Cà phê không giống như trà, thứ này thuộc về văn hóa phương Tây, nhưng thứ này cũng giống trà, dù uống cà phê hay trà cũng tim được nguồn vui.
Trần Hiểu là người thích cà phê, hắn tinh tế nhấp một ngụm, hương thơm nồng đậm, nhân sinh trăm hình thái, tất cả hương vị ẩn chứa bên trong, đến lúc này hắn cảm thấy có chút mê say.
Bạn đang xem tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Phòng họp vẫn yên tĩnh như trước, Trương Thanh Vân vẫn trầm tĩnh như nước, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Nếu so sánh với một Trương Thanh Vân trầm tĩnh thì Thang Vận Quốc lại nhăn mày thành một khối, lão đeo kính lão nhìn vào tài liệu báo cáo của cục công an tỉnh, trong lúc lơ đãng lão lại đảo mắt nhìn Trương Thanh Vân, sau đó nhanh chóng chuyển dời.
Cũng giống như Trần Hiểu, trong lòng Thang Vận Quốc cũng rất thừa nhận hành động lần này của Liêu Khải Hoa. Thang Vận Quốc biết rõ, chuyện sòng bạc ngầm ở Vũ Đức không liên quan đến phe phái con nhà quan, trước kia đám người này dù có chút chỗ dựa, nhưng bây giờ Giang Nam là địa bàn của phái con nhà quan, các ngành đánh bạc ngầm ở Vũ Đức phải được chỉnh đốn.
Trần Hiểu đang cố gắng làm thật đẹp để chứng minh năng lực, điều này cũng không phải chỉ là gánh không được bất mãn của dân gian. Mặt khác trung ương cũng yêu cầu Thang Vận Quốc tích cực thay đổi hình tượng, lần này sự kiện Vũ Đức rất hợp ý lão.
Nhưng Thang Vận Quốc là người cẩn thận đa nghi, pháp bảo sinh tồn nhiều năm của lão là như vậy, đạo lý của hắn là: “Nhiều khi nắm chắc một trăm phần trăm cũng phải suy xét lại!” Người nắm chắc trăm phần trăm mà còn phải xem xét lại, có thể thấy tâm cảnh của lão là thế nào.
Đúng vậy, Thang Vận Quốc bây giờ rất nắm chắc nhưng vẫn do dự. Người nào cũng biết Thang Vận Quốc do dự thì hoàn toàn nắm chắc, lão là người bá chủ một phương, Thang Vận Quốc đã đưa ra nhiều quyết đoán, nếu không do dự thì sợ rằng chẳng có ngày nay.
Thực tế Thang Vận Quốc đã qua nhiều lần bốc đồng, dù đa số tình huống đều là bất đắc dĩ, nhưng khi đúng vào thời điểm đó lão sẽ luôn quyết đoán để đưa ra một biểu hiện giả dối, tranh đấu không ngại dối lừa dùng để miêu tả Thang Vận Quốc là rất phù hợp.
Thang Vận Quốc hít vào một hơi thật sâu, lão quay đầu nhìn Trương Thanh Vân rồi nói:
– Chủ tịch, anh có ý kiến gì với tình huống ở Vũ Đức không?
– Khụ!
Trần Hiểu đột nhiên ho khan một tiếng, âm thanh không lớn nhưng vang lên ở phòng họp lại rất chói tai, giống như dùng cách thức này để tuyên bố thắng lợi.
Thang Vận Quốc giống như không thấy những biểu hiện của Trần Hiểu, vừa rồi lông mày còn nhăn, bây giờ đã mở, hơn nữa trên mặt còn có nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn Trương Thanh Vân cực kỳ ôn hòa.
Trương Thanh Vân có hơi cau mày, hắn đặt ly trà xuống rồi nói:
– Vừa rồi bí thư Liêu, bí thư Miêu đã nói rất rõ ràng, cờ bạc ngầm ở Vũ Đức rất hung hăng ngang ngược, đã đến mức độ không đả kích không được.
– Nhưng nếu quét sạch sòng bạc ngầm ở Vũ Đức thì có hai vấn đề không thể bỏ qua. Vấn đề thứ nhất là cung cấp ô dù cho các sòng bạc ngầm này ở cấp nào? Tôi thấy đây là trọng tâm cần phải nắm chắc, vừa rồi bí thư Liêu và bí thư Miêu đều chăm chú vào riêng Vũ Đức.
– Cái nhìn của tôi là khác biệt, tôi cho rằng trên tỉnh có rất nhiều người liên hệ với các sòng bạc này, vì vậy tôi cho rằng chúng ta cần phải hạ quyết tâm lớn hơn, cần phải làm đầy đủ chuẩn bị.
