Bố Y Quan Đạo

Chương 1121: Cục diện Vũ Đức được quyết định



Khu tỉnh ủy, phòng hội nghị thường ủy, hôm nay là hội ý thường ủy, bí thư tỉnh ủy Thang Vận Quốc, phó bí thư kiêm chủ tịch tỉnh Trương Thanh Vân, phó bí thư tỉnh ủy Trần Hiểu, trưởng phòng tổ chức Ngô Cương cùng tham gia hội nghị, đề tài thảo luận chủ yếu là vấn đề điều chỉnh nhân sự Vũ Đức và những vấn đề tương quan.

Hội nghị được mở dưới bầu không khí có chút nặng nề, vì Ngô Cương và Trần Hiểu rất ít lên tiếng, hai người giống như không chuẩn bị đầy đủ ý kiến về vấn đề điều chỉnh nhân sự Vũ Đức, lên tiếng thường lập lờ nước đôi, cực kỳ hàm hồ.

Hai người bọn họ lên tiếng hàm hồ thì Trương Thanh Vân và Thang Vận Quốc cũng không có hứng thú, Trương Thanh Vân vào phòng họp thì lấy bút hí hoáy, Thang Vận Quốc thì chẳng nói câu nào, lão ngồi ở vị trí đầu tiên như một pho tượng gỗ, điều này làm người ta khó thể xem xét tâm tư.

Trần Hiểu cuối cùng cũng lên tiếng, hắn nói:

– Về vấn đề điều chỉnh ban ngành Vũ Đức, cá nhân tôi đề nghị nên dựa vào ban ngành cố hữu để điều chỉnh. Bây giờ Vũ Đức đang thiếu một cán bộ bí thư, tất nhiên sự việc quan trọng nhất phải chọn ra một bí thư phù hợp, sau đó sử dụng lãnh đạo đảng ủy để điều chỉnh ban ngành, như vậy chúng ta có thể trưng cầu ý kiến của anh ta, tôi cho rằng như vậy sẽ rất khách quan.

Trần Hiểu chậm rãi nói, hắn nó nhiều nhưng không chạm đến trọng điểm, nói nửa ngày vẫn chỉ là vị trí bí thư thị ủy Vũ Đức, trước tiên muốn sắp xếp nhân tuyển cho vị trí này, tất nhiên sau đó ban ngành Vũ Đức được điều chỉnh phải xoay quanh trung tâm là bí thư.

Trương Thanh Vân ngẩng đầu nhìn mà không nói gì, khóe miệng Thang Vận Quốc chợt co quắp, trên mặt là nụ cười khó thể xem xét. Lão không nói lời nào, Trương Thanh Vân cũng không lên tiếng, không ai tỏ thái độ. Lúc này Trần Hiểu và Ngô Cương rơi vào cục diện cực kỳ xấu hổ, hội nghị hoàn toàn rơi vào trạng thái đóng băng.

Trần Hiểu thật ra có ý nghĩ rất rõ ràng, hắn cường điệu tầm quan trọng của chức vụ bí thư thị ủy, trên thực tế chính là mong sao Thang Vận Quốc và Trương Thanh Vân có sự khác biệt trên vị trí này. Hắn biết rõ tâm tư của Thang Vận Quốc, lão rất coi trọng chức vụ bí thư thị ủy Vũ Đức, nếu nói người thích hợp nhất để làm bí thư thị ủy Vũ Đức trong mắt Thang Vận Quốc chính là chủ tịch thành phố Vũ Đức Lô Đạo Viễn.

Nhưng Lệ Cương vì sự kiện đánh bạc ở Vũ Đức mới được điều động, bây giờ Lô Đạo Viễn vì sự kiện này mà được thăng chức, bên trong có gì đáng xem xét hay không? Ít nhất người ta cũng sẽ chú tâm.

Còn nữa, quan trọng là thái độ của Trương Thanh Vân không rõ ràng, hắn đáng lý ra phải nhượng bộ sự kiện Vũ Đức, nếu ban ngành Vũ Đức điều chỉnh mà Thang Vận Quốc tiếp tục cường thế, điều này sẽ làm cho quan hệ giữa bí thư và chủ tịch có vết rách khó vá. Bây giờ tình hình Giang Nam cần đoàn kết, dưới hoàn cảnh đó dù là Thang Vận Quốc hay Trương Thanh Vân đều không hy vọng cục diện sẽ náo loạn, vì vây nếu nói trên ý nghĩ nào đó thì cả hai đều cục kỳ cẩn thận.

