ cô ấy sẽ không có ý kiến, dù sao công viên kỹ thuật cũng là hạng mục quan trọng, là lãnh đạo hiệp hội quản lý sẽ có cấp phòng, hơn nữa sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ là lãnh đạo cao nhất của hiệp hội quản lý, đây là khảo nghiệm và cũng là cơ hội của tổ chức.
Quý Đông Phương nói.
Trương Thanh Vân im lặng gật đầu, sau đó hắn chợt có một ý nghĩ, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Anh Quý, có một sự việc tôi phải nói trước, anh nên chuẩn bị tiếp nhận trọng trách, đây cũng là sự kiện bất đắc dĩ, Giang Nam trăm phế đợi hưng, những người có khả năng và năng lực sẽ phải gánh thêm nhiệm vụ.
Quý Đông Phương chợt rơi vào trầm mặc, rõ ràng đã choáng váng vì những lời tập kích của Trương Thanh Vân. Ý nghĩa của câu nói đẩy mạnh trọng trách là quá rõ ràng, Trương Thanh Vân muốn điều chỉnh phân công phó chủ tịch.
Hơn nữa còn có một khả năng, Trương Thanh Vân muốn điều chỉnh ban ngành chính quyền Giang Nam, sợ rằng Quý Đông Phương sẽ phải tiếp nhận chức vụ và trọng trách của Cao Khiêm.
Có chuyện như vậy mà Quý Đông Phương chưa từng nghe qua thông tin gì, hắn biết nếu Trương Thanh Vân trực tiếp nói ra như vậy thì rõ ràng đã ra tay, hơn nữa còn có mười phần nắm chắc.
– Chủ tịch, có thể thêm trọng trách là tổ chức để mắt đến tôi, nói thật, những năm qua tôi ở Giang Nam cũng có chút uất ức, cũng mong muốn có ngày “cây cải lên trời”.
– Từ khi anh đến Giang Nam, tôi cảm thấy Giang Nam biến đổi ngày càng gần, đây là một thời đại mới, có thể vượt qua cơ hội như vậy là vinh hạnh lớn nhất của Quý Đông Phương tôi.
Quý Đông Phương nói, hắn là thường ủy tỉnh ủy, ít nhiều cũng có sự cẩn trọng, hắn nói ra nhưng vậy với ý nghĩ dựa hẳn vào Trương Thanh Vân, điều này là cực kỳ khó kiếm.
Xem ra Quý Đông Phương đã có phán đoán về tình hình tương lai Hoa Đông, lúc này là thời điểm mấu chốt, hắn quyết đoán đứng thành hàng, dũng khí như vậy rất đáng khen. Trương Thanh Vân bày tỏ rõ ràng với Quý Đông Phương, như vậy cũng là một lần bộc trực nắm đồng minh.
Dù sao thì Cao Khiêm cũng không thể giữ lại khối chính quyền tỉnh Giang Nam, Trương Thanh Vân nhất định không để cho khối chính quyền mâu thuẫn một lần nữa.
Đồng thời Trương Thanh Vân cũng muốn làm kinh sợ các thế lực đang ồn ào ở Giang Nam, kẻ dũng sẽ thắng, dù khó khăn thế nào cũng phải cất bước. Trương Thanh Vân hiểu rất rõ, trước mặt không còn nhiều lựa chọn, hắn đến Giang Nam thì đã quyết định hành trình gian nan hiểm trở, hơn nữa chỉ thắng mà không bại