– Vấn đề thứ hai, về vấn đề điều chỉnh ban ngành Vũ Đức, tôi thấy chúng ta nên làm rõ ai là người tồn tại vấn đề, mặt khác đối với những người tạm thời không điều tra được vấn đề, chúng ta có nên tín nhiệm sử dụng hay không?
– Vừa rồi mọi người đều đã nghe rõ báo cáo của cục trưởng Tả, anh ấy đưa ra con số kinh người, hơn nữa có thể dự đoán được chúng ta tiếp tục điều tra sẽ còn đưa ra con số đáng sợ hơn.
– Nếu đã liên lụy phạm vi rộng như vậy, tôi muốn hỏi tổ chức của chúng ta đã làm xong những chuẩn bị để thay máu cho Vũ Đức hay chưa? Nếu không có chuẩn bị tương ứng, lúc này điều chỉnh ban ngành Vũ Đức chẳng phải có hiềm nghi đánh rắn động cỏ sao?
– Mặt khác chúng ta có nên đựa vào hạ cấp, bao gồm cả đảng ủy và chính quyền hạ cấp để tham gia hành động này không? Tôi thấy chúng ta phải dùng ánh mắt khách quan nhìn Vũ Đức, không thể trông gà hóa cuốc, không thể tranh công liều lĩnh. Chúng ta phá án phải cho các giới xã hội tâm phục khẩu phục, nếu không Giang Nam bây giờ đã rối, nếu có chuyện ngoài ý muốn thì ai chịu trách nhiệm?
Trương Thanh Vân nói rất có lực lượng, hai mắt hắn đảo qua người Tả Phụng Sơn và Liêu Khải Hoa. Lúc đầu hai người này còn tỏ ra không chịu yếu thế, vẫn có can đảm đối mặt, nhưng càng về sau thì Trương Thanh Vân càng chọc vào lỗ hổng của cả hai, lúc này bọn họ đều đỏ mặt, ánh mắt lơ lửng.
Trần Hiểu nghe xong thì vẻ mặt biến đổi, hắn nói:
– Chủ tịch, anh lo lắng là dư thừa rồi, hành động chuyên nghiệp phải bất ngờ, nhanh, chuẩn, hung ác, nếu chúng ta vì chu toàn mà kéo dài quá lâu, ngược lại sẽ sinh lỗi, sợ rằng khó đạt được hiệu quả như ý muốn.
Trương Thanh Vân cười ha hả nói:
– Anh Trần, hành động chuyên nghiệp phải hung ác, nhưng điều chỉnh ban ngành Vũ Đức không thuộc nội dung chuyên nghiệp. Cũng vì hung ác nên dựa vào cục công an là không đủ, chúng ta cần phải cho tất cả các giới xã hội điều động, như vậy mới có hiệu suất.
– Còn nữa, tôi muốn hỏi hiệu quả mong muốn của hành động chuyên nghiệp lần này là gì? Là hung ác cắt cỏ nhanh gọn hay muốn nhìn xa trông rộng, muốn công tác lâu dài hay muốn cải tạo hoàn toàn Vũ Đức?
Trương Thanh Vân nói đến đây thì khựng lại, giọng điệu trở nên ôn hòa:
– Tất nhiên đây là lời nói của mình tôi, cụ thể quyết định thế nào phải xem ý kiến của mọi người.
Trương Thanh Vân đảo mắt qua Thang Vận Quốc, hắn cười nói:
– Bí thư, anh nói đi.
Thang Vận Quốc có hơi thất thần, khoảnh khắc này lão cảm thấy nụ cười của Trương Thanh Vân rất quỷ dị, hầu như xuất phát từ bản năng lão cảm nhận được sự việc có vấn đề. Vì vậy khi lão đối mặt với những vấn đề của Trương Thanh Vân thì kinh ngạc không biết trả lời thế nào.
Thang Vận Quốc đã nghĩ rất kỹ, khi lão trưng cầu ý kiến của Trương Thanh Vân thì đã suy xét thỏa đáng, Trương Thanh Vân lên tiếng nhất định sẽ tạo ra tranh luận, lão chỉ cần pha trò trong lúc tranh luận, sau đó Trần Hiểu tất nhiên sẽ dùng phương pháp quyết định bằng đầu phiếu, số ít phục tùng đa số. Quy của của hội nghị thường ủy thường là như vậy, Trương Thanh Vân dù không tình nguyện cũng sẽ chẳng còn cách nào khác, đến lúc đó Thang Vận Quốc bỏ quyền cũng không tính là vạch mặt Trương Thanh Vân, cục diện như vậy Thang Vận Quốc cũng rất thích xem xét.