Chú tiểu thông minh của Trần Hiểu không thể nào giấu được Trương Thanh Vân và Thang Vận Quốc, hai người đều không nói lời nào, thật ra chẳng khác nào bỏ qua lời của hắn. Ngô Cương bàng quan và thư ký hội nghị Phàm Cương thấy rất rõ ràng điều này, vì vậy bọn họ cũng không dám ngẩng đầu lên, cũng hoàn toàn không dám hé miệng.

Đây là họp hội ý, nhưng chẳng qua chỉ là hội ý của Trương Thanh Vân và Thang Vận Quốc, người khác có đến hay không thì chẳng cần quan tâm. Ngay từ đầu hội nghị đã được định luận như vậy, rõ ràng là một cảm giác tra tấn với người tham dự.

Ngô Cương thì vẫn còn khá tốt, dù sao hắn cũng tự hiểu lấy mình, tuy hắn là trưởng phòng tổ chức, thường ủy tỉnh ủy, nhưng gần đây hăn quen đứng sau lưng người ta, không muốn làm loạn, không muốn tranh cao thấp với người.

Nhưng đối với Trần Hiểu thì tình huống như vậy quá kích thích, hắn nhanh chóng cảm thấy xấu hổ. Trước nay hắn ở Giang Nam và tự xưng là tâm phúc của Thang Vận Quốc, Thang Vận Quốc là bí thư tỉnh ủy, hắn là phó bí thư tỉnh ủy, hắn chỉ phục một mình Thang Vận Quốc mà thôi.

Nhưng bây giờ có sự tồn tại của Trương Thanh Vân, điều này hầu như làm cho Trần Hiểu mất dần như cách, lần đầu tiên hội nghị hội ý trở thành hội ý của bí thư và chủ tịch, một phó bí thư như hắn phải đứng sang bên cạnh, vì vậy tâm tình của hắn không xong đến mức độ có thể nghĩ.

Cục diện nặng nề, Trần Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy hương vị khó chịu, cuối cùng hắn không nhịn được phải nói:

– Bí thư, chủ tịch, tôi đề nghị nếu nhân tuyển bí thư thị ủy Vũ Đức khó thể quyết định, như vậy chúng ta có thể công tuyển khắp tỉnh. Chúng ta tìm ra nhân tuyển từ hình thức công tuyển, sau đó sẽ dùng đầu phiếu ở hội nghị thường ủy để quyết định, đây chẳng phải sẽ tốt sao? Tôi nhớ Hoa Đông đã từng có kinh nghiệm công tuyển thành công vị trí bí thư thị ủy, Giang Nam chúng ta cũng có thể học tập bọn họ.

Trần Hiểu nói xong những lời này thì nhìn sang Thang Vận Quốc, lúc này Thang Vận Quốc đang dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn, trên mặt là nụ cười lạnh lùng mà không có lời nào. Trương Thanh Vân nói:

– Công tuyển sao? Bí thư Trần, các anh đã có chuẩn bị cho công tuyển chưa? Anh cảm thấy Giang Nam chúng ta giống Hoa Đông ở điểm nào? Chúng ta công tuyển có thỏa đáng và phù hợp không?

Trần Hiểu chợt sững sờ, hắn bị Trương Thanh Vân hỏi như vậy thì đâm lao phải theo lao, hắn vội hỏi:

– Cái này chúng ta cần có sự chuẩn bị, trước kia Giang Nam công tuyển nhiều lần và có kinh nghiệm phong phú, chẳng qua những năm gần đây chúng ta giảm chế độ công tuyển mà thôi.

– Sự thật chứng minh cơ chế công tuyển cực kỳ quan trọng, chúng ta hoàn toàn có thể dùng cơ chế này để loại trừ những phương án không quy phạm rõ ràng, những vấn đề không công bằng công chính. Bây giờ tiếng hô cải cách chế độ ở Giang Nam chúng ta ngày càng cao, nếu áp dụng công tuyển cũng phù hợp.

Tình hình lúc này rất căng, bí thư và chủ tịch thỏa hiệp, như vậy có thể quyết định tất cả vị trí khác.