Vì Thang Vận Quốc và Trần Hiểu cùng trở mặt, sau này Trương Thanh Vân muốn quán triệt ý chỉ phải đến tìm Thang Vận Quốc, như vậy lão có thể chủ động nắm quyền vào trong tay. Lúc đó lão có thể chủ động lợi dụng tài hoa và năng lực của Trương Thanh Vân để giải quyết vấn đề Giang Nam, đồng thời còn đóng khung những nhân tố không an phận của đối phương.
Trương Thanh Vân đã tính toán khá lâu, vì vậy trước đó lão tin sự việc sẽ đi theo hướng tính toán của mình. Nhưng khoảnh khắc khi lão nhìn thấy nụ cười của Trương Thanh Vân thì trong lòng chợt lay động không chút dấu hiệu.
– Chủ tịch Trương nói rất có lý, chúng ta nên chuẩn bị như vậy, anh Liêu nên xuóng tuyến dưới và lo lăng vấn đề tổ chức, xử lý khó khăn, anh Miêu hỗ trợ anh Liêu. Vừa rồi anh Trần đã nói nên làm nhanh, chuẩn và hung ác, vì vậy động tác của các anh vừa phải nhanh, hơn nữa tiến độ ở Vũ Đức cũng không dừng lại. Trước tiên cứ dựa theo cách thức này mà xâm nhập, sau khi biết thêm tình huống thì tiếp tục đưa ra quyết đoán.
Thang Vận Quốc nói, những lời này lão nói ra không chút do dự.
Tính cách của Thang Vận Quốc là như vậy, chỉ cần lão cảm thấy không đúng thì sẽ lập tức tránh nguy hiểm, điều này hầu như đã là bản năng. Lão nhớ bản năng này của mình đã không biết bao nhiêu lần hóa giải nguy cơ, trước nay lão luôn tin vào bản năng của mình.
Thang Vận Quốc nói ra những lời này thì Trần Hiểu cảm thấy như không tin vào tai mình, trong lúc bối rối hắn nói:
– Bí thư…
– Sao vậy? Anh Trần có ý kiến gì sao?
Thang Vận Quốc cắt đứt lời của Trần Hiểu, giọng điệu đề cao lên tám phần, vừa rồi còn hòa ái dễ gần, bây giờ gương mặt đã phủ đầy sương lạnh, hai hàng chân mày bùng lên uy áp nồng đậm, không ai không nghi ngờ lão sẽ nổi giận.
– Không…Không có gì.
Trần Hiểu nói, hắn và Thang Vận Quốc đã liên hệ nhiều năm, tất nhiên biết bí thư phản cảm nhất là khi đưa ra quyết định có người chen lời, vừa rồi Trần Hiểu rõ ràng đã phạm vào sai lầm.
Dưới uy áp của Thang Vận Quốc, Trần Hiểu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hắn biết rõ khí thế hôm nay của mình đã mất. Hắn nhìn sang Trương Thanh Vân, bộ dạng đối phương vẫn như mây trôi nước chảy, giống như không nhìn thấy vẻ bối rối của Trần Hiểu.
– Còn ai không đồng ý nữa không? Anh Miêu, anh Liêu các anh có nghe thấy không?
Giọng điệu của Thang Vận Quốc được đưa lên rất cao, lần này càng làm người ta cảm thấy lực sát thương.
Miêu Cường và Liêu Khải Hoa sao không thấy rõ thế cục? Hai người đều gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề, như vậy mà vấn đề cứ được quyết định theo ý của Thang Vận Quốc, thực tế chẳng khác nào gác lại một phần.
Kết thúc hội nghị, Thang Vận Quốc vì tâm tình không tốt mà không dừng lại, lão bỏ đi rất nhanh. Trương Thanh Vân đặt ly trà xuống không nhanh không chậm, hắn khép vở rồi nói với Liêu Khải Hoa:
– Anh Liêu, hành động lần này của các anh rất tốt, cần phải không ngừng cố gắng.
Khóe miệng Liêu Khải Hoa chợt co rút, Tả Phụng Sơn nói:
– Cám ơn chủ tịch đã cổ vũ, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng.
Trương Thanh Vân dừng ánh mắt lên người Tả Phụng Sơn, hắn nở nụ cười khuyến khích, sau đó cũng không nói gì mà cầm vở chậm rãi đi ra. Lúc này trong phòng họp chỉ còn lại đám người Trần Hiểu đang cực kỳ ủ rũ, hai bên nhìn nhau và rơi vào tình cảnh thất bại khó thể giải thích được.
Đám người này, đặc biệt là Trần Hiểu căn bản không biết vấn đề nằm ở đâu, vì sao sự kiện ván đã đóng thuyền chợt biến hóa? Trương Thanh Vân chẳng lẽ có ma lực sao? Nếu không vì sao Thang Vận Quốc lại biến đổi như vậy?