Một chức vụ bí thư thị ủy, đây là một tồn tại hùng mạnh thế nào? Nhưng trong mắt Trương Thanh Vân và Thang Vận Quốc thì đó chỉ là một quân cờ trên bàn cờ Giang Nam mà thôi.

Đạo đánh cờ thật ra chính là sự lựa chọn, có quân cờ cần phải bỏ qua, có quy tắc cần phải tìm ra. Tất cả đều được quyết định dựa vào tâm tính của kẻ chưởng khống, không thể nghi ngờ Trương Thanh Vân và Thang Vận Quốc là hai kẻ như vậy.

– Chủ tịch, vị trí chủ tịch thành phố Vũ Đức, tôi cảm thấy đồng chí Vương Bình rất phù hợp, năng lực của cậu ấy là rất mạnh, đồng thời lại hiểu Vũ Đức, nếu để cậu ấy đi Vũ Đức thì chúng ta sẽ an tâm hơn, anh thấy sao?

Không biết trải qua bao lâu, Thang Vận Quốc cuối cùng cũng mở miệng.

Thang Vận Quốc mở miệng lập tức làm cho Trần Hiểu và Ngô Cương kinh hoàng, lão nói như vậy hoàn toàn đưa ra một điều kiện, lão giúp Vương Bình leo lên ghế chủ tịch thành phố Vũ Đức, tất nhiên hy vọng Trương Thanh Vân sẽ nhượng bộ trên nhân tuyển bí thư thị ủy Vũ Đức.

Lời nói của Thang Vận Quốc, dù xét từ khí cạnh nào cũng là thỏa hiệp. Trên vấn đề nhân sự, gần đây lão rất kiên định, nếu nói không khoa trương thì những năm qua lão đảm nhiệm chức vụ bí thư tỉnh ủy Giang Nam và chưa từng thỏa hiệp ở phương diện nhân sự.

Nhưng hôm nay Thang Vận Quốc đã thỏa hiệp, hơn nữa còn là người đưa ra ý kiến đầu tiên, nếu tin tức này truyền ra thì không biết có bao nhiêu kẻ chấn động.

Trần Hiểu thầm thở dài một hơi, hắn khó thể che giấu sự uể oải, hắn biết rõ vấn đề Vũ Đức không liên quan đến mình, mà mưu kế hắn vắt óc suy nghĩ để Thang Vận Quốc và Trương Thanh Vân đấu với nhau cũng không phát huy tác dụng gì. Dù là Thang Vận Quốc hay Trương Thanh Vân đều hiểu rất rõ, hơn nữa hai người đã ma xát với nhau trong thời gian ngắn, giống như có một loại ăn ý với tình hình Giang Nam.

Trương Thanh Vân cũng không trả lời câu nói của Thang Vận Quốc, hắn cũng rơi vào trầm mặc. Vẻ mặt Thang Vận Quốc rất bình tĩnh, Ngô Cương, Trần Hiểu và Phàm Cương thì cực kỳ căng thẳng. Hai người Ngô Cương và Phàm Cương thì đổ mồ hôi lạnh thay cho Trương Thanh Vân, bọn họ lo lắng Trương Thanh Vân không nể mặt Thang Vận Quốc.

Trần Hiểu cũng căng thẳng, hắn cảm thấy Thang Vận Quốc không đáng làm như vậy. Hắn không hiểu vì sao Thang Vận Quốc cứ năm lần bảy lượt thỏa hiệp với Trương Thanh Vân, lão lui một bước thì Trương Thanh Vân tiến lên một bước, bây giờ sau vài phen tranh đấu, Trương Thanh Vân đã đứng vững bàn chân ở Giang Nam, gần đây danh tiếng còn mơ hồ áp đảo cả Thang Vận Quốc.

Tuy năng lực công tác của Trương Thanh Vân là cực mạnh, nhưng hắn bắt tay vào công tác của đảng ủy, như vậy sao có thể tha thứ được?

Trong công tác chính quyền, vấn đề sử dụng người giúp việc, Thang Vận Quốc có thể hé cửa cho Trương Thanh Vân, cung cấp cho Trương Thanh Vân hậu thuẫn kiên cố để làm tốt công tác. Nhưng Thang Vận Quốc giúp Trương Thanh Vân cũng không phải để cho bàn tay Trương Thanh Vân vươn ra quá dài, tất nhiên Thang Vận Quốc là một bí thư tỉnh ủy và biết rất rõ điều này, nhưng vì sao phản ứng của lão luôn trì độn như vậy?

Bạn đang đọc chuyện tại

Truyện FULL

Trương Thanh Vân thật ra cũng không có gì do dự, hắn trầm mặc vì đang nghĩ đến Vương Bình. Trước kia Vương Bình là thủ trưởng của hắn, nhưng bây giờ Vương Bình được đề bạt lại do hắn làm chủ đạo. Bây giơ Thang Vận Quốc cũng hiểu, vấn đề người giúp việc ở khối chính quyền cần phải tôn trọng đầy đủ ý kiến của Trương Thanh Vân, nhưng chức vụ bí thư thị ủy Vũ Đức, Trương Thanh Vân không được nhúng tay.

Trương Thanh Vân có thể tiếp nhận kết quả này, nhưng để Vương Bình đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Vũ Đức, hắn có năng lực làm tốt công tác hay không? Vương Bình rất quen thuộc Vũ Đức, nhưng hắn đã rời khỏi Vũ Đức nhiều năm, bây giờ quay lại có phải là lựa chọn tốt?

Ý nghĩ của Trương Thanh Vân chính là cho Vương Bình làm chủ tịch thành phố Vũ Lăng, điều chủ tịch thành phố Vũ Lăng là Vương Tái Quá sang đảm nhiệm chức vụ bí thư thị ủy Vũ Đức, vị trí của Lô Đạo Viễn sẽ bất động. Nhưng bây giờ chỉ cần nghe qua lời của Thang Vận Quốc thì thấy rất rõ ràng, ý nghĩ muốn nâng Lô Đạo Viễn là rất mạnh.

Trương Thanh Vân cẩn thận xem xét, cuối cùng hắn cũng bỏ qua ý kiến của mình, hắn nói:

– Bí thư nói đồng chí Vương Bình có thể làm tốt công tác, như vậy rõ ràng là chắc chắn mười phần. Quan trọng là vị trí bí thư Vũ Đức, Lệ Cương vừa đi, Lô Đạo Viễn đã từng hợp tác lâu năm với Lệ Cương, nếu để anh ấy tiếp nhận vị trí bí thư cũng không có vấn đề. Tôi thấy có thể coi Lô Đạo Viễn là nhân tuyển phù hợp cho chức vụ bí thư thị ủy Vũ Đức.

Thang Vận Quốc cười cười, lão nhìn về phái Trần Hiểu:

– Anh Trần, anh thấy thế nào?

Vẻ mặt Trần Hiểu trở nên trì trẹ, hắn nói:

– Tôi đồng ý với ý kiến của chủ tịch.

Thang Vận Quốc cười ra tiếng:

– Hai người các anh đã có quyết định, những người khác sẽ dễ dàng hơn, tôi thấy tình huống đặc thù, chúng ta không kịp mở hội nghị thường ủy. Sau khi tan họp thì anh Trần phụ trách vấn đề đưa ý kiến của mọi người xuống cho các thành viên thường ủy khác, để xem có ý kiến bất đồng gì không, nếu có thì chúng ta nói sau…

Tâm tình của Thang Vận Quốc có vẻ rất tốt, xem ra hội nghị hôm nay đã đạt đến mục tiêu. Trương Thanh Vân liếc mắt nhìn Thang Vận Quốc, vẻ mặt không đổi. Hắn hiểu tâm tư của bí thư, cục diện Vũ Đức có Lô Đạo Viễn thì khả năng Vương Bình bị trói buộc sẽ là rất lớn, nói vậy thì Vũ Đức thế nào cũng nằm trong tay lão.

Trương Thanh Vân cảm thấy buồn cười với tâm tư của Thang Vận Quốc, trước nay hắn thấy sự việc có hai phần, Vương Bình dựa Trương Thanh Vân, mà hăn chưa có cơ hội khảo nghiêm Vương Bình. Lần này đi Vũ Đức là một khảo nghiệm, sau này Trương Thanh Vân sẽ có nhiều lựa chọn hơn, chính trị thường có nhiều chuyện mà người ngoài khó thể nào hỗ trợ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.